Ái Thượng Điều Giáo Sư
Chương 46: Sân trường thiên • Thổ lộ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
( Chú thích: Đây là hình ảnh của Trường đại học Bắc Kinh hay còn gọi là Bắc Đại.Nằm ở quận Hải Điến, thủ đô Bắc Kinh. Đây là đại học hàng đầu ở Trung Quốc, đồng thời đứng thứ tư trong danh sách 100 trường tốt nhất châu Á năm 2015, do Times Higher Education xếp hạng.)
May mắn là lúc này đây Sở Dao khôi phục rất nhanh, ba ngày sau liền xuất viện. Mà hắn vì vũ hội Giáng Sinh mà chuẩn bị sân cũng khiến mọi người vừa lòng, các học sinh trong trường có thể trải qua một Giáng Sinh đáng nhớ.
Bởi vì Sở Dao bệnh nặng mới khỏi nên người chủ trì do radio club đề xuất đương nhiên phải đổi người khác. Không khí vũ hội vô cùng thoải mái, nhưng Lăng Phàm là người không thích náo nhiệt, sau khi cùng bạn học chào hỏi liền rời đi hội trường, một mình ở bên ngoài hoa viên đi dạo. Cậu thích thời tiết lạnh lạnh như thế này, gió lạnh có thể khiến đầu óc cậu thanh tỉnh, thích hợp một mình tản bộ cùng tự suy nghĩ. Nhưng mà, không qua bao lâu, cậu liền thấy dưới ở hàng cây xa xa có một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang đứng đó.
Là Tiêu Đồng.
Hắn ngẩng đầu nhìn nguyệt quang thanh lãnh, một bên lay động khớp ngón tay chỉ huy dàn nhạc, một bên ca. ( nguyệt quang thanh lãnh: ánh trăng thanh bình lãnh đạm)
Lăng Phàm cho rằng hắn thực chuyên chú, vôi vàng chuẩn bị xoay người tránh đi, không nghĩ sẽ quấy rầy tới hắn. Nhưng mà còn chưa kịp hướng nơi muốn đi, không nghĩ tới Tiêu Đồng sẽ quay người lại.
“Tiểu Phàm?!" Hắn kinh hỉ mở to hai mắt. Gần đây hai người đều bận rộn việc học việc riêng, tuy rằng ở cùng một nhà nhưng lại rất ít khi đụng mặt nhau.
“ Xin lỗi, tiếng bước chân của tôi ảnh hưởng đến anh đi." Lăng Phàm cười xin lỗi, Tiêu Đồng lại không chút nào để ý tiến lên giữ chặt tay cậu, “ Không sao, đã lâu không thấy được cậu, tôi cũng sắp quên luôn bộ dáng của cậu rồi."
Ngón tay cùng ngón tay đụng chạm một chỗ, lạnh lạnh mang lại cảm xúc vô cùng kỳ diệu, tựa như bị điện giật khiến hai người giật nảy mình. Bọn họ không hẹn mà cùng thu hồi tay lại, cả hai đều có chút xấu hổ. Bốn phía một mảng yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ như chiếc mành nhỏ mềm mỏng, nhẹ nhàng bao trùm vạn vật.
Tiêu Đồng không dám nhìn thẳng Lăng Phàm, bởi vì không biết tại sao cậu lại đi tới nơi này, hắn đang tự hỏi một việc trọng yếu. Sự kiện kia khiến hắn vừa cảm thấy hưng phấn lại vừa khẩn trương, nghĩ tới nếu thuận lợi nói ra không biết kết quả sẽ như thế nào, hắn cao hứng tới không nhịn được.
Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị nói ra lời này thì Lăng Phàm lại mở miệng lên tiếng trước.
“ Tiêu Đồng, anh thật sự không nghĩ tới việc đào tạo Sở Dao thành người tiếp theo sao?"
Cư nhiên lại nghe thấy Lăng Phàm nhắc tới tiểu tử kia, Tiêu Đồng cảm thấy như có một chậu nước lạnh ập tới dội xuống người hắn.
“ Tôi muốn nói là tôi thực sự không nghĩ tới như vậy, thì sao?" Hắn tức giận hỏi lại.
“ Anh cũng biết, Sở Dao cậu ấy có khả năng tùy thời đều sẽ…… Cho nên, nếu không có cái gì khác thì không ai sẽ thích hợp hơn…."Lăng Phàm do dự nói.
“Làm sao?"Tiêu Đồng lạnh lùng nói, “ Cậu là đang ép tôi?"
“Đương nhiên là không, tôi chỉ muốn anh suy xét một chút." Lăng Phàm vội vàng lắc đầu.
Tiêu Đồng lạnh lung nhìn cậu, trầm mặc hồi lâu, hừ lạnh một tiếng:" Tiểu Phàm, anh không hi vọng em ở trước mặt anh, liều mạng giúp nam nhân khác."
Lăng Phàm sửng sốt. Sau đó cậu thấy Tiêu Đồng chậm rãi bước lại gần. Cậu phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại, môi cảm giác được có gì đó mềm mềm. Đầu oanh một tiếng lớn, cậu cảm thấy trong nháy mắt máu toàn thân đều dồn lên đại não. Nơi này là bên ngoài!!!
Trước đó cũng đã nói qua, Lăng Phàm biết Tiêu Đồng thường thường hay trộm hôn cậu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Đây là cửa sổ giấy hai người vẫn chưa ai dám đâm thủng, Lăng Phàm từng nghĩ tới thời điểm Tiêu Đồng tốt nghiệp thì thẳng thắn nói chuyện, nhưng cậu không nghĩ tới Tiêu Đồng đột nhiên…….?!
“Tiểu Phàm," Tiêu Đồng nhẹ giọng nói, “ Sang năm có khả năng anh sẽ đi du học, cho nên anh đợi không nổi. Vừa rồi anh vẫn nghĩ tới chuyện này, nếu vận mệnh khiến em tự mình chạy tới, anh sẽ đem tình cảm của bản thân nói ra……., anh, rất thích em, hơn nữa đã thích từ rất lâu rồi."
Lăng Phàm sững sờ nhìn hắn. Bộ dáng vừa ngốc lại đáng yêu khiến Tiêu Đồng bật cười, hắn đem tay lắc lắc trước mặt Lăng Phàm: “ Làm sao vậy, đây là do lần đầu tiên đồng tính thổ lộ, dọa em sợ sao?"
Lăng Phàm giật mình hồi thần, vội vàng lắc đầu: “Không, không không. Chỉ là…… em chỉ là….."
Trong lòng cậu dâng lên một trận chua xót. Bóng ma từ thời trung học lại hiện lên trong đầu, Tiêu Đồng hôn trộm cậu nhiều như vậy khiến cậu hôm nay bị thổ lộ cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế nhưng cậu không dám đồng ý, cậu nhát gan từ bé, đã quên như thế nào là buông tay bỏ tất cả truy đuổi cái gì đó mà cậu muốn.
“Xảy ra chuyện gì, Tiểu Phàm?" Nhìn ra do dự trong mắt Lăng Phàm, Tiêu Đồng vội vàng hỏi, “Em chán ghét anh như cậy sao? Vẫn là do anh dọa tới em?"
Lăng Phàm lắc đầu. Cậu suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng:"Tiểu Đồng, cám ơn. Anh nói rõ tình cảm trong lòng khiến em rất kinh ngạc cùng cảm động."
Mắt Tiêu Đồng sáng lên: “ Ý của em là…..?"
Lăng Phàm ngại ngùng, hơi thở cùng giọng nói mong manh: “Kỳ thật em cũng là ……." Sau đó, cậu không cho Tiêu Đồng lên tiếng đã nói tiếp, “Nhưng mà trước hết anh nghe em nói! Em…… muốn nói một chút chuyện trước kia của em…"
Tiêu Đồng mở to hai mắt, mặt đầy chờ mong. Thế là, Lăng Phàm thanh thanh cổ họng, lấy dũng khí kể lại đoạn chuyện cũ bi thương kia.
Nghe xong chuyện này, Tiêu Đồng ôm bụng nhịn không được cười to, thuận tiện đem Lăng Phàm giáo dục lại. Sau khi nói xong, hắn ôm bả vai Lăng Phàm: “ Tiểu Phàm, đừng khổ sở nữa. Hai người chúng ta minh minh bạch bạch bên trong nhất định gặp nhau, cho nên mặc kệ trước kia em trải qua chuyện gì, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em."
Dứt lời hắn lại cúi người hôn Lăng Phàm một chút. Gò má Lăng Phàm vô cùng hồng, ngượng ngùng tránh khỏi ôm ấp của Tiêu Đồng. Nơi này là bên ngoài tùy thời đều sẽ có người đi qua.
Tiêu Đồng sửng sốt một chút, nhìn ra Lăng Phàm ngượng ngùng. Thế nhưng ngượng ngùng như vậy ngược lại khiến hắn càng thêm yêu thích sự khả ái của Lăng Phàm, cũng không quản hai gò má đối phương ửng hồng, lại một lần nữa ôm chặt Lăng Phàm. Tại đây, một khắc này, hai người bọn họ đều ném phiền não ra sau đầu.
Nhưng mà cũng không có ai đoán trước được rằng rất nhanh không lâu sau đó, tất cả bi kịch đều chuẩn bị tới.
