Ai Yêu Ai
Chương 21: Thuyết thư
Edit: Hắc Phượng Hoàng
Trong Văn Tụy lâu đã không còn cảnh tượng người kín hết chỗ như trước nữa, đại sảnh dưới lầu vây quanh ba bàn văn sĩ, tựa hồ đang ca tụng lẫn nhau về làm thơ làm phú, lầu hai thì chỉ còn có một bàn Quan Tố Y cùng Tần Lăng Vân này.Đời trước, Quan Tố Y không phải là học giả Nho gia chính thống, xác thực mà nói, nàng ưa thích nghiên cứu chắt lọc chỗ tinh yếu từ trong Chư Tử Bách gia, mà những lí luận không hợp với mình kia, thậm chí trái ngược với tình đời thì bài trừ. Nhưng trở ngại hiếu đạo, nàng chưa bao giờ biểu lộ cách nghĩ chân thật trong lòng mình, để ý một hồi, cứ thế mà nhẫn nhịn hai đời.
Tích góp từng tí một hai đời lời nói không cách nào thổ lộ hết, cảm giác kia quả thực không dễ chịu, thực tế nàng còn vác một che giấu tiêu cực lớn, cần phải được cả ngày lẫn đêm thủ hộ, cũng bởi vậy, bỗng nhiên gặp phải quan hệ bất hòa lại có đối tượng để thổ lộ, nàng từ ít nói ít lời thoáng một phát biến thành lời nhiều, lôi kéo hai người thao thao bất tuyệt.
Mới đầu, nàng chỉ là nói với Tần Lăng Vân, phát giác được thiếp thân thị vệ của hắn càng cảm thấy hứng thú với lời đề của mình, hơn nữa đối với kiến thức lịch sử Trung Nguyên chỉ nửa vời, mức độ thích dạy người cứ tự nhiên xông lên như vậy, càng nói càng thoải mái phập phồng.
Vạch trần chân tướng chế độ nhường ngôi, nàng uống hết trà nóng mà nam tử cao lớn đưa tới, tiếp tục nói, “Kỳ thật không cần khảo chứng từ nơi khác, chỉ bằng vào trong 《 Thượng thư 》ghi lại, có thể nhìn thấy rất nhiều chi tiết mâu thuẫn, do đó suy diễn ra cảnh tượng lúc đó. Thuấn trước khi đăng vị chịu phụ thân Cổ Tẩu, mẹ kế, cùng với nhi tử mẹ kế sinh ra dường như tìm mọi cách hãm hại. Đã không thích Thuấn, ở riêng sống một mình là được, vì sao ba người kia nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết? Nội tình trong đó huynh có đoán được không?"
Nam tử cao lớn không hiểu rõ lắm lịch sử Trung Nguyên, suy nghĩ một lát sau mới nói ra, “Là vì tranh đoạt gia sản sao?" Người thường đều có mong muốn như vậy.
“Đúng một nửa." Quan Tố Y khẽ cười nói, “Là vì gia sản, cũng là vì địa vị và quyền lợi. Xác thực mà nói, ngay lúc đó Nghiêu còn không tính là Đế Hoàng, chỉ là thủ lĩnh phần đông bộ lạc nhỏ liên hợp lại đề cử. Mà Cổ Tẩu chính là một tù trưởng bộ lạc nhỏ trong đó. Khi đó đã có chế độ thừa kế, theo lý mà nói, vị trí tù trưởng là phải truyền cho trưởng tử. Thuấn đã là trưởng tử, lại được nhân tâm thâm sâu, uy vọng cực cao, nếu muốn lướt qua hắn truyền vị trí tù trưởng cho người không tài không đức, đó là không có khả năng, trừ phi Thuấn ngoài ý muốn tử vong. Cho nên huynh xem, ngay cả một cái vị trí tù trưởng bộ lạc nhỏ thôi, người đương thời đều cần nhờ giết chóc đi thu hoạch, mà lại là thân cha đẻ sát hại con trai ruột, như vậy làm sao Nghiêu lại nguyện ý thi hành chế độ nhường ngôi chứ? Vị thái tử Đan Chu đã sớm dựng lên lúc đó, cũng là con trai trưởng duy nhất của hắn."
“Là cái lý này!" Nam tử cao lớn chấp nhận.
Quan Tố Y đẩy ly trà lên trước mặt hắn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng gõ nhẹ lên, hắn lập tức dâng trà, thái độ ân cần.
Quan Tố Y không vội mà xuyết ẩm ngay, nâng ở lòng bàn tay vòng vo hai vòng, mới nói, “Trong《 Thượng thư Thuấn điển 》ghi lại: sau khi Thuấn đăng cơ tuyển hiền có thể đảm nhiệm, cử động dùng ‘Tám khải " ‘Tám nguyên’ thống trị dân sự, lưu đày ‘Tứ hung’, mặc kệ mệnh Vũ trị thủy, hoàn thành thịnh nghiệp Nghiêu vẫn chưa xong, mà lại phụng dưỡng Nghiêu đế đến sống quãng đời còn lại. Chỉ cần sắp xếp những lời này trình tự thoáng cái, chân tướng lịch sử liền rõ rành rành. Theo lão huyền ngoại ta khảo chứng, Thuấn cử động dùng ‘Tám khải " ‘Tám nguyên’ là tại trước khi kế vị, lưu đày ‘Tứ hung’ cũng là trước khi kế vị, chỉ có bổ nhiệm Vũ trị thủy là sau khi kế vị. Huynh ngẫm lại kĩ mà xem, trong lúc này cất giấu huyền cơ gì?"
Nam tử cao lớn vò đầu cười ngây ngô, “Lão huyền ngoại là bối phận gì?"
Tần Lăng Vân bị câu trả lời ngoài dự đoán mọi người của hắn sặc đến ho khan, Quan Tố Y cũng không nhịn được nữa cười rộ lên, vừa cười vừa dùng đầu ngón tay đánh bụng ấm trà, phát ra tiếng giòn vang vụt vụt vụt.
Nam tử cao lớn thò tay vuốt ve vành tai, cười đến càng thêm khờ ngốc.
“Lão huyền ngoại chính là tằng tằng tằng tằng tằng ngoại tổ phụ." Quan Tố Y duỗi ra một cái bàn tay, mỗi một chữ “tằng" sẽ cong lên một ngón tay, tựa như tiếng gáy chim oanh ưu mỹ hàm chứa sung sướng cùng nhẹ nhàng. Người nam nhân Cửu Lê Tộc đã hiếu học, tính tình lại thuần hậu, quả thực thú vị.
“Thì ra là thế!" Nam tử bừng tỉnh đại ngộ, truy hỏi, “Vậy huyền cơ là cái gì?"
Đề tài này cũng quá nhảy lên rồi, bên trên một khắc lừa gạt đến chân trời, sau một khắc lại lập tức ngoặt trở về, nếu không có Quan Tố Y tư duy nhanh nhẹn, chỉ sợ sẽ bị hắn làm cho u mê. Nàng chỉ vào nam tử lắc đầu bật cười, “Huyền Cơ chính là vì áp chế, càng xác thực nói là giết chết Thuấn công cao chấn chủ, Nghiêu đế mệnh hắn bỏ ‘Tứ hung " để cả hai đều bại vong, nhưng Thuấn lại lông tóc không tổn hao gì, lại còn không nhục sứ mạng, bình an trở về, sau đó sinh ra đề phòng với Nghiêu, vì vậy bắt đầu nuôi trồng thân tín, ý đồ soán vị. ‘Tám khải " ‘Tám nguyên’ không có cao quý huyết mạch, lại không thực quyền, cho tới nay bị Nghiêu vắng vẻ, là đối tượng được hắn lôi kéo. Tại phần đông thân tín đề cử kế vị, hắn nhốt Nghiêu trước, tức thì lưu đày cũng bức tử thái tử Đan Chu, sau khi tuổi già trông thấy Vũ uy vọng càng ngày càng thịnh, dĩ nhiên là nghĩ đến từng đã là chính mình, vì vậy cũng noi theo Nghiêu, điều động Vũ đi trị thủy, ý đồ mượn đao giết người. Cho nên ngươi xem, đồng dạng vài món sự tình, dựa theo trước sau bất đồng trình tự tổ hợp cùng một chỗ, có thể được ra kết luận hoàn toàn trái lại."[?]
Cách nói hoàn toàn mới như vậy, nam tử cao lớn lần đầu tiên nghe thấy, dư vị trong đó còn làm ngây dại.
Quan Tố Y khẽ cười một tiếng, thở dài, “Lịch sử đều là do người sáng tác ra, cho nên khó tránh khỏi mang theo ý chủ quan của người sáng tác. Bởi vì cái gọi là ‘Được làm vua thua làm giặc “người thắng lưu danh thiên cổ, kẻ bại thối truyền vạn năm, nhưng lịch sử chính thức đến cùng là diện mạo thế nào, ai có thể nói được rõ ràng cơ chứ? Không chừng ta và ngươi trình bày cái ‘chân tướng" này cũng chỉ là hậu nhân ác ý đo lường được mà thôi. Nhưng lịch sử mê người ở chỗ thỏa đáng đúng sai, miệt mài theo đuổi chân tướng, lại băn khoăn chỗ không thích, chỉ có thể ở nửa đêm mộng về bên trong lấy được một chút thỏa mãn."
Nam tử cao lớn cẩn thận phỏng đoán chữ câu của nàng, càng cảm thấy thú vị, không khỏi đồng ý nói. “Nhưng là ta cảm thấy cách nói của ngươi càng thêm có thể tin, cũng càng phù hợp lẽ thường. Không hổ là thế tôn Tả Bác Hùng, quả nhiên học thức uyên bác."
Quan Tố Y cười mà không nói, giơ chén nước trà hơi mát lên môi uống cạn, đứng dậy bái biệt, “Sắc trời không còn sớm, Quan mỗ cáo từ."
“Lúc này mới nói đến Nghiêu Thuấn Vũ, đằng sau còn có Hạ Khải, Thương Chu nữa mà." Nam tử cao lớn lập tức giữ lại, trong mắt tràn đầy ý vẫn chưa thỏa mãn.
“Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hồi sau phân giải." Quan Tố Y cầm lấy ô tiểu trà, vỗ nhẹ trên bàn một phát.
Nam tử cao lớn vốn giật mình sững sờ, sau đó cao giọng cười to, đã thấy nàng đi ra ngoài vài bước lại xoay người, thẳng một ngón trỏ với Tần Lăng Vân, thanh âm chầm chậm nói, “Hôm nay nói như vậy, mong rằng Trấn Tây Hầu đại nhân giữ bí mật thay ta nhé."
Tần Lăng Vân hơi gật đầu, chỉ thấy nàng vung váy dài rộng thùng thình, từ thang lầu uốn lượn đi xa, ngoài cửa sổ gió lạnh nhấc lên một góc lụa đen, làm lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng thon dài và nửa chiếc cằm thon xinh xắn, một đám sợi tóc đen nhánh bị gió nhẹ trêu chọc cánh môi ửng đỏ, nhẹ nhàng ngậm lấy, đầu lưỡi hồng nhạt hơi lộ chút, như muốn đẩy nó đi ra, lại như muốn ngậm nó vào càng sâu, chỉ kinh hồng thoáng nhìn này, chi tiết tầm thường, đã làm động người tâm bay, đoạt hồn nhiếp hồn.
Nam tử cao lớn chất phác biểu lộ cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lúc hoàn hồn lại, người ấy đã đi xa. Vài tên thị vệ vội vàng ngoắc để cho tiểu nhị cửa tiệm lấy bình phong triệt tiêu một lần nữa dựng thẳng lại, ngăn cách địa phương này.
“Quan Tố Y, hóa ra đây mới thực sự là Quan Tố Y!" Lúc này, nam tử đó còn có nửa phần khẩu âm Cửu Lê Tộc, nói nhã ngôn còn lưu loát hơn cả người sinh ra và lớn lên ở Yên kinh. Hắn oai vệ mà ngồi xuống, giơ lên ly trà thiển ẩm, trong mắt có chút bá khí rõ ràng.
Nếu như Quan Tố Y còn ở chỗ này, chỉ sợ sẽ bị khí thế đột nhiên biến đổi lớn của hắn làm kinh sợ.
“Trước đó ngươi không phải nói cháu gái Quan lão gia tử và hắn, cũng là miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nhân nghĩa đạo đức, chua loét răng hàm sao? Làm sao Chân Nhân hoàn toàn không có chuyện như vậy vậy?" Tần Lăng Vân lấy ra một hạt Phật châu thả vào ly trà, nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Chỉ là hắn đã lòng có tương ứng, không thừa nhận cũng không được Quan Tố Y là người lạ kỳ, cảm kích thức thời, kiến thức lớn lao, ngôn ngữ khôi hài, cùng nàng ở chung đi nhậu cực kì nhẹ nhõm. Mà người trước mắt này hoan hỷ nhất Hán học, cũng thích nhất nghiên cứu thảo luận Hán học với người khác, lại không biết trời đưa đất đẩy làm sao, lại tặng giải ngữ hoa hợp tâm ý của hắn nhất cho người bên ngoài, lúc này nên hối hận chưa?
