Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ
Chương 1: Hạ đẳng cung phi
Edit: Tô Hồ Ly
Thẩm Bảo Di bước ra từ thùng tắm lớn, trên người phủ một chiếc khăn lông rộng rãi. Nàng ở trước gương soi trái soi phải, ngắm nhìn mái tóc mới dài của mình, khoe khoang nói: " Chậc, ai mà đẹp thế này! "
" Đừng có tự sướng! " Thẩm mẹ mặc chiếc áo ngủ mới mua đạp cửa đi vào, một phen đẩy Thẩm Bảo Di ra rồi cũng như nàng nhìn nhìn vào gương: " Rất nhiều năm không nuôi tóc dài, hôm nay mẹ với con cùng có mái tóc dài, quay đầu lại thấy đẹp hơn hai mươi phần trăm nha!"
Thẩm Bảo Di với chiếc khăn lông bó sát trên người tựa đầu vào vai Thẩm mẹ. Nàng nhìn vào bóng người trong gương nói: " Mẹ, chú Mã hôm nay nhìn thấy người ánh mắt liền thẳng một đường. Chú ấy theo đuổi người nhiều năm như vậy mà mẹ đến tột cùng là có cách gì mà không ngó ngàng đến chú ấy được vậy. Trước đây mẹ sợ cha dượng đối với con không tốt nên không dám kết hôn. Nhưng bây giờ con đã lớn rồi, mẹ cũng nên vì mình mà quyết định đi."
Thẩm mẹ sau khi li hôn thì một mình nuôi Thẩm Bảo Di. Hiện tại Thẩm Bảo Di đã mười chín tuổi, vừa mới thi đậu vào một trường đại học có tiếng, nàng thở dài một hơi. Nghe thấy tiếng thở dài đầy bận tâm của nàng, Thẩm mẹ không khỏi cười, tránh né sang chuyện khác:" Con thật sự chưa có bạn trai? "
Thẩm Băng Di vừa muốn trả lời thì đột nhiên nghe ‘ba’ một tiếng, trước mắt bỗng dưng tối đen. Nàng giật mình reo lên:" Có thể là đã cháy cầu chì, để con đi xem thử."
Tiếng nói vừa mới vang lên nàng liền cảm giác được trước mắt bỗng nhiên xoay tròn, khăn lông rơi xuống mặt đất. Một lực đạo kì diệu không tên túm lấy nàng, hai chân bay hẳn lên không trung khiến nàng hô lớn:" Mẹ!" Tay vươn ra gắt gao kéo chặt lấy tay Thẩm mẹ.
Thẩm mẹ bị Thẩm Bảo Di kéo như muốn xé ra khiến bà không đứng vững, bất chợt phía trước bị cái gì đó đánh một cái, bà và Thẩm Bảo Di cùng nhau ngã trên mặt đất.
" Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Thẩm mẹ sợ mình đè nặng lên Thẩm Bảo Di, bà chống hai tay lên hỏi: " Ngã có đau đớn không?"
" Mông con đau muốn chết!" Thẩm Bảo Di tay xoa mông kêu đau, miệng thì nói:" Đúng là gặp tà, tự nhiên cảm thấy hai mắt tối đen, hai chân bay lên trời, cổ giống như bị người ta bóp thở chẳng nổi." Nàng vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tắm. Thật âm u, một tia sáng cũng không có, đến nỗi nàng đưa năm ngón tay lên cũng không thấy đươc ngón nào. Nàng không khỏi cảm thấy kì quái. Chẳng lẽ mấy tầng trệt lân cận cũng không có điện? Bằng không thì làm sao mà lại tối đen đến như vậy!
" Bảo Di!" Thẩm mẹ sờ sờ dưới đất, không có lấy một giọt nước bé ti, chỗ bà sờ lại mềm mịn tựa hồ như được trải ga giường, bà kéo tay Thẩm Bảo Di sờ xuống đất lẩm bẩm nói:" Con tắm rửa lúc nào cũng vung vãi đầy nước, bây giờ tại sao lại…"
" Gặp quỷ!" Thẩm Bảo Di đưa tay sờ sờ, không thể làm rõ được tình trạng hiện giờ. Nàng tiện tay cầm lên chiếc khăn lông vừa bị rơi xuống sàn quấn lên người rồi kéo Thẩm mẹ mà nói:" Mẹ, phòng tắm này có chút cổ quái, chúng ta đi ra ngoài rồi nói chuyện."
Thẩm mẹ đã sớm đứng dậy, tự dưng trong tức khắc bị một vật cứng đánh vào người, bà nhịn không được hét ầm lên.
Thẩm Bảo Di tay sờ tới cửa, một tay nắm lấy một cái cột nhà hình dạng gì đó cũng bị dọa không nhẹ, nàng giống như Thẩm mẹ cùng nhau hét ầm ĩ.
Thực sự gặp quỷ thật sự gặp quỷ! Đã được nói sớm là căn phòng này quá cũ, hướng ở thì không tốt, lại âm âm u ám làm cho mẹ nàng muốn đổi phòng khác. Mà nàng vì tiết kiệm tiền kiên quyết không nghe. Hiện tại phỏng chừng thực sự đúng là gặp phải tà! Thẩm Bảo Di ôm Thẩm mẹ vào lòng ngực run giọng an ủi:" Mẹ đừng sợ, tâm chính không sợ tà. Huống hồ gì chúng ta nhiều lắm là chỉ nói dối, chưa từng chân chính trải qua một chuyện xấu nào nên sẽ không có chuyện gì đâu!"
Thẩm mẹ năm nay bốn mươi hai tuổi, bởi vì trong nhà mở một thẩm mĩ viện nho nhỏ, bà cũng tự biết cách bảo dưỡng chăm sóc bản thân nên nhìn vẻ ngoài như chỉ mới ba mươi mấy tuổi. Huống hồ bà cũng rất xinh đẹp, không ngoa khi nói rằng đàn ông nếu nhìn thấy hai mẹ con bà đều không khỏi nghi ngờ, cuối cùng tất cả đều bị bà mạnh mẽ dọa đi. Hiện tại trong tình huống này, sự mạnh mẽ của bà liền bộc phát, bà ôm lấy Thẩm Bảo Di quát:" Chúng ta không làm chuyện xấu bao giờ thì sợ cái gì?"
Thẩm Bảo Nhi như con nít nép trong lòng Thẩm mẹ liền không thấy kinh sợ. Nàng nhất thời lại cảm giác được mông hơi nóng nóng đau đau, không dám ngồi xuống mà chỉ nửa quỳ, nhỏ giọng nói:" Mẹ, chúng ta trước tiên tìm cửa ra khỏi phòng tắm rồi tính tiếp."
" Cửa đâu?" Thẩm mẹ nói chuyện lớn tiếng để lấy thêm can đảm. Bà vươn tay sờ tới sờ lui nhưng mà không chạm tới cái cửa nào, bà lại tiếp tục dùng đến bàn chân, lẩm bẩm nói:" Mẹ có cảm giác hình như chúng ta đang ngồi trên cái giường lớn, bên này là trụ sàng, bên kia là mép giường. Chẳng trách được…"
“A, công tắc nguồn điện như thế nào vừa nhảy một cái, chúng ta bị Càn Khôn Đại Na Di?" Thẩm Bảo Di nghe Thẩm mẹ nói cũng sờ thử, mà nàng càng sờ lại càng sợ hãi, chuyện này thật quỷ dị.
" Xuỵt, có tiếng bước chân!" Bỗng nhiên Thẩm mẹ che miệng Thẩm Bảo Di lại, bà ôm chặt lấy nàng, toàn thân phát run.
" Đã hơn nửa đêm rồi sao lại khổ như thế chứ?" Tiếng bước chân càng ngày càng gần,sau đó trong phòng sáng ngời lên, một mỹ nữ mặc cung trang tay cầm đèn xuất hiện ở trước mặt Thẩm Bảo Di cùng Thẩm mẹ. Nàng ta thấy Thẩm Bảo Di tóc tai bù xù, trên người bọc ga giường cùng Thẩm mẹ ngồi trên giường đang phát run, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nàng vội đặt đèn trên bàn, hành lễ xong rồi nói:" Hôm nay Lý hiền phi nương nương trách phạt chủ tử cũng vì bất đắc dĩ. Nếu chủ tử mà không chịu thua kém thì làm sao đến nông nỗi này?" Nàng ta vừa nói vừa thở dài, lại nhìn sang Thẩm mẹ mà nói tiếp:" Phu nhân hôm nay tiến cung liền đụng phải việc này. Nhưng mong phu nhân đừng vì sốt ruột thay nữ nhi mà không phân biệt nặng nhẹ. Người nên khuyên chủ tử ngày mai phải sang Thải Liên Cung tạ ơn Lý hiền phi, làm cho nương nương bớt giận để bảo vệ chính mình bình an vô sự."
Mỹ nữ mặc cung trang nói xong liền xoay người lui xuống.
Thẩm Bảo Di cùng Thẩm mẹ run lên một trận, quai hàm lại run một trận nữa. Hai người nương theo ánh nến trên bàn đánh giá cách bài trí cổ kính của căn phòng, sau đó mỗi người tự cắn vào ngón tay của mình, cảm thấy rất đau. Lúc này, cả hai mẹ con mới trăm miệng một lời: “ Chúng ta xuyên?"
Từ lúc Thẩm Bảo Di lên cao trung, cuối tuần mới về nhà, Thẩm mẹ lúc nhàn rỗi không có người trò chuyện liền mở máy vi tính của Thẩm Bảo Di lên xem tiểu thuyết. Mấy năm nay bà đọc vô số tiểu thuyết xuyên không nên đối với chuyện xuyên việt này thậm chí bà tiếp thu còn nhanh hơn cả Thẩm Bảo Di. Nghĩ tới đây bà liền nhảy xuống giường, tìm lấy đôi giày thêu mang vào chân, tay cầm đèn nhìn khắp ngóc ngách căn phòng. Cuối cùng, bà tìm được một dải lụa trắng đang đung đưa trên xà nhà. Bà mang tới cho Thẩm Bảo Di xem, cau mày phỏng đoán:
“Con vừa bảo cổ đau, chẳng lẽ là bởi vì thân thể này vừa mới treo cổ?"
“ Cổ đau, mông càng đau hơn!" Thẩm Bảo Di phát hiện thứ đang phủ lên người nàng không phải là chiếc khăn lớn xưa nay mình hay dùng mà là một cái ga giường. Nàng từ tư thế quỳ trên giường nhẹ nhàng đứng lên liền “A a" kêu: “Mẹ, người xem thử mông của con xảy ra chuyện gì vậy?"
“ Ông trời của tôi ơi!" Thẩm mẹ nhìn mông của Thẩm Bảo Di khắp nơi xanh xanh tím tím, có vài chỗ còn chảy ra tơ máu liền hít một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói: “ Con bị đánh bằng roi!"
“Nhất định là bị cái bà Hiền phi nương nương kia đánh!" Thẩm Bảo Di sững sờ.
Thẩm mẹ kiểm tra mông của Thẩm Bảo Di thấy không có thương tổn gì đến gân cốt mới yên lòng lại. Bà thở dài một hơi: “ Một cái mông xinh đẹp thế này lại tự nhiên bị đánh thành như vậy. Nếu sau này có sẹo thì làm sao mà gặp người ta?"
Thẩm Bảo Di dở khóc dở cười: “ Mẹ, trừ người ra thì còn ai mà xem cái mông này chứ?"
“Ai..!" Thẩm mẹ nghĩ nghĩ đem câu nói sắp phun ra nuốt trở lại, bà tìm được thuốc trị thương ở trên bàn liền bắt Thẩm Bảo Di nằm sấp trên giường, tay giúp nàng bôi thuốc, vừa bôi vừa suy diễn những chuyện đã xảy ra.
“ Bảo Di, khi nãy nghe cung nữ kia xưng hô với con là chủ tử, phỏng chừng là con xuyên việt thành một cung phi có phẩm cấp thấp. Cung phi này có lẽ vì đắc tội với Hiền phi nương nương mà bị lột quần ra đánh. (Nguyên văn là ‘thoát quần’) Cung phi này vừa giận dữ vừa tức giận mà thừa dịp nửa đêm không có người liền thắt cổ tự sát. Sau đó bị mẹ của cung phi này phát hiện, bà lập tức đem cung phi xuống đặt ở trên giường, nhưng mà con mình đã sớm không còn hơi thở, bà liền cũng thở gấp công tâm mà bất tỉnh. Có khả năng chúng ta cùng hai mẹ con này lớn lên giống nhau như đúc, bát tự tướng số lại hợp hợp gì đó nên khi các nàng vừa chết chúng ta liền xuyên tới?!"
“ Mẹ, người phân tích phi thường hợp tình hợp lý!" Thẩm Bảo Di vỗ vỗ trán, sống chết cũng nghĩ không ra là thế nào mà khắc trước còn đang ngon lành thì khắc sau liền xuyên viêt. Lại còn xuyên làm một hạ đẳng cung phi bị cởi quần quất vào mông.
Thẩm Bảo Di lưu luyến nhớ lại cuộc sống hiện đại, ôm đầu gối rầu rĩ: “ Mẹ, chúng ta nếu như không trở về được thì làm sao bây giờ?"
“ Khụ, chúng ta đổi góc độ suy nghĩ một chút. Chuyện này cũng không có khó khăn để chấp nhận như vậy." Thẩm mẹ nhỏ giọng nói: “ Mẹ đây chết tiết kiệm sống tiết kiệm, tiết kiệm cho con một khoảng học phí, phòng ở cũng tiết kiệm không có mua. Một người bình thường phấn đấu cả đời cũng chính vì muốn có một căn nhà để ở, một cuộc sống không phải lo lắng gì. Hiện tại mẹ con ta đã đạt được rồi, một đi qua đến, phòng ở miễn phí, ăn mặc cũng được miễn phí. Chúng ta sẽ không còn phải bôn ba trong cuộc sống, bây giờ đã có thể hưởng thụ những ngày tốt đẹp."
“ Nhưng mẹ à, con lại là một hạ đẳng cung phi vừa mới bị đánh vào mông. Phỏng chừng ở trong cái cung này cũng không thể trải qua những ngày tốt đẹp như vậy."
“Không dễ chịu là chủ trước của thân thể này. Bây giờ đổi thành chúng ta khẳng định sẽ khác đi." Thẩm mẹ thập phần tự tin, tay chống nạnh nói: “ Có ta ở đây ai mà dám khi dễ con ta?"
“ Chính là vậy nha, có mẹ ở đây, nhất định là do không để ý mà bị cuốn theo vào." Thẩm Bảo Di chợt nhớ tới chuyện khác, phát sầu nói: “ Mẹ, nếu con là cung phi, hoàng đế sẽ chính là chồng của con. Không biết hắn bao nhiêu tuổi, hình dáng thế nào? Vạn nhất là một lão già thì con phải làm như thế nào cho phải?"
“ Ôi Bảo Di, vậy nên mới nói con phải xem nhiều tiểu thuyết xuyên không như mẹ vào!" Thẩm mẹ cười hắc hắc nói: “ Trong hoàng cung không biết có đến bao nhiêu phi tử! Nếu mà được sủng ái, một tháng tối đa cũng chỉ được thị tẩm năm bảy ngày. Còn mà không được sủng, việc thấy mặt hoàng đế một lần thôi cũng vô cùng khó khăn chứ nói gì đến thị tẩm. Nếu như là một lão già, con nhất đinh không được tranh thủ chuyện thị tẩm mà phải học nhân gia Võ Tắc Thiên năm đó, tìm cơ hội thoát chết bằng cách câu dẫn thái tử, đem thái tử đi mê hoặc. Đến khi lão già đó chết thì tìm cách bắt đại thần viết sớ nói con cùng thái tử đã phụng dưỡng lão già, lão già trước khi chết còn ban con cho thái tử. Thế là con liền danh chính ngôn thuận trở thành nữ nhân của thái tử! Còn nếu như hoàng đế không phải là một lão già gần đất xa trời ( gần đất xa trời: cái này tui chém thêm đỡ bị lặp ) mà là một lang quân tuấn tú thì con phải tranh thủ bồi dưỡng tình cảm cùng hắn, tranh thủ sinh cho hắn nhi tử. Sau đó lại tiếp tục bồi dưỡng nhi tử lên làm thái tử, cuối cùng lên đến ngôi hoàng đế, rồi con sẽ là thái hậu – nữ nhân tôn quý nhất hậu cung. Như vậy cả đời so với việc xuyên về hiện đại khổ cực đến nỗi cái phòng ở còn không mua được không phải là quá tuyệt sao!"
( Lời của người edit: Bác Thẩm, I phục You!!!)
“ Như vậy mà cũng được?" Thẩm Bảo Di ngẩng đầu lên chần chừ nói: “Mẹ, nếu tên hoàng đế không già cũng không trẻ, khoảng ba bốn mươi tuổi đối với mẹ liền vô cùng có lợi (^^). Đến lúc mẹ được sủng ái thì tìm một lý do đưa con ra miếu nào đó ở, sau đó lại đón con về phong làm công chúa. Còn có thể kén rể, chọn cho con một mỹ nam phò mã. Như vậy mới là không uổng phí cuộc đời này nha!"
“ Phi phi, con tưởng là hoàng đế bị mắt hột? Không có yêu thiếu nữ lại đi nhắm phụ nữ mà yêu?" Thẩm mẹ bất mãn đập một cái vào ót Thẩm Bảo Di.
(Sự khác nhau giữa phụ nữ và thiếu nữ: cái này tui không tiện giải thích==, mời mọi người tra google.)
Thẩm Bảo Di cùng mẹ mình nói chuyện liền cảm thấy tâm trạng khủng hoảng chậm rãi biến mất. Mặc kệ là ở nơi đâu, chỉ cần có mẹ bên cạnh là được!
Thẩm mẹ nói là đã tìm được xiêm y của chủ thân thể, lại tìm ra một bộ xiêm y khác, mở ra nhìn: “ Bộ này kiểu dáng nhìn cũng được, chắc là của con. Nhưng trên người con đang có vết thương nên đừng mặc gì mà ngủ thì tốt hơn, ngày mai rồi lại mặc quần áo bình thường."
Hai mẹ con nàng đang nói chuyện,bỗng nhiên lại vang đến một trận bước chân. Bên goài có người hô:
“ Hoàng thượng giá đáo, Thẩm tài nhân tiếp giá!"
“ Má ơi, không phải con là một cung phi cấp thấp không được sủng ái hay sao? Hoàng thượng tại sao lại đến? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?" Thẩm Bảo Di luống cuống.
( Từ ‘má ơi’ ở đây giống như: trời ơi, omg… thôi nhé, không phải bạn Di đang gọi má Thẩm đâu.)
“ Đừng hốt hoảng đừng hốt hoảng. Mau mặc xiêm y vào chuẩn bị tiếp giá!" Thẩm mẹ đỡ Thẩm Bảo Di đứng lên, nàng còn chưa có lấy một cái yếm thì tiếng bước chân đã đến trước cửa, giọng nói nửa nạc nửa mỡ lần thứ hai vang lên:
“Thẩm tài nhân tiếp giá!"
Thẩm Bảo Di bước ra từ thùng tắm lớn, trên người phủ một chiếc khăn lông rộng rãi. Nàng ở trước gương soi trái soi phải, ngắm nhìn mái tóc mới dài của mình, khoe khoang nói: " Chậc, ai mà đẹp thế này! "
" Đừng có tự sướng! " Thẩm mẹ mặc chiếc áo ngủ mới mua đạp cửa đi vào, một phen đẩy Thẩm Bảo Di ra rồi cũng như nàng nhìn nhìn vào gương: " Rất nhiều năm không nuôi tóc dài, hôm nay mẹ với con cùng có mái tóc dài, quay đầu lại thấy đẹp hơn hai mươi phần trăm nha!"
Thẩm Bảo Di với chiếc khăn lông bó sát trên người tựa đầu vào vai Thẩm mẹ. Nàng nhìn vào bóng người trong gương nói: " Mẹ, chú Mã hôm nay nhìn thấy người ánh mắt liền thẳng một đường. Chú ấy theo đuổi người nhiều năm như vậy mà mẹ đến tột cùng là có cách gì mà không ngó ngàng đến chú ấy được vậy. Trước đây mẹ sợ cha dượng đối với con không tốt nên không dám kết hôn. Nhưng bây giờ con đã lớn rồi, mẹ cũng nên vì mình mà quyết định đi."
Thẩm mẹ sau khi li hôn thì một mình nuôi Thẩm Bảo Di. Hiện tại Thẩm Bảo Di đã mười chín tuổi, vừa mới thi đậu vào một trường đại học có tiếng, nàng thở dài một hơi. Nghe thấy tiếng thở dài đầy bận tâm của nàng, Thẩm mẹ không khỏi cười, tránh né sang chuyện khác:" Con thật sự chưa có bạn trai? "
Thẩm Băng Di vừa muốn trả lời thì đột nhiên nghe ‘ba’ một tiếng, trước mắt bỗng dưng tối đen. Nàng giật mình reo lên:" Có thể là đã cháy cầu chì, để con đi xem thử."
Tiếng nói vừa mới vang lên nàng liền cảm giác được trước mắt bỗng nhiên xoay tròn, khăn lông rơi xuống mặt đất. Một lực đạo kì diệu không tên túm lấy nàng, hai chân bay hẳn lên không trung khiến nàng hô lớn:" Mẹ!" Tay vươn ra gắt gao kéo chặt lấy tay Thẩm mẹ.
Thẩm mẹ bị Thẩm Bảo Di kéo như muốn xé ra khiến bà không đứng vững, bất chợt phía trước bị cái gì đó đánh một cái, bà và Thẩm Bảo Di cùng nhau ngã trên mặt đất.
" Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Thẩm mẹ sợ mình đè nặng lên Thẩm Bảo Di, bà chống hai tay lên hỏi: " Ngã có đau đớn không?"
" Mông con đau muốn chết!" Thẩm Bảo Di tay xoa mông kêu đau, miệng thì nói:" Đúng là gặp tà, tự nhiên cảm thấy hai mắt tối đen, hai chân bay lên trời, cổ giống như bị người ta bóp thở chẳng nổi." Nàng vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tắm. Thật âm u, một tia sáng cũng không có, đến nỗi nàng đưa năm ngón tay lên cũng không thấy đươc ngón nào. Nàng không khỏi cảm thấy kì quái. Chẳng lẽ mấy tầng trệt lân cận cũng không có điện? Bằng không thì làm sao mà lại tối đen đến như vậy!
" Bảo Di!" Thẩm mẹ sờ sờ dưới đất, không có lấy một giọt nước bé ti, chỗ bà sờ lại mềm mịn tựa hồ như được trải ga giường, bà kéo tay Thẩm Bảo Di sờ xuống đất lẩm bẩm nói:" Con tắm rửa lúc nào cũng vung vãi đầy nước, bây giờ tại sao lại…"
" Gặp quỷ!" Thẩm Bảo Di đưa tay sờ sờ, không thể làm rõ được tình trạng hiện giờ. Nàng tiện tay cầm lên chiếc khăn lông vừa bị rơi xuống sàn quấn lên người rồi kéo Thẩm mẹ mà nói:" Mẹ, phòng tắm này có chút cổ quái, chúng ta đi ra ngoài rồi nói chuyện."
Thẩm mẹ đã sớm đứng dậy, tự dưng trong tức khắc bị một vật cứng đánh vào người, bà nhịn không được hét ầm lên.
Thẩm Bảo Di tay sờ tới cửa, một tay nắm lấy một cái cột nhà hình dạng gì đó cũng bị dọa không nhẹ, nàng giống như Thẩm mẹ cùng nhau hét ầm ĩ.
Thực sự gặp quỷ thật sự gặp quỷ! Đã được nói sớm là căn phòng này quá cũ, hướng ở thì không tốt, lại âm âm u ám làm cho mẹ nàng muốn đổi phòng khác. Mà nàng vì tiết kiệm tiền kiên quyết không nghe. Hiện tại phỏng chừng thực sự đúng là gặp phải tà! Thẩm Bảo Di ôm Thẩm mẹ vào lòng ngực run giọng an ủi:" Mẹ đừng sợ, tâm chính không sợ tà. Huống hồ gì chúng ta nhiều lắm là chỉ nói dối, chưa từng chân chính trải qua một chuyện xấu nào nên sẽ không có chuyện gì đâu!"
Thẩm mẹ năm nay bốn mươi hai tuổi, bởi vì trong nhà mở một thẩm mĩ viện nho nhỏ, bà cũng tự biết cách bảo dưỡng chăm sóc bản thân nên nhìn vẻ ngoài như chỉ mới ba mươi mấy tuổi. Huống hồ bà cũng rất xinh đẹp, không ngoa khi nói rằng đàn ông nếu nhìn thấy hai mẹ con bà đều không khỏi nghi ngờ, cuối cùng tất cả đều bị bà mạnh mẽ dọa đi. Hiện tại trong tình huống này, sự mạnh mẽ của bà liền bộc phát, bà ôm lấy Thẩm Bảo Di quát:" Chúng ta không làm chuyện xấu bao giờ thì sợ cái gì?"
Thẩm Bảo Nhi như con nít nép trong lòng Thẩm mẹ liền không thấy kinh sợ. Nàng nhất thời lại cảm giác được mông hơi nóng nóng đau đau, không dám ngồi xuống mà chỉ nửa quỳ, nhỏ giọng nói:" Mẹ, chúng ta trước tiên tìm cửa ra khỏi phòng tắm rồi tính tiếp."
" Cửa đâu?" Thẩm mẹ nói chuyện lớn tiếng để lấy thêm can đảm. Bà vươn tay sờ tới sờ lui nhưng mà không chạm tới cái cửa nào, bà lại tiếp tục dùng đến bàn chân, lẩm bẩm nói:" Mẹ có cảm giác hình như chúng ta đang ngồi trên cái giường lớn, bên này là trụ sàng, bên kia là mép giường. Chẳng trách được…"
“A, công tắc nguồn điện như thế nào vừa nhảy một cái, chúng ta bị Càn Khôn Đại Na Di?" Thẩm Bảo Di nghe Thẩm mẹ nói cũng sờ thử, mà nàng càng sờ lại càng sợ hãi, chuyện này thật quỷ dị.
" Xuỵt, có tiếng bước chân!" Bỗng nhiên Thẩm mẹ che miệng Thẩm Bảo Di lại, bà ôm chặt lấy nàng, toàn thân phát run.
" Đã hơn nửa đêm rồi sao lại khổ như thế chứ?" Tiếng bước chân càng ngày càng gần,sau đó trong phòng sáng ngời lên, một mỹ nữ mặc cung trang tay cầm đèn xuất hiện ở trước mặt Thẩm Bảo Di cùng Thẩm mẹ. Nàng ta thấy Thẩm Bảo Di tóc tai bù xù, trên người bọc ga giường cùng Thẩm mẹ ngồi trên giường đang phát run, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nàng vội đặt đèn trên bàn, hành lễ xong rồi nói:" Hôm nay Lý hiền phi nương nương trách phạt chủ tử cũng vì bất đắc dĩ. Nếu chủ tử mà không chịu thua kém thì làm sao đến nông nỗi này?" Nàng ta vừa nói vừa thở dài, lại nhìn sang Thẩm mẹ mà nói tiếp:" Phu nhân hôm nay tiến cung liền đụng phải việc này. Nhưng mong phu nhân đừng vì sốt ruột thay nữ nhi mà không phân biệt nặng nhẹ. Người nên khuyên chủ tử ngày mai phải sang Thải Liên Cung tạ ơn Lý hiền phi, làm cho nương nương bớt giận để bảo vệ chính mình bình an vô sự."
Mỹ nữ mặc cung trang nói xong liền xoay người lui xuống.
Thẩm Bảo Di cùng Thẩm mẹ run lên một trận, quai hàm lại run một trận nữa. Hai người nương theo ánh nến trên bàn đánh giá cách bài trí cổ kính của căn phòng, sau đó mỗi người tự cắn vào ngón tay của mình, cảm thấy rất đau. Lúc này, cả hai mẹ con mới trăm miệng một lời: “ Chúng ta xuyên?"
Từ lúc Thẩm Bảo Di lên cao trung, cuối tuần mới về nhà, Thẩm mẹ lúc nhàn rỗi không có người trò chuyện liền mở máy vi tính của Thẩm Bảo Di lên xem tiểu thuyết. Mấy năm nay bà đọc vô số tiểu thuyết xuyên không nên đối với chuyện xuyên việt này thậm chí bà tiếp thu còn nhanh hơn cả Thẩm Bảo Di. Nghĩ tới đây bà liền nhảy xuống giường, tìm lấy đôi giày thêu mang vào chân, tay cầm đèn nhìn khắp ngóc ngách căn phòng. Cuối cùng, bà tìm được một dải lụa trắng đang đung đưa trên xà nhà. Bà mang tới cho Thẩm Bảo Di xem, cau mày phỏng đoán:
“Con vừa bảo cổ đau, chẳng lẽ là bởi vì thân thể này vừa mới treo cổ?"
“ Cổ đau, mông càng đau hơn!" Thẩm Bảo Di phát hiện thứ đang phủ lên người nàng không phải là chiếc khăn lớn xưa nay mình hay dùng mà là một cái ga giường. Nàng từ tư thế quỳ trên giường nhẹ nhàng đứng lên liền “A a" kêu: “Mẹ, người xem thử mông của con xảy ra chuyện gì vậy?"
“ Ông trời của tôi ơi!" Thẩm mẹ nhìn mông của Thẩm Bảo Di khắp nơi xanh xanh tím tím, có vài chỗ còn chảy ra tơ máu liền hít một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói: “ Con bị đánh bằng roi!"
“Nhất định là bị cái bà Hiền phi nương nương kia đánh!" Thẩm Bảo Di sững sờ.
Thẩm mẹ kiểm tra mông của Thẩm Bảo Di thấy không có thương tổn gì đến gân cốt mới yên lòng lại. Bà thở dài một hơi: “ Một cái mông xinh đẹp thế này lại tự nhiên bị đánh thành như vậy. Nếu sau này có sẹo thì làm sao mà gặp người ta?"
Thẩm Bảo Di dở khóc dở cười: “ Mẹ, trừ người ra thì còn ai mà xem cái mông này chứ?"
“Ai..!" Thẩm mẹ nghĩ nghĩ đem câu nói sắp phun ra nuốt trở lại, bà tìm được thuốc trị thương ở trên bàn liền bắt Thẩm Bảo Di nằm sấp trên giường, tay giúp nàng bôi thuốc, vừa bôi vừa suy diễn những chuyện đã xảy ra.
“ Bảo Di, khi nãy nghe cung nữ kia xưng hô với con là chủ tử, phỏng chừng là con xuyên việt thành một cung phi có phẩm cấp thấp. Cung phi này có lẽ vì đắc tội với Hiền phi nương nương mà bị lột quần ra đánh. (Nguyên văn là ‘thoát quần’) Cung phi này vừa giận dữ vừa tức giận mà thừa dịp nửa đêm không có người liền thắt cổ tự sát. Sau đó bị mẹ của cung phi này phát hiện, bà lập tức đem cung phi xuống đặt ở trên giường, nhưng mà con mình đã sớm không còn hơi thở, bà liền cũng thở gấp công tâm mà bất tỉnh. Có khả năng chúng ta cùng hai mẹ con này lớn lên giống nhau như đúc, bát tự tướng số lại hợp hợp gì đó nên khi các nàng vừa chết chúng ta liền xuyên tới?!"
“ Mẹ, người phân tích phi thường hợp tình hợp lý!" Thẩm Bảo Di vỗ vỗ trán, sống chết cũng nghĩ không ra là thế nào mà khắc trước còn đang ngon lành thì khắc sau liền xuyên viêt. Lại còn xuyên làm một hạ đẳng cung phi bị cởi quần quất vào mông.
Thẩm Bảo Di lưu luyến nhớ lại cuộc sống hiện đại, ôm đầu gối rầu rĩ: “ Mẹ, chúng ta nếu như không trở về được thì làm sao bây giờ?"
“ Khụ, chúng ta đổi góc độ suy nghĩ một chút. Chuyện này cũng không có khó khăn để chấp nhận như vậy." Thẩm mẹ nhỏ giọng nói: “ Mẹ đây chết tiết kiệm sống tiết kiệm, tiết kiệm cho con một khoảng học phí, phòng ở cũng tiết kiệm không có mua. Một người bình thường phấn đấu cả đời cũng chính vì muốn có một căn nhà để ở, một cuộc sống không phải lo lắng gì. Hiện tại mẹ con ta đã đạt được rồi, một đi qua đến, phòng ở miễn phí, ăn mặc cũng được miễn phí. Chúng ta sẽ không còn phải bôn ba trong cuộc sống, bây giờ đã có thể hưởng thụ những ngày tốt đẹp."
“ Nhưng mẹ à, con lại là một hạ đẳng cung phi vừa mới bị đánh vào mông. Phỏng chừng ở trong cái cung này cũng không thể trải qua những ngày tốt đẹp như vậy."
“Không dễ chịu là chủ trước của thân thể này. Bây giờ đổi thành chúng ta khẳng định sẽ khác đi." Thẩm mẹ thập phần tự tin, tay chống nạnh nói: “ Có ta ở đây ai mà dám khi dễ con ta?"
“ Chính là vậy nha, có mẹ ở đây, nhất định là do không để ý mà bị cuốn theo vào." Thẩm Bảo Di chợt nhớ tới chuyện khác, phát sầu nói: “ Mẹ, nếu con là cung phi, hoàng đế sẽ chính là chồng của con. Không biết hắn bao nhiêu tuổi, hình dáng thế nào? Vạn nhất là một lão già thì con phải làm như thế nào cho phải?"
“ Ôi Bảo Di, vậy nên mới nói con phải xem nhiều tiểu thuyết xuyên không như mẹ vào!" Thẩm mẹ cười hắc hắc nói: “ Trong hoàng cung không biết có đến bao nhiêu phi tử! Nếu mà được sủng ái, một tháng tối đa cũng chỉ được thị tẩm năm bảy ngày. Còn mà không được sủng, việc thấy mặt hoàng đế một lần thôi cũng vô cùng khó khăn chứ nói gì đến thị tẩm. Nếu như là một lão già, con nhất đinh không được tranh thủ chuyện thị tẩm mà phải học nhân gia Võ Tắc Thiên năm đó, tìm cơ hội thoát chết bằng cách câu dẫn thái tử, đem thái tử đi mê hoặc. Đến khi lão già đó chết thì tìm cách bắt đại thần viết sớ nói con cùng thái tử đã phụng dưỡng lão già, lão già trước khi chết còn ban con cho thái tử. Thế là con liền danh chính ngôn thuận trở thành nữ nhân của thái tử! Còn nếu như hoàng đế không phải là một lão già gần đất xa trời ( gần đất xa trời: cái này tui chém thêm đỡ bị lặp ) mà là một lang quân tuấn tú thì con phải tranh thủ bồi dưỡng tình cảm cùng hắn, tranh thủ sinh cho hắn nhi tử. Sau đó lại tiếp tục bồi dưỡng nhi tử lên làm thái tử, cuối cùng lên đến ngôi hoàng đế, rồi con sẽ là thái hậu – nữ nhân tôn quý nhất hậu cung. Như vậy cả đời so với việc xuyên về hiện đại khổ cực đến nỗi cái phòng ở còn không mua được không phải là quá tuyệt sao!"
( Lời của người edit: Bác Thẩm, I phục You!!!)
“ Như vậy mà cũng được?" Thẩm Bảo Di ngẩng đầu lên chần chừ nói: “Mẹ, nếu tên hoàng đế không già cũng không trẻ, khoảng ba bốn mươi tuổi đối với mẹ liền vô cùng có lợi (^^). Đến lúc mẹ được sủng ái thì tìm một lý do đưa con ra miếu nào đó ở, sau đó lại đón con về phong làm công chúa. Còn có thể kén rể, chọn cho con một mỹ nam phò mã. Như vậy mới là không uổng phí cuộc đời này nha!"
“ Phi phi, con tưởng là hoàng đế bị mắt hột? Không có yêu thiếu nữ lại đi nhắm phụ nữ mà yêu?" Thẩm mẹ bất mãn đập một cái vào ót Thẩm Bảo Di.
(Sự khác nhau giữa phụ nữ và thiếu nữ: cái này tui không tiện giải thích==, mời mọi người tra google.)
Thẩm Bảo Di cùng mẹ mình nói chuyện liền cảm thấy tâm trạng khủng hoảng chậm rãi biến mất. Mặc kệ là ở nơi đâu, chỉ cần có mẹ bên cạnh là được!
Thẩm mẹ nói là đã tìm được xiêm y của chủ thân thể, lại tìm ra một bộ xiêm y khác, mở ra nhìn: “ Bộ này kiểu dáng nhìn cũng được, chắc là của con. Nhưng trên người con đang có vết thương nên đừng mặc gì mà ngủ thì tốt hơn, ngày mai rồi lại mặc quần áo bình thường."
Hai mẹ con nàng đang nói chuyện,bỗng nhiên lại vang đến một trận bước chân. Bên goài có người hô:
“ Hoàng thượng giá đáo, Thẩm tài nhân tiếp giá!"
“ Má ơi, không phải con là một cung phi cấp thấp không được sủng ái hay sao? Hoàng thượng tại sao lại đến? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?" Thẩm Bảo Di luống cuống.
( Từ ‘má ơi’ ở đây giống như: trời ơi, omg… thôi nhé, không phải bạn Di đang gọi má Thẩm đâu.)
“ Đừng hốt hoảng đừng hốt hoảng. Mau mặc xiêm y vào chuẩn bị tiếp giá!" Thẩm mẹ đỡ Thẩm Bảo Di đứng lên, nàng còn chưa có lấy một cái yếm thì tiếng bước chân đã đến trước cửa, giọng nói nửa nạc nửa mỡ lần thứ hai vang lên:
“Thẩm tài nhân tiếp giá!"
Tác giả :
Cống Trà