Ái Tình Quy Hoa Cục
Chương 39
Mỗi lần nhớ lại đều như đánh giặc, Tịch Cẩn Chi có chút suy yếu nằm trên sàn nhà. Đời người chính là như thế, đánh từng trận hết trận nhỏ đến trận lớn, chồng chất lặp đi lặp lại, trải qua ngàn vạn, nếm qua rét lạnh, kích thích, lòng chua xót, cảm khái, bất đắc dĩ.
Khi nàng sinh ra, Tịch gia đã đại phú đại quý, chẳng qua đếm ngược về trước cũng chỉ là một gia đình bình thường. Năm đó ông nàng ở Thượng Hải đánh hạ nên cơ nghiệp. nhà họ Tịch gia giáo nghiêm khắc, cha nàng Tịch Công Quyền là một điển hình cho hình mẫu người cha nghiêm nghị.
Tịch Cẩn Chi ngồi ngẩn ra, không bao lâu, Tịch Hành Chi tới đón, thấy máu vương vãi dưới thân nàng, không khỏi ngẩn ra: "Chị, có chuyện gì vậy?"
"Không sao, chẳng may bị cửa kẹp trúng thôi."
"Để em gọi bác sĩ Lý đến một chuyến, cẩn thận nhiễm trùng."
Tịch Cẩn Chi im lặng, xem như đồng ý.
Tịch gia ở phía trên sông Nhất Giang, trang viên nhà họ Tịch chiếm cứ một nửa đỉnh nủi, đứng sững sững cách Bách gia trên Nam Sơn một con sông. Cả hoa viên rộng lớn bao quanh đại trạch, Tịch Công Quyền lại chi mạnh tay, danh tiếng đã lan truyền khắp cả thành phố, phòng khách rộng lớn mà xa hoa, đèn treo là loại đèn trang trí thời Ai Cập cổ, toàn bộ sàn nhà được phủ bằng đá hoa, chất gạch trắng sữa ánh lên sắc nhàn nhạt ôn nhu, như gương mặt băng cơ ngọc cốt của một thiếu nữ, xúc cảm mịn màng, chỉ hơi chạm khẽ, sẽ nổi lên nét đỏ ửng mơ hồ, khiến lòng người say.
Tịch Công Quyền ngồi trong thư phòng, mẹ Kỳ ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, điện thoại chợt vang lên: "Tịch thái thái, lễ phục dạ hội mà ngài đặt đã được chuyển đến, ngài có muốn mặc thử không? Hay là trực tiếp để tài xế mang về nhà?"
"Mang về đây đi."
Tịch Cẩn Chi cùng Tịch Hành Chi vừa về nhà liền nghe đến đoạn đối thoại như vậy.
Trong lòng Tịch Cẩn Chi có tâm sự, lại cố mỉm cười, bác sĩ Lý nhanh chóng tới nơi, băng bó vết thương cho nàng, cũng bị giữ lại ăn cơm.
Trong lúc ăn, bác sĩ Lý thu được ánh mắt của Tịch Hành Chi, làm như lơ đãng hỏi: "Tam tiểu thư còn chưa trở về?" Liền thấy khuôn mặt vốn không có biểu tình gì của Tịch Công Quyền trong nháy mắt kết sương.
"Ba, Thận Chi biết sai rồi, mấy tháng qua em ấy cũng ăn đủ đau khổ, biết trời cao đất rộng, ba tha thứ cho em ấy đi." Tịch Hành Chi ôn hoà khuyên giải, Tịch lão thái thái lại lau nước mắt, thêm mắm thêm muối, Tịch Công Quyền khẽ thở dài một tiếng, liền rời bàn ăn đi mất.
Xem như im lặng đồng ý đi.
Hôm sau, Tịch Hành Chi phái người đi đón Tịch Thận Chi, nào biết tìm nửa ngày cũng không tìm thấy người, gọi điện thoại cũng vẫn không người nghe, đã là giữa trưa mười hai giờ. Cuối cùng tìm được người ở quán bar Ba Lê, Tịch Thận Chi mềm nhũn nằm trên sô pha, nằm cạnh đó còn có Hạ Niệm Sanh. Đang giữa trưa, trong quán bar cơ bản không có khách, người bán hàng đang dọn dẹp làm vệ sinh, trên sô pha hẹp dài, hai người một thân nồng mùi rượu.
Tịch Thận Chi nằm nghiêng người kề bên mép sô pha, một tay Hạ Niệm Sanh khoác lên vai nàng, nghiêng người. Hai người thoạt nhìn vô cùng thân thiết, chẳng qua đều nhắm chặt mắt, hiển nhiên say bất tỉnh nhân sự. Tịch Hành Chi cau mày, vỗ vỗ mặt Tịch Thận Chi: "Thận Chi, Thận Chi, tỉnh dậy."
Tịch Thận Chi nghe được âm thanh, nhất thời cảm thấy không gian quanh mình chật hẹp, theo bản năng đẩy chướng ngại vật bên cạnh ra, Hạ Niệm Sanh cũng thuận theo lăn xuống khỏi sô pha, cơn đau dưới mông đánh thức cô tỉnh dậy. Hai người đều giật mình cả kinh, bên ngoài khung cửa sổ thuỷ tinh đã sáng trưng, hai mặt nhìn nhau mới nhớ tới thì ra đã say rượu cả một đêm.
Hạ Niệm Sanh xoa đầu, chợt thấy nữ nhân đang muốn đứng dậy từ sô pha đang lườm mình. Tịch Thận Chi lườm cô tựa hồ đã thành thói quen, được rồi, cô chẳng qua chỉ là dưới tình huống Tịch Thận Chi đã ngà ngà say còn tiếp tục lôi kéo nàng uống thêm mấy bình thôi, cô đâu biết tửu lượng của nàng ấy lại kém đến thế đâu? Không phải nói ai làm nghệ thuật cũng đều là con sâu rượu sao?
Tối qua, vốn hết thảy như thường, cô ở nhà nằm một hồi, đến đài truyền hình làm, sau khi tan tầm đã hơi rạng sáng, di động ở trong tủ quần áo có một tin nhắn gửi tới, mở ra, là Hạ Niệm Văn, nói Lăng Tiêu Tiêu muốn gặp cô. Đã sớm qua thời gian ước định, cô do dự có nên đến nơi hẹn không, lúc thả di động lại vào túi, cô vẫn thở dài. Cô không biết Lăng Tiêu Tiêu rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn cô làm kẻ thứ ba?
Ra đại sảnh của đài truyền hình, gió hơi lớn, cô ngẫm nghĩ, vẫn đến chiếc cầu treo bằng dây cáp kia, chỉ là trên mặt cầu lạnh như băng đó, trừ tiếng rao hàng của mấy gánh hàng rong bán đồ ăn khuya, cùng âm thanh ngẫu nhiên của hai người quen sống về đêm ra, rốt cuộc không có bóng dáng của Lăng Tiêu Tiêu. Cô đứng trên cầu mười phút, rầu rĩ rút một điếu thuốc, kéo kéo áo, cũng đi rồi.
Nhiều lúc, tình cảm đã từng có, lại tiếp tục dây dưa cũng sẽ trở thành nghiệt. Cô biết, Lăng Tiêu Tiêu tìm được hạnh phúc, từ nay về sau sống một cuộc sống vương tử công chúa. Cô không phải hoàng tử, cô không có cách nào làm cho nàng công chúa cô yêu ở bên cô cả đời. Công chúa đi rồi, cô cũng phải bước tiếp. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thành phố này, niềm vui lẫn nỗi buồn tới tới lui lui còn nhiều hơn con rận. Đêm khuya rạng sáng, cô không hề buồn ngủ, đi vào quán bar Ba Lê, bartender hỏi hôm nay cô muốn uống gì.
