Ái Tình (Quy Đồ)
Chương 45
Từ sau khi Thôi Trinh phong hậu tại liên hoan phim Vinich, nhấc lên một làn sóng lớn trong giới giải trí quốc nội, trong khoảng thời gian này giới giải trí đặc biệt bình tĩnh, không có gì nổi bật, không có ngôi sao công khai chuyện tình cảm, không có scandal sử dụng ma túy ngoại tình hay ly hôn. Các thanh niên thích nhiều chuyện đều cảm thấy có chút nhàm chán.
Nhưng giới giải trí làm sao có thể chân chính có lúc sóng yên biển lặng.
Giải trí BaLa lại một lần nữa tuôn ra một tin tức lớn. Nội dung tin tức là đoàn phim Tù Đồ sử dụng bạo lực ấu đả đạo diễn và nhân viên của đoàn phim khác.
"Có video làm chứng cứ! Đánh người hành hung hoàn toàn không có cố kỵ, cầu Sùng Hoa đạo diễn có bối cảnh sâu một chút [ mỉm cười]." Đồng thời tung ra với video là một dòng trạng thái dùng từ mang tính khuynh hướng đặc biệt rõ ràng của BaLa.
Video rất ngắn, nhưng hình ảnh rõ ràng, là một cuộc ấu đả hai bên, nói là ẩu đả thật ra động tác cũng không bạo lực, bởi vì là một bên bị áp chế một bên đánh. Nếu như không có Sùng Hoa, Ngụy Hạc Ca, Hứa Ý, Lương Thanh, Lục Viễn những nhân vật dễ dàng nhận biết này thì đoạn video này sợ rằng không khơi nổi một chút hứng thú của của công chúng. Nhưng là có nhóm người kể trên thì sẽ khác, tựa như một bộ phim tệ hại được vô số siêu sao ký hợp đồng đóng vai chính, bộ phim tuy rằng tệ, chế tác hậu kỳ cũng là loại hiệu ứng năm đồng một cảnh, nhưng nó vẫn sẽ có điểm thu hút.
Sùng Hoa mặt không đổi sắc đứng ở một bên, đối lập với hình ảnh đám người Lục Viễn chật vật kêu thảm ngã trên mặt đất, cô có vẻ lạnh lùng lại lãnh huyết, cực kỳ giống một ác bá ỷ thế hiếp người. Mà đám người Lục Viễn bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào tựa như lương dân bị ác bá khi dễ, ở trước mặt bang hội hung bạo tàn khốc chỉ có thể khóc lóc cầu xin tha thứ.
Thời lượng của đoạn video rất ngắn, chỉ có nửa phút, nhưng tràng cảnh hiện ra trong video ngắn ngủi này đủ để khiến rất nhiều cư dân mạng không hiểu nội tình phẫn nộ khiển trách. Cư dân mạng trách cứ vẫn là những khuôn sáo cũ, mắng tới mắng lui cũng là mấy câu như vậy, bởi vì Sùng Hoa là nhân vật công chúng, nên ngay cả suy xét chân tướng cũng miễn. Nhưng lúc này chỗ bất đồng với lần trước chuyện của Tống Mạn, tỷ như:
"Hay là chờ một chút xem sao, đây là đạo diễn Sùng..."
"23333 lại là một đoạn video cắt đầu bỏ đuôi, mọi người nghĩ tới ai?"
Phía dưới là một đám miệng đồng thanh trả lời: "Tống Mạn!"
Chuyện của Tống Mạn còn chưa qua mấy tháng, tất cả mọi người còn khắc sâu ấn tượng.
Nhưng số lượng những người có suy nghĩ này, không phải đa số, đại bộ phận cư dân mạng bởi vì BaLa tận lực dẫn hướng nên đều từ trong tiềm thức cho rằng Sùng Hoa ỷ vào bối cảnh sâu ấu đả Lục Viễn không bối cảnh phải dựa vào thực lực đi lên, công đồng Tianyaer lý trí hơn, không có vội vã mắng chửi, nhưng bắt đầu tìm hiểu bối cảnh của Sùng Hoa.
Cư dân mạng đều rất bận rộn, giải trí BaLa không biết đã nhận bao nhiêu tiền mới quyết tâm làm lớn chuyện này. Sau khi đăng video đánh người, còn theo dõi đưa tin thương thế của Lục Viễn, nội dung tin tức rõ ràng thiên vị Lục Viễn, dẫn đạo cư dân mạng khiển trách Sùng Hoa. Lục Viễn trong lúc nhận phỏng vấn, quấn băng gạc nằm ở bệnh viện, dáng vẻ hấp hối. Một người vốn đi có thể đi lại chạy nhảy, bị thương nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, liên tưởng tới hình ảnh anh ta bị đánh đến không còn sức đánh trả trong video, chỉ có thể ôm đầu cầu xin tha thứ, thực sự là làm cho đau lòng người.
Cư dân mạng vốn dĩ còn đang chờ thêm nhiều bắng chứng cụ thể dần dần xuất hiện phân kỳ, một bộ phận tiếp tục chờ phía Sùng Hoa lên tiếng, một phần khác lại cho rằng, cho dù có chuyện gì cũng không thể đánh người ta thành như vậy, mặc kệ nói như thế nào, đánh người là không đúng! Đánh người chính là tuyên dương vũ lực, đánh người chính là tuyên truyền bạo lục! Bất kể là vì sao, đánh người là không đúng!
Nhưng giải trí BaLa chỉ là một mặt đưa tin tình huống bên phía Lục Viễn, còn những truyền thông khác thì không phải vậy, không một công ty truyền thông nào nói lên cách nhìn đối với việc đạo diễn Sùng đánh người, là xin lỗi hay là làm sáng tỏ. Ngược lại cũng không phải là bởi vì bọn họ không muốn phỏng vấn kẻ 'vô sỉ' Đánh người, mà là, bọn họ không tìm được Sùng Hoa...
Dựa theo địa chỉ Lục Viễn cung cấp mà đuổi theo, lúc đến nhà nghỉ kia thì đã là vườn không nhà trống, ông chủ sững sờ nhìn hơn mười ký giả cùng camera, ngơ ngác trả lời câu hỏi của ký giả: "Đoàn phim kia, quay xong liền đi, tôi làm sao biết được, nói cho cùng là đi rồi. Vội? Không vội, không vội, làm xong việc mới thong thả mà đi."
Nói tóm lại, chính là lại không tìm được đoàn phim Tù Đồ đi nơi nào.
Một đoàn phim thần long kiến thủ bất kiến vĩ như thế, truyền thông biểu thị bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, một đạo diễn không để tâm đến tin tức về bản thân như vậy, bọn họ biểu thị, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Fan của Sùng Hoa đều bất đắc dĩ, không quan tâm như vậy thật sự được chứ?
"Ái Đậu lúc tùy hứng, thật sự không có biện pháp nào [ buông tay]."
" Đạo diễn Sùng, cô để đạo diễn Lục người ta độc diễn như vậy thật khó khăn."
"Cũng không biết lại chui vào rừng sâu núi thẳm nào, cũng không biết nơi đó có nhận được tín hiệu hay không, thật là làm cho người ta lo lắng!"
Từ lúc trở thành fan của CP Thôi – Sùng, fan của Sùng Hoa bị fan của Thôi Trinh đồng hóa, nói chuyện cũng mềm nhẹ không ít.
Chỉ có điều không tìm được Sùng Hoa, Thôi Trinh thì vẫn có thể tìm được.
Ký giả bám lấy tin lớn như vậy nhưng lại không tìm được nhân vật chính, nội tâm khổ ép là có thể tưởng tượng, nếu có thể phỏng vấn đạo diễn Sùng trước tiên, trở thành tin độc quyền cũng không phải là không thể!
Nhưng điện thoại của của Sâm Hòa trợ lý của Sùng Hoa không người bắt máy, liên hệ phía Hoa Vũ, câu trả lời của Hoa Vũ vĩnh viễn là, công ty ủng hộ tất cả hành vi hợp pháp của đạo diễn Sùng Hoa. Ngoại ra là biểu hiện Hoa Vũ cho nghệ sĩ, đạo diễn quyền tự do, nói cũng như chưa nói.
Ngay lúc ký giả giống như một con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi thì Thôi Trinh xuất hiện tại buổi công chiếu lần đầu tiên của "Cố Hương Vô Thử Thanh".
Đạo diễn của "Cố Hương Vô Thử Thanh" Fitzgerald là một đạo diễn người Đức cao to mập mạp, mái tóc thưa thớt, sức tưởng tượng, sức sang tạo cùng kỹ năng chuyên nghiệp của ông hoàn toàn tương xứng với thể hình. Ông vô cùng hòa ái, nhưng trên thực tế lại có sự lãng mạn của thi nhân và tinh thần chiến đấu của kỵ sĩ.
Ông rất có danh tiếng trên trường điện ảnh quốc tế, vừa đến Trung quốc, đã được người yêu điện ảnh Trung Quốc nhiệt tình nghênh đón.
Trung Quốc là một quốc gia rất thần kỳ, dân tộc này có ý chí vô cùng rộng lớn, có thể bao dung mỗi một loại văn hoá bất đồng, có sự cứng cỏi hiếu học và khiêm tốn, có thể học tập sở trường của những dân tộc khác, có sự nhiệt tình hiếu khách khi có bạn bè quốc tế từ phương xa tới, khiến bạn bè nước ngoài cảm thụ được sự thịnh tình chiêu đãi.
Sau khi công bố thời gian cụ thể Cố Viên Vô Thử Thanh công chiếu ở Đại Lục, người yêu điện ảnh liền bộc phát nhiệt liệt hoan nghênh. Lần đầu công chiếu những vấn đề ký giả hỏi rất nguyên tắc, lúc ký giả nhắc tới sự nhiệt tình của người hâm mộ Trung Quốc, Fitzgerald lộ vẻ thụ sủng nhược kinh, ông dùng giọng mang đậm khẩu ấm tiếng Anh trúc trắc nói một câu tiếng phổ thông: "Hoàn toàn không ngờ. Cho nên." Ông cười xoay người, chỉ vào các diễn viên chính tề tụ phía sau, dùng tiếng Anh nói: "Tôi mang tất cả những nhân vật chủ chốt mà mọi người mong chờ đến đây."
Phiên dịch vừa nói xong, bên dưới một mảnh hoan hô.
Lúc đến phiên Thôi Trinh trả lời câu hỏi của ký giả, ký giả không kịp chờ đợi liền hỏi lên: "Gần đây vẫn rất được chú ý là sự việc Sùng Hoa đạo diễn Sùng đánh người, ngài nghĩ như thế nào?"
Khán giả bên dưới nhất thời yên tĩnh, trợn to mắt nhìn Thôi Trinh. Fitzgerald buồn bực quay đầu hỏi phiên dịch, phiên dịch chỉ tận chức tận trách mà phiên dịch một lần, sau đó cũng trợn to hai mắt nhìn về phía Thôi Trinh.
Dưới vạn chúng chúc mục, Thôi Trinh nhàn nhạt mỉm cười, nói: "Sùng Hoa sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, tôi tin tưởng nhân phẩm của cô ấy."
