Ái Thượng Điều Giáo Sư
Chương 53: Phiên ngoại 1: Thất tịch – Dấm chua 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau một khắc cửa phòng đóng lại, Lăng Phàm theo bản năng hướng phía sau lui lại, lại lui tới quần dài của bản thân mắc vào mắt cá chân khiến cậu té một cái, lảo đảo ngã ngồi xuống trên sofa cách đó không xa. Hai tay cậu hướng ra sau chống đỡ thân thể như nhũn ra của mình, hai chân không tự giác lại mở rộng ra, tư thế kia thật sự là _____ khiến người khác nhịn không được suy nghĩ miên man bất định.
“ Cậu ngược lại không kiêng ăn nha, tình nhân vừa mới rời đi, liền khẩn cấp muốn câu dẫn một người khác?" Gia Minh Diệc híp mắt tới gần Lăng Phàm, toàn thân đều tỏa ra hương vị nguy hiểm.
“Diệc….. anh tin tưởng em…. Em với hắn…… không có…."
Nếu không phải hiện tại chính mình quần áo không nghiêm chỉnh, thân thể Gia Minh Diệc vừa vặn đứng chắn ở phía trước cửa, giờ phút này Lăng Phàm khẳng định đã liều lĩnh tông cửa mà xông ra ngoài, chỉ sợ hãi giây sau sẽ bị lăng trì.
“Không có cái gì? Hoặc là tôi phải nói, nếu tôi không xuất hiện, cậu cùng hắn chuẩn bị làm cái gì?"
“Không….. không…. Anh thật sự hiểu lầm….a____", Không đợi cậu giải thích, Gia Minh Diệc một phen xé rách áo Lăng Phàm, đem cả người cậu từ sofa nhấc lên.
“Đừng khẩn trương,tôi còn chưa nói sẽ trách tội em."
Không trách? Đây rõ ràng là ánh mắt muốn giết người rồi có được không!
“Đúng rồi." Bàn tay kia của hắn giơ lên cái lúc nãy Yêu Nhất gần đi để lại, "Vừa rồi hai người là chuẩn bị thử chơi cái này sao?"
Lăng Phàm vội vàng mãnh liệt lắc đầu.
“Làm sao vậy? Chẳng lẽ sợ kỹ thuật của tôi còn không bằng hắn sao?" Cảm giác càng ngày càng đáng sợ, Lăng Phàm ngay cả lắc đầu cũng không dám. Giây tiếp theo, hai tay cậu đã bị dây thừng trói buộc, treo lên ròng rọc nối từ trên trần nhà xuống. Gia Minh Diệc thuần thục điều tiết độ cao của dây thừng, khiến hai chân Lăng Phàm vừa đủ chạm trên mặt đất, toàn bộ cánh tay bị kéo dãn tới cực hạn, khiến cậu đau tới nhíu mi. Sau đó quần áo đều bị xé rách toàn bộ, da thịt xích lõa cùng không khí trong phòng tiếp xúc, không khỏi khiến cậu nổi một tầng da gà.
“Diệc, không…. Không cần…..", Vì không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì trong đầu Lăng Phàm chỉ nghĩ đến việc chạy trốn.
Cậu sẽ đi đem Yêu Nhất về giải thích, rõ ràng là một câu có thể nói rõ sự việc, nhưng vì cái gì tên kia lại cố tình muốn chạy đi?
“Không cần? Không cần cái gì?" Nam nhân cười khiến Lăng Phàm rét run, “Tôi nhớ rõ em lại thích trò chơi như vậy, mỗi lần đều hưng phấn đến muốn dừng mà không được……."
Ngón tay khẽ chạm qua làn da Lăng Phàm bởi vì run sợ mà lạnh run, cố ý dùng móng tay tạo ra từng hoa ngân màu đỏ nhạt, mang theo chút đau đớn cùng tê ngứa. “Đừng…. Dừng, nơi này…… Nơi này là phòng Yêu Nhất…. chúng ta…. Chúng ta về nhà lại…. ngô….."
Cậu biết hiện tại Gia Minh Diệc đang nổi nóng, đã hoàn toàn đánh mất sức phán đoán cùng lý trí vốn có. Muốn thử khuyên hắn về nhà, để cho bản thân có thời gian chuẩn bị tâm lý, chỉ cần khiến hắn có thời gian tỉnh táo lại, chỉ cần khiến hắn về nhà nhìn thấy bữa ăn cậu tỉ mỉ chuẩn bị, cậu tin tưởng hiểu lầm này liền có thể thuận lợi hóa giải. Đáng tiếc Gia Minh Diệc không cho cậu cơ hội này, một miếng silicone trực tiếp chặn lên cái miệng anh đào đang lải nhải của cậu.
“Cậu yên tâm, đêm nay nơi này không có ai tiến vào, vẫn là do cậu muốn có càng nhiều, càng nhiều người vào xem sao?"
“A Ân~~~" Nhanh chóng lắc đầu.
“A, thiếu chút nữa lại quên, trước khi bắt đầu trò chơi trước sẽ khiến cho cậu thực thích." Lại nhặt lên dây trinh tiết bằng da bị ném xuống một bên, trước tiên ở bên hông cậu cố định, phía trước dây lưng thoải mái cài lên phân thân chưa chào cờ của Lăng Phàm, cuối cùng đem phía sau đem toàn bộ cắm thẳng vào hậu huyệt của cậu………
“Ngô …….. A…….." Đột nhiên bị xâm nhập đau đớn, hậu huyệt chưa trải qua khuếch trương căn bản không thể dung nhập được một thứ lớn như vậy. Không thể la lên thành tiếng, Lăng Phàm chỉ có thể trợn to mắt toàn thân run rẩy kịch liệt, kéo kéo cổ tay bị dây thừng buộc chặt phát ra tiếng vang “ào ào".
“Rất đau?", Nam nhân biết rõ còn cố hỏi, tay trái ôm eo Lăng Phàm kéo cậu lại gần, “Nhưng mà không đau cậu làm sao lại có thể có cảm giác?", Tay phải bắt đầu xuống phía dưới thăm dò, đụng đến cái nơi hơi hơi nóng lên gì đó, “Oh, không ngờ nhanh như thế đã cứng lên rồi sao?"
“Ân ~~~ Ngô…….." Lăng Phàm giờ phút này chỉ có thể lắc đầu, sợ hãi khiến nước mắt không tự chủ được rơi xuống khóe mắt.
Cậu chưa bao giờ thấy Gia Minh Diệc như vậy, cho dù trước kia bọn họ cũng cùng nhau chơi SM không ít lần, nhưng không giống như hiện tại khiến đáy lòng cậu kinh hoảng.
“Như vậy, trước tiên cần ăn món khai vị?"
Gia Minh Diệc từ trên tường lấy ra một cây roi da dê nhỏ, cầm trên tay suy nghĩ một chút, vung tay liền quất lên người cậu.
“Ba ba ba _____" Liên tục chính là ba bốn roi. Nhưng không giống với dĩ vãng là cùng cậu chơi tình thú, lúc này đây lực đạo không hề giữ lại chút gì, đảo mắt vài cái dấu vết đỏ thẫm tụ máu hiện ra.
“Ngô……" Mồ hôi cùng nước mắt chảy qua hai má Lăng Phàm.
Cho dù cậu cùng Gia Minh Diệc từng chơi SM, thực lòng mà nói, có bao giờ hắn đã thực sự ra tay nặng với cậu như vậy chưa?
May mắn trong câu lạc bộ đồ chủ yếu dùng để khách nhân hưởng thụ, cũng không có lực sát thương quá lớn, bằng không giờ phút này trước ngực của cậu không chỉ đơn giản là sưng đỏ không thôi.
“Thoạt nhìn hình như như vậy còn chưa đủ kích thích đi?"
Gia Minh Diệc hiển nhiên đối với công cụ chỉ đẹp mắt một chút hữu dụng cũng không có rất bất mãn, nhưng nhìn xung quanh trong lúc nhất thời cũng không tìm được cái gì vừa tay. Ý nghĩ xoay chuyển, Gia Minh Diệc đem roi da hướng hạ thân Lăng Phàm quăng đi.
“Ba_____"
Nhìn ra Lăng Phàm lúc này là thực sự đau, Gia Minh Diệc cơ hồ lại vung thêm mấy roi đi xuống. Chỉ trong chốc lát, phân thân cũng đã sưng đỏ không chịu nổi, lại cũng không tự giác được càng trướng lớn, chặt chẽ bị giam cầm bên trong dây trinh tiết. Gia Minh Diệc còn đang tiếp tục vung roi, may mà cậu chỉ bị trói hai tay, Lăng Phàm không chế không được bắt đầu né tránh, nhưng bởi vì động tác như vậy, lúc đầu chỉ có thể vừa vặn hai chân trống không không bị đánh, nhưng vì động tác lớn bả vai bị lôi kéo khiến cả người đau nhức. Cuối cùng bởi vì một chút không đứng vững, hai chân cậu mềm nhũn chút nữa té ngã xuống, hai tay bị trật khớp……..
“Ngô……" Quát to một tiếng, lại chỉ cảm thấy đau đến hôn thiên địa ám, nháy mắt mất đi ý thức.
“Tiểu Phàm?!"
Gia Minh Diệc nhìn như vậy xong cũng mông lung, lý trí ngay lập tức quay trở lại chạy tới. Nhìn vợ yêu bị chính mình ép buộc đến vết thương đầy người, đầy mặt nước mắt, nhất thời hối hận không chịu được! (Đùa, anh đánh vợ chán chê rồi mới hối hận? Sao thằng công nào cũng nòng đầu là ngu đi thế nhở? =-=)
Kỳ thật nghĩ kĩ lại, lấy nhận thức của mình đối với Lăng Phàm nhiều năm qua, đứa nhỏ này làm sao mà lại có khả năng sau lưng mình làm ra loại chuyện hoang đường này?
Dù cho em ấy cùng Yêu Nhất từng……
Song, đây cũng là chuyện quá khứ, hơn nữa mấy năm nay mọi người đều là anh em tốt ở chung với nhau, Yêu Nhất căn bản cũng sẽ không cùng Lăng Phàm như vậy.Vừa rồi….. Chính mình bị một màn kia kích thích nên mới quá đáng như vậy. Đem dây trói cởi bỏ, rồi mới cẩn thận đem cậu đặt lên sofa, đem hai tay trật khớp xử lý tốt, đang định vì vết thương trên người cậu mà bôi thuốc, Lăng Phàm đã tỉnh lại.