Cô gọi một ly Tequila, tuỳ tiện tìm góc vắng người ngồi đó, trong sân có bóng người đang nhảy múa, lại có ca sĩ đang hát những bài hát thịnh hành nhất, cả trai lẫn gái trong quán bar hai bên vành tai và tóc mai chạm nhau. Hạ Niệm Sanh thờ ơ lạnh nhạt với hết thảy, không bao lâu, có người quen tiến lên chào hỏi. Cô thường hay trực đêm, đôi khi sau khi ghi hình tiết mục xong không muốn lập tức về nhà, sẽ ngồi trong quán bar này một lát, lâu ngày, nhân viên pha chế lẫn nhân nhiên phục vụ, lẫn vài vị khách quen đều trở nên quen thuộc.
Có người tiến lại hỏi cô vì sao lại có vẻ cô đơn thế, cô cười cười, không nói chuyện, chỉ khẽ chạm ly. Chẳng qua chỉ là việc nhỏ nhặt bình bình thường thường thôi, làm sao lại cô đơn đây? Ly rượu trong suốt in ảnh ngược bóng dáng của một người khác, cô không ngờ lại có thể gặp Tịch Thận Chi ở nơi này. Cô khách sáo đáp lời người quen đến chào hỏi mình một phen rồi đi về phía bên nọ, Tịch Thận Chi ngồi ở đó, hai chân giao nhau, một tay nâng má, đầu cúi thật thấp, dáng vẻ hẳn cũng đã uống khá lâu. Hạ Niệm Sanh không mời tự ngồi xuống: "Sao một cô gái xinh đẹp như cô ở chỗ này mà lại không có người nào lân la lại gần nhỉ?"
Tịch Thận Chi nâng mắt, lạnh nhạt liếc một cái, thấy là Hạ Niệm Sanh liền trợn trắng mắt buông một câu: "Cô không phải người chắc?"
Đêm đó hai người uống rất nhiều, một ly lại một ly, Hạ Niệm Sanh nghiêng đầu nhìn nàng: "Lại nói cô rời nhà trốn đi cũng được một thời gian khá dài rồi, cô không định về à?"
Cô đây thật đúng là hết chuyện để nói mà.
Tịch Thận Chi đưa ánh mắt nhìn phương xa, nhẩm tính ngày, cũng gần ba tháng, nàng rời khỏi Tịch gia cũng gần ba tháng rồi.
"Còn cô sao không về nhà?"
"Nhớ cô quá nên không nỡ về." Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ nàng Hạ Niệm Sanh luôn muốn trêu chọc, vì thế miệng lưỡi cũng có phần ngả ngớn.
Tịch Thận Chi không nói gì, vụ "cưỡng hôn" kia mặc dù đã qua, nhưng vẫn cứ cảm thấy người này có vấn đề về quan điểm tình cảm. Mặc dù ở cùng nhau, nhưng cũng không đụng chạm nhau nhiều. Nàng dịch người, tách ra một khoảng cách với Hạ Niệm Sanh.
Quán bar người đến người đi, có người một mình mua say, có người tụ tập cuồng hoan. Hạ Niệm Sanh cảm thấy nhàm chán, liền ngồi cạnh Tịch Thận Chi uống rượu.
Nhiều lúc đều là cô nói, Tịch Thận Chi nghe, qua một thời gian thật dài thật dài, cô nói mệt, hơi cồn bốc lên, đầu nghiêng đi, bất giác nhẹ nhàng tựa lên vai Tịch Thận Chi. Trên đầu vai nàng ngoài hương khí đặc trưng trên người nữ nhân, còn hỗn hợp hương vị của thuốc mài trên vải vẽ tranh sơn dầu, nhàn nhạt. Cảm giác ngà ngà say thật tốt, không biết vì sao lúc này cô lại cảm thấy Tịch Thận Chi lại làm người ta mê hoặc đến thế.
Cô mơ màng tựa lên người nàng, cô nói, Tịch Thận Chi cô biết không, đã tám năm rồi tôi không gặp cha mẹ, có lẽ đời này bọn họ cũng không muốn gặp tôi.
Tịch Thận Chi để một tay để ở gáy cô, muốn đẩy cô ra, nghe thấy cô thì thào lẩm bẩm, tay lại trùng xuống, nào biết dù Niệm Sanh uống hơi say, nhưng lại cầm tay nàng đặt trong lòng bàn tay mình thưởng thức. Những ngón tay cô vuốt dọc theo mu bàn tay Tịch Thận Chi, chầm chậm, vuốt ve mỗi ngón tay. Thận Chi chỉ cảm thấy ngưa ngứa, trong lòng như như có con gì đó đang gặm nấm, không dùng lực, như chuồn chuồn lướt nước, mềm như vậy, nhẹ nhàng đến lạ, rồi lại lập tức tách ra. Thận Chi tự dưng nhớ tới tràng hôn lễ của Lăng Tiêu Tiêu, cô vì tức giận nữ nhân kia, thế nhưng lại cưỡng hôn nàng ở trong toilet.
Hoàn toàn không kịp phòng bị, đột ngột đến thế. Nàng còn nhớ rõ hương khí lạnh thấu xương đầy xa lạ trên môi, chỉ thuộc về mình Hạ Niệm Sanh. Đối tượng của nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời nàng lại là một cô gái. Dưới thời khắc này nàng lại nhớ tới cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ thực không phù hợp với hoàn cảnh. Ngọn đèn quán bar ái muội lại xa xôi, nàng vốn định nói cô nàng đang tựa trên người mình chắc là thừa dịp say giả điên, lại nghe thanh âm kia nhẹ bẫng cảm thán: "Thận Chi, tay cô thật giống tay Tiêu Tiêu, đều mảnh mai như thế, lại không hoàn toàn chỉ có khớp xương. Thầy tướng nói người tay thế này mệnh khổ lắm, bà đấy đúng là không biết gì mà, chỉ toàn nói bừa, cô nhìn Tiêu Tiêu đi, hiện tại gả làm vợ người ta, xác định sống tốt lắm cho xem."
Tịch Thận Chi nghe thế hơi nhíu mày, một tay chống đầu, một tay đẩy đầu cô gái kia ra, giãy tay ra khỏi tay cô. Nàng uống một ngụm rượu, đã thấy Hạ Niệm Sanh nghiêng đầu, yên lặng nhìn nàng.
"Cô nhìn gì? Có gì đẹp mà nhìn?"
"Tịch Thận Chi, dáng vẻ cô lúc đỏ mặt nhìn thật đẹp, cũng may cô không phải Les, nếu không thì không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu cô gái phải quỳ gối dưới váy cô nữa."
Gương mặt vốn hơi ửng hồng của Tịch Thận Chi càng đỏ, nữ nhân này uống nhiều rồi sẽ toàn nói hươu nói vượn. Nàng đứng dậy, muốn rời đi. Niệm Sanh bắt lấy tay nàng: "Được rồi được rồi, biết cô da mặt mỏng, tôi không nói nữa là được chứ gì, lại ngồi cùng tôi thêm một lúc, được không?"
Không biết vì sao, lòng nàng mềm nhũn, liền đáp ứng.
Đã ba bốn giờ sáng, mọi người trong quán bar cũng tan không sai biệt lắm, chỉ mình Niệm Sanh có vẻ không định đi, sợ Tịch Thận Chi muốn về, cô cũng không dám lại vui đùa gì thêm, chỉ trò chuyện dăm ba câu. Hai người đều có chút mệt mỏi, Niệm Sanh lại mất tự nhiên tựa vào đầu vai nàng, gió đêm khẽ thổi qua, lành lạnh, Niệm Sanh lại dựa vào gần một chút. Thân thể sau khi uống rượu, gió đêm chỉ khẽ thổi qua là lại thấy lạnh.
Cô thực hưởng thụ híp mắt lại, cúi đầu lẩm bẩm: "Tịch Thận Chi, tôi hơi hơi nhớ nhà."
Ngoài cửa sổ một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Ban đêm, hai người cũng cứ như vậy lẳng lặng cùng rúc vào nhau nằm một đêm, đợi hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa.
Hết chương 39