Ái Tình Luân Khuếch
Chương 15
Thấy anh cư nhiên thật đúng là cười ra , trên mặt Thẩm Gia Hành càng bối rối, đành tiến lên trước phân dao nĩa ra , không thèm chú ý phản ứng Hạ Hành Thù, chạy qua kéo anh lại đây , nhất quyết không chịu buông tay.
“Em biết hôm nay là sinh nhật anh à?" Hạ Hành Thù ngây ngô cười nhìn chăm chú vào khuôn mặt cạu.
Thẩm Gia Hành hận không thể một bàn tay che hết mặt mình, người này rốt cuộc đắc ý đã đủ hay chưa, cậu cũng đã học đám con gái tự tay xuống bếp làm súp cho anh thay quà tặng , chẳng lẽ cái gì cũng phải để cậu tự miệng nói ra à ?
Hạ Hành Thù cũng biết tình nhân của anh là người ưa sĩ diện, vì thế cũng sẽ không tái cứng rắn bức hỏi, chỉ vô cùng cao hứng mà lôi kéo cậu ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc sinh nhật lớn đã dồn bao nhiêu ái tâm vào đó.
Thẩm Gia Hành làm một đĩa rau salad với thịt gà (1) , súp hải sản(2), sườn heo rán(3) cùng mì Ý , tất cả đều là chiếu theo quyển sách dạy nấu ăn mà làm, cậu là kẻ thuộc loại tiêu chuẩn quân tử xa nhà bếp, bình thường chỉ biết làm mấy món như … cháo và mì ăn liền thôi, lần này là đã thử trước , sau nhiều lần thất bại thảm không tả xiết mới dám vung dao xào nấu vào hôm nay, tự tin cho dù không phải mỹ vị ít nhất cũng sẽ không khó nuốt hoặc là ăn đến mức xuất hiện vấn đề vệ sinh .
Tuy rằng tin tưởng rất lớn , nhưng dù sao vẫn có điểm lo lắng, nhìn Hạ Hành Thù đem đồ ăn nhét vào trong miệng mặt , sau đó vô biểu tình, cậu có chút khẩn trương mà truy vấn:“Thế nào? Hẳn là…… Không khó ăn lắm đi?"
Hạ Hành Thù nhíu mày, chậm rãi nói:“Phi thường …… Phi thường …… Ăn ngon, có thể sánh bằng với mấy đầu bếp ở nhà hàng cơm Tây rồi nha ."
Thẩm Gia Hành lập tức thở phào một hơi, sau đó trừng mắt nhìn Hạ Hành Thù một cái, lại có chút đắc ý nở nụ cười. Chiếm được đáp án trong kỳ vọng, cậu lúc này mới lo lắng phát giác bụng mình đang thầm thì kêu, vì thế đặt mông ngồi vào trên ghế, cầm lên dĩa ăn xiên một miếng sườn heo rán bỏ vào miệng.
“Ngô ngô…… Ăn ngon thật!" Thẩm Gia Hành hai miếng một lần cắn liền đem hết khối thịt nuốt xuống, nhịn không được lại say mê vì tay nghề chính mình “Xem ra em thật sự là một thiên tài!"
“Phải nha phải nha, có ai dám hoài nghi Gia Gia của chúng ta không phải một thiên tài nè." Hạ Hành Thù cười phụ họa.
“Cho nên nói a, anh có thể quen em, khẳng định là do đời trước đã tu luyện phúc khí." Thẩm Gia Hành đắc ý mà con mắt cũng bắt đầu giống mèo con.
“Đương nhiên đương nhiên, hơn nữa anh sẽ hảo hảo quý trọng phân phúc khí này."
Đương nhiên, Hạ Hành Thù không phải kẻ nói mà không làm , anh thập phần có thành ý mà đem toàn bộ đồ ăn do Thẩm Gia Hành làm ăn vào trong bụng, không chỉ có như thế, một phần tư đĩa mì Ý mà Thẩm Gia Hành ăn không vô cũng được đổ vào trước mặt anh, cũng được anh không chút nào đùn đẩy mà tiêu diệt sạch sẽ, thật làm cho Thẩm Gia Hành ngay cả lúc rửa bát cũng đỡ tốn sức lực đi bao nhiêu.
Buổi chiều hai người cũng không xuất môn, chỉ cùng nhau oa ở trên sofa ăn hoa quả xem đĩa cd, kỳ thật Thẩm Gia Hành cũng không mua phim mới nào, cho nên đều chọn từ trong đống đĩa cậu sẵn có
Khi bật tới phim kinh dị, Thẩm Gia Hành đương nhiên đã sớm biết tình tiết dọa người xuất hiện khi nào , cậu chỉ việc chờ đợi, đợi đến khi đến tình tiết khủng bố thì nhào qua người Hạ Hành Thù , miệng cũng phát ra tiếng kêu quái dị , muốn dọa anh chơi. Lần đầu tiên Hạ Hành Thù không phòng bị, kết quả lắp bắp kinh hãi kêu một tiếng nho nhỏ, chỉ chờ Thẩm Gia Hành trò cũ giở ra thì anh lại không phản ứng , Thẩm Gia Hành không tin anh không sợ , nói cho cùng là do cậu viện cớ để cường chống mặt mũi, vì thế khi tới tình tiết nữ quỷ giết người thì lại kêu to nhào tới, ai ngờ Hạ Hành Thù ở trong khoảnh khắc xoay người lại , đem người đang nhào vào người mình vừa vặn tiếp được ở trong ngực, hơn nữa còn buộc chặt cánh tay không chịu buông .
Thẩm Gia Hành ngẩn người, sau đó bắt đầu dùng sức giãy dụa “Đem em buông ra! Anh làm chi lại đột nhiên chuyển lại đây a!"
Hạ Hành Thù đương nhiên không nghe cậu , mỉm cười ôm cậu, chậm rãi nói:“Gia Gia, đã quên nói cho em, cuốn phim này a…… Anh cũng đã sớm xem qua ."
Cái này Thẩm Gia Hành mới hiểu được nguyên lai chính mình căn bản là bị anh tính kế, không khỏi kháng nghị nói:“Anh sao mà giảo hoạt như thế nha."
Hạ Hành Thù tựa sát vào, cùng cậu trán đối trán, mũi đối mũi, lộ ra răng trắng sắc “Không giảo hoạt chút, sao có thể tóm được em chứ."
Thẩm Gia Hành vốn đã bị anh đè nửa ngày, hiện tại lại tới sát như thế, không khí càng mong mảnh, hô hấp cũng dồn dập lên, hai gò má đỏửng, như là quả táo vừa mới chín mọng đỏ.
Hạ Hành Thù nhìn mà tâm động, vì thế đi theo tâm ý , nhẹ nhàng ở trên má cậu cắn lên một ngụm, lại thấy chưa đủ, tựa vào hạ thêm vài cái hôn, mới chậm rãi chuyển qua đôi môi ở dưới , dán sát không hề muốn rời đi.
Thẩm Gia Hành sớm bất giác nhắm hai mắt lại, chỉ dùng cảm quan để cảm giác ôn nhu đối đãi của Hạ Hành Thù, ở khi nhận thấy lưỡi anh đang thử thăm dò liếm bờ môi mình, lập tức mở ra đôi môi cánh hoa, làm cho anh thuận lợi quấn lấy đầu lưỡi cậu. Cũng không biết từ khi nào thì Hạ Hành Thù buông tay cậu ra, Thẩm Gia Hành đan ở phía sau cổ anh, nửa quỳở trên đùi anh, mà Hạ Hành Thù đặt một tay trên thắt lưng, một tay ấn vào gáy cậu, hai người ở trong miệng lẫn nhau trằn trọc duyện thỉ, hồi lâu không thể chia lìa.
Thẳng đến khi không có không khí để thở, bốn phiến cánh môi kề sát mới không cam lòng mà tách ra, Thẩm Gia Hành thở hồng hộc dựa vào trên vai Hạ Hành Thù, khan khàn nói:“Đêm nay… anh ở đây được không ?"
Hạ Hành Thù cũng điều chỉnh hô hấp một chút, đem thân mình bất động thanh sắc dời đi, mang theo ngữ khí tiếc nuối , nói:“Buổi tối bọn họ chuẩn bị cho anh party chúc mừng, không thể không đi…… Cơm chiều cũng không thể cùng em ăn."
Thẩm Gia Hành cảm thấy có điểm mất hứng, nhưng cũng không thực để ý, dù sao cậu cũng rõ ràng đàn ông đối giao thiệp bạn bè có bao nhiêu trọng yếu “Như vậy sao, vậy quên đi, em cũng không chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, không có biện pháp làm thêm cho anh nữa ."
Hạ Hành Thù ôm cậu mà nói:“Gia Gia, thực xin lỗi."