“Tiểu Phàm, em có cảm giác tốt hơn chút nào không?"
“Ngô_____ Anh………..", Cau mày thở nhẹ một trận, muốn động nhưng cả người đều đau, nhất là đôi tay, hoàn toàn không thể động đậy.
Gia Minh Diệc vội vàng nâng Lăng Phàm dậy tựa vào trong lòng chính mình, “Em yên tâm chỉ là trật khớp một chút, anh đã giúp em xử lý qua, khả năng vẫn còn hơi đau một chút, nhưng mà hai ngày không cử động nhiều sẽ nhanh chóng khỏi."
“Anh…… Em…. Em cùng Yêu Nhất….. Hai người….. không….."
Lăng Phàm không rõ hiện tại là tình huống gì, là vì cậu hôn mê cho nên Gia Minh Diệc mới tạm thời bỏ qua cho cậu sao? Cậu vẫn muốn nhân cơ hội này giải thích……
“Anh biết, vừa rồi chỉ là do anh bị kích thích khiến cho nhất thời tức giận lên."
Sao? Anh biết rõ? Biết rõ mà còn ra tay đánh cậu như vậy? Một câu nhất thời tức giận liền tính là xong?
Lăng Phàm nghe Gia Minh Diệc giải thích một câu này, càng nghĩ càng không biết nên có tư vị gì, trừng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hơn nửa ngày cũng không có chớp mắt.
“Em xảy ra chuyện gì, có chỗ nào không thoải mái sao?", Gia Minh Diệc bị Lăng Phàm nhìn khiến cả người không được tự nhiên, đứng lên.
“Anh….. ô…….. oa….. ô ô ô ô ……..", Nghênh đón Gia Minh Diệc là Lăng Phàm gào khóc, “Anh……. Anh thật quá đăng, em….. em vốn muốn trải qua lễ tình nhân ấm áp….. Nấu cơm cho anh….. cùng nhau trải qua….. Em …. Em còn mới tìm đến Yêu Nhất nhờ hắn dạy…… Làm sao….. làm sao có thể….. khiến anh vui vẻ….. anh anh liền ….. Ô ô……"
Gia Minh Diệc trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ở cùng nhau nhiều năm như vậy, tuy rằng không phải chưa từng thấy qua cậu nhóc này khóc, nhưng khóc không tiết chế như thế này vẫn là lần đầu tiên.
Xem ra lần này thật sự quá phận, cái này phải làm như thế nào mới tốt đây?
“Tiểu Phàm ….. thực xin lỗi…… Anh …. Do anh quá xúc động, em đừng khổ sở được không? Không phải là muốn cùng nhau trải qua lễ tình nhân sao? Anh cùng em trải qua được không? Năm nay không được còn có sang năm, sang năm không được còn có năm sau nữa."
Nhà thiết kế nổi danh vẫn là lần đầu tiên ăn nói khép nép như thế, tuy rằng kỹ thuật có chút kém nhưng tâm lý Lăng Phàm ngược lại dễ chịu không ít.
Chẳng qua khó có khi được đãi ngộ, tính tình trẻ con nổi lên vẫn là muốn đùa giỡn một chút, “Không cần…. Ai…. Ai muốn cùng anh trải qua lễ tình nhân chứ, anh cùng tiểu tình nhân trải qua đi."
“Tình nhân ở đâu ra?", Đứa nhỏ này không phải bị mình ngược đến hồ đồ đi?
“Anh… Anh đều ba tháng …. Không có….. Quách Quách nói anh…. Anh nhất định là ở bên ngoài…."
“Ai nói em cũng đều tin là sao! Anh là muốn đem công việc bận rộn nhanh chóng làm xong rồi mang em đi nghỉ phép."
“A?" Chẳng lẽ từ đầu tới đuôi đều là do cậu nghĩ sai mà ra sao? Vì chuyện này, cậu còn đi tìm riêng Yêu Nhất học kỹ xảo, thật sự là…..
Lăng Phàm lập tức đỏ mặt, thầm nghĩ muốn trốn đứng lên, vừa muốn đứng lên cử động một chút….
“Ngô….. Đau….."
Không chỉ có địa phương bị đánh đau, nơi phía sau vẫn còn cái vừa rồi bị đẩy vào a!
Gia Minh Diệc vừa cúi đầu, thì ra vừa rồi do hắn rối ren đúng là quên đem cái dây trinh tiết kia bỏ xuống, “Đừng sợ, anh giúp em cởi cái này ra."
Bỏ xuống dây lưng, hậu huyệt vừa rồi vì bị mạnh mẽ tiến vào có chút sưng đỏ, không khỏi lại bị thương đến, Gia Minh Diệc đổ không ít trơn tề đi vào, chậm rãi đem cái vật kia lấy ra.
“Ngô……. Ân ~~~ cáp…… ân ~……"
Vẫn là có chút khó chịu, nhưng cứ lôi qua kéo lại như vậy, hơn nữa phía trước cũng bị kích thích, Lăng Phàm kìm nén không được than nhẹ lên tiếng, phân thân mang theo vết roi lại sưng đứng lên.
“Lại có cảm giác?" Đem người ôm vào trong lòng, tiếng nói Gia Minh Diệc trầm thấp ghé vào lỗ tai Lăng Phàm vang lên, một tay còn lại đã xoa lên phân thân của cậu.
“Ân ~~~ a ….." Vô luận đã trải qua bao nhiêu lần, nam nhân này vẫn luôn có thể dễ dàng trêu chọc lên dục vọng của cậu.
Nhẹ nhàng xoa nắn, âu yếm đầy kỹ xảo, cảm giác được người trong lòng dần dần thả lỏng thân thể, hơi hơi nâng lên phần eo gần sát hắn hơn. Gia Minh Diệc cúi đầu, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn rơi trên mỗi một góc thân thể cậu, một bên bắt đầu thoát đi quần áo của chính hắn.
“Diệc…. A…. Cho em…."
Đã vội vàng khó nén, toàn thân đều giống như bốc nhiệt, Lăng Phàm bắt đầu không tự giác lắc lắc thân mình kháng nghị.
“Đừng nóng vội, sẽ cho em mà."
Tiểu huyệt căn bản đóng chặt vừa rồi được thuốc bôi trơn cùng dương cụ giả trên dây trinh tiết khuếch trương rất tốt, Gia Minh Diệc đem hai chân Lăng Phàm tách ra đặt cậu khóa ngồi ở trên người của hắn, rồi mới từ từ tiến vào…….
“A…. Ân….. Nhẹ…. Điểm nhẹ …… a…….."
Mặc kệ là thời điểm nào, khối thân thể gầy nhỏ này cũng không thừa nhận được Gia Minh Diệc cuồng nhiệt yêu như vậy, đáng tiếc giờ phút này hai tay Lăng Phàm hoàn toàn vô lực, thân thể chỉ có thể thuận theo động tác nhanh chóng của đối phương mà lắc lư, cơ hồ giống như muốn bị tan ra.
Cảm giác được nhân nhi trên người mình khó xử, Gia Minh Diệc đột nhiên chậm lại động tác, lần đầu tiên ngăn chặn lại dục vọng của chính mình, nhẹ nhàng từng chút một từng chút một đưa đẩy, mỗi lần lại đẩy đến chỗ sâu nhất.
“A….. Đừng…… Đừng như vậy….. A……."
Kích thích mới mẻ khác hẳn bình thường khiến Lăng Phàm gần như phát điên.
Không có kịch liệt như mưa rền gió dữ, nhưng tình yêu ôn nhu như vậy lại khiến trong lòng giống như bị móng vuốt mèo con nhẹ nhàng cào khó nhịn.
Một đêm xuân vô độ ………
Thời điểm Lăng Phàm lại mở mắt ra lần nữa, thế nhưng lại đang ở bên trong khoang của một phi cơ tư nhân, cậu nằm ở trên sofa mềm mại, trần như nhộng, đầu gối trên đùi Gia Minh Diệc.
“Diệc, đây là muốn đi nơi nào?"
“Đại Khê (1) a." Gia Minh Diệc đang xem một quyển tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
“A? Vì cái gì?" Tuy rằng đêm qua có nghe Diệc nói qua cái gì nghỉ phép, không phải thật sự nhanh như vậy đi?
“Nghỉ phép."
“Nhưng em còn chưa có xin cấp trên."
“Anh giúp em xin nghỉ một tháng."
“Cái này, không thể……..", Ngày nghỉ một năm của công ty cộng lại cũng không nhiều như vậy, nam nhân này không phải muốn cho cậu bị sa thải đó chứ…..
“Anh cho em ba lựa chọn, một là em từ nơi này nhảy xuống trở lại đi làm, hai là anh đem công ty kia của em mua lại sau này em vì anh mà làm công, ba là……"
“Ba là cái gì?" Hai cái trước không có cái nào tốt cho cậu hết!
Cậu vừa có chứng sợ độ cao, hai cậu càng không muốn bị nam nhân này giám thị công việc, miễn cho bị người nói là được ưu đãi đặc biệt.
“Ba là…." Gia Minh Diệc đem tạp chí ném sang một bên, tay đã luồn vào trên người Lăng Phàm bên trong chiếc chăn đang đắp cho cậu, “ Lấy lòng ông xã, rồi mới theo ông xã đi nghỉ phép……"
*Chú thích:
(1) Đại Khê : (phồn thể: 大溪鎮; bính âm: Dàxī Zhèn) là một trấn của huyện Đào Viên, tỉnh Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Trấn tập trung nhiều khu vui chơi giải trí và thu hút những người từ vùng đô thị Đài Bắc lân cận đến nghỉ ngơi vào mỗi dịp cuối tuần. Sở dĩ trấn có tên là Đại Khê (dòng sông (suối) lớn) vì xưa kia có dòng sông Đại Hán chảy qua địa bàn. Đại Khê có diện tích 105,12 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 91.923 người thuộc 29.453 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 874,5 người/km². Đại Khê có đặc sản là đậu phụ khô (đậu phụ được tách nước và trở thành khối cứng).
(Cái này là bánh dứa nổi tiếng Đài Loan nè)
Đây là đậu phụ khô nổi tiếng phố cổ Đại Khê nha.
Sau một khắc cửa phòng đóng lại, Lăng Phàm theo bản năng hướng phía sau lui lại, lại lui tới quần dài của bản thân mắc vào mắt cá chân khiến cậu té một cái, lảo đảo ngã ngồi xuống trên sofa cách đó không xa. Hai tay cậu hướng ra sau chống đỡ thân thể như nhũn ra của mình, hai chân không tự giác lại mở rộng ra, tư thế kia thật sự là _____ khiến người khác nhịn không được suy nghĩ miên man bất định.
“ Cậu ngược lại không kiêng ăn nha, tình nhân vừa mới rời đi, liền khẩn cấp muốn câu dẫn một người khác?" Gia Minh Diệc híp mắt tới gần Lăng Phàm, toàn thân đều tỏa ra hương vị nguy hiểm.
“Diệc….. anh tin tưởng em…. Em với hắn…… không có…."
Nếu không phải hiện tại chính mình quần áo không nghiêm chỉnh, thân thể Gia Minh Diệc vừa vặn đứng chắn ở phía trước cửa, giờ phút này Lăng Phàm khẳng định đã liều lĩnh tông cửa mà xông ra ngoài, chỉ sợ hãi giây sau sẽ bị lăng trì.
“Không có cái gì? Hoặc là tôi phải nói, nếu tôi không xuất hiện, cậu cùng hắn chuẩn bị làm cái gì?"
“Không….. không…. Anh thật sự hiểu lầm….a____", Không đợi cậu giải thích, Gia Minh Diệc một phen xé rách áo Lăng Phàm, đem cả người cậu từ sofa nhấc lên.
“Đừng khẩn trương,tôi còn chưa nói sẽ trách tội em."
Không trách? Đây rõ ràng là ánh mắt muốn giết người rồi có được không!
“Đúng rồi." Bàn tay kia của hắn giơ lên cái lúc nãy Yêu Nhất gần đi để lại, "Vừa rồi hai người là chuẩn bị thử chơi cái này sao?"
Lăng Phàm vội vàng mãnh liệt lắc đầu.
“Làm sao vậy? Chẳng lẽ sợ kỹ thuật của tôi còn không bằng hắn sao?" Cảm giác càng ngày càng đáng sợ, Lăng Phàm ngay cả lắc đầu cũng không dám. Giây tiếp theo, hai tay cậu đã bị dây thừng trói buộc, treo lên ròng rọc nối từ trên trần nhà xuống. Gia Minh Diệc thuần thục điều tiết độ cao của dây thừng, khiến hai chân Lăng Phàm vừa đủ chạm trên mặt đất, toàn bộ cánh tay bị kéo dãn tới cực hạn, khiến cậu đau tới nhíu mi. Sau đó quần áo đều bị xé rách toàn bộ, da thịt xích lõa cùng không khí trong phòng tiếp xúc, không khỏi khiến cậu nổi một tầng da gà.
“Diệc, không…. Không cần…..", Vì không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì trong đầu Lăng Phàm chỉ nghĩ đến việc chạy trốn.
Cậu sẽ đi đem Yêu Nhất về giải thích, rõ ràng là một câu có thể nói rõ sự việc, nhưng vì cái gì tên kia lại cố tình muốn chạy đi?
“Không cần? Không cần cái gì?" Nam nhân cười khiến Lăng Phàm rét run, “Tôi nhớ rõ em lại thích trò chơi như vậy, mỗi lần đều hưng phấn đến muốn dừng mà không được……."
Ngón tay khẽ chạm qua làn da Lăng Phàm bởi vì run sợ mà lạnh run, cố ý dùng móng tay tạo ra từng hoa ngân màu đỏ nhạt, mang theo chút đau đớn cùng tê ngứa. “Đừng…. Dừng, nơi này…… Nơi này là phòng Yêu Nhất…. chúng ta…. Chúng ta về nhà lại…. ngô….."
Cậu biết hiện tại Gia Minh Diệc đang nổi nóng, đã hoàn toàn đánh mất sức phán đoán cùng lý trí vốn có. Muốn thử khuyên hắn về nhà, để cho bản thân có thời gian chuẩn bị tâm lý, chỉ cần khiến hắn có thời gian tỉnh táo lại, chỉ cần khiến hắn về nhà nhìn thấy bữa ăn cậu tỉ mỉ chuẩn bị, cậu tin tưởng hiểu lầm này liền có thể thuận lợi hóa giải. Đáng tiếc Gia Minh Diệc không cho cậu cơ hội này, một miếng silicone trực tiếp chặn lên cái miệng anh đào đang lải nhải của cậu.
“Cậu yên tâm, đêm nay nơi này không có ai tiến vào, vẫn là do cậu muốn có càng nhiều, càng nhiều người vào xem sao?"
“A Ân~~~" Nhanh chóng lắc đầu.
“A, thiếu chút nữa lại quên, trước khi bắt đầu trò chơi trước sẽ khiến cho cậu thực thích." Lại nhặt lên dây trinh tiết bằng da bị ném xuống một bên, trước tiên ở bên hông cậu cố định, phía trước dây lưng thoải mái cài lên phân thân chưa chào cờ của Lăng Phàm, cuối cùng đem phía sau đem toàn bộ cắm thẳng vào hậu huyệt của cậu………
“Ngô …….. A…….." Đột nhiên bị xâm nhập đau đớn, hậu huyệt chưa trải qua khuếch trương căn bản không thể dung nhập được một thứ lớn như vậy. Không thể la lên thành tiếng, Lăng Phàm chỉ có thể trợn to mắt toàn thân run rẩy kịch liệt, kéo kéo cổ tay bị dây thừng buộc chặt phát ra tiếng vang “ào ào".
“Rất đau?", Nam nhân biết rõ còn cố hỏi, tay trái ôm eo Lăng Phàm kéo cậu lại gần, “Nhưng mà không đau cậu làm sao lại có thể có cảm giác?", Tay phải bắt đầu xuống phía dưới thăm dò, đụng đến cái nơi hơi hơi nóng lên gì đó, “Oh, không ngờ nhanh như thế đã cứng lên rồi sao?"
“Ân ~~~ Ngô…….." Lăng Phàm giờ phút này chỉ có thể lắc đầu, sợ hãi khiến nước mắt không tự chủ được rơi xuống khóe mắt.
Cậu chưa bao giờ thấy Gia Minh Diệc như vậy, cho dù trước kia bọn họ cũng cùng nhau chơi SM không ít lần, nhưng không giống như hiện tại khiến đáy lòng cậu kinh hoảng.
“Như vậy, trước tiên cần ăn món khai vị?"
Gia Minh Diệc từ trên tường lấy ra một cây roi da dê nhỏ, cầm trên tay suy nghĩ một chút, vung tay liền quất lên người cậu.
“Ba ba ba _____" Liên tục chính là ba bốn roi. Nhưng không giống với dĩ vãng là cùng cậu chơi tình thú, lúc này đây lực đạo không hề giữ lại chút gì, đảo mắt vài cái dấu vết đỏ thẫm tụ máu hiện ra.
“Ngô……" Mồ hôi cùng nước mắt chảy qua hai má Lăng Phàm.
Cho dù cậu cùng Gia Minh Diệc từng chơi SM, thực lòng mà nói, có bao giờ hắn đã thực sự ra tay nặng với cậu như vậy chưa?
May mắn trong câu lạc bộ đồ chủ yếu dùng để khách nhân hưởng thụ, cũng không có lực sát thương quá lớn, bằng không giờ phút này trước ngực của cậu không chỉ đơn giản là sưng đỏ không thôi.
“Thoạt nhìn hình như như vậy còn chưa đủ kích thích đi?"
Gia Minh Diệc hiển nhiên đối với công cụ chỉ đẹp mắt một chút hữu dụng cũng không có rất bất mãn, nhưng nhìn xung quanh trong lúc nhất thời cũng không tìm được cái gì vừa tay. Ý nghĩ xoay chuyển, Gia Minh Diệc đem roi da hướng hạ thân Lăng Phàm quăng đi.
“Ba_____"
Nhìn ra Lăng Phàm lúc này là thực sự đau, Gia Minh Diệc cơ hồ lại vung thêm mấy roi đi xuống. Chỉ trong chốc lát, phân thân cũng đã sưng đỏ không chịu nổi, lại cũng không tự giác được càng trướng lớn, chặt chẽ bị giam cầm bên trong dây trinh tiết. Gia Minh Diệc còn đang tiếp tục vung roi, may mà cậu chỉ bị trói hai tay, Lăng Phàm không chế không được bắt đầu né tránh, nhưng bởi vì động tác như vậy, lúc đầu chỉ có thể vừa vặn hai chân trống không không bị đánh, nhưng vì động tác lớn bả vai bị lôi kéo khiến cả người đau nhức. Cuối cùng bởi vì một chút không đứng vững, hai chân cậu mềm nhũn chút nữa té ngã xuống, hai tay bị trật khớp……..
“Ngô……" Quát to một tiếng, lại chỉ cảm thấy đau đến hôn thiên địa ám, nháy mắt mất đi ý thức.
“Tiểu Phàm?!"
Gia Minh Diệc nhìn như vậy xong cũng mông lung, lý trí ngay lập tức quay trở lại chạy tới. Nhìn vợ yêu bị chính mình ép buộc đến vết thương đầy người, đầy mặt nước mắt, nhất thời hối hận không chịu được! (Đùa, anh đánh vợ chán chê rồi mới hối hận? Sao thằng công nào cũng nòng đầu là ngu đi thế nhở? =-=)
Kỳ thật nghĩ kĩ lại, lấy nhận thức của mình đối với Lăng Phàm nhiều năm qua, đứa nhỏ này làm sao mà lại có khả năng sau lưng mình làm ra loại chuyện hoang đường này?
Dù cho em ấy cùng Yêu Nhất từng……
Song, đây cũng là chuyện quá khứ, hơn nữa mấy năm nay mọi người đều là anh em tốt ở chung với nhau, Yêu Nhất căn bản cũng sẽ không cùng Lăng Phàm như vậy.Vừa rồi….. Chính mình bị một màn kia kích thích nên mới quá đáng như vậy. Đem dây trói cởi bỏ, rồi mới cẩn thận đem cậu đặt lên sofa, đem hai tay trật khớp xử lý tốt, đang định vì vết thương trên người cậu mà bôi thuốc, Lăng Phàm đã tỉnh lại.
“Tiểu Phàm, em có cảm giác tốt hơn chút nào không?"
“Ngô_____ Anh………..", Cau mày thở nhẹ một trận, muốn động nhưng cả người đều đau, nhất là đôi tay, hoàn toàn không thể động đậy.
Gia Minh Diệc vội vàng nâng Lăng Phàm dậy tựa vào trong lòng chính mình, “Em yên tâm chỉ là trật khớp một chút, anh đã giúp em xử lý qua, khả năng vẫn còn hơi đau một chút, nhưng mà hai ngày không cử động nhiều sẽ nhanh chóng khỏi."
“Anh…… Em…. Em cùng Yêu Nhất….. Hai người….. không….."
Lăng Phàm không rõ hiện tại là tình huống gì, là vì cậu hôn mê cho nên Gia Minh Diệc mới tạm thời bỏ qua cho cậu sao? Cậu vẫn muốn nhân cơ hội này giải thích……
“Anh biết, vừa rồi chỉ là do anh bị kích thích khiến cho nhất thời tức giận lên."
Sao? Anh biết rõ? Biết rõ mà còn ra tay đánh cậu như vậy? Một câu nhất thời tức giận liền tính là xong?
Lăng Phàm nghe Gia Minh Diệc giải thích một câu này, càng nghĩ càng không biết nên có tư vị gì, trừng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hơn nửa ngày cũng không có chớp mắt.
“Em xảy ra chuyện gì, có chỗ nào không thoải mái sao?", Gia Minh Diệc bị Lăng Phàm nhìn khiến cả người không được tự nhiên, đứng lên.
“Anh….. ô…….. oa….. ô ô ô ô ……..", Nghênh đón Gia Minh Diệc là Lăng Phàm gào khóc, “Anh……. Anh thật quá đăng, em….. em vốn muốn trải qua lễ tình nhân ấm áp….. Nấu cơm cho anh….. cùng nhau trải qua….. Em …. Em còn mới tìm đến Yêu Nhất nhờ hắn dạy…… Làm sao….. làm sao có thể….. khiến anh vui vẻ….. anh anh liền ….. Ô ô……"
Gia Minh Diệc trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ở cùng nhau nhiều năm như vậy, tuy rằng không phải chưa từng thấy qua cậu nhóc này khóc, nhưng khóc không tiết chế như thế này vẫn là lần đầu tiên.
Xem ra lần này thật sự quá phận, cái này phải làm như thế nào mới tốt đây?
“Tiểu Phàm ….. thực xin lỗi…… Anh …. Do anh quá xúc động, em đừng khổ sở được không? Không phải là muốn cùng nhau trải qua lễ tình nhân sao? Anh cùng em trải qua được không? Năm nay không được còn có sang năm, sang năm không được còn có năm sau nữa."
Nhà thiết kế nổi danh vẫn là lần đầu tiên ăn nói khép nép như thế, tuy rằng kỹ thuật có chút kém nhưng tâm lý Lăng Phàm ngược lại dễ chịu không ít.
Chẳng qua khó có khi được đãi ngộ, tính tình trẻ con nổi lên vẫn là muốn đùa giỡn một chút, “Không cần…. Ai…. Ai muốn cùng anh trải qua lễ tình nhân chứ, anh cùng tiểu tình nhân trải qua đi."
“Tình nhân ở đâu ra?", Đứa nhỏ này không phải bị mình ngược đến hồ đồ đi?
“Anh… Anh đều ba tháng …. Không có….. Quách Quách nói anh…. Anh nhất định là ở bên ngoài…."
“Ai nói em cũng đều tin là sao! Anh là muốn đem công việc bận rộn nhanh chóng làm xong rồi mang em đi nghỉ phép."
“A?" Chẳng lẽ từ đầu tới đuôi đều là do cậu nghĩ sai mà ra sao? Vì chuyện này, cậu còn đi tìm riêng Yêu Nhất học kỹ xảo, thật sự là…..
Lăng Phàm lập tức đỏ mặt, thầm nghĩ muốn trốn đứng lên, vừa muốn đứng lên cử động một chút….
“Ngô….. Đau….."
Không chỉ có địa phương bị đánh đau, nơi phía sau vẫn còn cái vừa rồi bị đẩy vào a!
Gia Minh Diệc vừa cúi đầu, thì ra vừa rồi do hắn rối ren đúng là quên đem cái dây trinh tiết kia bỏ xuống, “Đừng sợ, anh giúp em cởi cái này ra."
Bỏ xuống dây lưng, hậu huyệt vừa rồi vì bị mạnh mẽ tiến vào có chút sưng đỏ, không khỏi lại bị thương đến, Gia Minh Diệc đổ không ít trơn tề đi vào, chậm rãi đem cái vật kia lấy ra.
“Ngô……. Ân ~~~ cáp…… ân ~……"
Vẫn là có chút khó chịu, nhưng cứ lôi qua kéo lại như vậy, hơn nữa phía trước cũng bị kích thích, Lăng Phàm kìm nén không được than nhẹ lên tiếng, phân thân mang theo vết roi lại sưng đứng lên.
“Lại có cảm giác?" Đem người ôm vào trong lòng, tiếng nói Gia Minh Diệc trầm thấp ghé vào lỗ tai Lăng Phàm vang lên, một tay còn lại đã xoa lên phân thân của cậu.
“Ân ~~~ a ….." Vô luận đã trải qua bao nhiêu lần, nam nhân này vẫn luôn có thể dễ dàng trêu chọc lên dục vọng của cậu.
Nhẹ nhàng xoa nắn, âu yếm đầy kỹ xảo, cảm giác được người trong lòng dần dần thả lỏng thân thể, hơi hơi nâng lên phần eo gần sát hắn hơn. Gia Minh Diệc cúi đầu, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn rơi trên mỗi một góc thân thể cậu, một bên bắt đầu thoát đi quần áo của chính hắn.
“Diệc…. A…. Cho em…."
Đã vội vàng khó nén, toàn thân đều giống như bốc nhiệt, Lăng Phàm bắt đầu không tự giác lắc lắc thân mình kháng nghị.
“Đừng nóng vội, sẽ cho em mà."
Tiểu huyệt căn bản đóng chặt vừa rồi được thuốc bôi trơn cùng dương cụ giả trên dây trinh tiết khuếch trương rất tốt, Gia Minh Diệc đem hai chân Lăng Phàm tách ra đặt cậu khóa ngồi ở trên người của hắn, rồi mới từ từ tiến vào…….
“A…. Ân….. Nhẹ…. Điểm nhẹ …… a…….."
Mặc kệ là thời điểm nào, khối thân thể gầy nhỏ này cũng không thừa nhận được Gia Minh Diệc cuồng nhiệt yêu như vậy, đáng tiếc giờ phút này hai tay Lăng Phàm hoàn toàn vô lực, thân thể chỉ có thể thuận theo động tác nhanh chóng của đối phương mà lắc lư, cơ hồ giống như muốn bị tan ra.
Cảm giác được nhân nhi trên người mình khó xử, Gia Minh Diệc đột nhiên chậm lại động tác, lần đầu tiên ngăn chặn lại dục vọng của chính mình, nhẹ nhàng từng chút một từng chút một đưa đẩy, mỗi lần lại đẩy đến chỗ sâu nhất.
“A….. Đừng…… Đừng như vậy….. A……."
Kích thích mới mẻ khác hẳn bình thường khiến Lăng Phàm gần như phát điên.
Không có kịch liệt như mưa rền gió dữ, nhưng tình yêu ôn nhu như vậy lại khiến trong lòng giống như bị móng vuốt mèo con nhẹ nhàng cào khó nhịn.
Một đêm xuân vô độ ………
Thời điểm Lăng Phàm lại mở mắt ra lần nữa, thế nhưng lại đang ở bên trong khoang của một phi cơ tư nhân, cậu nằm ở trên sofa mềm mại, trần như nhộng, đầu gối trên đùi Gia Minh Diệc.
“Diệc, đây là muốn đi nơi nào?"
“Đại Khê (1) a." Gia Minh Diệc đang xem một quyển tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
“A? Vì cái gì?" Tuy rằng đêm qua có nghe Diệc nói qua cái gì nghỉ phép, không phải thật sự nhanh như vậy đi?
“Nghỉ phép."
“Nhưng em còn chưa có xin cấp trên."
“Anh giúp em xin nghỉ một tháng."
“Cái này, không thể……..", Ngày nghỉ một năm của công ty cộng lại cũng không nhiều như vậy, nam nhân này không phải muốn cho cậu bị sa thải đó chứ…..
“Anh cho em ba lựa chọn, một là em từ nơi này nhảy xuống trở lại đi làm, hai là anh đem công ty kia của em mua lại sau này em vì anh mà làm công, ba là……"
“Ba là cái gì?" Hai cái trước không có cái nào tốt cho cậu hết!
Cậu vừa có chứng sợ độ cao, hai cậu càng không muốn bị nam nhân này giám thị công việc, miễn cho bị người nói là được ưu đãi đặc biệt.
“Ba là…." Gia Minh Diệc đem tạp chí ném sang một bên, tay đã luồn vào trên người Lăng Phàm bên trong chiếc chăn đang đắp cho cậu, “ Lấy lòng ông xã, rồi mới theo ông xã đi nghỉ phép……"
*Chú thích:
(1) Đại Khê : (phồn thể: 大溪鎮; bính âm: Dàxī Zhèn) là một trấn của huyện Đào Viên, tỉnh Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Trấn tập trung nhiều khu vui chơi giải trí và thu hút những người từ vùng đô thị Đài Bắc lân cận đến nghỉ ngơi vào mỗi dịp cuối tuần. Sở dĩ trấn có tên là Đại Khê (dòng sông (suối) lớn) vì xưa kia có dòng sông Đại Hán chảy qua địa bàn. Đại Khê có diện tích 105,12 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 91.923 người thuộc 29.453 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 874,5 người/km². Đại Khê có đặc sản là đậu phụ khô (đậu phụ được tách nước và trở thành khối cứng).
(Cái này là bánh dứa nổi tiếng Đài Loan nè)
Đây là đậu phụ khô nổi tiếng phố cổ Đại Khê nha.
Tác giả :
Hàn Tử Ngự