Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 51: Trải qua ly biệt
Trong hai mươi mấy năm sinh mệnh, Vệ Lai từng trải qua vô số lần ly biệt.
Đau nhất là lần đầu tiên, khi nàng còn nhỏ, một tai nạn xe đã mang cả cha và mẹ đi, nhưng khi ấy tuổi quá nhỏ nên nàng không hiểu được cái gì gọi là sinh ly tử biệt.
Khóc lóc một hồi, mấy năm vô dụng, thậm chí ngay cả dáng vẻ của cha mẹ song thân thế nào nàng đã không còn nhớ rõ nữa.
Cho nên, với nàng mà nói, cuộc ly biệt tàn nhẫn nhất là khi Phượng Tố Nhi rời đi hai năm trước.
Dù chưa từng ôm lấy ảo tưởng hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, nhưng Vệ Lai vẫn luôn cảm thấy Tứ Đại Vương Giả nhất định sẽ sinh tồn đến phút cuối trong vòng xoáy chính trị đó.
Nàng và Phượng Tố Nhi, hai người là Tứ Đại Vương Giả có tính cách đối lập nhất, nàng tuỳ tiện không câu nệ tiểu tiết, thậm chí miệng đầy thô tục giắt bên khóe miệng.
Nhưng Phượng Tố Nhi lại không giống, đó là một cô gái rất rất bình tĩnh, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ rèn luyện mình. Khi tủi thân chỉ ngồi một mình trên ban công ở nhà, buồn buồn uống rượu.
Nhưng một người như vậy, nhanh chóng thay đổi, chịu đựng, thôi miên... Đứng đầu trong thập toàn võ xưng Tứ Dại Vương Giả, bằng tấm lòng mà nói, Vệ Lai nàng không sánh nổi.
Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng nghĩ Phượng Tố Nhi cuối cùng lại chọn cách rời khỏi nhân gian, ngày nhận được tin dữ đó, nàng đã tự giam mình ở trong phòng vệ sinh khóc suốt một tiếng đồng hồ. Lúc đi ra, dĩ nhiên là đã sửa lại tâm trạng tiếp tục cười đùa hỉ hả.
Đặc công không nên có tình cảm, với người cùng phái, với người khác phái, cũng không được.
Giờ lại phải trải qua sự ly biệt rồi!
Vệ Lai cười khổ, nếu như nói vết thương trên người này mọi lúc luôn nhắc lại nàng đã từng bắt nguồn với một hoàng cung, như vậy, giờ ngực truyền tới hương cỏ nhàn nhạt chính là chứng cớ tốt nhất nhắc nàng và Quý Mạc Trần đã từng quen biết.
Nhưng đó cũng chỉ là đã từng thôi, bay qua ngọn núi này sẽ đến một thế giới khác.
Nàng không biết ở thế giới bên kia đợi chờ mình sẽ là cái gì, nhưng dù thế nào, nàng biết, nàng sẽ luôn luôn nhớ bóng dáng áo trắng thanh nhã phất phơ đó.
“Giá!" Giơ tay vung roi ngựa, giục ngựa chạy nhanh hơn.
Cách thời điểm xuất phát chừng một canh giờ, bước chân của bảo mã chợt dừng tốc độ thả chậm lại rất rõ.
_________________
Đau nhất là lần đầu tiên, khi nàng còn nhỏ, một tai nạn xe đã mang cả cha và mẹ đi, nhưng khi ấy tuổi quá nhỏ nên nàng không hiểu được cái gì gọi là sinh ly tử biệt.
Khóc lóc một hồi, mấy năm vô dụng, thậm chí ngay cả dáng vẻ của cha mẹ song thân thế nào nàng đã không còn nhớ rõ nữa.
Cho nên, với nàng mà nói, cuộc ly biệt tàn nhẫn nhất là khi Phượng Tố Nhi rời đi hai năm trước.
Dù chưa từng ôm lấy ảo tưởng hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, nhưng Vệ Lai vẫn luôn cảm thấy Tứ Đại Vương Giả nhất định sẽ sinh tồn đến phút cuối trong vòng xoáy chính trị đó.
Nàng và Phượng Tố Nhi, hai người là Tứ Đại Vương Giả có tính cách đối lập nhất, nàng tuỳ tiện không câu nệ tiểu tiết, thậm chí miệng đầy thô tục giắt bên khóe miệng.
Nhưng Phượng Tố Nhi lại không giống, đó là một cô gái rất rất bình tĩnh, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ rèn luyện mình. Khi tủi thân chỉ ngồi một mình trên ban công ở nhà, buồn buồn uống rượu.
Nhưng một người như vậy, nhanh chóng thay đổi, chịu đựng, thôi miên... Đứng đầu trong thập toàn võ xưng Tứ Dại Vương Giả, bằng tấm lòng mà nói, Vệ Lai nàng không sánh nổi.
Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng nghĩ Phượng Tố Nhi cuối cùng lại chọn cách rời khỏi nhân gian, ngày nhận được tin dữ đó, nàng đã tự giam mình ở trong phòng vệ sinh khóc suốt một tiếng đồng hồ. Lúc đi ra, dĩ nhiên là đã sửa lại tâm trạng tiếp tục cười đùa hỉ hả.
Đặc công không nên có tình cảm, với người cùng phái, với người khác phái, cũng không được.
Giờ lại phải trải qua sự ly biệt rồi!
Vệ Lai cười khổ, nếu như nói vết thương trên người này mọi lúc luôn nhắc lại nàng đã từng bắt nguồn với một hoàng cung, như vậy, giờ ngực truyền tới hương cỏ nhàn nhạt chính là chứng cớ tốt nhất nhắc nàng và Quý Mạc Trần đã từng quen biết.
Nhưng đó cũng chỉ là đã từng thôi, bay qua ngọn núi này sẽ đến một thế giới khác.
Nàng không biết ở thế giới bên kia đợi chờ mình sẽ là cái gì, nhưng dù thế nào, nàng biết, nàng sẽ luôn luôn nhớ bóng dáng áo trắng thanh nhã phất phơ đó.
“Giá!" Giơ tay vung roi ngựa, giục ngựa chạy nhanh hơn.
Cách thời điểm xuất phát chừng một canh giờ, bước chân của bảo mã chợt dừng tốc độ thả chậm lại rất rõ.
_________________
Tác giả :
Dương Giai Ny