[AllTake] Comeback
Chương 51
Author: ThatNghiep
"Mày đang làm gì vậy, Takemichi?"
Mọi người cùng giật mình, là giọng của Mikey.
Hắn đã đứng dậy, đôi mắt u ám không chút ánh sáng từng bước đi xuống, áp lực khủng bố như muốn đè nát tất cả mọi người. Hướng đến Kazutora đang đứng sững một bên, cái cảm giác điên cuồng như giết sạch toàn bộ lý trí của hắn.
"Kazutora, tao... đã liên tục cảnh báo Baji rồi. Baji lại nói "Kazutora muốn Mikey vui vẻ, nên cậu ta không thể chấp nhận chuyện giết anh trai Mikey... Cậu ta chỉ khẳng định bản thân chứ không phải trở thành kẻ địch của Mikey"..."
Mikey cười lạnh: "Ha... Muốn tốt cho tao cơ đấy..."
Mikey liếm máu chảy từ trên trán, mùi máu khiến tâm trí hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sát ý muốn giết sạch tất cả mọi thứ trên đời.
"Đánh nhau kết thúc rồi."
Hanma đứng chặn trước mặt Mikey cười nói:
"Này này, cái gì kết thúc cơ? Mày đang nói cái gì vậy Mikey? Đây không phải là chuyện mày có thể quyết đ-...!!!!"
Trong chớp mắt, trước khi mọi người kịp nhận ra, Hanma đã bất tỉnh gục xuống đất. Mikey xoay người đứng thẳng sau cú đá, vô cảm nói:
"Đây, kết thúc."
Xung quanh bắt đầu hoang mang, tất cả nhìn thấy Hanma đã bị hạ chỉ với một đòn đá. Những người xem thì im lặng trước sức mạnh của Mikey vô địch, một đám Valhalla thì nhanh chóng gào thét sợ hãi mất mật bỏ chạy.
Chẳng hề để tâm xung quanh, Mikey từng bước đến trước mặt Takemichi, hắn nghiêng đầu, giọng nói không chút cảm xúc:
"Takemichi, tại sao? Mày hứa đem Baji về cơ mà?"
Áp lực khủng bố đến mức những người Touman còn đang đứng lại cũng đổ mồ hôi lạnh, vậy mà người trực tiếp chịu trận vẫn thoải mái tươi cười:
"Thì tao đem về rồi đây. Tao chỉ nói đem về chứ đâu có nhắc đến sống hay chết?"
Hai mắt Mikey trừng trừng, giọng nói càng lạnh hơn: "Mày phản bội tao theo Kazutora?"
Mặc kệ máu mũi vẫn chảy liên tục không ngừng, Takemichi cười đáp:
"Tao chưa từng hứa tao sẽ ở bên mày, Mikey... Nhưng tao đã hứa với Kazutora rằng tao sẽ ở bên cạnh cậu ấy dù bất cứ chuyện gì vào ngày sinh nhật cậu ấy rồi."
Mikey bước đến muốn nắm cổ áo Takemichi, không biết dùng cách gì mới có thể gạt đi nụ cười trên khuôn mặt đối phương, nó khiến hắn khó chịu đến phát điên.
Đột nhiên Kazutora bất ngờ xuất hiện đấm mạnh một cái, Mikey đưa hai tay chặn trước mặt nhưng vẫn lùi về sau một khoảng.
Mấy người Touman cùng hít lạnh, Kazutora cũng là một con quái vật sống.
Kazutora nghiêng đầu cười lạnh với Mikey: "Đừng hòng đụng đến cậu ấy. Kết thúc thôi Mikey, là mày chết hoặc là tao chết."
Mikey đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Kazutora hỏi: "Là mày ép buộc cậu ấy?"
Kazutora cười như phát điên, tơ máu trong mắt nổi rõ, hắn gầm lên:
"Cậu ấy vốn dĩ là người của tao! Tao đã nói rồi, mày mới là người thua!!!!"
Hai mắt Mikey không chút ánh sáng, lao đến đấm mạnh vào mặt Kazutora, sau đó tung thêm một cú đá cực nhanh khiến đối phương gục xuống đất, đè lên người Kazutora đấm liên tiếp, trên gương mặt vô cảm như chết lặng:
"Mày đã muốn giết tao, giết tất cả những người quan trọng của tao. Tao sẽ... giết mày tại đây, Kazutora."
Tiếng đấm liên tiếp vang lên đến lạnh người. Mitsuya thấy cảnh tượng kia mà đổ mồ hôi lạnh, vô thức nói nhỏ:
"Mikey sẽ giết Kazutora... Không còn ai có thể ngăn Mikey được nữa..."
Sanzu bình thản nhìn cảnh tượng Mikey muốn giết chết Kazutora, hắn liếc mắt nhìn sang thiếu niên tóc vàng bên cạnh, chợt nhận ra máu mũi của đối phương vẫn chảy không ngừng, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Sanzu vô thức giơ tay lên muốn kéo góc áo của Takemichi, nhưng chớp mắt, người đó đã đến trước mặt Mikey và Kazutora.
Thấy người đi đến, Kazutora ngẩn người. Mikey dừng tay một chút rồi ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói:
"Sau khi giết Kazutora, tao sẽ xử mày sau, Takemichi. Bây giờ thì đứng im đó đi."
Máu mũi vẫn đang chảy, máu đỏ chảy xuống tận cằm lan đến cổ, Takemichi ném xuống trước mặt hai người kia một lá bùa, bình thản nói:
"Đêm 20/10, sau khi toàn bộ Touman đã rời đi, Baji đã quay trở lại tìm nó rất lâu."
Kazutora cùng Mikey sững sờ nhìn lá bùa nằm trên mặt đất kia, vẫn còn mới nguyên như ngày đầu tiên. Không chỉ hai người họ, Draken, Mitsuya cũng nhận ra lá bùa đó.
Khoé mắt Mitsuya đỏ bừng, thấp giọng nói:
"Là lá bùa kỉ niệm thành lập..."
Đôi mắt đen u tối mất tiêu cự của Mikey dần sáng lên, hắn mấp máy môi vài lần, khẽ lẩm bẩm: "... Baji... vẫn luôn giữ nó bên mình sao?"
Kazutora ngơ ngác nhìn chằm chằm lá bùa, hốc mắt từ từ đỏ lên, hình ảnh cái đêm định mệnh ấy trở về. Khoảng khắc mà tâm trí hắn trống rỗng, trái tim hắn như chết lặng vì tội ác của chính bản thân, khoảng khắc hắn nói muốn giết Mikey... nhưng thực chất muốn giết chết chính bản thân hắn...
Baji đã ôm hắn và bật khóc.
"Đừng nói chuyện u buồn như vậy... Dù cho địa ngục nào đang chờ mày, tao cũng sẽ bên cạnh mày cho tới cuối cùng."
"Tao và Baji... đã tha thứ cho mày rồi, Kazutora. Trở lại đi."
Giọng nói của Takemichi vang lên:
"Con người ai rồi cũng phản bội, nhưng có thật vậy không? Kazutora này, mày hận Baji và Mikey đúng không? Mày không bao giờ muốn làm bạn với họ nữa mà đúng không? Mày thật sự muốn nhìn họ chết đi đúng không?"
"... Tao..."
"... Vậy tại sao khi tao giết Baji, đôi mắt của mày lại tràn ngập đau khổ như thế, Kazutora?"
Kazutora nằm im trên mặt đất, cổ họng nghẹn ắng không nói được một lời.
Lúc này ngay cả Draken cũng nhận ra tình trạng bất thường, màu đỏ của máu quá nổi bật trên phần cổ trắng nhợt của Takemichi, máu mũi chảy không ngừng y hệt như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn vô thức khẽ gọi:
"Takemichi..."
Hai bên tai đã ong lên không nghe rõ được xung quanh, Takemichi vẫn chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt đau khổ của Kazutora, nhẹ giọng nói:
"Vì tao đã hứa tao sẽ đứng về phía mày, nếu mày muốn giết Baji tao đã giết, nếu mày muốn Mikey đau khổ thì tao đã khiến cậu ta đau khổ... Nếu mày muốn tự sát chạy trốn khỏi tội ác mà không dám... tao sẽ làm thay cho mày."
Gương mặt đối phương bình thản vô cùng, đôi mắt xanh sáng rực như nhìn thấu toàn bộ tâm can khiến Kazutora hoảng loạn, hắn vội quay đầu, nuốt nước bọt hỏi:
"Tại sao vậy? Không phải mày thuộc Touman sao?"
Đối phương phì cười, kéo Kazutora nằm xuống bãi cỏ chung, Kazutora ngơ ngẩn nhìn chằm chằm gương mặt dịu dàng kia:
"Vì tao đã hứa sẽ đứng ớ phía mày mà. Nếu đó là ý muốn của mày thì dù có hi sinh cả mạng sống này, tao cũng sẽ làm vì mày, Kazutora..."
Thấy con dao trong tay Takemichi, đồng tử Kazutora co lại đột ngột, hắn hoảng sợ gào lên:
"Không!!!!"
Mikey sững sờ.
Takemichi đã cầm dao đâm thẳng vào bụng.
Hết thảy đều câm lặng.
Vì đau đớn mà thở dốc, Takemichi nhìn chằm chằm Kazutora đang hoảng loạn mở to hai mắt, chậm chạp nói tiếp:
"Kazutora, tao nói rồi, sức nặng của cái chết là quá nặng nề, nhưng không đồng nghĩa mày chạy trốn khỏi trách nhiệm. Sau cái chết của Shinichirou, của Baji, của tao, rồi sẽ là ai nữa? Mày muốn ai chết nữa trong hành trình chạy trốn của mày?..."
Nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe của Kazutora, Takemichi cười khổ: "... Con quạ đen đau khổ nhất, nhưng nó cũng phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất. Mày định chạy trốn đến bao giờ nữa hả Kazutora?"
Takemichi khuỵu gối gục xuống nằm trên đất, máu đỏ chậm rãi lan ra mặt đất xung quanh. Khuôn mặt Sanzu tái nhợt, vội lao ra đỡ người đã ngã xuống trước mặt hắn. Osanai cùng Peyan vẫn còn sửng sốt đứng ngây tại chỗ.
Ở phía xa mơ hồ có tiếng xe cứu thương inh ỏi khiến mọi người càng thêm hoảng loạn.
Đội ba là đội phản ứng nhanh nhất, dù đang bật khóc vẫn cố gắng kéo những người Touman ở gần bên chạy đi. Draken và các đội trưởng khác cũng giật mình gọi toàn bộ Touman rời khỏi trước khi cảnh sát đến.
Peyan siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ hoe kéo Sanzu và Osanai chạy cùng đội ba, đây là nhiệm vụ cuối cùng Takemichi đã nói cho toàn bộ đội ba.
"Dù có chuyện gì xảy ra, khi có tiếng còi cảnh sát, hãy kéo toàn bộ mọi người rời đi, được chứ?"
Kazutora sững sờ quỳ gối trên mặt đất, cả người run rẩy, sợ hãi ôm đầu khóc đến mất cả lý trí. Đôi mắt Mikey đã chẳng còn u tối như trước, nhưng thay vào đó là một đôi mắt trống rỗng như chết lặng, y hệt như cái ngày hắn biết tin anh Shinichirou chết đi.
Mikey thẩn thờ từng bước đến gần, hình ảnh thiếu niên tóc vàng đang nằm trên mặt đất, cả người đều là máu đỏ, trên bụng vẫn còn con dao đẫm máu.
Hắn khuỵu gối, run run nắm lấy bàn tay của đối phương, đôi mắt hoảng loạn nhìn trái nhìn phải như muốn trốn tránh khỏi hiện thực, ước rằng hình ảnh trước mặt chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Giọng nói hắn như nghẹn ắng trong cổ họng, khô khốc gọi cái tên mà hắn luôn nhớ ngày đêm.
"Takemitchy..."
Takemichi không nghe được, đầu cậu đang rất đau, hai tai ong lên đến mức muốn chảy cả máu từ tai, máu mũi vẫn không ngừng chảy, vị máu tràn lan khắp cả miệng. Đôi mắt cậu đã mờ nhoè, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được hình dáng gương mặt của Mikey.
Takemichi ngơ ngẩn, cậu chợt nhìn thấy đôi mắt của Mikey với mái tóc ngắn màu đen chết trong vòng tay cậu, trước khi chết đã bật khóc nói "Cả cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ"...
Rồi cậu lại chợt thấy cũng là đôi mắt đó với mái tóc màu trắng, đôi mắt đầy đau khổ đã bật khóc cầu xin cậu hãy cứu hắn, đôi mắt đau khổ đến chết lặng ngồi trước bia mộ rồi tự sát.
Đôi mắt ấy, tuyệt vọng đến mức khiến Takemichi đau lòng.
Cả đời của người này, vẫn luôn đau khổ trong cô độc.
"Mikey... Anh Shinichirou vẫn luôn ở đó... Anh Shinichirou vẫn luôn dõi theo bọn mày, anh ấy mong mày hạnh phúc."
Mikey mở to hai mắt. Takemichi giơ tay chạm vào gương mặt ấy, không phải là cảm giác vô lực tuyệt vọng vụt qua không khí, mà là thực chất chạm được vào lòng bàn tay, có thể cảm nhận được gương mặt cứng đờ không động đậy đó ấm áp đến nhường nào.
Bàn tay Mikey run lên bần bật không thể kiểm soát nổi, đối phương mỉm cười, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự, như thể đang nhìn ở một nơi xa xăm nào đó chứ chẳng phải thực tại, thều thào nói:
"Tao cũng vậy...Tao vẫn luôn dõi theo mày... Tao chỉ mong mày hạnh phúc. Tao thật sự... chỉ mong mày hạnh phúc thôi."
Mikey ngẩn người, người trong lòng hắn đang khóc, nước mắt trong suốt chảy ra từ khoé mắt, thế nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng đến mức khiến trái tim Mikey ngừng đập:
"Bởi vì mày đã cầu cứu tao, Manjirou... Nên tao sẽ bảo vệ tất cả những người mày yêu thương, dù đổi cả mạng sống của tao..."
"Tao muốn mày... hạnh phúc, Takemitchy."
Takemichi nhắm mắt mỉm cười, nước mắt ướt đẫm tóc mai:
"...Tao cũng muốn mày hạnh phúc... Manjirou..."