Ái Sanh Nhật Ký
Chương 73: Cảm giác được đau nhức, còn tốt hơn không cảm giác được gì
Sau khi Diệp Tòng Y và Hà Na vào cửa, bất an bầu không khí vốn khẩn trương trong phòng khách Tào gia, tăng thêm vài phần cổ quái và ngưng trệ, Vương Viễn Trân, Tào Vân Tuấn, Diệp Khai Tường, trong lòng mỗi người như bị một tảng đá lớn đè nặng, thần kinh cũng căng như dây đàn, khi nhìn thấy hai người, đồng loạt từ trên ghế salon đứng dậy.
- Con chào bác trai, bác gái. — Xuất phát từ sự lễ phép với trưởng bối, Hà Na vào cửa liền bắt đầu chào hỏi, chỉ là biểu tình và giọng nói so với thường ngày có vẻ cứng hơn một chút.
Nét mặt Vương Viễn Trân và Tào Vân Tuấn mang theo một tia khủng hoảng không che giấu được, mắt đều bình tĩnh nhìn Diệp Tòng Y, như là nỗ lực muốn từ nét mặt của cô mà phân tích được gì đó, chỉ có Diệp Khai Tường miễn cưỡng trả lời một câu: “Hà Na, con cũng tới à."
- Đều ở đây à, đúng lúc. — Diệp Tòng Y rốt cục cũng mở miệng, thế nhưng giọng nói lại lạnh nhạt không che giấu, ngực Tào Vân Tuấn nổi lên dự cảm xấu, nghiêng đầu trao đổi ánh mắt một chút với Vương Viễn Trân, lập tức trấn định lại, rồi sải bước đến vài bước, cười hỏi: “Tòng Y, mấy ngày nay em đi đâu? Hại anh và bố mẹ lo lắng gần chết, em và Hà Na ở chung, cũng nên nói một tiếng với anh chứ."
Hắn vừa lên trước, Diệp Tòng Y liền lập tức lui ra phía sau, tay Tào Vân Tuấn chạm phải khoảng không, vẻ mặt xấu hổ, Vương Viễn Trân thấy thế, nhịn không được nhẹ giọng kêu: “Tòng Y..."
Diệp Tòng Y xem như không nghe thấy, đi vòng qua, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đặt trên bàn trà, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tào Vân Tuấn: “Cái này, anh xem trước một chút, nếu như không có ý kiến gì, tôi mong trong hai ngày anh có thể tự kí vào."
Tào Vân Tuấn biến sắc, bước lên hai bước, tiến lên cầm tờ giấy kia vào tay, chỉ nhìn thoáng qua, giọng nói như bị cái gì đó chặn lại, thanh âm trong nháy mắt trở nên khàn khàn: “Đơn ly hôn?"
Diệp Tòng Y lạnh lùng nhìn hắn, cũng không trả lời.
- Em... Em muốn ly hôn với anh? — Tào Vân Tuấn gấp gáp đến độ trán nổi gân xanh, tay không tự chủ được, siết chặt đơn ly hôn trong tay, như hận không thể bóp nát nó.
Vương Viễn Trân gần như kêu lên ngay sau đó: “Cái gì? Tòng Y, con muốn ly hôn?! Con có phải điên rồi hay không? Vì sao đang tốt đẹp lại muốn ly hôn?"
- Đang tốt đẹp? — Diệp Tòng Y xoay người, trên mặt lộ ra biểu cảm buồn cười: “Mẹ, mẹ chắc chắn muốn hỏi con điều này? Mẹ chắc chắn nghĩ không ra đáp án?"
Vẻ mặt Vương Viễn Trân có chút trắng bệch, hãy còn gắng gượng vùng vẫy: “Tòng Y, con đang nói cái gì? Rốt cuộc chuyện gì... Đã xảy ra?"
- Mẹ, con còn gọi mẹ là mẹ, bởi vì mẹ thật sự sinh ra con, nhưng mẹ rốt cuộc còn muốn gạt con tới khi nào? — Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tòng Y dần dần phủ lên một tầng sương lạnh, con ngươi ôn nhu như nước trước kia, lúc này trở nên sắc bén tựa như đao: “Mẹ, còn có các người, tất cả mọi chuyện làm với tôi, tôi biết hết rồi! Các người gạt tôi, bịa đặt ký ức của tôi, tôi biết tất cả rồi!"
Thanh âm của Diệp Tòng Y của cũng không quá lớn, thế nhưng những lời này lại như sấm sét, nổ tung trong lồng ngực tất cả họ, thanh âm cả phòng của đột nhiên ngừng lại, rơi vào một mảng tĩnh mịch lặng im.
Quả là thế, quả nhiên là đã biết!
Vương Viễn Trân há hốc mồm, nhìn ánh mắt lãnh khốc hoàn toàn xa lạ của con gái, một cảm giác sợ hãi từ đáy lòng mãnh liệt dâng lên, yết hầu như mất đi năng lực ngôn ngữ, thân thể thoắt một cái đau nhức thiếu chút nữa ngất đi, Tào Vân Tuấn vội vã đưa tay đỡ bà.
Lòng Diệp Khai Tường cũng không biết là vui hay buồn, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra hai hàng nước mắt già nua, môi hơi run: “Tòng Y, con... Con khôi phục nhớ?"
- Vẫn chưa, cơ mà cái gì nên biết, con cũng đã biết. Công nhận mánh khoé bịp người của các người rất cao minh, mỗi người đều phối hợp như áo tiên không thấy vết chỉ khâu, nhưng các người sẽ thật sự cho rằng có thể gạt cả đời sao?
- Tòng Y, con hãy nghe mẹ nói... — Vương Viễn Trân gấp gáp tiến lên, muốn kéo tay cô.
- Đừng đụng vào! — Diệp Tòng Y hất tay của bà ra, liên tiếp lui về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra biểu tình kháng cự: “Mẹ, xin đừng chạm vào con."
Vương Viễn Trân không khỏi chảy ra nước mắt, rên khóc nói: “Tòng Y, con nghe mẹ giải thích."
- Không, con không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. — Diệp Tòng Y nỗ lực đè nén tâm tình mênh mông trong lòng, yết hầu đau nhức: “Con hiểu rõ mẹ làm như vậy là có nguyên nhân, nhưng con hoàn toàn không cách nào hiểu nổi. Con là con gái mẹ, cũng là một người sống sờ sờ, mẹ không thể chi phối ý nghĩ của con, càng không có quyền áp đặt cuộc sống của con!"
- Tòng Y, con nói cho mẹ biết trước, con biết gì rồi? Nghe từ ai? Nếu có người nói gì với con, con nghìn vạn lần đừng tin. Bố mẹ là bố mẹ của con, là người thân nhất của con, con phải tin tưởng, bố mẹ dù làm cái gì, xuất phát đều là vì muốn tốt cho con...
- Tốt cho con? — Diệp Tòng Y không đợi nghe xong, liền ra cắt đứt: “Mẹ bịa đặt ký ức của con, hại con và người mình chưa bao giờ yêu kết hôn, vô tri vô giác đã qua nhiều năm như vậy, mẹ nói là tốt cho con?"
Cô tựa hồ muốn cười, thế nhưng nụ cười mới vừa mở ra, lại biến mất không dấu vết: “Mẹ, mẹ muốn biết con đã biết gì, sau đó lại nhọc lòng, biên soạn ra một bộ dối trá khác nói với con đúng hay không? Xin lỗi, mẹ không có cơ hội này, bởi vì cái gì nên biết, con đều biết rồi, hơn nữa con đã hoàn toàn tin. Con biết các người chia rẽ con và người con yêu nhất, như vậy đã đủ rồi."
- Người yêu nhất?! — Tào Vân Tuấn nghe đến đó, hai mắt đột nhiên trợn tròn, hàm răng cắn chặt khanh khách rung động: “Ai là người em yêu nhất? Là ai?!"
Diệp Tòng Y lạnh nhìn hắn: “Anh không xứng biết, cũng không có tư cách biết!"
Tào Vân Tuấn vừa ghen tị, vừa phẫn nộ, vừa thương tâm thất vọng, đi từng bước một tới gần cô: “Hóa ra anh là người em chưa từng yêu, chúng ta sống cùng nhau nhiều năm như vậy, anh đối với em không thay đổi, cho dù đã có Tuyết nhi, cũng không có gì cả thay đổi! Tòng Y, anh ở đáy lòng em là thứ gì?"
- Anh với tôi mà nói, không phải là thứ gì cả! — Diệp Tòng Y không yếu thế chút nào, đón nhận đôi mắt đã dính vào mấy phần điên cuồng của hắn: “Nhất là bây giờ, anh ở trong mắt tôi, từ đầu đến chân đều là tên bịp bợm, tiểu nhân, đồ vô sỉ, anh chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm! Tôi hối hận vì để cho Tuyết nhi sinh ra trên thế giới này!"
Lời của nàng, tựa như một chuỗi đạn, chuẩn xác, không lầm bắn trúng nội tạng Tào Vân Tuấn, khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn chỉ toàn lỗ, hoàn toàn móp méo biến dạng, đứng ở đó ngây người hơn mười giây, đột nhiên bộc phát rống giận một trận kinh thiên động địa: “Thằng đó là ai?! Người kia là ai?!" Hai tay hắn nắm cánh tay của Diệp Tòng Y, điên cuồng lắc thân thể nàng: “Em vốn là thuộc về anh, là nó từ bên cạnh anh đoạt đi em! Nói cho anh biết thằng đó là ai, cuối cùng nó so với anh có gì tốt hơn, anh có chút nào không bằng nó! Nói cho anh biết, anh phải giết nó! Anh phải giết nó!"
- Làm gì vậy? Buông chị ấy ra! — Hà Na thấy hắn đột nhiên phát cuồng, vội vã xông lên, dùng sức muốn đẩy tay hắn ra, thế nhưng khí lực Tào Vân Tuấn cực lớn, hai tay như kìm sắt dùng sức ép lấy Diệp Tòng Y, chốc lát không có cách nào tách bọn họ ra, dưới tình thế cấp bách, chỉ đành đánh mắng Tào Vân Tuấn.
- Vân Tuấn, mau buông Tòng Y ra! — Diệp Khai Tường và Vương Viễn Trân cũng đi qua hỗ trợ, tình cảnh trở nên hỗn loạn cực kỳ.
Xé ra nửa ngày, Tào Vân Tuấn cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, Diệp Tòng Y nhẹ vỗ về cánh tay bị đau của bản thân, đột nhiên nâng tay lên, “chát" một tiếng, trên mặt Tào Vân Tuấn đã trúng một cái tát nóng hừng hực.
Diệp Khai Tường cả giận nói: “Vân Tuấn, cậu đang làm gì vậy!"
Tào Vân Tuấn dường như bị cái tát này làm cho ý nghĩ thanh tỉnh một chút, ngẩn ra, nhìn một chút tay của mình, đột nhiên khẽ nói: “Tòng Y, xin lỗi. Bố, mẹ, xin lỗi."
- Tòng Y, chị không sao chứ? — Hà Na hỏi Diệp Tòng Y.
Diệp Tòng Y lắc đầu, mắt nhìn Tào Vân Tuấn, lạnh lùng nói: “Nói chung, ngày hôm nay tôi chỉ vì đưa cái này mà tới, nhà, xe, cái gì khác tôi cũng không muốn, tôi chỉ muốn Tuyết nhi. Cho dù tôi bây giờ nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân này, con bé vẫn là con tôi, con bé vô tội, tôi có trách nhiệm với con bé, tôi sẽ cố hết sức để dưỡng dục con bé, anh hoàn toàn có thể yên tâm về điều này."
- Không, anh sẽ không ly hôn. — Tào Vân Tuấn thì thào nói: “Tòng Y, anh yêu em, anh tuyệt không ly hôn."
- Tôi thật không thể tin được, anh còn có mặt mũi nói với tôi những lời như vậy, đương nhiên, nếu không có mặt mũi, trước đây cũng sẽ không gia nhập vào đội quân lừa gạt người khác. — Diệp Tòng Y cười lạnh nói: “Nếu như anh còn hơi có chút cảm thấy thẹn trong lòng thì kí cái này, bằng không, tôi cũng chỉ có thể hẹn cho luật sư của tôi nói chuyện với anh."
Nói xong, nàng nói với Hà Na: “Hà Na, chúng ta đi thôi, ở lì chỗ này một giây thôi chị cùng không muốn."
- Tòng Y, Tòng Y! — Vương Viễn Trân lập tức đuổi lên phía trước, muốn ngăn cản cô.
- Về phần bố mẹ. — Diệp Tòng Y đi hai bước, quay đầu: “Con đã sống trong sắp xếp của bố mẹ năm sáu năm bố mẹ muốn, hiện tại lại không cần suy nghĩ dùng thân tình và công ơn nuôi dưỡng để lừa con, nói cuộc sống của con bị bố mẹ hủy cũng không sai, cho nên dù là làm cái gì, con đều yên tâm thoải mái." Nói đến đây, cô liếc liếc mắt Tào Vân Tuấn: “Cũng không sao cả, bố mẹ còn một tên con trai cơ mà, phải không?"
Hà Na đưa tay mở cửa ra, Diệp Tòng Y cũng đi ra ngoài không quay đầu lại.
Neon ô tô chiếu lên mặt đường chậm rãi chạy, Diệp Tòng Y ngồi ở ghế cạnh tài xế, bỗng nhiên quay kính xe xuống, gió lạnh đập vào mặt, mang đến cảm giác mát thư thích, cô không tự chủ được nhắm hai mắt lại.
Tay Hà Na cầm tay lái, bỗng nhiên nói: “Xem ra em lo lắng thật là dư thừa, em thật sợ chị ngày hôm nay nhìn thấy bọn họ, sẽ không khống chế được tâm tư, tình cảnh sẽ không khống chế được, cho nên mới cố ý muốn cùng chị đi, may mà ngày hôm nay chị biểu hiện rất lạnh tĩnh."
- Hà Na.
- Vâng?
- Khi thương tổn không cách nào ước tính được, hết hy vọng, tuyệt vọng, người ta sẽ trở nên bình tĩnh, như hỉ nộ ái ố đều rời khỏi rồi, bởi vì cả người đều chết lặng. — Diệp Tòng Y dựa đầu vào cửa sổ xe, nhẹ giọng nói.
Hà Na không lên tiếng, một lát sau, lo lắng nói: “Tòng Y, biểu hiện của Tào Vân Tuấn hôm nay, khiến em có chút ngoài ý muốn."
- Em lo lắng sẽ không dễ dàng ly hôn, phải không?
- Ừ.
- Có thể càng nhanh thoát khỏi quan hệ với hắn, tất nhiên là tốt. Nhưng nhất thời ly hôn không được, chị cũng không nóng nảy, chỉ cần không ở cùng, không nhìn mặt của hắn, ép mình không thèm nghĩ đến những chuyện kia, đã cảm thấy hơi chút dễ chịu, sớm muộn hắn cũng sẽ ưng thuận.
Hà Na cau mày, nhờ đến hình dạng như điên cuồng của Tào Vân Tuấn, vẫn không lạc quan, môi giật giật, nhưng chung quy không nói gì nữa, chỉ nói: “Cha mẹ chị, ai, tuy rằng em nghĩ bọn họ bị như ngày hôm nay, vốn là tự làm tự chịu, nhưng sau khi thấy bác trai khóc, trong lòng em vẫn có chút khó chịu."
- Chị mất đi Hàn Sanh, chị sống trong cuộc sống chị không muốn, chị sinh đứa con cho người chị không thương, Hà Na, tất cả, chị không cách nào tha thứ.
- Em biết. — Hà Na ngừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Tòng Y, chị và Hàn Sanh ở chung thế nào?"
- Vẫn như vậy.
Hà Na khe khẽ thở dài, Diệp Tòng Y mở mắt, xuất thần nhìn cảnh đêm phía ngoài: “Em nói chị có thể làm gì đây? Lúc cậu ấy làm việc, chị muốn cậu ấy trở về, Lúc cậu ấy trở về, bọn chị lại khách khí, hầu như không có lời gì để nói, nếu như... Nếu như buổi tối ngày nào đó cậu chưa trở về, chị sẽ nghĩ, cậu ấy có phải ở cùng Duyệt Nhan? Chị sẽ khó chịu từ tâm đến xương, cả đêm không thể nhắm mắt. Thế nhưng, chị có tư cách gì khó chịu? Hiện tại quan hệ của chị và cậu ấy là cái gì?"
Cô nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót: “Nhưng chị vẫn khó chịu, thấy đồ của Duyệt Nhan lúc rửa mặt, chị khó chịu, thấy phòng ngủ thuộc về hai người họ, chị khó chịu, hễ trong phòng, có bất kì vết tích gì thuộc về Duyệt Nhan, đều có thể đâm vào lòng chị, thế nhưng chị lại phải làm bộ như không có việc ấy..."
- Sự tình không giống với em nghĩ, có thể, chị nên dọn về chỗ em.
- Không. — Diệp Tòng Y lắc đầu, khẽ nói: “Có thể, có thể cảm giác được đau nhức, còn tốt hơn so với không cảm giác được gì, chứng minh chị còn chưa hoàn toàn chết lặng, còn sống một chút cảm giác của con người."
- Con chào bác trai, bác gái. — Xuất phát từ sự lễ phép với trưởng bối, Hà Na vào cửa liền bắt đầu chào hỏi, chỉ là biểu tình và giọng nói so với thường ngày có vẻ cứng hơn một chút.
Nét mặt Vương Viễn Trân và Tào Vân Tuấn mang theo một tia khủng hoảng không che giấu được, mắt đều bình tĩnh nhìn Diệp Tòng Y, như là nỗ lực muốn từ nét mặt của cô mà phân tích được gì đó, chỉ có Diệp Khai Tường miễn cưỡng trả lời một câu: “Hà Na, con cũng tới à."
- Đều ở đây à, đúng lúc. — Diệp Tòng Y rốt cục cũng mở miệng, thế nhưng giọng nói lại lạnh nhạt không che giấu, ngực Tào Vân Tuấn nổi lên dự cảm xấu, nghiêng đầu trao đổi ánh mắt một chút với Vương Viễn Trân, lập tức trấn định lại, rồi sải bước đến vài bước, cười hỏi: “Tòng Y, mấy ngày nay em đi đâu? Hại anh và bố mẹ lo lắng gần chết, em và Hà Na ở chung, cũng nên nói một tiếng với anh chứ."
Hắn vừa lên trước, Diệp Tòng Y liền lập tức lui ra phía sau, tay Tào Vân Tuấn chạm phải khoảng không, vẻ mặt xấu hổ, Vương Viễn Trân thấy thế, nhịn không được nhẹ giọng kêu: “Tòng Y..."
Diệp Tòng Y xem như không nghe thấy, đi vòng qua, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đặt trên bàn trà, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tào Vân Tuấn: “Cái này, anh xem trước một chút, nếu như không có ý kiến gì, tôi mong trong hai ngày anh có thể tự kí vào."
Tào Vân Tuấn biến sắc, bước lên hai bước, tiến lên cầm tờ giấy kia vào tay, chỉ nhìn thoáng qua, giọng nói như bị cái gì đó chặn lại, thanh âm trong nháy mắt trở nên khàn khàn: “Đơn ly hôn?"
Diệp Tòng Y lạnh lùng nhìn hắn, cũng không trả lời.
- Em... Em muốn ly hôn với anh? — Tào Vân Tuấn gấp gáp đến độ trán nổi gân xanh, tay không tự chủ được, siết chặt đơn ly hôn trong tay, như hận không thể bóp nát nó.
Vương Viễn Trân gần như kêu lên ngay sau đó: “Cái gì? Tòng Y, con muốn ly hôn?! Con có phải điên rồi hay không? Vì sao đang tốt đẹp lại muốn ly hôn?"
- Đang tốt đẹp? — Diệp Tòng Y xoay người, trên mặt lộ ra biểu cảm buồn cười: “Mẹ, mẹ chắc chắn muốn hỏi con điều này? Mẹ chắc chắn nghĩ không ra đáp án?"
Vẻ mặt Vương Viễn Trân có chút trắng bệch, hãy còn gắng gượng vùng vẫy: “Tòng Y, con đang nói cái gì? Rốt cuộc chuyện gì... Đã xảy ra?"
- Mẹ, con còn gọi mẹ là mẹ, bởi vì mẹ thật sự sinh ra con, nhưng mẹ rốt cuộc còn muốn gạt con tới khi nào? — Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tòng Y dần dần phủ lên một tầng sương lạnh, con ngươi ôn nhu như nước trước kia, lúc này trở nên sắc bén tựa như đao: “Mẹ, còn có các người, tất cả mọi chuyện làm với tôi, tôi biết hết rồi! Các người gạt tôi, bịa đặt ký ức của tôi, tôi biết tất cả rồi!"
Thanh âm của Diệp Tòng Y của cũng không quá lớn, thế nhưng những lời này lại như sấm sét, nổ tung trong lồng ngực tất cả họ, thanh âm cả phòng của đột nhiên ngừng lại, rơi vào một mảng tĩnh mịch lặng im.
Quả là thế, quả nhiên là đã biết!
Vương Viễn Trân há hốc mồm, nhìn ánh mắt lãnh khốc hoàn toàn xa lạ của con gái, một cảm giác sợ hãi từ đáy lòng mãnh liệt dâng lên, yết hầu như mất đi năng lực ngôn ngữ, thân thể thoắt một cái đau nhức thiếu chút nữa ngất đi, Tào Vân Tuấn vội vã đưa tay đỡ bà.
Lòng Diệp Khai Tường cũng không biết là vui hay buồn, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra hai hàng nước mắt già nua, môi hơi run: “Tòng Y, con... Con khôi phục nhớ?"
- Vẫn chưa, cơ mà cái gì nên biết, con cũng đã biết. Công nhận mánh khoé bịp người của các người rất cao minh, mỗi người đều phối hợp như áo tiên không thấy vết chỉ khâu, nhưng các người sẽ thật sự cho rằng có thể gạt cả đời sao?
- Tòng Y, con hãy nghe mẹ nói... — Vương Viễn Trân gấp gáp tiến lên, muốn kéo tay cô.
- Đừng đụng vào! — Diệp Tòng Y hất tay của bà ra, liên tiếp lui về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra biểu tình kháng cự: “Mẹ, xin đừng chạm vào con."
Vương Viễn Trân không khỏi chảy ra nước mắt, rên khóc nói: “Tòng Y, con nghe mẹ giải thích."
- Không, con không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. — Diệp Tòng Y nỗ lực đè nén tâm tình mênh mông trong lòng, yết hầu đau nhức: “Con hiểu rõ mẹ làm như vậy là có nguyên nhân, nhưng con hoàn toàn không cách nào hiểu nổi. Con là con gái mẹ, cũng là một người sống sờ sờ, mẹ không thể chi phối ý nghĩ của con, càng không có quyền áp đặt cuộc sống của con!"
- Tòng Y, con nói cho mẹ biết trước, con biết gì rồi? Nghe từ ai? Nếu có người nói gì với con, con nghìn vạn lần đừng tin. Bố mẹ là bố mẹ của con, là người thân nhất của con, con phải tin tưởng, bố mẹ dù làm cái gì, xuất phát đều là vì muốn tốt cho con...
- Tốt cho con? — Diệp Tòng Y không đợi nghe xong, liền ra cắt đứt: “Mẹ bịa đặt ký ức của con, hại con và người mình chưa bao giờ yêu kết hôn, vô tri vô giác đã qua nhiều năm như vậy, mẹ nói là tốt cho con?"
Cô tựa hồ muốn cười, thế nhưng nụ cười mới vừa mở ra, lại biến mất không dấu vết: “Mẹ, mẹ muốn biết con đã biết gì, sau đó lại nhọc lòng, biên soạn ra một bộ dối trá khác nói với con đúng hay không? Xin lỗi, mẹ không có cơ hội này, bởi vì cái gì nên biết, con đều biết rồi, hơn nữa con đã hoàn toàn tin. Con biết các người chia rẽ con và người con yêu nhất, như vậy đã đủ rồi."
- Người yêu nhất?! — Tào Vân Tuấn nghe đến đó, hai mắt đột nhiên trợn tròn, hàm răng cắn chặt khanh khách rung động: “Ai là người em yêu nhất? Là ai?!"
Diệp Tòng Y lạnh nhìn hắn: “Anh không xứng biết, cũng không có tư cách biết!"
Tào Vân Tuấn vừa ghen tị, vừa phẫn nộ, vừa thương tâm thất vọng, đi từng bước một tới gần cô: “Hóa ra anh là người em chưa từng yêu, chúng ta sống cùng nhau nhiều năm như vậy, anh đối với em không thay đổi, cho dù đã có Tuyết nhi, cũng không có gì cả thay đổi! Tòng Y, anh ở đáy lòng em là thứ gì?"
- Anh với tôi mà nói, không phải là thứ gì cả! — Diệp Tòng Y không yếu thế chút nào, đón nhận đôi mắt đã dính vào mấy phần điên cuồng của hắn: “Nhất là bây giờ, anh ở trong mắt tôi, từ đầu đến chân đều là tên bịp bợm, tiểu nhân, đồ vô sỉ, anh chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm! Tôi hối hận vì để cho Tuyết nhi sinh ra trên thế giới này!"
Lời của nàng, tựa như một chuỗi đạn, chuẩn xác, không lầm bắn trúng nội tạng Tào Vân Tuấn, khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn chỉ toàn lỗ, hoàn toàn móp méo biến dạng, đứng ở đó ngây người hơn mười giây, đột nhiên bộc phát rống giận một trận kinh thiên động địa: “Thằng đó là ai?! Người kia là ai?!" Hai tay hắn nắm cánh tay của Diệp Tòng Y, điên cuồng lắc thân thể nàng: “Em vốn là thuộc về anh, là nó từ bên cạnh anh đoạt đi em! Nói cho anh biết thằng đó là ai, cuối cùng nó so với anh có gì tốt hơn, anh có chút nào không bằng nó! Nói cho anh biết, anh phải giết nó! Anh phải giết nó!"
- Làm gì vậy? Buông chị ấy ra! — Hà Na thấy hắn đột nhiên phát cuồng, vội vã xông lên, dùng sức muốn đẩy tay hắn ra, thế nhưng khí lực Tào Vân Tuấn cực lớn, hai tay như kìm sắt dùng sức ép lấy Diệp Tòng Y, chốc lát không có cách nào tách bọn họ ra, dưới tình thế cấp bách, chỉ đành đánh mắng Tào Vân Tuấn.
- Vân Tuấn, mau buông Tòng Y ra! — Diệp Khai Tường và Vương Viễn Trân cũng đi qua hỗ trợ, tình cảnh trở nên hỗn loạn cực kỳ.
Xé ra nửa ngày, Tào Vân Tuấn cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, Diệp Tòng Y nhẹ vỗ về cánh tay bị đau của bản thân, đột nhiên nâng tay lên, “chát" một tiếng, trên mặt Tào Vân Tuấn đã trúng một cái tát nóng hừng hực.
Diệp Khai Tường cả giận nói: “Vân Tuấn, cậu đang làm gì vậy!"
Tào Vân Tuấn dường như bị cái tát này làm cho ý nghĩ thanh tỉnh một chút, ngẩn ra, nhìn một chút tay của mình, đột nhiên khẽ nói: “Tòng Y, xin lỗi. Bố, mẹ, xin lỗi."
- Tòng Y, chị không sao chứ? — Hà Na hỏi Diệp Tòng Y.
Diệp Tòng Y lắc đầu, mắt nhìn Tào Vân Tuấn, lạnh lùng nói: “Nói chung, ngày hôm nay tôi chỉ vì đưa cái này mà tới, nhà, xe, cái gì khác tôi cũng không muốn, tôi chỉ muốn Tuyết nhi. Cho dù tôi bây giờ nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân này, con bé vẫn là con tôi, con bé vô tội, tôi có trách nhiệm với con bé, tôi sẽ cố hết sức để dưỡng dục con bé, anh hoàn toàn có thể yên tâm về điều này."
- Không, anh sẽ không ly hôn. — Tào Vân Tuấn thì thào nói: “Tòng Y, anh yêu em, anh tuyệt không ly hôn."
- Tôi thật không thể tin được, anh còn có mặt mũi nói với tôi những lời như vậy, đương nhiên, nếu không có mặt mũi, trước đây cũng sẽ không gia nhập vào đội quân lừa gạt người khác. — Diệp Tòng Y cười lạnh nói: “Nếu như anh còn hơi có chút cảm thấy thẹn trong lòng thì kí cái này, bằng không, tôi cũng chỉ có thể hẹn cho luật sư của tôi nói chuyện với anh."
Nói xong, nàng nói với Hà Na: “Hà Na, chúng ta đi thôi, ở lì chỗ này một giây thôi chị cùng không muốn."
- Tòng Y, Tòng Y! — Vương Viễn Trân lập tức đuổi lên phía trước, muốn ngăn cản cô.
- Về phần bố mẹ. — Diệp Tòng Y đi hai bước, quay đầu: “Con đã sống trong sắp xếp của bố mẹ năm sáu năm bố mẹ muốn, hiện tại lại không cần suy nghĩ dùng thân tình và công ơn nuôi dưỡng để lừa con, nói cuộc sống của con bị bố mẹ hủy cũng không sai, cho nên dù là làm cái gì, con đều yên tâm thoải mái." Nói đến đây, cô liếc liếc mắt Tào Vân Tuấn: “Cũng không sao cả, bố mẹ còn một tên con trai cơ mà, phải không?"
Hà Na đưa tay mở cửa ra, Diệp Tòng Y cũng đi ra ngoài không quay đầu lại.
Neon ô tô chiếu lên mặt đường chậm rãi chạy, Diệp Tòng Y ngồi ở ghế cạnh tài xế, bỗng nhiên quay kính xe xuống, gió lạnh đập vào mặt, mang đến cảm giác mát thư thích, cô không tự chủ được nhắm hai mắt lại.
Tay Hà Na cầm tay lái, bỗng nhiên nói: “Xem ra em lo lắng thật là dư thừa, em thật sợ chị ngày hôm nay nhìn thấy bọn họ, sẽ không khống chế được tâm tư, tình cảnh sẽ không khống chế được, cho nên mới cố ý muốn cùng chị đi, may mà ngày hôm nay chị biểu hiện rất lạnh tĩnh."
- Hà Na.
- Vâng?
- Khi thương tổn không cách nào ước tính được, hết hy vọng, tuyệt vọng, người ta sẽ trở nên bình tĩnh, như hỉ nộ ái ố đều rời khỏi rồi, bởi vì cả người đều chết lặng. — Diệp Tòng Y dựa đầu vào cửa sổ xe, nhẹ giọng nói.
Hà Na không lên tiếng, một lát sau, lo lắng nói: “Tòng Y, biểu hiện của Tào Vân Tuấn hôm nay, khiến em có chút ngoài ý muốn."
- Em lo lắng sẽ không dễ dàng ly hôn, phải không?
- Ừ.
- Có thể càng nhanh thoát khỏi quan hệ với hắn, tất nhiên là tốt. Nhưng nhất thời ly hôn không được, chị cũng không nóng nảy, chỉ cần không ở cùng, không nhìn mặt của hắn, ép mình không thèm nghĩ đến những chuyện kia, đã cảm thấy hơi chút dễ chịu, sớm muộn hắn cũng sẽ ưng thuận.
Hà Na cau mày, nhờ đến hình dạng như điên cuồng của Tào Vân Tuấn, vẫn không lạc quan, môi giật giật, nhưng chung quy không nói gì nữa, chỉ nói: “Cha mẹ chị, ai, tuy rằng em nghĩ bọn họ bị như ngày hôm nay, vốn là tự làm tự chịu, nhưng sau khi thấy bác trai khóc, trong lòng em vẫn có chút khó chịu."
- Chị mất đi Hàn Sanh, chị sống trong cuộc sống chị không muốn, chị sinh đứa con cho người chị không thương, Hà Na, tất cả, chị không cách nào tha thứ.
- Em biết. — Hà Na ngừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Tòng Y, chị và Hàn Sanh ở chung thế nào?"
- Vẫn như vậy.
Hà Na khe khẽ thở dài, Diệp Tòng Y mở mắt, xuất thần nhìn cảnh đêm phía ngoài: “Em nói chị có thể làm gì đây? Lúc cậu ấy làm việc, chị muốn cậu ấy trở về, Lúc cậu ấy trở về, bọn chị lại khách khí, hầu như không có lời gì để nói, nếu như... Nếu như buổi tối ngày nào đó cậu chưa trở về, chị sẽ nghĩ, cậu ấy có phải ở cùng Duyệt Nhan? Chị sẽ khó chịu từ tâm đến xương, cả đêm không thể nhắm mắt. Thế nhưng, chị có tư cách gì khó chịu? Hiện tại quan hệ của chị và cậu ấy là cái gì?"
Cô nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót: “Nhưng chị vẫn khó chịu, thấy đồ của Duyệt Nhan lúc rửa mặt, chị khó chịu, thấy phòng ngủ thuộc về hai người họ, chị khó chịu, hễ trong phòng, có bất kì vết tích gì thuộc về Duyệt Nhan, đều có thể đâm vào lòng chị, thế nhưng chị lại phải làm bộ như không có việc ấy..."
- Sự tình không giống với em nghĩ, có thể, chị nên dọn về chỗ em.
- Không. — Diệp Tòng Y lắc đầu, khẽ nói: “Có thể, có thể cảm giác được đau nhức, còn tốt hơn so với không cảm giác được gì, chứng minh chị còn chưa hoàn toàn chết lặng, còn sống một chút cảm giác của con người."
Tác giả :
Quảng Lăng Tán Nhi