Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 98: Thư nhà
Hắn càng nói, đôi mày thanh tú của Vệ Lai càng nhíu lại.
Thậm chí nàng bắt đầu nghi ngờ giữa Lam Ánh Nhi và vị coi như là thanh mai trúc mã Tần đại ca này có phải có chút chuyện xưa không, nếu không một nam nhân làm sao có thể vì một nữ nhân mà hy sinh lớn như thế.
Nhưng nàng cũng không nghi đối phương lừa mình, nếu như ngay cả bị lừa hay không còn không biết, nàng còn làm đặc vụ làm gì?
“Ngươi đùa gì thế!" Rốt cuộc nàng vẫn phải hỏi ra miệng: “Vì ta, không cần làm nam nhân nữa sao?"
Tần đại ca cúi đầu, trầm mặc không nói.
“Ta hiểu rồi." Vệ Lai thở dài: “Đi đi, ta đọc xong thư rồi nói. Lát nữa ta sẽ nói Xuân Hỉ đưa ngươi vào hầu hạ, có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với ta, cuối cùng ta sẽ không... sẽ không bạc đãi ngươi."
Đưa mắt nhìn đối phương đi ra, Vệ Lai lúc này mới đọc thư. Đọc những chữ trên tờ giấy Tuyên Thành nhăn nheo không mất quá nhiều thời gian nhưng lại khiến Vệ Lai có chút hoảng hốt.
Ánh Nhi, cha biết không nên nhốt con, không nên cản con đi tìm người yêu của mình. Nhưng con thật sự thấy gả vào cung là chuyện tốt sao? Con thật sự cảm thấy lời hứa của nam tử kia trước tộc Nhu Thiên chúng ta khi vào cung sẽ vẫn còn tác dụng sao? Ánh Nhi, đừng dại dột, hậu cung của Hoàng đế đâu chỉ một hai nữ nhân, ở trong đó nhiều kẻ địch đến mức có lẽ sống đến hết đời con cũng không gặp hết, tội gì phải yêu như vậy? Ánh Nhi, con là Trưởng nữ duy nhất của tộc Nhu Thiên chúng ta, phụ thân luôn hi vọng con có thể sống tố Không phải lo lắng cho người trong tộc, thôn xóm của chúng ta dù bị cấm quân bao quanh, nhưng phụ thân tình nguyện hi sinh tánh mạng cả tộc, cũng không muốn con gả cho Hoàng đế nước Thiên Sở. Ánh Nhi nhớ kỹ, con không thuộc về hoàng cung.
Hai tay Vệ Lai cầm thư hơi run rẩy vì sự cảm động tràn đầy trong tim.
Cảm giác là đứa con gái được cha mẹ yêu thương đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện trong cuộc đời nàng?
Trí nhớ hồi bé đã xa xôi đến mức không nhớ nổi bao nhiêu, chỉ nhớ mang máng khi đó ba thích nhả khói thuốc vòng tròn trêu nàng cười, sau đó mẹ sẽ nói hút thuốc không tốt.
Sau này nàng trở thành công cụ chính trị, không còn người thật lòng thật dạ suy nghĩ cho nàng, ngay cả chính nàng cũng để sinh mạng nhà mình ra sau gáy.
Bây giờ cảm giác này lại trở về rồi, thật tốt.
Thậm chí nàng bắt đầu nghi ngờ giữa Lam Ánh Nhi và vị coi như là thanh mai trúc mã Tần đại ca này có phải có chút chuyện xưa không, nếu không một nam nhân làm sao có thể vì một nữ nhân mà hy sinh lớn như thế.
Nhưng nàng cũng không nghi đối phương lừa mình, nếu như ngay cả bị lừa hay không còn không biết, nàng còn làm đặc vụ làm gì?
“Ngươi đùa gì thế!" Rốt cuộc nàng vẫn phải hỏi ra miệng: “Vì ta, không cần làm nam nhân nữa sao?"
Tần đại ca cúi đầu, trầm mặc không nói.
“Ta hiểu rồi." Vệ Lai thở dài: “Đi đi, ta đọc xong thư rồi nói. Lát nữa ta sẽ nói Xuân Hỉ đưa ngươi vào hầu hạ, có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với ta, cuối cùng ta sẽ không... sẽ không bạc đãi ngươi."
Đưa mắt nhìn đối phương đi ra, Vệ Lai lúc này mới đọc thư. Đọc những chữ trên tờ giấy Tuyên Thành nhăn nheo không mất quá nhiều thời gian nhưng lại khiến Vệ Lai có chút hoảng hốt.
Ánh Nhi, cha biết không nên nhốt con, không nên cản con đi tìm người yêu của mình. Nhưng con thật sự thấy gả vào cung là chuyện tốt sao? Con thật sự cảm thấy lời hứa của nam tử kia trước tộc Nhu Thiên chúng ta khi vào cung sẽ vẫn còn tác dụng sao? Ánh Nhi, đừng dại dột, hậu cung của Hoàng đế đâu chỉ một hai nữ nhân, ở trong đó nhiều kẻ địch đến mức có lẽ sống đến hết đời con cũng không gặp hết, tội gì phải yêu như vậy? Ánh Nhi, con là Trưởng nữ duy nhất của tộc Nhu Thiên chúng ta, phụ thân luôn hi vọng con có thể sống tố Không phải lo lắng cho người trong tộc, thôn xóm của chúng ta dù bị cấm quân bao quanh, nhưng phụ thân tình nguyện hi sinh tánh mạng cả tộc, cũng không muốn con gả cho Hoàng đế nước Thiên Sở. Ánh Nhi nhớ kỹ, con không thuộc về hoàng cung.
Hai tay Vệ Lai cầm thư hơi run rẩy vì sự cảm động tràn đầy trong tim.
Cảm giác là đứa con gái được cha mẹ yêu thương đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện trong cuộc đời nàng?
Trí nhớ hồi bé đã xa xôi đến mức không nhớ nổi bao nhiêu, chỉ nhớ mang máng khi đó ba thích nhả khói thuốc vòng tròn trêu nàng cười, sau đó mẹ sẽ nói hút thuốc không tốt.
Sau này nàng trở thành công cụ chính trị, không còn người thật lòng thật dạ suy nghĩ cho nàng, ngay cả chính nàng cũng để sinh mạng nhà mình ra sau gáy.
Bây giờ cảm giác này lại trở về rồi, thật tốt.
Tác giả :
Dương Giai Ny