Ái Tình, Uấn Nhưỡng Trung

Chương 3-2

Tiểu Trình vui mừng quá đỗi, nghĩ thầm Tần Đại Bằng nhất định là muốn truyền thụ cho mình bí quyết tán gái độc môn, bước qua, miệng khẽ nhếch, ánh mắt tiểu cẩu, tính đem bí quyết đối phương dạy khắc sâu vào đầu, đến lúc đó không chiến mà thắng, sẽ không bị cô ấy cho là mình cái gì cũng không biết.

“Có nhiều thứ chỉ diễn đạt bằng lời sẽ không thể hiểu, tỷ như võ hiệp hay tu chân trong tiểu thuyết, sư phụ giảng một câu khẩu quyết, đệ tử tu luyện mười năm vẫn bất thành, nhưng cũng có thể, một giây liền lĩnh ngộ."

Vốn là thuận miệng loạn bài lại nghe như thật, Tiểu Trình vừa nghe vừa gật đầu, còn tính đem lời vàng ngọc ấy chép lại.

“Cũng bởi vì chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cho nên tôi đành hy sinh, tự mình ra trận…"

“A…" Tiểu Trình liền ngây người.

Tần Đại Bằng vừa lòng cực kỳ, tiếp tục giảng: “Đối phó với con gái, cần nhất là xây dựng không khí… Có không khí, cô ấy tự nhiên sẽ chờ mong hành động tiếp theo của cậu…"

Tiểu Trình nuốt nước miếng, trong đầu bắt đầu suy diễn kế hoạch tác chiến.

“Chậm rãi tới gần, ở bên tai cô ấy thì thầm nhỏ nhẹ…" Tần Đại Bằng nói tới đâu liền làm tới đó, thật sự ở bên tai Tiểu Trình thì thào: “Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai… Cho nên, ghé bên tai ca ngợi, cho cô ấy biết cậu muốn…"

Tiểu Trình không biết tại sao, phát giác mình cũng vì Tần Đại Bằng tới gần, bên lỗ tai phả nhiệt, thân thể tự nhiên lại cương lên.

Tần Đại Bằng đương nhiên phát hiện phản ứng của Tiểu Trình, cảm thấy thực thỏa mản, nghĩ thầm tiểu tử này thân thể thực mẫn cảm a, rất thích hợp với mấy trò kích thích, ha ha,… khẽ vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng lướt dọc trên vành tai cậu kéo xuống cổ…

“Ôi, Đại Bằng ca anh làm gì vậy?" Bị doạ sợ, Tiểu Trình nhanh chóng dùng tay bảo vệ cổ, vừa tức vừa vội, mặt đỏ hồng trừng mắt đối phương.

“Tôi dạy cậu cách khiêu khích con gái a, chứ cậu nghĩ tôi và cậu đang làm gì?" Tần Đại Bằng nghiêm trang, trong lòng lại khoái ý, nhìn đối phương chật vật như vậy, bực tức vì mất ngủ lần thứ hai liền tiêu thất.

“A, là như thế a…" Tiểu Trình ngượng ngùng thu hồi tay mình, ấp úng: “Tôi còn chưa nghĩ tới sẽ cùng Tiểu Thiên… Tôi chỉ là muốn… Trước dắt tay, sau đó h… hôn…"

Tần Đại Bằng ha ha cười: “Đồ đần, hiện tại ai còn muốn tình yêu trong sáng kiểu đó nữa? Hôn xong, đương nhiên chính là lên giường, tiểu đồ đần này, tìm đàn bà giống như săn thú, động thủ phải nhanh, gặp, đánh bất tỉnh, tha về nhà, một ngụm ăn sạch…"

“Đại Bằng ca dã man, vậy căn bản không phải là yêu, mà là tình một đêm…" Tiểu Trình mãnh lực lắc đầu: “Tôi đối Tiểu Thiên… Tôi, tôi không cần tình một đêm…"

Xem ra Tiểu Trình thật sự nghiêm túc, Tần Đại Bằng định thu tay lại, không tiếp tục chọc ghẹo tiểu hài tử, lại nhìn thoáng qua vành tai đối phương, chợt có loại xúc động, hắn lại duỗi ngón tay trạc một chút.

“Lỗ tai cậu… nộn nộn, thật đáng yêu…" Nói xong liền nhéo vành tai Tiểu Trình.

“Đừng, Đại Bằng ca, thực nhột…" Tiểu Trình xoay người cản tay Đại Bằng, khuôn mặt vẫn đỏ rừng rực.

Thấy Tiểu Trình lúc nói chuyện, môi đô đô nhếch lên, đáng yêu vô cùng, Tần Đại Bằng trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tay trái định trụ sau ót Tiểu Trình, sau đó đôi môi tiến lại gần một chút.

Tiểu Trình ngẩn người, mắt mở to, bị hành động bất ngờ của Tần Đại Bằng làm kinh hãi.

Tần Đại Bằng cũng hoảng sợ, vốn định chọc ghẹo cậu ta, không ngờ lại thành thật, hiện tại đâm lao phải theo lao, hắn nhanh chóng nói: “Này, cái này gọi là tinh diên lướt thức… Thích hợp nhất với loại tiểu hài tử ngây thơ như cậu…"

“… Nguyên lai… Đại Bằng ca, anh đừng khi dễ tôi vậy, tôi hỏi anh chuyện này là rất nghiêm túc, vì tôi không dám hỏi Đại Đồng ca, ảnh rất nghiêm túc, nhất định sẽ đuổi tôi đi, Tiểu Dị ca thì…" Cậu lắc đầu, nhún vai, cười kỳ quái, cũng không nói tiếp.

Nhìn cậu lúc nói chuyện môi khẽ trương khẽ hợp, đôi môi hình lăng giác hồng nhuận, lòng đột nhiên dâng lên loại luyến tiếc kỳ quái phải nhường đôi môi này cho kẻ khác, não bỗng nhiên trống rỗng, chờ hồi phục ý thức thì hắn đã cắn lấy môi Tiểu Trình.

Tiểu Trình ngẩn người, muốn đẩy ra, cũng chỉ kéo dãn khoảng cách được mấy centimet, Tần Đại Bằng chưa thoả ước nguyện, liếm liếm môi đối phương, khan giọng nói: “… Không phải muốn học sao? Tôi dạy cậu hôn sâu…"

Đầu lưỡi trơn tuột giống như con rắn nhỏ muốn chui vào, Tiểu Trình vốn định kháng cự, sau lại vì muốn thể nghiệm kích thích hôn lưỡi, cũng hơi hơi hé môi, để đối phương lập tức tiến quân thần tốc, mặc cho Tần Đại Bằng hút đầu lưỡi mình, hơn nữa, Tần Đại Bằng không hổ là kinh nghiệm phong phú, khẽ ôm lấy người thiếu kinh nghiệm, đầu lưỡi khi nặng khi nhẹ cuốn lấy đầu lưỡi kia, rất nhanh, Tiểu Trình bắt đầu ngọ nguậy.

Nam nhân thành thục hôn, so với tiểu hài tử có chút bất đồng, vốn cho là sẽ lãng mạn, mang theo mộng ảo, không nghĩ tới, nhục dục sắc thái nồng đậm, trực tiếp kích thích giác quan toàn thân, bị ham muốn thiêu đốt…

“Ngô…"

Tuổi còn nhỏ, ngăn không được, thanh âm từ yết hầu vô tình thoát ra. Như cổ vũ người kia, cánh tay còn đang chế trụ trên đầu, lúc này lần xuống dưới, bắt đầu mát xa sau gáy, một tay kia cũng vòng về ra sau ôm lấy eo đối phương, dùng sức kéo vào lòng mình, song phương đồng thời cảm thấy người kia đang nóng lên…

Tiểu Trình vẫn là còn lý trí, dùng tay chắn trước ngực, ban đầu còn muốn đẩy Tần Đại Bằng ra, bất quá, theo phản xạ, bị đầu lưỡi đối phương đùa nghịch trong miệng mình thì cậu vẫn là nhịn không được bị cuốn lấy, để đầu lưỡi mình mặc cho đối phương quấn lấy, tuyệt không thoả mãn.

Cảm giác hôn môi thực không phải tuyệt bình thường, hơn nữa, cùng Tần Đại Bằng tuyệt không ghê tởm, thật là kỳ quái… Tiểu Trình mơ mơ hồ hồ muốn, cho nên, khi Tần Đại Bằng rốt cục buông mình ra thì cậu lại có chút hụt hẫng.

Ánh mắt ẩm ướt, mang chút sương mù, cũng bởi vậy khi nhìn Tần Đại Bằng có chút mê muội, vừa chấm dứt một hồi kích hôn cậu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, có chút xấu hổ…

Tần Đại Bằng cũng ngẩn ra, một hồi lâu hắn mới như quay về hiện tại, chậm chạp giải thích cho hành vi vừa rồi: “Cho nên… Tôi đã nói có một số việc dùng lời là không thể hiểu được… Cậu đã hiểu chưa? Đây mới là hôn môi…"

“Biết, đã biết…" Tiểu Trình cúi đầu, cổ đều đỏ.

Hồng không chỉ là cổ, toàn thân đều thật nóng, hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên thấy đối phương tựa hồ có chút khác thường… Khác chỗ nào lại không nói rõ được.

Hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi, Tiểu Trình muốn đánh vỡ yên tĩnh này, nói: “Kia, Đại Bằng ca, đề toán tôi đã làm xong… Tôi về nhà trước…"

Mới đứng dậy, Tần Đại Bằng đã kéo cậu lại, hỏi: “Vội cái gì? Nhà cậu ồn, không thể đọc sách… Ở lại đây tiếp tục học bài, sẽ tốt hơn."

Lại qua một hồi, Tiểu Trình thực ngượng ngùng yêu cầu: “… Thối Đại Bằng, buông tay ra…"

Nguyên lai Đại Bằng vừa mới kéo Tiểu Trình xong cũng không buông ra, vẫn nắm tay cậu.

Bị Tiểu Trình nhắc nhở, hắn mặt đỏ đang muốn buông ra, chợt đột nhiên lại hỏi: “Cậu học xong chưa?"

“Học gì?" Tiểu Trình hỏi lại, đối phương hỏi không đầu không đuôi.

“Hôn sâu a…" Đứng đắn nói.

Thật vất vả tỏ ra tự nhiên, Tiểu Trình lại không biết phải làm gì: “Này, tôi… Tôi không biết… Thế nào mới tính là học thành? Tôi không thể thử với Tiểu Thiên…"

“Làm lại một lần, tôi tới nghiệm thu thành quả." Nói xong, Tần Đại Bằng không khách khí, lại hướng miệng Tiểu Trình cắn tới.

Tiểu Trình kháng cự vài cái, bất quá kỹ thuật của Tần Đại Bằng thật sự quá tốt, đầu lưỡi trong miệng mình nhẹ nhàng liếm vạch vài cái, thắt lưng liền không tự chủ được mềm nhũn, nhịn không được cũng đưa đầu lưỡi mình ra, hết thảy thuận theo phản ứng tự nhiên, cuối cùng vẫn là Tần Đại Bằng chủ động buông ra, hai người nhìn nhau, mặt đỏ, cuối cùng cũng không biết là ai cười trước, xấu hổ liền tan đi.

Chẳng qua chỉ như một trò đùa, không cần quá để ý.

“Giữa trưa, đi, chúng ta đi ăn cơm." Kéo Tiểu Trình, Tần Đại Bằng nói: “Gần đây có quán cơm nhà A Trung, cơm xương sườn rất ngon, tôi dẫn cậu đi ăn."

Cơm nước xong, Tần Đại Bằng vẫn cố chấp giữ Tiểu Trình lại nhà mình đọc sách, cả ngày bồi bên cạnh, đến khoảng chạng vạng, hắn xuất môn hẹn hò cùng Trầm tiểu thư, nói muốn đến nhà hàng Tây ăn cơm, bảo Tiểu Trình tiếp tục học bài tiện trông nhà giúp.

“Anh bao giờ về?" Ngây ngốc, Tiểu Trình hỏi: “Có định qua đêm bên ngoài không?"

“Ngốc, tôi lần đầu cùng Trầm tiểu thư hẹn hò, sao có thể lập tức đưa người ta lên giường? Cậu làm như ai cũng như cậu tâm địa bất chính, muốn sớm vứt bỏ bộ dạng gà giò? Học tôi này, giờ mới bắt đầu kiếm lão bà, đối tượng cần chậm rãi chọn, chọn tốt, trực tiếp lấy về nhà."

“Không được gọi tôi là gà giò!" Kháng nghị: “Rất khó nghe!"

“Ngoan nha, coi nhà giúp tôi, kia, chìa khóa này để cho cậu, mệt mỏi thì về nhà… Tôi định cùng Trầm tiểu thư ăn một bữa cơm, xem phim, về nhà chắc cũng khoảng mười giờ."

Tiểu Trình a một tiếng, nhận chìa khóa, đi theo Tần Đại Bằng ra cửa, mua bánh bao về phòng ăn, xem TV nửa giờ, sau đó đọc sách, bất quá kỳ quái là, Tần Đại Bằng đi vắng, Tiểu Trình một mình lại miên man suy nghĩ.

Nụ hôn với Tần Đại Bằng lúc sáng, coi như là nụ hôn đầu của mình, cứ như vậy bị nam nhân khác hưởng dụng, thật sự là bất ngờ… Bất quá, có thể là bình thường thấy Đại Đồng ca cùng Tô Hiểu Dị ngọt ngào quen rồi, bản thân cũng không bài xích đối tượng là nam nhân…

Thật sự là kỳ quái.

Có phải vì ở chung cùng Tần Đại Bằng lâu, quen thuộc nên không đề phòng? Thật là đề khó giải nga, so với đề toán còn khó giải hơn, rõ ràng không cần giải, nhưng vẫn đem vấn đề cường điệu như bài thi… Đúng rồi, còn có Tiểu Thiên…

Tiểu Thiên hình như không ghét mình, nếu quả thật có thể, thật sự rất muốn cô ấy làm bạn gái mình, muốn nắm tay, hôn đôi môi hồng hồng ấy, sau đó…

Lắc đầu, mãnh liệt lắc đầu, hiện tại hai người bằng cấp cách biệt, cậu cần gia tăng cước bộ kéo gần khoảng cách, phải vào được đại học, sau tìm công việc tốt, mới có thể cùng Tiểu Thiên bằng vai phải vế.

Cố gắng học bài…

Hơi mệt chút… Nghỉ ngơi nửa giờ là tốt rồi… Nằm xuống…

Chờ Tần Đại Bằng về nhà thì đã quá mười giờ đêm, vốn nghĩ Tiểu Trình đã sớm về nhà, không nghĩ tới cậu nhóc lại tứ bình bát ổn ngủ trên giường mình, miệng còn cười cười gì đó.

Miệng Tiểu Trình so với trong tưởng tượng còn mềm hơn, đầu lưỡi nho nhỏ xảo xảo, máy móc đáp lại mình thì vô cùng đáng yêu, nhịn không được lấy tay nhéo nhéo…

Đáng giận, nhất định là bị Tô Hiểu Dị cùng Tần Đại Đồng lây bệnh, Tần Đại Bằng hắn lại có thể phá lệ hôn một tên nhóc, còn hôn đến ý do vị tẫn, muốn ngừng mà không được, vừa cùng Trầm tiểu thư ăn cơm xem phim hắn có chút không yên lòng, hình ảnh trên phim cũng không vào đầu hắn, tâm trí hắn vẫn dừng trên nụ hôn ban sáng.

Lâu rồi không có bạn gái, cho nên dục cầu bất mãn sao?

Không biết.

Hiện tại, hắn cũng mệt mỏi, định đi tắm thì điện thoại vang lên, hắn vội nhận điện, là người nhà Tiểu Trình.

“Trình bá, được rồi, Mặc Sĩ ở chỗ cháu, cậu ta ôn bài mệt mỏi, liền ngủ luôn ở đây… Không sao, tuyệt không phiền toái, cậu ta cũng như đệ đệ cháu mà… Hảo, ngày mai cậu ta sẽ từ đây trực tiếp đi làm… Chúc ngủ ngon."

Cúp điện thoại, đi tắm, sau khi tắm, oa, Tiểu Trình chiếm giường mình như vậy, ngủ thế nào đây?

Quên đi, hôn cũng hôn qua, sao không thể ngủ chung chứ? Vì thế Tần Đại Bằng lên giường, cứng rắn gạt Tiểu Trình sang một bên, giường đơn, thật nhỏ, sớm biết trước liền mua giường đôi…

Cùng nhau đi vào giấc mộng.
Tác giả : 黄月
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại