Ái Sanh Nhật Ký
Chương 88: Em đương nhiên cũng có thể hiểu
Tòng Y? Diệp Tòng Y...
Trầm Xảo Trinh nhíu mày trầm tư, trong đầu không tự chủ được hiện lên một bóng dáng mảnh khảnh, cô bé kia, dù nhiều năm không gặp như vậy, nhưng sóng mắt ôn nhu trong suốt, lúm đồng tiền như hoa nắng, vẫn đang rõ ràng mới mẻ tồn tại trong trí nhớ của nàng.
Đúng vậy, làm sao quên được, khi đó nàng đến trường học tìm Hàn Sanh, cô bé kia luôn luôn ở bên cạnh Hàn Sanh, cô bé như Hàn Sanh, ngọt ngào gọi nàng một tiếng “chị", cô bé thân thiết có chút thái quá, nhưng lúc đó, Trầm Xảo Trinh cũng không suy nghĩ nhiều, nàng cho rằng đây hết thảy chỉ là xuất phát từ việc cô bé được dạy bảo tốt, và quan hệ tình cảm với Hàn Sanh, càng về sau, nàng dần dần phát hiện, cô bé kia quả thực đối đãi với nàng khác với người khác, cô bé đối với nàng vô cùng thân mật tự nhiên, thậm chí, nàng thấy trong ánh mắt cô bé, cứ vẫn mang theo một tia sáng như sắc màu cảm kích.
Đúng, chính là cảm kích, cô bé dĩ nhiên lại bởi vì Hàn Sanh mà cảm kích nàng...
Trầm Xảo Trinh rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện, giữa hai cô bé không chỉ tồn tại quan hệ tình cảm đơn thuần, phát hiện này khiến nàng cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng, chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng lựa chọn trầm mặc giữ im lặng đối với phát hiện này. Có thể, bởi vì khi đó khóe miệng Hàn Sanh thỉnh thoảng nở rộ nụ cười, hay có thể, bởi vì nàng đối với cô bé kia, từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác thinh thích từ đáy lòng, cho nên sau đó nàng cũng không cách nào sản sinh bài xích với cô bé.
Đến bây giờ, Trầm Xảo Trinh cũng không biết, đối với việc Diệp Tòng Y về sau mất tích, nàng rốt cuộc là nên cảm thấy khổ sở hay là may mắn.
“Cạch", cửa phòng phát ra một tiếng vang nhỏ, vai Trầm Xảo Trinh khẽ động, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn lại, Trương Nam bưng trong tay một cái khay, đang rón rén tiến đến.
- Chị Trầm, chị đói bụng không? Ăn một chút gì trước đã.
Trầm Xảo Trinh nhìn bát cháo nóng hổi và bánh kem giữa khay, miễn cưỡng cười cười, khẽ lắc đầu: “Cám ơn cậu, hiện tại tôi không muốn ăn."
Yết hầu Trương Nam giật giật, khuyên nhủ: “Chị Trầm, chị yên tâm, chủ nhiệm Dương nói bác sĩ Trầm không sao thì nhất định không sao. Chị ăn một chút gì trước đi, nếu không sau khi bác sĩ Trầm tỉnh lại, cũng sẽ không an lòng."
- Ừ. - Trầm Xảo Trinh thuận miệng trả lời một câu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Điện thoại Hàn Sanh ở đâu? Sau khi đưa con bé tới nơi này, có người gọi điện thoại đến không?"
Trương Nam sửng sốt, tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức từ trong túi quần lấy ra một cái ĐTDĐ: “Tôi quên béng chuyện này, đây là ĐTDĐ của bác sĩ Trầm, đôi tình nhân đưa cô ấy tới giao nó cho tôi, thế nhưng ĐTDĐ bị ngâm trong nước, không khởi động được."
Trầm Xảo Trinh nhận lấy nhìn xem: “Sau khi con bé gặp chuyện không may, mọi người có gọi điện thoại tới cho bạn bè hay ai khác của Hàn Sanh không?"
- Không có. - Trương Nam lắc đầu, hơi áy náy nói: “Chúng tôi không có cách nào liên lạc với bạn bè cô ấy, chỉ có thể liên lạc với chị."
Trầm Xảo Trinh suy nghĩ một chút, nói: “Trương Nam, cậu giúp tôi chuyện này, nếu như trong khoảng thời gian này có người tới bệnh viện tìm Hàn Sanh, bất kể là ai, cậu cứ nói với họ là Hàn Sanh đi công tác, nghìn vạn lần không được nói ra sự việc Hàn Sanh bị thương."
- Tôi hiểu rồi. - Trương Nam vuốt tay, cười khổ nói: “Tối hôm qua tôi tan ca muộn hơn bác sĩ Trầm nửa giờ, mới ra bệnh viện thì đụng phải hai người đưa cô ấy tới, liền trực tiếp chuyển vào phòng cấp cứu, sau đó thông báo với Viện trưởng, làm những người lãnh đạo hoảng loạn, hạ lệnh phong tỏa tin tức này, tất cả phải đợi cảnh sát tới điều tra rõ nguyên nhân, cho nên hiện tại người bên phòng kế cũng không biết đấy."
- Ừ. - Trầm Xảo Trinh đứng dậy: “Hàn Sanh phải ở chỗ này một thời gian, tôi đi đến phòng trực ban của con bé lấy ít đồ."
Khi chờ đợi thường thời gian sẽ dài ra, thế nhưng chờ đợi người mình nhung nhớ, bởi vì trong lòng tràn đầy mong mỏi, tưởng tượng cảnh sau khi gặp lại, thời gian lại trở nên không hề khó khăn như vậy.
Điện thoại vừa treo, câu “tớ nhớ cậu" của Trầm Hàn Sanh vẫn còn quanh quẩn bên tai Diệp Tòng Y, khóe miệng cô lộ ra một nụ cười ngọt ngào, lòng mềm mại như muốn bay lên, bỗng nhiên ôm lấy cái gối trên ghế sa lon, chính cô cũng không thể tin được mình ấy vậy mà lại hân hoan nhảy nhót như thiếu nữ mới yêu, mà đã lâu như vậy, lần đầu tiên, nàng có thể vượt qua thương tâm và bất hạnh, chỉ nhớ lại từng chút từng chút một những gì thuộc về mình và Trầm Hàn Sanh, sau khi họ quen.
Khi mới gặp gỡ thì cảm giác quen thuộc, khi chờ đợi được gặp lại, rung động trên đường đi cổ miếu, còn có tình cảm mãnh liệt trong xe...
Những hình ảnh kia, những chi tiết nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, một lần lại một lần xuất hiện ở trong đầu, Diệp Tòng Y từ từ nhắm mắt lại, thể xác và tinh thần toàn bộ trầm tĩnh lại, cả người hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, sau đó nằm trong cảm giác này, bất tri bất giác ngủ thật say.
Khi thức dậy đã là hơn bốn giờ sáng, ngọn đèn trắng sáng trong phòng khách chói mắt, xung quanh vẫn trống rỗng như cũ, không một vết tích có người đã trở về.
Diệp Tòng Y ngơ ngác ngồi trên ghế sa lon, trong lòng xác nhận chuyện Trầm Hàn Sanh không trở về vài lần, cầm điện thoại trên bàn trà lên.
Tắt máy, dĩ nhiên lại tắt máy, lẽ nào bệnh viện nửa đêm có bệnh nhân cần cấp cứu, lại phải trở lại? Diệp Tòng Y sửng sốt một chút, không nghĩ ngợi bấm số phòng trực ban Trầm Hàn Sanh, điện thoại lập tức chuyển được, một giọng nữ ôn hòa nói cho cô biết, tối hôm qua Trầm Hàn Sanh đã tan tầm về nhà, lòng Diệp Tòng Y thẳng tắp trầm xuống.
Rõ ràng trong điện thoại nói đã sắp ngồi vào xe điện ngầm, sao còn chưa trở về? Coi như là lúc đó có chuyện quan trọng không thể trở về, vậy cũng nên gọi điện thoại đến báo cho cô biết một tiếng chứ! Điện thoại di động vì sao lại tắt máy? Hết pin? Vậy làm sao không nói một câu, hơn nữa, trừ phi ở trong phòng phẫu thuật, điện thoại nàng hầu như chưa từng xuất hiện tình trạng tắt máy.
Dự đoán tiếp theo khiến lòng Diệp Tòng Y lo lắng, càng ngày càng nôn nóng lo lắng, cô không biết mình gọi điện thoại bao nhiêu lần, một lần, hai lần, mười lần, hơn mười lần... Thế nhưng trong loa vĩnh viễn chỉ nghe thấy giọng nữ lạnh như băng: “Xin chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện tạm đóng."
Dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đúng khống? Một ý niệm đáng sợ thoáng qua trong đầu, Diệp Tòng Y đột nhiên đứng lên, vọt vào phòng cầm lấy cái áo khoác, cũng không kịp xem bây giờ là mấy giờ, bên ngoài vẫn còn phủ cơn mưa, vội vã đi ra ngoài, mới vừa đi tới cạnh cửa, tay chạm tới chốt cửa lạnh lẽo, cô bỗng nhiên ngừng lại, tay không tự chủ siết chặt ĐTDĐ trong tay.
Cô cắn môi, đứng ở nơi đó ngẩn ngơ hơn mười giây, quỷ thần xui khiến gọi một số điện thoại, bên tai truyền tới chuỗi dài âm thanh “bíp", khiến tim cô lập tức tăng gia tốc, trong lòng cô còn hơi chút có một chút do dự, khi nghĩ có nên cúp điện thoại hay không, điện thoại lại ngoài dự đoán, nhanh chóng được kết nối.
- A lô. - Trong điện thoại truyền tới thanh âm êm tai trong trẻo vui vẻ, nghe cũng không hề buồn ngủ.
Diệp Tòng Y hiển nhiên có chút không biết làm sao, muốn mở miệng, rồi lại khó mở miệng, thanh âm không mang theo bất luận cảm xúc gì lần thứ hai vang lên: “Biểu tỷ, trễ như thế, không đúng, sớm như vậy gọi điện thoại cho em, là muốn tìm Trầm Hàn Sanh sao?"
- Cậu ấy... Ở chỗ em? - Thanh âm Diệp Tòng Y bởi vì khẩn trương thấp thỏm mà run nhè nhẹ, trong nháy mắt lòng treo lên giữa không trung.
- Chị đang chờ chị ta? - Trịnh Duyệt Nhan thấp giọng xuống, lại thêm vài phần dáng vẻ muốn nói lại thôi, thế nhưng, gần như chỉ một cái nháy mắt, thanh âm của nàng lần thứ hai đề cao, đồng thời giọng nói trở nên cực độ không nhịn được: “Nếu như chị đang đợi chị ta, vậy em khuyên chị đừng đợi!"
Diệp Tòng Y còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên kia như là tức giận vô cùng, đã “cộp" một tiếng cúp điện thoại.
Khi cửa truyền đến tiếng bước chân, Trầm Xảo Trinh không tự chủ được buông y phục trong tay, ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc động lòng người, liền đập vào mi mắt.
Cô gái kia, không, cô đã không còn là cô bé xinh đẹp non nớt ngây ngô nữa rồi, cô thoạt nhìn thành thục ra không ít, trầm tĩnh ra không ít, thế nhưng không thể nghi ngờ lại đẹp hơn động lòng người hơn, dù cho lúc này quần áo và mái tóc dài của cô bị nước mưa làm ướt hết một nửa, có vẻ hơi chật vật một chút, dù cho gò má của cô tái nhợt như tờ giấy, cũng chỉ khiến lòng người chỉ càng thêm yêu thương nhiều hơn vài phần mà thôi.
Trầm Xảo Trinh chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang vẻ khiếp sợ, từ trên xuống dưới đánh giá cô, bỗng nhiên tràn ngập tình cảm mở miệng khẽ gọi: “Tòng Y, đã lâu không gặp."
- Chị... - Diệp Tòng Y nhìn khuôn mặt có sáu bảy phần tương tự Trầm Hàn Sanh, trong lòng chẳng biết tại sao lại nảy lên một cảm giác thân thiết, kinh ngạc nhìn nàng một hồi, buột miệng nói ra: “Chị là chị hai Hàn Sanh!"
- Em không nhận ra tôi? - Biểu cảm Trầm Xảo Trinh rất ngạc nhiên.
- Không phải. - Diệp Tòng Y lắc đầu, theo bản năng lui một bước, trong mắt lộ ra vẻ áy náy: “Xin lỗi, em..."
- Em làm sao? - Trầm Xảo Trinh cảm thấy vô cùng kỳ quái, ép hỏi một câu.
Diệp Tòng Y nhìn nàng, ngập ngừng nói: “Em mất trí nhớ, không nhận ra chị. Nhưng... Nhưng em biết, nhật ký của em có ghi về chị."
- Mất trí nhớ? Không nhận ra tôi? - Trầm Xảo Trinh trợn to hai mắt, kêu lên: “Em... Em đang nói cái gì?"
Diệp Tòng Y tựa như đứa trẻ đã làm sai chuyện, lông mi dài rũ xuống: “Em bị tai nạn giao thông, đụng phải não, bởi vậy... Mất đi ký ức mấy năm, từ cấp ba đến tốt nghiệp đi làm."
- Chờ một chút! - Trầm Xảo Trinh nhìn bộ dáng của cô, cuối cùng đã tiếp nhận được những lời này, đại não khôi phục năng lực suy tính: “Ý em nói là, em cái gì cũng quên? Cũng quên Hàn Sanh sao?"
- Đúng vậy.
Lúc này Trầm Xảo Trinh cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Diệp Tòng Y đột nhiên mất tích, há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời.
Mắt Diệp Tòng Y chuyển đến chiếc giường trong phòng trực ban, nhìn y phục đầy giường, thần sắc biến đổi: “Chị đang thu dọn quần áo cho Hàn Sanh?"
- Đúng vậy. - Trầm Xảo Trinh đang suy tư, lơ đãng trả lời.
- Lúc nãy em có gặp y tá, cô ấy nói Hàn Sanh hôm nay không tới làm. - Nét mặt Diệp Tòng Y trở nên có chút khẩn trương: “Em tới phòng trực ban... Em muốn tìm Hàn Sanh."
Trầm Xảo Trinh nghe xong lời này, ánh mắt chuyển đến người đối diện, nhìn cô một lát, bỗng nhiên nói: “Hàn Sanh ở khách sạn tôi ở."
Diệp Tòng Y hiển nhiên hết sức ngạc nhiên: “Ở khách sạn chị ở?"
- Đúng vậy, tối hôm qua tôi lên máy bay tới đây. - Trầm Xảo Trinh nhớ tới Trầm Hàn Sanh căn dặn, trầm ngâm một hồi, nói: “Hàn Sanh đến chỗ tôi."
- Thì ra là như vậy, em tin tưởng cậu ấy, cậu ấy sẽ không... Tuyệt đối sẽ không làm vậy với em. - Diệp Tòng Y lẩm bẩm nói. Có trời mới biết, tối hôm qua cô thế nào chịu đựng nổi, nếu như nói, Trầm Hàn Sanh đi đến nơi nào mà không tình nguyện nói cho cô biết, cô chỉ có thể nghĩ được Trịnh Duyệt Nhan, mà vừa nghĩ tới Trầm Hàn Sanh ở đó, thì cô thống khổ đến gần như phát điên, cô tựa như một khúc gỗ, ngồi ở sa lon phòng khách, không nói, không động, không ăn, không uống, mãi cho đến buổi sáng, mới nhớ tới, hôm nay Trầm Hàn Sanh sẽ phải đi bệnh viện làm, vì vậy liền lên tinh thần, lảo đảo đi đến bệnh viện.
Nếu như, Hàn Sanh thực sự thay đổi chủ ý, như thế, cô mong muốn nàng có thể chính miệng nói cho cô biết, dù cho cô sẽ đau như chết đi.
Trầm Xảo Trinh thấy biểu cảm thống khổ và hân hoan đan xen của cô, cảm thấy vô cùng nghi hoặc không giải thích được, môi giật giật, lại vẫn không hỏi ra tiếng, chỉ nói bổ sung: “Mẹ tôi ngã bệnh, tôi tới nơi này đón Hàn Sanh theo tôi về nhà, chuẩn bị chiếu cố mẹ tôi mấy tháng, cho nên tôi đến giúp Hàn Sanh thu dọn một chút đồ đạc."
- Phải đi lâu như vậy? - Diệp Tòng Y cắt đứt lời nàng.
- Đúng vậy.
Diệp Tòng Y cắn cắn môi, bỗng nhiên nói: “Cậu ấy... Cũng không có gọi điện thoại cho em nói việc này."
- Tôi không cho nó nói. - Trầm Xảo Trinh nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Tôi vẫn không thích hai đứa tiếp xúc nhiều."
- Chị! - Diệp Tòng Y nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, mũi bỗng dưng thấy cay cay, một chữ “chị" hô lên không quá tự nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả cô cũng giật nảy mình.
Trầm Xảo Trinh nhíu mày trầm tư, trong đầu không tự chủ được hiện lên một bóng dáng mảnh khảnh, cô bé kia, dù nhiều năm không gặp như vậy, nhưng sóng mắt ôn nhu trong suốt, lúm đồng tiền như hoa nắng, vẫn đang rõ ràng mới mẻ tồn tại trong trí nhớ của nàng.
Đúng vậy, làm sao quên được, khi đó nàng đến trường học tìm Hàn Sanh, cô bé kia luôn luôn ở bên cạnh Hàn Sanh, cô bé như Hàn Sanh, ngọt ngào gọi nàng một tiếng “chị", cô bé thân thiết có chút thái quá, nhưng lúc đó, Trầm Xảo Trinh cũng không suy nghĩ nhiều, nàng cho rằng đây hết thảy chỉ là xuất phát từ việc cô bé được dạy bảo tốt, và quan hệ tình cảm với Hàn Sanh, càng về sau, nàng dần dần phát hiện, cô bé kia quả thực đối đãi với nàng khác với người khác, cô bé đối với nàng vô cùng thân mật tự nhiên, thậm chí, nàng thấy trong ánh mắt cô bé, cứ vẫn mang theo một tia sáng như sắc màu cảm kích.
Đúng, chính là cảm kích, cô bé dĩ nhiên lại bởi vì Hàn Sanh mà cảm kích nàng...
Trầm Xảo Trinh rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện, giữa hai cô bé không chỉ tồn tại quan hệ tình cảm đơn thuần, phát hiện này khiến nàng cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng, chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng lựa chọn trầm mặc giữ im lặng đối với phát hiện này. Có thể, bởi vì khi đó khóe miệng Hàn Sanh thỉnh thoảng nở rộ nụ cười, hay có thể, bởi vì nàng đối với cô bé kia, từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác thinh thích từ đáy lòng, cho nên sau đó nàng cũng không cách nào sản sinh bài xích với cô bé.
Đến bây giờ, Trầm Xảo Trinh cũng không biết, đối với việc Diệp Tòng Y về sau mất tích, nàng rốt cuộc là nên cảm thấy khổ sở hay là may mắn.
“Cạch", cửa phòng phát ra một tiếng vang nhỏ, vai Trầm Xảo Trinh khẽ động, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn lại, Trương Nam bưng trong tay một cái khay, đang rón rén tiến đến.
- Chị Trầm, chị đói bụng không? Ăn một chút gì trước đã.
Trầm Xảo Trinh nhìn bát cháo nóng hổi và bánh kem giữa khay, miễn cưỡng cười cười, khẽ lắc đầu: “Cám ơn cậu, hiện tại tôi không muốn ăn."
Yết hầu Trương Nam giật giật, khuyên nhủ: “Chị Trầm, chị yên tâm, chủ nhiệm Dương nói bác sĩ Trầm không sao thì nhất định không sao. Chị ăn một chút gì trước đi, nếu không sau khi bác sĩ Trầm tỉnh lại, cũng sẽ không an lòng."
- Ừ. - Trầm Xảo Trinh thuận miệng trả lời một câu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Điện thoại Hàn Sanh ở đâu? Sau khi đưa con bé tới nơi này, có người gọi điện thoại đến không?"
Trương Nam sửng sốt, tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức từ trong túi quần lấy ra một cái ĐTDĐ: “Tôi quên béng chuyện này, đây là ĐTDĐ của bác sĩ Trầm, đôi tình nhân đưa cô ấy tới giao nó cho tôi, thế nhưng ĐTDĐ bị ngâm trong nước, không khởi động được."
Trầm Xảo Trinh nhận lấy nhìn xem: “Sau khi con bé gặp chuyện không may, mọi người có gọi điện thoại tới cho bạn bè hay ai khác của Hàn Sanh không?"
- Không có. - Trương Nam lắc đầu, hơi áy náy nói: “Chúng tôi không có cách nào liên lạc với bạn bè cô ấy, chỉ có thể liên lạc với chị."
Trầm Xảo Trinh suy nghĩ một chút, nói: “Trương Nam, cậu giúp tôi chuyện này, nếu như trong khoảng thời gian này có người tới bệnh viện tìm Hàn Sanh, bất kể là ai, cậu cứ nói với họ là Hàn Sanh đi công tác, nghìn vạn lần không được nói ra sự việc Hàn Sanh bị thương."
- Tôi hiểu rồi. - Trương Nam vuốt tay, cười khổ nói: “Tối hôm qua tôi tan ca muộn hơn bác sĩ Trầm nửa giờ, mới ra bệnh viện thì đụng phải hai người đưa cô ấy tới, liền trực tiếp chuyển vào phòng cấp cứu, sau đó thông báo với Viện trưởng, làm những người lãnh đạo hoảng loạn, hạ lệnh phong tỏa tin tức này, tất cả phải đợi cảnh sát tới điều tra rõ nguyên nhân, cho nên hiện tại người bên phòng kế cũng không biết đấy."
- Ừ. - Trầm Xảo Trinh đứng dậy: “Hàn Sanh phải ở chỗ này một thời gian, tôi đi đến phòng trực ban của con bé lấy ít đồ."
Khi chờ đợi thường thời gian sẽ dài ra, thế nhưng chờ đợi người mình nhung nhớ, bởi vì trong lòng tràn đầy mong mỏi, tưởng tượng cảnh sau khi gặp lại, thời gian lại trở nên không hề khó khăn như vậy.
Điện thoại vừa treo, câu “tớ nhớ cậu" của Trầm Hàn Sanh vẫn còn quanh quẩn bên tai Diệp Tòng Y, khóe miệng cô lộ ra một nụ cười ngọt ngào, lòng mềm mại như muốn bay lên, bỗng nhiên ôm lấy cái gối trên ghế sa lon, chính cô cũng không thể tin được mình ấy vậy mà lại hân hoan nhảy nhót như thiếu nữ mới yêu, mà đã lâu như vậy, lần đầu tiên, nàng có thể vượt qua thương tâm và bất hạnh, chỉ nhớ lại từng chút từng chút một những gì thuộc về mình và Trầm Hàn Sanh, sau khi họ quen.
Khi mới gặp gỡ thì cảm giác quen thuộc, khi chờ đợi được gặp lại, rung động trên đường đi cổ miếu, còn có tình cảm mãnh liệt trong xe...
Những hình ảnh kia, những chi tiết nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, một lần lại một lần xuất hiện ở trong đầu, Diệp Tòng Y từ từ nhắm mắt lại, thể xác và tinh thần toàn bộ trầm tĩnh lại, cả người hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, sau đó nằm trong cảm giác này, bất tri bất giác ngủ thật say.
Khi thức dậy đã là hơn bốn giờ sáng, ngọn đèn trắng sáng trong phòng khách chói mắt, xung quanh vẫn trống rỗng như cũ, không một vết tích có người đã trở về.
Diệp Tòng Y ngơ ngác ngồi trên ghế sa lon, trong lòng xác nhận chuyện Trầm Hàn Sanh không trở về vài lần, cầm điện thoại trên bàn trà lên.
Tắt máy, dĩ nhiên lại tắt máy, lẽ nào bệnh viện nửa đêm có bệnh nhân cần cấp cứu, lại phải trở lại? Diệp Tòng Y sửng sốt một chút, không nghĩ ngợi bấm số phòng trực ban Trầm Hàn Sanh, điện thoại lập tức chuyển được, một giọng nữ ôn hòa nói cho cô biết, tối hôm qua Trầm Hàn Sanh đã tan tầm về nhà, lòng Diệp Tòng Y thẳng tắp trầm xuống.
Rõ ràng trong điện thoại nói đã sắp ngồi vào xe điện ngầm, sao còn chưa trở về? Coi như là lúc đó có chuyện quan trọng không thể trở về, vậy cũng nên gọi điện thoại đến báo cho cô biết một tiếng chứ! Điện thoại di động vì sao lại tắt máy? Hết pin? Vậy làm sao không nói một câu, hơn nữa, trừ phi ở trong phòng phẫu thuật, điện thoại nàng hầu như chưa từng xuất hiện tình trạng tắt máy.
Dự đoán tiếp theo khiến lòng Diệp Tòng Y lo lắng, càng ngày càng nôn nóng lo lắng, cô không biết mình gọi điện thoại bao nhiêu lần, một lần, hai lần, mười lần, hơn mười lần... Thế nhưng trong loa vĩnh viễn chỉ nghe thấy giọng nữ lạnh như băng: “Xin chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện tạm đóng."
Dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đúng khống? Một ý niệm đáng sợ thoáng qua trong đầu, Diệp Tòng Y đột nhiên đứng lên, vọt vào phòng cầm lấy cái áo khoác, cũng không kịp xem bây giờ là mấy giờ, bên ngoài vẫn còn phủ cơn mưa, vội vã đi ra ngoài, mới vừa đi tới cạnh cửa, tay chạm tới chốt cửa lạnh lẽo, cô bỗng nhiên ngừng lại, tay không tự chủ siết chặt ĐTDĐ trong tay.
Cô cắn môi, đứng ở nơi đó ngẩn ngơ hơn mười giây, quỷ thần xui khiến gọi một số điện thoại, bên tai truyền tới chuỗi dài âm thanh “bíp", khiến tim cô lập tức tăng gia tốc, trong lòng cô còn hơi chút có một chút do dự, khi nghĩ có nên cúp điện thoại hay không, điện thoại lại ngoài dự đoán, nhanh chóng được kết nối.
- A lô. - Trong điện thoại truyền tới thanh âm êm tai trong trẻo vui vẻ, nghe cũng không hề buồn ngủ.
Diệp Tòng Y hiển nhiên có chút không biết làm sao, muốn mở miệng, rồi lại khó mở miệng, thanh âm không mang theo bất luận cảm xúc gì lần thứ hai vang lên: “Biểu tỷ, trễ như thế, không đúng, sớm như vậy gọi điện thoại cho em, là muốn tìm Trầm Hàn Sanh sao?"
- Cậu ấy... Ở chỗ em? - Thanh âm Diệp Tòng Y bởi vì khẩn trương thấp thỏm mà run nhè nhẹ, trong nháy mắt lòng treo lên giữa không trung.
- Chị đang chờ chị ta? - Trịnh Duyệt Nhan thấp giọng xuống, lại thêm vài phần dáng vẻ muốn nói lại thôi, thế nhưng, gần như chỉ một cái nháy mắt, thanh âm của nàng lần thứ hai đề cao, đồng thời giọng nói trở nên cực độ không nhịn được: “Nếu như chị đang đợi chị ta, vậy em khuyên chị đừng đợi!"
Diệp Tòng Y còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên kia như là tức giận vô cùng, đã “cộp" một tiếng cúp điện thoại.
Khi cửa truyền đến tiếng bước chân, Trầm Xảo Trinh không tự chủ được buông y phục trong tay, ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc động lòng người, liền đập vào mi mắt.
Cô gái kia, không, cô đã không còn là cô bé xinh đẹp non nớt ngây ngô nữa rồi, cô thoạt nhìn thành thục ra không ít, trầm tĩnh ra không ít, thế nhưng không thể nghi ngờ lại đẹp hơn động lòng người hơn, dù cho lúc này quần áo và mái tóc dài của cô bị nước mưa làm ướt hết một nửa, có vẻ hơi chật vật một chút, dù cho gò má của cô tái nhợt như tờ giấy, cũng chỉ khiến lòng người chỉ càng thêm yêu thương nhiều hơn vài phần mà thôi.
Trầm Xảo Trinh chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang vẻ khiếp sợ, từ trên xuống dưới đánh giá cô, bỗng nhiên tràn ngập tình cảm mở miệng khẽ gọi: “Tòng Y, đã lâu không gặp."
- Chị... - Diệp Tòng Y nhìn khuôn mặt có sáu bảy phần tương tự Trầm Hàn Sanh, trong lòng chẳng biết tại sao lại nảy lên một cảm giác thân thiết, kinh ngạc nhìn nàng một hồi, buột miệng nói ra: “Chị là chị hai Hàn Sanh!"
- Em không nhận ra tôi? - Biểu cảm Trầm Xảo Trinh rất ngạc nhiên.
- Không phải. - Diệp Tòng Y lắc đầu, theo bản năng lui một bước, trong mắt lộ ra vẻ áy náy: “Xin lỗi, em..."
- Em làm sao? - Trầm Xảo Trinh cảm thấy vô cùng kỳ quái, ép hỏi một câu.
Diệp Tòng Y nhìn nàng, ngập ngừng nói: “Em mất trí nhớ, không nhận ra chị. Nhưng... Nhưng em biết, nhật ký của em có ghi về chị."
- Mất trí nhớ? Không nhận ra tôi? - Trầm Xảo Trinh trợn to hai mắt, kêu lên: “Em... Em đang nói cái gì?"
Diệp Tòng Y tựa như đứa trẻ đã làm sai chuyện, lông mi dài rũ xuống: “Em bị tai nạn giao thông, đụng phải não, bởi vậy... Mất đi ký ức mấy năm, từ cấp ba đến tốt nghiệp đi làm."
- Chờ một chút! - Trầm Xảo Trinh nhìn bộ dáng của cô, cuối cùng đã tiếp nhận được những lời này, đại não khôi phục năng lực suy tính: “Ý em nói là, em cái gì cũng quên? Cũng quên Hàn Sanh sao?"
- Đúng vậy.
Lúc này Trầm Xảo Trinh cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Diệp Tòng Y đột nhiên mất tích, há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời.
Mắt Diệp Tòng Y chuyển đến chiếc giường trong phòng trực ban, nhìn y phục đầy giường, thần sắc biến đổi: “Chị đang thu dọn quần áo cho Hàn Sanh?"
- Đúng vậy. - Trầm Xảo Trinh đang suy tư, lơ đãng trả lời.
- Lúc nãy em có gặp y tá, cô ấy nói Hàn Sanh hôm nay không tới làm. - Nét mặt Diệp Tòng Y trở nên có chút khẩn trương: “Em tới phòng trực ban... Em muốn tìm Hàn Sanh."
Trầm Xảo Trinh nghe xong lời này, ánh mắt chuyển đến người đối diện, nhìn cô một lát, bỗng nhiên nói: “Hàn Sanh ở khách sạn tôi ở."
Diệp Tòng Y hiển nhiên hết sức ngạc nhiên: “Ở khách sạn chị ở?"
- Đúng vậy, tối hôm qua tôi lên máy bay tới đây. - Trầm Xảo Trinh nhớ tới Trầm Hàn Sanh căn dặn, trầm ngâm một hồi, nói: “Hàn Sanh đến chỗ tôi."
- Thì ra là như vậy, em tin tưởng cậu ấy, cậu ấy sẽ không... Tuyệt đối sẽ không làm vậy với em. - Diệp Tòng Y lẩm bẩm nói. Có trời mới biết, tối hôm qua cô thế nào chịu đựng nổi, nếu như nói, Trầm Hàn Sanh đi đến nơi nào mà không tình nguyện nói cho cô biết, cô chỉ có thể nghĩ được Trịnh Duyệt Nhan, mà vừa nghĩ tới Trầm Hàn Sanh ở đó, thì cô thống khổ đến gần như phát điên, cô tựa như một khúc gỗ, ngồi ở sa lon phòng khách, không nói, không động, không ăn, không uống, mãi cho đến buổi sáng, mới nhớ tới, hôm nay Trầm Hàn Sanh sẽ phải đi bệnh viện làm, vì vậy liền lên tinh thần, lảo đảo đi đến bệnh viện.
Nếu như, Hàn Sanh thực sự thay đổi chủ ý, như thế, cô mong muốn nàng có thể chính miệng nói cho cô biết, dù cho cô sẽ đau như chết đi.
Trầm Xảo Trinh thấy biểu cảm thống khổ và hân hoan đan xen của cô, cảm thấy vô cùng nghi hoặc không giải thích được, môi giật giật, lại vẫn không hỏi ra tiếng, chỉ nói bổ sung: “Mẹ tôi ngã bệnh, tôi tới nơi này đón Hàn Sanh theo tôi về nhà, chuẩn bị chiếu cố mẹ tôi mấy tháng, cho nên tôi đến giúp Hàn Sanh thu dọn một chút đồ đạc."
- Phải đi lâu như vậy? - Diệp Tòng Y cắt đứt lời nàng.
- Đúng vậy.
Diệp Tòng Y cắn cắn môi, bỗng nhiên nói: “Cậu ấy... Cũng không có gọi điện thoại cho em nói việc này."
- Tôi không cho nó nói. - Trầm Xảo Trinh nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Tôi vẫn không thích hai đứa tiếp xúc nhiều."
- Chị! - Diệp Tòng Y nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, mũi bỗng dưng thấy cay cay, một chữ “chị" hô lên không quá tự nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả cô cũng giật nảy mình.
Tác giả :
Quảng Lăng Tán Nhi