Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì
Chương 4: Nguyên nhân của nỗi sợ hãi
“Mộc Mộc, cùng nhau về nhà nào." Chuyển đến ở nhà bà ngoại, ngày hôm sau tan học Tô Ngôn liền thu dọn sách vở thật nhanh rồi đợi Lâm Mộ.
“Tô Ngôn, người nhà cậu hôm nay không đem xe đến đón sao?" Trần Hạo ngồi bên cạnh thắc mắc.
“Mỗi ngày đều phải đi lại quá xa, tớ đến ở nhà bà ngoại cho tiện." Tô Ngôn vừa nói vừa giúp Lâm Mộ thu dọn sách vở.
“Ác, nhà tớ ở hướng Bắc, có cùng đường không, cùng nhau về." Trần Hạo thu dọn xong liền quay sang hỏi.
“Nhà bọn tớ ở hướng Nam, không cùng đường mất rồi." Tô Ngôn nói xong cầm ba lô của Lâm Mộ lên giúp cho cậu đeo lên lưng.
“Kia không cùng đường, vậy tớ phải đi một mình rồi." Trần Hạo nói xong đứng dậy định quay đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó bỗng quay lại , “Di, Tô Ngôn, cậu vừa rồi chạm vào Lâm Mộ sao? Cậu ta cư nhiên không có sợ cậu."
“Để tớ chạm vào thử xem!" Trần Hạo đưa tay lên nghĩ muốn chạm vào người Lâm Mộ, Lâm Mộ thấy thế liền chạy thẳng một mạch nấp đằng sau lưng Tô Ngôn.
“Uy, đừng loạn, cậu dọa cậu ấy sợ." Tô Ngôn che chở Lâm Mộ đang nấp ở đằng sau.
“Tớ chỉ muốn chứng thực một chút thôi, thôi tớ đi đây." Trần Hạo không phục mà bỏ đi.
“Mộc Mộc, cậu không sao chứ?" Tô Ngôn xoay người lại nhìn con người đang sợ hãi mà nấp ở đằng sau mình, anh rất muốn biết vì sao lại thành ra thế này, trước kia Lâm Mộ cũng không có biểu hiện sợ hãi như thế, hồi trước đi học cậu cũng thường xuyên chơi cùng các tiểu bằng hữu, vì sao hiện tại lại dễ bị dọa sợ như vậy? Tuy nhiên Tô Ngôn vẫn là nhẫn lại, không hỏi ra lời, “Chúng ta về đi."
“Ân." Lâm Mộ yên lặng đi theo phía sau Tô Ngôn.
“Mộc Mộc, vừa rồi đề toán thầy giảng ở trên lớp thật phức tạp, cậu nghe có hiểu không? Lát nữa về nhà cậu, cậu giảng lại cho tớ nhé." Tô Ngôn bước chậm lại để Lâm Mộ có thể bắt kịp đi cùng với mình.
“Ân, hảo." Lâm Mộ luôn ít nói như vậy, không thích cùng người khác tiếp xúc, giao tiếp với người khác cũng đặc biệt ít, trong trường cũng chưa từng thấy cậu nói chuyện với ai.
Thời điểm Tô Ngôn đi theo Lâm Mộ về Lâm gia quả thật có chút giật mình, phòng ốc thật rất sạch sẽ và đơn giản, có lẽ dùng từ đơn giản cũng không thể miêu tả chuẩn xác những gì mà Tô Ngôn đang chứng kiến, trong căn nhà lớn chỉ có vài thứ nội thất, hoàn toàn trái ngược với những gì trong ấn tượng của Tô Ngôn về Lâm gia hồi trước. Trong lúc bước vào nhà, Tô Ngôn thậm chí còn có cảm giác căn nhà này chỉ là ảo giác.
“Ngồi." Lâm Mộ dẫn Tô Ngôn vào phòng khách, trong phòng chỉ có duy nhất một cái bàn với hai chiếc ghế dựa, chính mình ngồi lên một chiếc, chiếc còn lại đương nhiên để cho Tô Ngôn.
“Nhà cậu… Thật sạch sẽ." Tô Ngôn suy nghĩ nửa ngày mới nặn ra được vài từ.
“Nga, có mua thêm đồ mới rồi cũng sẽ bị phá hư thôi, vẫn là không cần." Lâm Mộ mấy ngày qua lần đầu tiên nói ra một câu có chứa hơn mười chữ làm Tô Ngôn có điểm hơi bất ngờ. “Chúng ta làm bài tập đi."
“Nga, hảo." Tô Ngôn ngồi xuống mở cặp lấy vở bài tập ra. Lâm Mộ cũng lấy ra vở bài tập của chính mình, không nói một câu chỉ lặng lẽ làm. Tô Ngôn cũng không nói gì, bắt đầu làm bài tập của mình, kì thật hỏi bài chỉ là cái cớ, thành tích của Tô Ngôn rất tốt, cho dù bài có khó đến đâu cũng chẳng hề ảnh hưởng đến việc học của anh.
Bọn họ cứ im lặng như vậy mà làm bài tập, thẳng cho đến khi chuông điện thoại di động của Tô Ngôn vang lên, bọn họ mới phát hiện ra là đã khuya rồi.
“Tiểu Ngôn, sao còn chưa về nhà? Đã khuya lắm rồi." Tiếng của bà ngoại vang lên từ đầu dây bên kia.
“A, bà ngoại, cháu quên báo với bà, cháu đang ở nhà tiểu Mộc cùng làm bài tập với cậu ấy."
“Cháu như thế nào không trở về cũng không báo một tiếng, mấy đứa còn chưa ăn cơm có phải hay không? Nhanh về nhà ăn cơm đi." Bà ngoại ở đầu dây bên kia trách cứ, “Kêu tiểu Mộ qua đây ăn cơm luôn đi."
“Ân, bọn cháu về ngay."
Tô Ngôn dập điện thoại, thu thập sách vở trên bàn, “Mộc Mộc, bà ngoại bảo chúng ta về nhà ăn cơm, đi thôi rồi trở về làm bài tập sau."
Lâm Mộ dừng bút, do dự một chút, “Cậu đi đi, tớ tùy tiện ăn gì cũng được."
“Đã trễ như vậy, mẹ cậu sao còn chưa về nấu cơm nữa? Cậu ăn lung tung làm gì a, đi theo tớ về nhà, bà ngoại nhất định làm nhiều đồ ăn ngon lắm." Tô Ngôn kéo lấy Lâm Mộ đang ngồi yên trên ghế hướng căn nhà đối diện mà đi.
Lâm Mộ có chút run rẩy nhưng cũng không tránh ra khỏi bàn tay Tô Ngôn đang lôi kéo mình, cũng không có ý phản bác, tùy ý cho Tô Ngôn dắt mình sang nhà bà ngoại. Lúc bọn họ tiến vào cửa, bà ngoại đang nhiệt tình cho người giúp việc đem đồ ăn nóng sốt ra dọn lên bàn, đến giờ hai người mới thật sự cảm thấy đói.
“Bà ngoại hảo." Lâm Mộ đang bị Tô Ngôn lôi kéo ngồi xuống nhẹ nhàng hướng bà ngoại chào hỏi.
“Đói bụng quá. Bà ngoại, bọn cháu làm bài tập rất chăm chú, không để ý tới thời gian." Tô Ngôn nói xong liền bưng bát lên ăn.
“Tiểu Mộ, ăn nhiều một chút." Bà ngoại không thèm để ý Tô Ngôn, gắp thêm đồ ăn cho Lâm Mộ.
“Ân, Mộc Mộc, cậu ăn nhiều một chút a, nhìn cậu đã gầy rồi lại còn không cao nữa." Tô Ngôn vừa ăn vừa hàm hồ nói, còn vội gắp đồ ăn cho Lâm Mộ.
Lâm Mộ chính là yên lặng mà ăn, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, trên gương mặt bất tri bất giác có thứ gì đó nóng ấm lướt qua. Tô Ngôn thấy Lâm Mộ bỗng nhiên khóc, vội vàng lấy đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cậu, “Mộc Mộc, cậu làm sao vậy? Đừng khóc, tớ chỉ tùy tiện nói bậy thôi mà, cậu như thế nào lại khóc."
“Không, không có việc gì." Lâm Mộ nhẹ nhàng tránh đi bàn tay của Tô Ngôn, ở tay áo của mình lau lau vài cái, “Chỉ là thật lâu rồi không được ăn cơm như vậy."
Nói xong cậu trở nên im lặng, lặng lẽ ăn cơm. Tô Ngôn nghe Lâm Mộ nói xong sững sờ cả nửa ngày trời không biết nói gì, bà ngoại cũng thương cảm, trong mắt ngân ngấn lệ, “Tiểu Mộ nếu thích, về sau cứ thường xuyên đến ăn cơm với tiểu Ngôn."
“Ân." Lâm Mộ nhẹ nhàng đáp ứng.
Hai người ăn cơm xong, Tô Ngôn đưa Lâm Mộ về nhà rồi trở về ngồi bên cạnh bà ngoại đang đọc báo hỏi: “Bà ngoại, gia đình tiểu Mộ có chuyện gì sao? Cậu ấy ở trường không nói chuyện với bất kì ai cả."
“Ai, đứa nhỏ này mệnh khổ." Bà ngoại tháo cặp kính lão xuống, gập tờ báo lại đăm chiêu nói: “Ba mẹ tiểu Mộ trước đó thường hay cãi nhau, sau đó một năm thì li hôn, vốn tiểu Mộ ở với ông bà nội nhưng hai năm sau bà nội nó cũng mất, cha nó lại không đủ sức chiếu cố nó, lúc đó nó còn đang học tiểu học không tự lo cho mình được liền trở về ở cùng mẹ."
Bà ngoại cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm rồi tiếp tục nói: “Phương Tuyền từ sau khi li hôn bỗng trở nên là lạ, cả ngày công tác rất ít khi về nhà, khi tiểu Mộ trở về cô ta phải chiếu cố nó nên cũng bớt thời gian đi làm lại, nhưng không biết vì cái gì, Phương Tuyền giống như ghét bỏ tiểu Mộ, cả ngày đánh mắng nó, chụp lấy thứ gì trong nhà cũng sẵn sàng ném nó. Đứa con do chính mình sinh ra thật không hiểu vì sao cô ta có thể nhẫn tâm như vậy, có lần cô ta đẩy tiểu Mộ ngã đập đầu vào bàn khiến nó chảy máu đầy đầu, may sao có hàng xóm phát hiện kịp thời đưa nó vào bệnh viện. Đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương, cả ngày bị mẹ đối đãi kiểu như vậy, thời gian lâu dài nó dần trở nên cô lập, không muốn tiếp xúc với người khác. Khi nó lên trung học mẹ nó hầu như không về nhà, có vẻ như là đã chuyển đi nơi khác ở, nó nhỏ tuổi một thân một mình mà sống như vậy, bất quá cũng có mặt tốt là không có người đánh bị thương nữa. Ai, oan nghiệt a."
Tô Ngôn nhìn bà ngoại lắc đầu thở dài trở về phòng, tim giống như bị thứ gì đó đánh vào từng cái một. Mấy năm nay Lâm Mộ sống như thế nào chứ, tiểu Mộc khờ dại đáng yêu của năm xưa giờ đây luôn mang theo ánh mắt ưu thương, làm cho người ta nhìn thấy không thể không đau lòng mà muốn phủng trong lòng bàn tay, Tô Ngôn nghĩ muốn ở bên cạnh cậu, muốn bảo hộ cậu.
“Tô Ngôn, người nhà cậu hôm nay không đem xe đến đón sao?" Trần Hạo ngồi bên cạnh thắc mắc.
“Mỗi ngày đều phải đi lại quá xa, tớ đến ở nhà bà ngoại cho tiện." Tô Ngôn vừa nói vừa giúp Lâm Mộ thu dọn sách vở.
“Ác, nhà tớ ở hướng Bắc, có cùng đường không, cùng nhau về." Trần Hạo thu dọn xong liền quay sang hỏi.
“Nhà bọn tớ ở hướng Nam, không cùng đường mất rồi." Tô Ngôn nói xong cầm ba lô của Lâm Mộ lên giúp cho cậu đeo lên lưng.
“Kia không cùng đường, vậy tớ phải đi một mình rồi." Trần Hạo nói xong đứng dậy định quay đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó bỗng quay lại , “Di, Tô Ngôn, cậu vừa rồi chạm vào Lâm Mộ sao? Cậu ta cư nhiên không có sợ cậu."
“Để tớ chạm vào thử xem!" Trần Hạo đưa tay lên nghĩ muốn chạm vào người Lâm Mộ, Lâm Mộ thấy thế liền chạy thẳng một mạch nấp đằng sau lưng Tô Ngôn.
“Uy, đừng loạn, cậu dọa cậu ấy sợ." Tô Ngôn che chở Lâm Mộ đang nấp ở đằng sau.
“Tớ chỉ muốn chứng thực một chút thôi, thôi tớ đi đây." Trần Hạo không phục mà bỏ đi.
“Mộc Mộc, cậu không sao chứ?" Tô Ngôn xoay người lại nhìn con người đang sợ hãi mà nấp ở đằng sau mình, anh rất muốn biết vì sao lại thành ra thế này, trước kia Lâm Mộ cũng không có biểu hiện sợ hãi như thế, hồi trước đi học cậu cũng thường xuyên chơi cùng các tiểu bằng hữu, vì sao hiện tại lại dễ bị dọa sợ như vậy? Tuy nhiên Tô Ngôn vẫn là nhẫn lại, không hỏi ra lời, “Chúng ta về đi."
“Ân." Lâm Mộ yên lặng đi theo phía sau Tô Ngôn.
“Mộc Mộc, vừa rồi đề toán thầy giảng ở trên lớp thật phức tạp, cậu nghe có hiểu không? Lát nữa về nhà cậu, cậu giảng lại cho tớ nhé." Tô Ngôn bước chậm lại để Lâm Mộ có thể bắt kịp đi cùng với mình.
“Ân, hảo." Lâm Mộ luôn ít nói như vậy, không thích cùng người khác tiếp xúc, giao tiếp với người khác cũng đặc biệt ít, trong trường cũng chưa từng thấy cậu nói chuyện với ai.
Thời điểm Tô Ngôn đi theo Lâm Mộ về Lâm gia quả thật có chút giật mình, phòng ốc thật rất sạch sẽ và đơn giản, có lẽ dùng từ đơn giản cũng không thể miêu tả chuẩn xác những gì mà Tô Ngôn đang chứng kiến, trong căn nhà lớn chỉ có vài thứ nội thất, hoàn toàn trái ngược với những gì trong ấn tượng của Tô Ngôn về Lâm gia hồi trước. Trong lúc bước vào nhà, Tô Ngôn thậm chí còn có cảm giác căn nhà này chỉ là ảo giác.
“Ngồi." Lâm Mộ dẫn Tô Ngôn vào phòng khách, trong phòng chỉ có duy nhất một cái bàn với hai chiếc ghế dựa, chính mình ngồi lên một chiếc, chiếc còn lại đương nhiên để cho Tô Ngôn.
“Nhà cậu… Thật sạch sẽ." Tô Ngôn suy nghĩ nửa ngày mới nặn ra được vài từ.
“Nga, có mua thêm đồ mới rồi cũng sẽ bị phá hư thôi, vẫn là không cần." Lâm Mộ mấy ngày qua lần đầu tiên nói ra một câu có chứa hơn mười chữ làm Tô Ngôn có điểm hơi bất ngờ. “Chúng ta làm bài tập đi."
“Nga, hảo." Tô Ngôn ngồi xuống mở cặp lấy vở bài tập ra. Lâm Mộ cũng lấy ra vở bài tập của chính mình, không nói một câu chỉ lặng lẽ làm. Tô Ngôn cũng không nói gì, bắt đầu làm bài tập của mình, kì thật hỏi bài chỉ là cái cớ, thành tích của Tô Ngôn rất tốt, cho dù bài có khó đến đâu cũng chẳng hề ảnh hưởng đến việc học của anh.
Bọn họ cứ im lặng như vậy mà làm bài tập, thẳng cho đến khi chuông điện thoại di động của Tô Ngôn vang lên, bọn họ mới phát hiện ra là đã khuya rồi.
“Tiểu Ngôn, sao còn chưa về nhà? Đã khuya lắm rồi." Tiếng của bà ngoại vang lên từ đầu dây bên kia.
“A, bà ngoại, cháu quên báo với bà, cháu đang ở nhà tiểu Mộc cùng làm bài tập với cậu ấy."
“Cháu như thế nào không trở về cũng không báo một tiếng, mấy đứa còn chưa ăn cơm có phải hay không? Nhanh về nhà ăn cơm đi." Bà ngoại ở đầu dây bên kia trách cứ, “Kêu tiểu Mộ qua đây ăn cơm luôn đi."
“Ân, bọn cháu về ngay."
Tô Ngôn dập điện thoại, thu thập sách vở trên bàn, “Mộc Mộc, bà ngoại bảo chúng ta về nhà ăn cơm, đi thôi rồi trở về làm bài tập sau."
Lâm Mộ dừng bút, do dự một chút, “Cậu đi đi, tớ tùy tiện ăn gì cũng được."
“Đã trễ như vậy, mẹ cậu sao còn chưa về nấu cơm nữa? Cậu ăn lung tung làm gì a, đi theo tớ về nhà, bà ngoại nhất định làm nhiều đồ ăn ngon lắm." Tô Ngôn kéo lấy Lâm Mộ đang ngồi yên trên ghế hướng căn nhà đối diện mà đi.
Lâm Mộ có chút run rẩy nhưng cũng không tránh ra khỏi bàn tay Tô Ngôn đang lôi kéo mình, cũng không có ý phản bác, tùy ý cho Tô Ngôn dắt mình sang nhà bà ngoại. Lúc bọn họ tiến vào cửa, bà ngoại đang nhiệt tình cho người giúp việc đem đồ ăn nóng sốt ra dọn lên bàn, đến giờ hai người mới thật sự cảm thấy đói.
“Bà ngoại hảo." Lâm Mộ đang bị Tô Ngôn lôi kéo ngồi xuống nhẹ nhàng hướng bà ngoại chào hỏi.
“Đói bụng quá. Bà ngoại, bọn cháu làm bài tập rất chăm chú, không để ý tới thời gian." Tô Ngôn nói xong liền bưng bát lên ăn.
“Tiểu Mộ, ăn nhiều một chút." Bà ngoại không thèm để ý Tô Ngôn, gắp thêm đồ ăn cho Lâm Mộ.
“Ân, Mộc Mộc, cậu ăn nhiều một chút a, nhìn cậu đã gầy rồi lại còn không cao nữa." Tô Ngôn vừa ăn vừa hàm hồ nói, còn vội gắp đồ ăn cho Lâm Mộ.
Lâm Mộ chính là yên lặng mà ăn, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, trên gương mặt bất tri bất giác có thứ gì đó nóng ấm lướt qua. Tô Ngôn thấy Lâm Mộ bỗng nhiên khóc, vội vàng lấy đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cậu, “Mộc Mộc, cậu làm sao vậy? Đừng khóc, tớ chỉ tùy tiện nói bậy thôi mà, cậu như thế nào lại khóc."
“Không, không có việc gì." Lâm Mộ nhẹ nhàng tránh đi bàn tay của Tô Ngôn, ở tay áo của mình lau lau vài cái, “Chỉ là thật lâu rồi không được ăn cơm như vậy."
Nói xong cậu trở nên im lặng, lặng lẽ ăn cơm. Tô Ngôn nghe Lâm Mộ nói xong sững sờ cả nửa ngày trời không biết nói gì, bà ngoại cũng thương cảm, trong mắt ngân ngấn lệ, “Tiểu Mộ nếu thích, về sau cứ thường xuyên đến ăn cơm với tiểu Ngôn."
“Ân." Lâm Mộ nhẹ nhàng đáp ứng.
Hai người ăn cơm xong, Tô Ngôn đưa Lâm Mộ về nhà rồi trở về ngồi bên cạnh bà ngoại đang đọc báo hỏi: “Bà ngoại, gia đình tiểu Mộ có chuyện gì sao? Cậu ấy ở trường không nói chuyện với bất kì ai cả."
“Ai, đứa nhỏ này mệnh khổ." Bà ngoại tháo cặp kính lão xuống, gập tờ báo lại đăm chiêu nói: “Ba mẹ tiểu Mộ trước đó thường hay cãi nhau, sau đó một năm thì li hôn, vốn tiểu Mộ ở với ông bà nội nhưng hai năm sau bà nội nó cũng mất, cha nó lại không đủ sức chiếu cố nó, lúc đó nó còn đang học tiểu học không tự lo cho mình được liền trở về ở cùng mẹ."
Bà ngoại cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm rồi tiếp tục nói: “Phương Tuyền từ sau khi li hôn bỗng trở nên là lạ, cả ngày công tác rất ít khi về nhà, khi tiểu Mộ trở về cô ta phải chiếu cố nó nên cũng bớt thời gian đi làm lại, nhưng không biết vì cái gì, Phương Tuyền giống như ghét bỏ tiểu Mộ, cả ngày đánh mắng nó, chụp lấy thứ gì trong nhà cũng sẵn sàng ném nó. Đứa con do chính mình sinh ra thật không hiểu vì sao cô ta có thể nhẫn tâm như vậy, có lần cô ta đẩy tiểu Mộ ngã đập đầu vào bàn khiến nó chảy máu đầy đầu, may sao có hàng xóm phát hiện kịp thời đưa nó vào bệnh viện. Đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương, cả ngày bị mẹ đối đãi kiểu như vậy, thời gian lâu dài nó dần trở nên cô lập, không muốn tiếp xúc với người khác. Khi nó lên trung học mẹ nó hầu như không về nhà, có vẻ như là đã chuyển đi nơi khác ở, nó nhỏ tuổi một thân một mình mà sống như vậy, bất quá cũng có mặt tốt là không có người đánh bị thương nữa. Ai, oan nghiệt a."
Tô Ngôn nhìn bà ngoại lắc đầu thở dài trở về phòng, tim giống như bị thứ gì đó đánh vào từng cái một. Mấy năm nay Lâm Mộ sống như thế nào chứ, tiểu Mộc khờ dại đáng yêu của năm xưa giờ đây luôn mang theo ánh mắt ưu thương, làm cho người ta nhìn thấy không thể không đau lòng mà muốn phủng trong lòng bàn tay, Tô Ngôn nghĩ muốn ở bên cạnh cậu, muốn bảo hộ cậu.
Tác giả :
Hắc Vũ Phi Nhứ