( Chú thích: Đây là hình ảnh của Trường đại học Bắc Kinh hay còn gọi là Bắc Đại.Nằm ở quận Hải Điến, thủ đô Bắc Kinh. Đây là đại học hàng đầu ở Trung Quốc, đồng thời đứng thứ tư trong danh sách 100 trường tốt nhất châu Á năm 2015, do Times Higher Education xếp hạng.)
May mắn là lúc này đây Sở Dao khôi phục rất nhanh, ba ngày sau liền xuất viện. Mà hắn vì vũ hội Giáng Sinh mà chuẩn bị sân cũng khiến mọi người vừa lòng, các học sinh trong trường có thể trải qua một Giáng Sinh đáng nhớ.
Bởi vì Sở Dao bệnh nặng mới khỏi nên người chủ trì do radio club đề xuất đương nhiên phải đổi người khác. Không khí vũ hội vô cùng thoải mái, nhưng Lăng Phàm là người không thích náo nhiệt, sau khi cùng bạn học chào hỏi liền rời đi hội trường, một mình ở bên ngoài hoa viên đi dạo. Cậu thích thời tiết lạnh lạnh như thế này, gió lạnh có thể khiến đầu óc cậu thanh tỉnh, thích hợp một mình tản bộ cùng tự suy nghĩ. Nhưng mà, không qua bao lâu, cậu liền thấy dưới ở hàng cây xa xa có một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang đứng đó.
Là Tiêu Đồng.
Hắn ngẩng đầu nhìn nguyệt quang thanh lãnh, một bên lay động khớp ngón tay chỉ huy dàn nhạc, một bên ca. ( nguyệt quang thanh lãnh: ánh trăng thanh bình lãnh đạm)
Lăng Phàm cho rằng hắn thực chuyên chú, vôi vàng chuẩn bị xoay người tránh đi, không nghĩ sẽ quấy rầy tới hắn. Nhưng mà còn chưa kịp hướng nơi muốn đi, không nghĩ tới Tiêu Đồng sẽ quay người lại.
“Tiểu Phàm?!" Hắn kinh hỉ mở to hai mắt. Gần đây hai người đều bận rộn việc học việc riêng, tuy rằng ở cùng một nhà nhưng lại rất ít khi đụng mặt nhau.
“ Xin lỗi, tiếng bước chân của tôi ảnh hưởng đến anh đi." Lăng Phàm cười xin lỗi, Tiêu Đồng lại không chút nào để ý tiến lên giữ chặt tay cậu, “ Không sao, đã lâu không thấy được cậu, tôi cũng sắp quên luôn bộ dáng của cậu rồi."
Ngón tay cùng ngón tay đụng chạm một chỗ, lạnh lạnh mang lại cảm xúc vô cùng kỳ diệu, tựa như bị điện giật khiến hai người giật nảy mình. Bọn họ không hẹn mà cùng thu hồi tay lại, cả hai đều có chút xấu hổ. Bốn phía một mảng yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ như chiếc mành nhỏ mềm mỏng, nhẹ nhàng bao trùm vạn vật.
Tiêu Đồng không dám nhìn thẳng Lăng Phàm, bởi vì không biết tại sao cậu lại đi tới nơi này, hắn đang tự hỏi một việc trọng yếu. Sự kiện kia khiến hắn vừa cảm thấy hưng phấn lại vừa khẩn trương, nghĩ tới nếu thuận lợi nói ra không biết kết quả sẽ như thế nào, hắn cao hứng tới không nhịn được.
Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị nói ra lời này thì Lăng Phàm lại mở miệng lên tiếng trước.
“ Tiêu Đồng, anh thật sự không nghĩ tới việc đào tạo Sở Dao thành người tiếp theo sao?"
Cư nhiên lại nghe thấy Lăng Phàm nhắc tới tiểu tử kia, Tiêu Đồng cảm thấy như có một chậu nước lạnh ập tới dội xuống người hắn.
“ Tôi muốn nói là tôi thực sự không nghĩ tới như vậy, thì sao?" Hắn tức giận hỏi lại.
“ Anh cũng biết, Sở Dao cậu ấy có khả năng tùy thời đều sẽ…… Cho nên, nếu không có cái gì khác thì không ai sẽ thích hợp hơn…."Lăng Phàm do dự nói.
“Làm sao?"Tiêu Đồng lạnh lùng nói, “ Cậu là đang ép tôi?"
“Đương nhiên là không, tôi chỉ muốn anh suy xét một chút." Lăng Phàm vội vàng lắc đầu.
Tiêu Đồng lạnh lung nhìn cậu, trầm mặc hồi lâu, hừ lạnh một tiếng:" Tiểu Phàm, anh không hi vọng em ở trước mặt anh, liều mạng giúp nam nhân khác."
Lăng Phàm sửng sốt. Sau đó cậu thấy Tiêu Đồng chậm rãi bước lại gần. Cậu phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại, môi cảm giác được có gì đó mềm mềm. Đầu oanh một tiếng lớn, cậu cảm thấy trong nháy mắt máu toàn thân đều dồn lên đại não. Nơi này là bên ngoài!!!
Trước đó cũng đã nói qua, Lăng Phàm biết Tiêu Đồng thường thường hay trộm hôn cậu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Đây là cửa sổ giấy hai người vẫn chưa ai dám đâm thủng, Lăng Phàm từng nghĩ tới thời điểm Tiêu Đồng tốt nghiệp thì thẳng thắn nói chuyện, nhưng cậu không nghĩ tới Tiêu Đồng đột nhiên…….?!
“Tiểu Phàm," Tiêu Đồng nhẹ giọng nói, “ Sang năm có khả năng anh sẽ đi du học, cho nên anh đợi không nổi. Vừa rồi anh vẫn nghĩ tới chuyện này, nếu vận mệnh khiến em tự mình chạy tới, anh sẽ đem tình cảm của bản thân nói ra……., anh, rất thích em, hơn nữa đã thích từ rất lâu rồi."
Lăng Phàm sững sờ nhìn hắn. Bộ dáng vừa ngốc lại đáng yêu khiến Tiêu Đồng bật cười, hắn đem tay lắc lắc trước mặt Lăng Phàm: “ Làm sao vậy, đây là do lần đầu tiên đồng tính thổ lộ, dọa em sợ sao?"
Lăng Phàm giật mình hồi thần, vội vàng lắc đầu: “Không, không không. Chỉ là…… em chỉ là….."
Trong lòng cậu dâng lên một trận chua xót. Bóng ma từ thời trung học lại hiện lên trong đầu, Tiêu Đồng hôn trộm cậu nhiều như vậy khiến cậu hôm nay bị thổ lộ cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế nhưng cậu không dám đồng ý, cậu nhát gan từ bé, đã quên như thế nào là buông tay bỏ tất cả truy đuổi cái gì đó mà cậu muốn.
“Xảy ra chuyện gì, Tiểu Phàm?" Nhìn ra do dự trong mắt Lăng Phàm, Tiêu Đồng vội vàng hỏi, “Em chán ghét anh như cậy sao? Vẫn là do anh dọa tới em?"
Lăng Phàm lắc đầu. Cậu suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng:"Tiểu Đồng, cám ơn. Anh nói rõ tình cảm trong lòng khiến em rất kinh ngạc cùng cảm động."
Mắt Tiêu Đồng sáng lên: “ Ý của em là…..?"
Lăng Phàm ngại ngùng, hơi thở cùng giọng nói mong manh: “Kỳ thật em cũng là ……." Sau đó, cậu không cho Tiêu Đồng lên tiếng đã nói tiếp, “Nhưng mà trước hết anh nghe em nói! Em…… muốn nói một chút chuyện trước kia của em…"
Tiêu Đồng mở to hai mắt, mặt đầy chờ mong. Thế là, Lăng Phàm thanh thanh cổ họng, lấy dũng khí kể lại đoạn chuyện cũ bi thương kia.
Nghe xong chuyện này, Tiêu Đồng ôm bụng nhịn không được cười to, thuận tiện đem Lăng Phàm giáo dục lại. Sau khi nói xong, hắn ôm bả vai Lăng Phàm: “ Tiểu Phàm, đừng khổ sở nữa. Hai người chúng ta minh minh bạch bạch bên trong nhất định gặp nhau, cho nên mặc kệ trước kia em trải qua chuyện gì, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em."
Dứt lời hắn lại cúi người hôn Lăng Phàm một chút. Gò má Lăng Phàm vô cùng hồng, ngượng ngùng tránh khỏi ôm ấp của Tiêu Đồng. Nơi này là bên ngoài tùy thời đều sẽ có người đi qua.
Tiêu Đồng sửng sốt một chút, nhìn ra Lăng Phàm ngượng ngùng. Thế nhưng ngượng ngùng như vậy ngược lại khiến hắn càng thêm yêu thích sự khả ái của Lăng Phàm, cũng không quản hai gò má đối phương ửng hồng, lại một lần nữa ôm chặt Lăng Phàm. Tại đây, một khắc này, hai người bọn họ đều ném phiền não ra sau đầu.
Nhưng mà cũng không có ai đoán trước được rằng rất nhanh không lâu sau đó, tất cả bi kịch đều chuẩn bị tới.
Tác giả :
Hàn Tử Ngự