Ái Tình Chuyển Kiếp
Chương 28 28 Vết Thương Đáng Ghét

Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 28 28 Vết Thương Đáng Ghét


Vị đắng chát nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng khiến Châu Mộc Vân nhắm tịt mắt lại, khó khăn lắm mới nuốt được nó liền đẩy nam nhân trước mặt ra rồi ho khan liên tục: “Khụ khụ khụ! Bệ hạ… người…"
Tống Minh Viễn nhếch mép, đưa tay lên lau đi giọt thuốc còn vương lại bên khóe môi nàng rồi từ tốn lên tiếng: “Sao hả? Có thích không?"
“…"
Nàng phồng mồm trợn má, tuy rất muốn tức giận nhưng thấy nụ cười kia bỗng xiêu lòng, thôi thì coi như y dùng nam nhân kế thành công vậy, nàng sẽ miễn cưỡng bỏ qua một lần.
Châu Mộc Vân mỉm cười, đứng dậy rồi nháy mắt một cái: “Bệ hạ, người ngồi đây một lát nhé để thần thiếp tắm rửa cho sạch sẽ đã."
Do khi nãy lăn từ trên sườn núi xuống nên bây giờ người nàng thật sự rất bẩn, cứ để thế mà đi ngủ không khéo sẽ mốc luôn quá, vả lại trên người vẫn còn một số vết thương cần xem qua nên nàng không thể ở đây mãi được.
“Có cần trẫm kêu cung nữ tới hầu hạ nàng tắm không hả?"
“Không cần đâu ạ, thần thiếp đã đỡ nhiều rồi."
Châu Mộc Vân lắc đầu, nói xong liền chậm rãi đi vào trong, mãi hơn một khắc sau nàng mới mặc thường phục đi ra nhưng nét mặt nhợt nhạt vẫn khiến Tống Minh Viễn cảm thấy nghi hoặc.
Y đứng dậy rồi đi về phía nàng, lo lắng v.uốt ve khuôn mặt của nữ nhân đối diện: “Sao trông nàng xanh xao quá vậy?"
Châu Mộc Vân lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh sau đó khó nhọc đi về phía giường: “Thần thiếp không sao, bệ hạ đừng lo lắng quá."
Nhưng thật chất bây giờ thân thể nàng lại không ổn tí nào, do lúc nãy lăn từ trên sườn núi xuống khiến cả người Châu Mộc Vân bị va đập khá nặng, do viên đan giảm đau khiến nàng quên đi cảm giác đau đớn nên cứ ngỡ không sao, nào ngờ khi nãy cởi y phục ra lại phát hiện thân thể mình đầy rẫy những vết xước, bây giờ thì đến cả viên đan ấy cũng hết tác dụng rồi.
Mà Tống Minh Viễn thấy nàng như vậy lại càng nghi ngờ hơn, nào ngờ ngay lúc này lưng mình cũng nhói lên một cái.


Y khựng người, ngay lập tức phát giác ra có chuyện không ổn, nhanh chóng đi lên rồi cởi phăng phần y phục phía sau lưng nàng ra.
“Xoạt!"
“Á!"
Châu Mộc Vân giật mình, theo phản xạ giữ chặt phần y phục phía trước để nó không bị rơi xuống sau đó hốt hoảng quay người lại: “Bệ hạ… người… Sao người lại…"
Mà Tống Minh Viễn lúc này lại như người mất hồn, tới khi phản ứng liền giữ chặt lấy người nàng lại: “Lưng nàng bị sao vậy?"
Y nhíu mày, nhìn một cái liền thấy ngay lưng Châu Mộc Vân xuất hiện một vết bầm lớn, xung quanh cũng có một vài vết xước đang rỉ máu, ngay cả tay lẫn đùi cũng tương tự.
“Chuyện gì vậy?"
Nàng ấp úng, im lặng một hồi lâu mới có thể nói thành lời: “Thật ra khi nãy cứu công chúa… thần thiếp cũng bị thương không ít…"
Tống Minh Viễn im lặng, tức giận lấy thuốc từ trong ống tay tay ra, vén y phục nàng lên để bôi lên vết thương, băng bó cho nàng rồi liên tục trách móc: “Ai mượn nàng ra tay cứu người hả? Triều đình đâu thiếu gì binh lính lẫn thị vệ?"
“Lần này chỉ là xây xước ở ngoài thôi nhưng nếu lần sao nặng hơn thì làm sao đây?"
“Trẫm cho nàng học võ để tự vệ chứ không phải ra tay cứu người mà không màng đến tính mạng của mình như vậy."
“Nếu lần sau còn để mình bị thương nàng sẽ bị cấm túc trong cung một tháng, đến lúc đó đừng có trách trẫm độc ác."
Châu Mộc Vân tức đến phát khóc nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc mếu máo.


