Ái Tình, Phát Thiêu Trung
Chương 2-1
Từ lúc tên ôn thần trời giáng vào nhà tác oai tác quái, trong một ngày, Trương Kiến Hiền đã có không dưới mấy chục lần xúc động muốn gọi 110 cho quý cảnh sát thân yêu.
Du côn! Lưu manh! Hắn cả đời chưa thấy qua mấy tên xấu xa chân chính, thì đã hội tụ đủ trên người tên Kim Long này.
“Tiểu Hiền Hiền, cậu lẩn đâu rồi? Bảo cậu đi mua bao thuốc, cậu chạy lên núi mua đấy hử?" Vị Kim Long đại ca kia chiếm nhà chưa đến một ngày hai chân vắt chéo dựa người trên ghế sofa, an nhàn đắc ý.
Mặt trầm xuống, Trương Kiến Hiền vừa mới chạy cửa hàng tạp hoá ngoài con hẻm, ở cửa còn do dự một hồi, di động của hắn bị lấy mất, giờ ra ngoài, có cơ hội, có nên tiện thể báo cảnh sát, nói mình bị đại ca hắc đạo đang trốn chạy uy hiếp, nhờ bọn họ tới bắt người?
Nhưng vừa nghĩ tới lời uy hiếp của Kim Long, nếu thật như lời gã nói, đến công ti lan tin đồn nhảm, tên tuổi một đời Trương Kiến Hiền hắn có thể sẽ bị hủy, ở Đài Bắc dốc sức bao năm mới có địa vị như hiện giờ, nếu lời đồn đại đó truyền ra, nỗ lực hết thảy coi như trôi theo dòng nước.
Tiếng người đáng sợ, hắn hồi còn trẻ cũng đã từng nhận được giáo huấn.
Ngoan ngoãn trở về, đem hai bao màu trắng một cái hộp quẹt đặt vào tay đối phương.
“Tiểu Hiền Hiền lại đây ngồi xuống, giúp ta xem… Con mẹ nó, cái thứ này dùng thế quái nào?" Kim Long đại nhân bấm loạn cái điều khiển từ xa.
“Là DVD!" Nhịn không được lầu bầu, trong lòng thầm mắng, vị hắc đạo đại ca này rốt cuộc đã tốt nghiệp trung học hay chưa a?
Mặt lạnh, Trương Kiến Hiền đoạt lấy điều khiển DVD giúp gã đổi kênh, sau đó như trốn ôn thần mà lao vào phòng mình, hắn hạ quyết tâm, chỉ cần đừng tiếp xúc với đối phương thường xuyên, tốt nhất ngay cả nói cũng không nói, coi như trong nhà không có người này, nhắm mắt làm ngơ, ba tháng sẽ qua rất nhanh thôi.
Chủ nhà đã tính lầm rồi!
“… Không cho phép đóng cửa…" Kim Long hướng Trương Kiến Hiền vừa lao vào phòng đang muốn sập cửa nói: “Ta muốn thấy nhất cử nhất động của cậu."
Nhịn không được, Trương Kiến Hiền lại lao ra, hổn hển kêu: “Uy, đây là nhà tôi, ngay cả đóng cửa cũng phải được anh cho phép sao? Hảo, dù anh cần chỗ ở, tôi vẫn phải có quyền riêng tư của tôi chứ?"
Kim Long cười nhạt: “Quyền riêng tư? Là cái gì? Cậu bây giờ là thủ hạ của ta, nghe ta mệnh lệnh là được… Đúng rồi, có gì uống không? Ta khát."
“Chỉ có nước sôi." Không tình nguyện đáp lại một câu.
“Ngay cả bia cũng không có? Ngày thường cậu sống kiểu gì? Người thì chỉnh chu, phòng lại loạn thất bát tao, đồ đạc tùy tay ném loạn… Nhìn thùng rác xem, cậu ít nhất một tuần rồi chưa đổ đi?" Kim Long nói móc.
Trương Kiến Hiền thẹn quá hoá giận: “Tôi mỗi ngày bận tối mắt tối mũi, nào có thời gian lo việc nhà? Nếu Tiểu Dị ở đây, nhà tôi cũng sẽ không thành chuồng heo trong miệng anh!"
“Tiểu Dị?" Kim Long bắt lấy mấu chốt, hỏi: “Ta vốn cho là bạn gái cậu, hoặc là lão bà đã bỏ đi… Hiện tại ngẫm lại, là bạn trai cậu đi? Hắn quăng cậu?"
“Chuyện riêng của tôi, không thể trả lời." Sắc mặt lập tức lạnh như băng, tiếp theo xoay người vào bếp, rót một ly đầy nước, ‘keng’ một tiếng, đặt xuống bàn trà trước TV.
Kim Long nhìn mặt lựa lời, biết “Tiểu Dị" đối với Trương Kiến Hiền mà nói là một địa lôi, gã cũng biết điều đình chỉ cái đề tài này, đúng lúc này, di động của Trương Kiến Hiền bị Kim Long chiếm dụng vang lên, vị cường đạo kia cũng không chút khách khí đón nghe.
“Uy… Ta là bạn cậu ta, cậu là ai? Khải Thuần?" Kim Long sắc mặt không tốt chất vấn người bên kia.
Khải Thuần là người thứ ba khiến Trương Kiến Hiền cùng Tiểu Dị chia tay, có điều, Trương Kiến Hiền cùng y cũng chỉ kết giao một thời gian, vì cầu Tiểu Dị trở về, hắn còn dùng một cái xe đắt giá làm phí chia tay Khải Thuần, hiện tại hai người chỉ thỉnh thoảng đụng mặt tại Gay Bar.
Vừa nghe là người quen, Trương Kiến Hiền theo phản xạ đưa tay đoạt lấy điện thoại, cùng Khải Thuần nói chuyện.
“Uy, Khải Thuần, tôi Kiến Hiền…" Vừa rồi còn cau cau có có, mới nhận được điện thoại, biểu hiện trên mặt đều thay đổi, đổi thành anh tuấn tiêu sái lại chuyện trò vui vẻ, đến ngữ điệu nói chuyện cũng thay đổi, biến thành khôn khéo: “Đêm nay sinh nhật cậu a… Đêm sẽ đốt pháo hoa? Hảo, tôi sẽ đến…"
Kim Long khó chịu, đoạt lấy điện thoại nói như quát: “Tiểu Hiền Hiền đêm nay bề bộn nhiều việc, không đi… Ta? Đúng, Tiểu Hiền Hiền sau này ở cùng ta, ngươi không có việc gì đừng gọi đến gây rối hắn."
Trương Kiến Hiền thành thục ổn trọng lập tức bị chọc giận, rống to: “Anh, anh nói cái gì? Đừng quấy nhiễu giao hữu của tôi!"
Kim Long không để ý tới hắn, nói tiếp vào điện thoại: “… Ai, ngươi là Khải Thuần phải không? Thuận tiện nói cho đám bạn khác của Tiểu Hiền Hiền, hắn bị người nhắm trúng rồi, sau này kẻ nào dám mơ tưởng đến hắn, chuẩn bị nửa đêm bị người trùm đầu đi."
Ngắt cuộc gọi, đón nhận ánh mắt căm giận của Trương Kiến Hiền.
“Cái gì tôi đi theo anh? Cái gì tôi bị nhắm trúng? Lời này sẽ chọc người hiểu lầm, nghĩ Trương Kiến Hiền tôi đổi bạn…" Nắm chặt nắm tay nói, bộ dạng như muốn đánh người.
“Cậu quen bạn thực không ra gì, chỉ trong lúc cậu ra ngoài mua thuốc, đã có tới ba gã gọi điện hẹn tối ra ngoài… Không được, Tiểu Hiền Hiền, sau này bớt phóng túng đi, nếu không, ta sợ ta không kìm được mình…" Kim Long nói ý hữu sở chỉ.
Trương Kiến Hiền bạo khí, cũng không quản đối phương là tên hắc đạo đang lẩn trốn, chửi ầm lên: “Ngươi quản lắm điều, cuộc sống của ta có thối nát thế nào cũng không tới phiên ngươi nói! Cút! Ngươi cút! Cùng lắm ta bỏ việc, hay ngươi muốn giết ta, ta cũng không thỏa hiệp!"
Lời nói này lại không chọc giận Kim Long, ngược lại làm gã cười lên ha hả: “… Còn tưởng cậu là phần tử trí thức cao, rất có giáo dưỡng chứ, thì ra chỉ là tiểu dã miêu…"
Trương Kiến Hiền, cao mét tám, không mập không gầy, gương mặt tuấn tú, khí chất không âm nhu, từ trong bụng mẹ đi ra, chưa từng nghe có người dùng ‘tiểu dã miêu’ để hình dung mình, hiện giờ cư nhiên bị Kim Long dùng biểu tình ‘tỉnh ngộ’ nói như vậy, hắn thật sự biến sắc.
“Ngươi! Ngươi…"
Dù sao không học nói thô tục, muốn mắng chửi, trước kia nhiều lắm cũng chỉ nghe qua mấy từ Tam Tự kinh, như là “Con mẹ nó", “Hạ lưu" linh tinh, huống hồ, người đàn bà chanh chua chửi đổng công lực còn cần mưa dầm thấm đất, như hắn từ nhỏ gia cảnh tốt đẹp, chưa từng qua huấn luyện, muốn mắng, cũng không biết mắng từ đâu.
Kim Long nhìn Trương Kiến Hiền tức giận mặt đỏ bừng bừng rất thú vị, thế này càng cao hứng, còn muốn chọc hắn thêm, bớt thời gian nhàm chán, lúc này chuông cửa vang lên.
“Phát ngốc cái gì? Không nghe tiếng chuông cửa sao? Tiểu dã miêu, đi mở cửa…" Nghĩ nghĩ, Kim Long còn nói: “Đợi một chút, trước xem người ngoài cửa là ai, ta chưa nói hảo cậu không được mở."
Trương Kiến Hiền đang muốn quát không cho đối phương tiếp tục gọi mình là tiểu dã miêu, ánh mắt lại ngắm đến khẩu súng Kim Long móc ra uy hiếp, đánh nuốt lại, họng súng hướng ra cửa, hắn cũng cấm khẩu, thành thành thật thật đi ra, móc khoá dây, mở ra khe nhỏ, hỏi: “Tìm ai?"
Khe hở chừng năm centimet cũng có thể thấy được người bên ngoài kia quái dị đến cực điểm, cao xấp xỉ mình, trên đầu đội một cái mũ điếu, vành mũ che hơn phân nửa đôi mắt, quần áo thuộc loại rẻ tiền ở vỉ hè, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt xảo quyệt, tuy đứng ở cạnh cửa, lại luôn luôn hướng bốn phía thăm dò, bộ dạng khẩn trương lại cẩn thận.
Trương Kiến Hiền thấy đối phương chậm chạp không đáp, lại hỏi: “Cậu tìm ai? Xin miễn chào hàng nga!"
Người kia rốt cục kéo lực chú ý về, tuy rằng tình hình trong phòng bị thân thể Trương Kiến Hiền chặn, thế nhưng y lại như định liệu trước hướng bên trong nhẹ giọng gọi: “Lão Đại, Lão Đại?"
Kim Long miễn cưỡng từ phía sau trả lời: “Tiểu Hiền Hiền, cho Vĩ Tử vào."
Trương Kiến Hiền trăm chiều không muốn, người bên ngoài rõ ràng giống một kẻ lang thang, xung quanh đều là nhà cấp cao, để hàng xóm thấy hắn cho hạng vô gia cư vào, chỉ sợ sẽ gièm pha đủ đường.
“Tiểu Hiền Hiền, cậu điếc sao? Lại đây, tay ta đang rỗi, giúp cậu đào đào lỗ tai." Lão Đại hắc đạo nói ra lời không phù hợp thân phận.
Trương Kiến Hiền giờ phút này cũng ước gì lấy hai cục bông lớn nhét vào lỗ tai, có thể không cần nghe lời không muốn nghe. Thế nhưng, để tránh Kim Long lại làm bậy, hắn tâm không cam lòng không nguyện mở chốt, cho kẻ lang thang đi vào.
Kẻ lang thang, Vĩ Tử nhưng thật ra rất lễ phép, đối Trương Kiến Hiền gật gật đầu, lướt qua hắn, đi tới trước mặt Kim Long, thần tình vui sướng.
“Lão Đại, anh không có việc gì chứ? Vết thương ở chân thế nào rồi?"
“Vết thương nhỏ, không có gì… Khụ khụ, vẫn còn rất đau…" Kim Long phát hiện Trương Kiến Hiền đang vểnh tai nghe ngóng, cố ý vờ bị thương nặng khó trị: “Trong thời gian ngắn không thể động, ta tính ở lại đây ba tháng."
Vĩ Tử mày ủ mặt ê: “Thật sự? Lão Đại, không bằng em gọi xe đưa anh tới chỗ bác sĩ Lâm đi, hắn danh tiếng không tồi, súng gì đả thương cũng có thể xử lý thoả đáng."
“Không cần không cần!" Biết Vĩ Tử luôn thích lao tâm khổ trí, Kim Long vội chuyển đề tài: “… Xem ra đêm qua cứu binh đến kịp cậu cũng không mất miếng thịt nào…"
Vĩ Tử dùng sức gật đầu: “Cận đại ca phái tiểu đội Hắc Kỳ nổi danh nhất của ảnh đến giúp chắn Xích Hào, nghìn cân treo sợi tóc cứu em… Lão Đại anh thì thế nào? Di động của anh không phải bị Xích Hào một phát bắn nát rồi sao?"
“Ta mượn Tiểu Hiền Hiền." Kim Long cười dài, chỉ vào Trương Kiến Hiền đang đứng ngây một bên nghe bí mật hắc đạo ẩu đả: “Tiểu Hiền Hiền không tồi, ta quyết định để hắn… Này, làm tiểu đệ… Tiểu Hiền Hiền, phát ngốc cái gì? Đây là Vĩ Tử, tâm phúc nhất của ta, sau này hắn tùy ý ra vào nơi này không sao."
“Ta không đáp ứng làm tiểu đệ của ngươi, buông tha ta đi, xảy ra chuyện cũng đừng kéo ta vào." Trương Kiến Hiền nhỏ giọng ồn ào.
Vĩ Tử đi theo Kim Long đã lâu, công lực đem ‘lời vô ích’ chuyển từ tai này sang tai kia luyện thành hạng nhất, hơn nữa y xem mặt lựa lời, cảm giác Lão Đại đối với vị ‘tiểu đệ’ không quá giống, vì thế cười theo, bỏ mũ xuống, ha ha chào hỏi: “Này, Tiểu Hiền ca, em gọi là Vĩ Tử, có việc anh cứ phân phó."
Trương Kiến Hiền tinh tế đánh giá Vĩ Tử, tuy rằng diện mạo không hợp sở thích của mình, nhưng xem ra lanh lợi, tuổi cũng trẻ, chỉ có y phục trên người là tổn thương mắt, không phải là chôm của du dân đi? Nếu Vĩ Tử đổi bộ quần áo, Trương Kiến Hiền trong lòng hẳn có thể tiếp nhận.
Vĩ Tử lúc này hướng Kim Long nói, “Lão Đại, Cận đại ca nói lúc này bang Xích Hào hơi quá đáng, nghe đồn Xích Hào tính liên hợp với bang Thu Hạc, làm thịt địa bàn ở Nam bộ của chúng ta, anh nếu thân thể còn ổn, không bằng chúng ta về tổng bộ trước, Tứ Long tụ hội, nuốt lại Xích Hào."
Kim Long trừng y một cái: “Nên làm như thế nào còn cần cậu dạy? Ta đã gọi cho tam Long còn lại, bảo bọn hắn cẩn thận, có người âm thầm giữ chân chúng ta… Xích Hào, ta trước hết để cho nó hít thở vài ngày, chờ thời cơ chín mùi, ta nhất định đại khai sát giới!"
‘Xoảng’
Du côn! Lưu manh! Hắn cả đời chưa thấy qua mấy tên xấu xa chân chính, thì đã hội tụ đủ trên người tên Kim Long này.
“Tiểu Hiền Hiền, cậu lẩn đâu rồi? Bảo cậu đi mua bao thuốc, cậu chạy lên núi mua đấy hử?" Vị Kim Long đại ca kia chiếm nhà chưa đến một ngày hai chân vắt chéo dựa người trên ghế sofa, an nhàn đắc ý.
Mặt trầm xuống, Trương Kiến Hiền vừa mới chạy cửa hàng tạp hoá ngoài con hẻm, ở cửa còn do dự một hồi, di động của hắn bị lấy mất, giờ ra ngoài, có cơ hội, có nên tiện thể báo cảnh sát, nói mình bị đại ca hắc đạo đang trốn chạy uy hiếp, nhờ bọn họ tới bắt người?
Nhưng vừa nghĩ tới lời uy hiếp của Kim Long, nếu thật như lời gã nói, đến công ti lan tin đồn nhảm, tên tuổi một đời Trương Kiến Hiền hắn có thể sẽ bị hủy, ở Đài Bắc dốc sức bao năm mới có địa vị như hiện giờ, nếu lời đồn đại đó truyền ra, nỗ lực hết thảy coi như trôi theo dòng nước.
Tiếng người đáng sợ, hắn hồi còn trẻ cũng đã từng nhận được giáo huấn.
Ngoan ngoãn trở về, đem hai bao màu trắng một cái hộp quẹt đặt vào tay đối phương.
“Tiểu Hiền Hiền lại đây ngồi xuống, giúp ta xem… Con mẹ nó, cái thứ này dùng thế quái nào?" Kim Long đại nhân bấm loạn cái điều khiển từ xa.
“Là DVD!" Nhịn không được lầu bầu, trong lòng thầm mắng, vị hắc đạo đại ca này rốt cuộc đã tốt nghiệp trung học hay chưa a?
Mặt lạnh, Trương Kiến Hiền đoạt lấy điều khiển DVD giúp gã đổi kênh, sau đó như trốn ôn thần mà lao vào phòng mình, hắn hạ quyết tâm, chỉ cần đừng tiếp xúc với đối phương thường xuyên, tốt nhất ngay cả nói cũng không nói, coi như trong nhà không có người này, nhắm mắt làm ngơ, ba tháng sẽ qua rất nhanh thôi.
Chủ nhà đã tính lầm rồi!
“… Không cho phép đóng cửa…" Kim Long hướng Trương Kiến Hiền vừa lao vào phòng đang muốn sập cửa nói: “Ta muốn thấy nhất cử nhất động của cậu."
Nhịn không được, Trương Kiến Hiền lại lao ra, hổn hển kêu: “Uy, đây là nhà tôi, ngay cả đóng cửa cũng phải được anh cho phép sao? Hảo, dù anh cần chỗ ở, tôi vẫn phải có quyền riêng tư của tôi chứ?"
Kim Long cười nhạt: “Quyền riêng tư? Là cái gì? Cậu bây giờ là thủ hạ của ta, nghe ta mệnh lệnh là được… Đúng rồi, có gì uống không? Ta khát."
“Chỉ có nước sôi." Không tình nguyện đáp lại một câu.
“Ngay cả bia cũng không có? Ngày thường cậu sống kiểu gì? Người thì chỉnh chu, phòng lại loạn thất bát tao, đồ đạc tùy tay ném loạn… Nhìn thùng rác xem, cậu ít nhất một tuần rồi chưa đổ đi?" Kim Long nói móc.
Trương Kiến Hiền thẹn quá hoá giận: “Tôi mỗi ngày bận tối mắt tối mũi, nào có thời gian lo việc nhà? Nếu Tiểu Dị ở đây, nhà tôi cũng sẽ không thành chuồng heo trong miệng anh!"
“Tiểu Dị?" Kim Long bắt lấy mấu chốt, hỏi: “Ta vốn cho là bạn gái cậu, hoặc là lão bà đã bỏ đi… Hiện tại ngẫm lại, là bạn trai cậu đi? Hắn quăng cậu?"
“Chuyện riêng của tôi, không thể trả lời." Sắc mặt lập tức lạnh như băng, tiếp theo xoay người vào bếp, rót một ly đầy nước, ‘keng’ một tiếng, đặt xuống bàn trà trước TV.
Kim Long nhìn mặt lựa lời, biết “Tiểu Dị" đối với Trương Kiến Hiền mà nói là một địa lôi, gã cũng biết điều đình chỉ cái đề tài này, đúng lúc này, di động của Trương Kiến Hiền bị Kim Long chiếm dụng vang lên, vị cường đạo kia cũng không chút khách khí đón nghe.
“Uy… Ta là bạn cậu ta, cậu là ai? Khải Thuần?" Kim Long sắc mặt không tốt chất vấn người bên kia.
Khải Thuần là người thứ ba khiến Trương Kiến Hiền cùng Tiểu Dị chia tay, có điều, Trương Kiến Hiền cùng y cũng chỉ kết giao một thời gian, vì cầu Tiểu Dị trở về, hắn còn dùng một cái xe đắt giá làm phí chia tay Khải Thuần, hiện tại hai người chỉ thỉnh thoảng đụng mặt tại Gay Bar.
Vừa nghe là người quen, Trương Kiến Hiền theo phản xạ đưa tay đoạt lấy điện thoại, cùng Khải Thuần nói chuyện.
“Uy, Khải Thuần, tôi Kiến Hiền…" Vừa rồi còn cau cau có có, mới nhận được điện thoại, biểu hiện trên mặt đều thay đổi, đổi thành anh tuấn tiêu sái lại chuyện trò vui vẻ, đến ngữ điệu nói chuyện cũng thay đổi, biến thành khôn khéo: “Đêm nay sinh nhật cậu a… Đêm sẽ đốt pháo hoa? Hảo, tôi sẽ đến…"
Kim Long khó chịu, đoạt lấy điện thoại nói như quát: “Tiểu Hiền Hiền đêm nay bề bộn nhiều việc, không đi… Ta? Đúng, Tiểu Hiền Hiền sau này ở cùng ta, ngươi không có việc gì đừng gọi đến gây rối hắn."
Trương Kiến Hiền thành thục ổn trọng lập tức bị chọc giận, rống to: “Anh, anh nói cái gì? Đừng quấy nhiễu giao hữu của tôi!"
Kim Long không để ý tới hắn, nói tiếp vào điện thoại: “… Ai, ngươi là Khải Thuần phải không? Thuận tiện nói cho đám bạn khác của Tiểu Hiền Hiền, hắn bị người nhắm trúng rồi, sau này kẻ nào dám mơ tưởng đến hắn, chuẩn bị nửa đêm bị người trùm đầu đi."
Ngắt cuộc gọi, đón nhận ánh mắt căm giận của Trương Kiến Hiền.
“Cái gì tôi đi theo anh? Cái gì tôi bị nhắm trúng? Lời này sẽ chọc người hiểu lầm, nghĩ Trương Kiến Hiền tôi đổi bạn…" Nắm chặt nắm tay nói, bộ dạng như muốn đánh người.
“Cậu quen bạn thực không ra gì, chỉ trong lúc cậu ra ngoài mua thuốc, đã có tới ba gã gọi điện hẹn tối ra ngoài… Không được, Tiểu Hiền Hiền, sau này bớt phóng túng đi, nếu không, ta sợ ta không kìm được mình…" Kim Long nói ý hữu sở chỉ.
Trương Kiến Hiền bạo khí, cũng không quản đối phương là tên hắc đạo đang lẩn trốn, chửi ầm lên: “Ngươi quản lắm điều, cuộc sống của ta có thối nát thế nào cũng không tới phiên ngươi nói! Cút! Ngươi cút! Cùng lắm ta bỏ việc, hay ngươi muốn giết ta, ta cũng không thỏa hiệp!"
Lời nói này lại không chọc giận Kim Long, ngược lại làm gã cười lên ha hả: “… Còn tưởng cậu là phần tử trí thức cao, rất có giáo dưỡng chứ, thì ra chỉ là tiểu dã miêu…"
Trương Kiến Hiền, cao mét tám, không mập không gầy, gương mặt tuấn tú, khí chất không âm nhu, từ trong bụng mẹ đi ra, chưa từng nghe có người dùng ‘tiểu dã miêu’ để hình dung mình, hiện giờ cư nhiên bị Kim Long dùng biểu tình ‘tỉnh ngộ’ nói như vậy, hắn thật sự biến sắc.
“Ngươi! Ngươi…"
Dù sao không học nói thô tục, muốn mắng chửi, trước kia nhiều lắm cũng chỉ nghe qua mấy từ Tam Tự kinh, như là “Con mẹ nó", “Hạ lưu" linh tinh, huống hồ, người đàn bà chanh chua chửi đổng công lực còn cần mưa dầm thấm đất, như hắn từ nhỏ gia cảnh tốt đẹp, chưa từng qua huấn luyện, muốn mắng, cũng không biết mắng từ đâu.
Kim Long nhìn Trương Kiến Hiền tức giận mặt đỏ bừng bừng rất thú vị, thế này càng cao hứng, còn muốn chọc hắn thêm, bớt thời gian nhàm chán, lúc này chuông cửa vang lên.
“Phát ngốc cái gì? Không nghe tiếng chuông cửa sao? Tiểu dã miêu, đi mở cửa…" Nghĩ nghĩ, Kim Long còn nói: “Đợi một chút, trước xem người ngoài cửa là ai, ta chưa nói hảo cậu không được mở."
Trương Kiến Hiền đang muốn quát không cho đối phương tiếp tục gọi mình là tiểu dã miêu, ánh mắt lại ngắm đến khẩu súng Kim Long móc ra uy hiếp, đánh nuốt lại, họng súng hướng ra cửa, hắn cũng cấm khẩu, thành thành thật thật đi ra, móc khoá dây, mở ra khe nhỏ, hỏi: “Tìm ai?"
Khe hở chừng năm centimet cũng có thể thấy được người bên ngoài kia quái dị đến cực điểm, cao xấp xỉ mình, trên đầu đội một cái mũ điếu, vành mũ che hơn phân nửa đôi mắt, quần áo thuộc loại rẻ tiền ở vỉ hè, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt xảo quyệt, tuy đứng ở cạnh cửa, lại luôn luôn hướng bốn phía thăm dò, bộ dạng khẩn trương lại cẩn thận.
Trương Kiến Hiền thấy đối phương chậm chạp không đáp, lại hỏi: “Cậu tìm ai? Xin miễn chào hàng nga!"
Người kia rốt cục kéo lực chú ý về, tuy rằng tình hình trong phòng bị thân thể Trương Kiến Hiền chặn, thế nhưng y lại như định liệu trước hướng bên trong nhẹ giọng gọi: “Lão Đại, Lão Đại?"
Kim Long miễn cưỡng từ phía sau trả lời: “Tiểu Hiền Hiền, cho Vĩ Tử vào."
Trương Kiến Hiền trăm chiều không muốn, người bên ngoài rõ ràng giống một kẻ lang thang, xung quanh đều là nhà cấp cao, để hàng xóm thấy hắn cho hạng vô gia cư vào, chỉ sợ sẽ gièm pha đủ đường.
“Tiểu Hiền Hiền, cậu điếc sao? Lại đây, tay ta đang rỗi, giúp cậu đào đào lỗ tai." Lão Đại hắc đạo nói ra lời không phù hợp thân phận.
Trương Kiến Hiền giờ phút này cũng ước gì lấy hai cục bông lớn nhét vào lỗ tai, có thể không cần nghe lời không muốn nghe. Thế nhưng, để tránh Kim Long lại làm bậy, hắn tâm không cam lòng không nguyện mở chốt, cho kẻ lang thang đi vào.
Kẻ lang thang, Vĩ Tử nhưng thật ra rất lễ phép, đối Trương Kiến Hiền gật gật đầu, lướt qua hắn, đi tới trước mặt Kim Long, thần tình vui sướng.
“Lão Đại, anh không có việc gì chứ? Vết thương ở chân thế nào rồi?"
“Vết thương nhỏ, không có gì… Khụ khụ, vẫn còn rất đau…" Kim Long phát hiện Trương Kiến Hiền đang vểnh tai nghe ngóng, cố ý vờ bị thương nặng khó trị: “Trong thời gian ngắn không thể động, ta tính ở lại đây ba tháng."
Vĩ Tử mày ủ mặt ê: “Thật sự? Lão Đại, không bằng em gọi xe đưa anh tới chỗ bác sĩ Lâm đi, hắn danh tiếng không tồi, súng gì đả thương cũng có thể xử lý thoả đáng."
“Không cần không cần!" Biết Vĩ Tử luôn thích lao tâm khổ trí, Kim Long vội chuyển đề tài: “… Xem ra đêm qua cứu binh đến kịp cậu cũng không mất miếng thịt nào…"
Vĩ Tử dùng sức gật đầu: “Cận đại ca phái tiểu đội Hắc Kỳ nổi danh nhất của ảnh đến giúp chắn Xích Hào, nghìn cân treo sợi tóc cứu em… Lão Đại anh thì thế nào? Di động của anh không phải bị Xích Hào một phát bắn nát rồi sao?"
“Ta mượn Tiểu Hiền Hiền." Kim Long cười dài, chỉ vào Trương Kiến Hiền đang đứng ngây một bên nghe bí mật hắc đạo ẩu đả: “Tiểu Hiền Hiền không tồi, ta quyết định để hắn… Này, làm tiểu đệ… Tiểu Hiền Hiền, phát ngốc cái gì? Đây là Vĩ Tử, tâm phúc nhất của ta, sau này hắn tùy ý ra vào nơi này không sao."
“Ta không đáp ứng làm tiểu đệ của ngươi, buông tha ta đi, xảy ra chuyện cũng đừng kéo ta vào." Trương Kiến Hiền nhỏ giọng ồn ào.
Vĩ Tử đi theo Kim Long đã lâu, công lực đem ‘lời vô ích’ chuyển từ tai này sang tai kia luyện thành hạng nhất, hơn nữa y xem mặt lựa lời, cảm giác Lão Đại đối với vị ‘tiểu đệ’ không quá giống, vì thế cười theo, bỏ mũ xuống, ha ha chào hỏi: “Này, Tiểu Hiền ca, em gọi là Vĩ Tử, có việc anh cứ phân phó."
Trương Kiến Hiền tinh tế đánh giá Vĩ Tử, tuy rằng diện mạo không hợp sở thích của mình, nhưng xem ra lanh lợi, tuổi cũng trẻ, chỉ có y phục trên người là tổn thương mắt, không phải là chôm của du dân đi? Nếu Vĩ Tử đổi bộ quần áo, Trương Kiến Hiền trong lòng hẳn có thể tiếp nhận.
Vĩ Tử lúc này hướng Kim Long nói, “Lão Đại, Cận đại ca nói lúc này bang Xích Hào hơi quá đáng, nghe đồn Xích Hào tính liên hợp với bang Thu Hạc, làm thịt địa bàn ở Nam bộ của chúng ta, anh nếu thân thể còn ổn, không bằng chúng ta về tổng bộ trước, Tứ Long tụ hội, nuốt lại Xích Hào."
Kim Long trừng y một cái: “Nên làm như thế nào còn cần cậu dạy? Ta đã gọi cho tam Long còn lại, bảo bọn hắn cẩn thận, có người âm thầm giữ chân chúng ta… Xích Hào, ta trước hết để cho nó hít thở vài ngày, chờ thời cơ chín mùi, ta nhất định đại khai sát giới!"
‘Xoảng’
Tác giả :
黄月