Ái Tình Chưa Dứt
Chương 57: Hai người không phải chỉ là bạn bè bình thường thôi, đúng không?

Ái Tình Chưa Dứt

Chương 57: Hai người không phải chỉ là bạn bè bình thường thôi, đúng không?

Hai ngày sau Văn Kha có gọi hai cú điện thoại cho Phó Tiểu Vũ, cũng muốn hỏi một chút chuyện của Lam Vũ thế nào rồi nhưng đối phương lại không nghe máy, đây quả thật là có chỗ khác thường.

Anh không khỏi có hơi lo lắng, bèn quay ra hỏi Hàn Giang Khuyết, Phó Tiểu Vũ có chuyện gì phải không.

Hàn Giang Khuyết đang rót cafe, im lặng một lúc rồi mới nói: "Hai ngày nay tôi cũng không liên lạc được với cậu ấy."

Người này ngừng lại một lát, giải thích: "Mấy hôm trước tôi với Phó Tiểu Vũ mới có chút chuyện không vui."

"Sao lại thế?" Văn Kha ngạc nhiên hỏi.

Biểu cảm của Alpha rõ ràng là chần chừ một lát: "Vì chuyện dự án."

Tuy hắn đã cố gắng không nói rõ ràng, nhưng Văn Kha vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra có vấn đề: "Cậu cãi nhau với Phó Tiểu Vũ, vì người ta không chịu rót vốn đầu tư vào Love is the end à?"

Hàn Giang Khuyết trong thoáng chốc cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành lơ đãng cúi đầu xuống nhấp một ngụm cafe, thế nhưng khi vừa ngẩng lên một lần nữa, chỉ thấy Văn Kha đã cầm tập hồ sơ trước đó mình đang chỉnh sửa từ một phía khác của phòng khách đi đến, đứng ở trước mặt hắn.

"Sao vậy em?" Hàn Giang Khuyết không biết tại sao, bỗng nhiên lại cảm thấy hơi căng thẳng.

"Cậu vì chuyện Phó Tiểu Vũ không chịu đầu tư tiền, nên mới cãi nhau với cậu ấy, đúng không?" Văn Kha hỏi lại lần nữa.

"... Ừ." Hắn vẫn là không tránh được.

Trong lòng Hàn Giang Khuyết thầm nghĩ, tuy trên thực tế tình huống thật ra phức tạp hơn thế nhiều, nhưng quả thật cũng có thể miễn cưỡng giải thích thành như thế, cho nên bèn gật đầu một cái.

"Hàn Giang Khuyết, như vậy thật sự không ổn đâu." Lông mày Văn Kha khẽ nhíu lại.

Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, chậm rãi lên tiếng: "Tôi biết Phó Tiểu Vũ là bạn của cậu, nhưng những chuyện như tiền bạc vốn càng cẩn thận thì càng tốt, mối quan hệ có tốt đến thế nào đi chăng nữa cũng không cần ôm theo mong đợi quá xa vời, tình cảm con người trước nay vẫn luôn là như vậy. Hơn nữa Love is the end nằm ngoài khả năng phán đoán của Phó Tiểu Vũ, thế nên không thể trách cậu ấy được. Hai người đã là bạn bè bao năm như vậy, nếu cãi nhau vì chuyện như thế này thì quá tổn thương đến tình cảm rồi, cậu có hiểu không?"

Thời điểm Omega dịu dàng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu tuy không đến mức quở trách, nhưng ít nhiều có cảm giác giống hệt với thầy chủ nhiệm thời cấp Ba.

Hàn Giang Khuyết chợt tìm lại được cảm giác của thời niên thiếu, khi đang ngồi trong lớp nhưng tự nhiên lại bị lôi ra ngoài phê bình vậy.

Hắn có nỗi khổ không nói ra được, cho nên dứt khoát giống như cáu kỉnh mà không nói gì.

Văn Kha đợi một lát vẫn không nhận được câu trả lời, lại thấy người trước mặt cúi đầu xuống uống cafe không để ý đến mình, bèn bất thình lình duỗi tay ra nhéo tai Hàn Giang Khuyết.

"Em làm gì đấy?" Vừa nãy hắn mới uống được một nửa, tự dưng lại bị nhéo tai thế này xém chút nữa là bị sặc luôn, không khỏi kinh ngạc mà ngước mắt lên.

"Cậu không quan tâm đến tôi à?" Văn Kha cười nói.

Đôi mắt của anh mỗi khi cười lên đều cong cong, không dịu dàng giống như bình thường mà lại lộ ra chút bướng bỉnh.

Hàn Giang Khuyết vừa tức lại vừa chẳng biết làm sao, nói nhỏ: "Bỏ tôi ra đi."

Nhưng mà Văn Kha lại không chịu buông tay, Hàn Giang Khuyết cũng hết cách với anh, chỉ đành tiếp tục giải thích: "Tôi sợ em lúc cạnh tranh với Trác Viễn sẽ có áp lực, cho nên mấy ngày trước mới nổi giận với Phó Tiểu Vũ."

Văn Kha nghe đến đây, rốt cuộc cũng chịu bỏ tai của Hàn Giang Khuyết ra.

Anh bước lên ôm lấy Alpha cao to, tiếp theo là khẽ nói: "Hàn Tiểu Khuyết, tôi quả thật là có áp lực nhưng điều này không phải là vì sẽ phải cạnh tranh với Trác Viễn."

"Cậu xem này,"

Văn Kha mở ra tập tài liệu dày cộp, lật từng tờ từng cho Hàn Giang Khuyết nhìn:

"Đây là phiên bản đầu tiên của Love is the end, ngoại trừ Hứa Gia Nhạc thì chưa từng có ai nhìn thấy những cái này, tôi đã làm mất gần một tháng, lúc đó trình độ Photoshop của tôi còn chưa thành thạo, mỗi một mẫu UI (1) ví dụ đều phải làm rất lâu—— Còn cái này, cái này là phiên bản thứ hai, có Hứa Gia Nhạc và một vài người bạn quen biết từ dự án Future đã từng thấy qua, bọn họ đều cho tôi rất nhiều ý kiến.

Đây là phiên bản thứ ba, sau khi tôi làm xong thì lại thay đổi một vài chi tiết làm lại thành phiên bản thứ tư. Trước khi ly hôn, tôi đã giao phiên bản thứ tư này cho Trác Viễn, khi đó thật ra trong tay Viễn Đằng cũng đã có bản kế hoạch này, nhưng anh ta lại gạt tôi nói rằng mình đã đưa cho nội bộ công ty xem xét, nhưng thật ra không những là phòng Dự án mà ngay cả bản thân anh ta cũng chưa từng liếc qua, Trác Viễn từ trước đến nay đều cảm thấy tôi chẳng làm được việc gì."

Lúc Văn Kha nói ra những câu này, anh có hơi ngẩn ra trong chốc lát nhưng ngay sau đó là bình tĩnh lại.

(1)= user Interface, giao diện người dùng.

Anh cười một cái rồi tiếp tục: "Tiếp theo là phiên bản thứ năm, là bản đầu tiên đưa cho Phó Tiểu Vũ nhìn qua, cậu ấy không hài lòng lắm. Phiên bản thứ sáu chính là lần gần đây nhất cậu ấy đã xem, tuy vẫn không đồng ý đầu tư nhưng đã có thể tạm được gọi là một sản phẩm có thể cân nhắc, cho nên mới đề cử tôi với Lam Vũ—— Hàn Giang Khuyết bản kế hoạch trong tay tôi đây là phiên bản thứ bảy định giới thiệu cho bên đó, hơn nữa nếu như cần tôi vẫn có thể tiếp tục sửa sang thành phiên bản thứ tám, thứ chín, thay đổi đến khi nào mẫu App này phát hành được thì thôi."

Hàn Giang Khuyết không lên tiếng, chỉ yên lặng cúi đầu xuống nhìn vào những tài liệu chất đống kia.

Từng tập từng tập tài liệu của dự án, được xếp gọn gàng theo từng phiên bản, bên trên còn được dính đầy những tờ giấy ghi chú nhiều màu sắc, ghi lại những ý tưởng và ghi chép của Văn Kha.

"Hàn Giang Khuyết, tôi có áp lực—— là bởi tôi muốn hoàn thành Love is the end cho thật tốt."

Dưới ánh mặt trời, Văn Kha nhìn hắn, màu mắt anh rất nhạt, ngữ điệu điềm đạm nhưng đầy kiên định: "Nếu như có thể, tôi thật sự không muốn nhìn thấy Trác Viễn nữa nhưng tôi không hề sợ khi phải cạnh tranh với anh ta. Cậu cũng đừng lo lắng, tôi chỉ muốn tiến về phía trước mà không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì."

"Thế nên chuyện này không thể trách Phó Tiểu Vũ được, đừng nói là cậu ấy hoàn toàn không hiểu tôi với Trác Viễn, mà cho dù có biết thì trong ánh mắt người ngoài, trở thành đối thủ cạnh tranh với chồng cũ cũng chỉ là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà thôi."

Văn Kha vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo tay Hàn Giang Khuyết, tiếp tục điềm đạm nói: "Đừng vì chút chuyện cỏn con này của tôi mà cãi nhau với bạn bè của mình, điều này là không công bằng với Phó Tiểu Vũ đâu. Nghe tôi, gọi điện cho cậu ấy đi."

Hàn Giang Khuyết lại không có phản ứng gì.

Sự lý giải của Văn Kha đối với chuyện tranh cãi giữa hắn và Phó Tiểu Vũ ít nhiều cũng có chỗ sai lệch, căn bản là anh không có cách nào giải thích được.

Thấy Hàn Giang Khuyết vẫn không có phản ứng gì, Văn Kha chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, ngừng lại một lát rồi bỗng nhiên hỏi một cách rất bình tĩnh: "Hàn Giang Khuyết... Mối quan hệ trước đây của cậu và Phó Tiểu Vũ không phải chỉ là bạn bè bình thường thôi, đúng không?"

Hàn Giang Khuyết nhất thời cả kinh bởi câu hỏi này, hắn đột ngột ngẩng đầu lên nhìn vào anh.

Văn Kha vẫn đang nhìn hắn chăm chú, tựa như đang đợi câu trả lời của người trước mắt.

Hắn muốn mở lời, nhưng lại nhận ra bản thân không biết nên miêu tả làm sao.

"Cậu ấy đã từng thích cậu à?" Văn Kha rất thẳng thắn.

"Đó là chuyện của rất nhiều năm trước."

Hàn Giang Khuyết đối diện với ánh mắt dịu dàng của Omega, lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ làm sai chuyện nên không khỏi khẽ cúi đầu xuống: "Lúc lên Đại học, Phó Tiểu Vũ đã từng tỏ tình với tôi nhưng tôi không nhận lời. Những năm tháng sau này, tôi và cậu ấy thật sự chỉ là bạn bè."

"... Tôi cũng đoán là vậy." Văn Kha im lặng trong thoáng chốc rồi mới nói.

"Sao em lại đoán được?" Hàn Giang Khuyết chẳng biết nên làm thế nào, hắn đặt cốc cafe xuống, hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi.

"Hôm thi đấu quyền anh, Phó Tiểu Vũ rõ ràng rất quan tâm đến cậu, hơn nữa không chỉ là quan tâm, mà khi tôi ở bên cậu thật ra cậu ấy cũng có chút biểu cảm mất mát, tôi có thể nhìn ra được."

Văn Kha từ từ nói tiếp: "Trước đây cậu còn nói cậu ta vừa là ông chủ vừa là bạn bè của mình, nhưng bình thường khi hai người ở chung dù sao cũng thấy được là Phó Tiểu Vũ nhường nhịn cậu hơn một chút. Khi cậu ấy không đầu tư vào dự án của tôi thì cậu lại có thể nổi giận mà không cần chút khách sáo nào, cho nên giữa hai người vẫn là cậu nắm quyền chủ động hơn. Tôi tin rằng bây giờ hai người chỉ là bạn bè nhưng với hình thức ở chung như thế, tôi đoán cũng chỉ có thể là do thói quen từ sự yêu thích trước đây mà tiếp tục đến hiện tại mà thôi."

Hàn Giang Khuyết đương nhiên biết rằng Văn Kha là người thông minh, thế nhưng đây là lần đầu tiên kể từ sau ngày gặp lại, hắn mới tự cảm nhận được khả năng quan sát của anh nhạy cảm đến cỡ nào.

Tuy anh không biết đến rất nhiều câu chuyện đằng sau đó, nhưng chỉ cần thông qua vài lần gặp gỡ ngắn ngủi, vẫn có thể nhìn nhận được một cách chính xác mối quan hệ tế nhị giữa hắn và Phó Tiểu Vũ.

"Nhưng mà em, trước đó... em cũng không nói với tôi."

Hàn Giang Khuyết không khỏi có chút căng thẳng.

Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại hơi lo âu, không biết Văn Kha có giận mình hay không.

Dù sao xưa nay Hàn Giang Khuyết chưa từng thẳng thắn với anh về mối quan hệ với Phó Tiểu Vũ, người đã từng trải qua cảm giác tình cảm bị giấu giếm, cho dù là hắn thì cũng không đoán được Văn Kha nghĩ thế nào.

"Vốn cũng không muốn nói." Văn Kha khẽ thở dài rất nhẹ rất nhẹ.

Thật ra anh đương nhiên cũng đã từng âm thầm trăn trở với chuyện của Phó Tiểu Vũ, có không chấp nhặt đến thế nào cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ với việc một Omega khác cũng thích người thương của mình được, cho dù tình cảm đó có thể cũng là chuyện đã qua.

Văn Kha cũng không phải chưa từng nghĩ đến phải hỏi Hàn Giang Khuyết rõ đầu đuôi ngọn nghành.

Thế nhưng đến cuối cùng vẫn là cố kiềm chế không làm như thế.

Đây không phải là chuyện anh rộng lượng đến mức nào, mà chỉ là vì đã trải qua bao nhiêu năm như vậy, anh đã trưởng thành rồi.

Lớn lên rồi đồng nghĩa với việc hiểu được thế nào là nhắm mắt mở mắt cho qua.

Hàn Giang Khuyết cùng anh đã xa cách mười năm.

Mười năm, hơn ba nghìn ngày đêm, nên có được bao nhiêu những cuộc gặp gỡ không giống nhau, nên gặp được biết bao nhiêu người.

Được yêu thích, thậm chí là đã từng qua lại với người khác là chuyện vô cùng bình thường, đương nhiên cũng có thể có một tình bạn phức tạp như thế này.

Con người không thể vì thứ được gọi là tình yêu, mà ép buộc người mình thương ở trong một cuộc sống tưởng chừng như không thể còn có được mình, mà không được tiếp xúc với người khác.

Văn Kha tin rằng Hàn Giang Khuyết yêu mình, không giữ lại cho bản thân một chút nào.

Vì vậy đối với những chuyện đã qua đó, anh lựa chọn hiếm khi lơ mơ mà bỏ qua.

Vậy nên đến cuối cùng anh cũng chưa hề xem Phó Tiểu Vũ là kẻ thù của mình, mà chỉ coi cậu ấy là một người bạn chung của Hàn Giang Khuyết và mình, để phát triển mối quan hệ.

Văn Kha ngừng lại một lát rồi tiếp tục: "Thật ra cũng không cần giấu, Phó Tiểu Vũ đã từng thích cậu cũng không sao cả. Nhưng tôi nghĩ là cậu vẫn còn chưa muốn nói, thế nên bản thân vẫn luôn chờ đợi dẫu sao cũng chẳng vội vàng gì. Chỉ là hôm nay nói chuyện đến đây, mới đột ngột hỏi như thế này..."

"Hàn Giang Khuyết, có lúc cậu cũng phải ngẫm lại xem, một người bạn đã từng thích mình, có thể ở trước mặt bản thân nhượng bộ rất nhiều, nhưng cậu cũng không thể cứ quen thói yêu cầu quá nhiều ở cậu ấy.

Thậm chí còn muốn Phó Tiểu Vũ tận tâm chăm sóc một nửa của mình, làm như vậy là vượt qua giới hạn của bạn bè, không thích hợp đâu. Hơn nữa tôi cũng không muốn bị Phó Tiểu Vũ đối đãi như kiểu vì mình là một cá nhân liên quan, bởi trong chuyện bàn bạc kinh doanh dù sao tất cả đều rất đơn giản. Nhưng dẫu có thế nào, mối quan hệ với Phó Tiểu Vũ ra sao vẫn phải là do chính cậu giải quyết."

Ngữ điệu của Văn Kha mang theo sự bình tĩnh sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hiển nhiên là anh đã từng cân nhắc qua rất nhiều lần mối quan hệ giữa mình và Hàn Giang Khuyết cùng với Phó Tiểu Vũ.

Hàn Giang Khuyết trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời.

Hắn nhìn vào Omega thấp hơn hắn không ít ở trước mặt, chợt nhận ra không biết bắt đầu từ khi nào, Văn Kha đã không còn mang dáng vẻ yếu đuối bất lực như cái hồi mới gặp lại nhau nữa.

Văn Kha của bây giờ đã dần dần trở nên kiên định, thông minh hơn, thần thái điềm đạm vững vàng thế này thậm chí còn mạnh mẽ hơn cảm nhận của hắn vào thời cấp Ba.

Hàn Giang Khuyết vẫn là tôn sùng Văn Kha, nhưng có lẽ bởi hiện tại hai người rốt cuộc cũng được ở bên nhau, cho nên đồng thời lại có những để ý rất nhỏ bé.

Không biết vì sao, hắn lại lờ mờ cảm thấy có chút mất mát.

Có một vài lúc, Hàn Giang Khuyết không kìm lòng được để hy vọng rằng Văn Kha sẽ cùng mình sa vào điên cuồng, dù cho đó có là yêu cầu cực đoan, dù cho đó có là sự ghen tuông vô lý đến thế nào.

Thế nhưng Văn Kha sẽ không như vậy.

Anh trưởng thành hơn hắn, cũng lý trí hơn hắn rất nhiều.

...

Lần này, Văn Kha thậm chí còn thông qua sự quen biết với những người đã đạt được học bổng trong kế hoạch Future trước đây, tìm được một vài lập trình viên phát triển App ưu tú, anh muốn thiết lập một mô hình cho Love is the end.

Khi Văn Kha cùng Hứa Gia Nhạc bắt đầu ở nhà điều chỉnh App lại lần nữa, Phó Tiểu Vũ đã mất liên lạc mấy hôm bỗng nhiên lại tới.

Lần đầu tiên Omega vẫn luôn chăm chút cho bản thân khéo léo thỏa đáng, lại thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi, cậu mặc trên người một chiếc áo phông rộng rãi bằng sợi đay, quầng mắt có chút thâm xanh.

Phó Tiểu Vũ vừa đến còn chưa nói một lời đã đưa ra một tập tài liệu, Văn Kha mở ra lật qua hai lần, mới phát hiện trên mỗi một trang cậu ấy đều viết chi chít rất nhiều ý kiến, thậm chí còn thêm ở đằng sau rất nhiều những trang giấy viết tay.

"Đây... đây là?"

Văn Kha đột nhiên không kịp chuẩn bị.

"Muốn tác động đến Lam Vũ, bản kế hoạch này còn phải sửa sang chi tiết hơn nữa, nhất định phải bảo đảm đạt được đến mức độ hoàn hảo."

Giọng nói của Phó Tiểu Vũ khàn khàn, nhưng mà ngữ điệu lại rất gấp gáp: "Còn có chuyện này, anh cũng phải luyện đi luyện lại cách thuyết trình, còn phải sớm liệt kê ra những câu hỏi mà bên đó có thể đưa ra, mỗi một câu đều phải có sẵn đáp án. Những kinh nghiệm này anh đều không có—— "

Văn Kha không khỏi gật đầu một cái.

Anh quả thật không có những kỹ năng đó.

"Nhưng mà tôi có."

Phó Tiểu Vũ nói, còn đứng thẳng người lên.

"Sau khi trở về tôi đã xem lại một lượt, vẫn cảm thấy rất tò mò đối với mẫu App này."

Cậu chậm rãi nói: "Cho nên tôi đã nghĩ rồi, tôi muốn tham gia cùng với các anh—— bởi vì tôi thật sự tò mò không biết Lam Vũ có đầu tư vào hạng mục này hay không. Ngộ nhỡ nếu như bọn họ thật sự rót tiền vào thì sẽ điều chỉnh lại App này như thế nào, rồi cách thức phát hành ra sao."

"Cậu muốn gia nhập?"

Hứa Gia Nhạc từ sau lưng Văn Kha đi tới, lúc nghe được câu nói này không khỏi vì quá ngạc nhiên mà lên tiếng.

"Phải."

Phó Tiểu Vũ đáp lại một tiếng, nhấn mạnh từng chữ, nói: "Tôi sẽ tham gia cùng với các anh, phụ trách quy hoạch thị trường và hiệu quả lợi ích. Anh Văn, anh nghĩ thế nào?"

Văn Kha chấn động bởi điều bất ngờ đột ngột này, qua một lát mới bất chợt đưa tay ra, dùng sức bắt tay với Phó Tiểu Vũ.

Mà Hứa Gia Nhạc thì lại không tỏ rõ ý kiến gì, chỉ hơi nheo mắt lại.

"Hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh." Ngữ điệu của anh có chút kích động không kiềm chế được.

Đây là lần đầu tiên Văn Kha có cảm giác kích động mơ hồ, khi thành lập được nhóm riêng của mình.

Lúc này Hàn Giang Khuyết cũng vừa vặn từ phòng khách đi ra, vừa vặn đứng cách Văn Kha cùng Phó Tiểu Vũ liếc nhìn nhau một cái.

Ánh mắt của người kia nhìn hắn rất bình tĩnh.

Hàn Giang Khuyết biết, Phó Tiểu Vũ đến cuối cùng vẫn là đồng ý với yêu cầu của hắn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại