Ái Tình, Phát Thiêu Trung
Chương 3-1
Ngày hôm sau, Trương Kiến Hiền đáng thương vẫn phải ở nhà hầu hạ Lão Đại hắc đạo trời giáng, không châm trà thì pha nước tắm, còn phải giặt ‘mớ giẻ’ Vĩ Tử cởi ra, chịu không nổi.
“Vứt, quăng đống quần áo rách rưới này đi cho tôi, ném xa ra!" Trương Kiến Hiền bịt mũi,nhìn nhìn giỏ quần áo.
“Tiểu Hiền ca, đó là đạo cụ nguỵ trang của em, em phải bỏ ba tiếng mới mài quần thành được như vậy, a, áo thì đơn giản hơn, quật quật vài cái, lại kéo kéo mấy chỗ… Hắc hắc, em vừa ra ngoài đụng mấy tên lâu la Xích Hào, không tên nào thèm liếc em một cái." Vĩ Tử đắc ý nói.
Trương Kiến Hiền đảo cặp mắt trắng dã: Thấy kẻ lang thang lôi tha lôi thôi, tránh còn không kịp, ai muốn nhìn cậu? Hắn lại nhìn ‘mớ giẻ’, ghê tởm đến muốn phun, không, máy giặt của hắn đâu phải để thứ này!
“Nếu cần cải trang, cậu có thể giả dạng… Này, tiêu chuẩn cao một chút a?" Nhíu mày nói.
Vĩ Tử mày ủ mặt ê: “Tên còn có chữ ‘Vĩ’, nên em cũng muốn giống kiểu Lương Triều Vĩ a, như Lão Đại lần trước thấy em mặc âu phục, ngay lập tức ném em ra cống, cho nên…"
Trương Kiến Hiền ngắm ngắm Vĩ Tử vài lần, tưởng tượng đến cái kiểu ăn mặc, dạ dày cơ hồ cũng co rút, quên đi, hắn tới tủ đồ của mình, đông bay vùn vụt tây bay vun vút, tìm ra vài bộ RALPH LAURE, đều là nhãn hiệu nổi tiếng, ném lên người Vĩ Tử vừa tắm xong, chỉ cuốn cái khăn lớn.
“Cho cậu, không cần trả… Từ từ, còn có kính đen GUCCI kiểu sang trọng, để tôi tìm…"
Cho cái kính ngoại nhãn hiệu nổi tiếng hơn một vạn tệ, tuyệt không đau lòng, giúp Vĩ Tử đã mặc quần áo tử tế đeo lên, còn giúp hắn chải chuốt đầu tóc, nhìn lại, chậc chậc…
“Quả nhiên là Phật cần kim trang người cần y trang, cậu như vậy, lại có thể…" Trương Kiến Hiền thật sự kinh ngạc, nhìn Vĩ Tử hiện tại, dù có là du côn đầu đường, vẫn rất khí phách.
“… Tiểu Hiền ca, đừng tuôn ABC vậy, em nghe không hiểu… Mẹ nó chứ, kính này thật soái, anh nói hiệu gì? Cốt tây? Người ngoại quốc đặt tên đều rất kỳ quái… Lão Đại Lão Đại!" Vĩ Tử vừa nói vừa chạy khỏi phòng Trương Kiến Hiền, ở trước mặt Kim Long khoe mẫu giả trang mới.
“Cậu là ai? Vĩ Tử?" Kim Long còn đang ngồi ở phòng khách nghiên cứu điều khiển từ xa trong tay, lúc này ngẩng đầu nhìn thuộc hạ, hoảng sợ: “Cậu chỉnh dung à?"
“Hì hì, Tiểu Hiền ca cho em, đây là anh ấy giúp em tạo hình… Thật sự, đeo kính đen, em liền thành đại soái ca…" Vĩ Tử nhìn quanh mình: “Kháo! Đến mình còn không nhận ra mình…"
“Tiểu Hiền Hiền đưa cho cậu? Khoan, kính tôi tịch thu, tôi đeo hình như thích hợp hơn!" Ngang ngược, như tên xấu xa tranh đồ chơi trẻ con, Kim Long thô lỗ vươn tay.
