Ái Tình Thật Vĩ Đại (Tình Yêu Thật Vĩ Đại)
Chương 9: Vĩ thanh
“A......Không thể! Ken!"
Đứng ở gần trên cây thông cao, Liễu Ngạn Huân đang chuẩn bị treo sao lên, liền giận dữ mắng mỏ Ken đang ngậm đồ trang trí màu đỏ.
“Kệ nó đi! Dù sao chờ một lát nó sẽ chán!" Joel nhịn không được nhắc nhở Liễu Ngạn Huân, tay của hắn cũng không có dừng lại.
“Không được, dưỡng thành thói quen của nó như vậy là không tốt." Liễu Ngạn Huân vội vàng đi xuống từ cái thang.
“Cẩn thận vết thương của cậu, mới hơn một tháng thôi, đừng làm động tác quá lớn."
“Tôi biết, tôi sẽ tự mình chú ý."
Joel lắc đầu, theo hắn đi! Hắn biết Liễu Ngạn Huân có tính không thể qua loa được một tí, chắc chắn sẽ không để Ken được tự tại.
“Tối nay là đêm giáng sinh a!" Hắn đem tất cả bày biện chuẩn bị xong, mỉm cười tự mình lẩm bẩm nói: “Mình cũng cần phải đi, tránh để quấy rầy thiếu gia......"
Cửa phòng bếp nhẹ nhàng bị mở ra, sau đó lại lén lút khép lại.
Từ sau khi chuyện kia xảy ra, thì rất nhanh đã tiến vào mùa đông.
Charles trở lại Anh quốc, thay đổi thái độ bất cần đời trước kia, bắt đầu tự mình đốc thúc công ty vận hành, mà Hầu Quang Uy thì ở lại Đài Loan, làm cho công ty mới ở Đài Loan sớm bước vào quỹ đạo.
Tất cả sóng gió đều đã qua, tương lai tốt đẹp đang đón chờ hai người đã khổ tận cam lai.
“Uông uông uông uông......"
“Bị ta bắt được đi!" Liễu Ngạn Huân nhào tới, bắt được Ken đang chuẩn bị giấu đồ trang sức màu đỏ xuống khe thảm cỏ. “Ngươi là con chó hư!" Hắn có chút thở gấp, bất quá vẫn nắm chặt Ken không tha, “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được nhìn thấy đồ có màu sắc tiên diễm thì lại cắn lấy...... “
“Bao gồm cả quần lót?"
Từ phía sau Liễu Ngạn Huân truyền đến một âm thanh hết sức quen thuộc.
“Không sai, bao gồm cả quần lót đỏ." Liễu Ngạn Huân xoay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú phiếm đỏ.
Hầu Quang Uy cười khanh khách dựa vào trên cửa nhìn chắm chú Liễu Ngạn Huân.
“Tại sao lại nhìn như vậy?" Hắn tức giận nói.
“Cảm thấy em thật là khả ái, cho nên liền nhìn em a!" Hầu Quang Uy vẫn mang theo mỉm cười mê người, cũng không nhúc nhích nhìn hắn.
“Hiện tại lạnh như vậy, cũng không mau một chút đi vào nhà." Hắn bị ánh mắt của Hầu Quang Uy nhìn vậy có chút tâm hoảng ý loạn, từ trong miệng Ken lấy lại đồ trang trí đi vào trong nhà.
“Chờ một chút!" Hầu Quang Uy ngăn chở đường đi của hắn.
“Làm cái gì?" Khuôn mặt Liễu Ngạn Huân hiện lên nghi vấn nhìn y, “Anh muốn em cùng anh đứng ở chỗ này, chờ để biến thành que kem sao?"
“Anh làm sao có thể bỏ qua được đây?" Hầu Quang Uy cười đến càng thêm vui vẻ. “Nhìn em bị anh chọc cho......"
“Trêu cợt người như vậy rất vui vẻ hay sao?"
“Anh nào có trêu cợt em? Anh không phải cũng đã thực hiện giao hẹn, ngày lễ giáng sinh không ở lại công ty làm việc hay sao?" Y cúi người xuống, nhẹ nhàng mà nói ở bên tai Liễu Ngạn Huân: “Vậy em cũng phải chịu một chút gì đó! Tỷ như nói buổi tối hôm nay...... Anh sẽ không cho phép em nói không đó......"
“Em......Em lúc nào đáp ứng sẽ cho anh vào buổi tối hôm nay......" Mặt Liễu Ngạn Huân càng đỏ hơn, “Em chỉ là nói anh lễ giáng sinh nên về nhà sớm một chút mà thôi, em nhưng.......Wow!"
Liễu Ngạn còn nói chưa xong, liền bị một bó hoa hồng thật to làm cho sợ hết hồn.
“Đây là......"
“Thích không?" Khuôn mặt tươi cười của Hầu Quang Uy chen vào giữa một đám hoa hồng trắng, lộ ra vẻ mặt đẹp trai vui vẻ, “Tặng."
Liễu Ngạn Huân không nghĩ tới y xuất ra một chiêu này, nhưng trên mặt hắn vẫn là rất vui mừng.
“Em còn không cho anh biết em là có thích hay không a!"
“Có thích hay không có quan hệ gì?" Liễu Ngạn Huân đè lại vui sướng trong lòng, tận lực không để cho cảm xúc của mình lộ ra.
“Điều này đối với anh rất quang trọng!" Y giống y như đứa bé, hô to lên, “Đây cũng là giáng sinh đầu tiên mà chúng ta cùng nhau trải qua!"
“Vậy thì thế nào?" Liễu Ngạn Huân trêu tức nhìn về y, “Dù sao chúng ta cũng sẽ cùng vượt qua rất nhiều lần nữa, không phải sao?"
“Em thật không nói?"
“Em còn cần phải nói sao?" Liễu Ngạn Huân cảm thấy y như vậy có chút đáng sợ, “Hai đại nam nhân không nên câu nệ chuyện tặng hoa nhỏ như vậy......"
Hắn còn chưa nói dứt lời, cả người đã bị Hầu Quang Uy ôm ngang lấy, xông thẳng vào bên trong nhà.
“Thả em xuống! Nhanh một chút......" Liễu Ngạn Huân kêu.
“Không được!" Thanh âm Hầu Quang Uy nghe có chút không vui, “Em cảm thấy hoa anh đưa tới là không có ý nghĩa? Vậy tại sao thời điểm lúc trước ba ba tặng em hoa, em lại nhận?"
A!
Nam nhân này là đang cùng hắn ghen đây!
“Đó là bởi vì......" Hắn cười cười, “Đó là cha anh a! Em không thể để cho ông ấy ấn tượng xấu, không phải sao?"
Hầu Quang Uy nhẹ nhàng đặt hắn lên giường mềm mại trong phòng ngủ, trên mặt mất sạch vẻ bất mãn.
“Anh muốn làm gì?" Liễu Ngạn Huân nhìn chằm chằm y.
“Đương nhiên là muốn cho em mặc quần lót anh mới mua a!" Vẻ mặt Hầu Quang Uy liền lập tức biến thành bộ dáng hài tử đùa dai.
“Hả......Cái gì?"
Liễu Ngạn Huân vẫn không rõ dụng ý của y, đã nhìn thấy y nhổ từ trong bó hoa một đóa hoa Mân Côi.
“Anh biết em có thể sẽ không thích cái loại hoa không thực dụng này, cho nên anh liền mua đồ vật thực dụng để thay thế." Hầu Quang Uy tà ác nói, vừa đem đóa Mân Côi trên tay nới lỏng ra, lúc này Liễu Ngạn Huân mới hiểu được a.....
“Đây là quần lót được làm từ hoa hồng!" (==!!! lại còn thế nữa….) Hầu Quang Uy lớn tiếng nói, trên mặt khó nén khỏi cảm giác hưng phấn.
“Đến đây đi! Ngạn Huân, để cho anh làm em thấy mùa đông không còn lạnh lẽo!"
“Không......Không nên!" Động tác Liễu Ngạn Huân nhanh chóng túm lấy quần bò của mình, “Ai muốn mặc cái thứ đồ chơi quỷ kia a!"
“Chính là em a!" Vẻ mặt Hầu Quang Uy vô cùng thật tình, y bổ nhào về phía Liễu Ngạn Huân, “Đây chính là thiết kế mới nhất của anh dành cho tân nương a!"
“Trời ạ......"
Hai người nhịn không được cùng ôm nhau phá lên cười, ôm nhau cùng một chỗ trao đổi rất nhiều ngọt ngào.
“Sau này không cho phép nhận hoa của nam nhân khác nữa." Hầu Quang Uy thấp giọng cảnh cáo hắn. “Em là của anh, anh không cho phép người khác trêu trọc bảo bối của anh."
“Ai cũng không thể trêu chọc em?" Liễu Ngạn Huân có chút bất bình nói: “Kia quá không công bằng!"
“Bởi vì anh yêu em a!" Y cởi ra y phục của Liễu Ngạn Huân, “Cho nên chỉ có anh mới có thể trêu chọc em."
Trong lòng Liễu Ngạn Huân tràn đầy cảm giác ngọt ngào, “Uy, anh biết không?"
“Ừ? Biết cái gì?"
“Đây là lời uy hiếp hạnh phúc nhất mà em được nghe qua."
Hai người trong lòng tràn đây tín nhiệm đối với nhau, lần này bọn họ rốt cuộc có thể vĩnh viễn ở cùng nhau không rời xa a.....
Đứng ở gần trên cây thông cao, Liễu Ngạn Huân đang chuẩn bị treo sao lên, liền giận dữ mắng mỏ Ken đang ngậm đồ trang trí màu đỏ.
“Kệ nó đi! Dù sao chờ một lát nó sẽ chán!" Joel nhịn không được nhắc nhở Liễu Ngạn Huân, tay của hắn cũng không có dừng lại.
“Không được, dưỡng thành thói quen của nó như vậy là không tốt." Liễu Ngạn Huân vội vàng đi xuống từ cái thang.
“Cẩn thận vết thương của cậu, mới hơn một tháng thôi, đừng làm động tác quá lớn."
“Tôi biết, tôi sẽ tự mình chú ý."
Joel lắc đầu, theo hắn đi! Hắn biết Liễu Ngạn Huân có tính không thể qua loa được một tí, chắc chắn sẽ không để Ken được tự tại.
“Tối nay là đêm giáng sinh a!" Hắn đem tất cả bày biện chuẩn bị xong, mỉm cười tự mình lẩm bẩm nói: “Mình cũng cần phải đi, tránh để quấy rầy thiếu gia......"
Cửa phòng bếp nhẹ nhàng bị mở ra, sau đó lại lén lút khép lại.
Từ sau khi chuyện kia xảy ra, thì rất nhanh đã tiến vào mùa đông.
Charles trở lại Anh quốc, thay đổi thái độ bất cần đời trước kia, bắt đầu tự mình đốc thúc công ty vận hành, mà Hầu Quang Uy thì ở lại Đài Loan, làm cho công ty mới ở Đài Loan sớm bước vào quỹ đạo.
Tất cả sóng gió đều đã qua, tương lai tốt đẹp đang đón chờ hai người đã khổ tận cam lai.
“Uông uông uông uông......"
“Bị ta bắt được đi!" Liễu Ngạn Huân nhào tới, bắt được Ken đang chuẩn bị giấu đồ trang sức màu đỏ xuống khe thảm cỏ. “Ngươi là con chó hư!" Hắn có chút thở gấp, bất quá vẫn nắm chặt Ken không tha, “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được nhìn thấy đồ có màu sắc tiên diễm thì lại cắn lấy...... “
“Bao gồm cả quần lót?"
Từ phía sau Liễu Ngạn Huân truyền đến một âm thanh hết sức quen thuộc.
“Không sai, bao gồm cả quần lót đỏ." Liễu Ngạn Huân xoay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú phiếm đỏ.
Hầu Quang Uy cười khanh khách dựa vào trên cửa nhìn chắm chú Liễu Ngạn Huân.
“Tại sao lại nhìn như vậy?" Hắn tức giận nói.
“Cảm thấy em thật là khả ái, cho nên liền nhìn em a!" Hầu Quang Uy vẫn mang theo mỉm cười mê người, cũng không nhúc nhích nhìn hắn.
“Hiện tại lạnh như vậy, cũng không mau một chút đi vào nhà." Hắn bị ánh mắt của Hầu Quang Uy nhìn vậy có chút tâm hoảng ý loạn, từ trong miệng Ken lấy lại đồ trang trí đi vào trong nhà.
“Chờ một chút!" Hầu Quang Uy ngăn chở đường đi của hắn.
“Làm cái gì?" Khuôn mặt Liễu Ngạn Huân hiện lên nghi vấn nhìn y, “Anh muốn em cùng anh đứng ở chỗ này, chờ để biến thành que kem sao?"
“Anh làm sao có thể bỏ qua được đây?" Hầu Quang Uy cười đến càng thêm vui vẻ. “Nhìn em bị anh chọc cho......"
“Trêu cợt người như vậy rất vui vẻ hay sao?"
“Anh nào có trêu cợt em? Anh không phải cũng đã thực hiện giao hẹn, ngày lễ giáng sinh không ở lại công ty làm việc hay sao?" Y cúi người xuống, nhẹ nhàng mà nói ở bên tai Liễu Ngạn Huân: “Vậy em cũng phải chịu một chút gì đó! Tỷ như nói buổi tối hôm nay...... Anh sẽ không cho phép em nói không đó......"
“Em......Em lúc nào đáp ứng sẽ cho anh vào buổi tối hôm nay......" Mặt Liễu Ngạn Huân càng đỏ hơn, “Em chỉ là nói anh lễ giáng sinh nên về nhà sớm một chút mà thôi, em nhưng.......Wow!"
Liễu Ngạn còn nói chưa xong, liền bị một bó hoa hồng thật to làm cho sợ hết hồn.
“Đây là......"
“Thích không?" Khuôn mặt tươi cười của Hầu Quang Uy chen vào giữa một đám hoa hồng trắng, lộ ra vẻ mặt đẹp trai vui vẻ, “Tặng."
Liễu Ngạn Huân không nghĩ tới y xuất ra một chiêu này, nhưng trên mặt hắn vẫn là rất vui mừng.
“Em còn không cho anh biết em là có thích hay không a!"
“Có thích hay không có quan hệ gì?" Liễu Ngạn Huân đè lại vui sướng trong lòng, tận lực không để cho cảm xúc của mình lộ ra.
“Điều này đối với anh rất quang trọng!" Y giống y như đứa bé, hô to lên, “Đây cũng là giáng sinh đầu tiên mà chúng ta cùng nhau trải qua!"
“Vậy thì thế nào?" Liễu Ngạn Huân trêu tức nhìn về y, “Dù sao chúng ta cũng sẽ cùng vượt qua rất nhiều lần nữa, không phải sao?"
“Em thật không nói?"
“Em còn cần phải nói sao?" Liễu Ngạn Huân cảm thấy y như vậy có chút đáng sợ, “Hai đại nam nhân không nên câu nệ chuyện tặng hoa nhỏ như vậy......"
Hắn còn chưa nói dứt lời, cả người đã bị Hầu Quang Uy ôm ngang lấy, xông thẳng vào bên trong nhà.
“Thả em xuống! Nhanh một chút......" Liễu Ngạn Huân kêu.
“Không được!" Thanh âm Hầu Quang Uy nghe có chút không vui, “Em cảm thấy hoa anh đưa tới là không có ý nghĩa? Vậy tại sao thời điểm lúc trước ba ba tặng em hoa, em lại nhận?"
A!
Nam nhân này là đang cùng hắn ghen đây!
“Đó là bởi vì......" Hắn cười cười, “Đó là cha anh a! Em không thể để cho ông ấy ấn tượng xấu, không phải sao?"
Hầu Quang Uy nhẹ nhàng đặt hắn lên giường mềm mại trong phòng ngủ, trên mặt mất sạch vẻ bất mãn.
“Anh muốn làm gì?" Liễu Ngạn Huân nhìn chằm chằm y.
“Đương nhiên là muốn cho em mặc quần lót anh mới mua a!" Vẻ mặt Hầu Quang Uy liền lập tức biến thành bộ dáng hài tử đùa dai.
“Hả......Cái gì?"
Liễu Ngạn Huân vẫn không rõ dụng ý của y, đã nhìn thấy y nhổ từ trong bó hoa một đóa hoa Mân Côi.
“Anh biết em có thể sẽ không thích cái loại hoa không thực dụng này, cho nên anh liền mua đồ vật thực dụng để thay thế." Hầu Quang Uy tà ác nói, vừa đem đóa Mân Côi trên tay nới lỏng ra, lúc này Liễu Ngạn Huân mới hiểu được a.....
“Đây là quần lót được làm từ hoa hồng!" (==!!! lại còn thế nữa….) Hầu Quang Uy lớn tiếng nói, trên mặt khó nén khỏi cảm giác hưng phấn.
“Đến đây đi! Ngạn Huân, để cho anh làm em thấy mùa đông không còn lạnh lẽo!"
“Không......Không nên!" Động tác Liễu Ngạn Huân nhanh chóng túm lấy quần bò của mình, “Ai muốn mặc cái thứ đồ chơi quỷ kia a!"
“Chính là em a!" Vẻ mặt Hầu Quang Uy vô cùng thật tình, y bổ nhào về phía Liễu Ngạn Huân, “Đây chính là thiết kế mới nhất của anh dành cho tân nương a!"
“Trời ạ......"
Hai người nhịn không được cùng ôm nhau phá lên cười, ôm nhau cùng một chỗ trao đổi rất nhiều ngọt ngào.
“Sau này không cho phép nhận hoa của nam nhân khác nữa." Hầu Quang Uy thấp giọng cảnh cáo hắn. “Em là của anh, anh không cho phép người khác trêu trọc bảo bối của anh."
“Ai cũng không thể trêu chọc em?" Liễu Ngạn Huân có chút bất bình nói: “Kia quá không công bằng!"
“Bởi vì anh yêu em a!" Y cởi ra y phục của Liễu Ngạn Huân, “Cho nên chỉ có anh mới có thể trêu chọc em."
Trong lòng Liễu Ngạn Huân tràn đầy cảm giác ngọt ngào, “Uy, anh biết không?"
“Ừ? Biết cái gì?"
“Đây là lời uy hiếp hạnh phúc nhất mà em được nghe qua."
Hai người trong lòng tràn đây tín nhiệm đối với nhau, lần này bọn họ rốt cuộc có thể vĩnh viễn ở cùng nhau không rời xa a.....
Tác giả :
Bội Bội