Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì
Chương 13: Thổ lộ
Cái ôm ấm áp làm cho con người ta luôn tham lam muốn được nhiều hơn nữa, Lâm Mộ nằm trong lòng ngực Tô Ngôn đột nhiên bừng tỉnh, Tô Ngôn mỉm cười nhìn người đang nằm trong lòng mình, “Sinh nhật vui vẻ, Mộc Mộc của tớ." Tô Ngôn ở bên tai Lâm Mộ ôn nhu nói.
“Cảm ơn." Lâm Mộ ngoài cảm ơn ra còn không thể nói gì khác.
“Cậu có khỏe không?" Áp tay lên trán Lâm Mộ, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đang nằm trên đầu vai mình.
“Tớ vẫn còn thấy sợ, không muốn quay về trường học nữa." Lâm Mộ dụi trán vào ngực Tô Ngôn nhỏ giọng nói.
“Ngốc, trường học vẫn phải đến, chúng ta thật vất vả mới thi vào được, vì cái loại người kia mà bỏ có đáng không?" Tô Ngôn xoa xoa đầu Lâm Mộ.
“Chúng ta về sau thuê phòng ở, không ở trong trường nữa."
“Thật sao? Cậu ở cùng tớ sao?" Lâm Mộ nghe Tô Ngôn nói liền nâng đầu lên nhìn anh, không thể tin được.
“Đương nhiên là thật rồi, tớ sẽ không để cho bất kì kẻ nào khi dễ Mộc Mộc nữa, Mộc Mộc là của tớ không ai có thể động đến." Tô Ngôn ôm chặt lấy Lâm Mộ như sợ cậu sẽ trốn đi mất.
“Mộc Mộc là của cậu." Lâm Mộ lặp lại lời nói của Tô Ngôn, cậu thích loại xúc cảm này.
“Ân, của tớ."
Thấy đôi mắt trong suốt ngời sáng kia đang nhìn mình, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, Tô Ngôn thật muốn phủng con người thiện lương này trong lòng bàn tay. Tô Ngôn có chút hoảng hốt, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, một nụ hôn nhẹ không thể thỏa mãn cảm xúc của Tô Ngôn lúc này. Anh khẽ liếm môi Lâm Mộ, ôn nhu mở ra hai phiến môi, nhu lộng hàm răng thật đẹp của cậu. Lâm Mộ cảm thấy cơ thể như có lửa nhưng không có đẩy anh ra, không hề có cảm giác chán ghét giống như khi Lí Học Phong chạm vào cậu, tuy có chút khẩn trương nhưng mà cậu lại thích, cậu chậm rãi đáp lại Tô Ngôn, điều này lại càng làm anh hưng phấn hôn sâu hơn nữa.
Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể Tô Ngôn bùng lên, bàn tay cực nóng thâm nhập và trong áo của Lâm Mộ, “Không cần!" Bàn tay nóng rực vừa chạm đến làn da lạnh như băng của Lâm Mộ tựa như thức tỉnh cậu, nhất thời thanh tỉnh đẩy Tô Ngôn ra.
Bọn họ đây là đang làm gì vậy, Tô Ngôn hôn cậu, Tô Ngôn…
Lâm Mộ khẩn trương thở dốc, Tô Ngôn thật muốn tự đánh chính mình, anh như thế nào lại hỗn đản như vậy, “Thực xin lỗi, Mộc Mộc, tớ…"
Giờ phút này thật không biết nên nói gì, anh nghĩ muốn đem Lâm Mộ ôm vào trong lòng, nhưng lại không dám động đậy, sợ làm cho Lâm Mộ kinh hãi, “Mộc Mộc, tớ thích cậu. Không phải là tình anh em, bằng hữu gì cả, tớ là muốn cùng cậu ở một chỗ, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn…"
“Thực xin lỗi, mộc mộc, vừa rồi tớ không cố ý, chỉ là nhất thời không khống chế được chính mình, tớ về sau sẽ không như vậy nữa. Chỉ cần cậu không để ý, chỉ cần cậu cho tớ được ở bên cạnh, dù là cậu không thích tớ cũng được, tớ biết như thế là kì quái nhưng tớ thật sự thích cậu. Tớ chỉ muốn cậu biết, cho cậu biết được tớ thích cậu là đủ rồi, tớ nhất định sẽ không làm gì quá phận nữa."
Một hơi đem những điều đã giấu kín trong lòng từ lâu nói ra, Tô Ngôn không biết chính mình biểu đạt không rõ ràng, thấy Lâm Mộ trong mắt ngập đầy nước, là dọa cậu sợ sao? “Mộc Mộc, đừng khóc, tớ, tớ… Cậu không thích thì hãy xem như tớ chưa từng nói gì cả."
“Thích!" Lâm Mộ nghẹn ngào chui vào lồng ngực Tô Ngôn, gắt gao ôm lấy đối phương, nước mắt chảy tràn như đê vỡ, cậu nghe được Tô Ngôn hướng mình thổ lộ, đây là sự thật chứ không phải đang nằm mơ, Tô Ngôn cũng thích cậu tựa như cậu thích anh vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nước mắt hạnh phúc của cậu không ngừng chảy xuống, cậu không biết nói gì, anh là thích cậu, thật sự thích cậu.
Tô Ngôn đột nhiên được ôm bỗng có chút mơ hồ, Lâm Mộ nói thích, là thích anh, hay thích chuyện anh nói thích cậu? Anh không dám hỏi, không dám phá vỡ giờ phút yên lặng này, chỉ là lẳng lặng ôm lấy Lâm Mộ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
Lúc Lâm Khiếu và Tần Dực Minh quay về thì cũng đã chiều rồi, Lâm Mộ và Tô Ngôn đợi họ trong phòng khách sạn được thuê sẵn, Tô Vinh Hải và Tạ Mẫn Chi cũng đến đó, vốn định hẹn gặp nhau ở khách sạn để mừng sinh nhật Lâm Mộ, tối hôm qua lại xảy ra chuyện, giờ phút này cũng chỉ có Tạ Mẫn Chi là người biết đại khái, lúc chiều Tô Ngôn có gọi điện nói chuyện với Tạ Mẫn Chi, nói bạn cùng phòng của Lâm Mộ khi dễ cậu, Tô Ngôn muốn cùng Lâm Mộ dọn ra ngoài ở. Tạ Mẫn Chi biết Lâm Mộ có bệnh sợ người lạ không thích tiếp xúc với ai, lúc trước Lâm Khiếu cũng có nói qua nên để hai đứa ra ngoài ở, nhưng mà học viện này bắt buộc học sinh năm nhất phải ở trong trường, cho nên họ mới để Tô Ngôn đến trường ở. Hơn nữa mặt khác họ cũng muốn để Lâm Mộ tiếp xúc với nhiều đồng học hơn, bất quá chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng, tuy trong điện thoại Tô Ngôn chỉ nói qua loa đại khái, nhưng Tạ Mẫn Chi biết nếu chuyện không phải thật sự quan trọng thì Lâm Mộ sẽ không phiền bà. Cho nên Tạ Mẫn Chi đáp ứng con mình và Lâm Mộ đi xin phép trường học một chút, nghĩ biện pháp làm cho trường đồng ý để Lâm Mộ ra ngoài ở.
“A, đã đến cả rồi sao, bọn tôi đến rồi đây." Lúc Lâm Khiếu và Tần Dực Minh tiến vào phòng, Tạ Mẫn Chi đang cùng Tô Ngôn thảo luận chuyện chuyển đi.
“Thật trễ nha, lão Lâm gần đây tựa hồ rất bận rộn các hạng mục." Tô Vinh Hải hàn huyên, bọn họ đều là những người có máu mặt trên thương trường, trường hợp hai lão tổng của hai đại tập đoàn ngồi ăn bữa cơm gia đình như thế này thật ít thấy.
“Ai, làm sao so được với tập đoàn Hải Ngôn chứ, nghe nói Phổ Đông bây giờ cũng đã thuộc về lão Tô ông rồi." Chuyện làm ăn ngay cả trên bàn cơm cũng không được hai ông chủ buông tha.
“Lâm tổng, hôm nay là sinh nhật của tiểu Lâm, chúng ta không phải đến để bàn chuyện làm ăn đâu." Tần Dực Minh ngồi một bên nhắc nhở.
“Đúng đúng, tôi và Tần Dực Minh vừa đáp máy bay xuống, nên đưa cậu ấy đến đây luôn, càng đông càng vui mọi người đừng khách khí."
“Bác Tần yêu thương tiểu Mộ như vậy, cho dù có thế nào cũng sẽ đặc biệt mời a." Tô Ngôn kỳ thật đã sớm phát hiện mối quan hệ giữa Lâm Khiếu và Tần Dực Minh là không bình thường, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người lớn, Lâm Mộ không nói gì, anh cũng không hỏi nhiều.
“Như vậy, chúng ta khai tiệc đi, chúc tiểu Mộ nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ, cũng thật cảm tạ lão Tô và Tạ luật sư đã luôn chiếu cố tiểu Mộ." Lâm Khiếu đại diện đứng dậy nói.
“Tiểu Mộ là đứa nhỏ ngoan, giờ tôi còn là mẹ nó, chiếu cố là điều đương nhiên." Tạ Mẫn Chi nhìn Lâm Mộ hiền lành vui vẻ nói.
“Tô Ngôn cũng là một đứa nhỏ rất tốt, hôm nay vui như vậy, hay là Tô Ngôn, cháu cũng đến làm con bác đi." Lâm Khiếu sang sảng cười.
“Sao? Có thể chứ ạ?" Tô Ngôn nhìn Lâm Khiếu chằm chằm, rồi lại nhìn sang cha mẹ mình.
“Lão Lâm nhận con làm con là phúc khí của con đó." Tô Vinh Hải mở miệng cười.
“Nga, cha!" Tô Ngôn bật người lấy ly rượu kính Lâm Khiếu, giờ cha của Lâm Mộ cũng là cha của mình, thật tốt quá.
Một bàn sáu người ngồi ăn thật vui vẻ, nhưng Lâm Mộ trước sau vẫn không nói một câu, Lâm Khiếu nhận ra có điểm kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, ăn cơm xong vợ chồng Tô gia về trước, Tô Ngôn lại đi theo Lâm Khiếu trở về Lâm gia.
“Tiểu Mộ, cậu về phòng ngủ trước đi, tớ ở lại cùng cha tán gẫu cái đã." Tô Ngôn vào nhà tiện thể kêu Lâm Mộ về phòng trước, Lâm Mộ biết anh muốn kể cho cha nghe chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cậu thật sự không muốn nhớ tới cho nên liền ngoan ngoãn đi về phòng.
“Hai người cứ nói chuyện đi, bác cũng về phòng trước." Tần Dực Minh thấy không khí có chút khẩn trương liền tự giác đi trước.
“Bác Tần!" Tô Ngôn ngăn Tần Dực Minh lại, anh nghĩ nếu chuyện của cha cùng người nam nhân này là đúng như mình đoán thì như vậy anh có thể nói chuyện thẳng thắn được, vô luận như thế nào cũng phải thử một lần, “Cháu thực không lễ phép muốn hỏi một vấn đề."
“Ân, cháu cứ nói đi." Tần Dực Minh phát hiện khí thế của đứa nhỏ này thật không nhỏ, hoàn toàn khống chế không khí ở trong phòng.
“Cha và bác là người yêu có phải không?"
Lâm Khiếu không nghĩ đến Tô Ngôn lại trực tiếp hỏi đến vấn đề mẫn cảm này, bất quá ông cũng bội phục sự quan sát của cậu, “Ân đúng vậy."
“Kia bác Tần ngồi xuống cùng tán gẫu đi." Nghe được Lâm Khiếu tự mình thừa nhận, Tô Ngôn nhẹ nhàng thở ra.
“Cháu muốn nói chuyện gì?" Tần Dực Minh bắt đầu có chút bội phục đứa nhỏ này, một tiểu hài tử mới hai mươi tuổi đã thế, tương lai thật khó nói a.
“Con trước cùng hai người nói một chuyện, hi vọng cha đừng quá kích động, chính là tối hôm qua có một chuyện phát sinh, bạn cùng phòng của tiểu Mộ, là một nam sinh suýt chút nữa đã cưỡng hiếp tiểu Mộ."
“Cái gì? Xú tiểu tử nào chán sống dám động đến nó?" Lâm Khiếu lập tức nhảy dựng lên, hận không thể chạy ngay đi bắt tên hỗn đản kia đền tội.
“Khiếu, đừng quá xúc động, nghe tiểu Tô nói xong đã." Tần Dực Minh ấn Lâm Khiếu ngồi xuống, “Tiểu Lâm thế nào, khó trách đêm nay nó đều không nói lời nào."
“May mắn con đến kịp lúc nên tên hỗn đản kia chưa kịp làm gì, nếu chậm một giây thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa." Tuy cuối cùng Tô Ngôn cũng xuất hiện kịp thời, nhưng anh vẫn thực hối hận tại sao mình không đến sớm hơn, “Tiểu Mộ bị dọa sợ, nói không muốn đến trường nữa, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi, con nghĩ muốn cùng tiểu Mộ dọn ra ngoài ở, chuyện này con có cùng mẹ nói qua, chuyện bên phía nhà trường mẹ sẽ lo, đương nhiên cụ thể thế nào thì nếu cha đồng ý, mẹ sẽ bàn bạc kĩ với cha sau."
“Chuyển đi cũng tốt, tên hỗn đản kia đừng mơ sẽ được yên ổn." Lâm Khiếu vẫn thực sinh khí, ông không thể tưởng tượng ra Lâm Mộ đã bị tổn thương đến như thế nào, tuy ông cảm thấy Lâm Mộ là thích Tô Ngôn, nhưng ông vẫn chưa xác định được rõ ràng, bị một nam nhân cưỡng hiếp, cho dù ông là người đồng tính cũng không thể chấp nhận được.
“Mặt khác, con còn có chuyện khác muốn thưa với cha." Tô Ngôn tựa hồ có một quyết định trọng đại muốn nói ra.
“Con thích tiểu Mộ, giống như cha thích bác Tần vậy."
Lâm Khiếu cùng Tần Dực Minh lập tức không thể tiêu hóa lời nói của Tô Ngôn, tuy bọn họ đều sớm phát hiện Tô Ngôn có cảm tình với Lâm Mộ, nhưng đột nhiên tận tai nghe được cậu trai dũng cảm thừa nhận với bọn họ như thế này, thật sự làm cho họ lắp bắp kinh hãi.
“Tiểu Ngôn…" Lâm Khiếu không biết phải mở miệng như thế nào, cũng không biể nên nói gì.
“Cha, hãy nghe con nói. Con chính là muốn nói cho hai người biết con đối Lâm Mộ là cảm tình đích thực, con không phải đang nói giỡn, lúc còn học trung học khi phát hiện mình thích Lâm Mộ con cũng rất hoảng sợ, con còn ngốc nghếch chạy đi kết giao với hoa hậu giảng đường, chính là con không có cách nào tự lừa dối chính mình, con thật sự thích tiểu Mộ, tuy con không biết mình có phải là gay hay không, bởi vì khi đối mặt với nam sinh khác con không có loại cảm giác này, chỉ có với tiểu Mộ, cho nên mặt kệ tính hướng của con là gì, con chính là thích tiểu Mộ."
Nhìn thấy Lâm Khiếu và Tần Dực Minh còn đang lắng nghe, Tô Ngôn càng thêm khẳng định nói với bọn họ là quyết định đúng, “Con nói cho hai người, chính là vì con tôn trọng cha cùng bác Tần, con nghĩ hai người có thể lắng nghe con. Nếu con và tiểu Mộ được dọn ra ngoài ở, con nghĩ nên nói chuyện tình cảm của con với tiểu Mộ cho mọi người biết, nhưng trước mắt con chưa muốn để cho người nhà con biết, ít nhất phải chờ bọn con tốt nghiệp cái đã. Mà thật ra, con cũng chưa hiểu lắm suy nghĩ của tiểu Mộ, tuy hôm nay lúc con thổ lộ, tiểu Mộ không hề nói gì, nhưng cũng là không có chán ghét. Con là thật lòng, cũng không trông mong tiểu Mộ đáp lại tình cảm, con chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy, không muốn cậu ấy bị thương tổn, cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, con muốn cậu ấy được vui vẻ hạnh phúc, nếu một ngày nào đó cậu ấy tìm được người mình thích và người đó cũng yêu cậu ấy, con sẽ tuyệt đối không làm phiền, con cam đoan. Cha, những điều con nói đều là thật lòng."
Có một nam hài thật tâm yêu thương con mình như vậy, Lâm Khiếu thật không biết nên cao hứng hay là thương cảm, con đường này không hề dễ đi, vì là người từng trải nên ông hiểu rõ. Ông biết Lâm Mộ thật ra cũng rất yêu Tô Ngôn, dù cho chính mình không phản đối, tương lai hai người sẽ đối mặt với Tô gia như thế nào, Tô gia làm sao có thể chấp nhận loại chuyện này đây. Ông đứng dậy vỗ vai Tô Ngôn thật mạnh hai cái, cái gì cũng không nói xoay người đi về phòng.
“Đừng lo lắng, ông ấy là đang thương cảm, hoặc là tức cảnh sinh tình thôi." Tần Dực Minh hiểu rõ ý Lâm Khiếu, là phúc hay họa người ngoài chỉ có thể giúp được một phần, căn bản là ở mình, “Đã quyết định rồi thì phải theo tới cùng, nếu cháu không chịu nổi mà nửa đường buông tay thì ngay bây giờ nên từ bỏ, đừng vội vàng."
“Ân." Nhìn thấy Tần Dực Minh cũng đứng dậy trở về phòng, Tô Ngôn ngồi tại chỗ gật đầu, anh hiểu ý Tần Dực Minh, Lâm Khiếu năm đó chính là vì nửa đường bỏ cuộc cho nên mới gây ra thảm kịch cho Phương Tuyền và Lâm Mộ. Anh biết con đường này không dễ đi, hơn nữa hiện tại dường như chỉ một mình anh bước, lại càng thêm gian nan, nhưng anh đã đi lâu như vậy rồi, bắt đầu từ một cái liếc mắt từ lúc năm tuổi, anh tin tưởng anh có thể đi đến đích.
Lúc trở lại phòng, Lâm Mộ đã ngủ rồi, Tô Ngôn nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, “Mộc Mộc, tớ vẫn sẽ bước tiếp, tận cho đến khi cậu không còn cần tớ nữa." Nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Mộ, Tô Ngôn trong lòng thầm hạ quyết tâm.
“Cảm ơn." Lâm Mộ ngoài cảm ơn ra còn không thể nói gì khác.
“Cậu có khỏe không?" Áp tay lên trán Lâm Mộ, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đang nằm trên đầu vai mình.
“Tớ vẫn còn thấy sợ, không muốn quay về trường học nữa." Lâm Mộ dụi trán vào ngực Tô Ngôn nhỏ giọng nói.
“Ngốc, trường học vẫn phải đến, chúng ta thật vất vả mới thi vào được, vì cái loại người kia mà bỏ có đáng không?" Tô Ngôn xoa xoa đầu Lâm Mộ.
“Chúng ta về sau thuê phòng ở, không ở trong trường nữa."
“Thật sao? Cậu ở cùng tớ sao?" Lâm Mộ nghe Tô Ngôn nói liền nâng đầu lên nhìn anh, không thể tin được.
“Đương nhiên là thật rồi, tớ sẽ không để cho bất kì kẻ nào khi dễ Mộc Mộc nữa, Mộc Mộc là của tớ không ai có thể động đến." Tô Ngôn ôm chặt lấy Lâm Mộ như sợ cậu sẽ trốn đi mất.
“Mộc Mộc là của cậu." Lâm Mộ lặp lại lời nói của Tô Ngôn, cậu thích loại xúc cảm này.
“Ân, của tớ."
Thấy đôi mắt trong suốt ngời sáng kia đang nhìn mình, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, Tô Ngôn thật muốn phủng con người thiện lương này trong lòng bàn tay. Tô Ngôn có chút hoảng hốt, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, một nụ hôn nhẹ không thể thỏa mãn cảm xúc của Tô Ngôn lúc này. Anh khẽ liếm môi Lâm Mộ, ôn nhu mở ra hai phiến môi, nhu lộng hàm răng thật đẹp của cậu. Lâm Mộ cảm thấy cơ thể như có lửa nhưng không có đẩy anh ra, không hề có cảm giác chán ghét giống như khi Lí Học Phong chạm vào cậu, tuy có chút khẩn trương nhưng mà cậu lại thích, cậu chậm rãi đáp lại Tô Ngôn, điều này lại càng làm anh hưng phấn hôn sâu hơn nữa.
Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể Tô Ngôn bùng lên, bàn tay cực nóng thâm nhập và trong áo của Lâm Mộ, “Không cần!" Bàn tay nóng rực vừa chạm đến làn da lạnh như băng của Lâm Mộ tựa như thức tỉnh cậu, nhất thời thanh tỉnh đẩy Tô Ngôn ra.
Bọn họ đây là đang làm gì vậy, Tô Ngôn hôn cậu, Tô Ngôn…
Lâm Mộ khẩn trương thở dốc, Tô Ngôn thật muốn tự đánh chính mình, anh như thế nào lại hỗn đản như vậy, “Thực xin lỗi, Mộc Mộc, tớ…"
Giờ phút này thật không biết nên nói gì, anh nghĩ muốn đem Lâm Mộ ôm vào trong lòng, nhưng lại không dám động đậy, sợ làm cho Lâm Mộ kinh hãi, “Mộc Mộc, tớ thích cậu. Không phải là tình anh em, bằng hữu gì cả, tớ là muốn cùng cậu ở một chỗ, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn…"
“Thực xin lỗi, mộc mộc, vừa rồi tớ không cố ý, chỉ là nhất thời không khống chế được chính mình, tớ về sau sẽ không như vậy nữa. Chỉ cần cậu không để ý, chỉ cần cậu cho tớ được ở bên cạnh, dù là cậu không thích tớ cũng được, tớ biết như thế là kì quái nhưng tớ thật sự thích cậu. Tớ chỉ muốn cậu biết, cho cậu biết được tớ thích cậu là đủ rồi, tớ nhất định sẽ không làm gì quá phận nữa."
Một hơi đem những điều đã giấu kín trong lòng từ lâu nói ra, Tô Ngôn không biết chính mình biểu đạt không rõ ràng, thấy Lâm Mộ trong mắt ngập đầy nước, là dọa cậu sợ sao? “Mộc Mộc, đừng khóc, tớ, tớ… Cậu không thích thì hãy xem như tớ chưa từng nói gì cả."
“Thích!" Lâm Mộ nghẹn ngào chui vào lồng ngực Tô Ngôn, gắt gao ôm lấy đối phương, nước mắt chảy tràn như đê vỡ, cậu nghe được Tô Ngôn hướng mình thổ lộ, đây là sự thật chứ không phải đang nằm mơ, Tô Ngôn cũng thích cậu tựa như cậu thích anh vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nước mắt hạnh phúc của cậu không ngừng chảy xuống, cậu không biết nói gì, anh là thích cậu, thật sự thích cậu.
Tô Ngôn đột nhiên được ôm bỗng có chút mơ hồ, Lâm Mộ nói thích, là thích anh, hay thích chuyện anh nói thích cậu? Anh không dám hỏi, không dám phá vỡ giờ phút yên lặng này, chỉ là lẳng lặng ôm lấy Lâm Mộ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
Lúc Lâm Khiếu và Tần Dực Minh quay về thì cũng đã chiều rồi, Lâm Mộ và Tô Ngôn đợi họ trong phòng khách sạn được thuê sẵn, Tô Vinh Hải và Tạ Mẫn Chi cũng đến đó, vốn định hẹn gặp nhau ở khách sạn để mừng sinh nhật Lâm Mộ, tối hôm qua lại xảy ra chuyện, giờ phút này cũng chỉ có Tạ Mẫn Chi là người biết đại khái, lúc chiều Tô Ngôn có gọi điện nói chuyện với Tạ Mẫn Chi, nói bạn cùng phòng của Lâm Mộ khi dễ cậu, Tô Ngôn muốn cùng Lâm Mộ dọn ra ngoài ở. Tạ Mẫn Chi biết Lâm Mộ có bệnh sợ người lạ không thích tiếp xúc với ai, lúc trước Lâm Khiếu cũng có nói qua nên để hai đứa ra ngoài ở, nhưng mà học viện này bắt buộc học sinh năm nhất phải ở trong trường, cho nên họ mới để Tô Ngôn đến trường ở. Hơn nữa mặt khác họ cũng muốn để Lâm Mộ tiếp xúc với nhiều đồng học hơn, bất quá chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng, tuy trong điện thoại Tô Ngôn chỉ nói qua loa đại khái, nhưng Tạ Mẫn Chi biết nếu chuyện không phải thật sự quan trọng thì Lâm Mộ sẽ không phiền bà. Cho nên Tạ Mẫn Chi đáp ứng con mình và Lâm Mộ đi xin phép trường học một chút, nghĩ biện pháp làm cho trường đồng ý để Lâm Mộ ra ngoài ở.
“A, đã đến cả rồi sao, bọn tôi đến rồi đây." Lúc Lâm Khiếu và Tần Dực Minh tiến vào phòng, Tạ Mẫn Chi đang cùng Tô Ngôn thảo luận chuyện chuyển đi.
“Thật trễ nha, lão Lâm gần đây tựa hồ rất bận rộn các hạng mục." Tô Vinh Hải hàn huyên, bọn họ đều là những người có máu mặt trên thương trường, trường hợp hai lão tổng của hai đại tập đoàn ngồi ăn bữa cơm gia đình như thế này thật ít thấy.
“Ai, làm sao so được với tập đoàn Hải Ngôn chứ, nghe nói Phổ Đông bây giờ cũng đã thuộc về lão Tô ông rồi." Chuyện làm ăn ngay cả trên bàn cơm cũng không được hai ông chủ buông tha.
“Lâm tổng, hôm nay là sinh nhật của tiểu Lâm, chúng ta không phải đến để bàn chuyện làm ăn đâu." Tần Dực Minh ngồi một bên nhắc nhở.
“Đúng đúng, tôi và Tần Dực Minh vừa đáp máy bay xuống, nên đưa cậu ấy đến đây luôn, càng đông càng vui mọi người đừng khách khí."
“Bác Tần yêu thương tiểu Mộ như vậy, cho dù có thế nào cũng sẽ đặc biệt mời a." Tô Ngôn kỳ thật đã sớm phát hiện mối quan hệ giữa Lâm Khiếu và Tần Dực Minh là không bình thường, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người lớn, Lâm Mộ không nói gì, anh cũng không hỏi nhiều.
“Như vậy, chúng ta khai tiệc đi, chúc tiểu Mộ nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ, cũng thật cảm tạ lão Tô và Tạ luật sư đã luôn chiếu cố tiểu Mộ." Lâm Khiếu đại diện đứng dậy nói.
“Tiểu Mộ là đứa nhỏ ngoan, giờ tôi còn là mẹ nó, chiếu cố là điều đương nhiên." Tạ Mẫn Chi nhìn Lâm Mộ hiền lành vui vẻ nói.
“Tô Ngôn cũng là một đứa nhỏ rất tốt, hôm nay vui như vậy, hay là Tô Ngôn, cháu cũng đến làm con bác đi." Lâm Khiếu sang sảng cười.
“Sao? Có thể chứ ạ?" Tô Ngôn nhìn Lâm Khiếu chằm chằm, rồi lại nhìn sang cha mẹ mình.
“Lão Lâm nhận con làm con là phúc khí của con đó." Tô Vinh Hải mở miệng cười.
“Nga, cha!" Tô Ngôn bật người lấy ly rượu kính Lâm Khiếu, giờ cha của Lâm Mộ cũng là cha của mình, thật tốt quá.
Một bàn sáu người ngồi ăn thật vui vẻ, nhưng Lâm Mộ trước sau vẫn không nói một câu, Lâm Khiếu nhận ra có điểm kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, ăn cơm xong vợ chồng Tô gia về trước, Tô Ngôn lại đi theo Lâm Khiếu trở về Lâm gia.
“Tiểu Mộ, cậu về phòng ngủ trước đi, tớ ở lại cùng cha tán gẫu cái đã." Tô Ngôn vào nhà tiện thể kêu Lâm Mộ về phòng trước, Lâm Mộ biết anh muốn kể cho cha nghe chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cậu thật sự không muốn nhớ tới cho nên liền ngoan ngoãn đi về phòng.
“Hai người cứ nói chuyện đi, bác cũng về phòng trước." Tần Dực Minh thấy không khí có chút khẩn trương liền tự giác đi trước.
“Bác Tần!" Tô Ngôn ngăn Tần Dực Minh lại, anh nghĩ nếu chuyện của cha cùng người nam nhân này là đúng như mình đoán thì như vậy anh có thể nói chuyện thẳng thắn được, vô luận như thế nào cũng phải thử một lần, “Cháu thực không lễ phép muốn hỏi một vấn đề."
“Ân, cháu cứ nói đi." Tần Dực Minh phát hiện khí thế của đứa nhỏ này thật không nhỏ, hoàn toàn khống chế không khí ở trong phòng.
“Cha và bác là người yêu có phải không?"
Lâm Khiếu không nghĩ đến Tô Ngôn lại trực tiếp hỏi đến vấn đề mẫn cảm này, bất quá ông cũng bội phục sự quan sát của cậu, “Ân đúng vậy."
“Kia bác Tần ngồi xuống cùng tán gẫu đi." Nghe được Lâm Khiếu tự mình thừa nhận, Tô Ngôn nhẹ nhàng thở ra.
“Cháu muốn nói chuyện gì?" Tần Dực Minh bắt đầu có chút bội phục đứa nhỏ này, một tiểu hài tử mới hai mươi tuổi đã thế, tương lai thật khó nói a.
“Con trước cùng hai người nói một chuyện, hi vọng cha đừng quá kích động, chính là tối hôm qua có một chuyện phát sinh, bạn cùng phòng của tiểu Mộ, là một nam sinh suýt chút nữa đã cưỡng hiếp tiểu Mộ."
“Cái gì? Xú tiểu tử nào chán sống dám động đến nó?" Lâm Khiếu lập tức nhảy dựng lên, hận không thể chạy ngay đi bắt tên hỗn đản kia đền tội.
“Khiếu, đừng quá xúc động, nghe tiểu Tô nói xong đã." Tần Dực Minh ấn Lâm Khiếu ngồi xuống, “Tiểu Lâm thế nào, khó trách đêm nay nó đều không nói lời nào."
“May mắn con đến kịp lúc nên tên hỗn đản kia chưa kịp làm gì, nếu chậm một giây thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa." Tuy cuối cùng Tô Ngôn cũng xuất hiện kịp thời, nhưng anh vẫn thực hối hận tại sao mình không đến sớm hơn, “Tiểu Mộ bị dọa sợ, nói không muốn đến trường nữa, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi, con nghĩ muốn cùng tiểu Mộ dọn ra ngoài ở, chuyện này con có cùng mẹ nói qua, chuyện bên phía nhà trường mẹ sẽ lo, đương nhiên cụ thể thế nào thì nếu cha đồng ý, mẹ sẽ bàn bạc kĩ với cha sau."
“Chuyển đi cũng tốt, tên hỗn đản kia đừng mơ sẽ được yên ổn." Lâm Khiếu vẫn thực sinh khí, ông không thể tưởng tượng ra Lâm Mộ đã bị tổn thương đến như thế nào, tuy ông cảm thấy Lâm Mộ là thích Tô Ngôn, nhưng ông vẫn chưa xác định được rõ ràng, bị một nam nhân cưỡng hiếp, cho dù ông là người đồng tính cũng không thể chấp nhận được.
“Mặt khác, con còn có chuyện khác muốn thưa với cha." Tô Ngôn tựa hồ có một quyết định trọng đại muốn nói ra.
“Con thích tiểu Mộ, giống như cha thích bác Tần vậy."
Lâm Khiếu cùng Tần Dực Minh lập tức không thể tiêu hóa lời nói của Tô Ngôn, tuy bọn họ đều sớm phát hiện Tô Ngôn có cảm tình với Lâm Mộ, nhưng đột nhiên tận tai nghe được cậu trai dũng cảm thừa nhận với bọn họ như thế này, thật sự làm cho họ lắp bắp kinh hãi.
“Tiểu Ngôn…" Lâm Khiếu không biết phải mở miệng như thế nào, cũng không biể nên nói gì.
“Cha, hãy nghe con nói. Con chính là muốn nói cho hai người biết con đối Lâm Mộ là cảm tình đích thực, con không phải đang nói giỡn, lúc còn học trung học khi phát hiện mình thích Lâm Mộ con cũng rất hoảng sợ, con còn ngốc nghếch chạy đi kết giao với hoa hậu giảng đường, chính là con không có cách nào tự lừa dối chính mình, con thật sự thích tiểu Mộ, tuy con không biết mình có phải là gay hay không, bởi vì khi đối mặt với nam sinh khác con không có loại cảm giác này, chỉ có với tiểu Mộ, cho nên mặt kệ tính hướng của con là gì, con chính là thích tiểu Mộ."
Nhìn thấy Lâm Khiếu và Tần Dực Minh còn đang lắng nghe, Tô Ngôn càng thêm khẳng định nói với bọn họ là quyết định đúng, “Con nói cho hai người, chính là vì con tôn trọng cha cùng bác Tần, con nghĩ hai người có thể lắng nghe con. Nếu con và tiểu Mộ được dọn ra ngoài ở, con nghĩ nên nói chuyện tình cảm của con với tiểu Mộ cho mọi người biết, nhưng trước mắt con chưa muốn để cho người nhà con biết, ít nhất phải chờ bọn con tốt nghiệp cái đã. Mà thật ra, con cũng chưa hiểu lắm suy nghĩ của tiểu Mộ, tuy hôm nay lúc con thổ lộ, tiểu Mộ không hề nói gì, nhưng cũng là không có chán ghét. Con là thật lòng, cũng không trông mong tiểu Mộ đáp lại tình cảm, con chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy, không muốn cậu ấy bị thương tổn, cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, con muốn cậu ấy được vui vẻ hạnh phúc, nếu một ngày nào đó cậu ấy tìm được người mình thích và người đó cũng yêu cậu ấy, con sẽ tuyệt đối không làm phiền, con cam đoan. Cha, những điều con nói đều là thật lòng."
Có một nam hài thật tâm yêu thương con mình như vậy, Lâm Khiếu thật không biết nên cao hứng hay là thương cảm, con đường này không hề dễ đi, vì là người từng trải nên ông hiểu rõ. Ông biết Lâm Mộ thật ra cũng rất yêu Tô Ngôn, dù cho chính mình không phản đối, tương lai hai người sẽ đối mặt với Tô gia như thế nào, Tô gia làm sao có thể chấp nhận loại chuyện này đây. Ông đứng dậy vỗ vai Tô Ngôn thật mạnh hai cái, cái gì cũng không nói xoay người đi về phòng.
“Đừng lo lắng, ông ấy là đang thương cảm, hoặc là tức cảnh sinh tình thôi." Tần Dực Minh hiểu rõ ý Lâm Khiếu, là phúc hay họa người ngoài chỉ có thể giúp được một phần, căn bản là ở mình, “Đã quyết định rồi thì phải theo tới cùng, nếu cháu không chịu nổi mà nửa đường buông tay thì ngay bây giờ nên từ bỏ, đừng vội vàng."
“Ân." Nhìn thấy Tần Dực Minh cũng đứng dậy trở về phòng, Tô Ngôn ngồi tại chỗ gật đầu, anh hiểu ý Tần Dực Minh, Lâm Khiếu năm đó chính là vì nửa đường bỏ cuộc cho nên mới gây ra thảm kịch cho Phương Tuyền và Lâm Mộ. Anh biết con đường này không dễ đi, hơn nữa hiện tại dường như chỉ một mình anh bước, lại càng thêm gian nan, nhưng anh đã đi lâu như vậy rồi, bắt đầu từ một cái liếc mắt từ lúc năm tuổi, anh tin tưởng anh có thể đi đến đích.
Lúc trở lại phòng, Lâm Mộ đã ngủ rồi, Tô Ngôn nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, “Mộc Mộc, tớ vẫn sẽ bước tiếp, tận cho đến khi cậu không còn cần tớ nữa." Nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Mộ, Tô Ngôn trong lòng thầm hạ quyết tâm.
Tác giả :
Hắc Vũ Phi Nhứ