Nam tử cao lớn, thì ra là Thánh Nguyên Đế cải trang vi hành, tâm tình quả thật có chút vi diệu. Nhưng hắn cường hoành đã quen, lại không hiểu “Hối hận" là vật gì, chỉ thoáng cái trái tim lại khôi phục như thường.
“Có lẽ nàng trở ngại hiếu đạo, không dám thẳng thuật lòng dạ. Nghe ý của nàng nói, tựa hồ không thấy Nho học đúng hoàn toàn. Cháu gái Quan Tề Quang lại không thích học thuật Nho gia, buồn cười, quả thực buồn cười!" Thánh Nguyên Đế cười một hồi, tâm tình thật tốt mệnh thị vệ phía dưới lấy ra hai đàn rượu mạnh, đẩy ra giấy dán uống thả cửa.
Tần Lăng Vân cũng cười, muốn tiểu nhị cửa tiệm lấy một chén lớn tới uống.
Hai người ngồi một lát, chợt thấy Thánh Nguyên Đế đập bàn thở dài, “Không tốt, đã quên mời nàng ngày mai lại đến. Nếu nàng không ra, khi nào ta mới được nghe hạ hồi phân giải. Như thế này trở về, ngươi dùng danh nghĩa Trấn Tây Hầu đưa cho nàng một trương thiếp mời, cần phải mời được nàng đi ra."
Tần Lăng Vân nhịn lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, vội nói, “Bệ hạ, ngài cải trang đi ra ngoài đến cùng là vì ai, không phải lúc này đã quên sạch sẽ đấy chứ?" Dứt lời tâm không cam lòng tình không muốn mà móc ra một hạt Phật châu.
“Ta không quên, đợi đến chín ngày sau lại xem." Thánh Nguyên Đế nhớ tới Quan Tố Y đánh giá Từ Quảng Chí, vốn không có tâm nóng bỏng mời chào, lúc này đã giảm đi tám chín phần. Đã cất nhắc Quan gia, cũng không cần phải lại thêm một cọc tiêu nữa.
Hai người sau khi cơm nước no nê lặng yên quay lại, tới trước cửa cung mỗi người đi một ngả. Thánh Nguyên Đế long hành hổ bộ vào Vị Ương Cung, kéo râu quai nón, lộ ra một khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, Bạch Phúc bọn người vội vàng nghênh đón cởi áo nới dây lưng cho hắn, chà lau bụi đường.
Hắn nhanh chóng đổi thường phục, sai người chuyển rương để sách lịch sử tới, ý định khêu đèn đêm đọc, chỉ nhìn hai trang đã cảm thấy trì độn, cuối cùng không đặc sắc bằng khẩu thuật của Quan Tố Y. Giật mình sững sờ, người nọ và tâm tình từng màn bắt đầu hiển hiện trong đầu, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ, lúc này trở nên đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt xúc động lòng người.
Tuy cách mịch ly không nhìn thấy hình dạng, nhưng nàng uyển chuyển cười khẽ như thế nào; bưng lấy ly trà chậm rãi xoay quanh trong lòng bàn tay như thế nào; càng là duỗi ra ngón trỏ trắng nõn như ngọc như thế nào, cách lụa đen chống đỡ cánh môi, áp nó thành một vết sâu nhỏ mềm mại; cho đến dung nhan hé mở khi nàng đón gió lạnh rời đi, đều bị chuyên chú nhớ lại một lần một lần rồi phóng đại, một lần một lần thưởng thức.
Thánh Nguyên Đế bất tri bất giác vào mê, nhưng vào lúc này lại nghe thấy ngoài điện truyền vào thanh âm thông bẩm sắc nhọn, “Bệ hạ, Diệp Tiệp dư ở bên ngoài cầu kiến."
Sở hữu tất cả sắc thái hình ảnh đã che giấu lại lộ ra rực rỡ, chỉ một thoáng vỡ thành từng mảnh. Hai con ngươi Thánh Nguyên Đế phóng xa nhanh chóng tập trung, trầm giọng nói, “Để cho nàng đi vào." Rồi sau đó, hắn dứt bỏ đi cái cảm giác lạ lẫm ấy đi, rung động trong chốc lát, trầm mê và thất thần trước đó dường như chưa bao giờ phát sinh qua.
Trong Văn Tụy lâu đã không còn cảnh tượng người kín hết chỗ như trước nữa, đại sảnh dưới lầu vây quanh ba bàn văn sĩ, tựa hồ đang ca tụng lẫn nhau về làm thơ làm phú, lầu hai thì chỉ còn có một bàn Quan Tố Y cùng Tần Lăng Vân này.Đời trước, Quan Tố Y không phải là học giả Nho gia chính thống, xác thực mà nói, nàng ưa thích nghiên cứu chắt lọc chỗ tinh yếu từ trong Chư Tử Bách gia, mà những lí luận không hợp với mình kia, thậm chí trái ngược với tình đời thì bài trừ. Nhưng trở ngại hiếu đạo, nàng chưa bao giờ biểu lộ cách nghĩ chân thật trong lòng mình, để ý một hồi, cứ thế mà nhẫn nhịn hai đời.
Tích góp từng tí một hai đời lời nói không cách nào thổ lộ hết, cảm giác kia quả thực không dễ chịu, thực tế nàng còn vác một che giấu tiêu cực lớn, cần phải được cả ngày lẫn đêm thủ hộ, cũng bởi vậy, bỗng nhiên gặp phải quan hệ bất hòa lại có đối tượng để thổ lộ, nàng từ ít nói ít lời thoáng một phát biến thành lời nhiều, lôi kéo hai người thao thao bất tuyệt.
Mới đầu, nàng chỉ là nói với Tần Lăng Vân, phát giác được thiếp thân thị vệ của hắn càng cảm thấy hứng thú với lời đề của mình, hơn nữa đối với kiến thức lịch sử Trung Nguyên chỉ nửa vời, mức độ thích dạy người cứ tự nhiên xông lên như vậy, càng nói càng thoải mái phập phồng.
Vạch trần chân tướng chế độ nhường ngôi, nàng uống hết trà nóng mà nam tử cao lớn đưa tới, tiếp tục nói, “Kỳ thật không cần khảo chứng từ nơi khác, chỉ bằng vào trong 《 Thượng thư 》ghi lại, có thể nhìn thấy rất nhiều chi tiết mâu thuẫn, do đó suy diễn ra cảnh tượng lúc đó. Thuấn trước khi đăng vị chịu phụ thân Cổ Tẩu, mẹ kế, cùng với nhi tử mẹ kế sinh ra dường như tìm mọi cách hãm hại. Đã không thích Thuấn, ở riêng sống một mình là được, vì sao ba người kia nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết? Nội tình trong đó huynh có đoán được không?"
Nam tử cao lớn không hiểu rõ lắm lịch sử Trung Nguyên, suy nghĩ một lát sau mới nói ra, “Là vì tranh đoạt gia sản sao?" Người thường đều có mong muốn như vậy.
“Đúng một nửa." Quan Tố Y khẽ cười nói, “Là vì gia sản, cũng là vì địa vị và quyền lợi. Xác thực mà nói, ngay lúc đó Nghiêu còn không tính là Đế Hoàng, chỉ là thủ lĩnh phần đông bộ lạc nhỏ liên hợp lại đề cử. Mà Cổ Tẩu chính là một tù trưởng bộ lạc nhỏ trong đó. Khi đó đã có chế độ thừa kế, theo lý mà nói, vị trí tù trưởng là phải truyền cho trưởng tử. Thuấn đã là trưởng tử, lại được nhân tâm thâm sâu, uy vọng cực cao, nếu muốn lướt qua hắn truyền vị trí tù trưởng cho người không tài không đức, đó là không có khả năng, trừ phi Thuấn ngoài ý muốn tử vong. Cho nên huynh xem, ngay cả một cái vị trí tù trưởng bộ lạc nhỏ thôi, người đương thời đều cần nhờ giết chóc đi thu hoạch, mà lại là thân cha đẻ sát hại con trai ruột, như vậy làm sao Nghiêu lại nguyện ý thi hành chế độ nhường ngôi chứ? Vị thái tử Đan Chu đã sớm dựng lên lúc đó, cũng là con trai trưởng duy nhất của hắn."
“Là cái lý này!" Nam tử cao lớn chấp nhận.
Quan Tố Y đẩy ly trà lên trước mặt hắn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng gõ nhẹ lên, hắn lập tức dâng trà, thái độ ân cần.
Quan Tố Y không vội mà xuyết ẩm ngay, nâng ở lòng bàn tay vòng vo hai vòng, mới nói, “Trong《 Thượng thư Thuấn điển 》ghi lại: sau khi Thuấn đăng cơ tuyển hiền có thể đảm nhiệm, cử động dùng ‘Tám khải " ‘Tám nguyên’ thống trị dân sự, lưu đày ‘Tứ hung’, mặc kệ mệnh Vũ trị thủy, hoàn thành thịnh nghiệp Nghiêu vẫn chưa xong, mà lại phụng dưỡng Nghiêu đế đến sống quãng đời còn lại. Chỉ cần sắp xếp những lời này trình tự thoáng cái, chân tướng lịch sử liền rõ rành rành. Theo lão huyền ngoại ta khảo chứng, Thuấn cử động dùng ‘Tám khải " ‘Tám nguyên’ là tại trước khi kế vị, lưu đày ‘Tứ hung’ cũng là trước khi kế vị, chỉ có bổ nhiệm Vũ trị thủy là sau khi kế vị. Huynh ngẫm lại kĩ mà xem, trong lúc này cất giấu huyền cơ gì?"
Nam tử cao lớn vò đầu cười ngây ngô, “Lão huyền ngoại là bối phận gì?"
Tần Lăng Vân bị câu trả lời ngoài dự đoán mọi người của hắn sặc đến ho khan, Quan Tố Y cũng không nhịn được nữa cười rộ lên, vừa cười vừa dùng đầu ngón tay đánh bụng ấm trà, phát ra tiếng giòn vang vụt vụt vụt.
Nam tử cao lớn thò tay vuốt ve vành tai, cười đến càng thêm khờ ngốc.
“Lão huyền ngoại chính là tằng tằng tằng tằng tằng ngoại tổ phụ." Quan Tố Y duỗi ra một cái bàn tay, mỗi một chữ “tằng" sẽ cong lên một ngón tay, tựa như tiếng gáy chim oanh ưu mỹ hàm chứa sung sướng cùng nhẹ nhàng. Người nam nhân Cửu Lê Tộc đã hiếu học, tính tình lại thuần hậu, quả thực thú vị.
“Thì ra là thế!" Nam tử bừng tỉnh đại ngộ, truy hỏi, “Vậy huyền cơ là cái gì?"
Đề tài này cũng quá nhảy lên rồi, bên trên một khắc lừa gạt đến chân trời, sau một khắc lại lập tức ngoặt trở về, nếu không có Quan Tố Y tư duy nhanh nhẹn, chỉ sợ sẽ bị hắn làm cho u mê. Nàng chỉ vào nam tử lắc đầu bật cười, “Huyền Cơ chính là vì áp chế, càng xác thực nói là giết chết Thuấn công cao chấn chủ, Nghiêu đế mệnh hắn bỏ ‘Tứ hung " để cả hai đều bại vong, nhưng Thuấn lại lông tóc không tổn hao gì, lại còn không nhục sứ mạng, bình an trở về, sau đó sinh ra đề phòng với Nghiêu, vì vậy bắt đầu nuôi trồng thân tín, ý đồ soán vị. ‘Tám khải " ‘Tám nguyên’ không có cao quý huyết mạch, lại không thực quyền, cho tới nay bị Nghiêu vắng vẻ, là đối tượng được hắn lôi kéo. Tại phần đông thân tín đề cử kế vị, hắn nhốt Nghiêu trước, tức thì lưu đày cũng bức tử thái tử Đan Chu, sau khi tuổi già trông thấy Vũ uy vọng càng ngày càng thịnh, dĩ nhiên là nghĩ đến từng đã là chính mình, vì vậy cũng noi theo Nghiêu, điều động Vũ đi trị thủy, ý đồ mượn đao giết người. Cho nên ngươi xem, đồng dạng vài món sự tình, dựa theo trước sau bất đồng trình tự tổ hợp cùng một chỗ, có thể được ra kết luận hoàn toàn trái lại."[?]
Cách nói hoàn toàn mới như vậy, nam tử cao lớn lần đầu tiên nghe thấy, dư vị trong đó còn làm ngây dại.
Quan Tố Y khẽ cười một tiếng, thở dài, “Lịch sử đều là do người sáng tác ra, cho nên khó tránh khỏi mang theo ý chủ quan của người sáng tác. Bởi vì cái gọi là ‘Được làm vua thua làm giặc “người thắng lưu danh thiên cổ, kẻ bại thối truyền vạn năm, nhưng lịch sử chính thức đến cùng là diện mạo thế nào, ai có thể nói được rõ ràng cơ chứ? Không chừng ta và ngươi trình bày cái ‘chân tướng" này cũng chỉ là hậu nhân ác ý đo lường được mà thôi. Nhưng lịch sử mê người ở chỗ thỏa đáng đúng sai, miệt mài theo đuổi chân tướng, lại băn khoăn chỗ không thích, chỉ có thể ở nửa đêm mộng về bên trong lấy được một chút thỏa mãn."
Nam tử cao lớn cẩn thận phỏng đoán chữ câu của nàng, càng cảm thấy thú vị, không khỏi đồng ý nói. “Nhưng là ta cảm thấy cách nói của ngươi càng thêm có thể tin, cũng càng phù hợp lẽ thường. Không hổ là thế tôn Tả Bác Hùng, quả nhiên học thức uyên bác."
Quan Tố Y cười mà không nói, giơ chén nước trà hơi mát lên môi uống cạn, đứng dậy bái biệt, “Sắc trời không còn sớm, Quan mỗ cáo từ."
“Lúc này mới nói đến Nghiêu Thuấn Vũ, đằng sau còn có Hạ Khải, Thương Chu nữa mà." Nam tử cao lớn lập tức giữ lại, trong mắt tràn đầy ý vẫn chưa thỏa mãn.
“Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hồi sau phân giải." Quan Tố Y cầm lấy ô tiểu trà, vỗ nhẹ trên bàn một phát.
Nam tử cao lớn vốn giật mình sững sờ, sau đó cao giọng cười to, đã thấy nàng đi ra ngoài vài bước lại xoay người, thẳng một ngón trỏ với Tần Lăng Vân, thanh âm chầm chậm nói, “Hôm nay nói như vậy, mong rằng Trấn Tây Hầu đại nhân giữ bí mật thay ta nhé."
Tần Lăng Vân hơi gật đầu, chỉ thấy nàng vung váy dài rộng thùng thình, từ thang lầu uốn lượn đi xa, ngoài cửa sổ gió lạnh nhấc lên một góc lụa đen, làm lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng thon dài và nửa chiếc cằm thon xinh xắn, một đám sợi tóc đen nhánh bị gió nhẹ trêu chọc cánh môi ửng đỏ, nhẹ nhàng ngậm lấy, đầu lưỡi hồng nhạt hơi lộ chút, như muốn đẩy nó đi ra, lại như muốn ngậm nó vào càng sâu, chỉ kinh hồng thoáng nhìn này, chi tiết tầm thường, đã làm động người tâm bay, đoạt hồn nhiếp hồn.
Nam tử cao lớn chất phác biểu lộ cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lúc hoàn hồn lại, người ấy đã đi xa. Vài tên thị vệ vội vàng ngoắc để cho tiểu nhị cửa tiệm lấy bình phong triệt tiêu một lần nữa dựng thẳng lại, ngăn cách địa phương này.
“Quan Tố Y, hóa ra đây mới thực sự là Quan Tố Y!" Lúc này, nam tử đó còn có nửa phần khẩu âm Cửu Lê Tộc, nói nhã ngôn còn lưu loát hơn cả người sinh ra và lớn lên ở Yên kinh. Hắn oai vệ mà ngồi xuống, giơ lên ly trà thiển ẩm, trong mắt có chút bá khí rõ ràng.
Nếu như Quan Tố Y còn ở chỗ này, chỉ sợ sẽ bị khí thế đột nhiên biến đổi lớn của hắn làm kinh sợ.
“Trước đó ngươi không phải nói cháu gái Quan lão gia tử và hắn, cũng là miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nhân nghĩa đạo đức, chua loét răng hàm sao? Làm sao Chân Nhân hoàn toàn không có chuyện như vậy vậy?" Tần Lăng Vân lấy ra một hạt Phật châu thả vào ly trà, nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Chỉ là hắn đã lòng có tương ứng, không thừa nhận cũng không được Quan Tố Y là người lạ kỳ, cảm kích thức thời, kiến thức lớn lao, ngôn ngữ khôi hài, cùng nàng ở chung đi nhậu cực kì nhẹ nhõm. Mà người trước mắt này hoan hỷ nhất Hán học, cũng thích nhất nghiên cứu thảo luận Hán học với người khác, lại không biết trời đưa đất đẩy làm sao, lại tặng giải ngữ hoa hợp tâm ý của hắn nhất cho người bên ngoài, lúc này nên hối hận chưa?
Nam tử cao lớn, thì ra là Thánh Nguyên Đế cải trang vi hành, tâm tình quả thật có chút vi diệu. Nhưng hắn cường hoành đã quen, lại không hiểu “Hối hận" là vật gì, chỉ thoáng cái trái tim lại khôi phục như thường.
“Có lẽ nàng trở ngại hiếu đạo, không dám thẳng thuật lòng dạ. Nghe ý của nàng nói, tựa hồ không thấy Nho học đúng hoàn toàn. Cháu gái Quan Tề Quang lại không thích học thuật Nho gia, buồn cười, quả thực buồn cười!" Thánh Nguyên Đế cười một hồi, tâm tình thật tốt mệnh thị vệ phía dưới lấy ra hai đàn rượu mạnh, đẩy ra giấy dán uống thả cửa.
Tần Lăng Vân cũng cười, muốn tiểu nhị cửa tiệm lấy một chén lớn tới uống.
Hai người ngồi một lát, chợt thấy Thánh Nguyên Đế đập bàn thở dài, “Không tốt, đã quên mời nàng ngày mai lại đến. Nếu nàng không ra, khi nào ta mới được nghe hạ hồi phân giải. Như thế này trở về, ngươi dùng danh nghĩa Trấn Tây Hầu đưa cho nàng một trương thiếp mời, cần phải mời được nàng đi ra."
Tần Lăng Vân nhịn lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, vội nói, “Bệ hạ, ngài cải trang đi ra ngoài đến cùng là vì ai, không phải lúc này đã quên sạch sẽ đấy chứ?" Dứt lời tâm không cam lòng tình không muốn mà móc ra một hạt Phật châu.
“Ta không quên, đợi đến chín ngày sau lại xem." Thánh Nguyên Đế nhớ tới Quan Tố Y đánh giá Từ Quảng Chí, vốn không có tâm nóng bỏng mời chào, lúc này đã giảm đi tám chín phần. Đã cất nhắc Quan gia, cũng không cần phải lại thêm một cọc tiêu nữa.
Hai người sau khi cơm nước no nê lặng yên quay lại, tới trước cửa cung mỗi người đi một ngả. Thánh Nguyên Đế long hành hổ bộ vào Vị Ương Cung, kéo râu quai nón, lộ ra một khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, Bạch Phúc bọn người vội vàng nghênh đón cởi áo nới dây lưng cho hắn, chà lau bụi đường.
Hắn nhanh chóng đổi thường phục, sai người chuyển rương để sách lịch sử tới, ý định khêu đèn đêm đọc, chỉ nhìn hai trang đã cảm thấy trì độn, cuối cùng không đặc sắc bằng khẩu thuật của Quan Tố Y. Giật mình sững sờ, người nọ và tâm tình từng màn bắt đầu hiển hiện trong đầu, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ, lúc này trở nên đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt xúc động lòng người.
Tuy cách mịch ly không nhìn thấy hình dạng, nhưng nàng uyển chuyển cười khẽ như thế nào; bưng lấy ly trà chậm rãi xoay quanh trong lòng bàn tay như thế nào; càng là duỗi ra ngón trỏ trắng nõn như ngọc như thế nào, cách lụa đen chống đỡ cánh môi, áp nó thành một vết sâu nhỏ mềm mại; cho đến dung nhan hé mở khi nàng đón gió lạnh rời đi, đều bị chuyên chú nhớ lại một lần một lần rồi phóng đại, một lần một lần thưởng thức.
Thánh Nguyên Đế bất tri bất giác vào mê, nhưng vào lúc này lại nghe thấy ngoài điện truyền vào thanh âm thông bẩm sắc nhọn, “Bệ hạ, Diệp Tiệp dư ở bên ngoài cầu kiến."
Sở hữu tất cả sắc thái hình ảnh đã che giấu lại lộ ra rực rỡ, chỉ một thoáng vỡ thành từng mảnh. Hai con ngươi Thánh Nguyên Đế phóng xa nhanh chóng tập trung, trầm giọng nói, “Để cho nàng đi vào." Rồi sau đó, hắn dứt bỏ đi cái cảm giác lạ lẫm ấy đi, rung động trong chốc lát, trầm mê và thất thần trước đó dường như chưa bao giờ phát sinh qua.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc