Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Vượt Tường
Chương 241: Phiên ngoại 7: Truy thê, hoàng phi rất hội trang [ thất ]
gười kia… chính là… chính là cha của mình? Nhưng mà, vì cái gì mình lớn lên lại giống nương mà không giống cha? Hắn làm ra vẻ tội nghiệp, tự sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, ai…… “Con….con làm vậy là sao hả?"
Người nào đó đang nhàn hạ cắn hạt dưa tự nhiên nhìn thấu nhất cử nhất động của hắn, đem hạt dưa phun ra, roi mây trong tay lại chỉ hướng hắn.
“Nương, vì sao người lại rời xa phụ thân? Hơn nữa, bộ dáng của cha thật là, thật là …soái nha, có thể nói, so với hai cha nuôi có hơn chứ không kém." Hắn thiên chân vô tà hỏi, cảm thấy chỉ có diện mạo xấu mới làm người ta buồn chán mà bỏ đi nha.
Từ nhỏ, bởi vì có hai cha nuôi dung mạo bất phàm, cho nên hắn mới lựa chọn ở cùng cha nuôi, bởi vì, chỉ là bằng dung mạo, bọn họ đã đưa tới không biết bao nhiêu khách nhân, hắn là có thể không bao giờ chịu đói nha.
Thằng khỉ này đang nói linh tinh cái gì vậy! Y Y trợn tròn hai mắt, con nói thế chẳng khác nào mắng mình quá khó coi, hắn không biết cứ như vậy, chẳng khác nào nói mình cũng khó coi lắm sao?
“Con chưa từng nghe qua “hồng nhan họa thủy", hại nước hại dân, những lời này sao? Quá đẹp trai, cho nên sẽ đưa tới mầm tai vạ, nương con còn chưa muốn chết, đương nhiên phải rời khỏi." Này đó đương nhiên đều là lời nói dối trẻ con thôi.
“Không phải bởi vì người xấu quá mà sinh ra hổ thẹn, tự ti mới bỏ đi sao?" Con quả thực chính là muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, vô luận như thế nào hắn cũng không tin là lỗi của phụ thân.
Nhìn cha xem: muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, vừa uy nghi lại tao nhã, nhất là đôi mắt màu tím sáng ngời lấ[p lánh như ánh sao kia, giống như chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ không nỡ dời mắt, nương nhất định là cảm thấy đứng ở bên cạnh cha cảm thấy rất ngượng ngùng, tự ti xấu hổ mới có thể rời đi, tựa như mỗi lần trả bải kiểm tra, tiểu béo sẽ không muốn ngồi gần mình, bởi vì mình được điểm ưu, mà tiểu béo là kém!
Khuyên can mãi, nàng cũng có chút tức giận, con trai thế nhưng lại hạ thấp nàng như vậy, liền đem hạt dưa trong miệng phun qua một bên,“Phi!" Nhịn không được , nhỏ không dạy, ắt lớn khó bảo, nàng chiều nó quá rồi, hôm nay, nhất định phải dạy Tiểu Ngư Nhi cái gì gọi là: tự tin!
“Thằng nhóc, ngươi lại đây cho ta!" Mắt hạnh trừng, khai sát!
Tiêu rồi, bệnh cũ của nương lại tái phát, chỉ cần nương bị “kích động", sẽ lấy mình ra khai đao, cái này, cái mông đáng thương của mình không nở hoa là không thể, lại nói, dường như đó cũng là thói quen của nương nha, nương chỗ nào cũng không đánh, chỉ thích đánh mông, nói gì mà: mông nhỏ tròn tròn có thịt, đánh mới biết đau, nhưng mà, mông bị đánh nhiều lần sẽ nở hoa nha, rất đau đó! Nghĩ đến đây, Tiểu Ngư Nhi quyết định “phản khán", hai tay chế trụ khung cửa.
“Không chịu, không chịu! Không qua, không qua! Con đi tìm cha đi, hừ!" Tay nhỏ bé nhanh chóng đẩy cửa ra, hai gã nam tử cao lớn nãy giờ chờ ở ngoài cửa vẫn không nhúc nhích lập tức phụ giúp đẩy cửa ra.
Tiểu Ngư Nhi quay đầu lại, hướng nương kéo hạ mi mắt làm cái mặt quỷ, hướng phụ thân thẳng tiến.
“Quay lại, con, tiểu gia hỏa này, ta bảo con mau đứng lại!" Biết rõ tiếp tục chiến thuật “bế quan tỏa cảng" là không thể, Y Y cũng bất chấp nhiều như vậy, nhấc váy đuổi theo.
Nhưng một thân vết bẩn, Tiểu Ngư Nhi toàn thân trơn trượt, vừa chế nắm được cái tay, lại trượt mất, tựa như cá chạch, làm cho người ta không làm gì được .
“Chú là cha của con?" Chạy đến phía sau nam tử, hắn mỉm cười thật tươi, liếc mắt về phía nương đang cách đó không xa.
“Con biết ta?" Khâu Trạch chọn mi cười, nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc của Mẫn Hách, “nhị cha nuôi của con nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh ta, đượng nhiên, chuyện này không phải hắn nói, vậy, là do nương của con nói?" Nói xong, đôi mắt màu tím vừa chuyển, chống lại đôi mắt màu đen xấu hổ không thôi.
Nhìn cái gì vậy, biết rõ còn cố hỏi, chính là ta nói , thì sao nào?! Đem trước ngực nhất cử, nàng nhưng thật ra bất cứ giá nào , Phù Vân Khâu Trạch, nhiều năm như vậy cũng chưa tới tìm ta, hiện tại xuất hiện là có ý gì?
“Tiểu Ngư Nhi, con có hai cha nuôi rồi, còn gọi hắn làm cha làm gì, chê cha của con còn chưa đủ nhiều sao?" Nàng mới mặc kệ hắn, trực tiếp dùng gậy gộc chỉ vào chính mình mà đặt câu hỏi.
Mà gương mặt đen thui như bị sơn đen của Tiểu Ngư Nhi lại làm ra vẻ vô tội, trực tiếp đem lời của mẹ trở thành gió bên tai, không trở về!
“Cha, vì sao nương vừa nhìn thấy cha đã bỏ chạy? Nàng có phải làm sai chuyện gì hay không? Tuy rằng ta biết nương thường hay không nhận thức được bạc, biết nàng đi đường thường hay lạc đường, còn biết nàng tính tình không được tốt, kích động liền đánh Tiểu Ngư Nhi…….." Ủy khuất nói xong khuyết điểm của mẫu thân, hắn một bộ trẻ con chịu ngược đãi.
Một bên bị nụ cười ranh mãnh, như có như không của Khâu Trạch làm cho mặt bỏ bừng, Y Y âm thầm cắn chặt răng, xem xem, con trai đều đem khuyết điểm của mẫu thân nó nói ra rồi.
“Nàng còn thích mỗi ngày sáng sớm ăn cháo trắng, giữa trưa ăn bánh bao, buổi tối ăn thịt béo, thích ở mùa đông đem tay nhỏ bé, lạnh lạnh đặt ở trên mặt người khác tìm kiếm ấm áp." Khâu Trạch chăm chú nghe con nói, nói đến bất diệc nhạc hồ, phi thường thỏa mãn trong miệng con không ngừng gọi “Cha", đương nhiên cũng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Y dần dần biến thành màu hồng tươi.
“Cha, nương nhĩ hảo lợi hại, mỗi tối, con ăn thịt béo đều muốn ói ra……" Tiểu Ngư Nhi vẻ mặt sùng bái, không nghĩ tới thân người của cha thật tốt thật tốt nha, còn ấm áp, thoải mái hơn cả hai cha nuôi.
“Câm miệng câm miệng! Phù Vân Khâu Trạch, ngươi là đến xem con trai chế nhạo ta, chê cười phải không?" xiết chặt roi nhỏ trong tay, nàng trừng mắt nhìn Mẫn Hách đang nhàn nhã uống trà,“Không có việc gì đừng đảm đương vai quần chúng, mau trở về Vương gia phủ của ngươi đi."
Trở về? Hắn thật vất vả mới sắp xếp xong việc triều chính, đâu vào đó mới có cơ hội nghỉ ngơi, ra ngoài một chuyến, sao có thể dễ dàng trở về như vậy? Mẫn Hách câu thần cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
“Y Y, đến, ngồi xuống, chọc nàng sinh khí cũng không phải là ta, hơn nữa, sao ta biết được hôm nay hắn lại tìm đến đây chứ? Đạ giấu diếm nhiều năm như vậy, sao lại không nói cho hắn rõ?" Đúng vậy, mình chỉ ở giữa ngăn cản, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Phù Vân Khâu Trạch làm hắn thấy có một chút khoái ý, tuy là rất nhỏ, nhưng cũng rất vui a.
Nói cũng đúng, nàng bất đắc dĩ thở dài, vừa rồi mình còn hoài nghi Mẫn Hách yêu nam có phải vụng trộm đem Khâu Trạch đưa tới hay không, nhưng nếu nghĩ lại, vẻ mặt đối thoại của hai người vừa rồi, căn bản chính là “ bằng mặt không bằng lòng".
Liếc mắt nhìn gương mặt phụng phịu của con trai, còn có vẻ mặt đắc ý, thấp thoáng ý cười của Khâu Trạch, nàng bỗng nhiên quyết định, một ý nghĩ lóe qua trong đầu. Y Y hơi xoay người, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngồi xuống vị trí bên cạnh Mẫn Hách.
“Nương, ngươi không phải phát sốt rồi chứ?" Tiểu Ngư Nhi là người đầu tiên đặt câu hỏi, mẫu thân luôn luôn đối với nhị cha nuôi cáu gắt, la hét đuổi đi, nay sao lại bày ra gương mặt ôn hòa, còn cười tủm tỉm ngồi bên cạnh nhị cha nuôi như vậy?
Nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhiều năm không gặp, mới gặp mặt không đến một canh giờ, liền cố ý muốn khiêu khích mình? Khâu Trạch nhíu nhíu mày, trầm mặc.
“Phát sốt? Ta đương nhiên không phát sốt, hai người các ngươi hợp lại cùng đối phó ta, ta làm sao có thể không tìm đối tác chứ? Hai đấu hai mới công bình, không phải sao?" Nàng ngâm cười, lời nói nhỏ nhẹ.
Người nào đó đang nhàn hạ cắn hạt dưa tự nhiên nhìn thấu nhất cử nhất động của hắn, đem hạt dưa phun ra, roi mây trong tay lại chỉ hướng hắn.
“Nương, vì sao người lại rời xa phụ thân? Hơn nữa, bộ dáng của cha thật là, thật là …soái nha, có thể nói, so với hai cha nuôi có hơn chứ không kém." Hắn thiên chân vô tà hỏi, cảm thấy chỉ có diện mạo xấu mới làm người ta buồn chán mà bỏ đi nha.
Từ nhỏ, bởi vì có hai cha nuôi dung mạo bất phàm, cho nên hắn mới lựa chọn ở cùng cha nuôi, bởi vì, chỉ là bằng dung mạo, bọn họ đã đưa tới không biết bao nhiêu khách nhân, hắn là có thể không bao giờ chịu đói nha.
Thằng khỉ này đang nói linh tinh cái gì vậy! Y Y trợn tròn hai mắt, con nói thế chẳng khác nào mắng mình quá khó coi, hắn không biết cứ như vậy, chẳng khác nào nói mình cũng khó coi lắm sao?
“Con chưa từng nghe qua “hồng nhan họa thủy", hại nước hại dân, những lời này sao? Quá đẹp trai, cho nên sẽ đưa tới mầm tai vạ, nương con còn chưa muốn chết, đương nhiên phải rời khỏi." Này đó đương nhiên đều là lời nói dối trẻ con thôi.
“Không phải bởi vì người xấu quá mà sinh ra hổ thẹn, tự ti mới bỏ đi sao?" Con quả thực chính là muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, vô luận như thế nào hắn cũng không tin là lỗi của phụ thân.
Nhìn cha xem: muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, vừa uy nghi lại tao nhã, nhất là đôi mắt màu tím sáng ngời lấ[p lánh như ánh sao kia, giống như chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ không nỡ dời mắt, nương nhất định là cảm thấy đứng ở bên cạnh cha cảm thấy rất ngượng ngùng, tự ti xấu hổ mới có thể rời đi, tựa như mỗi lần trả bải kiểm tra, tiểu béo sẽ không muốn ngồi gần mình, bởi vì mình được điểm ưu, mà tiểu béo là kém!
Khuyên can mãi, nàng cũng có chút tức giận, con trai thế nhưng lại hạ thấp nàng như vậy, liền đem hạt dưa trong miệng phun qua một bên,“Phi!" Nhịn không được , nhỏ không dạy, ắt lớn khó bảo, nàng chiều nó quá rồi, hôm nay, nhất định phải dạy Tiểu Ngư Nhi cái gì gọi là: tự tin!
“Thằng nhóc, ngươi lại đây cho ta!" Mắt hạnh trừng, khai sát!
Tiêu rồi, bệnh cũ của nương lại tái phát, chỉ cần nương bị “kích động", sẽ lấy mình ra khai đao, cái này, cái mông đáng thương của mình không nở hoa là không thể, lại nói, dường như đó cũng là thói quen của nương nha, nương chỗ nào cũng không đánh, chỉ thích đánh mông, nói gì mà: mông nhỏ tròn tròn có thịt, đánh mới biết đau, nhưng mà, mông bị đánh nhiều lần sẽ nở hoa nha, rất đau đó! Nghĩ đến đây, Tiểu Ngư Nhi quyết định “phản khán", hai tay chế trụ khung cửa.
“Không chịu, không chịu! Không qua, không qua! Con đi tìm cha đi, hừ!" Tay nhỏ bé nhanh chóng đẩy cửa ra, hai gã nam tử cao lớn nãy giờ chờ ở ngoài cửa vẫn không nhúc nhích lập tức phụ giúp đẩy cửa ra.
Tiểu Ngư Nhi quay đầu lại, hướng nương kéo hạ mi mắt làm cái mặt quỷ, hướng phụ thân thẳng tiến.
“Quay lại, con, tiểu gia hỏa này, ta bảo con mau đứng lại!" Biết rõ tiếp tục chiến thuật “bế quan tỏa cảng" là không thể, Y Y cũng bất chấp nhiều như vậy, nhấc váy đuổi theo.
Nhưng một thân vết bẩn, Tiểu Ngư Nhi toàn thân trơn trượt, vừa chế nắm được cái tay, lại trượt mất, tựa như cá chạch, làm cho người ta không làm gì được .
“Chú là cha của con?" Chạy đến phía sau nam tử, hắn mỉm cười thật tươi, liếc mắt về phía nương đang cách đó không xa.
“Con biết ta?" Khâu Trạch chọn mi cười, nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc của Mẫn Hách, “nhị cha nuôi của con nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh ta, đượng nhiên, chuyện này không phải hắn nói, vậy, là do nương của con nói?" Nói xong, đôi mắt màu tím vừa chuyển, chống lại đôi mắt màu đen xấu hổ không thôi.
Nhìn cái gì vậy, biết rõ còn cố hỏi, chính là ta nói , thì sao nào?! Đem trước ngực nhất cử, nàng nhưng thật ra bất cứ giá nào , Phù Vân Khâu Trạch, nhiều năm như vậy cũng chưa tới tìm ta, hiện tại xuất hiện là có ý gì?
“Tiểu Ngư Nhi, con có hai cha nuôi rồi, còn gọi hắn làm cha làm gì, chê cha của con còn chưa đủ nhiều sao?" Nàng mới mặc kệ hắn, trực tiếp dùng gậy gộc chỉ vào chính mình mà đặt câu hỏi.
Mà gương mặt đen thui như bị sơn đen của Tiểu Ngư Nhi lại làm ra vẻ vô tội, trực tiếp đem lời của mẹ trở thành gió bên tai, không trở về!
“Cha, vì sao nương vừa nhìn thấy cha đã bỏ chạy? Nàng có phải làm sai chuyện gì hay không? Tuy rằng ta biết nương thường hay không nhận thức được bạc, biết nàng đi đường thường hay lạc đường, còn biết nàng tính tình không được tốt, kích động liền đánh Tiểu Ngư Nhi…….." Ủy khuất nói xong khuyết điểm của mẫu thân, hắn một bộ trẻ con chịu ngược đãi.
Một bên bị nụ cười ranh mãnh, như có như không của Khâu Trạch làm cho mặt bỏ bừng, Y Y âm thầm cắn chặt răng, xem xem, con trai đều đem khuyết điểm của mẫu thân nó nói ra rồi.
“Nàng còn thích mỗi ngày sáng sớm ăn cháo trắng, giữa trưa ăn bánh bao, buổi tối ăn thịt béo, thích ở mùa đông đem tay nhỏ bé, lạnh lạnh đặt ở trên mặt người khác tìm kiếm ấm áp." Khâu Trạch chăm chú nghe con nói, nói đến bất diệc nhạc hồ, phi thường thỏa mãn trong miệng con không ngừng gọi “Cha", đương nhiên cũng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Y dần dần biến thành màu hồng tươi.
“Cha, nương nhĩ hảo lợi hại, mỗi tối, con ăn thịt béo đều muốn ói ra……" Tiểu Ngư Nhi vẻ mặt sùng bái, không nghĩ tới thân người của cha thật tốt thật tốt nha, còn ấm áp, thoải mái hơn cả hai cha nuôi.
“Câm miệng câm miệng! Phù Vân Khâu Trạch, ngươi là đến xem con trai chế nhạo ta, chê cười phải không?" xiết chặt roi nhỏ trong tay, nàng trừng mắt nhìn Mẫn Hách đang nhàn nhã uống trà,“Không có việc gì đừng đảm đương vai quần chúng, mau trở về Vương gia phủ của ngươi đi."
Trở về? Hắn thật vất vả mới sắp xếp xong việc triều chính, đâu vào đó mới có cơ hội nghỉ ngơi, ra ngoài một chuyến, sao có thể dễ dàng trở về như vậy? Mẫn Hách câu thần cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
“Y Y, đến, ngồi xuống, chọc nàng sinh khí cũng không phải là ta, hơn nữa, sao ta biết được hôm nay hắn lại tìm đến đây chứ? Đạ giấu diếm nhiều năm như vậy, sao lại không nói cho hắn rõ?" Đúng vậy, mình chỉ ở giữa ngăn cản, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Phù Vân Khâu Trạch làm hắn thấy có một chút khoái ý, tuy là rất nhỏ, nhưng cũng rất vui a.
Nói cũng đúng, nàng bất đắc dĩ thở dài, vừa rồi mình còn hoài nghi Mẫn Hách yêu nam có phải vụng trộm đem Khâu Trạch đưa tới hay không, nhưng nếu nghĩ lại, vẻ mặt đối thoại của hai người vừa rồi, căn bản chính là “ bằng mặt không bằng lòng".
Liếc mắt nhìn gương mặt phụng phịu của con trai, còn có vẻ mặt đắc ý, thấp thoáng ý cười của Khâu Trạch, nàng bỗng nhiên quyết định, một ý nghĩ lóe qua trong đầu. Y Y hơi xoay người, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngồi xuống vị trí bên cạnh Mẫn Hách.
“Nương, ngươi không phải phát sốt rồi chứ?" Tiểu Ngư Nhi là người đầu tiên đặt câu hỏi, mẫu thân luôn luôn đối với nhị cha nuôi cáu gắt, la hét đuổi đi, nay sao lại bày ra gương mặt ôn hòa, còn cười tủm tỉm ngồi bên cạnh nhị cha nuôi như vậy?
Nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhiều năm không gặp, mới gặp mặt không đến một canh giờ, liền cố ý muốn khiêu khích mình? Khâu Trạch nhíu nhíu mày, trầm mặc.
“Phát sốt? Ta đương nhiên không phát sốt, hai người các ngươi hợp lại cùng đối phó ta, ta làm sao có thể không tìm đối tác chứ? Hai đấu hai mới công bình, không phải sao?" Nàng ngâm cười, lời nói nhỏ nhẹ.
Tác giả :
Thiên Lạc Họa Tâm