Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Vượt Tường
Chương 53: Diệu kế
Nội viện Mẫn Hách vương phủ.
Bên cạnh con đường nhỏ là hàng cây cổ thụ lâu năm , tán lá sum sê rợp bóng trên đất , để lại các dấu vết loang lổ.
“Không biết Vương gia có gì phân phó?" Đột nhiên một bóng đen xuất hiện , không ngẩng đầu , chỉ dám quỳ gối nhìn bóng dáng cao lớn, ánh mắt toát lên vẻ kính sợ.
Ngồi nghiêng phía trên, hạ bào bên sườn mềm nhẹ đong đưa, giữa màu đỏ tươi là màu trắng tinh khiết tựa như hoa sen mới nở, lại mang theo chút dấu vết màu hồng gây cảm giác sợ hãi.
Nam tử có gương mặt trái đào nhìn tầng tầng lá cây trên đỉnh đầu, dưới cơn gió hiu hiu thổi nhẹ, hai mắt hắn như ẩn như hiện ánh sáng đau đớn, không khỏi khẽ híp mắt , cúi đầu xuống.
“Người, tìm thế nào rồi?"
Không biết Mẫn Hách Vương gia vì sao phải bỏ một số tiền lớn tìm kiếm tứ đại cao thủ, Lạc Lôi tất cung tất kính đáp:“Hồi bẩm Vương gia, người đã tìm được, tất cả đều nguyện ý nghe theo Vương gia phân phó, hiện đang dàn xếp ở phía sau Mê Lạc các."
Nghe được lời này, Mẫn Hách gật nhẹ đầu, gió dịu dàng thổi khiến hắn tựa hồ có chút phiêu phiêu buồn ngủ.
“Thuộc hạ không biết nhiệm vụ Vương gia muốn giao là?" Quỳ nửa khắc, lại không nghe thấy âm thanh nào, Lạc Lôi nhìn chằm chằm cái bóng bất động trước mắt , không dám đề cao âm lượng.
“Tuyên cáo ra ngoài nội dung trận đấu thứ hai đi," Đóng lại đôi mắt mặc sắc, mấy sợi tóc thính thoảng tung bay trước trán, hắn vẫn không động đậy,“Lần này , là đoạt kỳ."(Cướp cờ)
Đoạt kì? Lạc Lôi ngẩn người, đột nhiên hiểu được Vương gia vì sao lại bỏ nhiều tiền của tìm tứ đại cao thủ như vậy.
Ở Lạc Tang quốc, mỗi năm một lần trừ bỏ hoàng tử, khi thi đấu võ nghệ sẽ cử hành đoạt kì,thì trong dân gian, để khoe khoang thế lực to lớn của gia tộc, cũng sẽ cử hành đoạt kì, số người tranh tài có thể tự định đoạt, mà song phương đều phải thống nhất với nhau, nếu đối phương lúc đó thiếu người thì trận đấu vẫn được cử hành, tại nơi diễn ra cuộc tranh đấu này sẽ được cắm một chiếc cột , chiếc cột này được treo một lá cờ trên đỉnh, vô luận là dùng cách nào, chỉ cần có thể đoạt được lá cờ đó tức là đã chiến thắng, cách này bình thường ở dân gian chính là giấy sinh tử, còn trong hoàng tộc chính là dùng để tỷ thí võ nghệ.
“Thuộc hạ cho rằng, nếu tuyên bố ngay hôm thi đấu, khiến bọn họ không kịp trở tay không phải thỏa đáng hơn sao?" Lạc Lôi tự hỏi, vẫn là cảm thấy như vậy đối với Vương gia có vẻ có lợi hơn.
“Hừ,nói trước mặt dân chúng như thế, sau này, bổn vương còn mặt mũi gì nữa? Huống chi, cho dù có báo cho nàng biết, phần thắng, vẫn là ở trong tay bổn vương." Cười nhạo một tiếng, hắn chậm rãi nhắm mi mắt, khuôn mặt hỉ nộ vô thường.
“Ý vương gia là?"
“Tuyên cáo nội dung đấu, chặt chẽ giám thị hướng đi của bọn họ, sau đó……" Khóe môi đỏ tươi nhếch lên, quỷ mị cười như đóa tường vi nở rộ, khom nắm tay lại, quang mang màu lam xuất hiện, trằn trọc xoay quanh năm ngón tay, sắc bén đánh vào không trung.
Gốc cây thô bên cạnh hắn bị khí ba đánh vào liền đứt đoạn đổ xuống ,“Ầm ầm" Trên mặt đất tro bụi toán loạn. (Vịt : Nghịch dại quớ đấy cháu ạ)
Cảm nhận được chấn động mạnh mẽ sau lưng , Lạc Lôi không dám động đậy.
“Thuộc hạ hiểu." Thân ảnh lập tức ẩn vào trong bóng tối.
Vốn muốn khép con mắt nghỉ ngơi, tai trái lại động một cái ( Vịt : Oa , siu nhơn ), hắn vươn một cánh tay, chim bồ câu trắng lượn vòng trên không trung rồi đậu xuống tay hắn, trên chân có cái ống trúc được sợi tơ màu đỏ buộc chặt .
Mẫn Hách rút tờ giấy trắng ra khỏi ống trúc, bồ câu trắng lại bay lên trời.
Đây là…… Hắn nhíu mi, nhìn tờ giấy trắng trống không, không khỏi phiết phiết môi đỏ mọng, đổ một ít bột phấn từ đầu ngón tay màu đen, rồi lại nhỏ vài giọt nước mưa từ lá cây lên , ngay lập tức , dòng chữ màu đen hiện ra rõ ràng.
‘Mấy ngày gần đây, hoàng phi làm bạn với một con xà, không rõ lai lịch, nô tỳ bị người phòng bị, không thể biết được, Vương gia hãy cẩn thận, Mộc Hiệp đã về.’
Vo tờ giấy lại, màu lam trong tay bùng lên đốt sạch tất cả , ngay cả bột phấn cũng không còn.
Nhắm đôi mắt lại, hắn cúi đầu cười, vạt áo bay bay……
Bên cạnh con đường nhỏ là hàng cây cổ thụ lâu năm , tán lá sum sê rợp bóng trên đất , để lại các dấu vết loang lổ.
“Không biết Vương gia có gì phân phó?" Đột nhiên một bóng đen xuất hiện , không ngẩng đầu , chỉ dám quỳ gối nhìn bóng dáng cao lớn, ánh mắt toát lên vẻ kính sợ.
Ngồi nghiêng phía trên, hạ bào bên sườn mềm nhẹ đong đưa, giữa màu đỏ tươi là màu trắng tinh khiết tựa như hoa sen mới nở, lại mang theo chút dấu vết màu hồng gây cảm giác sợ hãi.
Nam tử có gương mặt trái đào nhìn tầng tầng lá cây trên đỉnh đầu, dưới cơn gió hiu hiu thổi nhẹ, hai mắt hắn như ẩn như hiện ánh sáng đau đớn, không khỏi khẽ híp mắt , cúi đầu xuống.
“Người, tìm thế nào rồi?"
Không biết Mẫn Hách Vương gia vì sao phải bỏ một số tiền lớn tìm kiếm tứ đại cao thủ, Lạc Lôi tất cung tất kính đáp:“Hồi bẩm Vương gia, người đã tìm được, tất cả đều nguyện ý nghe theo Vương gia phân phó, hiện đang dàn xếp ở phía sau Mê Lạc các."
Nghe được lời này, Mẫn Hách gật nhẹ đầu, gió dịu dàng thổi khiến hắn tựa hồ có chút phiêu phiêu buồn ngủ.
“Thuộc hạ không biết nhiệm vụ Vương gia muốn giao là?" Quỳ nửa khắc, lại không nghe thấy âm thanh nào, Lạc Lôi nhìn chằm chằm cái bóng bất động trước mắt , không dám đề cao âm lượng.
“Tuyên cáo ra ngoài nội dung trận đấu thứ hai đi," Đóng lại đôi mắt mặc sắc, mấy sợi tóc thính thoảng tung bay trước trán, hắn vẫn không động đậy,“Lần này , là đoạt kỳ."(Cướp cờ)
Đoạt kì? Lạc Lôi ngẩn người, đột nhiên hiểu được Vương gia vì sao lại bỏ nhiều tiền của tìm tứ đại cao thủ như vậy.
Ở Lạc Tang quốc, mỗi năm một lần trừ bỏ hoàng tử, khi thi đấu võ nghệ sẽ cử hành đoạt kì,thì trong dân gian, để khoe khoang thế lực to lớn của gia tộc, cũng sẽ cử hành đoạt kì, số người tranh tài có thể tự định đoạt, mà song phương đều phải thống nhất với nhau, nếu đối phương lúc đó thiếu người thì trận đấu vẫn được cử hành, tại nơi diễn ra cuộc tranh đấu này sẽ được cắm một chiếc cột , chiếc cột này được treo một lá cờ trên đỉnh, vô luận là dùng cách nào, chỉ cần có thể đoạt được lá cờ đó tức là đã chiến thắng, cách này bình thường ở dân gian chính là giấy sinh tử, còn trong hoàng tộc chính là dùng để tỷ thí võ nghệ.
“Thuộc hạ cho rằng, nếu tuyên bố ngay hôm thi đấu, khiến bọn họ không kịp trở tay không phải thỏa đáng hơn sao?" Lạc Lôi tự hỏi, vẫn là cảm thấy như vậy đối với Vương gia có vẻ có lợi hơn.
“Hừ,nói trước mặt dân chúng như thế, sau này, bổn vương còn mặt mũi gì nữa? Huống chi, cho dù có báo cho nàng biết, phần thắng, vẫn là ở trong tay bổn vương." Cười nhạo một tiếng, hắn chậm rãi nhắm mi mắt, khuôn mặt hỉ nộ vô thường.
“Ý vương gia là?"
“Tuyên cáo nội dung đấu, chặt chẽ giám thị hướng đi của bọn họ, sau đó……" Khóe môi đỏ tươi nhếch lên, quỷ mị cười như đóa tường vi nở rộ, khom nắm tay lại, quang mang màu lam xuất hiện, trằn trọc xoay quanh năm ngón tay, sắc bén đánh vào không trung.
Gốc cây thô bên cạnh hắn bị khí ba đánh vào liền đứt đoạn đổ xuống ,“Ầm ầm" Trên mặt đất tro bụi toán loạn. (Vịt : Nghịch dại quớ đấy cháu ạ)
Cảm nhận được chấn động mạnh mẽ sau lưng , Lạc Lôi không dám động đậy.
“Thuộc hạ hiểu." Thân ảnh lập tức ẩn vào trong bóng tối.
Vốn muốn khép con mắt nghỉ ngơi, tai trái lại động một cái ( Vịt : Oa , siu nhơn ), hắn vươn một cánh tay, chim bồ câu trắng lượn vòng trên không trung rồi đậu xuống tay hắn, trên chân có cái ống trúc được sợi tơ màu đỏ buộc chặt .
Mẫn Hách rút tờ giấy trắng ra khỏi ống trúc, bồ câu trắng lại bay lên trời.
Đây là…… Hắn nhíu mi, nhìn tờ giấy trắng trống không, không khỏi phiết phiết môi đỏ mọng, đổ một ít bột phấn từ đầu ngón tay màu đen, rồi lại nhỏ vài giọt nước mưa từ lá cây lên , ngay lập tức , dòng chữ màu đen hiện ra rõ ràng.
‘Mấy ngày gần đây, hoàng phi làm bạn với một con xà, không rõ lai lịch, nô tỳ bị người phòng bị, không thể biết được, Vương gia hãy cẩn thận, Mộc Hiệp đã về.’
Vo tờ giấy lại, màu lam trong tay bùng lên đốt sạch tất cả , ngay cả bột phấn cũng không còn.
Nhắm đôi mắt lại, hắn cúi đầu cười, vạt áo bay bay……
Tác giả :
Thiên Lạc Họa Tâm