Ái Sanh Nhật Ký
Chương 91: Cậu rốt cuộc muốn tớ thế nào?
Bữa cơm tất niên này rất vui vẻ, rất hứng khởi, rất có không khí nhộn nhịp lễ mừng năm mới, cho đến đêm khuya, Trầm Hàn Sanh mới kéo Diệp Tòng Y và Tào Ấu Tuyết trở về nhà mình.
Người cuối cùng từ phòng tắm đi ra là Trầm Hàn Sanh, đang rửa tay sấy khô tóc, đi đến thì phát hiện trong phòng khách đã không còn một bóng người, mà cửa thư phòng cũng khép hờ, lộ ra tia sáng nhu hòa, nàng biết Diệp Tòng Y đang dỗ dành cho Tào Ấu Tuyết ngủ, liền âm thầm vào phòng ngủ của mình.
Đèn tường màu quả quýt tản ra mơ hồ, cái ấm áp trong không khí, nỗi nhớ nhung cảm giác gia đình đã lâu tập kích, Trầm Hàn Sanh ngã xuống giường, điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái nhất, đưa tay kéo chăn lên. Thời gian quả thật có chút chậm, cơ thể cũng quả thật mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ hàng loạt kéo tới, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, bỗng nhiên, cạnh cửa truyền đến một tiếng nhỏ “lạch cạnh", cửa bị đẩy ra, Trầm Hàn Sanh cảm giác có người tới gần bên giường, miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy khóe miệng Diệp Tòng Y mang theo nụ cười ngọt ngào, đang ghé vào bên giường si ngốc nhìn nàng.
- Ưm. – Trầm Hàn Sanh vừa dụi dụi con mắt, vừa vô thức kéo áo thun cotton trên người xuống, thuận miệng nói: “Tuyết nhi ngủ rồi?"
- Ừ, ngủ rồi, kể vài chuyện cổ tích cho con bé nghe, mới chịu ngủ. – Đêm nay Diệp Tòng Y uống nhiều rượu, gương mặt nổi một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, sóng mắt như say, cô đứng dậy có chút nghiêng ngả, một đầu gối quỳ trên giường, giật lại chăn chui vào, Trầm Hàn Sanh lúc này mới kinh ngạc chú ý tới, đêm nay cô mặc một bộ áo ngủ tơ tằm cực kỳ khiêu gợi, giữa cổ áo chữ V khoét sâu, da thịt thơm ngọt ngọc ngà thu hết vào đáy mắt, khom lưng cúi đầu, bộ ngực sữa mê người lại như ẩn như hiện, Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, lập tức nóng mặt tim đập, vội vàng thu hồi ánh mắt, xê dịch vào trong.
Diệp Tòng Y nằm xuống sát nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt gò má nàng, trong mắt lộ ra thần sắc đau lòng: “Hàn Sanh, cậu gầy rất nhiều, trên mặt không có một chút hồng hào, gần đây khổ cực lắm sao?"
- Chăm sóc người bệnh, đâu có dễ? – Ánh mắt Trầm Hàn Sanh lóe lên, nghiêng đầu, hôn một cái vào ngón tay cô như chuồn chuồn lướt nước, dễ dàng dời chủ đề: “Tòng Y, cậu không uống rượu mà, sao đêm nay chơi tới cùng với Hà Na?"
- Thấy cậu về, lòng vui vẻ đó. – Diệp Tòng Y thản nhiên cười, cánh tay thuận thế quấn lấy chiếm hữu cổ nàng, có chút lo lắng nói: “Hàn Sanh, cậu thật sự không cần về nhà nữa sao? Mẹ cậu không sao chứ?"
- Không cần, mẹ cũng không xảy ra chuyện lớn gì, có chị cả và em trai tớ chăm sóc rồi.
- Vậy cũng tốt. – Diệp Tòng Y tựa đầu vào ngực nàng, thấp giọng nói: “Tớ cũng không thể chịu đựng được lại phải xa cậu thời gian dài như vậy, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây tớ đều nhớ cậu, tớ cũng không biết bản thân mình lại có thể điên cuồng như vậy, cậu không ở bên cạnh tớ, giống như... Như mình bị cả thế giới vứt bỏ."
Thanh âm cô mềm mại, tràn đầy nhung nhớ và uất ức sâu đậm, Trầm Hàn Sanh nhấp mím môi, cúi đầu đặt cằm trên đầu cô: “Tớ cũng nhớ cậu, vậy nên gấp gáp về mừng năm mới với cậu."
Diệp Tòng Y không nói gì, dán sâu hơn vào ngực nàng, qua hồi lâu, cô bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ nhàng nỉ non: “Hàn Sanh, nói cho tớ biết một chút chuyện của chúng ta trước kia có được không?"
Trầm Hàn Sanh như có đầy bụng tâm sự, nói chuyện có vẻ không tập trung: “Nói gì?"
- Gì cũng được, chỉ cần là của chúng ta.
- Về chuyện của chúng ta, nhật ký của cậu viết rất cặn kẽ.
- Chắc chắn có những thứ tớ không viết mà, hơn nữa, tớ muốn nghe chính miệng cậu nói, về từng chút từng chút một khi chúng ta bên nhau.
Diệp Tòng Y ngửa đầu nhìn nàng, mắt sáng trong suốt, nét mặt hướng tới vô hạn. Trầm Hàn Sanh nhìn cô một chút, nói: “Được rồi, vậy nói chút điều cậu không viết nhé."
Nàng từ từ nhắm hai con ngươi mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Khi chúng ta bên nhau, trên cơ bản là toàn ở trường học, còn qua lại căn phòng nhỏ của chúng ta nữa, cậu sợ tớ không đủ tiền, rất ít khi đi chơi hẹn hò ở bên ngoài, rõ ràng rất thích xem phim, cũng luôn luôn nói không thích, ngày Valentina, cũng không cho tớ tặng hoa và chocolate, có một Valentina nọ, tuyết rơi dày lắm, cậu rất vui vẻ, lôi kéo tớ nhảy nhảy múa múa ở trong tuyết, tớ đột nhiên hứng lên, vẽ một trái tim thật lớn trên tuyết, kết quả, cậu ngồi xổm trong cái hình trái tim đó, ngây ngô nhìn tớ cười, chết cũng không chịu đi ra, cậu nói cậu đang ở trong lòng tớ, cậu muốn mãi mãi ở trong lòng tớ..." Nàng chậm rãi nói, như nhớ lại tình cảnh lúc ấy, thần sắc càng lúc càng nhu hòa, ngay cả khóe miệng cũng dần dần hiện lên nụ cười: “Cuối cùng là tớ sợ cậu lạnh, kiên quyết kéo cậu ra..."
- Khi đó cậu rất thích ăn dấm chua, lại rất bá đạo, nếu có cô gái xinh đẹp nào tớ nhìn nhiều lần, hoặc là thuận miệng khen hai câu, thì cậu liền bĩu môi không vui, sau đó tớ phải đi dỗ dành cậu, có đôi khi cậu còn đào bẫy cho tớ nhảy, như khi tớ đang chuyên tâm làm chuyện gì đó, đột nhiên nói ra một câu, ‘Sanh, có người kia vóc dáng rất gợi cảm quyến rũ, tất cả mọi người đều nói như vậy, cậu cảm thấy thế nào?’ Nếu như tớ nói tớ cũng thấy vậy, vậy còn may, nếu như tớ nghiêm chỉnh nói, đúng vậy, vóc dáng đẹp vô cùng, cậu sẽ nghiêng đầu, cười như không cười nhìn tớ, sau đó thong thả ung dung tuyên bố nghiêm phạt tớ, cậu nói tớ đã có một cô vợ trẻ đẹp, vóc dáng ngàn dặm mới tìm được một, còn đi thưởng thức cô gái khác, không thể tha thứ. Còn nữa, trên cơ bản, một ngày tớ làm gì, học gì, ăn gì, làm thí nghiệm với ai, đều phải báo cáo đầu đuôi ngọn nguồn cho cậu, kỳ thực tớ cũng không thích lắm bị người khác quản, nhưng bị cậu quản, thì thật sự cam tâm tình nguyện, cảm thấy rất hạnh phúc..."
Diệp Tòng Y lẳng lặng nghe, cô nghe rất chuyên chú, nghiêm túc, nhưng trái tim dần dần bị bi thương và khó chịu nhồi nhét vào: “Hàn Sanh, cậu rất yêu tớ, tớ của thời thiếu nữ..."
Mắt Trầm Hàn Sanh ngơ ngác nhìn vào không trung, cả người hoàn toàn đắm chìm trong ký ức ngọt ngào, khẽ nói: “Đúng vậy, tớ rất yêu cậu, yêu đến mức đem tất cả của mình dâng hiến cho cậu còn luôn luôn thấy thiếu, còn luôn luôn sợ cậu thấy uất ức."
- Hàn Sanh, ở trong lòng cậu, tớ còn là người đó không? Tớ với người đó còn là một không?
Diệp Tòng Y trầm mặc hồi lâu, mới lấy dũng khí hỏi ra những lời này, giọng nói cô rất thận trọng, và trong lúc bất chợt siết thân thể lại, khiến Trầm Hàn Sanh hút khỏi trong suy tư về chuyện cũ, nàng ngẩn người, bật cười: “Nói gì thế? Cậu đương nhiên là cậu ấy, hai người đương nhiên là một."
Diệp Tòng Y có vài phần ảo não: “Hàn Sanh, cậu biết tớ có ý gì."
- Được rồi. – Trầm Hàn Sanh khe khẽ thở dài: “Tòng Y, cậu thay đổi rất nhiều, chỉ là, về tính tình, tớ chỉ có thể nói, việc cậu mất trí nhớ, vị trí hoàn cảnh sau đó, cha mẹ cậu, con gái cậu, chứa nhiều nhân tố, bị đè nén, hoặc nhiều hoặc ít đã thay đổi tính cách vốn có của cậu, hay cũng có thể do tuổi tác tăng lên. Cậu trở nên ôn nhu không màng danh lợi, nhu nhược lại nhường nhịn. Nhưng có đôi khi, trên mặt cậu, trong mắt cậu toát ra một tia quật cường, vẫn có thể khiến tớ tìm về cậu trong trí nhớ."
Lời của nàng, như con dao nhỏ sắc nhọn, dễ dàng cắt xuống những vết vừa dài vừa sâu trong trái tim Diệp Tòng Y, cô không nghĩ tới, mình có một ngày lại phải giải quyết cơn ghen với bản thân trước kia, cảm giác đố kị hung mãnh kịch liệt, đồng thời làm cho cơ thể vô lực, cô cố nén đau xót trong lòng, từ từ rời khỏi cái ôm của Trầm Hàn Sanh: “Cho nên, Hàn Sanh, cậu cũng không còn giống trước kia yêu tớ như vậy, phải không?"
Trầm Hàn Sanh cảm thấy trong lồng ngực trống rỗng, nàng vừa ngạc nhiên, vừa có chút luống cuống: “Tớ đương nhiên yêu cậu, mặc kệ thế nào, cậu là Tòng Y, cậu vẫn là Tòng Y."
- Đúng vậy, tớ vẫn là Diệp Tòng Y đó, thế nhưng, đối với cậu mà nói, có phải chỉ là cái vỏ bên ngoài, mà đã mất đi linh hồn của người đó rồi?
- Không phải là như vậy. – Trầm Hàn Sanh không khỏi có chút phiền, hướng mặt qua một bên.
Trong không gian nho nhỏ, bầu không khí trở nên trầm mặc áp lực, Diệp Tòng Y nhìn khóe miệng hơi rũ xuống của Trầm Hàn Sanh, khí lực cả người như bị rút đi hết: “Hàn Sanh, chúng ta đã mấy tháng không gặp, ngoại trừ ngay khi mới vừa nhìn thấy tớ lúc nãy, thậm chí cậu cũng không hề ôm tớ một chút." Cô cúi đầu nhìn áo ngủ mình một chút, nét mặt lộ nụ cười thản nhiên: “Lần trước đi dạo phố với Hà Na, tớ cứ liếc nhìn nhiều lần bộ đồ ngủ này, Hà Na giựt giây bảo tớ mua, nói cậu trở về thấy, nhất định sẽ rất thích, lúc đó tớ động lòng. Cậu có biết hay không, khi tớ thay cái áo ngủ này, chờ cậu đi ra, tớ khẩn trương cỡ nào, cậu có biết hay không, lúc tớ đẩy cửa phòng cậu ra đi vào, tim đập nhanh cỡ nào, nhanh đến làm mình hoảng loạn, thế nhưng, cậu như không thấy, dù cho tớ nằm ở bên cạnh cậu, cậu vẫn thờ ơ, lần đầu tiên tớ hoài nghi bản thân, có phải đã không còn sức quyến rũ nữa. Hàn Sanh, nói cho tớ biết, giữa chúng ta, có phải chỉ có ôn nhu thôi, không có kích tình nào? Cậu đối với tớ, có phải không hề hứng thú nữa? Chúng ta trải qua sinh ly tử biệt oanh oanh liệt liệt như vậy, hiện tại trực tiếp thành tương kính như tân sao?"
* Tương kính như tân: Xem nhau như khách.
Sắc mặt Trầm Hàn Sanh hơi cứng một chút: “Tòng Y, tớ có nói, cậu và Tào Vân Tuấn bây giờ vẫn là vợ chồng trên pháp luật, cậu biết tớ lưu tâm những điều này..."
Diệp Tòng Y không thể nhịn được nữa, kêu lên: “Đêm hôm đó thì sao? Đêm hôm đó vì sao cậu lại làm vậy với tớ? Lẽ nào khi đó tớ không phải là vợ trên pháp luật của Tào Vân Tuấn sao? Hay là bởi vì chân tướng mọi chuyện chưa vạch trần, trong lòng cậu không có gì cản trở, không hề cố kỵ?! Khi cậu nhớ lại thời gian chúng ta trải qua, tớ cũng có thể cảm giác được tình yêu mãnh liệt cậu đối với tớ, mà bây giờ lúc cậu ở cạnh tớ, tớ chỉ cảm thấy cậu đối tốt với tớ, đối rất tốt với tớ, chỉ như vậy mà thôi!"
Trầm Hàn Sanh á khẩu không trả lời được, nhưng tay che kín bụng trong chăn, cảm thấy lòng và vết thương đều mơ hồ làm đau. Diệp Tòng Y cố nén nước mắt, khàn giọng nói: “Hàn Sanh, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Nói cho tớ biết, rốt cuộc tớ phải làm sao cậu mới có thể đối với tớ giống như trước?"
Trầm Hàn Sanh tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, suy yếu lắc đầu: “Tòng Y, tớ mệt mỏi, cậu cũng trở về ngủ đi, Tuyết nhi tỉnh lại không thấy cậu, sẽ khóc."
Diệp Tòng Y ngồi quỵ ở trên giường, ngơ ngác không dám tin nhìn nàng, qua hồi lâu, mới máy móc xuống giường, cật lực chậm rãi cất bước, hướng đến cạnh cửa.
Cửa truyền đến một tiếng đóng nhẹ nhàng, sau đó tất cả lại tĩnh lặng, Trầm Hàn Sanh chậm rãi mở mắt, một lần nữa gian phòng trở nên trống rỗng, chỉ còn lưu lại trong không khí một mùi thơm quen thuộc, chứng minh trước đó đã có người tới, nàng nhìn cửa phòng đóng chặt, dùng thanh âm chỉ có bản thân nghe thấy nói: “Tòng Y, vậy cậu rốt cuộc muốn tớ thế nào? Rất nhiều chuyện, tớ không thể làm như chưa từng xảy ra, điều cần lo lắng, cần đề phòng lại quá nhiều, mà một người trông coi hồi ức hai người, cảm giác này cô độc lắm, lạc lõng lắm, cậu hiểu không?"
Trà quán phong cách Hồng Kông này có hương vị vô cùng ngon, nên luôn luôn rất đông khách, ồn ào chen chúc.
Tiểu Phương nuốt vịt quay trong miệng vào bụng, lại vội vội vàng vàng nhấp một hớp trà sữa, khoa tay múa chân, càng nói càng mạnh hơn: “Hàn Sanh, em hãy nghe tôi nói, không sai đâu, muốn ly hôn, trước phải bắt được nhược điểm của Tào Vân Tuấn để bàn điều kiện! Em nói xem Tòng Y và Tào Vân Tuấn đã bao lâu không sinh hoạt vợ chồng rồi?"
Trầm Hàn Sanh đẩy chén cháo cá trước mặt qua một bên, tức giận liếc trắng mắt, Tiểu Phương lập tức tỉnh ngộ, ngượng ngùng cười cười: “Bao lâu không để ý tới hắn?"
- Chắc hơn nửa năm rồi.
- Đúng vậy! Người ta nói không có con mèo khôn nào không ăn trộm, hắn lại rất yêu Tòng Y, Tòng Y lạnh lùng với hắn như thế, hắn không thể không ở bên ngoài làm ra một vài trò. – Dường như sợ Trầm Hàn Sanh không tin lời của hắn, hắn lại thêm một câu: “Tôi là nam nhân, tôi biết nhược điểm nam nhân, tin tôi, không sai đâu."
- Nói như vậy, nếu như Hà Na xa lánh anh một thời gian, anh cũng có thể tìm cô gái khác ở bên ngoài?
Tiểu Phương thật thà nói: “Khó bảo đảm, cái này là kết cấu sinh lý của nam nhân quyết định, có thể nói nửa người là động vật, không chống lại nổi mê hoặc. Từ trong lòng mà nói, tôi đương nhiên là nguyện ý vì tình yêu bảo vệ sự trong trắng."
Trầm Hàn Sanh cau mày không nói, Tiểu Phương thấy nội tâm của nàng tựa hồ đã buông lỏng, rèn sắt khi còn nóng: “Đối phó với người hèn hạ, phải dùng phương pháp hèn hạ, hắn trì hoãn ly hôn đúng không, chúng ta thì tìm nhược điểm của hắn. Tôi không tin lâu như vậy mà hắn không có cô gái nào ở bên ngoài, hơn nữa với điều kiện của hắn như vậy, bản thân không đi tìm, cũng có gái tìm tới hắn, chúng ta mặc kệ hắn có phải gặp dịp thì chơi hay không, tìm một thám tử tư, hoặc là tự tôi ra trận, chụp vài tấm ảnh có sức thuyết phục, đàm phán với hắn cũng được, không đàm phán thì giao cho dượng Tòng Y cũng được, giải quyết việc này tuy rằng không giản đơn như tưởng tượng, nhưng cũng không khó hơn là bao. Hàn Sanh, em khuyên nhủ Tòng Y trước mắt đừng hết hi vọng, đừng không tiếp xúc với dượng, em ấy không thể bởi vì trách cha mẹ mà trách hết thân thích, cũng không thể bởi vì dượng thích Tào Vân Tuấn, tin tưởng Tào Vân Tuấn, thì không nỗ lực chút nào, ông ấy không biết chân tướng, chúng ta mang chân tướng tới đặt trước mặt ông ấy, khiến ông ấy phải tin. Nếu như dượng em ấy đứng ra, ly hôn nhanh ngay!"
Đang nói, di động Trầm Hàn Sanh bỗng nhiên vang lên, nàng lấy ra từ trong túi, vừa thấy một số xa lạ, do dự một chút, nhấn nút trả lời.
- Há há, tôi cho em biết, tôi có khiếu chụp ảnh trời cho. – Tiểu Phương vốn tiếp tục thao thao bất tuyệt, vừa thấy sắc mặt Trầm Hàn Sanh không tốt, giọng nói đột nhiên ngừng lại, trừng mắt nhìn nàng mấy giây, mới tò mò khẽ nói: “Ai gọi điện thoại tới?"
Thần sắc Trầm Hàn Sanh sáng tối bất định, cúp điện thoại, chậm rãi phun ra một hơi: “Tào Vân Tuấn."
- Hả? – Tiểu Phương kinh ngạc hơn, lập tức khẩn trương: “Hắn gọi điện thoại cho em làm gì?"
Người cuối cùng từ phòng tắm đi ra là Trầm Hàn Sanh, đang rửa tay sấy khô tóc, đi đến thì phát hiện trong phòng khách đã không còn một bóng người, mà cửa thư phòng cũng khép hờ, lộ ra tia sáng nhu hòa, nàng biết Diệp Tòng Y đang dỗ dành cho Tào Ấu Tuyết ngủ, liền âm thầm vào phòng ngủ của mình.
Đèn tường màu quả quýt tản ra mơ hồ, cái ấm áp trong không khí, nỗi nhớ nhung cảm giác gia đình đã lâu tập kích, Trầm Hàn Sanh ngã xuống giường, điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái nhất, đưa tay kéo chăn lên. Thời gian quả thật có chút chậm, cơ thể cũng quả thật mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ hàng loạt kéo tới, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, bỗng nhiên, cạnh cửa truyền đến một tiếng nhỏ “lạch cạnh", cửa bị đẩy ra, Trầm Hàn Sanh cảm giác có người tới gần bên giường, miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy khóe miệng Diệp Tòng Y mang theo nụ cười ngọt ngào, đang ghé vào bên giường si ngốc nhìn nàng.
- Ưm. – Trầm Hàn Sanh vừa dụi dụi con mắt, vừa vô thức kéo áo thun cotton trên người xuống, thuận miệng nói: “Tuyết nhi ngủ rồi?"
- Ừ, ngủ rồi, kể vài chuyện cổ tích cho con bé nghe, mới chịu ngủ. – Đêm nay Diệp Tòng Y uống nhiều rượu, gương mặt nổi một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, sóng mắt như say, cô đứng dậy có chút nghiêng ngả, một đầu gối quỳ trên giường, giật lại chăn chui vào, Trầm Hàn Sanh lúc này mới kinh ngạc chú ý tới, đêm nay cô mặc một bộ áo ngủ tơ tằm cực kỳ khiêu gợi, giữa cổ áo chữ V khoét sâu, da thịt thơm ngọt ngọc ngà thu hết vào đáy mắt, khom lưng cúi đầu, bộ ngực sữa mê người lại như ẩn như hiện, Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, lập tức nóng mặt tim đập, vội vàng thu hồi ánh mắt, xê dịch vào trong.
Diệp Tòng Y nằm xuống sát nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt gò má nàng, trong mắt lộ ra thần sắc đau lòng: “Hàn Sanh, cậu gầy rất nhiều, trên mặt không có một chút hồng hào, gần đây khổ cực lắm sao?"
- Chăm sóc người bệnh, đâu có dễ? – Ánh mắt Trầm Hàn Sanh lóe lên, nghiêng đầu, hôn một cái vào ngón tay cô như chuồn chuồn lướt nước, dễ dàng dời chủ đề: “Tòng Y, cậu không uống rượu mà, sao đêm nay chơi tới cùng với Hà Na?"
- Thấy cậu về, lòng vui vẻ đó. – Diệp Tòng Y thản nhiên cười, cánh tay thuận thế quấn lấy chiếm hữu cổ nàng, có chút lo lắng nói: “Hàn Sanh, cậu thật sự không cần về nhà nữa sao? Mẹ cậu không sao chứ?"
- Không cần, mẹ cũng không xảy ra chuyện lớn gì, có chị cả và em trai tớ chăm sóc rồi.
- Vậy cũng tốt. – Diệp Tòng Y tựa đầu vào ngực nàng, thấp giọng nói: “Tớ cũng không thể chịu đựng được lại phải xa cậu thời gian dài như vậy, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây tớ đều nhớ cậu, tớ cũng không biết bản thân mình lại có thể điên cuồng như vậy, cậu không ở bên cạnh tớ, giống như... Như mình bị cả thế giới vứt bỏ."
Thanh âm cô mềm mại, tràn đầy nhung nhớ và uất ức sâu đậm, Trầm Hàn Sanh nhấp mím môi, cúi đầu đặt cằm trên đầu cô: “Tớ cũng nhớ cậu, vậy nên gấp gáp về mừng năm mới với cậu."
Diệp Tòng Y không nói gì, dán sâu hơn vào ngực nàng, qua hồi lâu, cô bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ nhàng nỉ non: “Hàn Sanh, nói cho tớ biết một chút chuyện của chúng ta trước kia có được không?"
Trầm Hàn Sanh như có đầy bụng tâm sự, nói chuyện có vẻ không tập trung: “Nói gì?"
- Gì cũng được, chỉ cần là của chúng ta.
- Về chuyện của chúng ta, nhật ký của cậu viết rất cặn kẽ.
- Chắc chắn có những thứ tớ không viết mà, hơn nữa, tớ muốn nghe chính miệng cậu nói, về từng chút từng chút một khi chúng ta bên nhau.
Diệp Tòng Y ngửa đầu nhìn nàng, mắt sáng trong suốt, nét mặt hướng tới vô hạn. Trầm Hàn Sanh nhìn cô một chút, nói: “Được rồi, vậy nói chút điều cậu không viết nhé."
Nàng từ từ nhắm hai con ngươi mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Khi chúng ta bên nhau, trên cơ bản là toàn ở trường học, còn qua lại căn phòng nhỏ của chúng ta nữa, cậu sợ tớ không đủ tiền, rất ít khi đi chơi hẹn hò ở bên ngoài, rõ ràng rất thích xem phim, cũng luôn luôn nói không thích, ngày Valentina, cũng không cho tớ tặng hoa và chocolate, có một Valentina nọ, tuyết rơi dày lắm, cậu rất vui vẻ, lôi kéo tớ nhảy nhảy múa múa ở trong tuyết, tớ đột nhiên hứng lên, vẽ một trái tim thật lớn trên tuyết, kết quả, cậu ngồi xổm trong cái hình trái tim đó, ngây ngô nhìn tớ cười, chết cũng không chịu đi ra, cậu nói cậu đang ở trong lòng tớ, cậu muốn mãi mãi ở trong lòng tớ..." Nàng chậm rãi nói, như nhớ lại tình cảnh lúc ấy, thần sắc càng lúc càng nhu hòa, ngay cả khóe miệng cũng dần dần hiện lên nụ cười: “Cuối cùng là tớ sợ cậu lạnh, kiên quyết kéo cậu ra..."
- Khi đó cậu rất thích ăn dấm chua, lại rất bá đạo, nếu có cô gái xinh đẹp nào tớ nhìn nhiều lần, hoặc là thuận miệng khen hai câu, thì cậu liền bĩu môi không vui, sau đó tớ phải đi dỗ dành cậu, có đôi khi cậu còn đào bẫy cho tớ nhảy, như khi tớ đang chuyên tâm làm chuyện gì đó, đột nhiên nói ra một câu, ‘Sanh, có người kia vóc dáng rất gợi cảm quyến rũ, tất cả mọi người đều nói như vậy, cậu cảm thấy thế nào?’ Nếu như tớ nói tớ cũng thấy vậy, vậy còn may, nếu như tớ nghiêm chỉnh nói, đúng vậy, vóc dáng đẹp vô cùng, cậu sẽ nghiêng đầu, cười như không cười nhìn tớ, sau đó thong thả ung dung tuyên bố nghiêm phạt tớ, cậu nói tớ đã có một cô vợ trẻ đẹp, vóc dáng ngàn dặm mới tìm được một, còn đi thưởng thức cô gái khác, không thể tha thứ. Còn nữa, trên cơ bản, một ngày tớ làm gì, học gì, ăn gì, làm thí nghiệm với ai, đều phải báo cáo đầu đuôi ngọn nguồn cho cậu, kỳ thực tớ cũng không thích lắm bị người khác quản, nhưng bị cậu quản, thì thật sự cam tâm tình nguyện, cảm thấy rất hạnh phúc..."
Diệp Tòng Y lẳng lặng nghe, cô nghe rất chuyên chú, nghiêm túc, nhưng trái tim dần dần bị bi thương và khó chịu nhồi nhét vào: “Hàn Sanh, cậu rất yêu tớ, tớ của thời thiếu nữ..."
Mắt Trầm Hàn Sanh ngơ ngác nhìn vào không trung, cả người hoàn toàn đắm chìm trong ký ức ngọt ngào, khẽ nói: “Đúng vậy, tớ rất yêu cậu, yêu đến mức đem tất cả của mình dâng hiến cho cậu còn luôn luôn thấy thiếu, còn luôn luôn sợ cậu thấy uất ức."
- Hàn Sanh, ở trong lòng cậu, tớ còn là người đó không? Tớ với người đó còn là một không?
Diệp Tòng Y trầm mặc hồi lâu, mới lấy dũng khí hỏi ra những lời này, giọng nói cô rất thận trọng, và trong lúc bất chợt siết thân thể lại, khiến Trầm Hàn Sanh hút khỏi trong suy tư về chuyện cũ, nàng ngẩn người, bật cười: “Nói gì thế? Cậu đương nhiên là cậu ấy, hai người đương nhiên là một."
Diệp Tòng Y có vài phần ảo não: “Hàn Sanh, cậu biết tớ có ý gì."
- Được rồi. – Trầm Hàn Sanh khe khẽ thở dài: “Tòng Y, cậu thay đổi rất nhiều, chỉ là, về tính tình, tớ chỉ có thể nói, việc cậu mất trí nhớ, vị trí hoàn cảnh sau đó, cha mẹ cậu, con gái cậu, chứa nhiều nhân tố, bị đè nén, hoặc nhiều hoặc ít đã thay đổi tính cách vốn có của cậu, hay cũng có thể do tuổi tác tăng lên. Cậu trở nên ôn nhu không màng danh lợi, nhu nhược lại nhường nhịn. Nhưng có đôi khi, trên mặt cậu, trong mắt cậu toát ra một tia quật cường, vẫn có thể khiến tớ tìm về cậu trong trí nhớ."
Lời của nàng, như con dao nhỏ sắc nhọn, dễ dàng cắt xuống những vết vừa dài vừa sâu trong trái tim Diệp Tòng Y, cô không nghĩ tới, mình có một ngày lại phải giải quyết cơn ghen với bản thân trước kia, cảm giác đố kị hung mãnh kịch liệt, đồng thời làm cho cơ thể vô lực, cô cố nén đau xót trong lòng, từ từ rời khỏi cái ôm của Trầm Hàn Sanh: “Cho nên, Hàn Sanh, cậu cũng không còn giống trước kia yêu tớ như vậy, phải không?"
Trầm Hàn Sanh cảm thấy trong lồng ngực trống rỗng, nàng vừa ngạc nhiên, vừa có chút luống cuống: “Tớ đương nhiên yêu cậu, mặc kệ thế nào, cậu là Tòng Y, cậu vẫn là Tòng Y."
- Đúng vậy, tớ vẫn là Diệp Tòng Y đó, thế nhưng, đối với cậu mà nói, có phải chỉ là cái vỏ bên ngoài, mà đã mất đi linh hồn của người đó rồi?
- Không phải là như vậy. – Trầm Hàn Sanh không khỏi có chút phiền, hướng mặt qua một bên.
Trong không gian nho nhỏ, bầu không khí trở nên trầm mặc áp lực, Diệp Tòng Y nhìn khóe miệng hơi rũ xuống của Trầm Hàn Sanh, khí lực cả người như bị rút đi hết: “Hàn Sanh, chúng ta đã mấy tháng không gặp, ngoại trừ ngay khi mới vừa nhìn thấy tớ lúc nãy, thậm chí cậu cũng không hề ôm tớ một chút." Cô cúi đầu nhìn áo ngủ mình một chút, nét mặt lộ nụ cười thản nhiên: “Lần trước đi dạo phố với Hà Na, tớ cứ liếc nhìn nhiều lần bộ đồ ngủ này, Hà Na giựt giây bảo tớ mua, nói cậu trở về thấy, nhất định sẽ rất thích, lúc đó tớ động lòng. Cậu có biết hay không, khi tớ thay cái áo ngủ này, chờ cậu đi ra, tớ khẩn trương cỡ nào, cậu có biết hay không, lúc tớ đẩy cửa phòng cậu ra đi vào, tim đập nhanh cỡ nào, nhanh đến làm mình hoảng loạn, thế nhưng, cậu như không thấy, dù cho tớ nằm ở bên cạnh cậu, cậu vẫn thờ ơ, lần đầu tiên tớ hoài nghi bản thân, có phải đã không còn sức quyến rũ nữa. Hàn Sanh, nói cho tớ biết, giữa chúng ta, có phải chỉ có ôn nhu thôi, không có kích tình nào? Cậu đối với tớ, có phải không hề hứng thú nữa? Chúng ta trải qua sinh ly tử biệt oanh oanh liệt liệt như vậy, hiện tại trực tiếp thành tương kính như tân sao?"
* Tương kính như tân: Xem nhau như khách.
Sắc mặt Trầm Hàn Sanh hơi cứng một chút: “Tòng Y, tớ có nói, cậu và Tào Vân Tuấn bây giờ vẫn là vợ chồng trên pháp luật, cậu biết tớ lưu tâm những điều này..."
Diệp Tòng Y không thể nhịn được nữa, kêu lên: “Đêm hôm đó thì sao? Đêm hôm đó vì sao cậu lại làm vậy với tớ? Lẽ nào khi đó tớ không phải là vợ trên pháp luật của Tào Vân Tuấn sao? Hay là bởi vì chân tướng mọi chuyện chưa vạch trần, trong lòng cậu không có gì cản trở, không hề cố kỵ?! Khi cậu nhớ lại thời gian chúng ta trải qua, tớ cũng có thể cảm giác được tình yêu mãnh liệt cậu đối với tớ, mà bây giờ lúc cậu ở cạnh tớ, tớ chỉ cảm thấy cậu đối tốt với tớ, đối rất tốt với tớ, chỉ như vậy mà thôi!"
Trầm Hàn Sanh á khẩu không trả lời được, nhưng tay che kín bụng trong chăn, cảm thấy lòng và vết thương đều mơ hồ làm đau. Diệp Tòng Y cố nén nước mắt, khàn giọng nói: “Hàn Sanh, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Nói cho tớ biết, rốt cuộc tớ phải làm sao cậu mới có thể đối với tớ giống như trước?"
Trầm Hàn Sanh tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, suy yếu lắc đầu: “Tòng Y, tớ mệt mỏi, cậu cũng trở về ngủ đi, Tuyết nhi tỉnh lại không thấy cậu, sẽ khóc."
Diệp Tòng Y ngồi quỵ ở trên giường, ngơ ngác không dám tin nhìn nàng, qua hồi lâu, mới máy móc xuống giường, cật lực chậm rãi cất bước, hướng đến cạnh cửa.
Cửa truyền đến một tiếng đóng nhẹ nhàng, sau đó tất cả lại tĩnh lặng, Trầm Hàn Sanh chậm rãi mở mắt, một lần nữa gian phòng trở nên trống rỗng, chỉ còn lưu lại trong không khí một mùi thơm quen thuộc, chứng minh trước đó đã có người tới, nàng nhìn cửa phòng đóng chặt, dùng thanh âm chỉ có bản thân nghe thấy nói: “Tòng Y, vậy cậu rốt cuộc muốn tớ thế nào? Rất nhiều chuyện, tớ không thể làm như chưa từng xảy ra, điều cần lo lắng, cần đề phòng lại quá nhiều, mà một người trông coi hồi ức hai người, cảm giác này cô độc lắm, lạc lõng lắm, cậu hiểu không?"
Trà quán phong cách Hồng Kông này có hương vị vô cùng ngon, nên luôn luôn rất đông khách, ồn ào chen chúc.
Tiểu Phương nuốt vịt quay trong miệng vào bụng, lại vội vội vàng vàng nhấp một hớp trà sữa, khoa tay múa chân, càng nói càng mạnh hơn: “Hàn Sanh, em hãy nghe tôi nói, không sai đâu, muốn ly hôn, trước phải bắt được nhược điểm của Tào Vân Tuấn để bàn điều kiện! Em nói xem Tòng Y và Tào Vân Tuấn đã bao lâu không sinh hoạt vợ chồng rồi?"
Trầm Hàn Sanh đẩy chén cháo cá trước mặt qua một bên, tức giận liếc trắng mắt, Tiểu Phương lập tức tỉnh ngộ, ngượng ngùng cười cười: “Bao lâu không để ý tới hắn?"
- Chắc hơn nửa năm rồi.
- Đúng vậy! Người ta nói không có con mèo khôn nào không ăn trộm, hắn lại rất yêu Tòng Y, Tòng Y lạnh lùng với hắn như thế, hắn không thể không ở bên ngoài làm ra một vài trò. – Dường như sợ Trầm Hàn Sanh không tin lời của hắn, hắn lại thêm một câu: “Tôi là nam nhân, tôi biết nhược điểm nam nhân, tin tôi, không sai đâu."
- Nói như vậy, nếu như Hà Na xa lánh anh một thời gian, anh cũng có thể tìm cô gái khác ở bên ngoài?
Tiểu Phương thật thà nói: “Khó bảo đảm, cái này là kết cấu sinh lý của nam nhân quyết định, có thể nói nửa người là động vật, không chống lại nổi mê hoặc. Từ trong lòng mà nói, tôi đương nhiên là nguyện ý vì tình yêu bảo vệ sự trong trắng."
Trầm Hàn Sanh cau mày không nói, Tiểu Phương thấy nội tâm của nàng tựa hồ đã buông lỏng, rèn sắt khi còn nóng: “Đối phó với người hèn hạ, phải dùng phương pháp hèn hạ, hắn trì hoãn ly hôn đúng không, chúng ta thì tìm nhược điểm của hắn. Tôi không tin lâu như vậy mà hắn không có cô gái nào ở bên ngoài, hơn nữa với điều kiện của hắn như vậy, bản thân không đi tìm, cũng có gái tìm tới hắn, chúng ta mặc kệ hắn có phải gặp dịp thì chơi hay không, tìm một thám tử tư, hoặc là tự tôi ra trận, chụp vài tấm ảnh có sức thuyết phục, đàm phán với hắn cũng được, không đàm phán thì giao cho dượng Tòng Y cũng được, giải quyết việc này tuy rằng không giản đơn như tưởng tượng, nhưng cũng không khó hơn là bao. Hàn Sanh, em khuyên nhủ Tòng Y trước mắt đừng hết hi vọng, đừng không tiếp xúc với dượng, em ấy không thể bởi vì trách cha mẹ mà trách hết thân thích, cũng không thể bởi vì dượng thích Tào Vân Tuấn, tin tưởng Tào Vân Tuấn, thì không nỗ lực chút nào, ông ấy không biết chân tướng, chúng ta mang chân tướng tới đặt trước mặt ông ấy, khiến ông ấy phải tin. Nếu như dượng em ấy đứng ra, ly hôn nhanh ngay!"
Đang nói, di động Trầm Hàn Sanh bỗng nhiên vang lên, nàng lấy ra từ trong túi, vừa thấy một số xa lạ, do dự một chút, nhấn nút trả lời.
- Há há, tôi cho em biết, tôi có khiếu chụp ảnh trời cho. – Tiểu Phương vốn tiếp tục thao thao bất tuyệt, vừa thấy sắc mặt Trầm Hàn Sanh không tốt, giọng nói đột nhiên ngừng lại, trừng mắt nhìn nàng mấy giây, mới tò mò khẽ nói: “Ai gọi điện thoại tới?"
Thần sắc Trầm Hàn Sanh sáng tối bất định, cúp điện thoại, chậm rãi phun ra một hơi: “Tào Vân Tuấn."
- Hả? – Tiểu Phương kinh ngạc hơn, lập tức khẩn trương: “Hắn gọi điện thoại cho em làm gì?"
Tác giả :
Quảng Lăng Tán Nhi