Ái Phi Lên Ngôi!!!!
Chương 31 Chương 31
“Ngươi."
Chiêu Cách Đế nhìn Thái Hậu đờ đẫn, mặc dù hắn hoài nghi y thuật của Mai Ngọc Dương , nhưng lần trước trong nháy mắt phát hiện rượu hạ dược, trái lại có chút bản lĩnh.
Cân nhắc một chút, Chiêu Cách Đế vung tay lên: “Thôi, người cứ thử đi, nếu xảy ra bất trắc, tội chết có thể miễn tội sống khó tha!"
Dứt lời, Chiêu Cách Đế ra ngoài để mọi người trở về hết, chỉ để lại Dạ Lăng Chi nguyệt cùng Mai Ngọc Dương .
Mai Ngọc Linh cằn rằng hung dữ ngâm trừng mắt liếc vào trong phòng, chẳng lẽ Thái hậu tỉnh rồi? Cũng không biết vận khí nữ nhân kia sao lại tốt như vậy, rõ ràng tiếp theo đến nàng ta cùng Dạ Lăng Thiên Trì lại bị nàng cướp mất.
Tức chết.
Chiêu Cách Đế tuy nói tội sống khó tha, nhưng tương đương miền tôi chết, Mai Ngọc Dương vô cùng yên lòng.
Cứu Thái hậu, sau này đối với nàng chỉ có lợi không hại.
Huống chi bản thân nàng là đại phu, trừ phi vô cùng hận ai, nếu không sẽ không tới mức thấy chết không cứu.
Mai Ngọc Dương để người lấy mười cái trứng gà, tách lòng trắng trứng cho Thái Hậu cuống hết, dùng đậu nành rót vô, nhiều người thấy kinh hồn khiếp đảm.
“Chở một lúc, Thái hậu có thể dùng tới bô , mau chuẩn bị.
Nàng thấp giọng phân phó nội thị.
Không sai, vừa rồi nàng đem thuốc bột trộm bỏ vào sữa đậu nành, những người kia không nhìn thấy.Thành phần thuốc bột có thể đẩy chất thải ra.Nhưng điều đáng ngạc nhiên là không quá một nén nhang, Thái hậu có ý thức lại, mắt có tiêu cự, người kia gọi lên: “Người đầu, chuẩn bị bô !"
Dạ Lăng Chi nguyệt sửng sốt: “Sao người làm được?"
Không cần được vật gì cả, chỉ một chút để có thể làm Thái hậu tỉnh lại, không thể tin được.
“Độc tổ chưa thải ra hết, nhưng có thể làm thuyền giảm triệu chứng này.
Những đồ ăn lỏng này có thể hấp thụ độc tố và đẩy ra ngoài".
Nói qua thì khá đơn giản, nhưng đây không hề được ghi trong sách mà do kinh nghiệm có được.
Kinh nghiệm? Trong lòng Dạ Lăng Chi nguyệt càng thêm tò mò về Mai Ngọc Dương.
Làm thế nào mà một nữ nhân ở nhà mười mấy năm chưa có bất kỳ danh tiếng gì lại dễ dàng hóa giải nan đề mà đến ngự y cũng bó tay.
Hắn đang suy nghĩ, Mai Ngọc Dương đã nâng bút viết phương thuốc giao cho Thận ma ma.
“Thứ nhất, phân phó sắc thuốc theo đơn, ngày ba lần, dùng lúc chưa ăn gì, thứ hai đây là những đồ ăn cần dùng, theo những gì ghi trong này, hai nữa ăn là đủ".
Thận ma ma hiện tại hoàn toàn tin phục, liên tục gật đầu.
Thái hậu tựa trên nệm nhìn nàng: “Đến đây".
Mai Ngọc Dương cung kính đứng bên giường, trực giác cảm nhận ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.
Sau một hồi, Thái hậu chậm rãi mở miệng: “Nghĩ không ra đứa nhỏ này con tinh thông y thuật?" “hồi Hoàng Tổ Mẫu, tinh thông thi không dám nhận, Ngọc Dương ngày thường thích xem sách thuốc, đại phu trong phủ còn chỉ bảo thêm, có thể phân ưu cho Hoàng Tổ mẫu là vinh hạnh" “Ừ, cái miệng nhỏ này so với trước rất biết nói chuyện." Thái hậu lau trán, còn chút khó chịu, nhưng đã thanh tỉnh hơn nhiều.
Nàng thừa cơ nói: “Mong Hoàng Tổ Mẫu sau này không nên dùng đạn dược, đan dược bình thường chứa nhiều chu sa, dùng lâu ngày nhẹ thì tử chi bất lực trong người bực bội, nặng thì xuất hiện áo giác tại mặt mất cảm giác "
Thái Hậu bị nàng làm giật mình: “Nghiêm trọng vậy sao? Nhưng đạo trưởng nói nó có thể kéo dài tuổi thọ" “Muốn thân thể khỏe mạnh, giữ tâm tình vui vẻ, ngày thường nên đi dạo ngự hoa viên giải sâu là được dùng thêm đồ bên ngoài sẽ làm phản tác dụng".
Thái hậu không vui nói: “Dùng tiên đan mới được tiền nhân phù hộ, có tiên duyên mới có thể phi thắng thành thân, thân xác bất tử.
Sauk hi hoàng để triều đại Bắc Thần băng hà, thân xác ba tháng vẫn không bị sao, cả thiên hạ đều biết điều này." “Không gạt Hoàng Tổ Mẫu, muốn thân xác hoàn hảo không hư tổn có nhiều cách, không cần làm tiên nhân, tổn tức cũng có thể làm được".
Cần vật liệu đặt đúng chỗ, thi thể được ngâm, rồi lại đóng băng thì dù là một năm cùng không sao.Lời này của nàng vừa nói ra, làm tất cả mọi người trầm mặc.
Dạ Lăng Chi nguyệt nheo mắt, hận không thể cắt đầu lưỡi của nàng.
hắn bước lên quỳ xuống “Hoàng Tổ Mẫu, Mai Ngọc Dương thân thể không khỏe, có bệnh hồ đồ, mong Hoàng Tổ Mẫu thứ tội".
Thái hãy bỗng nhiên vỗ bàn: “Tứ Vương phi, vừa rồi người có biết những lời nói kia là đại bất kính với tổ tông! Ai gia mới nói người hiểu chuyện làm người khác ưa thích một chút, ai ngờ chưa được hai câu đã vậy, vẫn là trước sau như một làm người ta ghét.