Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 164: Mấy ngày đó
Tiểu nha đầu nói vậy rồi đứng lên làm bộ như sắp quỳ xuống.
Vệ Lai sợ hết hồn, tuy nói nơi này là hoàng cung, nàng đã sớm quen nhìn ba quỳ chín lạy rồi.
Nhưng những người quỳ với nàng dù sao ngay từ đầu cũng đã lấy thân phận hạ nhân xuất hiện trước mặt nàng, nhưng Sơn Linh thì khác.
Với nàng mà nói, Sơn Linh là bằng hữu, thậm chí là tỷ muội.
Mặc dù nàng cũng là tiểu nha đầu của Quý Mạc Trần, mặc dù nàng ấy thường xuyên cãi vã, đấu võ mồm với nàng, còn nói nàng chạy ra từ thanh lâu.
Nhưng vẫn khác!
Nàng còn nhớ rõ khi vết thương của mình còn nghiêm trọng, là tiểu Sơn Linh cả đêm trông bên giường nàng, bao nhiêu lần nàng thầm tỉnh lại, đều phát hiện đầu tiểu nha đầu buồn ngủ như muốn gục xuống, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ chăm sóc nàng.
Sau khi hành tung của nàng bị phát hiện, mặc dù lúc ấy nàng nói Sơn Linh bán đứng mình, nhưng đó là để Đới Tiềm nhìn, mục đích muốn để hắn thả Sơn Linh chạy. Nàng biết Sơn Linh sẽ không hại mình, nhưng lúc ấy nàng vẫn giữ lại một chút tâm tư, trông cậy vào Sơn Linh có thể tìm được Quý Mạc Trần, nghĩ cách đưa nàng ra khỏi hoàng cung này.
Nhưng chỉ chớp mắt đã qua lâu như vậy, tuy rằng nàng tâm tâm niệm niệm nhớ nhung những ngày đó, nhưng đối với chuyện Quý Mạc Trần có thể đến cứu nàng hay không, lại lựa chọn quên đi như tự lừa dối mình.
Trước đây nàng vốn không biết Quý Mạc Trần là ai, mà cũng không quan tâm hắn là ai. Muốn đưa một nữ nhân được trông giữ cẩn thận từ trong hoàng cung ra, gần như là chuyện không thể.
Cho nên nàng ngẫm lại, không còn ôm hi vọng quá lớn.
Nhưng bây giờ Quý Mạc Phù xuất hiện, ngay sau đó Sơn Linh lại đang ở trước mắt, vậy có phải ngày nàng và Quý Mạc Trần gặp lại không còn xa nữa không?
“Sơn Linh ngươi mau đứng dậy đi!" Cố nén một chút ẩm ướt nơi khóe mắt, một cánh tay nâng Sơn Linh lên, “Dập đầu cái gì, ở đâu ra những quy định kia. Ngươi mau nói cho ta biết, sao ngươi lại ở đây? Ngươi đi cùng thái tử Liêu Hán sao?"
Tiểu nha đầu gật đầu, cũng không còn khăng khăng quỳ lạy nữa. Cảm giác làm những lễ giáo thế tục kia với người như Vệ Lai là một việc rất buồn cười, nàng thoải mái như một hiệp khách, ở chung với nàng, dù người ngột ngạt cũng có thể trở nên hoạt bát... Ví dụ như Quý Mạc Trần.
Vệ Lai sợ hết hồn, tuy nói nơi này là hoàng cung, nàng đã sớm quen nhìn ba quỳ chín lạy rồi.
Nhưng những người quỳ với nàng dù sao ngay từ đầu cũng đã lấy thân phận hạ nhân xuất hiện trước mặt nàng, nhưng Sơn Linh thì khác.
Với nàng mà nói, Sơn Linh là bằng hữu, thậm chí là tỷ muội.
Mặc dù nàng cũng là tiểu nha đầu của Quý Mạc Trần, mặc dù nàng ấy thường xuyên cãi vã, đấu võ mồm với nàng, còn nói nàng chạy ra từ thanh lâu.
Nhưng vẫn khác!
Nàng còn nhớ rõ khi vết thương của mình còn nghiêm trọng, là tiểu Sơn Linh cả đêm trông bên giường nàng, bao nhiêu lần nàng thầm tỉnh lại, đều phát hiện đầu tiểu nha đầu buồn ngủ như muốn gục xuống, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ chăm sóc nàng.
Sau khi hành tung của nàng bị phát hiện, mặc dù lúc ấy nàng nói Sơn Linh bán đứng mình, nhưng đó là để Đới Tiềm nhìn, mục đích muốn để hắn thả Sơn Linh chạy. Nàng biết Sơn Linh sẽ không hại mình, nhưng lúc ấy nàng vẫn giữ lại một chút tâm tư, trông cậy vào Sơn Linh có thể tìm được Quý Mạc Trần, nghĩ cách đưa nàng ra khỏi hoàng cung này.
Nhưng chỉ chớp mắt đã qua lâu như vậy, tuy rằng nàng tâm tâm niệm niệm nhớ nhung những ngày đó, nhưng đối với chuyện Quý Mạc Trần có thể đến cứu nàng hay không, lại lựa chọn quên đi như tự lừa dối mình.
Trước đây nàng vốn không biết Quý Mạc Trần là ai, mà cũng không quan tâm hắn là ai. Muốn đưa một nữ nhân được trông giữ cẩn thận từ trong hoàng cung ra, gần như là chuyện không thể.
Cho nên nàng ngẫm lại, không còn ôm hi vọng quá lớn.
Nhưng bây giờ Quý Mạc Phù xuất hiện, ngay sau đó Sơn Linh lại đang ở trước mắt, vậy có phải ngày nàng và Quý Mạc Trần gặp lại không còn xa nữa không?
“Sơn Linh ngươi mau đứng dậy đi!" Cố nén một chút ẩm ướt nơi khóe mắt, một cánh tay nâng Sơn Linh lên, “Dập đầu cái gì, ở đâu ra những quy định kia. Ngươi mau nói cho ta biết, sao ngươi lại ở đây? Ngươi đi cùng thái tử Liêu Hán sao?"
Tiểu nha đầu gật đầu, cũng không còn khăng khăng quỳ lạy nữa. Cảm giác làm những lễ giáo thế tục kia với người như Vệ Lai là một việc rất buồn cười, nàng thoải mái như một hiệp khách, ở chung với nàng, dù người ngột ngạt cũng có thể trở nên hoạt bát... Ví dụ như Quý Mạc Trần.
Tác giả :
Dương Giai Ny