Nàng thực sự không hiểu tại sao bản thân lại bị mắng té tát như vậy, anh dũng xả thân cứu công chúa để Tống Tịnh không có lỗi với Tư Quốc vậy mà không những không được khen thưởng đã thế còn bị giáo huấn cho một trận.
Mà Tống Minh Viễn nói xong cũng nhận ra mình có hơi quá lời, kéo Châu Mộc Vân ngồi lên người mình rồi nhẹ nhàng v.uốt ve khuôn mặt nàng: “Lần sau đừng làm như vậy nữa, có biết trẫm lo lắm không hả?"
Đến lúc này Châu Mộc Vân mới phì cười, vui vẻ vòng tay ôm lấy cổ y: “Thần thiếp biết rồi, mà bệ hạ cũng quá đáng lắm, tại sao bài kiểm tra lại là bắt thần thiếp đánh thắng công chúa Tư Quốc cơ chứ?"
“Có vẻ như nó hơi quá sức với nàng thật, thôi được rồi, lần tới đích thân trẫm sẽ kiểm tra cho nàng."
“!!!"
Thôi cho nàng xin, Tống Minh Viễn còn mạnh lơn Tư Tuệ Nhi không biết bao nhiêu lần, đối đầu với y còn tệ hơn đánh nhau với cô ấy nữa.
Hết cách, Châu Mộc Vân chỉ đành đánh trống lảng sang chuyện khác: “Hì hì, thôi chúng ta ngủ đi, hôm nay vận động hơi nhiều nên thần thiếp cũng mệt rồi."
“Mệt sao? Không muốn vận động thêm một chút nữa à?"
Nàng sững người, tới khi nhận ra “vận động" mà y đang nói đến là gì liền ngại đến mức đỏ bừng mặt, nhanh chóng nằm xuống giường rồi vùi đầu vào trong chăn.
“Bệ hạ đừng đùa…"
Tống Minh Viễn bật cười, thấy nàng đang mệt nên cũng không trêu chọc nữa, cởi lớp long bào trên người ra rồi nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay ôm lấy nàng từ đằng sau.
Nhưng vừa nhắm mắt y lại chợt nhớ ra điều gì đó, mở mắt ra rồi tò mò lên tiếng: “À mà đúng rồi, nàng gặp Tử Long từ khi nào vậy?"

Châu Mộc Vân giật mình, nghe tới cái tên này bỗng chột dạ, lắp ba lắp bắp hồi lâu vẫn không nói nên lời: “Gặp… gặp gì chứ? Thần thiếp… chưa từng gặp qua Vương gia mà, bệ hạ đừng hiểu lầm…"
Tống Minh Viễn nhướng mày, ánh mắt nhìn nàng lại thêm thêm ba phần dò xét: “Thật sao? Không phải đệ ấy dạy võ cho nàng à?"
“…".

Truyện Dị Giới
“Chiêu đá xoáy mà nàng dùng khi tấn công Tư Tuệ Nhi là do trẫm dạy cho Tử Long, đệ ấy không dạy nàng thì ai dạy?"
“…"
Châu Mộc Vân sợ đến tái xanh cả mặt, biết rõ không thể chối nữa nên đành nhanh chóng nhận tội: “Bệ hạ, thật sự lúc đó thần thiếp chỉ vô tình gặp Vương gia, vừa hay phát hiện thân thủ ngài ấy nhanh nhẹn nên mới muốn học tập đôi chút."
Nàng nói xong liền ôm chặt lấy y, muốn dùng mỹ nhân kế để tránh né vấn đề này nhưng chẳng hiểu sao Tống Minh Viễn lại như mặc thêm một lớp áo giáp, thẳng thừng đẩy nàng ra rồi ngồi bật dậy.
"Nàng gặp đệ ấy vào lúc nào, ở đâu? Vả lại Tử Long đâu phải là đứa dễ giúp đỡ người khác, hai người chắc chắn có chuyện gì đó đúng không?"
Ánh mắt y lúc này đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo khiến Châu Mộc Vân nhìn vào liền vô thức dựng tóc gáy.

Nàng mấp máy môi, đang cố tìm một lý do cho hợp lý thì đối phương đã nói tiếp.
“Đừng nói dối, trẫm không tha cho nàng đâu đấy."
“…"
Hết cách, Châu Mộc Vân chỉ đành ôm lấy cánh tay Tống Minh Viễn rồi nhanh chóng kể lại mọi chuyện, nhưng tuyệt nhiên sẽ không kể chuyện mình muốn lấy cuốn sách ghi lại sự việc ngày Tiên đế băng hà kia mà thay thế nó bằng một quyển sách lưu trữ tất cả các loài thảo dược quý hiếm.

“Nói vậy tên lẻn vào Các Thư lâu chính là nàng sao?"
“Bệ hạ, thần thiếp đã muốn cuốn sách đó từ lâu, lần trước không biết nên mới hành động ngu xuẩn như vậy, mong bệ hạ tha tội chết..."
Nàng nói xong liền cúi gằm mặt tỏ vẻ tủi thân, may mà Tống Minh Viễn cũng không suy nghĩ gì nhiều, thở hắt ra một hơi sau đó lại đặt lên trán nàng một nụ hôn: “Được rồi, trẫm không trách nàng.

Nhưng lần sau đừng gặp mặt Tử Long nữa."
Châu Mộc Vân lúc này mới thở phào một hơi, ngay sau đó lại ngước đầu lên hỏi lại: “Sao vậy, thần thiếp thấy Vương gia là một người rất tốt, võ công cũng cao cường nữa."
Thời hiện đại tuy Tống Tử Long phải đi học xa nhà nên hai người không mấy gặp nhau, nhưng gặp lần nào là hắn ta sẽ tặng quà cho nàng lần đó nên ấn tượng cũng tốt hơn cái tên mặt lạnh Tống Tử Lam kia rất nhiều.
“Đừng bị đánh lừa bởi vẻ hiền lành ngây thơ của nó, Tử Long là tâm phúc trẫm cử tới biên giới để dẹp loạn thì thủ đoạn cũng không đơn giản đâu, nó nguy hiểm lắm, nàng đừng nên dây vào thì hơn…"
Ai ai cũng đều có một mặt tối không muốn người khác biết được, y cũng thế, mà Tống Tử Long cũng vậy.
“Thần thiếp biết rồi."
Châu Mộc Vân gật gù, vả lại từ chuyện bị nắm thóp lần trước nàng cũng không muốn đụng độ hắn ta nữa, tránh thêm việc rước phiền phức vào người.
Tống Minh Viễn thấy Châu Mộc Vân đăm chiêu như vậy liền nhíu mày, ngay lập tức cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi nàng: “Không cho nghĩ đến nam nhân khác."
“Ưm…" Nàng nhắm mắt lại, vui vẻ vòng tay ôm lấy cổ y rồi nhiệt tình đáp lại.
“May cho nàng hôm nay nàng đang bị thương đấy…"
Tống Minh Viễn thở dốc, không hiểu sao thấy mấy vết thương trên người Châu Mộc Vân lại càng bực tực hơn, đúng thật là gây cản trở y làm việc trọng đại mà..

Tác giả : Thiên Diệp Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại