Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không
Chương 44: Cám ơn A Long
Editor: AmiLee
Ba tuần bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không tính là dài, nháy mắt đã trôi qua.
Mùa đông lạnh lẽo nhất đã lặng lẽ trôi qua, tuyết đọng hoa viên trong hoàng cung cũng hòa tan lúc nào không hay.
Những thảm cỏ đang ngủ say dưới lớp băng mùa đông, dần nhú ra những mầm xanh non nho nhỏ, biểu thị mùa xuân sắp đến.
Cuối cùng Kỷ Dao cũng hết thời gian "Ở cữ", Conrad giúp cậu làm một lần kiểm tra sức khoẻ toàn thân, lúc này cuối cùng mở miệng:
"Chúc mừng ngài, ngài đã hoàn toàn bình phục, các phương diện chỉ tiêu của thân thể đều đạt tới trình độ bình thường, có thể khôi phục hoạt động bình thường!"
Kỷ Dao như trút được gánh nặng, thật không dễ dàng.
Louis cũng cuối cùng yên tâm, hôn lên tóc của cậu nói:
"Bảo bối, em vất vả rồi."
Kế tiếp đến phiên Osborne, giống như lần trước đem Trứng rồng bỏ vào máy kiểm tra, rồi đèn trắng lóe lên.
Một tháng trước trong vỏ trứng chỉ thấy một đoàn hỗn độn mơ hồ không rõ, bây giờ lại có thể nhìn thấy khá rõ ràng tiểu ấu tể bên trong mọc một đôi cánh nhỏ, thân thể nho nhỏ cuộn thành một viên cầu đen như mực.
Số liệu trên màn hình cùng với một tháng trước cũng đã xảy ra một ít thay đổi.
Chủng tộc: Rồng
Tuổi trứng: 30 ngày
Thể trọng: 568 gram
Nhận xét cấp bậc: Ưu
Trạng thái: Sắp phá xác bất cứ lúc nào.
Conrad khoa trương mà kêu lên:
"Ôi trời ơi, Tiểu hoàng tử sắp phá xác! Tốc độ ấp này ở trong toàn bộ lịch sử sinh sản của Long tộc đều rất hiếm thấy đó!"
Kỷ Dao kích động không thôi, ôm lấy Louis nói:
"A Huyền sắp ra rồi!"
Louis cũng vui mừng ra mặt, trở tay đem cậu ôm vào trong lòng nói:
"Đúng vậy, chúng ta sẽ chân chính trở thành một nhà ba người!"
Tiếp theo lại hỏi Conrad:
"Cụ thể là thời điểm nào có thể ra tới?"
Conrad đáp:
"Bệ hạ, cái này khó mà nói, xem số liệu chắc là trong vòng ba ngày tới."
Ba mươi ngày đều đã đợi được, ba ngày thì không tính là gì cả.
Đồ dùng trẻ sơ sinh trong phòng trẻ ở lầu hai đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tiểu hoàng tử phá xác.
Kỷ Dao lập tức khẩn trương lại chờ mong, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trứng rồng.
Sợ sẽ bỏ lỡ lúc bé con phá xác trong nháy mắt kia, giống tâm trạng người mới làm cha ở ngoài phòng sinh chờ đợi con mình sinh ra.
Louis an ủi cậu:
"Bảo bối, không cần khẩn trương như thế. Ba ngày này anh đem công việc quan trọng cần xử lý mang về đây làm.
Ngoài ra nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng khẩn cấp thì tạm thời lùi lại hoặc là đem đi xuống chia sẻ cho các đại thần, anh và em cùng canh Osborne phá xác."
Kỷ Dao thoáng an tâm.
Thời điểm bữa tối, Kỷ Dao theo bản năng mà ăn một miếng lại cúi đầu nhìn Trứng rồng đặt ở trong túi mình một cái, Louis muốn giảm bớt cảm xúc của cậu, liền hỏi:
"Bảo bối, em muốn đi nơi nào hưởng tuần trăng mật?"
Kỷ Dao nghe được sửng sốt rồi cười rộ lên:
"Tùy tiện đi, anh quyết định là được."
Đối với phương diện này cậu hoàn toàn không có khái niệm, xuyên qua đây mấy tháng, ngoại trừ thôn Thải Hồng ra, chỉ mới đi qua thành phố Z và Đế đô, đối với những nơi khác trên tinh cầu Alpha đều không biết.
Tuy rằng trên mạng có các loại đề cử địa điểm du lịch, nhưng cảm giác như xem hoa trong sương mù không chân thật.
Louis một bộ dạng nghiêm túc nói:
"Không thể tùy tiện được, cái hôn lễ này là làm vì em, nhất định phải là nơi em muốn đi nhất, em cho rằng địa phương nào đặc biệt nhất, mới có thể lưu lại cho em hồi ức khó quên nhất."
Kỷ Dao có chút khó xử mà gãi gãi tóc nói:
"Nhưng mà em cũng không biết nơi nào đặc biệt hết, nếu không anh đề cử mấy cái ví dụ được không?"
Louis thuận miệng nói:
"Ví dụ như, chúng ta có thể cưỡi phi thuyền đi vũ trụ du lịch, ở gần ngân hà xem mưa sao băng đầy trời, hẳn là so với xem trên mặt đất càng thêm đồ sộ."
Kỷ Dao mắt thoáng chốc sáng ngời:
"Wow, nghe có vẻ rất tuyệt đó!"
"Bất quá ở trong phi thuyền lâu quá không phải rất thoải mái, có một số việc cần làm thì cũng không phải rất thuận tiện, cái này ngày thường đi xem có thể, hưởng tuần trăng mật vẫn là thôi đi."
Louis lại không phải quá vừa lòng nói:
"Hoặc là lên tàu ngầm lặn xuống nơi đáy biển, đi thăm dò thế giới biển sâu, nhưng cái này cũng chính là nhìn xem, xem nhiều cũng rất buồn, vẫn là thôi đi."
"Nếu không thì dứt khoát tìm một hòn đảo không người ở trên biển, cái gì cũng không mặc, chỉ có hai người chúng ta, lấy trời làm nhà lấy đất làm giường, sống bằng hình thức nguyên thủy cho qua ngày, hoàn toàn giải phóng thiên tính."
Louis nói nhìn về phía Kỷ Dao, vô ý thức mà liếm liếm môi, ánh mắt nóng bỏng đầy thâm ý.
Lần này là Kỷ Dao đỏ mặt phủ định:
"Vậy cũng không được, còn có A Huyền nữa nha."
Louis lập tức nghẹn họng:
"Ôi, thiếu chút nữa đã quên, vậy được rồi, anh suy nghĩ lại."
Kỷ Dao dở khóc dở cười.
"Bảo bối, nếu em có ý tưởng gì hay nói cho anh biết bất cứ lúc nào nhé, chỉ cần em nói ra, anh nhất định sẽ tận lực thay em thực hiện nó."
Kỷ Dao trong lòng ngọt đến sắp tràn ra, nhịn không được đưa người qua hôn nhanh một cái ở bên môi Louis, nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn A Long."
"A Long" là biệt danh xưng hô rất thân mật và bí mật, đối với hai người có ý nghĩa đặc biệt, Kỷ Dao cũng không thường xuyên gọi, đặc biệt là dưới tình huống ở chung quanh còn có không ít người hầu.
Louis vừa nghe tức khắc xương cốt đều muốn mềm nhũn, thiếu chút nữa không cầm lòng được đem người đè ra, như vậy như vậy một phen.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt nhộn nhạo tình ý kéo dài, một ít nữ hầu tuổi trẻ đều ngượng ngùng nhìn, trong lúc nhất thời ai cũng không chú ý tới Trứng rồng trong túi Kỷ Dao bỗng nhiên lóe lên một chút, phát ra một đạo ánh sáng nhạt.
Hai người tiếp tục ăn cơm, ăn một lát sau Kỷ Dao lại sờ sờ Trứng rồng trong túi, sau đó cả người liền cứng đờ:
"A Huyền đâu rồi?"
Trong túi rỗng tuếch, Trứng rồng không thấy.
Louis kỳ quái nói:
"Vừa rồi không phải vẫn luôn ở trong túi sao?"
Kỷ Dao đứng lên, cho anh xem cái túi tiền trống rỗng liền hoảng sợ nói:
"Đúng vậy, nhưng mà bây giờ không có, sao lại đột nhiên biến mất đâu rồi?"
Louis mày nhăn lại, hơi ngừng hô thở cảm nhận một chút năng lượng dao động chung quanh, sau đó ôm lấy bờ vai của cậu an ủi nói:
"Bảo bối, đừng có gấp, anh có thể cảm giác được Trứng rồng đang ở chỗ này, cũng không có rời đi."
Kỷ Dao bán tín bán nghi:
"Thật sao?"
"Thật sự, nó chỉ là ẩn thân mà thôi."
Louis ngay sau đó mặt trầm xuống nói:
"Osborne, ta đếm đến ba, nếu con không ra, đêm nay phải đi rương ấp trứng ngủ đó."
"1, 2.."
Mới vừa nói hai xong, trong túi Kỷ Dao chợt lóe, Trứng rồng lại hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện.
Kỷ Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi thật là dọa cậu giật mình, đã quên bé con nhà mình giống cha nó, biết ẩn thân.
Ngẫm lại cũng đúng, chung quanh nhiều người như thế, Louis cũng ở bên cạnh, Trứng rồng khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ mà biến mất không thấy.
Louis là thật sự có chút tức giận, từ trong tay Kỷ Dao tiếp nhận Trứng rồng, lạnh mặt giáo huấn nói:
"Về sau không được như vậy nữa, đừng làm ba ba con lo lắng sợ hãi, biết không? Nếu không cha sẽ phạt con đó."
Trứng rồng ở trên bàn tay anh hơi động đậy, nơm nớp lo sợ, giống món đồ chơi nhỏ sắp hết pin.
Kỷ Dao vừa thấy thì đau lòng, vội vàng đem Trứng rồng lấy về nói:
"Đừng dọa đến bé con, có lẽ con chỉ muốn cùng em chơi trốn tìm thôi."
Louis sắc mặt lúc này mới dịu xuống.
Kỷ Dao lại tính trấn an mà xoa xoa Trứng rồng, ôn nhu nói:
"Đừng sợ, cha không phải cố ý phải mắng con, cha con cũng rất thương con nha."
Trứng rồng đáp lại một đạo ánh sáng nhạt, nhìn dáng vẻ không có việc gì.
Kỷ Dao hôn Trứng rồng một ngụm cổ vũ nói:
"A Huyền thực ngoan!"
Lúc trước cậu còn có chút lo lắng Louis đối với Osborne quá mức sủng ái, không hề có nguyên tắc mà ngoan ngoãn phục tùng.
Nhưng hiện tại Louis thoáng đã nổi nóng, cậu đã là người đầu tiên chịu không nổi, phải làm người cha nghiêm khắc so trong tưởng tượng còn muốn khó hơn nhiều mà.
Ban đêm lúc đi ngủ, Kỷ Dao ngủ không yên, hơi có chút động tĩnh sẽ bừng tỉnh, Louis tựa như dỗ trẻ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thấp giọng nói:
"Ngoan, không có việc gì, ngủ tiếp đi."
Kỷ Dao một giây lại ngủ rồi, cứ như thế lặp lại vài lần.
Rồi tới buổi chiều ngày hôm sau, Trứng rồng còn chưa có phá xác, Brandon lại đây bẩm báo tin tức, nói Tử tước Robert cầu kiến.
Louis không vui nói:
"Lần trước không phải kêu cậu ta về đất phong khu W rồi sao, như thế nào lại tới nữa."
Brandon nói:
"Vừa rồi thần tra xét một chút, đêm đó Tử tước Robert xuất cung xong cũng không có rời khỏi Đế đô, mà ở lại căn biệt thự vòng hai."
Louis tay vung lên:
"Kêu cậu ta đi đi, bây giờ ta không muốn thấy cậu ta."
Brandon có chút do dự nói:
"Hôm nay là ngày giỗ lão Robert, Tử tước nhìn qua tâm tình không được tốt, chỉ sợ.."
Dù sao cũng là Tử tước, lại là Louis nuôi nấng lớn lên, Brandon không dám tự mình chủ trương.
Louis thờ ơ nói:
"Buổi sáng ta đã tiến hành tưởng niệm đối với tướng sĩ năm đó hy sinh thân mình vì nước qua internet, nếu con cháu bọn họ đều phải tiến cung tới tìm ta an ủi, vậy toàn bộ hoàng cung cũng không vừa được."
Nói ngừng lại một chút:
"Bất quá, ta vẫn là đi xem cậu ta đi. Bảo bối, em đi cùng với ta."
Kỷ Dao vừa nghe đã hiểu dụng ý của anh, liền đáp ứng rồi, đem Osborne để ở trong túi cùng cậu đi phòng tiếp khách.
Robert đang ngồi ở trên sô pha đại sảnh, đòng tử màu lục mờ mịt một tầng nước mắt, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, thần sắc u buồn mà đau thương, ngay cả người ý chí sắt đá thấy cũng sẽ động lòng.
Bên ngoài truyền đến bước chân, Robert đột nhiên đứng dậy nhìn qua.
Louis đại đế tới, là mối tình đầu từ khi cậu mười ba tuổi đã bắt đầu yêu thầm, cho tới nay đã một trăm sáu mươi năm, cũng là người từng cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố cậu suốt tám năm, sao có khả năng không quan tâm cậu chứ.
Robert trong lòng vui vẻ, vừa định tiến ra đón, lại thấy trong tay Hoàng đế còn nắm một người, người nọ tóc đen mắt đen, diện mạo chỉ có thể coi là thanh tú, trên người ăn mặc bộ áo lông trắng đen giao nhau, nhìn qua rất lớn, trong túi không biết đựng cái gì căng phồng, tựa như một con chim cánh cụt buồn cười.
Cậu không khỏi nhăn mày lại, đây là bạn dời Đại đế tự mình chọn sao?
Nếu thật sự xuất sắc thì hình tượng làm người ta không dám khen tặng, bại bởi một người như vậy làm cậu sao có thể nhẫn con tức này!
"Bệ hạ, ngài còn nhớ rõ kia một năm.."
Robert vừa rồi đã ấp ủ đủ cảm xúc, đang chuẩn bị nhớ lại hồi ức, gợi lên lòng thương tiếc Đại đế đối với mình, Louis lại nâng lên tay phải làm cái thủ thế "Tạm dừng", nghiêm nghị nói:
"Chuyện trước kia phát sinh ta đều nhớ rõ, nhưng là quá khứ đã qua, không cần trầm mê trong đó mà canh cánh trong lòng.
Cha cậu là anh hùng đế quốc, ta với bá tánh đế quốc sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cống hiến ông đã từng làm ra, cậu cũng nên kế thừa chí hướng của ông, dũng cảm tích cực mà đối diện với cuộc sống."
Robert thập phần cảm động, nước mắt giàn giụa trên mi, nghẹn ngào nói:
"Cảm ơn Bệ hạ, thần sẽ nỗ lực."
Cậu nói xong không tự chủ được mà dựa qua, muốn gối đầu lên vai dày rộng của Louis, được ngài dùng bàn tay ấm áp vuốt ve đỉnh đầu, như khi còn nhỏ vậy.
Nhưng mà Hoàng đế lại không dấu vết mà tránh ra một bước, ôm lấy eo người bên cạnh, tiếp tục nói:
"Robert, chính thức giới thiệu với cậu một chút, vị này chính là bạn đời của ta Kỷ Dao • Evans, chúng ta đã đính hôn, qua hai tháng sẽ chính thức kết hôn. Ta sẽ kêu người phát một phần thư mời cho cậu, đến lúc đó cậu có rảnh thì đến tham gia hôn lễ của chúng ta."
Louis nói giơ lên tay trái mình cùng Kỷ Dao mười ngón tay đan vào nhau, triển lãm cho Robert đang trợn mắt há miệng nhìn trên ngón giữa kia đang đeo nhẫn bạch kim.
Robert: "..."
Ba tuần bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không tính là dài, nháy mắt đã trôi qua.
Mùa đông lạnh lẽo nhất đã lặng lẽ trôi qua, tuyết đọng hoa viên trong hoàng cung cũng hòa tan lúc nào không hay.
Những thảm cỏ đang ngủ say dưới lớp băng mùa đông, dần nhú ra những mầm xanh non nho nhỏ, biểu thị mùa xuân sắp đến.
Cuối cùng Kỷ Dao cũng hết thời gian "Ở cữ", Conrad giúp cậu làm một lần kiểm tra sức khoẻ toàn thân, lúc này cuối cùng mở miệng:
"Chúc mừng ngài, ngài đã hoàn toàn bình phục, các phương diện chỉ tiêu của thân thể đều đạt tới trình độ bình thường, có thể khôi phục hoạt động bình thường!"
Kỷ Dao như trút được gánh nặng, thật không dễ dàng.
Louis cũng cuối cùng yên tâm, hôn lên tóc của cậu nói:
"Bảo bối, em vất vả rồi."
Kế tiếp đến phiên Osborne, giống như lần trước đem Trứng rồng bỏ vào máy kiểm tra, rồi đèn trắng lóe lên.
Một tháng trước trong vỏ trứng chỉ thấy một đoàn hỗn độn mơ hồ không rõ, bây giờ lại có thể nhìn thấy khá rõ ràng tiểu ấu tể bên trong mọc một đôi cánh nhỏ, thân thể nho nhỏ cuộn thành một viên cầu đen như mực.
Số liệu trên màn hình cùng với một tháng trước cũng đã xảy ra một ít thay đổi.
Chủng tộc: Rồng
Tuổi trứng: 30 ngày
Thể trọng: 568 gram
Nhận xét cấp bậc: Ưu
Trạng thái: Sắp phá xác bất cứ lúc nào.
Conrad khoa trương mà kêu lên:
"Ôi trời ơi, Tiểu hoàng tử sắp phá xác! Tốc độ ấp này ở trong toàn bộ lịch sử sinh sản của Long tộc đều rất hiếm thấy đó!"
Kỷ Dao kích động không thôi, ôm lấy Louis nói:
"A Huyền sắp ra rồi!"
Louis cũng vui mừng ra mặt, trở tay đem cậu ôm vào trong lòng nói:
"Đúng vậy, chúng ta sẽ chân chính trở thành một nhà ba người!"
Tiếp theo lại hỏi Conrad:
"Cụ thể là thời điểm nào có thể ra tới?"
Conrad đáp:
"Bệ hạ, cái này khó mà nói, xem số liệu chắc là trong vòng ba ngày tới."
Ba mươi ngày đều đã đợi được, ba ngày thì không tính là gì cả.
Đồ dùng trẻ sơ sinh trong phòng trẻ ở lầu hai đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tiểu hoàng tử phá xác.
Kỷ Dao lập tức khẩn trương lại chờ mong, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trứng rồng.
Sợ sẽ bỏ lỡ lúc bé con phá xác trong nháy mắt kia, giống tâm trạng người mới làm cha ở ngoài phòng sinh chờ đợi con mình sinh ra.
Louis an ủi cậu:
"Bảo bối, không cần khẩn trương như thế. Ba ngày này anh đem công việc quan trọng cần xử lý mang về đây làm.
Ngoài ra nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng khẩn cấp thì tạm thời lùi lại hoặc là đem đi xuống chia sẻ cho các đại thần, anh và em cùng canh Osborne phá xác."
Kỷ Dao thoáng an tâm.
Thời điểm bữa tối, Kỷ Dao theo bản năng mà ăn một miếng lại cúi đầu nhìn Trứng rồng đặt ở trong túi mình một cái, Louis muốn giảm bớt cảm xúc của cậu, liền hỏi:
"Bảo bối, em muốn đi nơi nào hưởng tuần trăng mật?"
Kỷ Dao nghe được sửng sốt rồi cười rộ lên:
"Tùy tiện đi, anh quyết định là được."
Đối với phương diện này cậu hoàn toàn không có khái niệm, xuyên qua đây mấy tháng, ngoại trừ thôn Thải Hồng ra, chỉ mới đi qua thành phố Z và Đế đô, đối với những nơi khác trên tinh cầu Alpha đều không biết.
Tuy rằng trên mạng có các loại đề cử địa điểm du lịch, nhưng cảm giác như xem hoa trong sương mù không chân thật.
Louis một bộ dạng nghiêm túc nói:
"Không thể tùy tiện được, cái hôn lễ này là làm vì em, nhất định phải là nơi em muốn đi nhất, em cho rằng địa phương nào đặc biệt nhất, mới có thể lưu lại cho em hồi ức khó quên nhất."
Kỷ Dao có chút khó xử mà gãi gãi tóc nói:
"Nhưng mà em cũng không biết nơi nào đặc biệt hết, nếu không anh đề cử mấy cái ví dụ được không?"
Louis thuận miệng nói:
"Ví dụ như, chúng ta có thể cưỡi phi thuyền đi vũ trụ du lịch, ở gần ngân hà xem mưa sao băng đầy trời, hẳn là so với xem trên mặt đất càng thêm đồ sộ."
Kỷ Dao mắt thoáng chốc sáng ngời:
"Wow, nghe có vẻ rất tuyệt đó!"
"Bất quá ở trong phi thuyền lâu quá không phải rất thoải mái, có một số việc cần làm thì cũng không phải rất thuận tiện, cái này ngày thường đi xem có thể, hưởng tuần trăng mật vẫn là thôi đi."
Louis lại không phải quá vừa lòng nói:
"Hoặc là lên tàu ngầm lặn xuống nơi đáy biển, đi thăm dò thế giới biển sâu, nhưng cái này cũng chính là nhìn xem, xem nhiều cũng rất buồn, vẫn là thôi đi."
"Nếu không thì dứt khoát tìm một hòn đảo không người ở trên biển, cái gì cũng không mặc, chỉ có hai người chúng ta, lấy trời làm nhà lấy đất làm giường, sống bằng hình thức nguyên thủy cho qua ngày, hoàn toàn giải phóng thiên tính."
Louis nói nhìn về phía Kỷ Dao, vô ý thức mà liếm liếm môi, ánh mắt nóng bỏng đầy thâm ý.
Lần này là Kỷ Dao đỏ mặt phủ định:
"Vậy cũng không được, còn có A Huyền nữa nha."
Louis lập tức nghẹn họng:
"Ôi, thiếu chút nữa đã quên, vậy được rồi, anh suy nghĩ lại."
Kỷ Dao dở khóc dở cười.
"Bảo bối, nếu em có ý tưởng gì hay nói cho anh biết bất cứ lúc nào nhé, chỉ cần em nói ra, anh nhất định sẽ tận lực thay em thực hiện nó."
Kỷ Dao trong lòng ngọt đến sắp tràn ra, nhịn không được đưa người qua hôn nhanh một cái ở bên môi Louis, nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn A Long."
"A Long" là biệt danh xưng hô rất thân mật và bí mật, đối với hai người có ý nghĩa đặc biệt, Kỷ Dao cũng không thường xuyên gọi, đặc biệt là dưới tình huống ở chung quanh còn có không ít người hầu.
Louis vừa nghe tức khắc xương cốt đều muốn mềm nhũn, thiếu chút nữa không cầm lòng được đem người đè ra, như vậy như vậy một phen.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt nhộn nhạo tình ý kéo dài, một ít nữ hầu tuổi trẻ đều ngượng ngùng nhìn, trong lúc nhất thời ai cũng không chú ý tới Trứng rồng trong túi Kỷ Dao bỗng nhiên lóe lên một chút, phát ra một đạo ánh sáng nhạt.
Hai người tiếp tục ăn cơm, ăn một lát sau Kỷ Dao lại sờ sờ Trứng rồng trong túi, sau đó cả người liền cứng đờ:
"A Huyền đâu rồi?"
Trong túi rỗng tuếch, Trứng rồng không thấy.
Louis kỳ quái nói:
"Vừa rồi không phải vẫn luôn ở trong túi sao?"
Kỷ Dao đứng lên, cho anh xem cái túi tiền trống rỗng liền hoảng sợ nói:
"Đúng vậy, nhưng mà bây giờ không có, sao lại đột nhiên biến mất đâu rồi?"
Louis mày nhăn lại, hơi ngừng hô thở cảm nhận một chút năng lượng dao động chung quanh, sau đó ôm lấy bờ vai của cậu an ủi nói:
"Bảo bối, đừng có gấp, anh có thể cảm giác được Trứng rồng đang ở chỗ này, cũng không có rời đi."
Kỷ Dao bán tín bán nghi:
"Thật sao?"
"Thật sự, nó chỉ là ẩn thân mà thôi."
Louis ngay sau đó mặt trầm xuống nói:
"Osborne, ta đếm đến ba, nếu con không ra, đêm nay phải đi rương ấp trứng ngủ đó."
"1, 2.."
Mới vừa nói hai xong, trong túi Kỷ Dao chợt lóe, Trứng rồng lại hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện.
Kỷ Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi thật là dọa cậu giật mình, đã quên bé con nhà mình giống cha nó, biết ẩn thân.
Ngẫm lại cũng đúng, chung quanh nhiều người như thế, Louis cũng ở bên cạnh, Trứng rồng khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ mà biến mất không thấy.
Louis là thật sự có chút tức giận, từ trong tay Kỷ Dao tiếp nhận Trứng rồng, lạnh mặt giáo huấn nói:
"Về sau không được như vậy nữa, đừng làm ba ba con lo lắng sợ hãi, biết không? Nếu không cha sẽ phạt con đó."
Trứng rồng ở trên bàn tay anh hơi động đậy, nơm nớp lo sợ, giống món đồ chơi nhỏ sắp hết pin.
Kỷ Dao vừa thấy thì đau lòng, vội vàng đem Trứng rồng lấy về nói:
"Đừng dọa đến bé con, có lẽ con chỉ muốn cùng em chơi trốn tìm thôi."
Louis sắc mặt lúc này mới dịu xuống.
Kỷ Dao lại tính trấn an mà xoa xoa Trứng rồng, ôn nhu nói:
"Đừng sợ, cha không phải cố ý phải mắng con, cha con cũng rất thương con nha."
Trứng rồng đáp lại một đạo ánh sáng nhạt, nhìn dáng vẻ không có việc gì.
Kỷ Dao hôn Trứng rồng một ngụm cổ vũ nói:
"A Huyền thực ngoan!"
Lúc trước cậu còn có chút lo lắng Louis đối với Osborne quá mức sủng ái, không hề có nguyên tắc mà ngoan ngoãn phục tùng.
Nhưng hiện tại Louis thoáng đã nổi nóng, cậu đã là người đầu tiên chịu không nổi, phải làm người cha nghiêm khắc so trong tưởng tượng còn muốn khó hơn nhiều mà.
Ban đêm lúc đi ngủ, Kỷ Dao ngủ không yên, hơi có chút động tĩnh sẽ bừng tỉnh, Louis tựa như dỗ trẻ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thấp giọng nói:
"Ngoan, không có việc gì, ngủ tiếp đi."
Kỷ Dao một giây lại ngủ rồi, cứ như thế lặp lại vài lần.
Rồi tới buổi chiều ngày hôm sau, Trứng rồng còn chưa có phá xác, Brandon lại đây bẩm báo tin tức, nói Tử tước Robert cầu kiến.
Louis không vui nói:
"Lần trước không phải kêu cậu ta về đất phong khu W rồi sao, như thế nào lại tới nữa."
Brandon nói:
"Vừa rồi thần tra xét một chút, đêm đó Tử tước Robert xuất cung xong cũng không có rời khỏi Đế đô, mà ở lại căn biệt thự vòng hai."
Louis tay vung lên:
"Kêu cậu ta đi đi, bây giờ ta không muốn thấy cậu ta."
Brandon có chút do dự nói:
"Hôm nay là ngày giỗ lão Robert, Tử tước nhìn qua tâm tình không được tốt, chỉ sợ.."
Dù sao cũng là Tử tước, lại là Louis nuôi nấng lớn lên, Brandon không dám tự mình chủ trương.
Louis thờ ơ nói:
"Buổi sáng ta đã tiến hành tưởng niệm đối với tướng sĩ năm đó hy sinh thân mình vì nước qua internet, nếu con cháu bọn họ đều phải tiến cung tới tìm ta an ủi, vậy toàn bộ hoàng cung cũng không vừa được."
Nói ngừng lại một chút:
"Bất quá, ta vẫn là đi xem cậu ta đi. Bảo bối, em đi cùng với ta."
Kỷ Dao vừa nghe đã hiểu dụng ý của anh, liền đáp ứng rồi, đem Osborne để ở trong túi cùng cậu đi phòng tiếp khách.
Robert đang ngồi ở trên sô pha đại sảnh, đòng tử màu lục mờ mịt một tầng nước mắt, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, thần sắc u buồn mà đau thương, ngay cả người ý chí sắt đá thấy cũng sẽ động lòng.
Bên ngoài truyền đến bước chân, Robert đột nhiên đứng dậy nhìn qua.
Louis đại đế tới, là mối tình đầu từ khi cậu mười ba tuổi đã bắt đầu yêu thầm, cho tới nay đã một trăm sáu mươi năm, cũng là người từng cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố cậu suốt tám năm, sao có khả năng không quan tâm cậu chứ.
Robert trong lòng vui vẻ, vừa định tiến ra đón, lại thấy trong tay Hoàng đế còn nắm một người, người nọ tóc đen mắt đen, diện mạo chỉ có thể coi là thanh tú, trên người ăn mặc bộ áo lông trắng đen giao nhau, nhìn qua rất lớn, trong túi không biết đựng cái gì căng phồng, tựa như một con chim cánh cụt buồn cười.
Cậu không khỏi nhăn mày lại, đây là bạn dời Đại đế tự mình chọn sao?
Nếu thật sự xuất sắc thì hình tượng làm người ta không dám khen tặng, bại bởi một người như vậy làm cậu sao có thể nhẫn con tức này!
"Bệ hạ, ngài còn nhớ rõ kia một năm.."
Robert vừa rồi đã ấp ủ đủ cảm xúc, đang chuẩn bị nhớ lại hồi ức, gợi lên lòng thương tiếc Đại đế đối với mình, Louis lại nâng lên tay phải làm cái thủ thế "Tạm dừng", nghiêm nghị nói:
"Chuyện trước kia phát sinh ta đều nhớ rõ, nhưng là quá khứ đã qua, không cần trầm mê trong đó mà canh cánh trong lòng.
Cha cậu là anh hùng đế quốc, ta với bá tánh đế quốc sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cống hiến ông đã từng làm ra, cậu cũng nên kế thừa chí hướng của ông, dũng cảm tích cực mà đối diện với cuộc sống."
Robert thập phần cảm động, nước mắt giàn giụa trên mi, nghẹn ngào nói:
"Cảm ơn Bệ hạ, thần sẽ nỗ lực."
Cậu nói xong không tự chủ được mà dựa qua, muốn gối đầu lên vai dày rộng của Louis, được ngài dùng bàn tay ấm áp vuốt ve đỉnh đầu, như khi còn nhỏ vậy.
Nhưng mà Hoàng đế lại không dấu vết mà tránh ra một bước, ôm lấy eo người bên cạnh, tiếp tục nói:
"Robert, chính thức giới thiệu với cậu một chút, vị này chính là bạn đời của ta Kỷ Dao • Evans, chúng ta đã đính hôn, qua hai tháng sẽ chính thức kết hôn. Ta sẽ kêu người phát một phần thư mời cho cậu, đến lúc đó cậu có rảnh thì đến tham gia hôn lễ của chúng ta."
Louis nói giơ lên tay trái mình cùng Kỷ Dao mười ngón tay đan vào nhau, triển lãm cho Robert đang trợn mắt há miệng nhìn trên ngón giữa kia đang đeo nhẫn bạch kim.
Robert: "..."
Tác giả :
Ngọc Án Thanh