Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Vượt Tường
Chương 118: Kê đơn
ưng khay tròn, cúi đầu, bước từng bước nhỏ, đôi mắt màu bạc nhìn chằm chằm chén dược trong khay, sợ nước thuốc bị sánh ra ngoài, mỗi một bước đều thập phần dụng tâm, chú ý dưới chân, chợt thấy một đôi giày thêu hình rồng, vàng chói trước mắt, giật mình ngẩn đầu, nhìn thấy người trước mặt, vội vàng loan hạ thoắt lưng, phúc thân hành lễ. “Trong bát là cái gì?" Mắt thấy Mộc Hiệp đã ẩn thân rời khỏi, Phù Vân Khâu Trạch chìa quạt phiến chỉ chỉ vào chén dược trong tay nàng, thứ chất lỏng đen như mực lay động, tâm hắn sinh ra một loại dự cảm bất an.
Tiểu Thanh ngẩn ra, mờ mịt cúi đầu nhìn bát thuốc, đôi mắt màu bạc thoáng lưu động một loại biểu tình kì quái, nhưng vừa cúi đầu lại biến mất không thấy tăm hơi.
“Là thuốc bổ do ngự y đêm qua đã kê cho hoàng phi. "
Đêm qua, Mộc Hiệp ôm hoàng phi trở về, thấy nàng mê man, liền triệu ngự y đến, sau khi bắt mạch, ngự y chỉ nói hoàng phi do mỏi mệt quá độ, cần điều dưỡng thân mình, nên mới kê phương thuốc này, dặn hôm nay sắc cho nàng uống. Tiểu Thanh là nô tỳ hầu hạ thân cận bên cạnh Y Y, dĩ nhiên ngự y đưa thuốc cho nàng, sắc dược xong, bưng đến đương nhiên cũng là nàng.
“Thuốc bổ?" Phù Vân Khâu Trạch nhíu mày, đem một cây ngân châm cho vào bát dược, thấy ngân châm không thay đổi màu sắc, sắc mặt hơi buông lỏng một chút, nhưng thấy Tiểu Thanh từ nãy đến giờ vẫn đều cúi đầu, không dám nhìn hắn, đôi mắt màu tím híp lại, tinh quang lóe lên trong ánh mắt băng hàn, lạnh lùng vươn ngón tay, xiết chặt cằm dưới của Tiểu Thanh, buộc nàng ngẩn đầu nhìn hắn:
“Đừng tưởng trẫm không biết ngươi là ai, hơn mười năm trước tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi dám động đến một cọng tóc của hoàng phi, trẫm, nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn."
Hai tay bưng khay gỗ xiết chặt, khẽ run run, đôi mắt đang mê mam của Tiểu Thanh đột nhiên có tiêu cự, nhìn khuôn mặt lạnh như băng trước mặt, trong lòng run lên, lời nói của chủ tử lại hiện lên bên tai, nàng cắn cắn môi, có gắng bình tĩnh, nặn ra một nụ cười.
“Hoàng Thượng đã rõ ràng, Tiểu Thanh cũng cảm tạ người năm đó chi ân không giết, cho nên mới cam nguyện hầu hạ bên cạnh hoàng phi nhiều năm như vậy, vì sao bây giờ lại khẳng định nô tỳ hạ độc thủ với hoàng phi? Mười năm, nếu muốn ra tay, bây giờ có phải hơi muộn rồi không."
Một tay giữ chắc khay gỗ, một tay đánh rớt bàn tay to đang chế trụ càm mình, bộ dáng không còn khúm núm như dĩ vãng, Tiểu Thanh dường như đã biến thành một người khác, sắc mặt trấn định thản nhiên.
Hắn không hề kinh ngạc, tự ngày ấy, khi người này bước vào Long Quân điện, hắn đã biết rõ người này tâm địa thâm sâu, âm cơ thủ đoạn.
Vỗ vỗ hai tay, tà nghễ nhìn nàng, đạm cười không nói, bàn tay to duỗi ra, đem bát dược đưa đến gần mũi ngửi ngửi, nếu không phải Y Y kiên trì muốn nàng chăm sóc, hắn đương nhiên không muốn Tiểu Thanh nhúng tay vào việc sắc thuốc cho nàng.
“Dược liệu sử dụng là những thứ nào?" Hắn hỏi.
“Hoàng kì, đảng sâm, cam thảo, đương quy, bạch thược, thục nhĩ, a giao, hà thủ ô, long nhãn, nhau thai." Đem tất cả nguyên dược liệu nói ra rành mạnh, rõ ràng, ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái. (@>@, toàn là vị thuốc bắc, pó tay )
“Đều là dược liệu bổ khí dưỡng huyết"
Phù Vân Khâu Trạch gật gật đầu, gương mặt trắng nõn lại giơ lên cười lạnh,
“Nhưng mà, trẫm cũng biết đạo lý dược dược tương khắc (có một số loại dược liệu khi dùng chung sẽ tương khắc, sinh ra tác dụng phụ, gây trúng độc), Mạc Thanh, chén thuốc này, thật chỉ có mấy loại dược liệu mà ngươi nói thôi sao?"
Cái mũi của hắn luôn luôn linh mẫn, đối với hương vị của dược thảo cũng ngửi qua không ít, chén dược này, không phải chỉ có những loại đơn giản như vậy.
Tiểu Thanh sắc mặt không thay đổi, nâng mi mắt, nhìn thẳng khuôn mặt tôn quý, không khỏi che miệng cười nhẹ hai tiếng, đến khi nhìn anh mắt hắn tỏa ra sự nguy hiểm càng lúc càng lớn, tiến lên từng bước, mới ngưng cười.
“Nếu là Hoàng Thượng không tín nhiệm nô tỳ, nô tỳ liền uống cho người xem, như thế nào?" ánh mắt kiên định, còn hàm chứa sự diễu cợt, nhìn thẳng người đối diện.
“Uống." Ngắn gọn nói xong, chén dược trong tay đưa tới trước mặt nàng.
Tự tin tiếp nhận, nàng vốn định uống một hơi cạn sạch, đột nhiên, một bàn tay đem bát đoạt lấy, ánh mắt ngoan độc, âm lãnh rợn người, lúc này đây, không còn chế trụ cằm, mà là trực tiếp nắm cổ họng nàng.
“Ngươi cho là trò khỉ này có thể qua mặt trẫm? Ngươi có thể hạ độc, đương nhiên có giải dược, uống xong chén thuốc này, bất quá như đang uống một chén nước trong." Thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái chuyển thành trầm thấp, giống như núi lửa bùng nổ, tản mát ra nhiều điểm hỏa diễm.
Tiểu Thanh ngẩn ra, lấy ra ti quyên chà lau sạch sẽ khóe miệng còn dính ít dược nước, đúng là trước mặt hắn, nàng đã lén cho vào miệng một viên thuốc, chính là giải dược, bên môi nở rộ ra nụ cười thắng lợi.
Nhìn mặt hắn càng lúc càng lạnh, cho dù lực đạo trên cổ cũng theo đó càng lúc càng lớn, nàng lại cười đến càng lúc càng vui vẻ.
“Khụ, viên thuốc này cho vào miệng lập tức hòa tan, cho dù không chảy vào cổ họng, cũng có thể giải độc." thanh quản bị xiết chặt làm cho thanh âm trong trẻo hóa thành trầm đục, nhưng ngữ khí đắc ý vẫn không hề thuyên giảm.
Đôi mắt màu tím hiện lên âm vụ, thu hồi bàn tay, lui ra phía sau từng bước, nhìn nàng xoa cổ, điều chỉnh hơi thở, nhưng gương mặt vẫn dương dương tự đắc, không khỏi âm thầm mắng, đáng chết! Xem ra người này so với đại cung nữ còn nhiều tâm kế hơn, hắn thật quá sơ ý .
Nhưng mà, mi tiêm khinh quyệt, nghĩ tới cái gì, toàn thân thả lỏng, Phù Vân Khâu Trạch phe phẩy quạt phiến trong tay, mỉm cười.
“Thiếu chút nữa trẫm đã quên , chủ tử của ngươi sao lại ra tay với nàng? Mặc dù qua nhiều năm như vậy, cũng không thể xuống tay…… Ngươi, bất quá là muốn lấy dược của nàng làm mồi nhử, lừa gạt trẫm uống thuốc này mà thôi."
Vô luận là Mẫn Hách, hay là Khinh Âm, nhất định sẽ không bao giờ muốn tổn thương Ngân Nhi, tuy rằng nàng hiện tại là hoàng phi của hắn.
Tiểu Thanh biến sắc, không dự đoán được hắn sẽ đoán được phân phó của chủ tử, đôi mắt màu bạc thẳng tắp nhìn chằm chằm Phù Vân Khâu Trạch, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút huyền cơ.
Nhưng tất cả chỉ là ánh mắt đùa cợt, nhạo báng.
“Ngươi đoán đúng rồi," Nàng liệt liệt thần, “Bát dược này thật là muốn cho ngươi uống , nhưng không phải độc dược trí mạng, còn có, chủ tử tuy rằng hủy đi mệnh lệnh không giết hoàng phi, nhưng mà, giết hay không giết, vẫn nằm trong lòng bàn tay của ta, cho dù, ngươi bây giờ có thể lập tức giết chết ta, vẫn không thể đảm bảo an toàn cho nàng."
“Có ý tứ gì?" bàn tay xiết chặt ti phiến, căng thẳng, ánh mắt sắc bén.
“Về sau ngươi sẽ biết, như thế nào, còn hơn nửa bát dược còn lại này, ngươi uống, hay là không uống? Bất quá, Hoàng Thượng, ngươi cũng không có quyền lựa chọn quyền, dù không muốn uống, cũng phải uống." (ek, láo nhỉ >.
Tiến lên từng bước, nâng chén dược đến cạnh bạc thần, đôi mắt màu bạc không hề thể hiện hỉ nộ ái ố, khuôn mặt không có cảm xúc, tựa như rối gỗ, nàng, chỉ có một mục tiêu, làm cho hắn uống xong nửa bát dược này.
Bạc thần nhất mân, mâu quang bên trong giống như đại hải mênh mông, cuồn cuộn nổi sóng, nhưng mà, rất nhanh lại thâm trầm, âm sâu không gợn sóng, chớp hàng mi, tiếp nhận bát, một ngụm uống cạn.
“Hương vị không tồi." Nhẹ nhàng liếm liếm bạc thần, hắn cười nhẹ.
Khoảng sân vắng lặng, đột nhiên nổi lên một cơn gió, hoàng bào theo cơn gió, lay động tung bay, gương mặt tà mị ẩn ẩn một nụ cười lạnh lẽo, trêu chọc, bộ dáng này, cùng Mẫn Hách Vương gia , có điểm tương tự.
Cầm bát, Tiểu Thanh đột nhiên cúi đầu, xoay người, bước đi.
“Dược tuy có độc, nhưng cái gọi là độc, bất quá là……" thanh âm của nàng theo gió dần dần nhỏ đi, những chữ cuối cùng, hoàn toàn không nghe được.
Bất quá là? Phù Vân Khâu Trạch vốn đang mỉm cười tà nghễ, chậm rãi, khôi phục bộ mặt lạnh như băng sơn ngàn năm.
Tiểu Thanh ngẩn ra, mờ mịt cúi đầu nhìn bát thuốc, đôi mắt màu bạc thoáng lưu động một loại biểu tình kì quái, nhưng vừa cúi đầu lại biến mất không thấy tăm hơi.
“Là thuốc bổ do ngự y đêm qua đã kê cho hoàng phi. "
Đêm qua, Mộc Hiệp ôm hoàng phi trở về, thấy nàng mê man, liền triệu ngự y đến, sau khi bắt mạch, ngự y chỉ nói hoàng phi do mỏi mệt quá độ, cần điều dưỡng thân mình, nên mới kê phương thuốc này, dặn hôm nay sắc cho nàng uống. Tiểu Thanh là nô tỳ hầu hạ thân cận bên cạnh Y Y, dĩ nhiên ngự y đưa thuốc cho nàng, sắc dược xong, bưng đến đương nhiên cũng là nàng.
“Thuốc bổ?" Phù Vân Khâu Trạch nhíu mày, đem một cây ngân châm cho vào bát dược, thấy ngân châm không thay đổi màu sắc, sắc mặt hơi buông lỏng một chút, nhưng thấy Tiểu Thanh từ nãy đến giờ vẫn đều cúi đầu, không dám nhìn hắn, đôi mắt màu tím híp lại, tinh quang lóe lên trong ánh mắt băng hàn, lạnh lùng vươn ngón tay, xiết chặt cằm dưới của Tiểu Thanh, buộc nàng ngẩn đầu nhìn hắn:
“Đừng tưởng trẫm không biết ngươi là ai, hơn mười năm trước tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi dám động đến một cọng tóc của hoàng phi, trẫm, nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn."
Hai tay bưng khay gỗ xiết chặt, khẽ run run, đôi mắt đang mê mam của Tiểu Thanh đột nhiên có tiêu cự, nhìn khuôn mặt lạnh như băng trước mặt, trong lòng run lên, lời nói của chủ tử lại hiện lên bên tai, nàng cắn cắn môi, có gắng bình tĩnh, nặn ra một nụ cười.
“Hoàng Thượng đã rõ ràng, Tiểu Thanh cũng cảm tạ người năm đó chi ân không giết, cho nên mới cam nguyện hầu hạ bên cạnh hoàng phi nhiều năm như vậy, vì sao bây giờ lại khẳng định nô tỳ hạ độc thủ với hoàng phi? Mười năm, nếu muốn ra tay, bây giờ có phải hơi muộn rồi không."
Một tay giữ chắc khay gỗ, một tay đánh rớt bàn tay to đang chế trụ càm mình, bộ dáng không còn khúm núm như dĩ vãng, Tiểu Thanh dường như đã biến thành một người khác, sắc mặt trấn định thản nhiên.
Hắn không hề kinh ngạc, tự ngày ấy, khi người này bước vào Long Quân điện, hắn đã biết rõ người này tâm địa thâm sâu, âm cơ thủ đoạn.
Vỗ vỗ hai tay, tà nghễ nhìn nàng, đạm cười không nói, bàn tay to duỗi ra, đem bát dược đưa đến gần mũi ngửi ngửi, nếu không phải Y Y kiên trì muốn nàng chăm sóc, hắn đương nhiên không muốn Tiểu Thanh nhúng tay vào việc sắc thuốc cho nàng.
“Dược liệu sử dụng là những thứ nào?" Hắn hỏi.
“Hoàng kì, đảng sâm, cam thảo, đương quy, bạch thược, thục nhĩ, a giao, hà thủ ô, long nhãn, nhau thai." Đem tất cả nguyên dược liệu nói ra rành mạnh, rõ ràng, ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái. (@>@, toàn là vị thuốc bắc, pó tay )
“Đều là dược liệu bổ khí dưỡng huyết"
Phù Vân Khâu Trạch gật gật đầu, gương mặt trắng nõn lại giơ lên cười lạnh,
“Nhưng mà, trẫm cũng biết đạo lý dược dược tương khắc (có một số loại dược liệu khi dùng chung sẽ tương khắc, sinh ra tác dụng phụ, gây trúng độc), Mạc Thanh, chén thuốc này, thật chỉ có mấy loại dược liệu mà ngươi nói thôi sao?"
Cái mũi của hắn luôn luôn linh mẫn, đối với hương vị của dược thảo cũng ngửi qua không ít, chén dược này, không phải chỉ có những loại đơn giản như vậy.
Tiểu Thanh sắc mặt không thay đổi, nâng mi mắt, nhìn thẳng khuôn mặt tôn quý, không khỏi che miệng cười nhẹ hai tiếng, đến khi nhìn anh mắt hắn tỏa ra sự nguy hiểm càng lúc càng lớn, tiến lên từng bước, mới ngưng cười.
“Nếu là Hoàng Thượng không tín nhiệm nô tỳ, nô tỳ liền uống cho người xem, như thế nào?" ánh mắt kiên định, còn hàm chứa sự diễu cợt, nhìn thẳng người đối diện.
“Uống." Ngắn gọn nói xong, chén dược trong tay đưa tới trước mặt nàng.
Tự tin tiếp nhận, nàng vốn định uống một hơi cạn sạch, đột nhiên, một bàn tay đem bát đoạt lấy, ánh mắt ngoan độc, âm lãnh rợn người, lúc này đây, không còn chế trụ cằm, mà là trực tiếp nắm cổ họng nàng.
“Ngươi cho là trò khỉ này có thể qua mặt trẫm? Ngươi có thể hạ độc, đương nhiên có giải dược, uống xong chén thuốc này, bất quá như đang uống một chén nước trong." Thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái chuyển thành trầm thấp, giống như núi lửa bùng nổ, tản mát ra nhiều điểm hỏa diễm.
Tiểu Thanh ngẩn ra, lấy ra ti quyên chà lau sạch sẽ khóe miệng còn dính ít dược nước, đúng là trước mặt hắn, nàng đã lén cho vào miệng một viên thuốc, chính là giải dược, bên môi nở rộ ra nụ cười thắng lợi.
Nhìn mặt hắn càng lúc càng lạnh, cho dù lực đạo trên cổ cũng theo đó càng lúc càng lớn, nàng lại cười đến càng lúc càng vui vẻ.
“Khụ, viên thuốc này cho vào miệng lập tức hòa tan, cho dù không chảy vào cổ họng, cũng có thể giải độc." thanh quản bị xiết chặt làm cho thanh âm trong trẻo hóa thành trầm đục, nhưng ngữ khí đắc ý vẫn không hề thuyên giảm.
Đôi mắt màu tím hiện lên âm vụ, thu hồi bàn tay, lui ra phía sau từng bước, nhìn nàng xoa cổ, điều chỉnh hơi thở, nhưng gương mặt vẫn dương dương tự đắc, không khỏi âm thầm mắng, đáng chết! Xem ra người này so với đại cung nữ còn nhiều tâm kế hơn, hắn thật quá sơ ý .
Nhưng mà, mi tiêm khinh quyệt, nghĩ tới cái gì, toàn thân thả lỏng, Phù Vân Khâu Trạch phe phẩy quạt phiến trong tay, mỉm cười.
“Thiếu chút nữa trẫm đã quên , chủ tử của ngươi sao lại ra tay với nàng? Mặc dù qua nhiều năm như vậy, cũng không thể xuống tay…… Ngươi, bất quá là muốn lấy dược của nàng làm mồi nhử, lừa gạt trẫm uống thuốc này mà thôi."
Vô luận là Mẫn Hách, hay là Khinh Âm, nhất định sẽ không bao giờ muốn tổn thương Ngân Nhi, tuy rằng nàng hiện tại là hoàng phi của hắn.
Tiểu Thanh biến sắc, không dự đoán được hắn sẽ đoán được phân phó của chủ tử, đôi mắt màu bạc thẳng tắp nhìn chằm chằm Phù Vân Khâu Trạch, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút huyền cơ.
Nhưng tất cả chỉ là ánh mắt đùa cợt, nhạo báng.
“Ngươi đoán đúng rồi," Nàng liệt liệt thần, “Bát dược này thật là muốn cho ngươi uống , nhưng không phải độc dược trí mạng, còn có, chủ tử tuy rằng hủy đi mệnh lệnh không giết hoàng phi, nhưng mà, giết hay không giết, vẫn nằm trong lòng bàn tay của ta, cho dù, ngươi bây giờ có thể lập tức giết chết ta, vẫn không thể đảm bảo an toàn cho nàng."
“Có ý tứ gì?" bàn tay xiết chặt ti phiến, căng thẳng, ánh mắt sắc bén.
“Về sau ngươi sẽ biết, như thế nào, còn hơn nửa bát dược còn lại này, ngươi uống, hay là không uống? Bất quá, Hoàng Thượng, ngươi cũng không có quyền lựa chọn quyền, dù không muốn uống, cũng phải uống." (ek, láo nhỉ >.
Tiến lên từng bước, nâng chén dược đến cạnh bạc thần, đôi mắt màu bạc không hề thể hiện hỉ nộ ái ố, khuôn mặt không có cảm xúc, tựa như rối gỗ, nàng, chỉ có một mục tiêu, làm cho hắn uống xong nửa bát dược này.
Bạc thần nhất mân, mâu quang bên trong giống như đại hải mênh mông, cuồn cuộn nổi sóng, nhưng mà, rất nhanh lại thâm trầm, âm sâu không gợn sóng, chớp hàng mi, tiếp nhận bát, một ngụm uống cạn.
“Hương vị không tồi." Nhẹ nhàng liếm liếm bạc thần, hắn cười nhẹ.
Khoảng sân vắng lặng, đột nhiên nổi lên một cơn gió, hoàng bào theo cơn gió, lay động tung bay, gương mặt tà mị ẩn ẩn một nụ cười lạnh lẽo, trêu chọc, bộ dáng này, cùng Mẫn Hách Vương gia , có điểm tương tự.
Cầm bát, Tiểu Thanh đột nhiên cúi đầu, xoay người, bước đi.
“Dược tuy có độc, nhưng cái gọi là độc, bất quá là……" thanh âm của nàng theo gió dần dần nhỏ đi, những chữ cuối cùng, hoàn toàn không nghe được.
Bất quá là? Phù Vân Khâu Trạch vốn đang mỉm cười tà nghễ, chậm rãi, khôi phục bộ mặt lạnh như băng sơn ngàn năm.
Tác giả :
Thiên Lạc Họa Tâm