Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không
Chương 50: Chăm bé con
Editor: AmiLee
"Nghe nói tiểu hoàng tử vừa mới ị bậy lên trên văn kiện của Bệ hạ ở thư phòng, có thật không?"
"Đương nhiên là sự thật, khăn ướt lau mông cho tiểu hoàng tử là tôi đưa đến thư phòng đó!"
"Trời ạ, vậy tiểu hoàng tử có bị đánh đòn không?"
"Đương nhiên không có! Tiểu hoàng tử đáng yêu như vậy, ai nỡ xuống tay được chứ, Bệ hạ đều luyến tiếc, chỉ là bị ngài Evans ôn nhu mà giáo dục một phen mà thôi!"
"Haiz, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!"
"Tiểu hoàng tử thật sự quá đáng yêu, khiến tôi cũng muốn sinh con."
"Sinh cái quỷ gì, cô ngay cả bạn trai còn không có, thì sinh thế nào?"
"Hừ, cô còn không phải giống tôi sao, còn không biết xấu hổ nói tôi.."
Lúc nhóm nữ hầu ở bên ngoài hành lang khe khẽ nói nhỏ, Kỷ Dao đang ở phòng ngủ của mình dạy tiểu hoàng tử cách sử dụng nhà vệ sinh chính xác văn minh.
"A Huyền, không thể ở chỗ nào cũng đi bậy được, đi tiểu và ị đều phải ở giải quyết chỗ này. Sau khi xong còn phải xả nước, con chỉ cần vẫy cánh với thiết bị cảm ứng này là được rồi, bồn cầu sẽ tự động xả nước đi. Con coi nè, đã không còn nữa rồi, như vậy đó, rất đơn giản. Nếu con không làm được, thì kêu cha cùng ba ba hoặc là những người khác hỗ trợ, biết không?"
Vốn dĩ lầu hai là phòng ngủ của tiểu hoàng tử, nhưng bởi vì Osborne vừa mới phá xác, cùng song thân chia tầng lầu ngủ cách quá xa, không chiếu cố được nên Conrad kiến nghị trước tiên ở lầu ba chừng một tháng.
Bé rồng ngồi trên bàn tay Kỷ Dao, nghiêng đầu nghe cậu dạy, mắt rồng màu vàng mở to liên tục chớp chớp, nhìn qua rất là ngoan ngoãn.
Dáng vẻ này làm sao Kỷ Dao nhẫn tâm quở trách chứ, chỉ có thể kiên nhẫn mà dạy con.
Nếu thật sự không được, vậy đành phải đóng tã giấy cho bé con, ngẫm lại cũng rất đáng yêu.
Do mới phá xác được một ngày, nghe không hiểu và học không được cũng rất bình thường, không thể quá mức nghiêm khắc. Giống trẻ con nhân loại bình thường phải tới lúc một tuổi mới bắt đầu học tập sử dụng bồn cầu.
Sau khi Kỷ Dao làm mẫu xong, bé rồng vẻ mặt tò mò vỗ cánh bay đến trên bồn cầu cho trẻ nhỏ, ở chung quanh thiết bị cảm ứng xả nước vẫy cánh hai cái.
"Ào ào" một âm thanh vang lên, bồn cầu bắt đầu tự động xả nước.
Kỷ Dao kinh hỉ nói:
"Đúng vậy, chính là như vậy, A Huyền thật thông minh!"
"Đó là đương nhiên, con trai của ta mà lị."
Louis vừa vào phòng ngủ nghe được đã nói, tuy rằng vừa rồi có chút khó chịu nho nhỏ vì phải tốn thời gian phê duyệt văn kiện một lần nữa, nhưng lúc này nghe được Osborne biểu hiện xuất sắc thì tâm tình rất là tốt.
Cùng bước vào còn có Conrad, phụ họa nói:
"Tiểu hoàng tử thiên phú dị bẩm, khẳng định học gì cũng rất nhanh! Thần vừa mới giúp tiểu hoàng tử làm xét nghiệm, thân thể tiểu hoàng tử cũng đặc biệt tốt, chỉ tiêu của các phương diện cũng rất ưu tú!"
"Vậy là tốt rồi." Kỷ Dao cao hứng nói:
"Bao giờ Osborne mới có thể biến thành hình người?"
Conrad nói:
"Trên sách nói chậm thì hai tuần, nhiều thì một tháng là có thể hóa thành người, lấy thể chất của tiểu hoàng tử phỏng chừng nhiều nhất khoảng hai mươi ngày là có thể biến hình."
Kỷ Dao vui vẻ gật đầu, không biết A Huyền hình người sẽ giống mình hay là Louis, ngẫm lại làm người ta rất chờ mong nhỉ.
Conrad mang đến một máy đo lường, giúp bé rồng cân trọng lượng và đo chiều cao, để lấy số liệu ghi vào hồ sơ.
Chờ ông làm xong Louis nhìn thời gian trên vòng tay và hỏi:
"Còn có việc gì nữa không?"
Conrad hơi sửng sốt nói:
"Bây giờ thì không còn nữa ạ."
Louis vung tay lên:
"Vậy lui ra đi."
Conrad nháy mắt hiểu ra, vội vàng nói:
"Dạ dạ dạ, thời gian không còn sớm nữa, Bệ hạ và ngài Evans ngủ ngon, tiểu hoàng tử cũng ngủ ngon!"
Nói xong thì nhanh chóng lui ra.
Sophia tiến vào hỏi thăm:
"Ngài Evans, có cần chúng tôi hỗ trợ dỗ tiểu hoàng tử ngủ không ạ?"
Kỷ Dao nói:
"Không cần đâu, tôi tự mình làm, các người có thể đi nghỉ ngơi."
Chăm sóc trẻ tuy rằng có điểm phiền toái, nhưng A Huyền đáng yêu như thế, cậu vui vẻ mà chịu đựng.
"Được rồi."
Sophia liền mang theo nhóm nữ hầu lui ra ngoài.
Louis tiếp theo dường như không có việc gì mà nói:
"Đã hơn chín giờ rồi, A Huyền cũng buồn ngủ rồi đúng không?"
Bé rồng nhỏ chớp chớp mắt với cha bé, rất sáng ngời có thần nha.
Kỷ Dao cũng không nghĩ nhiều liền nói:
"Nhìn dáng vẻ này thì một lát nữa mới ngủ được, em kể chuyện cổ tích cho con vậy, A Huyền buổi tối mỗi ngày trước lúc phá xác đều nghe."
Louis đành phải nói:
"Ừm, được rồi."
Kỷ Dao từ trên kệ sách lấy một quyển truyện thiếu nhi, ngồi lên trên giường, bé rồng lập tức bò tới nằm trong lòng cậu, hứng thú bừng bừng chờ nghe kể chuyện.
Louis cũng ở bên cạnh ngồi xuống, cánh tay duỗi ra, ôm lấy bả vai Kỷ Dao.
Một nhà ba người ở bên nhau đọc sách cảm giác thật không sai! Kỷ Dao mở sách ra, chậm rãi đọc lên:
"Ngày xưa có một con heo nhỏ bụ bẫm, tên là Lulu.."
Mười phút sau, kể chuyện xong, cúi đầu nhìn bé rồng trong lòng mình, mắt vẫn mở giống hai quả bóng đèn sáng chói, vẻ mặt còn chưa có nghe đủ.
"Pi!"
Louis buồn bực nói:
"Không phải nói ấu tể mới sinh ra đa số thời gian trong ngày đều ngủ mà? Sao A Huyền lăn lộn nửa ngày rồi mà còn tinh thần như thế?"
Kỷ Dao suy đoán nói:
"Có lẽ là A Huyền cũng giống anh có thể lực khá tốt. Conrad trước kia cũng đã nói qua, mỗi chủng tộc có thời gian ngủ dài ngắn không giống nhau, chỉ cần thân thể A Huyền khỏe mạnh, ngủ ít một chút cũng không sao đâu."
Louis: "..."
Được rồi, không sao thì không sao, nhưng hơi phiền phức một chút.
Kỷ Dao đột nhiên nhớ tới một chuyện, vỗ vỗ trán nói:
"Đúng rồi, nên cho A Huyền tắm rửa, tắm xong có lẽ con sẽ muốn ngủ."
Lúc trước còn chưa có phá xác, mỗi ngày chỉ cần dùng khăn lông ướt lau qua vỏ trứng là được, hiện tại ra ngoài rồi thì không thể qua loa như thế.
Louis không nói hai lời, lập tức cuốn tay áo lên, đi phòng tắm xả nước vào bồn tắm.
Kỷ Dao nhắc nhở anh:
"Nhiệt độ nước không cần quá cao, trên sách nói nhiệt độ cơ thể Long tộc hơi thấp, nước tắm của con ở khoảng 34 đến 35 độ là được, cao hơn sẽ làm con cảm thấy không thoải mái."
"Anh biết rồi."
Louis lên tiếng, đem nước nóng trong bồn tắm tự động điều chỉnh chính xác đến 34.5 độ.
Không bao lâu, xả được nửa bồn nước ấm, Louis đi vào lấy một giọt sữa tắm dành cho ấu tể.
Kỷ Dao ôm bé rồng ngồi bên cạnh bồn tắm, lo lắng con lần đầu tiên tiếp xúc với nước sẽ sợ hãi, dùng một bàn tay khảy khảy bọt nước, hướng dẫn từng bước nói:
"A Huyền, tắm nha, tắm xong con sẽ sạch sẽ thoải mái hơn đó.."
Không chờ cậu đem lời nói hết, bé rồng đã hưng phấn mà từ trong lòng cậu nhảy dựng lên, cắm đầu một cái nhảy xuống nước chui vào bồn tắm.
"Bùm" một thanh âm vang lên, bọt nước văng tung tóe, nước bắn đầy mặt Kỷ Dao và Louis.
Hai người cha: "..."
Được đó cậu nhóc, rồng mới sinh không sợ nước nha.
Kỷ Dao mới vừa lau mặt một phen, đã thấy bé rồng vẫy vẫy hai cánh nhỏ lung tung ở trong bồn tắm, toàn bộ đầu đều ngâm ở trong nước, thân thể nhỏ chìm thẳng xuống, nhìn dáng vẻ giống như sắp chết đuối, nhanh tay đem bé vớt ra.
"Pi, a pi!"
Bé rồng sặc bị vài cái, trong mũi và miệng nước chảy ra, bộ dạng nhỏ nhìn rất là chật vật, may mà không nghiêm trọng mấy.
Louis quả thực bị tức đến bật cười, giáo huấn nói:
"Tiểu ngu ngốc, ai kêu con nóng vội như thế hả. Vào nước thì không biết phải ngẩng đầu lên sao? Cái đuôi của con cũng không phải trang trí phải phối hợp với cánh cùng đong đưa mới được!"
Một bên giáo huấn một bên đưa tay và chân ra làm mẫu, chỉ tiếc thú hình của anh quá lớn, phòng ngủ không đủ chứa, bằng không nhất định sẽ biến thành rồng tự mình tới làm làm mẫu.
Kỷ Dao nhịn không được thay con nói chuyện:
"A Huyền còn quá nhỏ, học bơi còn sớm quá. Trước kia em hay đi hội quán bơi lội học qua vài lần, còn không bơi được nữa là."
Lúc học kỳ hai năm nhất, trong ban tổ chức đi sân vận động bơi lội tránh nóng, Kỷ Dao vốn dĩ cảm thấy rất hứng thú, đi theo ba lần, nhưng cậu có thể xưng thể chất kém, muốn mà học không được, sau đó từ bỏ.
"Nghe nói tiểu hoàng tử vừa mới ị bậy lên trên văn kiện của Bệ hạ ở thư phòng, có thật không?"
"Đương nhiên là sự thật, khăn ướt lau mông cho tiểu hoàng tử là tôi đưa đến thư phòng đó!"
"Trời ạ, vậy tiểu hoàng tử có bị đánh đòn không?"
"Đương nhiên không có! Tiểu hoàng tử đáng yêu như vậy, ai nỡ xuống tay được chứ, Bệ hạ đều luyến tiếc, chỉ là bị ngài Evans ôn nhu mà giáo dục một phen mà thôi!"
"Haiz, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!"
"Tiểu hoàng tử thật sự quá đáng yêu, khiến tôi cũng muốn sinh con."
"Sinh cái quỷ gì, cô ngay cả bạn trai còn không có, thì sinh thế nào?"
"Hừ, cô còn không phải giống tôi sao, còn không biết xấu hổ nói tôi.."
Lúc nhóm nữ hầu ở bên ngoài hành lang khe khẽ nói nhỏ, Kỷ Dao đang ở phòng ngủ của mình dạy tiểu hoàng tử cách sử dụng nhà vệ sinh chính xác văn minh.
"A Huyền, không thể ở chỗ nào cũng đi bậy được, đi tiểu và ị đều phải ở giải quyết chỗ này. Sau khi xong còn phải xả nước, con chỉ cần vẫy cánh với thiết bị cảm ứng này là được rồi, bồn cầu sẽ tự động xả nước đi. Con coi nè, đã không còn nữa rồi, như vậy đó, rất đơn giản. Nếu con không làm được, thì kêu cha cùng ba ba hoặc là những người khác hỗ trợ, biết không?"
Vốn dĩ lầu hai là phòng ngủ của tiểu hoàng tử, nhưng bởi vì Osborne vừa mới phá xác, cùng song thân chia tầng lầu ngủ cách quá xa, không chiếu cố được nên Conrad kiến nghị trước tiên ở lầu ba chừng một tháng.
Bé rồng ngồi trên bàn tay Kỷ Dao, nghiêng đầu nghe cậu dạy, mắt rồng màu vàng mở to liên tục chớp chớp, nhìn qua rất là ngoan ngoãn.
Dáng vẻ này làm sao Kỷ Dao nhẫn tâm quở trách chứ, chỉ có thể kiên nhẫn mà dạy con.
Nếu thật sự không được, vậy đành phải đóng tã giấy cho bé con, ngẫm lại cũng rất đáng yêu.
Do mới phá xác được một ngày, nghe không hiểu và học không được cũng rất bình thường, không thể quá mức nghiêm khắc. Giống trẻ con nhân loại bình thường phải tới lúc một tuổi mới bắt đầu học tập sử dụng bồn cầu.
Sau khi Kỷ Dao làm mẫu xong, bé rồng vẻ mặt tò mò vỗ cánh bay đến trên bồn cầu cho trẻ nhỏ, ở chung quanh thiết bị cảm ứng xả nước vẫy cánh hai cái.
"Ào ào" một âm thanh vang lên, bồn cầu bắt đầu tự động xả nước.
Kỷ Dao kinh hỉ nói:
"Đúng vậy, chính là như vậy, A Huyền thật thông minh!"
"Đó là đương nhiên, con trai của ta mà lị."
Louis vừa vào phòng ngủ nghe được đã nói, tuy rằng vừa rồi có chút khó chịu nho nhỏ vì phải tốn thời gian phê duyệt văn kiện một lần nữa, nhưng lúc này nghe được Osborne biểu hiện xuất sắc thì tâm tình rất là tốt.
Cùng bước vào còn có Conrad, phụ họa nói:
"Tiểu hoàng tử thiên phú dị bẩm, khẳng định học gì cũng rất nhanh! Thần vừa mới giúp tiểu hoàng tử làm xét nghiệm, thân thể tiểu hoàng tử cũng đặc biệt tốt, chỉ tiêu của các phương diện cũng rất ưu tú!"
"Vậy là tốt rồi." Kỷ Dao cao hứng nói:
"Bao giờ Osborne mới có thể biến thành hình người?"
Conrad nói:
"Trên sách nói chậm thì hai tuần, nhiều thì một tháng là có thể hóa thành người, lấy thể chất của tiểu hoàng tử phỏng chừng nhiều nhất khoảng hai mươi ngày là có thể biến hình."
Kỷ Dao vui vẻ gật đầu, không biết A Huyền hình người sẽ giống mình hay là Louis, ngẫm lại làm người ta rất chờ mong nhỉ.
Conrad mang đến một máy đo lường, giúp bé rồng cân trọng lượng và đo chiều cao, để lấy số liệu ghi vào hồ sơ.
Chờ ông làm xong Louis nhìn thời gian trên vòng tay và hỏi:
"Còn có việc gì nữa không?"
Conrad hơi sửng sốt nói:
"Bây giờ thì không còn nữa ạ."
Louis vung tay lên:
"Vậy lui ra đi."
Conrad nháy mắt hiểu ra, vội vàng nói:
"Dạ dạ dạ, thời gian không còn sớm nữa, Bệ hạ và ngài Evans ngủ ngon, tiểu hoàng tử cũng ngủ ngon!"
Nói xong thì nhanh chóng lui ra.
Sophia tiến vào hỏi thăm:
"Ngài Evans, có cần chúng tôi hỗ trợ dỗ tiểu hoàng tử ngủ không ạ?"
Kỷ Dao nói:
"Không cần đâu, tôi tự mình làm, các người có thể đi nghỉ ngơi."
Chăm sóc trẻ tuy rằng có điểm phiền toái, nhưng A Huyền đáng yêu như thế, cậu vui vẻ mà chịu đựng.
"Được rồi."
Sophia liền mang theo nhóm nữ hầu lui ra ngoài.
Louis tiếp theo dường như không có việc gì mà nói:
"Đã hơn chín giờ rồi, A Huyền cũng buồn ngủ rồi đúng không?"
Bé rồng nhỏ chớp chớp mắt với cha bé, rất sáng ngời có thần nha.
Kỷ Dao cũng không nghĩ nhiều liền nói:
"Nhìn dáng vẻ này thì một lát nữa mới ngủ được, em kể chuyện cổ tích cho con vậy, A Huyền buổi tối mỗi ngày trước lúc phá xác đều nghe."
Louis đành phải nói:
"Ừm, được rồi."
Kỷ Dao từ trên kệ sách lấy một quyển truyện thiếu nhi, ngồi lên trên giường, bé rồng lập tức bò tới nằm trong lòng cậu, hứng thú bừng bừng chờ nghe kể chuyện.
Louis cũng ở bên cạnh ngồi xuống, cánh tay duỗi ra, ôm lấy bả vai Kỷ Dao.
Một nhà ba người ở bên nhau đọc sách cảm giác thật không sai! Kỷ Dao mở sách ra, chậm rãi đọc lên:
"Ngày xưa có một con heo nhỏ bụ bẫm, tên là Lulu.."
Mười phút sau, kể chuyện xong, cúi đầu nhìn bé rồng trong lòng mình, mắt vẫn mở giống hai quả bóng đèn sáng chói, vẻ mặt còn chưa có nghe đủ.
"Pi!"
Louis buồn bực nói:
"Không phải nói ấu tể mới sinh ra đa số thời gian trong ngày đều ngủ mà? Sao A Huyền lăn lộn nửa ngày rồi mà còn tinh thần như thế?"
Kỷ Dao suy đoán nói:
"Có lẽ là A Huyền cũng giống anh có thể lực khá tốt. Conrad trước kia cũng đã nói qua, mỗi chủng tộc có thời gian ngủ dài ngắn không giống nhau, chỉ cần thân thể A Huyền khỏe mạnh, ngủ ít một chút cũng không sao đâu."
Louis: "..."
Được rồi, không sao thì không sao, nhưng hơi phiền phức một chút.
Kỷ Dao đột nhiên nhớ tới một chuyện, vỗ vỗ trán nói:
"Đúng rồi, nên cho A Huyền tắm rửa, tắm xong có lẽ con sẽ muốn ngủ."
Lúc trước còn chưa có phá xác, mỗi ngày chỉ cần dùng khăn lông ướt lau qua vỏ trứng là được, hiện tại ra ngoài rồi thì không thể qua loa như thế.
Louis không nói hai lời, lập tức cuốn tay áo lên, đi phòng tắm xả nước vào bồn tắm.
Kỷ Dao nhắc nhở anh:
"Nhiệt độ nước không cần quá cao, trên sách nói nhiệt độ cơ thể Long tộc hơi thấp, nước tắm của con ở khoảng 34 đến 35 độ là được, cao hơn sẽ làm con cảm thấy không thoải mái."
"Anh biết rồi."
Louis lên tiếng, đem nước nóng trong bồn tắm tự động điều chỉnh chính xác đến 34.5 độ.
Không bao lâu, xả được nửa bồn nước ấm, Louis đi vào lấy một giọt sữa tắm dành cho ấu tể.
Kỷ Dao ôm bé rồng ngồi bên cạnh bồn tắm, lo lắng con lần đầu tiên tiếp xúc với nước sẽ sợ hãi, dùng một bàn tay khảy khảy bọt nước, hướng dẫn từng bước nói:
"A Huyền, tắm nha, tắm xong con sẽ sạch sẽ thoải mái hơn đó.."
Không chờ cậu đem lời nói hết, bé rồng đã hưng phấn mà từ trong lòng cậu nhảy dựng lên, cắm đầu một cái nhảy xuống nước chui vào bồn tắm.
"Bùm" một thanh âm vang lên, bọt nước văng tung tóe, nước bắn đầy mặt Kỷ Dao và Louis.
Hai người cha: "..."
Được đó cậu nhóc, rồng mới sinh không sợ nước nha.
Kỷ Dao mới vừa lau mặt một phen, đã thấy bé rồng vẫy vẫy hai cánh nhỏ lung tung ở trong bồn tắm, toàn bộ đầu đều ngâm ở trong nước, thân thể nhỏ chìm thẳng xuống, nhìn dáng vẻ giống như sắp chết đuối, nhanh tay đem bé vớt ra.
"Pi, a pi!"
Bé rồng sặc bị vài cái, trong mũi và miệng nước chảy ra, bộ dạng nhỏ nhìn rất là chật vật, may mà không nghiêm trọng mấy.
Louis quả thực bị tức đến bật cười, giáo huấn nói:
"Tiểu ngu ngốc, ai kêu con nóng vội như thế hả. Vào nước thì không biết phải ngẩng đầu lên sao? Cái đuôi của con cũng không phải trang trí phải phối hợp với cánh cùng đong đưa mới được!"
Một bên giáo huấn một bên đưa tay và chân ra làm mẫu, chỉ tiếc thú hình của anh quá lớn, phòng ngủ không đủ chứa, bằng không nhất định sẽ biến thành rồng tự mình tới làm làm mẫu.
Kỷ Dao nhịn không được thay con nói chuyện:
"A Huyền còn quá nhỏ, học bơi còn sớm quá. Trước kia em hay đi hội quán bơi lội học qua vài lần, còn không bơi được nữa là."
Lúc học kỳ hai năm nhất, trong ban tổ chức đi sân vận động bơi lội tránh nóng, Kỷ Dao vốn dĩ cảm thấy rất hứng thú, đi theo ba lần, nhưng cậu có thể xưng thể chất kém, muốn mà học không được, sau đó từ bỏ.
Tác giả :
Ngọc Án Thanh