Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không
Chương 46: Phá xác

Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Chương 46: Phá xác

Editor: AmiLee

Mười phút sau, phía trước đoạn đường cao tốc một mảnh hỗn độn, xe cảnh sát và xe thường đâm thành một đống phế liệu, ngổn ngang nằm ở trên đường, không thể lưu thông.

Louis tắt máy, cùng Kỷ Dao xuống xe.

Brandon nôn nóng chạy tới báo cáo:

"Bệ hạ, kẻ bắt cóc mang theo Tử tước Robert mạnh mẽ trốn vào đống hỗn loạn, cảnh sát không dám ngăn cản, sợ sẽ làm con tin bị thương, hiện tại kẻ bắt cóc đã đến khu phục vụ phía trước!"

Louis lập tức dắt Kỷ Dao đi theo Brandon lướt qua chướng ngại vật trên đường, chạy tới bên ngoài khu phục vụ vài trăm mét.

Lúc này khu phục vụ đã tụ tập rất nhiều cảnh sát, bên ngoài một dãy nhà lầu hai tầng căng dây cảnh giới màu vàng, Yalman đang bố trí thành viên đội cận vệ hoàng gia, đem phòng ở xung quanh bao vây lại.

Khu phục vụ nguyên bản có không ít người, đều bị khẩn cấp sơ tán di chuyển đến mảnh đất an toàn bên ngoài.

Kỷ Dao ngẩng đầu nhìn thấy, sân thượng lầu hai có hai người đứng cạnh nhau, người đứng phía ngoài mặc đồ trắng, thần sắc hoảng sợ, đúng là Robert.

Đằng sau là người có thân hình cường tráng vạm vỡ, lưng dựa vào một cây cột xi măng, dùng một cánh tay to khỏe giữ Robert, một tay khác cầm dao găm quân dụng sắc bén, đặt ngang trên cổ cậu ta.

Tên cướp biểu tình hung hãn, hai con mắt màu không đồng nhất, mắt trái là màu nâu nhạt, mắt phải là màu xám vô hồn, nhìn qua thập phần quỷ dị.

Kỷ Dao lại thấy, trong túi áo khoác Robert hơi nổi lên một cái độ cong, bên trong đúng là Trứng rồng, trong lòng thoáng chốc nhảy dựng.

Nhóm cảnh sát cầm súng ở các góc, nhưng e dè Robert cũng không dám tùy tiện nổ súng.

Tên bắt cóc này tính cảnh giác cực cao, hơn nữa rất thông minh mà trốn phía sau Robert và cột xi măng, tình huống có chút khó giải quyết.

Vài tay súng bắn tỉa bộ đội đặc chủng cũng nhanh chóng vào chỗ, đều tự tìm chỗ ẩn nấp nhưng bọn họ đang chờ lệnh, tên bắt cóc không chỉ có bắt cóc một vị Tử tước, còn có một sự tồn tại khác quan trọng hơn đang gặp nguy hiểm, cần phải chờ lệnh cấp trên mới có thể hành động.

Trong đó một tay súng bắn tỉa núp ở sau một bức tường thấp ngay lối vào khu phục vụ, sau khi xuyên qua ống ngắm thấy rõ bộ dạng tên cướp không khỏi la lên:

"Douglas? Sao lại là anh ta?"

Brandon ở gần nghe được, lập tức hỏi:

"Cậu biết tên cướp?"

Tay súng bắn tỉa kia trả lời:

"Vâng, anh ta tên Douglas, trước kia đã từng cùng tôi ở trong một phân đội nhỏ. Ba năm trước chúng tôi có một lần chấp hành nhiệm vụ Douglas ngoài ý muốn bị thương, mù một con mắt, không có điều trị tốt, bởi vậy phải xuất ngũ sớm.

Xuất ngũ một năm sau Douglas dùng tiền thưởng quân bộ phát và tiền tự tích góp làm ăn buôn bán, nhưng bởi vì chuyện kinh doanh gặp bất lợi, nghe nói còn bị đối tác làm ăn lừa tiền.

Vì thế tinh thần trở nên sa sút, tính tình bất thường, đều cắt đứt liên lạc với tôi và các chiến hữu khác, sau đó không biết tình hình của anh ta ra sao, không nghĩ tới bây giờ lại.."

Nhớ năm xưa cùng nhau kề vai chiến đấu, bây giờ đối lập Douglas nghèo túng và điên cuồng, tay súng bắn tỉa thổn thức lại có chút thương cảm, những người khác sau khi biết được quá khứ của tên cướp đều không khỏi lo lắng sốt ruột.

Nếu chỉ là một người thường thấy tiền sáng mắt nhất thời nổi lên ý xấu còn dễ nói, không nghĩ tới cư nhiên là một bộ đội đặc chủng xuất ngũ! Cho dù mù một con mắt, thân thủ và tính nguy hiểm cũng không thể coi thường.

Robert giờ phút này khóc không ra nước mắt, hối hận đến xanh ruột, liếc mắt một cái nhìn thấy Louis vào khu phục vụ, lập tức hoảng loạn mà kêu lên:

"Bệ hạ, cứu thần với!"

Douglas nghe được xưng hô kia lắp bắp kinh hãi:

"Mi nói cái gì, Hoàng đế bệ hạ cũng tới sao?"

Robert lấy lại bình tĩnh nói:

"Đúng vậy, chính mi tự nhìn đi! Ta vừa rồi đã nói với mi, ta là một Tử tước, mi còn không tin! Cảnh cáo mi lập tức đem ta buông ra, bằng không Bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua mi!"

Douglas nhìn xuống đã thấy, quả nhiên phát hiện trong đám cảnh sát một người đàn ông cao to xuất chúng, đúng là Louis đại đế, tức khắc cả người chấn động, tay cầm dao giống như thần kinh đều run lên.

Gã trăm triệu lần không nghĩ tới, chỉ là xảy ra sự cố giao thông đơn giản, mình cũng chỉ là lâm thời nảy lòng tham.

Thấy Robert mở ra siêu xe quàn áo mặc không tầm thường, hẳn là tên phú nhị đại, muốn hù dọa hắn một phen, muốn một chút tiền bồi thường để giải quyết khủng hoảng kinh tế gần đây.

Nào ngờ được chỉ trong chốc lát rất nhiều cảnh sát chen chúc tới, như lâm đại địch mà đem họng súng nhắm vào mình, trong đó bao gồm chiến hữu ngày xưa.

Làm một người bộ đội đặc chủng xuất ngũ, đã từng lập được vô số chiến công, giết qua rất nhiều kẻ địch, không nghĩ tới có một ngày thế nhưng bị người một nhà đối đãi như phần tử nguy hiểm, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích!

Douglas trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, chẳng những không có buông tha Robert, ngược lại bí quá hóa liều, bắt cóc hắn vào khu phục vụ.

Nhưng trước mắt ngay cả Louis đại đế đều tới, Douglas không khỏi cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng.

Robert nhìn thấy dao găm sắc bén ở trên cổ mình lúc ẩn lúc hiện, không khỏi hoảng sợ nói:

"Này, mi còn không mau lấy co dao ra! Nếu làm ta bị thương, mi nhất định sẽ phải chết.."

"Câm miệng! Lại nói bậy nữa có tin lão tử đâm một nhát cho mi khô máu không hả!"

Douglas tâm phiền ý loạn, tức giận mắng, đem mũi dao dí vào yết hầu Robert, trên mặt hoa văn liệp báo sặc sỡ như ẩn như hiện, con mắt nhân tạo bên phải giống như muốn rớt ra bất cứ lúc nào, nhìn qua rất dọa người.

Robert sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám lên tiếng nữa, càng không dám lộn xộn, nếu kích thích tên cướp này hoàn toàn mất đi lý trí nổi cơn phát cuồng, vậy xui xẻo chỉ có mình.

Douglas nhe răng, hướng tới đám người quát:

"Louis đại đế, nếu ngài đã đến rồi, vậy chuyển cho tôi một khoản hai mươi triệu điểm tín dụng, đây là tôi nên được!

Ba năm trước đây vì đối phó phản quân, ta ở trong quá trình làm nhiệm vụ mù một con mắt, sau đó đã bị ép phải xuất ngủ sớm, sau làm cái gì cũng không thuận lợi, đến bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ!

Tôi vì đế quốc yên lặng trả giá đại giới như thế, muốn hai mươi triệu cũng không quá phận đi! Nếu Hoàng đế bệ hạ không muốn, tôi đành phải đem vị Tử tước này chôn cùng, dù sao tôi cũng không tính còn sống rời đi!"

Louis thong dong lại uy nghiêm mà đáp:

"Douglas, đế quốc sẽ không bạc đãi mỗi một người chiến sĩ nhiệt huyết, anh nên được nhất định sẽ cho anh, nhưng anh bắt cóc người vô tội, nhiễu loạn trị an xã hội, lại còn coi rẻ luật pháp!

Anh bây giờ nên làm chính là phóng thích con tin, đường đường chính chính tới gánh vác trách nhiệm của mình, mà không phải giống người nhu nhược vô năng, núp sau lưng con tin!"

Douglas can đảm đều run, dưới chân không tự giác lui hai bước.

Gã cùng Robert nguyên bản đứng ở bên cạnh sân thượng, vừa động Robert đứng sát mét bên ngoài bị đẩy về phía trước lảo đảo một chút, nửa cái chân đạp vào không khí, tức khắc sợ tới mức hét lên.

Kỷ Dao cũng hô nhỏ một tiếng, theo bản năng bắt được tay Louis, nhỏ giọng nói:

"Nếu không để em đi lên trấn an Douglas?"

Hai tầng chỉ cao có sáu mét, trong tình huống bình thường ngã xuống cũng không chết người, nhưng trong túi áo khoác Robert để Trứng rồng.

Vạn nhất Robert bị đẩy khỏi sân thượng, cùng Trứng rồng từ nơi cao sáu mét rơi xuống đất, hậu quả sẽ như thế nào cậu thật sự không dám tưởng tượng.

Louis nắm tay cậu nói:

"Không, Douglas cũng không có hoàn toàn cuồng hóa, hắn sẽ không nghe em. Tin tưởng anh, Osborne sẽ không có việc gì."

Đúng lúc này, túi tiền của Robert giật giật, phát ra một đạo ánh sáng nhạt.

Douglas thoáng chốc chú ý tới, lạnh giọng hỏi:

"Trong túi mi để cái gì, kíp nổ sao?"

Robert vừa rồi khẩn trương quá đã quên chuyện Trứng rồng, hiện tại bị Douglas hỏi mới nhớ tới, tức khắc càng thêm hoảng hốt, rốt cuộc nhịn không được xin tha nói:

"Không phải, cái này đối với mi mà nói không có bất kỳ nguy gì hiểm, nhưng là đối, đối với ta rất quan trọng.. Cầu xin mi buông tha cho ta đi, mi còn không phải là muốn tiền sao, ta có thể lập tức chuyển cho mi, năm mươi triệu có đủ hay không?"

Hắn càng nói như thế, Douglas càng thêm hoài nghi, lập tức duỗi tay đến trong túi hắn, lại lấy ra một vật đen tuyền tròn xoe, cầm ở trên tay rất nặng, không khỏi hoài nghi nói:

"Đây là cái gì? Một quả lựu đạn kiểu mới sao?"

Cảnh sát phía dưới sẵn sàng đón địch, thành viên đội cận vệ hoàng gia, tay súng bắn tỉa bộ đội đặc chủng cùng với bá tánh ở mảnh đất an toàn đằng xa vây xem chừng hơn một ngàn người.

Đa số đều có suy đoán giống Douglas, trong lòng đều có chút thấp thỏm, sợ Douglas sẽ đem "Lựu đạn" ném xuống, đem mặt đất nở hoa.

Số ít biết nội tình thì mỗi người sắc mặt đại biến, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, vạn nhất Trứng rồng có cái sơ xuất gì.

Chọc đến Louis đại đế tức giận lôi đình, so với uy lực một quả "Lựu đạn" lớn không biết bao nhiêu lần, làm một trận thật lớn đều không phải cùng nhau xong đời.

Chính là giờ phút này cấp trên không nói muốn áp dụng hành động gì, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục ở tại chỗ đợi lệnh.

Kỷ Dao thì khẩn trương đến mức thở không nổi:

"Louis, hiện tại nên làm sao bây giờ?"

Louis biểu tình âm lãnh, giọng nói vẫn như cũ trấn định nhu hòa:

"Bảo bối, chờ một chút, sẽ không có việc gì. Anh có dự cảm mãnh liệt, Osborne của chúng ta lập tức sắp đến với thế giới này."

Vừa nói xong, quả "Lựu đạn" trên tay Douglas bỗng nhiên động đậy, phát ra một tiếng răng rắc nhỏ, vỏ "Lựu đạn" bóng loáng hoàn chỉnh bên ngoài đã nứt ra.

Dưới lầu thoáng chốc một mảnh tiếng kinh hô, người dân không biết nội tình nhát gan thiếu chút nữa sợ tới mức nằm bò mặt đất.

Nhưng mà, cái đồ vật kia đen tuyền cũng không có nổ mạnh, chỉ có một trận sóng năng lượng vô hình xung kích từ giữa đống vỏ ngoài tiết ra, cho dù cách trên trăm mét cũng làm lòng người đều chấn động, khí huyết cuồn cuộn.

Douglas đứng mũi chịu sào, bị chấn đến liên tiếp lui vài bước, từ cột xi măng lộ ra, một cái tay khác khống chế không được mà buông lỏng Robert ra.

Robert không đứng vững, ném tới trên mặt đất đầy bụi, lại nhất thời quên chạy trốn, đồng dạng nghẹn họng trân trối mà nhìn Trứng rồng vỡ ra một chút.

Ngay sau đó, xuất hiện vô số cái khe trong Trứng rồng đưa ra hai cái móng vuốt nhỏ đen như mực, cố dùng lực mà đem vỏ trứng xé mở.

Sau đó chui ra một con vật nhỏ bằng bàn tay ướt nhẹp, hai chiếc cánh nhỏ dán ở trên lưng, ở trong khí xuân se lạnh đánh cái hắt xì nho nhỏ: "Pi!"

Mọi người: "..."
Tác giả : Ngọc Án Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại