Ái Thượng Điều Giáo Sư
Chương 17: Cùng nhau chung sống (1)
Edit&Beta: Gấu Béo ~
Bởi vì mới bị thương, hơn nữa lại còn làm tình kịch liệt như vậy, Lăng Phàm sau khi bắn liền nhanh chóng mơ màng nửa hôn mê chìm vào giấc ngủ. Còn lại Gia Minh Diệc đối với gian phòng này vô cùng khó chịu, căn bản là không có ý định tiếp tục ngồi ngốc ở đây. Hắn trực tiếp xé một phần tấm chăn sạch sẽ ra, đem Lăng Phàm đang mê man trần trụi bao kín lại, liền cứ như vậy ôm lên mang về nhà mình. ( Anh …=)))
Không biết có phải hay không là do cậu quen ngủ trên tấm ván giường nhỏ tại nơi cũ kĩ kia nên dù khó có được khi nằm trên chiếc giường lớn rộng rãi thoải mái lại mềm mại, bên người lại có thêm một cái gối ôm rắn chắc mang tới cảm giác an toàn, nhưng Lăng Phàm vẫn bày ra tư thế ngủ cong cong hình con tôm toàn thân cuộn lại, giống như sợ nghiêng người sẽ từ trên giường ngã xuống.
Gia Minh Diệc chỉ có thể đem cậu toàn bộ ôm vào trong ngực, vươn chân chen vào giữa hai đùi cậu, bức bách Lăng Phàm mở ra thân thể.
Khi ngủ Lăng Phàm càng mang lại cho người ta một loại cảm giác mỏng manh dễ tổn thương khi nhìn cậu, bởi vì dù là trong giấc ngủ cậu cũng không có một chút thả lỏng đối với sự vật xung quanh, hai tay nắm chặt thành quyền gắt gao ôm trước ngực.
Hay là do cậu đang chống cự lại cái gì hoặc là bị kinh hoảng vì chuyện gì sao?
Một người bình thường khi tỉnh hành vi ý thức có thể có khả năng là vì bản thân ý thức được nên ngụy trang cùng dối gạt che giấu, nhưng thời điểm ngủ say là khi tiềm thức chân thật nhất.
Lâu dài tới nay, Gia Minh Diệc nhìn ra được ẩn sâu trong Lăng Phàm là bất an cùng khẩn trương, hắn vẫn tưởng chỉ là do cuộc sống kham khổ cùng áp lực công việc mang lại, nhưng tới lúc này hắn lại cảm giác thực ra cũng không phải như vậy.
Bất an ẩn sâu trong thân thể Lăng Phàm, càng nhiều là mang theo sợ hãi cùng trốn tránh, tới cùng là một người đơn thuần mà đi trên con đường bình phàm như vậy, còn có chuyện đặc biệt gì mà không muốn người biết?
************************************************************************
Ước chừng là vì quá mệt mỏi, mặc dù là ở một nơi xa lạ, Lăng Phàm vẫn là ngủ được tới khi mặt trời lên cao.
Khi cậu tỉnh lại ngoại trừ cái mông đã xanh tím đau xót bên ngoài, bên trong hậu đình càng là đau xót nóng cháy khó chịu, ngay cả toàn thân thể cũng là bủn rủn vô lực. Dù vậy nhưng đó cũng không phải là trọng điểm, quan trọng là ____
“Nơi này là chỗ nào?" Lăng Phàm nhìn gian phòng trang hoàng nội thất đẹp mắt trước mặt, chẳng lẽ cậu nằm mơ rồi lăn lăn tới nhà người khác?
“Tiểu Phàm, em tỉnh rồi sao?"
Lăng Phàm có chút mơ hồ chớp chớp mắt, khuôn mặt phóng đại của Gia Minh Diệc liền xuất hiện trước mắt cậu, thân trên của đối phương vẫn để trần như trước, dáng người cao lớn, các khối cơ rõ ràng, mặt trên còn ẩn ẩn hiện hiện dấu vết kích tình tối qua, hạ thân tuy rằng chỉ mặc một chiếc quần đùi, bên ngoài lại đeo một chiếc tạp dề ô vuông nhìn vô cùng ngộ nghĩnh, khiến Lăng Phàm nhất thời không phản ứng lại được. ( =3=)
Cách một hồi lâu, Lăng Phàm tựa hồ nhận ra cái gì đó, lắp bắp hỏi: “Anh... anh... nơi này...?"
“Không sai, nơi này là nhà tôi, tối hôm qua sau khi em ngủ tôi mang em qua đây."
“Ách? Vì cái gì?"
“Nơi kia của em có thể gọi là nhà để cho người ở sao? Ngay cả giường cũng hỏng luôn rồi!" Nhớ tới một màn sát phong cảnh đêm qua, tới bây giờ Gia Minh Diệc vẫn còn giận không chịu được.
“Nhưng là..... em.... " Đúng vậy, cậu thừa nhận căn phòng kia của bản thân có phần nhỏ hẹp, nhưng tiền lương của chính bản thân cậu cũng chỉ có thể thuê được căn phòng như vậy là rất tốt rồi, lại nói, chung quy cậu cũng đã ở nơi đó hai năm, làm sao tới miệng của người này lại thành không ra đâu vào đâu?
Dù như vậy, việc phản bác lại gì đó, Lăng Phàm lại không có cách nào nói ra khỏi miệng trước mặt Gia Minh Diệc,chỉ có thể cúi đầu cam chịu.
Nhìn thấy chính mình lại gợi lên sự tự ti của đối phương, khí thể của Gia Minh Diệc lập tức nhuyễn xuống, “Được rồi, nơi này của tôi cũng không có ai ở, em liền chuyển qua đây ở cùng với tôi đi!" Hắn dừng một chút liền bổ sung thêm, " Dù sao sau này em cũng sẽ công tác cùng tôi, em biết rõ thời gian làm việc của tôi không xác định, khiến em đi đi lại lại nhiều cũng không tốt, dứt khoát chuyển qua đây cùng tôi ở, có nhiệm vụ giao cho em cũng thuận tiện. Đừng cho là tôi thương hại em, tiền thuê nhà tôi vẫn sẽ thu, như vậy tiền lương tăng ca liền không có nữa, em còn cần phụ trách nấu cơm quét tước phòng ở."
“......." Lăng Phàm không biết nên trả lời như thế nào. Câu nào người này nói cũng đều hợp tình hợp lý, ai cũng đều có thể nghe ra được, hắn là đang vì cậu mà suy nghĩ.
Phòng ở này là một tòa nhà cao cấp tại trung tâm thành phố, tiền lương một năm của Lăng Phàm cũng không nhất định có thể thuê nó mấy tháng.
“Hiện tại em muốn đổi ý cũng đã chậm! Mặc kệ bây giờ em muốn từ chức, lấy danh tiếng của Gia Minh Diệc tôi trong giới, tôi cam đoan không ai dám nhận em vào làm việc!"
Vừa cưỡng bức vừa lợi dụ như vậy, khiến Lăng Phàm lần đầu tiên thấy được một mặt trẻ con của Gia Minh Diệc. Cậu cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng, nhưng mà, phần eo bên dưới lập tức truyền tới từng trận co rút đau đớn, hơn nữa cậu còn vừa mới cười nhạo người ta xong đúng là báo ứng.....
Bởi vì mới bị thương, hơn nữa lại còn làm tình kịch liệt như vậy, Lăng Phàm sau khi bắn liền nhanh chóng mơ màng nửa hôn mê chìm vào giấc ngủ. Còn lại Gia Minh Diệc đối với gian phòng này vô cùng khó chịu, căn bản là không có ý định tiếp tục ngồi ngốc ở đây. Hắn trực tiếp xé một phần tấm chăn sạch sẽ ra, đem Lăng Phàm đang mê man trần trụi bao kín lại, liền cứ như vậy ôm lên mang về nhà mình. ( Anh …=)))
Không biết có phải hay không là do cậu quen ngủ trên tấm ván giường nhỏ tại nơi cũ kĩ kia nên dù khó có được khi nằm trên chiếc giường lớn rộng rãi thoải mái lại mềm mại, bên người lại có thêm một cái gối ôm rắn chắc mang tới cảm giác an toàn, nhưng Lăng Phàm vẫn bày ra tư thế ngủ cong cong hình con tôm toàn thân cuộn lại, giống như sợ nghiêng người sẽ từ trên giường ngã xuống.
Gia Minh Diệc chỉ có thể đem cậu toàn bộ ôm vào trong ngực, vươn chân chen vào giữa hai đùi cậu, bức bách Lăng Phàm mở ra thân thể.
Khi ngủ Lăng Phàm càng mang lại cho người ta một loại cảm giác mỏng manh dễ tổn thương khi nhìn cậu, bởi vì dù là trong giấc ngủ cậu cũng không có một chút thả lỏng đối với sự vật xung quanh, hai tay nắm chặt thành quyền gắt gao ôm trước ngực.
Hay là do cậu đang chống cự lại cái gì hoặc là bị kinh hoảng vì chuyện gì sao?
Một người bình thường khi tỉnh hành vi ý thức có thể có khả năng là vì bản thân ý thức được nên ngụy trang cùng dối gạt che giấu, nhưng thời điểm ngủ say là khi tiềm thức chân thật nhất.
Lâu dài tới nay, Gia Minh Diệc nhìn ra được ẩn sâu trong Lăng Phàm là bất an cùng khẩn trương, hắn vẫn tưởng chỉ là do cuộc sống kham khổ cùng áp lực công việc mang lại, nhưng tới lúc này hắn lại cảm giác thực ra cũng không phải như vậy.
