Ái Thượng Đại Sư Huynh
Chương 10
Ngày hôm sau Chúc Anh Kiệt cố tình đến công ty để tìm Lương Sơn Đức thì lại biết được hắn đã từ chức.
Chúc Anh Kiệt lái xe đến nhà tìm hắn nhưng mẹ hắn lại nói hắn tới chơi ở nhà bạn vài ngày, không nói khi nào thì về.
Chúc Anh Kiệt hỏi thăm tất cả người quen của hắn cũng không có tin tức gì. Xem ra chỉ còn cách chờ đợi thôi. Cậu có thể nhờ người điều tra giúp nhưng cậu lại không muốn như vậy. Chắc hắn cần có thời gian để suy nghĩ, sớm muộn gì rồi cũng về.
Chúc Anh Kiệt vì nhàm chán mà đến công ty để thực tập. Mỗi tối đều ghé qua nhà hắn, cùng mẹ hắn tán gẫu vài câu, tiện thể xem cái tên kia đã về chưa.
Cứ như vậy, hơn mười ngày, Lương Sơn Đức vẫn chưa trở về.
Lúc này, Chúc Anh Kiệt đang ở trong văn phòng thì nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài.
Chúc Anh Kiệt vừa ra ngoài thì thấy Lý Vũ ca ca, cậu đi đến tiếp đón.
“Sư huynh tìm tôi có việc gì không?"
“Chúc thiếu gia, chúng tôi không cho hắn vào hắn liền xông lên đấy ạ."
Thư ký sợ hãi nói.
“Không có việc đâu. Anh ấy là bạn của tôi."
“Cậu thật sự là thiếu gia của Chúc thị sao?"
“Sư huynh có việc sao? Vào rồi nói."
Chúc Anh Kiệt cùng Lý Vũ đi vào văn phòng.
“Anh Kiệt… cậu có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Tôi có việc cần dùng gấp."
“Xảy ra chuyện gì sao?"
“Cũng do đại sư huynh, rãnh rỗi không biết làm gì đi từ chức ở chỗ cậu. Nhưng lại đi làm khuân vác. Mấy hôm trước, chỗ để hàng hóa bị ngã, đại sư huynh vì cứu người mà bị đè gãy chân, hiện đang ở bệnh viện. Bệnh viện nói phải đưa đủ 10 vạn mới phẫu thuật, chậm trễ có thể dẫn đến tàn tật. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy các sư huynh đệ không thể tìm ra số tiền lớn như vậy. Hôm qua, Tiểu Côn nói trên TV có tin tức nói về thiếu gia sẽ tiếp quản Chúc thị, cậu ấy nói người đó trông rất giống cậu. Việc phẫu thuật của đại sư huynh không thể đợi lâu như vậy, các sư huynh đệ đều nghĩ tới việc tìm cậu nhờ giúp đỡ, sau này chúng tôi sẽ trả lại đủ cho cậu."
“Còn nói nhiều như vậy làm gì? Bệnh viện nào? Anh dẫn đường đi, không cần lo lắng như vậy."
Chúc Anh Kiệt cùng Lý Vũ đến bệnh viện.
Cậu biết nếu Lương Sơn Đức biết đây là tiền của cậu nhất định không chịu nhận. Vì vậy, cậu trực tiếp tìm đến viện trưởng.
Nhìn Lương Sơn Đức đang say ngủ sau khi phẫu thuật, Chúc Anh Kiệt liền dặn dò các sư huynh đệ. Chờ khi hắn tỉnh thì nói đó là tiền của Lý Hinh nễ tình bạn cũ mà cho hắn mượn, ngàn vạn lần không được nhắc đến tên cậu, vì cậu và Lương Sơn Đức đang giận nhau.
Chúc Anh Kiệt bước đi, cậu biết lúc này không phải là lúc thích hợp để nói chuyện.
Thứ nhất là có nhiều người ở đây. Thứ hai là sợ Lương Sơn Đức kích động ảnh hưởng đến sức khỏe. Không bằng chờ hắn khỏe hơn rồi nói cũng chẳng muộn.
Bây giờ, các sư huynh đệ đều lên lớp. Lương Sơn Đức đã có thể tự mình đi WC mà không cần chờ người tới giúp.
Chúc Anh Kiệt đến bệnh viện, vừa vào phòng bệnh đã lập tức ôm lấy cổ Lương Sơn Đức.
“Đại sư huynh, tôi rất nhớ anh. Chuyện lần trước là do hiểu lầm, anh có thể nghe tôi giải thích được không?"
“Tôi không trách cậu, quả thật, nếu cậu thích Tiểu Hinh tôi có thể nhường cô ấy cho cậu. Dù sao thì tôi cùng cô ấy không thể đến với nhau, lâu như vậy cũng không chia tay. Nhưng cô ấy lại là người đầu tiên tôi thích, cô ấy không nói đến chuyện chia tay tôi cũng vì xấu hổ mà không nói đến. Cậu không cần phí quá nhiều sức như vậy để đùa giỡn với tôi. Cậu không cần hy sinh nhiều vậy đâu. Chúc thiếu gia!"
“Tôi biết là anh chỉ hiểu lầm thôi, không cần khách khí như vậy. Tôi cũng không lừa anh, tôi với Lý Hinh thật sự không có gì cả. Tôi chỉ muốn biết rõ nữ nhân kia có tốt hay không, vì cớ gì mà lại tìm tới anh. Nói chuyện nhiều lần, tôi vẫn thấy mình tốt hơn cô ta. Hiện tại, đều giải quyết xong rồi… anh có phải là ghen không? Nói cho tôi biết, trong lòng anh cô ta tốt hơn hay tôi tốt hơn? Nói đi!"
Chúc Anh Kiệt ôm cổ Lương Sơn Đức làm nũng.
“Tôi biết Tiểu Hinh tìm tôi vì biết khả năng trên giường của tôi không tệ. Cậu thử chưa?"
“Ý anh là gì?"
“Khi tôi lên giường với Chúc thiếu gia, khả năng như vậy đã tốt chưa? Nơi đó của tôi có lớn không? Tôi không thể không nói tới, nơi đó của Chúc thiếu gia làm cho nam nhân rất thích. Tiếng rên của cậu so với nữ nhân thì càng hay hơn, đê tiện hơn. Tôi chẳng có gì mà oán trách cả. Tôi đã từng cùng Chúc thiếu gia lên giường như vậy cũng rất thỏa mãn rồi. Ha ha…"
“Khốn nạn!"
Chúc Anh Kiệt tức giận buông tay ra, thân thể run lên, chẳng lẽ trong lòng Lương Sơn Đức cậu không có giá trị gì sao?
“Tôi khốn nạn nhưng vẫn tốt hơn một kẻ lừa gạt như cậu. Chúc thiếu gia không cần đóng kịch nữa. Tôi là người không có tiền đồ nhưng nếu tôi làm cho thiếu gia nhớ mãi không quên thì tôi cũng có thể cùng thiếu gia chơi đùa thêm vài lần. Chúng ta đều là con trai, không cần sợ có chuyện không hay xảy ra."
Lương Sơn Đức nói xong liền lấy tay sờ lên mặt cậu.
Chúc Anh Kiệt nghiêng đầu né tránh. Đứng dậy, đẩy Lương Sơn Đức ra.
“Coi như tôi nhìn lầm người. Từ nay sẽ không đến tìm anh nữa. Anh đi chết đi."
Nói xong liền bỏ chạy ra ngoài.
Lương Sơn Đức kiềm nén lắm mới không đuổi theo cậu.
Hết giận mọi chuyện sẽ không sao đúng không? Nhưng vì cái gì mà lòng hắn lại đau như thế kia? Hắn giường như thấy được nước mắt của Chúc Anh Kiệt. Chẳng lẽ là hiểu lầm thật sao?
Lương Sơn Đức lắc lắc đầu. Không có chuyện gì đâu.
Người ta là thiếu gia, thì làm sao có thể yêu một người không bằng cấp như hắn?
Như thế này là tốt nhất. Nếu không thì người khác biết chuyện sẽ đem mà nói ra, như vậy không phải càng khó chịu sao? Cứ như vậy mà chấm dứt cho rồi.
Chúc Anh Kiệt lái xe đến nhà tìm hắn nhưng mẹ hắn lại nói hắn tới chơi ở nhà bạn vài ngày, không nói khi nào thì về.
Chúc Anh Kiệt hỏi thăm tất cả người quen của hắn cũng không có tin tức gì. Xem ra chỉ còn cách chờ đợi thôi. Cậu có thể nhờ người điều tra giúp nhưng cậu lại không muốn như vậy. Chắc hắn cần có thời gian để suy nghĩ, sớm muộn gì rồi cũng về.
Chúc Anh Kiệt vì nhàm chán mà đến công ty để thực tập. Mỗi tối đều ghé qua nhà hắn, cùng mẹ hắn tán gẫu vài câu, tiện thể xem cái tên kia đã về chưa.
Cứ như vậy, hơn mười ngày, Lương Sơn Đức vẫn chưa trở về.
Lúc này, Chúc Anh Kiệt đang ở trong văn phòng thì nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài.
Chúc Anh Kiệt vừa ra ngoài thì thấy Lý Vũ ca ca, cậu đi đến tiếp đón.
“Sư huynh tìm tôi có việc gì không?"
“Chúc thiếu gia, chúng tôi không cho hắn vào hắn liền xông lên đấy ạ."
Thư ký sợ hãi nói.
“Không có việc đâu. Anh ấy là bạn của tôi."
“Cậu thật sự là thiếu gia của Chúc thị sao?"
“Sư huynh có việc sao? Vào rồi nói."
Chúc Anh Kiệt cùng Lý Vũ đi vào văn phòng.
“Anh Kiệt… cậu có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Tôi có việc cần dùng gấp."
“Xảy ra chuyện gì sao?"
“Cũng do đại sư huynh, rãnh rỗi không biết làm gì đi từ chức ở chỗ cậu. Nhưng lại đi làm khuân vác. Mấy hôm trước, chỗ để hàng hóa bị ngã, đại sư huynh vì cứu người mà bị đè gãy chân, hiện đang ở bệnh viện. Bệnh viện nói phải đưa đủ 10 vạn mới phẫu thuật, chậm trễ có thể dẫn đến tàn tật. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy các sư huynh đệ không thể tìm ra số tiền lớn như vậy. Hôm qua, Tiểu Côn nói trên TV có tin tức nói về thiếu gia sẽ tiếp quản Chúc thị, cậu ấy nói người đó trông rất giống cậu. Việc phẫu thuật của đại sư huynh không thể đợi lâu như vậy, các sư huynh đệ đều nghĩ tới việc tìm cậu nhờ giúp đỡ, sau này chúng tôi sẽ trả lại đủ cho cậu."
“Còn nói nhiều như vậy làm gì? Bệnh viện nào? Anh dẫn đường đi, không cần lo lắng như vậy."
Chúc Anh Kiệt cùng Lý Vũ đến bệnh viện.
Cậu biết nếu Lương Sơn Đức biết đây là tiền của cậu nhất định không chịu nhận. Vì vậy, cậu trực tiếp tìm đến viện trưởng.
Nhìn Lương Sơn Đức đang say ngủ sau khi phẫu thuật, Chúc Anh Kiệt liền dặn dò các sư huynh đệ. Chờ khi hắn tỉnh thì nói đó là tiền của Lý Hinh nễ tình bạn cũ mà cho hắn mượn, ngàn vạn lần không được nhắc đến tên cậu, vì cậu và Lương Sơn Đức đang giận nhau.
Chúc Anh Kiệt bước đi, cậu biết lúc này không phải là lúc thích hợp để nói chuyện.
Thứ nhất là có nhiều người ở đây. Thứ hai là sợ Lương Sơn Đức kích động ảnh hưởng đến sức khỏe. Không bằng chờ hắn khỏe hơn rồi nói cũng chẳng muộn.
Bây giờ, các sư huynh đệ đều lên lớp. Lương Sơn Đức đã có thể tự mình đi WC mà không cần chờ người tới giúp.
Chúc Anh Kiệt đến bệnh viện, vừa vào phòng bệnh đã lập tức ôm lấy cổ Lương Sơn Đức.
“Đại sư huynh, tôi rất nhớ anh. Chuyện lần trước là do hiểu lầm, anh có thể nghe tôi giải thích được không?"
“Tôi không trách cậu, quả thật, nếu cậu thích Tiểu Hinh tôi có thể nhường cô ấy cho cậu. Dù sao thì tôi cùng cô ấy không thể đến với nhau, lâu như vậy cũng không chia tay. Nhưng cô ấy lại là người đầu tiên tôi thích, cô ấy không nói đến chuyện chia tay tôi cũng vì xấu hổ mà không nói đến. Cậu không cần phí quá nhiều sức như vậy để đùa giỡn với tôi. Cậu không cần hy sinh nhiều vậy đâu. Chúc thiếu gia!"
“Tôi biết là anh chỉ hiểu lầm thôi, không cần khách khí như vậy. Tôi cũng không lừa anh, tôi với Lý Hinh thật sự không có gì cả. Tôi chỉ muốn biết rõ nữ nhân kia có tốt hay không, vì cớ gì mà lại tìm tới anh. Nói chuyện nhiều lần, tôi vẫn thấy mình tốt hơn cô ta. Hiện tại, đều giải quyết xong rồi… anh có phải là ghen không? Nói cho tôi biết, trong lòng anh cô ta tốt hơn hay tôi tốt hơn? Nói đi!"
Chúc Anh Kiệt ôm cổ Lương Sơn Đức làm nũng.
“Tôi biết Tiểu Hinh tìm tôi vì biết khả năng trên giường của tôi không tệ. Cậu thử chưa?"
“Ý anh là gì?"
“Khi tôi lên giường với Chúc thiếu gia, khả năng như vậy đã tốt chưa? Nơi đó của tôi có lớn không? Tôi không thể không nói tới, nơi đó của Chúc thiếu gia làm cho nam nhân rất thích. Tiếng rên của cậu so với nữ nhân thì càng hay hơn, đê tiện hơn. Tôi chẳng có gì mà oán trách cả. Tôi đã từng cùng Chúc thiếu gia lên giường như vậy cũng rất thỏa mãn rồi. Ha ha…"
“Khốn nạn!"
Chúc Anh Kiệt tức giận buông tay ra, thân thể run lên, chẳng lẽ trong lòng Lương Sơn Đức cậu không có giá trị gì sao?
“Tôi khốn nạn nhưng vẫn tốt hơn một kẻ lừa gạt như cậu. Chúc thiếu gia không cần đóng kịch nữa. Tôi là người không có tiền đồ nhưng nếu tôi làm cho thiếu gia nhớ mãi không quên thì tôi cũng có thể cùng thiếu gia chơi đùa thêm vài lần. Chúng ta đều là con trai, không cần sợ có chuyện không hay xảy ra."
Lương Sơn Đức nói xong liền lấy tay sờ lên mặt cậu.
Chúc Anh Kiệt nghiêng đầu né tránh. Đứng dậy, đẩy Lương Sơn Đức ra.
“Coi như tôi nhìn lầm người. Từ nay sẽ không đến tìm anh nữa. Anh đi chết đi."
Nói xong liền bỏ chạy ra ngoài.
Lương Sơn Đức kiềm nén lắm mới không đuổi theo cậu.
Hết giận mọi chuyện sẽ không sao đúng không? Nhưng vì cái gì mà lòng hắn lại đau như thế kia? Hắn giường như thấy được nước mắt của Chúc Anh Kiệt. Chẳng lẽ là hiểu lầm thật sao?
Lương Sơn Đức lắc lắc đầu. Không có chuyện gì đâu.
Người ta là thiếu gia, thì làm sao có thể yêu một người không bằng cấp như hắn?
Như thế này là tốt nhất. Nếu không thì người khác biết chuyện sẽ đem mà nói ra, như vậy không phải càng khó chịu sao? Cứ như vậy mà chấm dứt cho rồi.
Tác giả :
Đông Trùng