Ái Tình Quy Hoa Cục

Chương 72

Trước ngực bị người cố ý vô tình tăng thêm lực độ, Niệm Văn hô hấp dồn dập, bụng dưới càng nóng rực như có lửa đốt. Cho dù nàng chưa bao giờ phát sinh quan hệ cùng ai, cũng biết thế này là xảy ra chuyện gì. Năm đó ở đại học, ai cũng đều từng có kinh nghiệm như vậy. Bốn năm người chen trước một cái máy tính, hình ảnh trong máy tính đối với tiểu Niệm Văn khi đó là ở mức hạn chế. Những hình ảnh da thịt trắng bóng kia làm cho nàng suốt mấy ngày không có khẩu vị ăn uống, cho đến tận bây giờ, nàng cũng không có kiến thức nào thêm về mặt này. Đây như một khu vực cấm, đối với một Hạ Niệm Văn truyền thống đến không thể truyền thống hơn mà nói, luôn nghĩ về chuyện quan hệ quá mức thần thánh.

Lúc này người phía sau, toàn thân nóng hổi dán vào thân thể nàng, trong không trí ngập tràn hương vị của Mộc Chỉ, nàng giãy dụa xoay người, ngược lại thành mặt đối mặt với Mộc Chỉ. Tất cả mọi chuyện dường như không chân thật, như ở trong mộng, mà lại cũng nhưthật. Nàng đưa tay chậm rãi vuốt ve gương mặt Mộc Chỉ, người đã từng xa cuối chân trời, nay lại gần trong gang tấc.


Mộc Chỉ chống người dậy, ngón trỏ của nàng chậm rãi khẽ vuốt nơi cổ tay cô, dọc theo mạch máu màu xanh, ánh mắt nàng ẩn dấu dưới hàng mi dài trở nên mê ly. Nỗi nhớ chân thật lại đáng sợ nhất ấy, khuôn mặt mà ngày ngày đêm đêm từng không ngừng xuất hiện, lúc này lại ở ngay trong lòng bàn tay nàng.

Hai người cách gần như thế, có thể rõ rệt ngửi được hơi thở của nhau, giữa đêm đông lạnh giá, Mộc Chỉ như có như không cào nhẹ nơi mạch đập trên cổ tay nàng, hơi thở của nàng cũng trở nên nặng nề mà dồn dập, toàn thân căng cứng giống tảng đá, chỉ cặp mắt kia tràn đầy bóng dáng Mộc Chỉ.

"Mộc Chỉ....." Hô hấp dồn dập của nàng phun sau vành tai cô, trong đầu hợp với hoàn cảnh chợt nhớ tới những hình ảnh đã gặp ngày trước, nhịp điệu cử động có tiết tấu đó, tiếng rên làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Mộc Chỉ "hừ" một tiếng, thế nhưng đi liếm vành tai mỏng manh mềm mại của nàng. Cô cứ thế hôn lên bên tai Niệm Văn, đầu lưỡi ướŧ áŧ một vòng lại một vòng lưu luyến nơi vành tai lạnh lẽo.


Thần kinh mẫn cảm bị ầm ầm kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Niệm Văn khó nhịn "uhm" vài tiếng, giữa chừng là tiếng thở dốc liên tục. Mộc Chỉ đột nhiên đùa dai, đè Niệm Văn dưới thân, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã sớm đỏ bừng, hai tay bị giữ chặt, ngay cả ánh mắt cũng ngượng ngùng đối diện với Mộc Chỉ.

Mộc Chỉ chưa bao giờ gặp một người thẹn thùng như thế, một người thẹn thùng thế này, lúc trước đã ôm dũng khí thế nào để thổ lộ với mình?

"Hạ Niệm Văn, không phải em cảm thấy chúng ta nên theo chủ nghĩa tình yêu Plato* đấy chứ?" Tay của Mộc Chỉ đã không an phận luồn từ dưới quần áo vào.

(*là kiểu tình yêu thuần tuý về mặt tinh thần, ko cần tìиɦ ɖu͙ƈ)

"Đương nhiên, đương nhiên không phải." Bàn tay Mộc Chỉ như có ma lực châm lửa mỗi một nơi trên thân thể nàng, thân thể của nàng chỉ có thể nghe theo bản năng, nhưng thứ bản năng này sẽ đưa tới đâu, tất nhiên nàng chưa bao giờ trải nghiệm.


"Vậy là do tôi không đủ xinh đẹp? Không đủ sức hấp dẫn?" Bức tường phủ đầy ánh trăng, Mộc Chỉ cúi người, dán bên tai nàng thấp giọng nói.

Nàng không tiếng động lắc lắc đầu, nhìn tư thế hiện tại, cảm thấy hoảng loạn quỷ dị. Sau khi Mộc Chỉ hỏi nàng, liền ngồi thẳng người, khoá ngồi trên người nàng. Đúng thế, là khoá ngồi, chỉ thấy Mộc Chỉ chậm rãi cởϊ áσ ngủ của mình, mái tóc dài vốn búi cao bị cô kéo ra, mái tóc dài như tơ buông xuống, tấm thân như tuyết liên đó, dưới ánh trăng ngập tràn màn đêm có vẻ càng thêm mê người, da thịa loã lồ bóng loáng như tơ lụa lộ trong không khí.

"Có phải như vậy cũng không đủ mê người không?" Mộc Chỉ gảy gảy tóc mái trên trán.

Niệm Văn cảm thấy như linh hồn lẫn thân thể của mình đều sa vào một mảnh đầm lầy ầm ướt lại đặc quánh, đầm lầy kia cũng sắp nhấn chìm khiến mình hít thở không thông. Nàng không tiếng động lắc lắc đầu, sao có thể không mê người chứ? Mộc Chỉ của nàng, đúng vậy, vào giờ này phút này, là chỉ thuộc về mình nàng, tay của nàng khẽ chần chừ, người kia nâng mắt ngoái đầu, ẩn chứa toàn là phong tình. Nàng muốn nâng tay, lại ngập tràn vô lực. Thân thể ấy tuyệt mỹ như tuyết liên.
Mộc Chỉ cúi đầu, một bàn tay lần tới trước eo nàng, cởϊ áσ nàng, nàng càng run rẩy nhiều hơn. Nàng khàn cổ họng dịu dàng kêu: "Mộc Chỉ......"

Mộc Chỉ nhìn nàng một cái, lại khom người, thì thầm bên tai nàng: "Em đã thẹn thùng như thế, không bằng để tôi dạy em nên làm thế nào...." Thanh âm cô vừa mềm vừa trầm thấp, Niệm Văn không khỏi nhũn nửa người.

"Chị đã dạy em nhiều năm thế rồi, việc này, hẳn không cần đâu?" Niệm Văn đỏ mặt cắn chặt răng nói.

"Thật sự không cần sao?" Không biết khi nào, cô đã lột sạch sẽ quần áo của cả hai, hai cỗ thân thể nóng bỏng, không có vật ngoài thân che chắn cứ thế dán với nhau. Khoé miệng Mộc Chỉ gợi lên nụ cười thu hút lòng người, bởi vì cô nhìn thấy du͙ƈ vọиɠ khó nhịn rõ ràng trong đôi con ngươi của Niệm Văn. Đôi môi nhàn nhạt như lấm tấm ánh sao, trong hơi thở cô mát lạnh lại nhuốm cỗ quyến rũ chết người, thân thể mềm mại của cô cứ thể cúi xuống, nhấm nháp đưa đẩy trên đôi môi Hạ Niệm Văn. Như thế còn chưa đủ, tay cô vòng qua thân thể nàng, vuốt ve trên tấm lưng trần trụi của nàng. Niệm Văn dùng một tay đặt lên vai cô, máu nóng đã sắp vọt lên não, da thịt toàn thân cho dù không có gì che chắn cũng đã nóng bỏng doạ người, giữa đôi môi tràn đầy hương thơm ngát.
Niệm Văn rốt cuộc nhịn không được, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm, mơn trớn giữa đôi môi hai người. Trong ánh mắt mênh mông sương mù của Mộc Chỉ có phần kinh ngạc, học rất nhanh nha.

Ban đêm thanh bần như nước, trên giường đệm lại thiêu đốt cõi lòng như lửa, lần đầu tiên Hạ Niệm Văn thân cận da thịt cùng một người khác như vậy, hơn nữa đối phương cũng toàn thân trống trơn giống mình, nàng theo bản năng đặt tay lên đầu vai Mộc Chỉ, da thịt bóng loáng ma sát như có như không. Mộc Chỉ cố ý chơi xấu dùng ngón trỏ vẽ một vòng lại một vòng trên ngực nàng, thấy bộ dáng khó nhịn của nàng, lại tiến đến trước người nàng, khẽ liếm chiếc cằm thon gầy kia. Đầu ngón tay cô như có ma lực, dọc theo xương quai xanh Niệm Văn, cằm, đi xuống, vẽ vòng trước ngực nàng: "Hạ Niệm Văn, em có biết ở Ấn Độ khi nữ nhân xuất giá sẽ có một tập tục không?"
"Uhm, ừ, không biết."

"Nghe nói phụ nữ Ấn Độ khi xuất giá trên tay đều vẽ Đông cung đồ." Thanh âm mềm mại mà trầm thấp của cô vang lên bên tai.

Đang lúc Hạ Niệm Văn giật mình kinh ngạc, nụ hoa trước ngực đã bị người ngậm trong miệng, đầu lưỡi ướŧ áŧ lại một lần nữa lướt qua nơi mềm mại nhất. Đây cũng là lần đầu tiên của Mộc Chỉ, lần đầu tiên cùng một cô gái khác không mảnh vải đối diện, cô chỉ cảm thấy mới lạ, đầu lưỡi trằn trọc trước ngực Hạ Niệm Văn. Hạ Niệm Văn cảm giác toàn thân căng cứng đến nỗi da thịt như muốn nứt ra, trên làn da có lớp mồ hôi mỏng. Thân thể nàng căng cứng, mở miệng gọi một tiếng "Mộc Chỉ", lại bị người chặn môi.

"Tôi không phải giáo viên tốt à?" Mộc Chỉ nhướn mi hỏi.

Hạ Niệm Văn đã sớm ánh mắt tan rã nhìn cô, hơi thở ấm áp, du͙ƈ vọиɠ dâʍ mỹ, hai chân vô lực rất dễ dàng bị người tách ra, không ngoài dự kiến, đã sớm ẩm ướt lan tràn. Tay cô lần theo bắp đùi nàng chậm rãi sờ lên trên, hô hấp của nàng như sắp ngừng lại, nơi cấm địa kia chưa bao giờ có người từng chạm tới.
"Niệm Văn, em ướt đẫm rồi này." Cô cười nói, ánh trăng như đón ý nói hùa, có vẻ dị thường giảo hoạt.

Khuôn mặt đã sớm đỏ hồng của Hạ Niệm Văn tất nhiên không nhịn được, nàng hơi bất an nhìn người phía trên, một người đẹp đến thế, đầu ngón tay cô lướt nhẹ theo bắp đùi nàng, như ở trên phím dương cầm lúc có lúc không chạm phím đàn.

Hạ Niệm Văn đã sớm khô nóng khó nhịn, nàng cử động thân thể, không biết kế tiếp sẽ thế nào.

"Chỉ....." Nàng hơi ngửa đầu, cái tên bật thốt dường như vỡ tan.

"Thả lỏng." Ngón trỏ của cô ngả ngớn tìm kiếm giữa lớp lông mềm, ngẫu nhiên chạm qua nhuỵ hoa mềm mại.

Chị chơi đùa như vậy, làm cho người ta phải thả lỏng thế nào?

Hạ Niệm Văn khẩn trương, hai tay nắm chặt ga giường.

"Ngoan, chịu không nổi thì cứ kêu lên đi." Hạ Niệm Văn cảm giác có đầu ngón tay chạm vào đoá hoa mềm mại kia, chậm rãi xoa nắn, nàng đương nhiên không chịu nổi, tiếng rêи ɾỉ vỡ nát bật thốt, giữa đêm đen trống trải, có vẻ càng thêm dâʍ mỹ, đó là lần đầu tiên nàng nghe được thanh âm của chính mình, nghe được tiếng rên của mình trên giường. Thân dưới được người cẩn thận chở che, là thật sự che chở. Đầu ngón tay kia chầm chậm vuốt ve đoá hoa mềm mại, làm nàng khó nhịn khép hờ hai mắt.
"Chỉ....."

"Ừ."

Không biết khi nào, sức nặng trên người cũng nhẹ hơn, không biết khi nào, đầu lưỡi ướŧ áŧ lướt qua trước ngực, eo, một đường đi xuống, ở bắp đùi nàng vẽ từng vòng, hướng lên trên. Nàng chịu không được tra tấn như vậy, đưa tay muốn bắt lấy vật thể nào đó để đừng khiến bản thân chới với lơ lửng, một tiếng lại một tiếng nhẹ bẫng :" Chỉ....."

Đêm yên tĩnh, băng sương như tuyết, thanh âm kia dịu dàng như tơ, giữa đôi môi tràn đầy dục tình dâʍ mỹ, đầu lưỡi ẩm ướt nhè nhẹ lướt qua đoá hoa, Hạ Niệm Văn cả kinh kêu ra tiếng.

Hô hấp của cô thổi vào nơi tư mật nhất của đối phương, đôi môi lại mơ hồ không rõ than thở: "Niệm Văn, em có học được không? Hô hấp của cô đã sớm hỗn loạn, lúc này lại vẫn còn ra vẻ hướng dẫn từng bước.
"Niệm Văn.....nơi này của em đẹp quá."

Hạ Niệm Văn vẻ mặt xuân tình, thiếu chút nữa ngất xỉu, một tiếng "Niệm Văn" kia khiến xương cốt nàng mềm nhũn, còn có lời nói sau đó. Mộc Chỉ, từ khi nào mà Mộc Chỉ, đúng vậy, phóng đãng như thế, như thế?

"Lúc này mà còn có thể ngẩn người sao?" Đầu ngón tay của cô xuyên qua nụ hoa, hướng bên trong dò xét, thật chặt, Hạ Niệm Văn rên lên một tiếng.

Mộc Chỉ không khỏi hơi lo lắng, lại tiếp tục tìm tòi.

Hạ Niệm Văn nhíu mi, cắn răng tràn ra một tiếng rên thống khổ.

"Uhm....."

Mộc Chỉ có chút đau lòng, ngón cái tinh tế xoa xoa bên ngoài, cửa động ướŧ áŧ đặc quánh như suối nước nóng, nàng chậm rãi trấn an cái người lần đầu tiên trải đời kia: "Niệm Văn....." Cô hết một lần lại một lần gọi: "Uhm...."

"Uhm....."

Nàng lại một lần một lần đáp lời.
"Chặt quá thì phải làm sao bây giờ?" Mộc Chỉ vẻ mặt vô tội nhìn người nọ.

"Hả???" Lúc quan trọng thế này, chị ấy lại hỏi mình làm sao bây giờ? Nàng làm sao mà biết, sao biết được? Nàng cả kinh ngồi dậy, lại quên mất ngón trỏ của Mộc Chỉ còn trong thân thể nàng, tiếng rên liền vang lên thất thanh. Lần đầu tiên của mọi người không phải cũng đều thê thảm vậy chứ? Hạ Niệm Văn đau đến nước mắt tràn ra, nghẹn giọng hỏi: "Sao lại thế? Sao lại đau thế?"

"Cưng à, tôi nghĩ, dưới sự giúp đỡ của chính bản thân em, em đã bị phá thân rồi......" Mộc Chỉ cười như không cười hôn lên cái nơi vì quá đau khiến nàng rơi nước mắt.

Hết chương 72

Tác giả : Yêu Tam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại