Ái Tình Chưa Dứt
Chương 23: Là vì yêu đến nỗi không thể buông tay ư

Ái Tình Chưa Dứt

Chương 23: Là vì yêu đến nỗi không thể buông tay ư

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hết thảy của buổi tối hôm ấy, đều như đang xoay vòng vòng với tốc độ cực nhanh.

Đi cùng với những âm thanh điện tử đinh tai nhức óc, ánh sáng rực rỡ chớp lóa khắp bốn phía, còn có chất cồn đang chảy trong cơ thể, khiến cho Văn Kha có cảm giác bản thân gần như sắp phấn khích đến mức điên cuồng rồi, mà kiểu điên cuồng này lại còn vô cùng tỉnh táo.

Ly hôn không phải là giới hạn.

Tối nay mới đúng là như vậy.

Giống như là đẩy ra một cánh cửa.

Mà trước khi mở cánh cửa đó ra, Văn Kha vẫn là một người sống trong nản lòng, cuộc đời vẫn là một vòng tuần hoàn khép kín không tránh khỏi những quẫy nhiễu hoà trộn lại cùng nhau.

Thế nhưng sau khi đẩy cánh cửa kia ra, dường như anh từ đấy, đã giành được một cuộc đời mới.

Văn Kha được giải phóng rồi——

Hai chữ này lãng mạn đến nhường nào.

Tự tay Văn Kha đã dỡ xuống những nhu nhược cùng trốn tránh mà xây nên một bức tường cao đó, anh đã lao ra khỏi nhà tù giam cầm bản thân suốt mười năm dài đằng đẵng, để được nhìn thấy thế giới chân thật ngoài kia, để được nhìn thấy trời xanh bao la và để được nhìn thấy trong cánh đồng lúa mạch ấy, cậu thiếu niên của anh đang chạy về phía mình.

Anh là một người mà trong lòng có niềm hoang dại vô biên.

...

Văn Kha kề sát vào Hàn Giang Khuyết, nhảy tưng tưng chẳng theo bất kỳ khuôn mẫu của một điệu nhảy nào cả.

Hàn Giang Khuyết cúi đầu xuống, ghé vào bên tai anh, nói: "Văn Kha, anh không biết nhảy phải không."

"Trông anh như một chú hươu cao cổ được gắn lò xo vào ấy——"

Hắn nói đến đây, lại không kiềm được mà khẽ cười: "Bật tới bật lui."

Văn Kha lập tức không bật nữa.

Anh đỏ mặt, vòng tay qua cổ Hàn Giang Khuyết, phải kiễng chân lên mới có thể ghé vào tai hắn, thở hồng hộc, nói: "Hàn Giang Khuyết, chú hươu cao cổ này thích cậu lắm."

Con người này xưa này chưa từng sến bao giờ, bây giờ lại sến đến mức cảm thấy đầu ngón tay của bản thân như vừa mới chạm vào điện vậy.

Khuôn mặt của Văn Kha nóng bừng, có lẽ là bởi vì chất cồn, mà cũng có lẽ là bởi vì cách người kia một khoảng quá gần, gần đến mức có thể ngửi thấy được mùi tin tức tố trên người hắn.

Hàn Giang Khuyết còn thơm hơn gấp trăm lần, gấp vạn lần so với những shots Bourbon mà anh vừa uống đầy một bụng kia.

Đôi mắt đen nhánh của người kia nhìn vào anh, ngay sau đó là hít một hơi thật sâu.

"Chúng ta đi." Hắn nói như vậy, rồi bất thình lình nắm lấy cổ tay Văn Kha, hai người cùng nhau chen ra bên ngoài.

Hai người họ vội vã đùn đẩy đến bên quầy bar lấy đồ, Văn Kha còn chưa có quên mình đã để rất nhiều thứ lạc quẻ so với nơi đây trong chiếc túi vải này.

Ngay tại lúc này, bên trên bỗng nhiên lại rơi xuống rất nhiều bọt bong bóng màu trắng, rơi xuống trên mặt, trên vai của tất cả mọi người——

Toàn bộ sàn nhảy tựa như ảo mộng, giống như được ngâm trong một bồn tắm cực lớn với đầy bong bóng xà phòng.

Dòng người trong nháy mắt trở nên phấn khích, những tiếng hét chói tai vang lên không ngừng.

Văn Kha lúc này cũng nhớ ra, trước khi vào đây hình như anh cũng đã nghe thấy có rất nhiều người nhắc đến dạ tiệc bong bóng (*) gì đó.

Anh và Hàn Giang Khuyết đồng thời đứng lại trong thoáng chốc.

Văn Kha ngẩng đầu nhìn lên, nhìn những bọt bong bóng trắng nhẹ nhàng rơi xuống trán của mình, anh khẽ nhắm mắt lại.

—— Thật sự rất đẹp.

...

Mãi đến khi hai người ra đến ven đường bên cạnh Zeus, trong lồng ngực vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác xốp xốp mềm mềm đó.

Văn Kha bỗng nhiên lại thấy hơi căng thẳng, khi nãy ẩn trong một đám người nên anh mới trở nên điên cuồng tựa như là lẽ đương nhiên như vậy.

Nhưng khi chỉ còn lại có hai người họ, ở cùng một chỗ với nhau thế này, anh thậm chí còn không dám dùng ánh mắt thản nhiên để nhìn Hàn Giang Khuyết, mà người kia hình như cũng chỉ nhìn ra đường phố mà thôi.

Hai người họ tựa như đều đang đợi đối phương nói gì đó.

Cơn gió đêm mát mẻ thổi đến, vừa nãy áo sơ mi trên người Văn Kha đã bị dính rất nhiều bong bóng, lúc này khi gió vừa thổi tới là lại không tự chủ được mà run lên.

Hàn Giang Khuyết quay người lại, nhẹ nhàng giơ chiếc áo vest đang cầm trên tay mình lên, khoác lên người Văn Kha.

Trên chiếc áo đều là mùi của hắn, rất lãnh đạm lại nồng đậm mùi whisky.

Văn Kha có cảm giác như cơ thể của mình cũng nóng lên, anh bỗng nhiên rất muốn nắm lấy tay của người kia.

Mười năm trước, anh cũng đã từng chủ động như thế mà nắm lấy tay Hàn Giang Khuyết.

Khi đó anh vẫn còn quá nhỏ, không biết phải làm thế nào đối phó với những biến cố nặng nề, cũng không có năng lực phát triển đoạn tình cảm này.

Đời người không phải là bằng phẳng, muốn có được tình yêu, con đường lại càng phải gập ghềnh hơn.

Mà chuyện năm đó không làm được thì bây giờ Văn Kha lại nghĩ rằng, có lẽ anh đã làm được rồi.

Trong quãng thời gian mười năm này, tuy có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Nhưng có những thứ từ đầu đến cuối lại chưa từng đổi thay, năm hai mươi tám tuổi khi anh nắm lấy tay Hàn Giang Khuyết, toàn bộ trái tim anh vẫn cứ đập loạn lên, thình thịch thình thịch như năm mười tám tuổi ấy vậy.

Hàn Giang Khuyết là mối tình đầu của anh.

Hóa ra kết cục không phải là "chưa kịp chớm nở đã vội kết thúc."

Dưới ánh đèn đường, Văn Kha ngẩng đầu lên đầy khao khát mà nhìn hắn.

Đôi môi anh màu hồng nhạt, so với những chàng trai khác còn muốn đầy đặn hơn, môi châu hơi vểnh lên một chút.

Bong bóng trên người Văn Kha phần lớn đều đã tan hết, chỉ còn lại một chút tàn dư đọng lại trên môi.

Xúc cảm khi chạm vào đôi môi kia hẳn là rất mềm mại, tựa như so với bong bóng còn muốn mềm hơn.

Hàn Giang Khuyết ngây ngô vươn ngón tay ra, muốn giúp Văn Kha lau đi lớp bọt còn dính trên môi anh.

Nhưng ngay lập tức, đôi con ngươi của hắn chợt tối lại, vội ôm chặt lấy vòng eo của Văn Kha, sau đó nặng nề ép anh đụng phải cột đèn đường.

Sống lưng anh bị đập vào đau điếng, còn khẽ kêu lên một tiếng "Hàn Giang Khuyết" mềm nhũn.

Alpha không có kỳ phát tình, nhưng tin tức tố của bọn họ sẽ vẫn bởi vì phấn chấn mà trở nên cuồng loạn.

Cảm giác áp bức mà Alpha cấp S tạo cho Omega lại càng khó có thể diễn tả được bằng lời, Văn Kha vẫn chưa thể thích ứng được, anh cảm thấy mình như một chiếc thuyền con đang lênh đênh trong cơn biển động, tay chân đều tê rần, chỉ có thể nhắm mắt lại, mất hết sức lực mà đặt lên lưng Hàn Giang Khuyết.

Người kia đang cúi đầu xuống, khẽ hôn lên lông mi của anh.

Hàng lông mi dài thật dài, khẽ run rẩy, bị người kia hôn đến ướt nhẹp.

Có thể ngửi thấy được mùi tin tức tố xung quanh cổ của Văn Kha——

Là mùi thơm của cỏ xanh.

Văn Kha thật sự là một Omega.

Hàn Giang Khuyết thầm nghĩ, mười năm rồi, hắn đã nghĩ đến chuyện này hết lần này đến lần khác, thế nhưng thời điểm khi thật sự có thể ôm được người này vào lòng, cảm nhận về sự mật thiết, xa lạ này bỗng chốc liền bao vây lấy hắn.

Chỉ có lúc ôm lấy Văn Kha, mới thật sự cảm nhận được điều này.

Văn Kha so với trong ký ức của Hàn Giang Khuyết còn nhỏ gầy hơn rất nhiều, lúc ôm vào lòng lại mềm mại tựa như đám mây, hắn thậm chí còn có cảm giác như mình đang ngửi thấy được hương mùa hè.

Không phải là chú hươu cao cổ cao lớn trong tưởng tượng của hắn, mà chỉ là một vật nhỏ.

Hắn muốn cắn vào nó.

Hàn Giang Khuyết cũng đã thật sự làm như vậy, hắn dùng hàm răng mạnh mẽ của mình cắn vào môi trên đầy đặn của Văn Kha, thật sự đúng như hắn đã tưởng tượng, mềm mại như vậy, ngọt ngào như vậy đấy.

Nụ hôn của người này vừa ngốc nghếch lại vừa thô bạo, không có xâm nhập vào sâu hơn, nếu như nói là hôn không bằng nói là đang liếm đi liếm lại bờ môi của Văn Kha thì đúng hơn, sau khi liếm xong thì lại dùng răng cắn.

Văn Kha nức nở một tiếng, anh có hơi đau lại còn thấy hơi ấm ức, không hiểu Hàn Giang Khuyết vì sao lại không hôn mình cho tử tế.

Vì vậy anh liền lẩm bẩm hai tiếng từ trong cổ họng, sau đó là ngẩng đầu lên hé miệng ra, chủ động đưa đầu lưỡi của mình ra nghênh đón.

Hàn Giang Khuyết híp mắt lại ngậm lấy đầu lưỡi của anh, sau đó cuối cùng cũng thuận thế mà hôn lên, mãnh liệt đổi khách thành chủ chiếm lĩnh lấy khoang miệng của Văn Kha, không khách khí chút nào mà chinh phạt nơi đó.

Hôn môi là ẩm ướt, là cuồng nhiệt, là mô phỏng lại hoạt động còn có tính mãnh liệt hơn.

Alpha lúc này đã vô cùng hưng phấn, tin tức tố vị rượu whisky không ngừng nhúc nhích như muốn nổ tung ra.

Hắn tựa như đột nhiên tìm ra được điểm mấu chốt, nên khẽ nâng khuôn mặt của Văn Kha lên, lần thứ hai hôn xuống là một nụ hôn càng sâu càng lâu hơn.

Toàn bộ cơ thể của Văn Kha đều tê dại, giống như tứ chi đều bị chạm vào điện, chỉ có khuôn miệng của anh là còn có cảm giác.

Chợt có một tiếng "lạch cạch" vang lên, hóa ra là do anh trong lúc vô thức đã thả lỏng tay ra để cho túi vải không dệt kia rơi xuống đất.

"Ý——!"

Văn Kha cuống quít ngồi xổm xuống nhặt túi vải lên, nhưng mà một bắp ngô đã rơi ra khỏi chiếc túi kia sau đó lại lăn ra giữa đường.

"Bên trong này đựng cái gì vậy?"

Hàn Giang Khuyết có hơi tò mò kéo chiếc túi lại, liếc mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy nơi đó xếp ngổn ngang bao nhiêu là đồ, có bắp ngô, nấm, rau diếp ngồng, còn có miếng thịt bò, mực và thanh cua gì đó.

"Anh mang mấy thứ này vào Pub đó hả?"

"Thì tôi vốn... gọi điện đến tìm cậu."

Văn Kha kéo chặt miệng túi lại không cho Hàn Giang Khuyết xem nữa, cúi đầu nói:

"Mà cậu toàn không nghe máy, tôi có hơi sốt ruột, nên mới đi thẳng từ siêu thị đến đây."

Anh càng nói càng cảm thấy có hơi xấu hổ, tiếng nói cũng trở nên yếu ớt: "Tôi muốn mời cậu ăn lẩu, chẳng phải trước đây cậu thích ăn lẩu với ngô và thịt dê nhất sao, nhưng mà tôi cũng không biết bây giờ cậu có còn thích ăn như vậy nữa hay không."

Hàn Giang Khuyết nhìn Văn Kha.

Đôi mắt cùng khuôn miệng của Omega, bởi vì nụ hôn vừa rồi mà đỏ lên, nắm chặt lấy chiếc túi hoàn toàn không ăn khớp với hoàn cảnh ở đây, thậm chí trông có vẻ còn hơi mộc mạc—— nhưng bên trong lại chứa đầy những món hắn thích ăn.

Đáng yêu quá.

Văn Kha từ đầu đến chân đều thật đáng yêu.

Đáng yêu vì không dùng túi nilong, mà lại chọn dùng túi vải; ngốc nghếch mà ôm một túi đồ ăn đến Pub; lúc nhảy nhót tưng tưng cũng đáng yêu; áo phông màu trắng cũng đáng yêu nốt.

"Tôi thích ăn." Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên nói: "Để tôi đi nhặt lại."

"Không cần—— có một bắp thôi mà." Văn Kha có hơi sốt ruột: "Nguy hiểm lắm."

Hàn Giang Khuyết không hề trả lời, chỉ là nhìn sang hai bên trái phải một chút, sau khi bảo đảm không có xe lái tới, mới chạy ra giữa đường nhặt lên bắp ngô lăn lóc kia, lúc này đã bị bẩn mất rồi.

Sau khi chạy lại chỗ Văn Kha, hắn rất trịnh trọng thả bắp ngô này vào trong túi anh, sau đó lại tự mình cầm lấy chiếc túi kia.

Thật ra cái túi này cũng khá nặng đấy.

"Còn nhặt làm gì nữa không biết," Văn Kha nói nhỏ: "Tôi mua tận mấy bắp đây này."

"Ăn lẩu đi, Văn Kha."

Hàn Giang Khuyết hiển nhiên là rất vui vẻ, nụ cười trên khuôn mặt hắn tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng niềm vui lại tựa như có thể thông qua thần thái sáng láng của đôi mắt để lộ ra vậy: "Tôi đói, tôi muốn ăn lẩu!"

"A!"

Văn Kha chợt nhớ tới điều gì đó, bèn nói: "Tôi quên xừ mất Hứa Gia Nhạc rồi, để tôi gọi điện thoại cho cậu ta đã."

Khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết lập tức nghiêm lại: "Hứa Gia Nhạc?"

"Ừ, cậu ta hiện tại đang ở nhà tôi mà, vì... chuyện tin tức tố kỳ suy yếu ấy." Văn Kha vừa gọi điện vừa giải thích.

"Vậy bây giờ không cần nữa." Hàn Giang Khuyết nói không khách khí chút nào: "Anh ta có thể —— "

Điện thoại của Văn Kha bên này vừa kết nối, liền vội vàng lấy tay che miệng Hàn Giang Khuyết lại.

"Hứa Gia Nhạc, ngại quá—— tôi còn có việc ở bên ngoại nên làm lỡ mất giờ ăn rồi, cậu ăn cơm chưa? Đói lắm không?"

"Ăn từ lâu rồi ba." Tiếng nói miễn cưỡng của Hứa Gia Nhạc truyền tới: "Tôi sao có thể để bản thân bị đói được. Mà nghe giọng của cậu, có vẻ ổn đó nhỉ?"

"Ừ, ừ." Văn Kha không tiện nói chi tiết, chỉ có thể gật đầu.

"Vậy là được rồi, cúp đây."

Sau khi cúp điện thoại xong, Văn Kha mới ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Giang Khuyết, thở phào nhẹ nhõm nói: "May mà cậu ta ăn rồi."

Hàn Giang Khuyết mới vừa tranh thủ lúc Văn Kha gọi điện mà kiểm qua loa một lần, xem trong túi có những nguyên liệu nấu ăn gì, lúc này mới lấy thanh cua không vừa mắt ra, nói: "Tôi không thích ăn thanh cua."

Văn Kha có chút không kiềm được mà muốn cười lên, đành phải dỗ dành nói: "Cái này tôi ăn, tôi thích ăn mà."

Hàn Giang Khuyết lúc này mới bỏ qua hộp thanh cua kia, hắn vừa nói vừa nắm lấy tay anh: "Chúng ta ra ngoài ăn lẩu đi."

"Gì cơ?"

Văn Kha có hơi ngẩn ra.

"Muộn quá rồi." Hàn Giang Khuyết nói: "Về nhà còn phải tự chuẩn bị nồi rồi bếp các thứ phiền lắm, bây giờ sẽ đến quán quen của tôi, cùng nhúng đồ ăn mà anh đã mua."

Hàn Giang Khuyết vừa nói vừa gọi xe, Alpha cao lớn mặc một chiếc áo sơ mi được cắt may khéo léo cùng áo gilet vest lịch lãm, thế nhưng lại khoác trên vai mình một chiếc túi vải bảo vệ môi trường màu be, hình ảnh kia quả thật có hơi buồn cười.

Một chiếc xe taxi dừng lại ở trước mặt hai người họ, Hàn Giang Khuyết đầu tiên là buông tay Văn Kha ra, sau đó đi tới phía trong làn đường dành cho xe đỗ, đổi một cái tay khác nắm lấy tay Văn Kha, rồi mới thuận tiện mở cửa xe giúp anh.

Hắn làm điều này rất tự nhiên, nhưng thật ra động tác lại có hơi đột ngột.

Văn Kha chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay——

Là vì yêu đến nỗi không thể buông tay ư.

Bởi vì không nỡ buông tay anh ra dù chỉ một phút, nên mới không ngại phiền phức mà đi sang một bên khác, đổi một cái tay khác nhưng là vẫn muốn nắm lấy tay anh.

(*)= dịch Dạ tiệc cho hoa mỹ, chứ tên tiếng Anh là Foam party và tên tiếng Việt là Tiệc bong bóng xà phòng????



Tâm sự nhỏ:

Vì sao tôi lại thích câu chuyện này?

Tôi thực sự có chút hy vọng dù có hơi viển vông, mỗi một "Văn Kha" bất hạnh trên đời, đều có được một "Hàn Giang Khuyết" đang chờ đợi mình ở tương lai...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại