Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 20: Xuất cung 2
Cổ Lạc Nhi lựa chọn trang phục người làm ăn bình thường, không khoe khoang, cũng không mộc mạc.
Nàng vừa rồi đi lại trên đường, đã xem qua, người làm ăn bình thường đều mặc y phục như thế nào.
Sau đó mượn một cửa hiệu, thay đổi y phục, nhìn qua, có vẻ là một thiếu niên gia cảnh bình thường.
Chỉ có điều, làn da có chút mềm mại, dung mạo có chút thanh tú.
Nàng đang mặc chính là nam trang.
Mặc dù trên đường cũng có không ít nữ tử, nhưng giả thành nam tử có phần thuận tiện hơn.
Cổ Lạc Nhi tiếp theo dừng lại, tại hiệu cầm đồ.
Nàng phải đem chiếc vòng trên tay cầm cố ít bạc.
Nàng đã sớm suy nghĩ qua, nàng sẽ vĩnh viễn không làm phi tử của Đông Phong Túy, đến một ngày nàng không làm nữa, sẽ đem toàn bộ trang sức mình sở hữu trả lại toàn bộ cho hắn.
Cho nên, nàng chỉ có thể cầm, không thể bán.
Nàng phải dùng tới bạc để buôn bán, chờ kiếm lại được vốn, sẽ chuộc trang sức về.
Tiến vào hiệu cầm đồ phía trước, Cổ Lạc Nhi do dự một chút, nàng làm như vậy, có tính là mình tư lợi tham ô của nhà nước?
Nhưng khuôn mặt tươi cười của Đông Phong túy rất nhanh hiện ra trước mắt nàng, Cổ Lạc Nhi không do dự nữa, sảng khoái đi vào hiệu cầm đồ.
Côn trùng ăn bám, những vật này của hắn còn không phải đều là bóc lột được đi, đừng nói nàng còn định trả lại cho hắn, chính là thay hắn phân phát bạc lẻ, cũng không có gì bất ổn.
Cổ Lạc Nhi đi vào hiệu cầm đồ, tìm được chưởng quầy, đem chiếc vòng đeo trong tay sớm đã cởi ra đưa cho hắn.
“Chưởng quầy, cái vòng tay này có thể thế chấp bao nhiêu tiền?"
Chưởng quầy cầm trong tay, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, thần thần bí bí nhìn Cổ Lạc Nhi, sau đó hướng về phía nàng giơ năm ngón tay.
“Năm trăm lượng?"
Cổ Lạc Nhi phấn khích kêu lên.
“Năm lượng."
Chưởng quầy đè thấp tiếng nói nói.
“Cái gì? Năm lượng?"
Cổ Lạc Nhi một phen bất mãn đoạt lại vòng tay.
“Ngươi là cửa hàng lớn lừa gạt khách sao? Cẩn thận ta đi (tố) cáo ngươi."
Nàng không hiểu lắm về đồ ngọc, nhưng nàng cũng nhìn ra được, ngọc này nhất định là ngọc tốt.
Hoàng cung gì đó, có thể kém đến thế sao?
Chưởng quầy cũng không tức giận, ngược lại cười mỉm nói: “Công tử, vòng ngọc này của ngài là ở trong cung a."
Cổ Lạc Nhi lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ trang sức trong cung còn có cái gì chú ý sao? Nàng cũng không nhìn ra vòng ngọc này có gì lạ ở đâu.
Bản năng liền chống chế.
“Sao, làm sao có thể?"
Chưởng quầy cười đến càng thêm thần bí.
“Công tử, ngài cũng đừng giả bộ. Ngọc trên tay ngài, vừa nhìn đã biết là được đào ở quặng mỏ phía tây, là chỗ mạch khoáng hiếm cực kỳ quý giá, cho tới bây giờ chỉ có hoàng cung mới có thể tạo thành đồ trang sức để dùng."
Cổ Lạc Nhi không có biện pháp chống chế.
Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, ngọc này còn có nhiều đặc điểm như vậy.
Chưởng quầy còn nói: “Đồ ngọc Hoàng thất, mặt trên đều khắc lên hai chữ ‘Cung Chế."
A, có sao?
Cổ Lạc Nhi đem vòng ngọc lật qua lật lại xem, cũng không phát hiện trên mặt trên có chữ chữ viết.
“Công tử, ở chỗ này."
Chưởng quầy chỉ vào một chỗ bên hông ngọc, khiến cho Cổ Lạc Nhi xem.
Rốt cục, Cổ Lạc Nhi nhìn thấy, trên vòng ngọc kia quả nhiên được khắc hai chữ ‘Cung Chế’ nho nhỏ.
Cổ Lạc Nhi cố gắng kháng cự.
“Vòng tay này đúng là ở trong cung, hẳn là ngươi càng phải tin tưởng, nó có bao nhiêu trân quý, làm sao chỉ trị giá năm lượng bạc?"
“Suỵt ——"
Chưởng quầy vội vàng đặt ngón trỏ bên môi, ngăn cản Cổ Lạc Nhi.
“Công tử, nhỏ giọng một chút, chẳng lẽ ngươi muốn cho tất cả mọi người nghe được, ngươi tự mình thế chấp vật phẩm trong cung sao?"
Chưởng quầy con mắt nhanh như chớp xoay, quét mắt trong tiệm.
Cổ Lạc Nhi bị lời của hắn hù dọa, cũng xoay người, nhìn trong tiệm.
Lúc này đúng là giờ ngọ qua đi, thời gian nghỉ ngơi, trong tiệm ngoại trừ Cổ Lạc Nhi, chỉ có hai khách hàng.
Một người là tiểu hài tử nhà nghèo, còn có một nam tử mặc trang phục màu đen.
Nam tử đưa lưng về phía bọn họ, thân hình cao lớn, cùng Đông Phong Túy cao xấp xỉ, cũng chừng 1m8 mấy.
Hắn một thân trang phục màu đen, có vẻ đặc biệt cương nghị, dáng người tuyệt hảo, làm cho Cổ Lạc Nhi liên tưởng đến thần bí khó lường, tiêu ngạo giang hồ đại hiệp.
Cổ Lạc Nhi tán thưởng không thôi, người như vậy dường như chính là một nam tử hán chân chính, đâu giống Đông Phong Túy, một tên đại lười.
May là, hai khách hàng này đều đối với lời nói vừa rồi của nàng không có phản ứng, đại khái là không nghe thấy đi.
Cổ Lạc Nhi quay đầu lại, gặp chưởng quầy thần sắc như vừa trút được gánh nặng.
Chưởng quầy càng thêm đè thấp thanh âm.
“Công tử, chẳng lẽ ngài không biết, tự mình bán trộm đồ trong cung, chính là phạm pháp sao?"
Cổ Lạc Nhi không ngờ hắn nói vậy, nhất thời có chút không được tự nhiên.
Nàng cũng không muốn bị xem như kẻ trộm.
Cũng đè thấp âm thanh, nói: “Tỷ tỷ của ta làm cung nữ ở trong cung, đây là của một vị nương nương ban tặng cho tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ bảo ta giúp nàng thế chấp, đổi ít tiền cứu cấp, cũng không có ý định bán nó đi nha."
Chưởng quầy đáp: “Công tử, chính bởi vì ngài cầm đồ, ta mới cho ngài năm lượng bạc. Nếu không, ta căn bản cũng không dám tiếp nhận."
“Ai nha chưởng quầy, ngươi cũng quá không suy nghĩ, năm lượng bạc, tương đương tặng không." (Diễm: Ai nha: Ơ kìa, Ô kìa.)
Chưởng quầy bất đắc dĩ mà buông tay.
“Ta cũng không có biện pháp. Nói thật, vòng tay này đích thực có giá trị, giá trị dứt khoát được năm nghìn lượng bạc. Nhưng là, nếu ngài không đến chuộc, tôi cũng không cách đem bán nó. Chỉ có thể chính mình giữ lại ngắm nhìn. Cho dù chính mình giữ lại, cũng chỉ có thể trốn sau lưng người vụng trộm thưởng thức, không thể để cho người khác biết. Cho nên, ta chỉ có thể đưa ngài năm lượng bạc, nhiều hơn thì không thể."
Cổ Lạc Nhi lại càng hoảng sợ.
Như vậy cái vòng này, cư nhiên giá trị năm nghìn lượng bạc.
Hoàng gia thật đúng là có tiền a.
Nhưng mà không thể bán, lại đáng giá thì có ích lợi gì?
“Không thỏa đáng, thôi vậy."
( nguyên văn là ‘không thỏa đáng, coi như xong’ nhưng Diễm nghĩ người Việt mình hay dùng từ ‘thôi vậy’ nên quyết định dùng ^^)
Cổ Lạc Nhi đem vòng tay cất lại trong tay áo, quay đầu bước đi.
Nàng cầm năm lượng bạc có ích gì?
Chưởng quầy lưu luyến nhìn cổ tay áo nàng.
Kêu lên: “Nếu không, ta cho ngài mười lượng, được không?"
Cổ Lạc Nhi cước bộ không có chút chiều hướng dừng lại.
“Mười lăm lượng."
Chưởng quầy lại bảo.
Cổ Lạc Nhi dừng ở cửa, cười hì hì quay người lại, nói: “Một ngàn lượng."
Chưởng quầy cắn chặt răng, quyết tâm nói: “Hai mươi lượng, giá cuối."
Cổ Lạc Nhi hướng hắn khoát tay, nghênh ngang mà đi.
Trong tiệm Hắc y nhân cũng rời hỏi hiệu cầm đồ, lặng lẽ theo sau Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi có chút chán nản vừa đi vừa nhìn cửa hàng trên đường, muốn xem xét một chút có gì để buôn bán.
Buôn bán cái gì cũng đều phải có tiền vốn a, mười lượng bạc có thể làm cái gì?
Hơn nữa, sau khi mua y phục trên người, ngay cả mười lượng bạc đều không có.
Trong tay có một đống lớn trang sức đáng giá, nhưng lại không đổi được ra tiền, còn không bằng không có.
Cổ Lạc Nhi càng nghĩ càng uể oải, ngay cả cửa hàng bên đường cũng không có tâm tư nhìn, đầu buồn bã ỉu xìu cúi xuống.
Đột nhiên bên cạnh một trận gió lớn xẹt qua, đem tóc nàng tản mác thổi về phía trước.
Nàng vừa rồi đi lại trên đường, đã xem qua, người làm ăn bình thường đều mặc y phục như thế nào.
Sau đó mượn một cửa hiệu, thay đổi y phục, nhìn qua, có vẻ là một thiếu niên gia cảnh bình thường.
Chỉ có điều, làn da có chút mềm mại, dung mạo có chút thanh tú.
Nàng đang mặc chính là nam trang.
Mặc dù trên đường cũng có không ít nữ tử, nhưng giả thành nam tử có phần thuận tiện hơn.
Cổ Lạc Nhi tiếp theo dừng lại, tại hiệu cầm đồ.
Nàng phải đem chiếc vòng trên tay cầm cố ít bạc.
Nàng đã sớm suy nghĩ qua, nàng sẽ vĩnh viễn không làm phi tử của Đông Phong Túy, đến một ngày nàng không làm nữa, sẽ đem toàn bộ trang sức mình sở hữu trả lại toàn bộ cho hắn.
Cho nên, nàng chỉ có thể cầm, không thể bán.
Nàng phải dùng tới bạc để buôn bán, chờ kiếm lại được vốn, sẽ chuộc trang sức về.
Tiến vào hiệu cầm đồ phía trước, Cổ Lạc Nhi do dự một chút, nàng làm như vậy, có tính là mình tư lợi tham ô của nhà nước?
Nhưng khuôn mặt tươi cười của Đông Phong túy rất nhanh hiện ra trước mắt nàng, Cổ Lạc Nhi không do dự nữa, sảng khoái đi vào hiệu cầm đồ.
Côn trùng ăn bám, những vật này của hắn còn không phải đều là bóc lột được đi, đừng nói nàng còn định trả lại cho hắn, chính là thay hắn phân phát bạc lẻ, cũng không có gì bất ổn.
Cổ Lạc Nhi đi vào hiệu cầm đồ, tìm được chưởng quầy, đem chiếc vòng đeo trong tay sớm đã cởi ra đưa cho hắn.
“Chưởng quầy, cái vòng tay này có thể thế chấp bao nhiêu tiền?"
Chưởng quầy cầm trong tay, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, thần thần bí bí nhìn Cổ Lạc Nhi, sau đó hướng về phía nàng giơ năm ngón tay.
“Năm trăm lượng?"
Cổ Lạc Nhi phấn khích kêu lên.
“Năm lượng."
Chưởng quầy đè thấp tiếng nói nói.
“Cái gì? Năm lượng?"
Cổ Lạc Nhi một phen bất mãn đoạt lại vòng tay.
“Ngươi là cửa hàng lớn lừa gạt khách sao? Cẩn thận ta đi (tố) cáo ngươi."
Nàng không hiểu lắm về đồ ngọc, nhưng nàng cũng nhìn ra được, ngọc này nhất định là ngọc tốt.
Hoàng cung gì đó, có thể kém đến thế sao?
Chưởng quầy cũng không tức giận, ngược lại cười mỉm nói: “Công tử, vòng ngọc này của ngài là ở trong cung a."
Cổ Lạc Nhi lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ trang sức trong cung còn có cái gì chú ý sao? Nàng cũng không nhìn ra vòng ngọc này có gì lạ ở đâu.
Bản năng liền chống chế.
“Sao, làm sao có thể?"
Chưởng quầy cười đến càng thêm thần bí.
“Công tử, ngài cũng đừng giả bộ. Ngọc trên tay ngài, vừa nhìn đã biết là được đào ở quặng mỏ phía tây, là chỗ mạch khoáng hiếm cực kỳ quý giá, cho tới bây giờ chỉ có hoàng cung mới có thể tạo thành đồ trang sức để dùng."
Cổ Lạc Nhi không có biện pháp chống chế.
Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, ngọc này còn có nhiều đặc điểm như vậy.
Chưởng quầy còn nói: “Đồ ngọc Hoàng thất, mặt trên đều khắc lên hai chữ ‘Cung Chế."
A, có sao?
Cổ Lạc Nhi đem vòng ngọc lật qua lật lại xem, cũng không phát hiện trên mặt trên có chữ chữ viết.
“Công tử, ở chỗ này."
Chưởng quầy chỉ vào một chỗ bên hông ngọc, khiến cho Cổ Lạc Nhi xem.
Rốt cục, Cổ Lạc Nhi nhìn thấy, trên vòng ngọc kia quả nhiên được khắc hai chữ ‘Cung Chế’ nho nhỏ.
Cổ Lạc Nhi cố gắng kháng cự.
“Vòng tay này đúng là ở trong cung, hẳn là ngươi càng phải tin tưởng, nó có bao nhiêu trân quý, làm sao chỉ trị giá năm lượng bạc?"
“Suỵt ——"
Chưởng quầy vội vàng đặt ngón trỏ bên môi, ngăn cản Cổ Lạc Nhi.
“Công tử, nhỏ giọng một chút, chẳng lẽ ngươi muốn cho tất cả mọi người nghe được, ngươi tự mình thế chấp vật phẩm trong cung sao?"
Chưởng quầy con mắt nhanh như chớp xoay, quét mắt trong tiệm.
Cổ Lạc Nhi bị lời của hắn hù dọa, cũng xoay người, nhìn trong tiệm.
Lúc này đúng là giờ ngọ qua đi, thời gian nghỉ ngơi, trong tiệm ngoại trừ Cổ Lạc Nhi, chỉ có hai khách hàng.
Một người là tiểu hài tử nhà nghèo, còn có một nam tử mặc trang phục màu đen.
Nam tử đưa lưng về phía bọn họ, thân hình cao lớn, cùng Đông Phong Túy cao xấp xỉ, cũng chừng 1m8 mấy.
Hắn một thân trang phục màu đen, có vẻ đặc biệt cương nghị, dáng người tuyệt hảo, làm cho Cổ Lạc Nhi liên tưởng đến thần bí khó lường, tiêu ngạo giang hồ đại hiệp.
Cổ Lạc Nhi tán thưởng không thôi, người như vậy dường như chính là một nam tử hán chân chính, đâu giống Đông Phong Túy, một tên đại lười.
May là, hai khách hàng này đều đối với lời nói vừa rồi của nàng không có phản ứng, đại khái là không nghe thấy đi.
Cổ Lạc Nhi quay đầu lại, gặp chưởng quầy thần sắc như vừa trút được gánh nặng.
Chưởng quầy càng thêm đè thấp thanh âm.
“Công tử, chẳng lẽ ngài không biết, tự mình bán trộm đồ trong cung, chính là phạm pháp sao?"
Cổ Lạc Nhi không ngờ hắn nói vậy, nhất thời có chút không được tự nhiên.
Nàng cũng không muốn bị xem như kẻ trộm.
Cũng đè thấp âm thanh, nói: “Tỷ tỷ của ta làm cung nữ ở trong cung, đây là của một vị nương nương ban tặng cho tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ bảo ta giúp nàng thế chấp, đổi ít tiền cứu cấp, cũng không có ý định bán nó đi nha."
Chưởng quầy đáp: “Công tử, chính bởi vì ngài cầm đồ, ta mới cho ngài năm lượng bạc. Nếu không, ta căn bản cũng không dám tiếp nhận."
“Ai nha chưởng quầy, ngươi cũng quá không suy nghĩ, năm lượng bạc, tương đương tặng không." (Diễm: Ai nha: Ơ kìa, Ô kìa.)
Chưởng quầy bất đắc dĩ mà buông tay.
“Ta cũng không có biện pháp. Nói thật, vòng tay này đích thực có giá trị, giá trị dứt khoát được năm nghìn lượng bạc. Nhưng là, nếu ngài không đến chuộc, tôi cũng không cách đem bán nó. Chỉ có thể chính mình giữ lại ngắm nhìn. Cho dù chính mình giữ lại, cũng chỉ có thể trốn sau lưng người vụng trộm thưởng thức, không thể để cho người khác biết. Cho nên, ta chỉ có thể đưa ngài năm lượng bạc, nhiều hơn thì không thể."
Cổ Lạc Nhi lại càng hoảng sợ.
Như vậy cái vòng này, cư nhiên giá trị năm nghìn lượng bạc.
Hoàng gia thật đúng là có tiền a.
Nhưng mà không thể bán, lại đáng giá thì có ích lợi gì?
“Không thỏa đáng, thôi vậy."
( nguyên văn là ‘không thỏa đáng, coi như xong’ nhưng Diễm nghĩ người Việt mình hay dùng từ ‘thôi vậy’ nên quyết định dùng ^^)
Cổ Lạc Nhi đem vòng tay cất lại trong tay áo, quay đầu bước đi.
Nàng cầm năm lượng bạc có ích gì?
Chưởng quầy lưu luyến nhìn cổ tay áo nàng.
Kêu lên: “Nếu không, ta cho ngài mười lượng, được không?"
Cổ Lạc Nhi cước bộ không có chút chiều hướng dừng lại.
“Mười lăm lượng."
Chưởng quầy lại bảo.
Cổ Lạc Nhi dừng ở cửa, cười hì hì quay người lại, nói: “Một ngàn lượng."
Chưởng quầy cắn chặt răng, quyết tâm nói: “Hai mươi lượng, giá cuối."
Cổ Lạc Nhi hướng hắn khoát tay, nghênh ngang mà đi.
Trong tiệm Hắc y nhân cũng rời hỏi hiệu cầm đồ, lặng lẽ theo sau Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi có chút chán nản vừa đi vừa nhìn cửa hàng trên đường, muốn xem xét một chút có gì để buôn bán.
Buôn bán cái gì cũng đều phải có tiền vốn a, mười lượng bạc có thể làm cái gì?
Hơn nữa, sau khi mua y phục trên người, ngay cả mười lượng bạc đều không có.
Trong tay có một đống lớn trang sức đáng giá, nhưng lại không đổi được ra tiền, còn không bằng không có.
Cổ Lạc Nhi càng nghĩ càng uể oải, ngay cả cửa hàng bên đường cũng không có tâm tư nhìn, đầu buồn bã ỉu xìu cúi xuống.
Đột nhiên bên cạnh một trận gió lớn xẹt qua, đem tóc nàng tản mác thổi về phía trước.
Tác giả :
Hàn Tiểu Đình