Ai Nói Thế Thân Không Có Tình Yêu?
Quyển 1 - Chương 17: Lần đầu đến Bạc thị
"Vài phút trước em mới nghĩ ra một câu chuyện, để em kể anh nghe, anh nghe rồi có lẽ sẽ hiểu em muốn nói gì. Dù sao anh cũng rất thông minh mà nhỉ."
Giọng nói khe khẽ của Tiểu Tinh vang lên trong không gian tĩnh mịch, tuy nhiên vẫn không hề có người đáp lại, cô cũng đành cười khổ. Anh quả nhiên cứng đầu thật, cô thua anh rồi.
"Chuyện về một ngọn gió lạnh nhưng lại thâm tình, nó thích bay khắp bầu trời rộng lớn, tuy mang cho người khác cảm giác lạnh lẽo nhưng bản chất của nó lại rất ấm áp, chẳng là không ai nhận ra mà thôi.
Một ngày nọ, ngọn gió gặp một giọt nước bé nhỏ long lanh xinh đẹp đang bay lơ lửng trên bầu trời. Cơn gió tò mò bay lại nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu vì lý do gì lại vô cùng thích bay bên giọt nước kia, dù bé như hạt cát nhưng lại có gì đó ấm áp và nó không hề sợ cơn gió kia làm nguội lạnh sự ấm áp của mình.
Mặc dù chỉ là một khắc tò mò, nhưng không biết từ bao giờ cơn gió kia lại vô tình yêu giọt nước bé nhỏ ấy, thích cảm giác được bên giọt nước ấy. Một hôm, cơn gió lấy mọi can đảm ra để tỏ tình, cuối cùng tình cảm ấy cũng được đáp lại.
Cuộc sống vui vẻ nhất của cơn gió đó có lẽ là lúc được mang theo giọt nước đó bay khắp chân trời, vui vẻ cười đùa. Nếu được kết thúc tại đây thì ắc hẳn đây là một câu chuyện kết thúc có hậu, chỉ tiếc, ông trời luôn thích gây vài rắc rối cho những cuộc tình đẹp đẽ.
Ngày kia, giọt nước không biết vì lý do gì lại rời xa cơn gió kia, ra đi không lời từ biệt, cũng chẳng nói gì với cơn gió ấy. Gió phẫn nộ bay khắp nơi tìm, nhưng mãi vẫn không thấy, trong mắt nó chỉ thấy những cảnh vật quen thuộc, những hình ảnh của quá khứ liên quan đến giọt nước bé nhỏ kia, những khoảnh khắc vui vẻ nhất cuộc đời nó.
Nỗi đau nhất trên đời có lẽ là chỉ có thể nhìn khung cảnh tươi đẹp trước mắt, bất lực mà nhớ về quá khứ vui vẻ dù có làm cách nào cũng không thể nào quên nổi chúng. Đuổi không đi, quên không được, chỉ có thể để mặc những quá khứ đó hiện hữu trong đầu mà không thể làm gì hơn. Kể từ đó, ngọn gió kia lại càng trở nên buốt lạnh, hễ nó xuất hiện thì đâu đâu cũng mang lại nhiều tiếng oán than cùng với sự sợ hãi của người dân, vì nó không đến nhẹ nhàng như trước, mà đến như một cơn bão điên cuồng không ngừng càn quét mọi thứ. Nó đã không còn là nó nữa."
Tiểu Tinh kể đến đây hơi ngưng lại một chút, nghe được tiếng hít thở mạnh bên trong phòng đang khẽ vang lên, chắc cô nói trúng nỗi đau anh rồi, nhưng nếu không đối mặt, anh sẽ không vượt qua được, không vượt qua được quá khứ sao có thể nhìn lại hiện tại được đây? Cô chẳng qua chỉ được nghe kể lại, nhưng không hề chứng kiến tất cả, đương nhiên cô không hiểu được anh, không hiểu được cảm giác của anh, bất lực của anh, nỗi đau của anh. Nên thứ cô có thể làm được cho anh bây giờ chỉ có thể là giúp anh đối diện với quá khứ đó mà thôi.
Bạc Lương ngồi trong phòng nghe từng câu từng chữ cô kể, mọi thứ cứ như rất quen thuộc, câu chuyện rất quen thuộc, lời cuối cùng của cô cũng rất quen thuộc. Chẳng phải đó là quá khứ của anh hay sao, thứ anh ghét nhất chính là có người nào dám khơi lại quá khứ của anh, thế mà cô dám? Hết lần này đến lần khác, giờ cuối cùng anh đã hiểu, thì ra thế giới này một chuyện là trùng hợp, còn nhiều chuyện gộp lại thì không còn gọi là trùng hợp, mà là mọi chuyện đều là dĩ nhiên.
Anh không hiểu, thực sự không hiểu, cuối cùng cô gái ngoài kia muốn gì ở anh, muốn anh tàn nhẫn với cô ta thêm sao? Hay muốn anh cho cô ta sống không được mà chết cũng không xong? Đừng đề cao bản thân, đừng nghĩ rằng bản thân mang danh nghĩa là vợ anh thì anh không dám làm gì, chính vì là vợ nên anh mới không nương tay!
Ánh mắt anh bùng lên lửa giận cháy rừng rực, tay hơi dùng lực cọ xát vào thành ly rượu trên tay nghe rõ tiếng khen khét. Quanh người tỏa đầy sát khí gần như muốn giết người tới nơi không bằng. Môi định mở miệng lên tiếng đuổi người thì ngoài kia, con người không hề sợ chết cũng không thèm sợ anh đã ngang nhiên lên tiếng trước, tiếp tục khúc cuối cùng của câu chuyện mà cô nghĩ nó đang dang dở.
"Nhưng mà vài năm sau, một ngày đẹp trời, cơn gió đang nổi loạn ở một vùng đất khô cằn bỗng lại thấy một giọt nước khác, giống y hệt giọt nước bé nhỏ của nó, nhưng dù giống đến đâu nó cũng không phải giọt nước bé nhỏ kia. Tuy nhiên cơn gió vẫn bắt giọt nước đó về, dùng mọi biện pháp đem nó về bên mình. Mặc cho bản thân biết rằng dù có cưỡng ép thế nào thì cũng không phải giọt nước khi xưa nhưng vẫn không ngừng tìm đủ mọi cách tổn thương giọt nước đó, như trút giận bao năm qua.
Nhưng Bạc Lương, em biết cơn gió đó không phải vô tình thực sự, chẳng qua nó không thể quên được quá khứ. Em tin, chỉ cần quên được quá khứ nhất định sẽ có thể chấp nhận được hiện tại. Kết của câu chuyện này sẽ là kết thúc có hậu, bất kể diễn biến thế nào thì cơn gió đó cũng nhất định sẽ có được hạnh phúc."
Vừa dứt lời thì đáp lại cô chính là một tiếng "Rắc!" rồi vang lên tiếng vỡ của thủy tinh rơi xuống nền gạch những tiếng leng keng.
Thế là xong, cô vừa mới vượt qua giới hạn cuối cùng của anh rồi, chỉ là không ngờ anh phản ứng lại mạnh như vậy. Lấy lòng anh thì ít mà gây thù với anh thì càng lúc càng nhiều mà hình như... càng ngày lỗi cô càng nghiêm trọng thì phải... Cô cũng đâu cố ý muốn làm tình hình thêm tệ như thế này. Nhưng lời đã nói ra rồi thì đành chịu vậy, ai bảo người cô yêu bao năm lại chính là người chồng đang ở trước mắt cô kia chứ.
Còn nhớ lần đầu tiên nghe tin phải lấy anh, suy nghĩ đầu tiên của cô là bất chấp mọi thủ đoạn để làm anh phải cam tâm ký giấy ly hôn, nhưng đến ngày chụp hình cưới, cô nhìn người đàn ông trước mắt tuy lạ nhưng lại rất quen mắt, anh khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng quần tây đơn giản, áo vest thì vắt trên tay, tay còn lại thì cần tập tài liệu xem chăm chú. Khi đó cô chỉ có thể đứng ngơ ngác nhìn, thì ra trên đời có một thứ được gọi là trùng hợp, mực dù không thể nhớ ra đã từng thấy anh ở đâu nhưng cô tin anh với người mà cô yêu thương rất giống nhau, tuy có chút khác đôi chút. Người ngoài không biết lại nghĩ cô mê đắm anh từ cái nhìn đầu tiên, chỉ tiếc rằng cô chẳng qua đang nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn ở quá khứ xa, lòng thì mong mỏi anh chính là người đó... vì quá giống... giống đến mức cô không thể nào tin được vào mắt mình.
Chỉ đơn giản vì thế cô lại có chút duy nghĩ kỹ lại mớ kế hoạch ban đầu của mình, nhưng chỉ được vài giây anh lại ngước mắt nhìn cô, cô dám khẳng định ngay từ thời khắc đó cô quyết định vứt những kế hoạch vớ vẩn đó. Vì cô biết, chắc chắn là anh, người mà cô thầm yêu bao năm, nhưng so với khoảnh khắc mà cô gặp anh lần đầu tiên thì lại vô cùng lạnh lùng.
Lần đầu tiên cô gặp anh, anh rất nhẹ nhàng tuy ánh mắt đầy vẻ mưu mô nhưng trong mắt dù gì cũng còn có chút tình cảm. Còn anh ở hiện tại, người đang đứng trước mặt cô lại trở nên vô hồn, như một cái xác không hơn, đôi mắt ngoài lạnh lùng tàn nhẫn không còn chút tình cảm nào khác.
Nhìn thấy anh, trái tim nhỏ bé gần như tảng băng của cô chỉ vì anh mà đập rộn ràng, bất kể anh ra sao thì cô vẫn yêu anh như thế nào, nhưng khi nhìn thấy anh trở nên lạnh lùng đến một chút cảm xúc cũng không còn thì nhịp tim đang vui mừng rộn ràng lại chuyển sang hơi xót xa.
Cuối cùng là vì sao mà anh lại trở nên vô cảm thế này? Chỉ mới vài năm ngắn ngủi mà anh đã thay đổi quá nhiều so với quá khứ mà cô đã gặp anh. Cuộc đời này có nhiều khi thực sự quá nhiều trùng hợp, nhiều đến mức cô cũng không thể tin được vào mắt mình. Cô yêu anh, nhưng không hề biết tên anh là gì, cô nhớ anh nhưng lại chẳng thể biết được anh ở đâu, lần đầu tiên cô không hề biết gì về một người cũng không thể nào tìm được cách gì tìm ra được thông tin về một người.
Không phải vì anh đặc biệt nên cô thấy thích anh, chẳng qua trong mắt cô anh là người mà dù cho cô có đạp lên xác hàng trăm người cũng không thể nào với tới góc áo của anh, nhưng vì sao cô lại có cảm giác như thế? Cô không biết, bao năm trôi qua cô tìm mãi vẫn không hề tìm ra đáp án, tất cả thứ cô muốn chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy anh thêm lần nữa.
Một lý do đơn giản thế thôi, chỉ đơn giản thế nên mới có thể khiến cô sống được đến hiện tại, chờ đợi đôi khi là một điều tàn nhẫn, nhưng đôi khi chờ đợi lại nhận được những thứ mà bản thân đôi khi không dám mơ tưởng đến... vì đơn giản nó quá xa xỉ... xa xỉ đến mức bản thân không dám nhận...
Tiểu Tinh cười rầu rỉ rồi quay đi dọn dẹp chỗ đồ ăn bừa bộn kia. Cả đêm hôm đó, Tĩnh Thiên lại rơi vào bầu không khí ảm đạm đến nhàm chán. Hai người ngồi trong mỗi phòng khác nhau, ở mỗi tầng khác nhau, những suy nghĩ cũng khác nhau hoàn toàn. Sự yên tĩnh ấy, nhàm chán ấy như hồi chuông cảnh báo của những đợt bão táp sắp đánh vào liên tục, nhanh đến mức không ai ngờ đến, không ai tránh khỏi, cũng chẳng thể cứu vãng được gì...
***
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tinh nhanh chóng thức thật sớm chạy nhanh xuống bếp làm vài món điểm tâm nhẹ cho Bạc Lương, bản thân thì chỉ gặm mỗi vài miếng bánh mì qua loa cho xong, sau đó hấp ta hấp tấp chạy nhanh ra khỏi nhà, như cố né tránh anh càng nhiều càng tốt. Nhưng vốn dĩ cô cũng không dám gặp anh ngay bây giờ, giống như thân đang mang trọng tội được vua ân xá thì ai lại dại dột đâm đầu vào gặp vua nữa kia chứ. Dù cho không thể trốn được suốt đời nhưng ít nhất cũng không nên chạm mặt bây giờ.
Cứ tưởng ràng bản thân chỉ cần chạy ra khỏi nhà rồi thì chẳng còn phiền phức gì, tiếc là phiền phức luôn thích bám lấy cô mãi không tha. Vừa ra khỏi cửa chưa bước ra đến cổng chính thì một người đàn ông cao lớn nghiêm chỉnh không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô, suýt làm cho trái tim nhỏ bé của Tiểu Tinh nhảy tọt ra ngoài. Thật chẳng hiểu nổi nhà này là người hay ma, lúc nào cũng đi nhẹ nhàng không tiếng động như muốn hù chết người không bằng.
Tiểu Tinh bị làm thót tim một phen chưa kịp phản ứng người đàn ông trước mặt đã nhanh hơn cô một bước, anh cung kính cúi người chào cô rồi hỏi, "Phu nhân, tôi là tài xế ở đây, người muốn đi đâu, tôi sẽ đưa người đi ạ."
Rất may mắn rằng trời sinh cô não phản ứng nhanh hơn tay chân vậy nên cô cũng chẳng mất thời gian nghĩ xem anh chàng kia vừa nói gì, cô trả lời rất nhanh, "Không cần, tôi vó thể tự đi được. Chào anh." Cô nói rất nhanh, chạy cũng... rất nhanh...
Lời nói vừa nói xong thì bóng dáng nhỏ nhắn của cô cũng mất hút khỏi tầm mắt của anh tài xế, cô hành động không nhanh nhưng lại nói quá nhanh, đến khi anh phản ứng kịp thì chẳng còn thấy cô đâu nữa. Tiểu Tinh cũng chẳng quan tâm vì sao anh tài xế kia không đuổi theo mình, cô vừa chạy ra được đến cổng chính liền chạy thục mạng như có ai đang đuổi theo không bằng.
Nửa tiếng sau, Tiểu Tinh thành công việc đi bộ từ nhà đến Bạc thị. Hôm nay cô ăn mặc khác hẳn lần đầu, chiếc váy ngày nào giờ đã thay thành một chiếc áo sơ mi trắng tinh kết hợp với quần tây thun đen ôm gọn gàng, trên áo cài thêm một đóa hoa hồng được làm bằng hồng ngọc đỏ tươi như máu, mỗi một cánh hoa đều được tỉ mỉ mài dũa, dưới ánh nắng mặt trời những tia sáng màu đỏ lấp lánh nồng nhiệt nhưng dường như đâu đó lại có chút gì lạnh lẽo như máu tươi nhuộm đỏ.
Tuy nhiên đối lập với sự xinh đẹp của bộ quần áo mang lại, Tiểu Tinh mang cặp kính không độ to tròn trông cực kỳ quê mùa, cặp kính che khuất gần nửa khuôn mặt của cô, làn da trắng trẻo ngày nào đã được cô dùng phấn trang điểm che khuất để lại một làn da ngâm nâu, mái tóc nhạt được buộc lên một cách gọn gàng nhìn càng thấy năng động hơn. Từ một cô gái xinh đẹp ngây ngô giờ đã trở thành một người nói xấu không xấu nhưng nói đẹp cũng chẳng đẹp, nhìn từ trên xuống dưới trông cô như một cô gái trẻ trung năng động vô cùng bình thường như bao cô gái khác hoàn toàn không có gì gọi là quá nổi bật để được mọi người chú ý.
Vừa bước vào công chính người đầu tiên cô nhìn thấy là người trợ thủ ""thân thương"" của mình. Hôm nay anh vận trên người một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh dương nhạt ngọt ngào cùng với quần tây ôm sát đôi chân dài, tuy che bớt được vài phần lông bông của anh nhưng dường như càng tôn lên dáng người đầy hấp dẫn của mình, chiếc áo mỏng phấp phới mềm mại gần như trong suốt, dưới cơn gió nhẹ và ánh nắng sớm mai chíu vào chiếc áo như vô tình lại như hữu ý vẽ lên những cơ bắp săn chắc bên trong.
Và điều đương nhiên, anh chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn an phận chờ Tiểu Tinh đến, khung cảnh đập ngay vào mắt cô chính là hình ảnh anh chàng đào hoa đang tán tỉnh nhân viên tiếp tân, chàng nói nàng ngại ngùng, nàng cất tiếng chàng bật cười, qua khẩu ngữ, Tiểu Tinh thấy được bao nhiêu lời nói ngọt ngào liên tục dâng trào ra từ miệng của Ren. Đối ới loại hình ảnh này Tiểu Tinh chẳng thấy có gì quá đổi ngạc nhiên, vì vốn dĩ lần nào gặp anh cũng thấy cảnh này không lần nào thay đổi được khung cảnh nào khác cho cuộc sống thêm phần thú vị cả. Dường như cuộc đời của Ren ngoài tán tỉnh con gái nhà người ta thì anh chẳng còn gì để làm, trêu ghẹo hoa bướm thì giỏi nhưng nghiêm túc thì chưa bao giờ thấy, nhưng chẳng hiểu sao lại có vô số cô gái sụp đổ vì anh, đúng là khó hiểu.
Tiểu Tinh cười bất đắc dĩ đôi chân nhỏ nhẹ nhàng tiến đến nơi người trợ thủ đào hoa nào đó. Dường như nhận ra sự hiện diện của cô, Ren cũng quay đầu lại, ánh mắt anh không nhanh không chậm như tia x-quang lướt từ đầu đến chân của cô, rồi lại nhìn lại thêm lần nữa, càng dò xét thì đôi mài đang vẽ lên đường cong dịu dàng kia càng cau chặt lại với nhau. Sau một lúc chỉ đành thở dài một hơi lắc đầu mấy cái nhìn cô thư thể sinh vật hết thuốc cứu chữa.
Cô hiểu ý qua ánh mắt của anh, không phải là cô có xu hướng thích làm xấu bản thân chỉ là cô không quen với việc trang điểm xa hoa lộng lấy cho mấy, vì mỗi lần cô trang điểm như thế là y như rằng sẽ có rắc rối quay quanh cô. Con người cô vốn chẳng thích nhiều rắc rối, nên đành phải chịu khó cải trang xấu xí thế này thôi. Tốt xấu gì cô cũng là phụ nữ, đã là phụ nữ thì ai lại thích mình trở nên xấu xí kia chứ.
Trong lòng Tiểu Tinh như muốn tuông ra một tràng ấm ức, nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng vẫn không nói thêm bất kỳ chữ gì. Ren lơ đãng lướt mắt qua cô, vừa đúng bắt gặp ánh mắt uất hận của cô chủ nhỏ thì trong lòng chợt cười nhạo. Đời này có đứa con gái nào tự trang điểm cho xấu xí thế kia xong rồi lang thang ngoài đường, bị người khác chê xấu lại tỏ ra uất ức thế không? Mỗi lần nhìn bao phụ nữ đẹp xong, quay lại thấy gương mặt tuy không đến nỗi xấu xí tàn nhẫn nhưng cũng làm anh có chút khó chịu, phụ nữ gì cả cai ăn diện cũng chả có, ai ai cũng trang điểm lộng lấy quyến rũ đàn ông, còn cô thấy đàn ông dân tới thì lại né xa ngàn cây số. Thật không thể nào hiểu nổi cuối cùng Bạc Lương kia có cái gì tốt đẹp để có cô tổn hao tâm trí giữ thân kỹ như thế.
Nhưng dù sao thì cuối cùng, Tiểu Tinh vẫn mãi là chủ nhân của anh, người chủ nhân mình yêu thương, thân là một thủ hạ cũng không nên quá nhiều chuyện, cứ tôn trọng quyết định của chủ nhân là được. Dù sao, bản thân anh thấy cô yêu cũng không sai. Trong thế giới này, người anh mong muốn nhận được hạnh phúc nhất là Tiểu Tinh. Không phải vì cô là chủ nhân anh, cũng không phải vì lý do đặc biệt gì, chỉ đơn giản, nếu bạn chứng kiến hết quá khứ của cô ấy lòng bạn sẽ có một suy nghĩ rất mong thấy được hạnh phúc của cô gái này. Vừa suy nghĩ anh vừa đưa Tiểu Tinh đi đến thang máy.
Tiểu Tinh cứ lật đật đi theo anh, trong lòng không nén được tò mò mà nhìn ngó xung quanh, cô chú ý đến từng chi tiết trang trí trong tập đoàn, tuy không hẳn là long trọng nhưng mỗi họa tiết trang trí ở đây đều thuộc loại cổ điển, thanh nhã nhưng không quá cầu kỳ, chỉ đơn thuần là điểm nhẹ lên để giảm đơn điệu nhàm chán nhưng cũng đủ làm người khác thấy thoải mái tầm nhìn. Khi thấy Ren dừng lại, cô cũng dừng bước lại theo ngước mắt nhìn phía trước xuất hiện ba cái thang máy liên tiếp cạnh nhau. Hai cái có cánh cửa màu xanh ngọc bích, cái còn lại là màu vàng chanh ngọt ngào. Cửa thang máy được lắp bằng kính cường lực với màu sắc hòa nhã và không quá cầu kỳ. Những hàng nút bấm trong suốt nằm thẳng tắp một hàng trông rất đẹp.
Thấy đôi mắt cô lấp lánh những tia thích thú thì Ren mỉm cười, anh chỉ vào hai chiếc thang máy màu xanh ngọc bích lộng lẫy rồi nói, "Cái này là thang máy dành cho nhân viên bình thường. Màu vàng là cho các tổng giám đốc và thư ký hoặc trợ lý tổng giám đốc. Em tốt nhất đừng đi nhằm thang máy đấy."
Tiểu Tinh ngẩn ra, không phải chứ, đời cô tệ nhất là nhớ đường, thật không ngờ vào tới công ty còn phân ra thang máy rườm rà như vậy bảo cô đừng đi nhằm, không đùa với cô chứ hả? Cô bày gương mặt đáng thương đến cực điểm, đôi mắt đầy bất mãn nhìn Ren, anh liền lên tiếng giải thích cắt ngang một tràn câu hỏi từ miệng cô ngay lập tức, "Đây là quy định của công ty, em có không thích thì anh cũng chẳng thể làm gì được. Hơn nữa đây cũng là cách để kiểm soát phần lớn vị trí hoạt động của các nhân viên."
"Ý anh nói là kiểm soát hết vị trí gần cả ngàn nhân viên trong công ty luôn à?" Tiểu tinh nghe đến đây liền giật mình kinh ngạc nhìn Ren.
"Đúng, vì trước đây từng có nhân viên lén mang những thông tin tuyệt mật của công ty ra ngoài, camera đương nhiên không hề quay được bất kỳ thứ gì làm chủ tịch phải đích thân điều tra. Năm đó giá cổ phiếu của Bạc thị giảm mạnh, lúc đó chủ tịch phải dốc toàn lực cùng với sự trợ giúp của Vương thị nên mới đưa Bạc thị đứng vững lại như bây giờ. Sau lần đó, chủ tịch kiểm soát nhân viên rất chặt chẽ, vì vậy em đi đến những nơi có thể lấy thông tin như phòng họp hay là phòng của các tổng giám đốc đều được ghi nhận lại."
Ren cứ thế đứng cạnh thang máy nói một hơi rõ dài, mỗi chữ cứ vang bên tai Tiểu Tinh khiến cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bao nhiêu bệnh cứ như đột nhiên đổ đến cùng một lúc. Cô luôn nghĩ những nơi canh phòng nghiêm ngặt chỉ dành cho bảo vệ những bảo ngọc hay đồ cổ hoặc đại loại vật phẩm quý hiếm nào đó, chẳng thể nào ngờ được, chỉ là những thông tin nhỏ nhặt trong một công ty cũng phải bỏ công kiểm soát nghiêm ngặt như thế thì đúng là phiền phức.
"Nhưng nhiều nhân viên như vậy làm sao có thể biết được người nào đang ở tầng nào chứ? Hơn nữa dù là chia thang máy ra như vậy thì chỉ cần khống chế được camera trong thang máy thì chuyện mang thông tin đi là chuyện đâu có khó." Tiểu Tinh nói một lượt những thắc mắc, vì vốn dĩ chỉ chia thang máy chưa đủ để kiểm soát hết vị trí của mỗi nhân viên từng tầng.
Ren như biết trước cô sẽ hỏi vậy không cần suy nghĩ liền hất cằm về phía phím bấm thang máy nói, "Em thử bấm thang máy đi."
Cô tò mò bấm thử, nhưng dù cô bấm cỡ nào thì các phím không hề hiện đèn hay có bất kỳ tín hiệu gì, cô khó hiểu quay sang nhìn Ren, anh liền giải thích "Thang máy này hoạt động dựa theo dấu vân tay, vì thế chỉ có nhân viên ở đây bấm thì thang máy mới hoạt động, không chỉ thế dù em có người trong công ty chủ động bấm thang máy cho em thì thang máy cũng không hoạt động nếu em không phải là người trong công ty này."
"Ý anh muốn nói thang máy hoạt động theo kiểu nhận định sao? Nếu người nào không phải nhân viên công ty thì thang máy sẽ không hoạt động?"
"Đúng vậy, nếu muốn hoạt động phải thông qua bộ phận điều khiển thang máy của công ty. Bộ phận đó mặc dù khá ít người nhưng khả năng làm việc của họ rất kinh khủng, ít nhất cũng cỡ sức em đấy Sel." Ren trêu đùa vui vẻ, mà thực là chính bản thân anh cũng phải phục cả bộ phận đó thiệt, bộ phận đó vốn dĩ là ít người nhất trong toàn bộ công ty nhưng lại có thể quản lý sát xao toàn bộ hoạt động của một công ty như vậy, chậc, thiệt đúng là không phải người kia mà.
Tiểu Tinh nhìn Ren nói đùa về bộ phận đặc biệt ấy thì không nén được tò mò, bản thân cô hiểu, muốn gây sự chú ý của anh không hề dễ dàng gì, đã vậy còn được anh tấm tắt khen mãi như thế thì phải cực kỳ đặc biệt. Theo cô ít nhất cũng phải vô cùng tài giỏi mới được anh khen liên tục như thế, mỗi lần nhắc đến thì trong đáy mắt anh lấp lánh những tia háo hức và kích động, gương mặt điển trai sáng bừng vui vẻ như đang kể về một thần tượng của mình. Là một người chủ, cô tự nhận cảm thấy thua thiệt một cách nghiêm trọng, ngay cả thân tính của mình cũng không giữ được một ít cảm phục thực sự có chút thất vọng.
Đang nói chuyện vui vẻ, thì bỗng nhiên có một người đàn ông bước đến khoát tay lên vai Ren, giọng nói ấm áp có chút đùa giỡn, "Hôm nay có chuyện gì lại khiến vua đến trễ như cậu lại đột nhiên đến sớm, lại còn đến sớm hơn tôi..."
Chỉ tiếc rằng người đàn ông đó chưa kịp nói gì thì liền bị Ren đột nhiên khoát tay lên vai anh ta dùng sức lôi ra xa, rồi nở nụ cười vui vẻ với Tiểu Tinh nói "Sel, em đứng đó, chờ anh chút, nhớ đừng đi lung tung đó." Vừa nói xong anh liền nghiến răng đè giọng nói nhỏ với người bên cạnh, "Còn cậu, đi theo tôi." Sau đó kéo đến một góc khuất anh liền buông người đàn ông đó ra, hai tay khoanh lại trước ngực cau mài tỏ thái độ bực tức, "Cậu đấy, cậu đấy, có cần nói lớn thế không?"
Người đó liền bật cười, giọng cười anh trầm thấp mà ấm áp vui vẻ như tiếng đàn trầm thấp khiến người khác mê mẩn. Anh ăn mặc gọn gàng hơn Ren, chỉ đơn giản là chiếc quần jean xanh áo thun màu trắng tinh tươm trông vô cùng sạch sẽ. Mái tóc đen được chải gọn gàng, người đó dù đang bật lên những tràng cười vui vẻ nhưng vẫn giữ được phong thái thanh nhã của mình, so với người đào hoa phóng túng như Ren thì khác hẳn hoàn toàn cứ như hai con người trái ngược đang nói chuyện vui vẻ với nhau, mặc dù người thì liên tục cười còn người thì cau có đầy tức giận cứ như nước lửa đang đụng độ với nhau vậy.
"Tôi nói lớn thì đã sao? Sự thật là sự thật, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi." Sau vài phút người đó dừng được trận cười đó, anh nở nụ cười thân thiết với Ren, nói xong anh liếc mắt nhìn sang Tiểu Tinh. Đôi mắt đen trong veo có chút lay động, không biết vì sao nhưng anh có một cảm giác rất khó hiểu đột nhiên trong lòng anh vui vẻ một cách lạ thường. Không hiểu sao khi thấy cô giương đôi mắt tò mò nhìn anh khiến cơ thể anh có chút cứng ngắt.
Thấy phản ứng của anh hơi lại, Ren nhìn theo ánh mắt của anh thì liền hiểu ra, cậu bước đến khoát tay lên vai anh nói nhỏ, "Cậu đang nghĩ gì? Đừng bảo với mình cậu có tình cảm với nhóc kia đấy."
"Cậu nói gì thế, làm gì có chuyện đó được." Người đó hơi lúng túng hất tay Ren xuống, thái độ của anh dường như muốn nói lên hết mọi suy nghĩ của mình.
Ren nhìn người đó như thế thì bất giác cười khổ, "Shin, tốt nhất cậu đừng có tình cảm với nhóc đó đấy."
Giọng của Ren bỗng dưng lại trần xuống nghiêm túc một cách lạ lùng làm cho người tên Shin bất ngờ, anh vô tình lẹ miệng bật lên csau hỏi mà chẳng hề suy nghĩ, "Tại sao?". Đến khi anh nhận ra được thì đã quá muộn rồi, nhìn thấy gương mặt tỉm tỉm cười trông thật đáng ghét của Ren làm cho gương mặt điển trai có chút ửng hồng vì ngượng ngùng.
"Cậu biết không Shin?" Tuy bề ngoài Ren nở nụ cười trêu chọc nhưng trong lòng đã dấy lên nỗi bất an từ lâu, anh hỏi Shin, anh hy vọng cậu ta có thể hiểu được những gì anh nói, "Xưa nay, tôi chưa từng thấy ai yêu em ấy được hạnh phúc." Vì vậy, anh hy vọng cậu ta có thể hiểu được, đừng để càng lún càng sâu, càng yêu chỉ càng đau hơn thôi.
Một người ở cạnh chủ nhân lâu như anh, đương nhiên thấy rất nhiều thứ, nhưng thứ anh thấy nhiều nhất đó chính là có những người đàn ông yêu cô sâu đậm nhưng cô phớt lờ chúng đi nột cách vô tình. Kiên quyết giữ vững lòng, cô nói không yêu thì không yêu, bất kể hiện tại hay tương lai, vì trong lòng cô vốn dĩ đã tồn tại một người đủ khiến cô không bao giờ quên được.
Rất nhiều người nói cô cố chấp, luôn thích đâm đầu vào chuyện vốn dĩ không hề có kết quả để làm. Nhưng bản thân anh lại thấy, không phải cô cố chấp, mà chẳng qua cô đã yêu người đó đến mức không còn chừa một đường lui nào khác, không còn chừa được chỗ đủ để yêu thêm một người.
Tiểu Tinh bị bỏ rơi một minh đứng ở gần thang máy, cô đưa mắt tò mò nhìn khắp nơi, trông cô như một đứa trẻ nhỏ đang hồi hộp muốn tìm hiểu hết mọi nơi ở đây. Nhưng khi liếc mắt qua cổng chính thì phát hiện một tia sáng lấp lánh ở tầng thượng toà nhà đối diện ở phía xa, nó lập tức thu hút được toàn bộ sự chú ý của cô.
Xem ra dù cô đi đến chân trời góc bể thì cũng không thể nào thoát khỏi những nguy hiểm luôn rình rập mọi lúc mọi nơi như thế này. Mặc dù cô rất muốn biết nó là thứ gì nhưng tránh nghi ngờ cô liền rời mắt đi rất nhanh.
Đương nhiên cô không hề nghĩ mục tiêu đó là mình, chỉ đơn giản vì cô vừa mới thay đổi vị trí, dù tài cao đến mấy cũng phải mất ít nhất hai đến ba tuần mới có thể phá hết lớp lớp bảo vệ để tra được vị trí của cô. Giờ vốn dĩ chưa đầy một tuần, mục tiêu là cô thì rất không thể nào. Vậy có thể là ai?
Một tập đoàn rộng lớn thế này bị người khác bày mưu uy hiếp, hại nhau là chuyện bình thường. Với mức độ bảo an gần như tuyệt đối thế này chỉ cần một thông tin nhỏ rơi ra ngoài rất có thể cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến công ty. Nhưng những thứ đó liệu có đủ để có thể khiến người khác mua sát thủ đến ám sát không?
Cô có thể khẳng định là sát thủ vì ở cách cô không xa, đôi mắt cô đã dừng lại tại một chấm đỏ trên nền gạch sáng bóng. Súng ngắm có tia lase định vị, xem ra người đó muốn giết trong một phát đạn duy nhất.
Cô chỉ thầm thở dài một hơi rõ sầu, thôi đành mặc vậy, dù sao cũng không liên quan đến cô, tránh dính vào chuyện phiền phức không hay thì hơn. Mục tiêu không phải cô thì không nhất thiết phải tốn chất xám của cô để giải quyết nó. Nhưng trong đầu cô lập tức loé lên một suy nghĩ làm gương mặt cô tối sầm lại, ánh mắt sắc bén gần như muốn giết người tại chỗ.
Tốt nhất đừng để suy nghĩ cô là đúng, nếu không tên sát thủ đó hôm nay sẽ xấu số rồi!
Cô mang gương mặt lạnh tanh đó bước đến trước mặt Ren. Anh thấy vậy liền quăng phast nụ cười trên môi ra tận biên cương, nghiêm túc đứng thẳng người nhìn cô hỏi, "Sao thế?" Cô vốn ít tỏ ra như thế, mỗi lần có biểu cảm thế này thì chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là có rắc rối gì đó rất nghiêm trọng.
Tiểu Tinh không nói gì nhiều, cô nhìn thẳng anh rồi nói, "Đưa em đến phòng điều khiển."
Giọng nói khe khẽ của Tiểu Tinh vang lên trong không gian tĩnh mịch, tuy nhiên vẫn không hề có người đáp lại, cô cũng đành cười khổ. Anh quả nhiên cứng đầu thật, cô thua anh rồi.
"Chuyện về một ngọn gió lạnh nhưng lại thâm tình, nó thích bay khắp bầu trời rộng lớn, tuy mang cho người khác cảm giác lạnh lẽo nhưng bản chất của nó lại rất ấm áp, chẳng là không ai nhận ra mà thôi.
Một ngày nọ, ngọn gió gặp một giọt nước bé nhỏ long lanh xinh đẹp đang bay lơ lửng trên bầu trời. Cơn gió tò mò bay lại nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu vì lý do gì lại vô cùng thích bay bên giọt nước kia, dù bé như hạt cát nhưng lại có gì đó ấm áp và nó không hề sợ cơn gió kia làm nguội lạnh sự ấm áp của mình.
Mặc dù chỉ là một khắc tò mò, nhưng không biết từ bao giờ cơn gió kia lại vô tình yêu giọt nước bé nhỏ ấy, thích cảm giác được bên giọt nước ấy. Một hôm, cơn gió lấy mọi can đảm ra để tỏ tình, cuối cùng tình cảm ấy cũng được đáp lại.
Cuộc sống vui vẻ nhất của cơn gió đó có lẽ là lúc được mang theo giọt nước đó bay khắp chân trời, vui vẻ cười đùa. Nếu được kết thúc tại đây thì ắc hẳn đây là một câu chuyện kết thúc có hậu, chỉ tiếc, ông trời luôn thích gây vài rắc rối cho những cuộc tình đẹp đẽ.
