Ái Tình (Quy Đồ)
Chương 12
Hồi ức thanh xuân của một đời người luôn luôn tương tự nhau. Thời niên thiếu đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhất bộ phim hoạt hình vừa xem vừa làm bài tập sau khi tan học, một quyển tiểu thuyết theo đuổi nhiều năm.
Đối với rất nhiều người mà nói, Tù Đồ chính là bọn ký ức thanh xuân của họ. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, sân trường nóng rực, tiếng ve kêu vang vọng, quạt điện phòng học xoay tròn vù vù, giáo viên đứng trên bục giảng, không ngừng nhấn mạnh trọng tâm, Tù Đồ giấu trong bàn học, thừa dịp giáo viên xoay người viết bảng, thật nhanh lấy ra đọc vài lần.
Hồi ức thanh xuân là điểm nóng của giới điện ảnh những năm gần đây. Phim đề tài thanh xuân không biết đã quay bao nhiêu, hàng năm đều thu hút, chưa từng nguội lạnh.
Nhưng mà, đối với rất nhiều người mà nói, chân chính làm bạn cùng bọn họ từ thời niên thiếu vẫn là Tù Đồ.
Tin tức Tù Đồ chuyển thể bốn năm năm trước cũng không biết đã đồn đãi bao nhiêu lần, mỗi lần đều là tung tin vịt, mỗi lần độc giả dấy lên hy vọng rồi lại thất vọng, vài lần như vậy, càng khiến đọc giả chờ mong.
Lần này tin tức vừa ra tới, lúc ban đầu mọi người còn tưởng rằng lại là tin đồn, đều ngồi đợi phía công ty bác bỏ tin đồn, kết quả không được vài ngày, Sùng Hoa đăng Weibo khẳng định việc này, ngay sau đó Lương Thanh cũng bình luận chờ mong hợp tác.
Chuyện Tù Đồ sắp chuyển thể được xác định. Đọc giả đều trợn tròn mắt, bọn họ có bao nhiêu yêu quyển sách này? Trong những chủ đề về Tù Đồ, có mấy chủ đề thảo luận vai nào sẽ do người nào diễn thì thích hợp, cũng thảo luận đạo diễn nào quay sẽ giữ được cảm giác của nguyên bản. Nhắc tới đạo diễn không khỏi là đạo diễn có kinh nghiệm phong phú, thành danh đã lâu.
Thế nào đều không ngờ bộ phim này, sẽ là một đạo diễn mới vào nghề.
<< ba trăm sáu mươi ngày tư bản>> cho dù doanh thu phòng vé tốt, cũng không thể che giấu trong mắt đại chúng Sùng Hoa chỉ là một người mới tuổi không lớn lắm, từng trải không nhiều. Sùng Hoa đoạt giải đạo diễn mới xuất sắc nhất, nhưng trong quan niệm của đại chúng, cô chỉ là một đạo diễn tiềm năng khởi điểm không tệ mà thôi, tùy tùy tiện tiện làm đạo diễn một tác phẩm già trẻ đều biết, cô thật sự quá non.
Mới, đại biểu cho kinh nghiệm khiếm khuyết, đại biểu cho ấu trĩ.
Đông đảo người yêu sách xông đến chỗ Lương Thanh, thỉnh cầu đổi đạo diễn.
Tin tức báo chí đã nhanh chóng lan truyền tin tức này, không ít người yêu điện ảnh nói thẳng Sùng Hoa vội vã muốn chạy thì sẽ bị ngã.
Người yêu sách có bao nhiêu chờ mong, thì hiện tại có bấy nhiêu thất vọng, thậm chí phẫn nộ.
"Đạo diễn mới muốn thử sức là tốt, nhưng đừng đến phá hoại tác phẩm kinh điển của ta!"
"Không ít đạo diễn nổi danh muốn quay lão Lương đều không cho, Sùng Hoa này là lai lịch gì?"
"Không đổi đạo diễn sẽ không xem, tạm biệt."
Một loại bình luận phát tiết bất mãn cũng xem như còn khắc chế, thậm chí còn có bình luận ác ý công kích nhân thân, khó nghe đến làm cho người ta ngay cả liếc mắt nhìn cũng đều sợ hãi.
Fan của Sùng Hoa cũng bắt đầu hoài nghi, có phải cô có thể hoàn mỹ đem bộ tiểu thuyết kinh điển trong lòng vô số người này lên màn ảnh hay không. Bất đồng với người hâm mộ cực đoan là bọn họ có hoài nghi, nhưng đa số lại ôm tư thái cổ vũ, để an ủi Sùng Hoa, không để cho cô bị ảnh hưởng, dụng tâm quay phim.
Nhưng, làm sao có thể không ảnh hưởng. Cho dù không quan tâm ánh mắt của người khác, nhưng bị ngàn vạn người đuổi theo mắng chửi, các loại lời khó nghe nói hết ra, công kích nhân thân, tùy ý chửi rủa, đều nhắm vào một người, giống như bị vô số ác ý vờn quanh, khó có thể giãy dụa.
Sùng Hoa nhìn bình luận một hồi, liền để điện thoại di dộng xuống. Cô ngồi trên sô pha, phát ngốc một chút, cầm lấy kịch bản trên bàn trà, dùng bút, phân tích từng cảnh từng cảnh một.
Diễn viên cô dự định áp dụng hình thức thử vai để lựa chọn. Lời mời thử vai đã phát ra ngoài. Tuy rằng bị mắng người không ra người, nhưng, chỉ cần có thể nóng, thì có thể hấp dẫn người, tin tưởng đến lúc đó người đến thử vai nhất định không thể thiếu. Cô cần phải làm là tuyển ra diễn viên thích hợp với hình tượng nhân vật nhất.
Kịch bản, cô lật xem đã không biết bao nhiêu lần, tùy tiện chọn một câu, cô đã có thể chính xác chỉ ra nó nằm ở vị trí nào. Nhưng lúc không có ai cô vẫn lấy kịch bản ra xem, cố gắng phân tích.
Tính cách cứng cỏi và ngoan cường khiến cô không thể nào tùy tiện.
"Sùng Hoa này, đến tột cùng có bối cảnh gì?" Lục Viễn quét mắt nhìn đầu đề, thấy đầu đề lại là Sùng Hoa, không khỏi nhíu mày, hiện ra thần sắc chán ghét.
Lần trước bại trận bởi Sùng Hoa tại lễ trao giải điện ảnh Bột Hải, tựa như trúng một lời nguyền rủa, những lễ trao giải sau đó, anh ta đều thua Sùng Hoa một bậc.
Đều là đạo diễn mới vào nghề, niên kỷ lại không kém nhiều, không ít truyền thông đem hai người họ so sánh với nhau, hơn phân nửa đều là khen tặng Sùng Hoa.
Lục Viễn khinh thường vứt tạp chí xuống mặt bàn, vẻ mặt âm trầm.
Trợ lý nhìn thấy sắc mặt anh ta không tốt, cẩn thận liếc mắt nhìn tạp chí: "Lục ca để tâm cô ta làm gì? Trên mạng cô ta đều bị mắng thành chó."
Lục Viễn dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn anh ta: "Đen, không phải là nổi tiếng? Chỉ cần nổi tiếng, thì có doanh thu phòng vé, có doanh thu phòng vé, cái gì cũng có."
Mặc kệ ngươi nổi tiếng bằng cách nào, chỉ cần có thể nổi tiếng, chính là thành công.
Trợ lý bị anh ta dạy dỗ, cũng không dám tùy tiện mở miệng nữa. Lục Viễn bản thân tức giận, cầm điện thoại di động lên bấm số, bên kia bắt máy rất nhanh, Lục Viễn mím môi, mở miệng gọi một tiếng ba.
Bên kia nói gì đó, anh ta lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, ngắt lời: "Ba, hôm nay không phải con muốn nói chuyện này, con là muốn nhờ ba điều tra giúp con một chút, Sùng Hoa có bối cảnh gì không."
Anh ta nói xong, liền im lặng, an tĩnh nghe xong một hồi, anh ta nở nụ cười thỏa mãn: "Con không muốn sang năm lại thua cho cô ta."
Thị trường lớn như vậy, cạnh tranh kịch liệt, muốn ăn được bánh ngon, phải biết làm cách nào chén ép đối thủ.
Cúp điện thoại, sắc mặt Lục Viễn tốt hơn rất nhiều, nếu không phải anh ta không dựa vào ba mình, kiên quyết tự mình cố gắn thì còn chỗ cho Sùng Hoa này sao. Nghĩ như vậy, anh ta còn rất tự hào.
"Lục ca..." Trợ lý yếu ớt gọi anh ta một tiếng.
Lục Viễn vặn mi tâm một cái, quay đầu hỏi: "Chuyện gì?"
Trợ lý cũng không dám nói, chỉ đem điện thoại đưa tới. Lục Viễn không nhịn được mà nhận lấy. Trên màn hình, Weibo của Thôi Trinh thình lình lọt vào trong tầm mắt.
Thôi Trinh chia sẻ tin tức Sùng Hoa sắp đạo diễn Tù Đồ, đồng thời bình luận hai chữ — chờ mong.
Cư dân mạng đều phát hiện, những tin tức có liên quan đến đạo diễn Sùng hình như luôn xoay chuyển theo chiều hướng tốt.
Thôi Trinh vừa xuất ngoại thì không có tin tức, thật vất vả có tin tức, lại tương quan với Sùng Hoa. Nàng là ảnh hậu cực kỳ nổi tiếng ở quốc nội, là nữ diễn viên duy nhất đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Berlin, lời nói và việc làm của nàng từ trước đến nay chính là kim chỉ nam trong giới.
Những người ái mộ đều biết, lần trước sau khi theo dõi nhau, hai người cũng không có tương tác gì, vốn đang cho rằng chỉ là theo dõi nhau mà thôi không ngờ ảnh hậu cư nhiên lên tiếng thay đạo diễn Sùng nơi đầu sóng ngọn gió!
Còn không đến mấy phút, chia sẻ và bình luận vượt quá năm nghìn, fan bình luận đều hiền lành muốn mạng người.
"Ảnh hậu là của ta, tất cả không được nhúc nhích!"
"Xin chụp ảnh chung!"
"Nữ thần tốt, hiểu ý nữ thần, ngài nói cái gì chính là cái đó."
"Anh anh anh, ảnh hậu yên tâm, đạo diễn Sùng chúng tôi bảo vệ ngài, yên tâm quay phim, quay xong trở về a a a!"
Lập trường của Thôi Trinh khiến cán cân ngôn luận gần như nghiêng về một phía, ngay sau đó Trịnh Gia Lệ cũng đăng bài ủng hộ Sùng Hoa, Chu Bác Thành chia sẻ Weibo của Trịnh Gia Lệ: "Đạo diễn Sùng, chúng tôi đều biết cô là giỏi nhất !"
Dần dần, những nghệ sĩ thuộc Hoa Vũ nghe thấy tiếng gió thổi, cũng bắt đầu ủng hộ.
Không được nửa ngày, tình hình đột biến. Fan nguyên tác cho dù vẫn hoài nghi, cũng không dám bình luận cực đoan.
Sùng Hoa đang bề bộn chuẩn bị quay phim, lại phải chú ý việc thử vai, hoàn toàn là trạng thái chân không chạm đất. Chờ cô biết chuyện này, đã là buổi tối.
Sức ảnh hưởng của thần tượng là rất to lớn, không ít fan nguyên tác đồng thời cũng là fan trung thành của Thôi Trinh, thấy ảnh hậu ủng hộ Sùng Hoa, cũng dần dần bắt đầu mong đợi. Cho dù hoài nghi vẫn còn, nhưng chí ít cũng tích chút khẩu đức.
Sùng Hoa hoàn toàn thật không ngờ Thôi Trinh sẽ giúp cô, có lẽ nói, cô căn bản không nghĩ tới phương diện này. Cô sẽ không bị ác ý đánh bại, cô biết dùng thực lực của chính mình để chứng minh bản thân, nhưng việc này cũng không có nghĩa là cô hoàn toàn không có cảm giác. Thôi Trinh đứng ra giúp cô, không chỉ là khiến cô kinh hỉ, càng làm cho cô cảm động.
Cô ngồi ở phòng làm việc, trên bàn là danh sách diễn viên tham gia thử vai, rất nhiều, nổi danh không nổi danh cộng lại có hơn một nghìn. Nhưng mà lúc này, danh sách cô vốn đang xem nghiêm túc nghiêm túc lại đột nhiên mất đi mị lực của nó.
Sùng Hoa xác định thời gian, lại quên mất việc chênh lệch múi giờ, xác nhận lúc này Thôi Trinh cũng không bận rộn, mới gọi điện thoại.
Thôi Trinh vẫn bắt máy rất nhanh, Sùng Hoa phát hiện, tựa hồ mỗi một lần cô gọi điện thoại, nàng luôn luôn bắt máy rất nhanh.
"Sùng Hoa." Giọng nói mềm nhẹ truyền đến.
Nghe thanh âm của nàng, Sùng Hoa cảm thấy lỗ tai tê dại, cô muốn nói chuyện mới phát hiện cô còn chưa nghĩ phải cảm ơn nàng thế nào. Cô trầm mặc, cố gắng tìm kiếm ngôn từ, muốn để Thôi Trinh biết cô thật sự rất biết ơn nàng.
Không nghe được cô lên tiếng, bên kia an tĩnh một chút, chốc lát, Thôi Trinh lại lên tiếng lần nữa: "Sùng Hoa? Em đang nghe sao? Đừng để ý những lời trên mạng, bọn họ đều không hiểu em."
Sự thân thiết của nàng là phát ra từ nội tâm.
Sùng Hoa khẽ nở nụ cười, cô không hề chấp nhất việc dùng từ nữa mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Khi nào chị trở về? Em rất nhớ chị."