“Di, Lão Đại, anh không phải có kính râm sao?" Vĩ Tử không muốn buông tay, hắn rất thích cái kính này.
“Cậu quản tôi có kính râm hay không? Tôi thích, buông ra!" Kim Long lớn tiếng nói.
“Vậy em làm sao ra ngoài? Lão Đại, anh quên vừa bảo em tới chỗ Cận đại ca lấy… Này…" Vặn nhỏ âm lượng, không để Trương Kiến Hiền nghe thấy: “Lấy gia hỏa đó tới đây…"
Kim Long thật đúng là đã quên, chấn động, sau đó lưu luyến không rời thu tay về, hướng sàn nhà phun một ngụm: “Phi, quên đi, cậu còn có thể cải trang khuôn mẫu như vậy, Tiểu Hiền Hiền quả nhiên có thiên phú làm hắc đạo, tùy tay biến đổi cả người cậu, tiện làm việc."
Trương Kiến Hiền nghe được, lao tới rống lớn: “Uy, nói mấy trăm lần, tôi với anh một trời một vực, tôi không phải hắc đạo, không phải!"
Tà nịnh cười, Kim Long đối Vĩ Tử phất tay, nói: “… Tiểu dã miêu lại nổi bão… Đi, Vĩ Tử, cậu ăn mặc vậy tốt lắm, ngay cả tôi mở mắt là nhìn thấy cậ còn nhận nhầm, Xích Hào chẳng qua thấy cậu vài lần, tuyệt đối không nhận ra… Cậu mấy ngày này mượn đồ Tiểu Hiền Hiền mặc, nói chuyện có khí chất đó, đổi lại thân phận tiện làm việc."
Vĩ Tử ‘vâng’, đeo kính đen, cứ như vậy nghênh ngang ra cửa.
Trương Kiến Hiền thở phì phì, hắn rất ít tức giận, cũng rất ít tranh chấp với người khác, dù cảm xúc chợt có không khống chế được, đa số đều là vì say rượu, căn bản sẽ không giống như vậy, thường thường vì mỗi tiếng nói cử động của Kim Long mà không khống chế được.
Hắn cùng Kim Long trời sinh không hợp, hắn chán ghét cái loại người này, chẳng những ngoại hình làm tổn thương mắt hắn, nhất cử nhất động cũng làm hắn không thoải mái, rốt cuộc tới khi nào mới có thể thoát khỏi người này? Hắn muốn quay về cuộc sống bình thường, cho dù là cuộc sống cô đơn tịch mịch…
Đáng giận, dạ dày lại đau!
Hơi hơi nghiêng người, tay trái xoa xoa dạ dày, nhíu mày… Lúc này nếu Tô Hiểu Dị ở đây, cậu nhất định sẽ lập tức mở ngăn tủ lấy thuốc dạ dày, hơn nữa, còn mang một ly nước ấm đến…
Cứ như vậy không để ý một hồi là tốt rồi, mơ hồ co rút đau đớn cứ như đang trừng phạt mình, tiện tay đẩy hạnh phúc ra ngoài cửa.
“Thế nào, đây là thuốc dạ dày của cậu đi? Từ từ, tôi vàp bếp lấy giúp cậu chén nước." Ngoài ý muốn, Kim Long lại rời khỏi sofa-ngai vàng của gã, lấy thuốc dạ dày trong tủ quần áo, đưa đến trước mặt hắn.
Trương Kiến Hiền tiếp nhận, có chút không hiểu…
Kim Long xoay người lại đi vào bếp, do trên đùi có thương tích, gã đi đường có vẻ khó khăn, bước nặng bước nhẹ, động tác cũng rất mau, vài giây sau cầm chén nước sôi tới.
“Uống thuốc a? Tiểu dã miêu giương nanh múa vuốt, tật xấu cũng không thiếu, ác, cũng đã là người của Kim Long… của Vân Diệu hội ta, thân thể cần chăm sóc tốt, sau này mới có thể ra ngoài chém người…" Lảm nhảm.
Trương Kiến Hiền nhịn không được lại nổi nóng: “Tôi là quản lý bộ phận mở rộng, làm sao có thể theo anh dùng binh khí đánh nhau?"
“Đúng rồi, Tiểu dã miêu là phần tử trí thức a, thể lực không tốt… Nếu không như vậy đi, cậu đến hỗ trợ rửa tiền, hỗ trợ ghi chép, chờ ôm một số tiền lớn, chúng ta rửa tay chậu vàng, ra nước ngoài tiêu dao." Kim Long nghĩ tới điều gì, cười mị mị nói.
“Tôi không làm chuyện phạm pháp, kéo tôi vào, chỉ sợ sẽ bị tôi bán đứng." Trương Kiến Hiền cố ý uy hiếp.
“Nếu dám bán đứng tôi, tôi sẽ bắn chết cậu trước." Kim Long đột nhiên nghiêm túc nói.
Trương Kiến Hiền hừ một tiếng, cho thuốc dạ dày vào miệng, uống nước sôi.
Mấy giờ sau, Vĩ Tử trở lại, còn mang ba túi đồ ăn nhanh cũng một cái túi lớn về, vừa ăn vừa lải nhải với Kim Long, Trương Kiến Hiền không muốn nghe bọn hắn nói chuyện phản động, cầm phần của mình, trốn vào bếp.
“Xích Hào trước mắt thế nào?" Gặm chân gà, Kim Long dùng ngữ khí không để ý hỏi.
“Anh em nằm vùng báo lại, bang chủ Xích Hào đang rất khẩn trương, bởi vì đêm hôm trước giết chúng ta không thành, đả thảo kinh xà, khiến Vân Diệu có thời gian chuẩn bị, tam Long lão đại ở Nam bộ đều tính lên Bắc bộ đòi công đạo, cho nên…"
“Nên thế nào?" Kim Long hỏi.
“Nghe nói Xích Hào đã phái người lật tung vùng phụ cận, muốn bắt được Lão Đại, bởi anh đứng đầu tứ Long, bắt được anh, Vân Diệu sẽ thêm kiêng kị…" Vĩ Tử nhỏ giọng trả lời.
“Muốn bắt ta? Trước mắt chỉ có cậu có biết tôi ở đây, tôi mà bị bắt, cậu chính là kẻ phản bội!" Kim Long trầm giọng nói.
“Hey, Lão Đại, em theo anh bao năm, trung thành và tận tâm cỡ nào anh cũng không phải không biết, nếu có, Tiểu Hiền ca mới là người ngoài chứ, hắn xem ra rất chán ghét Lão Đại, luôn ước gì đem anh đuổi khỏi nhà, không chừng chính hắn mật báo." Vĩ Tử căm giận nói.
Kim Long cốc đầu hắn một quyền: “Tiểu Hiền Hiền không dám, tôi biết cậu ta sợ nhất cái gì… Được rồi, cậu đem hết thứ tôi quen dùng tới rồi chứ?"
Vĩ Tử đem cái túi lớn giao cho Kim Long, vừa xem xét đồng thời, hỏi: “… Trên đường không bị kiểm tra?"
Vĩ Tử cười hắc hắc: “Không có. Thật kỳ quái, bình thường trên đường cảnh sát thấy em đều tới hỏi vài câu, hôm nay không vậy, rất nhiều cô nàng cố ý tìm em hỏi đường, có phải quần áo Tiểu Hiền ca làm ma pháp hay không?"
“… Tôi cảm thấy toàn thân Tiểu Hiền Hiền đều có ma pháp…" Kim Long lão đại thì thầm tự nói.
Vĩ Tử không nghe rõ Kim Long nói, còn nói: “Cận đại ca vắt óc suy nghĩ, vốn định tuỳ tiện tìm cái túi thể thao nhét hết vào, kết quả nhìn bộ dạng em, nói cần lấy cái túi nào phù hợp với, miễn cho em ở trên đường bị để mắt… Em còn tưởng là bao giáp vàng, thì ra là cái túi da công văn!"
Vĩ Tử không biết, cái túi da trong miệng hắn thuộc nhãn hiệu nổi tiếng, giá trị hàng vạn tệ.
Kim Long cũng không nhìn ra cái túi có gì, gã chỉ quan tâm bên trong, cẩn thận kiểm tra, đều là súng nhỏ mình ưa dùng, thuận tiện kiểm kê lượng đạn, mấy phút sau lộ ra thỏa mản.
Trương Kiến Hiền ăn cơm xong, đi ra, đúng lúc nhìn tới thứ trong túi, nhịn không được nhăn mày, dạ dày lại đau.
Súng, trời ạ, Trương Kiến Hiền hắn luôn tuân theo pháp luật, hiện tại chẳng những trong phòng chứa chấp hắc đạo trốn chạy, còn giữ súng trái phép, nếu sự việc bại lộ, Trương Kiến Hiền hắn nửa đời sau không chừng phải vượt qua sau chấn song…
Báo cảnh sát hay không? Hành động sau chưa biết thế nào, cũng chỉ là một ý niệm.
Kim Long nhìn thấy sắc mặt chủ nhà xanh lét, ánh mắt dao động giữa túi súng cùng điện thoại, đoán được tâm tư của hắn.
“Tiểu Hiền Hiền!" Ngoắc tay muốn hắn lại đây.
“Làm gì?" Một bước cũng không động, còn không khách khí tặng Lão Đại cái mặt nhăn nhó.
“Ngồi xuống a, tôi cho cậu xem thứ tốt." Kim Long cười mị mị nói.
“Súng này chi? Hừ, tôi không có hứng thú, anh mau cất đi, tôi sẽ làm như trong phòng không thứ này." Ngụ ý, Trương Kiến Hiền quyết định muốn làm đà điểu, chôn đầu dưới đất.
Kim Long lúc này nói với Vĩ Tử: “Cậu xem, Tiểu Hiền Hiền sẽ không bán đứng tôi, cậu ta vừa mới nói nếu xảy ra chuyện, cảnh sát tìm tới cửa, cậu ta còn có thể giúp tôi làm chứng!"
“Tôi nào có…" Nắm chặt nắm tay, Trương Kiến Hiền vội vàng biện giải.
Vĩ Tử hai mắt sáng lên, cao hứng nói: “Tiểu Hiền ca thoạt nhìn thực thông minh, Lão Đại được anh giúp đỡ thật tốt, ba vị Long lão đại khác nhất định hâm mộ chết."
Thế nào càng xoá càng đen? Trương Kiến Hiền nếp nhăn giữa lông mày càng rõ.
Quên đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải đi làm, nhà để lại cho hai lão quái này… Ít nhất, hắn còn có công việc có thể dốc toàn lực.
Tháng trước lãnh đạo của hắn phát hiện rốt cục có thể thành công nghiên cứu ra dạng sản phẩm điện tử công nghệ cao, cấp trên muốn năm sau có thể đưa vào hoạt động, ngày mai, nhân viên cao cấp ở tổng công ty bên Mĩ sẽ đích thân qua nghe hắn thuyết trình, để quyết định phương hướng mở rộng.
Hắn cố gắng nhiều năm, giờ năng lực đã được khẳng định, nghe nói tổng công ty còn hi vọng đưa hắn qua Mĩ công tác, có thể nói đây chính là bước ngoặt cuộc đời.
Đây là lúc mấu chốt, Trương Kiến Hiền hắn không thể có tin đồn khó nghe trong công ty, đây cũng là nguyên nhân hắn tìm mọi cách nhân nhượng Kim Long.
Nhịn một chút, được rồi, nhỏ không nhịn sẽ loạn đại sự…
“Vứt, quăng đống quần áo rách rưới này đi cho tôi, ném xa ra!" Trương Kiến Hiền bịt mũi,nhìn nhìn giỏ quần áo.
“Tiểu Hiền ca, đó là đạo cụ nguỵ trang của em, em phải bỏ ba tiếng mới mài quần thành được như vậy, a, áo thì đơn giản hơn, quật quật vài cái, lại kéo kéo mấy chỗ… Hắc hắc, em vừa ra ngoài đụng mấy tên lâu la Xích Hào, không tên nào thèm liếc em một cái." Vĩ Tử đắc ý nói.
Trương Kiến Hiền đảo cặp mắt trắng dã: Thấy kẻ lang thang lôi tha lôi thôi, tránh còn không kịp, ai muốn nhìn cậu? Hắn lại nhìn ‘mớ giẻ’, ghê tởm đến muốn phun, không, máy giặt của hắn đâu phải để thứ này!
“Nếu cần cải trang, cậu có thể giả dạng… Này, tiêu chuẩn cao một chút a?" Nhíu mày nói.
Vĩ Tử mày ủ mặt ê: “Tên còn có chữ ‘Vĩ’, nên em cũng muốn giống kiểu Lương Triều Vĩ a, như Lão Đại lần trước thấy em mặc âu phục, ngay lập tức ném em ra cống, cho nên…"
Trương Kiến Hiền ngắm ngắm Vĩ Tử vài lần, tưởng tượng đến cái kiểu ăn mặc, dạ dày cơ hồ cũng co rút, quên đi, hắn tới tủ đồ của mình, đông bay vùn vụt tây bay vun vút, tìm ra vài bộ RALPH LAURE, đều là nhãn hiệu nổi tiếng, ném lên người Vĩ Tử vừa tắm xong, chỉ cuốn cái khăn lớn.
“Cho cậu, không cần trả… Từ từ, còn có kính đen GUCCI kiểu sang trọng, để tôi tìm…"
Cho cái kính ngoại nhãn hiệu nổi tiếng hơn một vạn tệ, tuyệt không đau lòng, giúp Vĩ Tử đã mặc quần áo tử tế đeo lên, còn giúp hắn chải chuốt đầu tóc, nhìn lại, chậc chậc…
“Quả nhiên là Phật cần kim trang người cần y trang, cậu như vậy, lại có thể…" Trương Kiến Hiền thật sự kinh ngạc, nhìn Vĩ Tử hiện tại, dù có là du côn đầu đường, vẫn rất khí phách.
“… Tiểu Hiền ca, đừng tuôn ABC vậy, em nghe không hiểu… Mẹ nó chứ, kính này thật soái, anh nói hiệu gì? Cốt tây? Người ngoại quốc đặt tên đều rất kỳ quái… Lão Đại Lão Đại!" Vĩ Tử vừa nói vừa chạy khỏi phòng Trương Kiến Hiền, ở trước mặt Kim Long khoe mẫu giả trang mới.
“Cậu là ai? Vĩ Tử?" Kim Long còn đang ngồi ở phòng khách nghiên cứu điều khiển từ xa trong tay, lúc này ngẩng đầu nhìn thuộc hạ, hoảng sợ: “Cậu chỉnh dung à?"
“Hì hì, Tiểu Hiền ca cho em, đây là anh ấy giúp em tạo hình… Thật sự, đeo kính đen, em liền thành đại soái ca…" Vĩ Tử nhìn quanh mình: “Kháo! Đến mình còn không nhận ra mình…"
“Tiểu Hiền Hiền đưa cho cậu? Khoan, kính tôi tịch thu, tôi đeo hình như thích hợp hơn!" Ngang ngược, như tên xấu xa tranh đồ chơi trẻ con, Kim Long thô lỗ vươn tay.
“Di, Lão Đại, anh không phải có kính râm sao?" Vĩ Tử không muốn buông tay, hắn rất thích cái kính này.
“Cậu quản tôi có kính râm hay không? Tôi thích, buông ra!" Kim Long lớn tiếng nói.
“Vậy em làm sao ra ngoài? Lão Đại, anh quên vừa bảo em tới chỗ Cận đại ca lấy… Này…" Vặn nhỏ âm lượng, không để Trương Kiến Hiền nghe thấy: “Lấy gia hỏa đó tới đây…"
Kim Long thật đúng là đã quên, chấn động, sau đó lưu luyến không rời thu tay về, hướng sàn nhà phun một ngụm: “Phi, quên đi, cậu còn có thể cải trang khuôn mẫu như vậy, Tiểu Hiền Hiền quả nhiên có thiên phú làm hắc đạo, tùy tay biến đổi cả người cậu, tiện làm việc."
Trương Kiến Hiền nghe được, lao tới rống lớn: “Uy, nói mấy trăm lần, tôi với anh một trời một vực, tôi không phải hắc đạo, không phải!"
Tà nịnh cười, Kim Long đối Vĩ Tử phất tay, nói: “… Tiểu dã miêu lại nổi bão… Đi, Vĩ Tử, cậu ăn mặc vậy tốt lắm, ngay cả tôi mở mắt là nhìn thấy cậ còn nhận nhầm, Xích Hào chẳng qua thấy cậu vài lần, tuyệt đối không nhận ra… Cậu mấy ngày này mượn đồ Tiểu Hiền Hiền mặc, nói chuyện có khí chất đó, đổi lại thân phận tiện làm việc."
Vĩ Tử ‘vâng’, đeo kính đen, cứ như vậy nghênh ngang ra cửa.
Trương Kiến Hiền thở phì phì, hắn rất ít tức giận, cũng rất ít tranh chấp với người khác, dù cảm xúc chợt có không khống chế được, đa số đều là vì say rượu, căn bản sẽ không giống như vậy, thường thường vì mỗi tiếng nói cử động của Kim Long mà không khống chế được.
Hắn cùng Kim Long trời sinh không hợp, hắn chán ghét cái loại người này, chẳng những ngoại hình làm tổn thương mắt hắn, nhất cử nhất động cũng làm hắn không thoải mái, rốt cuộc tới khi nào mới có thể thoát khỏi người này? Hắn muốn quay về cuộc sống bình thường, cho dù là cuộc sống cô đơn tịch mịch…
Đáng giận, dạ dày lại đau!
Hơi hơi nghiêng người, tay trái xoa xoa dạ dày, nhíu mày… Lúc này nếu Tô Hiểu Dị ở đây, cậu nhất định sẽ lập tức mở ngăn tủ lấy thuốc dạ dày, hơn nữa, còn mang một ly nước ấm đến…
Cứ như vậy không để ý một hồi là tốt rồi, mơ hồ co rút đau đớn cứ như đang trừng phạt mình, tiện tay đẩy hạnh phúc ra ngoài cửa.
“Thế nào, đây là thuốc dạ dày của cậu đi? Từ từ, tôi vàp bếp lấy giúp cậu chén nước." Ngoài ý muốn, Kim Long lại rời khỏi sofa-ngai vàng của gã, lấy thuốc dạ dày trong tủ quần áo, đưa đến trước mặt hắn.
Trương Kiến Hiền tiếp nhận, có chút không hiểu…
Kim Long xoay người lại đi vào bếp, do trên đùi có thương tích, gã đi đường có vẻ khó khăn, bước nặng bước nhẹ, động tác cũng rất mau, vài giây sau cầm chén nước sôi tới.
“Uống thuốc a? Tiểu dã miêu giương nanh múa vuốt, tật xấu cũng không thiếu, ác, cũng đã là người của Kim Long… của Vân Diệu hội ta, thân thể cần chăm sóc tốt, sau này mới có thể ra ngoài chém người…" Lảm nhảm.
Trương Kiến Hiền nhịn không được lại nổi nóng: “Tôi là quản lý bộ phận mở rộng, làm sao có thể theo anh dùng binh khí đánh nhau?"
“Đúng rồi, Tiểu dã miêu là phần tử trí thức a, thể lực không tốt… Nếu không như vậy đi, cậu đến hỗ trợ rửa tiền, hỗ trợ ghi chép, chờ ôm một số tiền lớn, chúng ta rửa tay chậu vàng, ra nước ngoài tiêu dao." Kim Long nghĩ tới điều gì, cười mị mị nói.
“Tôi không làm chuyện phạm pháp, kéo tôi vào, chỉ sợ sẽ bị tôi bán đứng." Trương Kiến Hiền cố ý uy hiếp.
“Nếu dám bán đứng tôi, tôi sẽ bắn chết cậu trước." Kim Long đột nhiên nghiêm túc nói.
Trương Kiến Hiền hừ một tiếng, cho thuốc dạ dày vào miệng, uống nước sôi.
Mấy giờ sau, Vĩ Tử trở lại, còn mang ba túi đồ ăn nhanh cũng một cái túi lớn về, vừa ăn vừa lải nhải với Kim Long, Trương Kiến Hiền không muốn nghe bọn hắn nói chuyện phản động, cầm phần của mình, trốn vào bếp.
“Xích Hào trước mắt thế nào?" Gặm chân gà, Kim Long dùng ngữ khí không để ý hỏi.
“Anh em nằm vùng báo lại, bang chủ Xích Hào đang rất khẩn trương, bởi vì đêm hôm trước giết chúng ta không thành, đả thảo kinh xà, khiến Vân Diệu có thời gian chuẩn bị, tam Long lão đại ở Nam bộ đều tính lên Bắc bộ đòi công đạo, cho nên…"
“Nên thế nào?" Kim Long hỏi.
“Nghe nói Xích Hào đã phái người lật tung vùng phụ cận, muốn bắt được Lão Đại, bởi anh đứng đầu tứ Long, bắt được anh, Vân Diệu sẽ thêm kiêng kị…" Vĩ Tử nhỏ giọng trả lời.
“Muốn bắt ta? Trước mắt chỉ có cậu có biết tôi ở đây, tôi mà bị bắt, cậu chính là kẻ phản bội!" Kim Long trầm giọng nói.
“Hey, Lão Đại, em theo anh bao năm, trung thành và tận tâm cỡ nào anh cũng không phải không biết, nếu có, Tiểu Hiền ca mới là người ngoài chứ, hắn xem ra rất chán ghét Lão Đại, luôn ước gì đem anh đuổi khỏi nhà, không chừng chính hắn mật báo." Vĩ Tử căm giận nói.
Kim Long cốc đầu hắn một quyền: “Tiểu Hiền Hiền không dám, tôi biết cậu ta sợ nhất cái gì… Được rồi, cậu đem hết thứ tôi quen dùng tới rồi chứ?"
Vĩ Tử đem cái túi lớn giao cho Kim Long, vừa xem xét đồng thời, hỏi: “… Trên đường không bị kiểm tra?"
Vĩ Tử cười hắc hắc: “Không có. Thật kỳ quái, bình thường trên đường cảnh sát thấy em đều tới hỏi vài câu, hôm nay không vậy, rất nhiều cô nàng cố ý tìm em hỏi đường, có phải quần áo Tiểu Hiền ca làm ma pháp hay không?"
“… Tôi cảm thấy toàn thân Tiểu Hiền Hiền đều có ma pháp…" Kim Long lão đại thì thầm tự nói.
Vĩ Tử không nghe rõ Kim Long nói, còn nói: “Cận đại ca vắt óc suy nghĩ, vốn định tuỳ tiện tìm cái túi thể thao nhét hết vào, kết quả nhìn bộ dạng em, nói cần lấy cái túi nào phù hợp với, miễn cho em ở trên đường bị để mắt… Em còn tưởng là bao giáp vàng, thì ra là cái túi da công văn!"
Vĩ Tử không biết, cái túi da trong miệng hắn thuộc nhãn hiệu nổi tiếng, giá trị hàng vạn tệ.
Kim Long cũng không nhìn ra cái túi có gì, gã chỉ quan tâm bên trong, cẩn thận kiểm tra, đều là súng nhỏ mình ưa dùng, thuận tiện kiểm kê lượng đạn, mấy phút sau lộ ra thỏa mản.
Trương Kiến Hiền ăn cơm xong, đi ra, đúng lúc nhìn tới thứ trong túi, nhịn không được nhăn mày, dạ dày lại đau.
Súng, trời ạ, Trương Kiến Hiền hắn luôn tuân theo pháp luật, hiện tại chẳng những trong phòng chứa chấp hắc đạo trốn chạy, còn giữ súng trái phép, nếu sự việc bại lộ, Trương Kiến Hiền hắn nửa đời sau không chừng phải vượt qua sau chấn song…
Báo cảnh sát hay không? Hành động sau chưa biết thế nào, cũng chỉ là một ý niệm.
Kim Long nhìn thấy sắc mặt chủ nhà xanh lét, ánh mắt dao động giữa túi súng cùng điện thoại, đoán được tâm tư của hắn.
“Tiểu Hiền Hiền!" Ngoắc tay muốn hắn lại đây.
“Làm gì?" Một bước cũng không động, còn không khách khí tặng Lão Đại cái mặt nhăn nhó.
“Ngồi xuống a, tôi cho cậu xem thứ tốt." Kim Long cười mị mị nói.
“Súng này chi? Hừ, tôi không có hứng thú, anh mau cất đi, tôi sẽ làm như trong phòng không thứ này." Ngụ ý, Trương Kiến Hiền quyết định muốn làm đà điểu, chôn đầu dưới đất.
Kim Long lúc này nói với Vĩ Tử: “Cậu xem, Tiểu Hiền Hiền sẽ không bán đứng tôi, cậu ta vừa mới nói nếu xảy ra chuyện, cảnh sát tìm tới cửa, cậu ta còn có thể giúp tôi làm chứng!"
“Tôi nào có…" Nắm chặt nắm tay, Trương Kiến Hiền vội vàng biện giải.
Vĩ Tử hai mắt sáng lên, cao hứng nói: “Tiểu Hiền ca thoạt nhìn thực thông minh, Lão Đại được anh giúp đỡ thật tốt, ba vị Long lão đại khác nhất định hâm mộ chết."
Thế nào càng xoá càng đen? Trương Kiến Hiền nếp nhăn giữa lông mày càng rõ.
Quên đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải đi làm, nhà để lại cho hai lão quái này… Ít nhất, hắn còn có công việc có thể dốc toàn lực.
Tháng trước lãnh đạo của hắn phát hiện rốt cục có thể thành công nghiên cứu ra dạng sản phẩm điện tử công nghệ cao, cấp trên muốn năm sau có thể đưa vào hoạt động, ngày mai, nhân viên cao cấp ở tổng công ty bên Mĩ sẽ đích thân qua nghe hắn thuyết trình, để quyết định phương hướng mở rộng.
Hắn cố gắng nhiều năm, giờ năng lực đã được khẳng định, nghe nói tổng công ty còn hi vọng đưa hắn qua Mĩ công tác, có thể nói đây chính là bước ngoặt cuộc đời.
Đây là lúc mấu chốt, Trương Kiến Hiền hắn không thể có tin đồn khó nghe trong công ty, đây cũng là nguyên nhân hắn tìm mọi cách nhân nhượng Kim Long.
Nhịn một chút, được rồi, nhỏ không nhịn sẽ loạn đại sự…
Tác giả :
黄月