Ngày kia, giọt nước không biết vì lý do gì lại rời xa cơn gió kia, ra đi không lời từ biệt, cũng chẳng nói gì với cơn gió ấy. Gió phẫn nộ bay khắp nơi tìm, nhưng mãi vẫn không thấy, trong mắt nó chỉ thấy những cảnh vật quen thuộc, những hình ảnh của quá khứ liên quan đến giọt nước bé nhỏ kia, những khoảnh khắc vui vẻ nhất cuộc đời nó.
Nỗi đau nhất trên đời có lẽ là chỉ có thể nhìn khung cảnh tươi đẹp trước mắt, bất lực mà nhớ về quá khứ vui vẻ dù có làm cách nào cũng không thể nào quên nổi chúng. Đuổi không đi, quên không được, chỉ có thể để mặc những quá khứ đó hiện hữu trong đầu mà không thể làm gì hơn. Kể từ đó, ngọn gió kia lại càng trở nên buốt lạnh, hễ nó xuất hiện thì đâu đâu cũng mang lại nhiều tiếng oán than cùng với sự sợ hãi của người dân, vì nó không đến nhẹ nhàng như trước, mà đến như một cơn bão điên cuồng không ngừng càn quét mọi thứ. Nó đã không còn là nó nữa."
Tiểu Tinh kể đến đây hơi ngưng lại một chút, nghe được tiếng hít thở mạnh bên trong phòng đang khẽ vang lên, chắc cô nói trúng nỗi đau anh rồi, nhưng nếu không đối mặt, anh sẽ không vượt qua được, không vượt qua được quá khứ sao có thể nhìn lại hiện tại được đây? Cô chẳng qua chỉ được nghe kể lại, nhưng không hề chứng kiến tất cả, đương nhiên cô không hiểu được anh, không hiểu được cảm giác của anh, bất lực của anh, nỗi đau của anh. Nên thứ cô có thể làm được cho anh bây giờ chỉ có thể là giúp anh đối diện với quá khứ đó mà thôi.
Bạc Lương ngồi trong phòng nghe từng câu từng chữ cô kể, mọi thứ cứ như rất quen thuộc, câu chuyện rất quen thuộc, lời cuối cùng của cô cũng rất quen thuộc. Chẳng phải đó là quá khứ của anh hay sao, thứ anh ghét nhất chính là có người nào dám khơi lại quá khứ của anh, thế mà cô dám? Hết lần này đến lần khác, giờ cuối cùng anh đã hiểu, thì ra thế giới này một chuyện là trùng hợp, còn nhiều chuyện gộp lại thì không còn gọi là trùng hợp, mà là mọi chuyện đều là dĩ nhiên.
Anh không hiểu, thực sự không hiểu, cuối cùng cô gái ngoài kia muốn gì ở anh, muốn anh tàn nhẫn với cô ta thêm sao? Hay muốn anh cho cô ta sống không được mà chết cũng không xong? Đừng đề cao bản thân, đừng nghĩ rằng bản thân mang danh nghĩa là vợ anh thì anh không dám làm gì, chính vì là vợ nên anh mới không nương tay!
Ánh mắt anh bùng lên lửa giận cháy rừng rực, tay hơi dùng lực cọ xát vào thành ly rượu trên tay nghe rõ tiếng khen khét. Quanh người tỏa đầy sát khí gần như muốn giết người tới nơi không bằng. Môi định mở miệng lên tiếng đuổi người thì ngoài kia, con người không hề sợ chết cũng không thèm sợ anh đã ngang nhiên lên tiếng trước, tiếp tục khúc cuối cùng của câu chuyện mà cô nghĩ nó đang dang dở.
"Nhưng mà vài năm sau, một ngày đẹp trời, cơn gió đang nổi loạn ở một vùng đất khô cằn bỗng lại thấy một giọt nước khác, giống y hệt giọt nước bé nhỏ của nó, nhưng dù giống đến đâu nó cũng không phải giọt nước bé nhỏ kia. Tuy nhiên cơn gió vẫn bắt giọt nước đó về, dùng mọi biện pháp đem nó về bên mình. Mặc cho bản thân biết rằng dù có cưỡng ép thế nào thì cũng không phải giọt nước khi xưa nhưng vẫn không ngừng tìm đủ mọi cách tổn thương giọt nước đó, như trút giận bao năm qua.
Nhưng Bạc Lương, em biết cơn gió đó không phải vô tình thực sự, chẳng qua nó không thể quên được quá khứ. Em tin, chỉ cần quên được quá khứ nhất định sẽ có thể chấp nhận được hiện tại. Kết của câu chuyện này sẽ là kết thúc có hậu, bất kể diễn biến thế nào thì cơn gió đó cũng nhất định sẽ có được hạnh phúc."
Vừa dứt lời thì đáp lại cô chính là một tiếng "Rắc!" rồi vang lên tiếng vỡ của thủy tinh rơi xuống nền gạch những tiếng leng keng.
Thế là xong, cô vừa mới vượt qua giới hạn cuối cùng của anh rồi, chỉ là không ngờ anh phản ứng lại mạnh như vậy. Lấy lòng anh thì ít mà gây thù với anh thì càng lúc càng nhiều mà hình như... càng ngày lỗi cô càng nghiêm trọng thì phải... Cô cũng đâu cố ý muốn làm tình hình thêm tệ như thế này. Nhưng lời đã nói ra rồi thì đành chịu vậy, ai bảo người cô yêu bao năm lại chính là người chồng đang ở trước mắt cô kia chứ.
Còn nhớ lần đầu tiên nghe tin phải lấy anh, suy nghĩ đầu tiên của cô là bất chấp mọi thủ đoạn để làm anh phải cam tâm ký giấy ly hôn, nhưng đến ngày chụp hình cưới, cô nhìn người đàn ông trước mắt tuy lạ nhưng lại rất quen mắt, anh khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng quần tây đơn giản, áo vest thì vắt trên tay, tay còn lại thì cần tập tài liệu xem chăm chú. Khi đó cô chỉ có thể đứng ngơ ngác nhìn, thì ra trên đời có một thứ được gọi là trùng hợp, mực dù không thể nhớ ra đã từng thấy anh ở đâu nhưng cô tin anh với người mà cô yêu thương rất giống nhau, tuy có chút khác đôi chút. Người ngoài không biết lại nghĩ cô mê đắm anh từ cái nhìn đầu tiên, chỉ tiếc rằng cô chẳng qua đang nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn ở quá khứ xa, lòng thì mong mỏi anh chính là người đó... vì quá giống... giống đến mức cô không thể nào tin được vào mắt mình.
Chỉ đơn giản vì thế cô lại có chút duy nghĩ kỹ lại mớ kế hoạch ban đầu của mình, nhưng chỉ được vài giây anh lại ngước mắt nhìn cô, cô dám khẳng định ngay từ thời khắc đó cô quyết định vứt những kế hoạch vớ vẩn đó. Vì cô biết, chắc chắn là anh, người mà cô thầm yêu bao năm, nhưng so với khoảnh khắc mà cô gặp anh lần đầu tiên thì lại vô cùng lạnh lùng.
Lần đầu tiên cô gặp anh, anh rất nhẹ nhàng tuy ánh mắt đầy vẻ mưu mô nhưng trong mắt dù gì cũng còn có chút tình cảm. Còn anh ở hiện tại, người đang đứng trước mặt cô lại trở nên vô hồn, như một cái xác không hơn, đôi mắt ngoài lạnh lùng tàn nhẫn không còn chút tình cảm nào khác.