Bất an ẩn sâu trong thân thể Lăng Phàm, càng nhiều là mang theo sợ hãi cùng trốn tránh, tới cùng là một người đơn thuần mà đi trên con đường bình phàm như vậy, còn có chuyện đặc biệt gì mà không muốn người biết?
************************************************************************
Ước chừng là vì quá mệt mỏi, mặc dù là ở một nơi xa lạ, Lăng Phàm vẫn là ngủ được tới khi mặt trời lên cao.
Khi cậu tỉnh lại ngoại trừ cái mông đã xanh tím đau xót bên ngoài, bên trong hậu đình càng là đau xót nóng cháy khó chịu, ngay cả toàn thân thể cũng là bủn rủn vô lực. Dù vậy nhưng đó cũng không phải là trọng điểm, quan trọng là ____
“Nơi này là chỗ nào?" Lăng Phàm nhìn gian phòng trang hoàng nội thất đẹp mắt trước mặt, chẳng lẽ cậu nằm mơ rồi lăn lăn tới nhà người khác?
“Tiểu Phàm, em tỉnh rồi sao?"
Lăng Phàm có chút mơ hồ chớp chớp mắt, khuôn mặt phóng đại của Gia Minh Diệc liền xuất hiện trước mắt cậu, thân trên của đối phương vẫn để trần như trước, dáng người cao lớn, các khối cơ rõ ràng, mặt trên còn ẩn ẩn hiện hiện dấu vết kích tình tối qua, hạ thân tuy rằng chỉ mặc một chiếc quần đùi, bên ngoài lại đeo một chiếc tạp dề ô vuông nhìn vô cùng ngộ nghĩnh, khiến Lăng Phàm nhất thời không phản ứng lại được. ( =3=)
Cách một hồi lâu, Lăng Phàm tựa hồ nhận ra cái gì đó, lắp bắp hỏi: “Anh... anh... nơi này...?"
“Không sai, nơi này là nhà tôi, tối hôm qua sau khi em ngủ tôi mang em qua đây."
“Ách? Vì cái gì?"
“Nơi kia của em có thể gọi là nhà để cho người ở sao? Ngay cả giường cũng hỏng luôn rồi!" Nhớ tới một màn sát phong cảnh đêm qua, tới bây giờ Gia Minh Diệc vẫn còn giận không chịu được.
“Nhưng là..... em.... " Đúng vậy, cậu thừa nhận căn phòng kia của bản thân có phần nhỏ hẹp, nhưng tiền lương của chính bản thân cậu cũng chỉ có thể thuê được căn phòng như vậy là rất tốt rồi, lại nói, chung quy cậu cũng đã ở nơi đó hai năm, làm sao tới miệng của người này lại thành không ra đâu vào đâu?
Dù như vậy, việc phản bác lại gì đó, Lăng Phàm lại không có cách nào nói ra khỏi miệng trước mặt Gia Minh Diệc,chỉ có thể cúi đầu cam chịu.
Nhìn thấy chính mình lại gợi lên sự tự ti của đối phương, khí thể của Gia Minh Diệc lập tức nhuyễn xuống, “Được rồi, nơi này của tôi cũng không có ai ở, em liền chuyển qua đây ở cùng với tôi đi!" Hắn dừng một chút liền bổ sung thêm, " Dù sao sau này em cũng sẽ công tác cùng tôi, em biết rõ thời gian làm việc của tôi không xác định, khiến em đi đi lại lại nhiều cũng không tốt, dứt khoát chuyển qua đây cùng tôi ở, có nhiệm vụ giao cho em cũng thuận tiện. Đừng cho là tôi thương hại em, tiền thuê nhà tôi vẫn sẽ thu, như vậy tiền lương tăng ca liền không có nữa, em còn cần phụ trách nấu cơm quét tước phòng ở."
“......." Lăng Phàm không biết nên trả lời như thế nào. Câu nào người này nói cũng đều hợp tình hợp lý, ai cũng đều có thể nghe ra được, hắn là đang vì cậu mà suy nghĩ.
Phòng ở này là một tòa nhà cao cấp tại trung tâm thành phố, tiền lương một năm của Lăng Phàm cũng không nhất định có thể thuê nó mấy tháng.
“Hiện tại em muốn đổi ý cũng đã chậm! Mặc kệ bây giờ em muốn từ chức, lấy danh tiếng của Gia Minh Diệc tôi trong giới, tôi cam đoan không ai dám nhận em vào làm việc!"
Vừa cưỡng bức vừa lợi dụ như vậy, khiến Lăng Phàm lần đầu tiên thấy được một mặt trẻ con của Gia Minh Diệc. Cậu cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng, nhưng mà, phần eo bên dưới lập tức truyền tới từng trận co rút đau đớn, hơn nữa cậu còn vừa mới cười nhạo người ta xong đúng là báo ứng.....
Tác giả :
Hàn Tử Ngự