Ai Nói Tôi Kết Hôn
Chương 22: Đắc Tội Lâm Gia
Mạn Lâm nhìn thấy Tả Tư Ninh trong một hoạt động tuyên truyền. Mạn Lâm tuyên truyền cho bộ phim mới của mình còn Tả Tư Ninh thì lại vì ca khúc mới của cô. Địa điểm buổi tuyên truyền của hai người vừa vặn lại cùng ở quảng trường văn hóa ở trung tâm thành phố.
Hôm nay mới là đầu hạ, thời tiết lại oi bức như ngày Hạ Chí, mặt trời chói chang chiếu khô cả người. Trong thời gian giải lao, Mạn Lâm đi qua tìm Tả Tư Ninh, trên đường đụng phải trợ lý Tiểu Mỹ của Tả Tư Ninh. Vẻ mặt của tiểu nha đầu trông rất u sầu.
Lúc Tiểu Mỹ phát hiện Mạn Lâm thì bộ dáng của cô liền như là thấy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, kêu khóc lên: “Chị Mạn Lâm, chị đến thì tốt rồi." Tiểu Mỹ vẫn thường cả kinh sợ hãi nhưng bộ dáng hôm nay của cô không thường xuất hiện, xem ra vấn đề không nhỏ.
Mạn Lâm bảo người mua cho cô một cốc nước đá. Cô lấy miệng hút mạnh, uống một hơi hết luôn cả nửa cốc. Cô lấy tay lau khóe miệng. Trên tay vẫn còn dính một chút kem chống nắng màu trắng: “Chị Tư Ninh ngày hôm nay không biết làm sao mà cứ hay nổi giận. Chị Mạn Lâm cũng biết, chị Tư Ninh không phải là người như thế. Không hiểu buổi sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"
Mạn Lâm vỗ vỗ bả vai của Tiểu Mỹ: “Có thể có chuyện gì. Mùa hè đang đến, tâm hỏa vượng. Lại thêm mấy ngày này phải vội vội vàng vàng truyện tuyên truyền, khẳng định là áp lực quá lớn với Tư Ninh. Em cũng đừng để vào trong lòng. Người này chỉ nói ngoài miệng thôi, trong lòng cũng không có nghĩ gì. Nếu cô ấy mắng em, em coi như cô ấy bị điên đi, nói xong thì liền xong rồi."
Tiểu Mỹ gật đầu rồi hấp tấp đi mua trà lạnh hạ hỏa.
Mạn Lâm không đơn thuần giống như nha đầu kia. Mấy ngày qua cô cũng nghe được một chút chuyện về Tả Tư Ninh, không biết cảm xúc dao động này của Tả Tư Ninh có quan hệ cùng chuyện đó hay không. Nghĩ vậy cô liền đứng dậy tiến đến phòng hóa trang ở hậu trường của Tả Tư Ninh.
Còn chưa tới cửa phòng hóa trang cô liền nghe thấy bên trong có âm thanh ồn ào truyền tới: “Lan Tả, thật xin lỗi, đây là chuyện riêng của em. Em nghĩ rằng chị không cần phải can thiệp."
Âm thanh của người phụ nữ thành thục hẳn là của người đại diện Lan Tả: “Tả Tư Ninh, em có biết hay không, những sự tình của em đều đã truyền ra. Người đàn ông thần bí trước đó chính là Hàn Duệ. Chị nhớ là chị đã nói rõ với em, đừng để chị là người cuối cùng biết được mọi chuyện. Em coi lời nói của chị là gió thoảng bên tai hay sao?"
Mạn Lâm biết Lan Tả đang nói về cái gì. Gần đây lúc cô tham dự yến hội của xã hội thượng lưu cũng nghe qua một chút về chuyện của Hàn Duệ và Tư Ninh. Hiện tại người của nhà họ Lâm cũng đã có lời bàn tán. Lúc ban đầu nghe được Mạn Lâm cũng có chút bực mình bởi vì Tả Tư Ninh có chuyện như vậy mà không thượng lượng cùng mình. Vậy mà cũng gọi là bạn tốt, là chị em tốt àh?
Chỉ là, tức thì vẫn tức nhưng vẫn muốn biết rốt cục là có chuyện gì.
Sắc mặt Lan Tả lúc này có chút tái nhợt, đại khái là tức giận lắm rồi. Cô liếc Mạn Lâm một cái, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn là chào hỏi rồi bước đi.
Mạn Lâm vừa mới vào cửa liền nghe được một âm thanh băng lãnh như nước sông đóng băng: “Lan Tả, có nhiều chuyện chị có thể quản được, nhưng hôn nhân, bản thân em có quyền quyết định."
“Hôn nhân?" Mạn Lâm nghe thấy thế mới phát giác sự tình so với tưởng tượng của cô còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nha đầu Tả Tư Ninh kia tới cùng là làm cái gì a.
Tả Tư Ninh quay mạnh đầu lại, lúc nhìn thấy Mạn Lâm, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc: “Chị đã tới rồi sao?" Trang điểm trên mặt cô đã phai đi không ít, đường kẻ mắt cũng nhòe đi, không biết vì mồ hôi hay là vì... khóc.
Mạn Lâm rót một ly nước đưa cho cô, ý bảo cô uống một ngụm: “Ca khúc mới khi nào sẽ phát hành? Hiện tại an bài như thế nào rồi?"
Tả Tư Ninh uống hết nước, mỉm cười hiểu rõ: “Chị tới đây chính là hỏi em về vấn đề công tác? Vậy không bằng chị đi tìm Lan Tả nói chuyện. Chuyện của em thì không ai hiểu rõ ràng bằng chị ấy rồi." Nói đến đây ánh mắt cô tối sầm lại, đại khái là nhớ tới trận ầm ĩ lúc nãy với Lan Tả.
Mạn Lâm túm lấy làn váy, tao nhã đứng dậy: “Tốt lắm, vậy chị đi tìm Lan Tả..."
Cô còn chưa có đứng vững đã bị người kéo lại, chỉ thấy Tả Tư Ninh trừng mắt nhìn cô, thấp giọng hô: “Chị Mạn Lâm!"
Mạn Lâm mỉm cười: “Tốt! Không náo loạn với em nữa. Thừa dịa bây giờ có chút thời gian, nói một chút xem, đã xảy ra chuyện gì."
Tả Tư Ninh cúi đầu gẩy gẩy móng tay, có chút thờ ơ nói: “Em đi công chứng rồi."
Mạn Lâm đã khôi phục lại từ sự ngạc nhiên đến giật mình lúc ban đầu. Bây giờ là thời đại của cuộc hôn nhân flash, nhất là đối với các cô, thanh xuân chỉ trong vài năm, nếu không nắm chặt, bỏ qua thì cái gì cũng sẽ không có. Chỉ là trong ấn tượng của cô, Tả Tư Ninh không phải là loại phụ nữ theo đuổi loại hôn nhân kích thích này. Hơn nữa Tả Tư Ninh còn có đứa bé, trước khi làm ra quyết định nào cũng đều phải xem xét vấn đề sinh hoạt của đứa bé.
Cô lấy ra một điếu thuốc, ngón tay cái bật lửa lên châm thuốc. Không bao lâu những vòng khói đã từ từ nhả ra, âm thanh của cô cũng chút mông lung lượn lờ như sương khói: “Cùng Hàn Duệ sao? Hắn cho em ích lợi gì?"
Quả nhiên vẫn là Mạn Lâm có thể hiểu được mình, Tả Tư Ninh đóng cửa phòng trang điểm lại, lấy từ trong ví ra một tờ giấy. Đó chính là tờ hợp đồng kia, cười bất đắc dĩ: “Vì chừng này tiền mà em đem bán bản thân đấy." Nói xong cô hỏi Mạn Lâm một điếu thuốc, cũng mượn bật lửa, xoạch xoạch bật lửa nhưng vì không thường sử dụng nên động tác không tao nhã tự nhiên được như Mạn Lâm.
Nhìn đến bộ dáng muốn ho khan lại không ho được của Tả Tư Ninh, Mạn Lâm nở nụ cười: “Được rồi. Không bật được lửa thì đừng có bật, cũng không phải vật gì tốt."
Tả Tư Ninh vô tội bĩu môi.
Hai người còn chưa kịp nói gì thì ở cửa đã có nhân viên công tác tới thúc giục Tả Tư Ninh lẫn Mạn Lâm. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay nhìn nhau: xem ra không dễ mà tìm thời gian an tĩnh nói chuyện. Dù sao hai người cũng không phải thiên kim nuôi ở khuê phòng, nghỉ ngơi đủ rồi thì phải công tác.
Lúc Mạn Lâm mở cửa ra ngoài, cô chỉ chỉ vào cái hợp đồng trên bàn của Tả Tư Ninh, ôn nhu nhắc nhở: “Nếu em cảm thấy đúng thì cứ kiên trì. Em còn trẻ, nếu sau này phát hiện là sai thì cũng còn có cơ hội sửa chữa. Bất quá chị phải nhắc nhở em, nhà họ Lâm không dễ chọc. Lâm Tĩnh đã lên tiếng ở trong cái vòng thượng lưu luẩn quẩn đó, ý kiến đối với em không nhỏ. Còn có Lâm Thiến... cô ta càng nguy hiểm hơn so với Lâm Tĩnh."
Tả Tư Ninh đau đầu, Mạn Lâm không biết còn có một cái Hàn Duệ. Đều nói không sợ thần sợ quỉ, chỉ sợ có bạn hữu giống như lợn. Tả Tư Ninh không biết anh có trở thành bạn tốt của lợn hay không. Chuyện hồi sáng khiến lòng cô vẫn còn sợ hãi, ngộ nhỡ anh lại muốn đi đi gặp bố mẹ vợ... Vừa nghĩ tới thì đầu của Tả Tư Ninh muốn nổ tung ra rồi.
Cái gọi là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Những lời này thật là đáng tin. Tả Tư Ninh từ kinh nghiệm cá nhân sâu sắc xác nhận điều này. Tả Tư Ninh rất nhanh nhận được tin nhắn từ Hàn Duệ. Anh chỉ nói sáu chữ: khi nào về nhà.
Thiếu chút nữa quên, lúc này hai người đang tiến hành chiến tranh lạnh. Ở trên đường cao tốc, Tả Tư Ninh chết sống cũng muốn trở về, nguyên tưởng rằng Hàn Duệ không đáp ứng, kết quả là một cuộc điện thoại từ công ty làm cho anh không thể không thỏa hiệp. Phỏng chừng loại khiêu chiến chủ nghĩa đại nam tử này làm cho anh phi thường khó chịu, cho nên trên đường trở về hai người đều trầm mặc không nói.
Suy nghĩ đến điểm này, Tả Tư Ninh nhắn một cái tin, nói rằng mình phải công tác tới khuya, có thể ở lại công ty nghỉ ngơi mấy giờ. Sau đó tắt máy không cho Hàn Duệ bất cứ cơ hội phản đối nào.
Buổi chiều, nhiệt độ không khí thậm chí còn cao hơn so với buổi sáng nhưng Tiểu Mỹ lại thở nhẹ một hơi, cười. Không biết có phải là bởi vì trà hạ hỏa hay không mà tính tình chị Tư Ninh cũng như thủy triều thối lui. Đương nhiên là làm trợ lý, loại tình huống này làm cho Tiểu Mỹ cao hưng quá rồi.
Nhưng mà cảm xúc là thứ mà cái này vừa mất đi thì cái khác lại mọc ra. Tính tình Tả Tư Ninh thì đã hạ xuống rồi nhưng người khác thì lại giống như ăn thuốc súng, hỏa lớn!
“Tiểu Mỹ!" Một âm thanh nữ nhân còn cứng rắn hơn cả đá truyền đến, đồng thời một đôi mắt đen sáng bóng xuất hiện: “Nói cho Tả Tư Ninh, buổi tuyên truyền chấm dứt. Thay quần áo đi tham gia tiệc rượu. Đây là thiếp mời!"
Tiểu Mỹ cảm giác rõ ràng độ mạnh mà cái thiếp mời kia đập vào tay mình: má ơi, chị Lan Tả muốn đập nát tay mình sao! Đau chết rồi!
Bình thường người đại diện đều trực tiếp đi thuyết phục Tả Tư Ninh, hôm nay hai người gần ngay trước mắt sao lại muốn mình chuyển lời – hai người cãi nhau rồi hả?
Tiểu Mỹ vì phát hiện vấn đề mà âm thầm kích động. Cô cảm thấy bên trong nhất định có chuyện, có thể tìm hiểu rõ ràng. Bất quá, thiếp mời này... Tiểu Mỹ mở ra, thoáng nhìn qua, trong mắt không thể không hiện lên thỏi vàng.
Bởi vì địa điểm là cửa hàng rượu của nhà họ Lâm. Tiểu Mỹ may mắn được qua đó một lần. Không chỉ rượu của nơi đó là cực phẩm mà trang hoàng lại là số một. Không hổ là cửa hàng rượu bậc nhất của Lâm Chấn Hải.
Lúc gần kết thúc công tác, Tiểu Mỹ đem thiếp mời đưa đến tay Tả Tư Ninh, chỉ không ngờ là biểu tình của Tả Tư Ninh còn kích động hơn so với suy nghĩ của Tiểu Mỹ. Tả Tư Ninh lật tới lật lui tấm thiếp mời vài lần sau đó còn hỏi lại đến vài lần là nhà họ Lâm nào, còn hỏi vài lần là ai để cho cô đi.
Tiểu Mỹ không khỏi cảm khái: sức quyến rũ của nhà họ Lâm thật lớn a. Nếu mình cũng có thể đi một lần... Nghĩ tới đây, con mắt của cô quay tròn một vòng, mong chờ hỏi: “Chị Tư Ninh, buổi tối có muốn em đi cùng không? Vừa lúc tan tầm em không có việc gì làm..."
Minh tinh mang trợ lý đi tham gia hoạt động là chuyện bình thường cho nên Tiểu Mỹ cảm thấy mình có hi vọng rất lớn. Trong đầu cô đã nghĩ buổi tối mặc cái gì. Quần áo của mình đều quá bình thường, liệu có thể lén lút hỏi mượn công ty một bộ y phục không. Nói không chừng còn có thể gặp được một soái ca, sau đó lâm vào một tình yêu kinh thiên động địa...
“Không cần. Em có thể tan việc. Lúc trở về nhớ chú ý an toàn." Tả Tư Ninh quăng một câu như vậy rồi nắm chặt thiếp mời chạy đi. Nhìn theo phương hướng của cô, hẳn là cùng Lan Tả thương lượng chuyện liên quan tới tiệc rượu.
Lập tức Tiểu Mỹ có thể nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của mình, chậc chậc: thật sự là đáng tiếc, mất đi một cơ hội kết bạn với ông chủ trẻ giàu có.
Chỉ tiếc rằng Tiểu Mỹ ưu thương không bao lâu liền có một phóng viên cầm microphone đến đây, cười hì hì hỏi: “Cô là trợ thủ đắc lực Tiểu Mỹ của Tả tiểu thư? Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, vừa xinh đẹp lại đáng yêu a. Có thể tiết lộ an bàn tối nay của Tả tiểu thư không? Có phải là cùng với bạn trai thần bí của cô ấy hưởng thụ thế giới của hai người không? Gần đây tôi có nghe nói cô ấy đắc tội nhà họ Lâm. Cái này cô khẳng định là có biết, đúng không ?"
Tươi cười trên mặt Tiểu Mỹ từ từ thu lại. Trong đầu có tiếng vang vô hạn: chị Tư Ninh đắc tội nhà họ Lâm... đắc tội nhà họ Lâm... nhà họ Lâm... Cái nhà họ Lâm kia đưa thư mời tới đây, xem ra thâm ý sâu sắc rồi.
Nếu chị Tư Ninh đêm nay mà qua đó chẳng phải là đi chịu chết sao?
Cô khẩn trương bỏ qua phóng viên, đuổi theo Tả Tư Ninh. Cô nghĩ: chị Tư Ninh khẳng định cần một người giúp chắn “trứng thối".
Hôm nay mới là đầu hạ, thời tiết lại oi bức như ngày Hạ Chí, mặt trời chói chang chiếu khô cả người. Trong thời gian giải lao, Mạn Lâm đi qua tìm Tả Tư Ninh, trên đường đụng phải trợ lý Tiểu Mỹ của Tả Tư Ninh. Vẻ mặt của tiểu nha đầu trông rất u sầu.
Lúc Tiểu Mỹ phát hiện Mạn Lâm thì bộ dáng của cô liền như là thấy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, kêu khóc lên: “Chị Mạn Lâm, chị đến thì tốt rồi." Tiểu Mỹ vẫn thường cả kinh sợ hãi nhưng bộ dáng hôm nay của cô không thường xuất hiện, xem ra vấn đề không nhỏ.
Mạn Lâm bảo người mua cho cô một cốc nước đá. Cô lấy miệng hút mạnh, uống một hơi hết luôn cả nửa cốc. Cô lấy tay lau khóe miệng. Trên tay vẫn còn dính một chút kem chống nắng màu trắng: “Chị Tư Ninh ngày hôm nay không biết làm sao mà cứ hay nổi giận. Chị Mạn Lâm cũng biết, chị Tư Ninh không phải là người như thế. Không hiểu buổi sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"
Mạn Lâm vỗ vỗ bả vai của Tiểu Mỹ: “Có thể có chuyện gì. Mùa hè đang đến, tâm hỏa vượng. Lại thêm mấy ngày này phải vội vội vàng vàng truyện tuyên truyền, khẳng định là áp lực quá lớn với Tư Ninh. Em cũng đừng để vào trong lòng. Người này chỉ nói ngoài miệng thôi, trong lòng cũng không có nghĩ gì. Nếu cô ấy mắng em, em coi như cô ấy bị điên đi, nói xong thì liền xong rồi."
Tiểu Mỹ gật đầu rồi hấp tấp đi mua trà lạnh hạ hỏa.
Mạn Lâm không đơn thuần giống như nha đầu kia. Mấy ngày qua cô cũng nghe được một chút chuyện về Tả Tư Ninh, không biết cảm xúc dao động này của Tả Tư Ninh có quan hệ cùng chuyện đó hay không. Nghĩ vậy cô liền đứng dậy tiến đến phòng hóa trang ở hậu trường của Tả Tư Ninh.
Còn chưa tới cửa phòng hóa trang cô liền nghe thấy bên trong có âm thanh ồn ào truyền tới: “Lan Tả, thật xin lỗi, đây là chuyện riêng của em. Em nghĩ rằng chị không cần phải can thiệp."
Âm thanh của người phụ nữ thành thục hẳn là của người đại diện Lan Tả: “Tả Tư Ninh, em có biết hay không, những sự tình của em đều đã truyền ra. Người đàn ông thần bí trước đó chính là Hàn Duệ. Chị nhớ là chị đã nói rõ với em, đừng để chị là người cuối cùng biết được mọi chuyện. Em coi lời nói của chị là gió thoảng bên tai hay sao?"
Mạn Lâm biết Lan Tả đang nói về cái gì. Gần đây lúc cô tham dự yến hội của xã hội thượng lưu cũng nghe qua một chút về chuyện của Hàn Duệ và Tư Ninh. Hiện tại người của nhà họ Lâm cũng đã có lời bàn tán. Lúc ban đầu nghe được Mạn Lâm cũng có chút bực mình bởi vì Tả Tư Ninh có chuyện như vậy mà không thượng lượng cùng mình. Vậy mà cũng gọi là bạn tốt, là chị em tốt àh?
Chỉ là, tức thì vẫn tức nhưng vẫn muốn biết rốt cục là có chuyện gì.
Sắc mặt Lan Tả lúc này có chút tái nhợt, đại khái là tức giận lắm rồi. Cô liếc Mạn Lâm một cái, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn là chào hỏi rồi bước đi.
Mạn Lâm vừa mới vào cửa liền nghe được một âm thanh băng lãnh như nước sông đóng băng: “Lan Tả, có nhiều chuyện chị có thể quản được, nhưng hôn nhân, bản thân em có quyền quyết định."
“Hôn nhân?" Mạn Lâm nghe thấy thế mới phát giác sự tình so với tưởng tượng của cô còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nha đầu Tả Tư Ninh kia tới cùng là làm cái gì a.
Tả Tư Ninh quay mạnh đầu lại, lúc nhìn thấy Mạn Lâm, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc: “Chị đã tới rồi sao?" Trang điểm trên mặt cô đã phai đi không ít, đường kẻ mắt cũng nhòe đi, không biết vì mồ hôi hay là vì... khóc.
Mạn Lâm rót một ly nước đưa cho cô, ý bảo cô uống một ngụm: “Ca khúc mới khi nào sẽ phát hành? Hiện tại an bài như thế nào rồi?"
Tả Tư Ninh uống hết nước, mỉm cười hiểu rõ: “Chị tới đây chính là hỏi em về vấn đề công tác? Vậy không bằng chị đi tìm Lan Tả nói chuyện. Chuyện của em thì không ai hiểu rõ ràng bằng chị ấy rồi." Nói đến đây ánh mắt cô tối sầm lại, đại khái là nhớ tới trận ầm ĩ lúc nãy với Lan Tả.
Mạn Lâm túm lấy làn váy, tao nhã đứng dậy: “Tốt lắm, vậy chị đi tìm Lan Tả..."
Cô còn chưa có đứng vững đã bị người kéo lại, chỉ thấy Tả Tư Ninh trừng mắt nhìn cô, thấp giọng hô: “Chị Mạn Lâm!"
Mạn Lâm mỉm cười: “Tốt! Không náo loạn với em nữa. Thừa dịa bây giờ có chút thời gian, nói một chút xem, đã xảy ra chuyện gì."
Tả Tư Ninh cúi đầu gẩy gẩy móng tay, có chút thờ ơ nói: “Em đi công chứng rồi."
Mạn Lâm đã khôi phục lại từ sự ngạc nhiên đến giật mình lúc ban đầu. Bây giờ là thời đại của cuộc hôn nhân flash, nhất là đối với các cô, thanh xuân chỉ trong vài năm, nếu không nắm chặt, bỏ qua thì cái gì cũng sẽ không có. Chỉ là trong ấn tượng của cô, Tả Tư Ninh không phải là loại phụ nữ theo đuổi loại hôn nhân kích thích này. Hơn nữa Tả Tư Ninh còn có đứa bé, trước khi làm ra quyết định nào cũng đều phải xem xét vấn đề sinh hoạt của đứa bé.
Cô lấy ra một điếu thuốc, ngón tay cái bật lửa lên châm thuốc. Không bao lâu những vòng khói đã từ từ nhả ra, âm thanh của cô cũng chút mông lung lượn lờ như sương khói: “Cùng Hàn Duệ sao? Hắn cho em ích lợi gì?"
Quả nhiên vẫn là Mạn Lâm có thể hiểu được mình, Tả Tư Ninh đóng cửa phòng trang điểm lại, lấy từ trong ví ra một tờ giấy. Đó chính là tờ hợp đồng kia, cười bất đắc dĩ: “Vì chừng này tiền mà em đem bán bản thân đấy." Nói xong cô hỏi Mạn Lâm một điếu thuốc, cũng mượn bật lửa, xoạch xoạch bật lửa nhưng vì không thường sử dụng nên động tác không tao nhã tự nhiên được như Mạn Lâm.
Nhìn đến bộ dáng muốn ho khan lại không ho được của Tả Tư Ninh, Mạn Lâm nở nụ cười: “Được rồi. Không bật được lửa thì đừng có bật, cũng không phải vật gì tốt."
Tả Tư Ninh vô tội bĩu môi.
Hai người còn chưa kịp nói gì thì ở cửa đã có nhân viên công tác tới thúc giục Tả Tư Ninh lẫn Mạn Lâm. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay nhìn nhau: xem ra không dễ mà tìm thời gian an tĩnh nói chuyện. Dù sao hai người cũng không phải thiên kim nuôi ở khuê phòng, nghỉ ngơi đủ rồi thì phải công tác.
Lúc Mạn Lâm mở cửa ra ngoài, cô chỉ chỉ vào cái hợp đồng trên bàn của Tả Tư Ninh, ôn nhu nhắc nhở: “Nếu em cảm thấy đúng thì cứ kiên trì. Em còn trẻ, nếu sau này phát hiện là sai thì cũng còn có cơ hội sửa chữa. Bất quá chị phải nhắc nhở em, nhà họ Lâm không dễ chọc. Lâm Tĩnh đã lên tiếng ở trong cái vòng thượng lưu luẩn quẩn đó, ý kiến đối với em không nhỏ. Còn có Lâm Thiến... cô ta càng nguy hiểm hơn so với Lâm Tĩnh."
Tả Tư Ninh đau đầu, Mạn Lâm không biết còn có một cái Hàn Duệ. Đều nói không sợ thần sợ quỉ, chỉ sợ có bạn hữu giống như lợn. Tả Tư Ninh không biết anh có trở thành bạn tốt của lợn hay không. Chuyện hồi sáng khiến lòng cô vẫn còn sợ hãi, ngộ nhỡ anh lại muốn đi đi gặp bố mẹ vợ... Vừa nghĩ tới thì đầu của Tả Tư Ninh muốn nổ tung ra rồi.
Cái gọi là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Những lời này thật là đáng tin. Tả Tư Ninh từ kinh nghiệm cá nhân sâu sắc xác nhận điều này. Tả Tư Ninh rất nhanh nhận được tin nhắn từ Hàn Duệ. Anh chỉ nói sáu chữ: khi nào về nhà.
Thiếu chút nữa quên, lúc này hai người đang tiến hành chiến tranh lạnh. Ở trên đường cao tốc, Tả Tư Ninh chết sống cũng muốn trở về, nguyên tưởng rằng Hàn Duệ không đáp ứng, kết quả là một cuộc điện thoại từ công ty làm cho anh không thể không thỏa hiệp. Phỏng chừng loại khiêu chiến chủ nghĩa đại nam tử này làm cho anh phi thường khó chịu, cho nên trên đường trở về hai người đều trầm mặc không nói.
Suy nghĩ đến điểm này, Tả Tư Ninh nhắn một cái tin, nói rằng mình phải công tác tới khuya, có thể ở lại công ty nghỉ ngơi mấy giờ. Sau đó tắt máy không cho Hàn Duệ bất cứ cơ hội phản đối nào.
Buổi chiều, nhiệt độ không khí thậm chí còn cao hơn so với buổi sáng nhưng Tiểu Mỹ lại thở nhẹ một hơi, cười. Không biết có phải là bởi vì trà hạ hỏa hay không mà tính tình chị Tư Ninh cũng như thủy triều thối lui. Đương nhiên là làm trợ lý, loại tình huống này làm cho Tiểu Mỹ cao hưng quá rồi.
Nhưng mà cảm xúc là thứ mà cái này vừa mất đi thì cái khác lại mọc ra. Tính tình Tả Tư Ninh thì đã hạ xuống rồi nhưng người khác thì lại giống như ăn thuốc súng, hỏa lớn!
“Tiểu Mỹ!" Một âm thanh nữ nhân còn cứng rắn hơn cả đá truyền đến, đồng thời một đôi mắt đen sáng bóng xuất hiện: “Nói cho Tả Tư Ninh, buổi tuyên truyền chấm dứt. Thay quần áo đi tham gia tiệc rượu. Đây là thiếp mời!"
Tiểu Mỹ cảm giác rõ ràng độ mạnh mà cái thiếp mời kia đập vào tay mình: má ơi, chị Lan Tả muốn đập nát tay mình sao! Đau chết rồi!
Bình thường người đại diện đều trực tiếp đi thuyết phục Tả Tư Ninh, hôm nay hai người gần ngay trước mắt sao lại muốn mình chuyển lời – hai người cãi nhau rồi hả?
Tiểu Mỹ vì phát hiện vấn đề mà âm thầm kích động. Cô cảm thấy bên trong nhất định có chuyện, có thể tìm hiểu rõ ràng. Bất quá, thiếp mời này... Tiểu Mỹ mở ra, thoáng nhìn qua, trong mắt không thể không hiện lên thỏi vàng.
Bởi vì địa điểm là cửa hàng rượu của nhà họ Lâm. Tiểu Mỹ may mắn được qua đó một lần. Không chỉ rượu của nơi đó là cực phẩm mà trang hoàng lại là số một. Không hổ là cửa hàng rượu bậc nhất của Lâm Chấn Hải.
Lúc gần kết thúc công tác, Tiểu Mỹ đem thiếp mời đưa đến tay Tả Tư Ninh, chỉ không ngờ là biểu tình của Tả Tư Ninh còn kích động hơn so với suy nghĩ của Tiểu Mỹ. Tả Tư Ninh lật tới lật lui tấm thiếp mời vài lần sau đó còn hỏi lại đến vài lần là nhà họ Lâm nào, còn hỏi vài lần là ai để cho cô đi.
Tiểu Mỹ không khỏi cảm khái: sức quyến rũ của nhà họ Lâm thật lớn a. Nếu mình cũng có thể đi một lần... Nghĩ tới đây, con mắt của cô quay tròn một vòng, mong chờ hỏi: “Chị Tư Ninh, buổi tối có muốn em đi cùng không? Vừa lúc tan tầm em không có việc gì làm..."
Minh tinh mang trợ lý đi tham gia hoạt động là chuyện bình thường cho nên Tiểu Mỹ cảm thấy mình có hi vọng rất lớn. Trong đầu cô đã nghĩ buổi tối mặc cái gì. Quần áo của mình đều quá bình thường, liệu có thể lén lút hỏi mượn công ty một bộ y phục không. Nói không chừng còn có thể gặp được một soái ca, sau đó lâm vào một tình yêu kinh thiên động địa...
“Không cần. Em có thể tan việc. Lúc trở về nhớ chú ý an toàn." Tả Tư Ninh quăng một câu như vậy rồi nắm chặt thiếp mời chạy đi. Nhìn theo phương hướng của cô, hẳn là cùng Lan Tả thương lượng chuyện liên quan tới tiệc rượu.
Lập tức Tiểu Mỹ có thể nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của mình, chậc chậc: thật sự là đáng tiếc, mất đi một cơ hội kết bạn với ông chủ trẻ giàu có.
Chỉ tiếc rằng Tiểu Mỹ ưu thương không bao lâu liền có một phóng viên cầm microphone đến đây, cười hì hì hỏi: “Cô là trợ thủ đắc lực Tiểu Mỹ của Tả tiểu thư? Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, vừa xinh đẹp lại đáng yêu a. Có thể tiết lộ an bàn tối nay của Tả tiểu thư không? Có phải là cùng với bạn trai thần bí của cô ấy hưởng thụ thế giới của hai người không? Gần đây tôi có nghe nói cô ấy đắc tội nhà họ Lâm. Cái này cô khẳng định là có biết, đúng không ?"
Tươi cười trên mặt Tiểu Mỹ từ từ thu lại. Trong đầu có tiếng vang vô hạn: chị Tư Ninh đắc tội nhà họ Lâm... đắc tội nhà họ Lâm... nhà họ Lâm... Cái nhà họ Lâm kia đưa thư mời tới đây, xem ra thâm ý sâu sắc rồi.
Nếu chị Tư Ninh đêm nay mà qua đó chẳng phải là đi chịu chết sao?
Cô khẩn trương bỏ qua phóng viên, đuổi theo Tả Tư Ninh. Cô nghĩ: chị Tư Ninh khẳng định cần một người giúp chắn “trứng thối".
Tác giả :
Thương Tố Hoa