Sùng Hoa sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, nói cách khác đây là lỗi của Lục Viễn? Thôi Trinh biểu thị tin tưởng nhân phẩm của Sùng Hoa, nói cách khác sẽ vô điều kiện đứng về phía Sùng Hoa? Ký giả hỏi vấn đề này bất an không thôi, khán giả bên dưới cũng châu đầu ghé tai xôn xao bàn luận. Giống như lần trước Tần Tụng đánh giá Trịnh Gia Lệ lúc tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp ủng hộ Sùng Hoa là quá thiếu khôn khéo, bởi rất ít có người phát ngôn một cách hoàn toàn không có đường lui như thế.
Nhưng, ký giả và khán giả sau khi xì xào bàn tán chốc lát, dĩ nhiên từ trong giọng nói bình tĩnh của Thôi Trinh cảm thấy những lời này của nàng tiềm ẩn sức mạnh.
Trong mắt những khán giả đơn thuần, sự tín nhiệm của ảnh hậu đối với đạo diễn Sùng đã đạt đến mức nàng nguyện ý đặt cả hình tượng không chút tỳ vết và uy tín mãn cấp của mình vào để ủng hộ mỗi một quyết định của Sùng Hoa.
Còn đối với những ký giả hiểu rõ quy tắc trong giới , bọn họ bắt đầu nháy mắt cho nhau, chuyện này tuyệt đối sẽ xoay chuyển ngược lại, phía Sùng Hoa có đầy đủ lợi thế, trừ phi Lục Viễn có hậu chiêu, nếu không sợ rằng trở mình không được nữa.
Ký giả lập tức bừng tỉnh, anh ta bận rộn truy vấn: "Xin hỏi đạo diễn Sùng hiện tại ở nơi nào? Cô ấy đối với chuyện này, có cái nhìn gì, có xin lỗi đạo diễn Lục Viễn hay không?"
Đối với vấn đề này, Thôi Trinh vẫn chưa trực tiếp cho ra đáp án: "Xin lỗi, vấn đề này tôi không cách nào trả lời." Nàng nói xong liếc nhìn người dẫn chương trình, người ka hiểu ý, lập tức nói: "Hy vọng mọi người đặt vấn đề có liên quan đến bộ phim."
Trọng tâm buổi họp báo trở lại trên Cố Viên Vô Thử Thanh.
Fitzgerald một mực nghe phiên dịch nói, ông phát hiện giọng của phiên dịch dần dần phấn khởi, ông lấy làm kỳ quái quay đầu, phát hiện trong đôi mắt của phiên dịch tràn đầy kích động. Tỉ mỉ nghe, tựa hồ còn nghe được phiên dịch sung sướng dùng tiếng Anh lẩm bẩm một câu: "Oa oa oa ngọt đến khóc." Nhưng chờ ông nghe lại lần nữa, lại là thần thái bình thường, ngữ tốc và ngữ khí ngữ tốc. Câu 'ngọt đến khóc' vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.
Có lẽ là nghe lầm đi. Fitzgerald nghĩ như vậy.
Vấn đề của ký giả trở lại trong tâm, chính là điện ảnh lần đầu công chiếu. Tất cả đèn trong rạp đều tắt hết, màn hình lớn sáng lên, bộ phim bắt đầu.
Thôi Trinh ngồi ở hàng thứ nhất, nàng đứng lên, nhấc làn váy, từ cửa hông bước ra ngoài. Cửa hông của rạp chiếu phim này là chuyên dành cho nghệ sĩ ra vào, không có khách hàng ra vào, hai bên vách tường đều sáng đền, cả lối đi được chiếu sáng như ban ngày.
Thôi Trinh bước nhanh, cả lối đi không có một bóng người, chỉ có tiếng bước chân dồn dập của nàng. Nàng bước nhanh mà đi, hô hấp tăng lên, đi đến cuối cùng, nàng nhìn thấy Sùng Hoa đeo cặp kính râm lớn, đứng ở nơi đó.
Nghe tiếng bước chân, Sùng Hoa xoay người, cô nhìn thấy Thôi Trinh, khóe môi liền ức chế không được mà cong lên.