“Không có gì, sinh nhật của anh vốn không thể bị mình em chiếm." Thẩm Gia Hành cười cho anh một liều thuốc an thần.
“Em biết hôm nay là sinh nhật anh à?" Hạ Hành Thù ngây ngô cười nhìn chăm chú vào khuôn mặt cạu.
Thẩm Gia Hành hận không thể một bàn tay che hết mặt mình, người này rốt cuộc đắc ý đã đủ hay chưa, cậu cũng đã học đám con gái tự tay xuống bếp làm súp cho anh thay quà tặng , chẳng lẽ cái gì cũng phải để cậu tự miệng nói ra à ?
Hạ Hành Thù cũng biết tình nhân của anh là người ưa sĩ diện, vì thế cũng sẽ không tái cứng rắn bức hỏi, chỉ vô cùng cao hứng mà lôi kéo cậu ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc sinh nhật lớn đã dồn bao nhiêu ái tâm vào đó.
Thẩm Gia Hành làm một đĩa rau salad với thịt gà (1) , súp hải sản(2), sườn heo rán(3) cùng mì Ý , tất cả đều là chiếu theo quyển sách dạy nấu ăn mà làm, cậu là kẻ thuộc loại tiêu chuẩn quân tử xa nhà bếp, bình thường chỉ biết làm mấy món như … cháo và mì ăn liền thôi, lần này là đã thử trước , sau nhiều lần thất bại thảm không tả xiết mới dám vung dao xào nấu vào hôm nay, tự tin cho dù không phải mỹ vị ít nhất cũng sẽ không khó nuốt hoặc là ăn đến mức xuất hiện vấn đề vệ sinh .
Tuy rằng tin tưởng rất lớn , nhưng dù sao vẫn có điểm lo lắng, nhìn Hạ Hành Thù đem đồ ăn nhét vào trong miệng mặt , sau đó vô biểu tình, cậu có chút khẩn trương mà truy vấn:“Thế nào? Hẳn là…… Không khó ăn lắm đi?"
Hạ Hành Thù nhíu mày, chậm rãi nói:“Phi thường …… Phi thường …… Ăn ngon, có thể sánh bằng với mấy đầu bếp ở nhà hàng cơm Tây rồi nha ."
Thẩm Gia Hành lập tức thở phào một hơi, sau đó trừng mắt nhìn Hạ Hành Thù một cái, lại có chút đắc ý nở nụ cười. Chiếm được đáp án trong kỳ vọng, cậu lúc này mới lo lắng phát giác bụng mình đang thầm thì kêu, vì thế đặt mông ngồi vào trên ghế, cầm lên dĩa ăn xiên một miếng sườn heo rán bỏ vào miệng.
“Ngô ngô…… Ăn ngon thật!" Thẩm Gia Hành hai miếng một lần cắn liền đem hết khối thịt nuốt xuống, nhịn không được lại say mê vì tay nghề chính mình “Xem ra em thật sự là một thiên tài!"
“Phải nha phải nha, có ai dám hoài nghi Gia Gia của chúng ta không phải một thiên tài nè." Hạ Hành Thù cười phụ họa.
“Cho nên nói a, anh có thể quen em, khẳng định là do đời trước đã tu luyện phúc khí." Thẩm Gia Hành đắc ý mà con mắt cũng bắt đầu giống mèo con.
“Đương nhiên đương nhiên, hơn nữa anh sẽ hảo hảo quý trọng phân phúc khí này."
Đương nhiên, Hạ Hành Thù không phải kẻ nói mà không làm , anh thập phần có thành ý mà đem toàn bộ đồ ăn do Thẩm Gia Hành làm ăn vào trong bụng, không chỉ có như thế, một phần tư đĩa mì Ý mà Thẩm Gia Hành ăn không vô cũng được đổ vào trước mặt anh, cũng được anh không chút nào đùn đẩy mà tiêu diệt sạch sẽ, thật làm cho Thẩm Gia Hành ngay cả lúc rửa bát cũng đỡ tốn sức lực đi bao nhiêu.
Buổi chiều hai người cũng không xuất môn, chỉ cùng nhau oa ở trên sofa ăn hoa quả xem đĩa cd, kỳ thật Thẩm Gia Hành cũng không mua phim mới nào, cho nên đều chọn từ trong đống đĩa cậu sẵn có
Khi bật tới phim kinh dị, Thẩm Gia Hành đương nhiên đã sớm biết tình tiết dọa người xuất hiện khi nào , cậu chỉ việc chờ đợi, đợi đến khi đến tình tiết khủng bố thì nhào qua người Hạ Hành Thù , miệng cũng phát ra tiếng kêu quái dị , muốn dọa anh chơi. Lần đầu tiên Hạ Hành Thù không phòng bị, kết quả lắp bắp kinh hãi kêu một tiếng nho nhỏ, chỉ chờ Thẩm Gia Hành trò cũ giở ra thì anh lại không phản ứng , Thẩm Gia Hành không tin anh không sợ , nói cho cùng là do cậu viện cớ để cường chống mặt mũi, vì thế khi tới tình tiết nữ quỷ giết người thì lại kêu to nhào tới, ai ngờ Hạ Hành Thù ở trong khoảnh khắc xoay người lại , đem người đang nhào vào người mình vừa vặn tiếp được ở trong ngực, hơn nữa còn buộc chặt cánh tay không chịu buông .
Thẩm Gia Hành ngẩn người, sau đó bắt đầu dùng sức giãy dụa “Đem em buông ra! Anh làm chi lại đột nhiên chuyển lại đây a!"
Hạ Hành Thù đương nhiên không nghe cậu , mỉm cười ôm cậu, chậm rãi nói:“Gia Gia, đã quên nói cho em, cuốn phim này a…… Anh cũng đã sớm xem qua ."
Cái này Thẩm Gia Hành mới hiểu được nguyên lai chính mình căn bản là bị anh tính kế, không khỏi kháng nghị nói:“Anh sao mà giảo hoạt như thế nha."
Hạ Hành Thù tựa sát vào, cùng cậu trán đối trán, mũi đối mũi, lộ ra răng trắng sắc “Không giảo hoạt chút, sao có thể tóm được em chứ."
Thẩm Gia Hành vốn đã bị anh đè nửa ngày, hiện tại lại tới sát như thế, không khí càng mong mảnh, hô hấp cũng dồn dập lên, hai gò má đỏửng, như là quả táo vừa mới chín mọng đỏ.
Hạ Hành Thù nhìn mà tâm động, vì thế đi theo tâm ý , nhẹ nhàng ở trên má cậu cắn lên một ngụm, lại thấy chưa đủ, tựa vào hạ thêm vài cái hôn, mới chậm rãi chuyển qua đôi môi ở dưới , dán sát không hề muốn rời đi.
Thẩm Gia Hành sớm bất giác nhắm hai mắt lại, chỉ dùng cảm quan để cảm giác ôn nhu đối đãi của Hạ Hành Thù, ở khi nhận thấy lưỡi anh đang thử thăm dò liếm bờ môi mình, lập tức mở ra đôi môi cánh hoa, làm cho anh thuận lợi quấn lấy đầu lưỡi cậu. Cũng không biết từ khi nào thì Hạ Hành Thù buông tay cậu ra, Thẩm Gia Hành đan ở phía sau cổ anh, nửa quỳở trên đùi anh, mà Hạ Hành Thù đặt một tay trên thắt lưng, một tay ấn vào gáy cậu, hai người ở trong miệng lẫn nhau trằn trọc duyện thỉ, hồi lâu không thể chia lìa.
Thẳng đến khi không có không khí để thở, bốn phiến cánh môi kề sát mới không cam lòng mà tách ra, Thẩm Gia Hành thở hồng hộc dựa vào trên vai Hạ Hành Thù, khan khàn nói:“Đêm nay… anh ở đây được không ?"
Hạ Hành Thù cũng điều chỉnh hô hấp một chút, đem thân mình bất động thanh sắc dời đi, mang theo ngữ khí tiếc nuối , nói:“Buổi tối bọn họ chuẩn bị cho anh party chúc mừng, không thể không đi…… Cơm chiều cũng không thể cùng em ăn."
Thẩm Gia Hành cảm thấy có điểm mất hứng, nhưng cũng không thực để ý, dù sao cậu cũng rõ ràng đàn ông đối giao thiệp bạn bè có bao nhiêu trọng yếu “Như vậy sao, vậy quên đi, em cũng không chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, không có biện pháp làm thêm cho anh nữa ."
Hạ Hành Thù ôm cậu mà nói:“Gia Gia, thực xin lỗi."
“Không có gì, sinh nhật của anh vốn không thể bị mình em chiếm." Thẩm Gia Hành cười cho anh một liều thuốc an thần.
Tác giả :
Đào Hoa Nông