Nhìn thấy anh, trái tim nhỏ bé gần như tảng băng của cô chỉ vì anh mà đập rộn ràng, bất kể anh ra sao thì cô vẫn yêu anh như thế nào, nhưng khi nhìn thấy anh trở nên lạnh lùng đến một chút cảm xúc cũng không còn thì nhịp tim đang vui mừng rộn ràng lại chuyển sang hơi xót xa.
Cuối cùng là vì sao mà anh lại trở nên vô cảm thế này? Chỉ mới vài năm ngắn ngủi mà anh đã thay đổi quá nhiều so với quá khứ mà cô đã gặp anh. Cuộc đời này có nhiều khi thực sự quá nhiều trùng hợp, nhiều đến mức cô cũng không thể tin được vào mắt mình. Cô yêu anh, nhưng không hề biết tên anh là gì, cô nhớ anh nhưng lại chẳng thể biết được anh ở đâu, lần đầu tiên cô không hề biết gì về một người cũng không thể nào tìm được cách gì tìm ra được thông tin về một người.
Không phải vì anh đặc biệt nên cô thấy thích anh, chẳng qua trong mắt cô anh là người mà dù cho cô có đạp lên xác hàng trăm người cũng không thể nào với tới góc áo của anh, nhưng vì sao cô lại có cảm giác như thế? Cô không biết, bao năm trôi qua cô tìm mãi vẫn không hề tìm ra đáp án, tất cả thứ cô muốn chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy anh thêm lần nữa.
Một lý do đơn giản thế thôi, chỉ đơn giản thế nên mới có thể khiến cô sống được đến hiện tại, chờ đợi đôi khi là một điều tàn nhẫn, nhưng đôi khi chờ đợi lại nhận được những thứ mà bản thân đôi khi không dám mơ tưởng đến... vì đơn giản nó quá xa xỉ... xa xỉ đến mức bản thân không dám nhận...
Tiểu Tinh cười rầu rỉ rồi quay đi dọn dẹp chỗ đồ ăn bừa bộn kia. Cả đêm hôm đó, Tĩnh Thiên lại rơi vào bầu không khí ảm đạm đến nhàm chán. Hai người ngồi trong mỗi phòng khác nhau, ở mỗi tầng khác nhau, những suy nghĩ cũng khác nhau hoàn toàn. Sự yên tĩnh ấy, nhàm chán ấy như hồi chuông cảnh báo của những đợt bão táp sắp đánh vào liên tục, nhanh đến mức không ai ngờ đến, không ai tránh khỏi, cũng chẳng thể cứu vãng được gì...
***
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tinh nhanh chóng thức thật sớm chạy nhanh xuống bếp làm vài món điểm tâm nhẹ cho Bạc Lương, bản thân thì chỉ gặm mỗi vài miếng bánh mì qua loa cho xong, sau đó hấp ta hấp tấp chạy nhanh ra khỏi nhà, như cố né tránh anh càng nhiều càng tốt. Nhưng vốn dĩ cô cũng không dám gặp anh ngay bây giờ, giống như thân đang mang trọng tội được vua ân xá thì ai lại dại dột đâm đầu vào gặp vua nữa kia chứ. Dù cho không thể trốn được suốt đời nhưng ít nhất cũng không nên chạm mặt bây giờ.
Cứ tưởng ràng bản thân chỉ cần chạy ra khỏi nhà rồi thì chẳng còn phiền phức gì, tiếc là phiền phức luôn thích bám lấy cô mãi không tha. Vừa ra khỏi cửa chưa bước ra đến cổng chính thì một người đàn ông cao lớn nghiêm chỉnh không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô, suýt làm cho trái tim nhỏ bé của Tiểu Tinh nhảy tọt ra ngoài. Thật chẳng hiểu nổi nhà này là người hay ma, lúc nào cũng đi nhẹ nhàng không tiếng động như muốn hù chết người không bằng.
Tiểu Tinh bị làm thót tim một phen chưa kịp phản ứng người đàn ông trước mặt đã nhanh hơn cô một bước, anh cung kính cúi người chào cô rồi hỏi, "Phu nhân, tôi là tài xế ở đây, người muốn đi đâu, tôi sẽ đưa người đi ạ."
Rất may mắn rằng trời sinh cô não phản ứng nhanh hơn tay chân vậy nên cô cũng chẳng mất thời gian nghĩ xem anh chàng kia vừa nói gì, cô trả lời rất nhanh, "Không cần, tôi vó thể tự đi được. Chào anh." Cô nói rất nhanh, chạy cũng... rất nhanh...
Lời nói vừa nói xong thì bóng dáng nhỏ nhắn của cô cũng mất hút khỏi tầm mắt của anh tài xế, cô hành động không nhanh nhưng lại nói quá nhanh, đến khi anh phản ứng kịp thì chẳng còn thấy cô đâu nữa. Tiểu Tinh cũng chẳng quan tâm vì sao anh tài xế kia không đuổi theo mình, cô vừa chạy ra được đến cổng chính liền chạy thục mạng như có ai đang đuổi theo không bằng.
Nửa tiếng sau, Tiểu Tinh thành công việc đi bộ từ nhà đến Bạc thị. Hôm nay cô ăn mặc khác hẳn lần đầu, chiếc váy ngày nào giờ đã thay thành một chiếc áo sơ mi trắng tinh kết hợp với quần tây thun đen ôm gọn gàng, trên áo cài thêm một đóa hoa hồng được làm bằng hồng ngọc đỏ tươi như máu, mỗi một cánh hoa đều được tỉ mỉ mài dũa, dưới ánh nắng mặt trời những tia sáng màu đỏ lấp lánh nồng nhiệt nhưng dường như đâu đó lại có chút gì lạnh lẽo như máu tươi nhuộm đỏ.
Tuy nhiên đối lập với sự xinh đẹp của bộ quần áo mang lại, Tiểu Tinh mang cặp kính không độ to tròn trông cực kỳ quê mùa, cặp kính che khuất gần nửa khuôn mặt của cô, làn da trắng trẻo ngày nào đã được cô dùng phấn trang điểm che khuất để lại một làn da ngâm nâu, mái tóc nhạt được buộc lên một cách gọn gàng nhìn càng thấy năng động hơn. Từ một cô gái xinh đẹp ngây ngô giờ đã trở thành một người nói xấu không xấu nhưng nói đẹp cũng chẳng đẹp, nhìn từ trên xuống dưới trông cô như một cô gái trẻ trung năng động vô cùng bình thường như bao cô gái khác hoàn toàn không có gì gọi là quá nổi bật để được mọi người chú ý.
Vừa bước vào công chính người đầu tiên cô nhìn thấy là người trợ thủ ""thân thương"" của mình. Hôm nay anh vận trên người một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh dương nhạt ngọt ngào cùng với quần tây ôm sát đôi chân dài, tuy che bớt được vài phần lông bông của anh nhưng dường như càng tôn lên dáng người đầy hấp dẫn của mình, chiếc áo mỏng phấp phới mềm mại gần như trong suốt, dưới cơn gió nhẹ và ánh nắng sớm mai chíu vào chiếc áo như vô tình lại như hữu ý vẽ lên những cơ bắp săn chắc bên trong.
Và điều đương nhiên, anh chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn an phận chờ Tiểu Tinh đến, khung cảnh đập ngay vào mắt cô chính là hình ảnh anh chàng đào hoa đang tán tỉnh nhân viên tiếp tân, chàng nói nàng ngại ngùng, nàng cất tiếng chàng bật cười, qua khẩu ngữ, Tiểu Tinh thấy được bao nhiêu lời nói ngọt ngào liên tục dâng trào ra từ miệng của Ren. Đối ới loại hình ảnh này Tiểu Tinh chẳng thấy có gì quá đổi ngạc nhiên, vì vốn dĩ lần nào gặp anh cũng thấy cảnh này không lần nào thay đổi được khung cảnh nào khác cho cuộc sống thêm phần thú vị cả. Dường như cuộc đời của Ren ngoài tán tỉnh con gái nhà người ta thì anh chẳng còn gì để làm, trêu ghẹo hoa bướm thì giỏi nhưng nghiêm túc thì chưa bao giờ thấy, nhưng chẳng hiểu sao lại có vô số cô gái sụp đổ vì anh, đúng là khó hiểu.
Tiểu Tinh cười bất đắc dĩ đôi chân nhỏ nhẹ nhàng tiến đến nơi người trợ thủ đào hoa nào đó. Dường như nhận ra sự hiện diện của cô, Ren cũng quay đầu lại, ánh mắt anh không nhanh không chậm như tia x-quang lướt từ đầu đến chân của cô, rồi lại nhìn lại thêm lần nữa, càng dò xét thì đôi mài đang vẽ lên đường cong dịu dàng kia càng cau chặt lại với nhau. Sau một lúc chỉ đành thở dài một hơi lắc đầu mấy cái nhìn cô thư thể sinh vật hết thuốc cứu chữa.
Cô hiểu ý qua ánh mắt của anh, không phải là cô có xu hướng thích làm xấu bản thân chỉ là cô không quen với việc trang điểm xa hoa lộng lấy cho mấy, vì mỗi lần cô trang điểm như thế là y như rằng sẽ có rắc rối quay quanh cô. Con người cô vốn chẳng thích nhiều rắc rối, nên đành phải chịu khó cải trang xấu xí thế này thôi. Tốt xấu gì cô cũng là phụ nữ, đã là phụ nữ thì ai lại thích mình trở nên xấu xí kia chứ.
Trong lòng Tiểu Tinh như muốn tuông ra một tràng ấm ức, nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng vẫn không nói thêm bất kỳ chữ gì. Ren lơ đãng lướt mắt qua cô, vừa đúng bắt gặp ánh mắt uất hận của cô chủ nhỏ thì trong lòng chợt cười nhạo. Đời này có đứa con gái nào tự trang điểm cho xấu xí thế kia xong rồi lang thang ngoài đường, bị người khác chê xấu lại tỏ ra uất ức thế không? Mỗi lần nhìn bao phụ nữ đẹp xong, quay lại thấy gương mặt tuy không đến nỗi xấu xí tàn nhẫn nhưng cũng làm anh có chút khó chịu, phụ nữ gì cả cai ăn diện cũng chả có, ai ai cũng trang điểm lộng lấy quyến rũ đàn ông, còn cô thấy đàn ông dân tới thì lại né xa ngàn cây số. Thật không thể nào hiểu nổi cuối cùng Bạc Lương kia có cái gì tốt đẹp để có cô tổn hao tâm trí giữ thân kỹ như thế.
Nhưng dù sao thì cuối cùng, Tiểu Tinh vẫn mãi là chủ nhân của anh, người chủ nhân mình yêu thương, thân là một thủ hạ cũng không nên quá nhiều chuyện, cứ tôn trọng quyết định của chủ nhân là được. Dù sao, bản thân anh thấy cô yêu cũng không sai. Trong thế giới này, người anh mong muốn nhận được hạnh phúc nhất là Tiểu Tinh. Không phải vì cô là chủ nhân anh, cũng không phải vì lý do đặc biệt gì, chỉ đơn giản, nếu bạn chứng kiến hết quá khứ của cô ấy lòng bạn sẽ có một suy nghĩ rất mong thấy được hạnh phúc của cô gái này. Vừa suy nghĩ anh vừa đưa Tiểu Tinh đi đến thang máy.
Tiểu Tinh cứ lật đật đi theo anh, trong lòng không nén được tò mò mà nhìn ngó xung quanh, cô chú ý đến từng chi tiết trang trí trong tập đoàn, tuy không hẳn là long trọng nhưng mỗi họa tiết trang trí ở đây đều thuộc loại cổ điển, thanh nhã nhưng không quá cầu kỳ, chỉ đơn thuần là điểm nhẹ lên để giảm đơn điệu nhàm chán nhưng cũng đủ làm người khác thấy thoải mái tầm nhìn. Khi thấy Ren dừng lại, cô cũng dừng bước lại theo ngước mắt nhìn phía trước xuất hiện ba cái thang máy liên tiếp cạnh nhau. Hai cái có cánh cửa màu xanh ngọc bích, cái còn lại là màu vàng chanh ngọt ngào. Cửa thang máy được lắp bằng kính cường lực với màu sắc hòa nhã và không quá cầu kỳ. Những hàng nút bấm trong suốt nằm thẳng tắp một hàng trông rất đẹp.
Thấy đôi mắt cô lấp lánh những tia thích thú thì Ren mỉm cười, anh chỉ vào hai chiếc thang máy màu xanh ngọc bích lộng lẫy rồi nói, "Cái này là thang máy dành cho nhân viên bình thường. Màu vàng là cho các tổng giám đốc và thư ký hoặc trợ lý tổng giám đốc. Em tốt nhất đừng đi nhằm thang máy đấy."
Tiểu Tinh ngẩn ra, không phải chứ, đời cô tệ nhất là nhớ đường, thật không ngờ vào tới công ty còn phân ra thang máy rườm rà như vậy bảo cô đừng đi nhằm, không đùa với cô chứ hả? Cô bày gương mặt đáng thương đến cực điểm, đôi mắt đầy bất mãn nhìn Ren, anh liền lên tiếng giải thích cắt ngang một tràn câu hỏi từ miệng cô ngay lập tức, "Đây là quy định của công ty, em có không thích thì anh cũng chẳng thể làm gì được. Hơn nữa đây cũng là cách để kiểm soát phần lớn vị trí hoạt động của các nhân viên."
"Ý anh nói là kiểm soát hết vị trí gần cả ngàn nhân viên trong công ty luôn à?" Tiểu tinh nghe đến đây liền giật mình kinh ngạc nhìn Ren.
"Đúng, vì trước đây từng có nhân viên lén mang những thông tin tuyệt mật của công ty ra ngoài, camera đương nhiên không hề quay được bất kỳ thứ gì làm chủ tịch phải đích thân điều tra. Năm đó giá cổ phiếu của Bạc thị giảm mạnh, lúc đó chủ tịch phải dốc toàn lực cùng với sự trợ giúp của Vương thị nên mới đưa Bạc thị đứng vững lại như bây giờ. Sau lần đó, chủ tịch kiểm soát nhân viên rất chặt chẽ, vì vậy em đi đến những nơi có thể lấy thông tin như phòng họp hay là phòng của các tổng giám đốc đều được ghi nhận lại."
Ren cứ thế đứng cạnh thang máy nói một hơi rõ dài, mỗi chữ cứ vang bên tai Tiểu Tinh khiến cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bao nhiêu bệnh cứ như đột nhiên đổ đến cùng một lúc. Cô luôn nghĩ những nơi canh phòng nghiêm ngặt chỉ dành cho bảo vệ những bảo ngọc hay đồ cổ hoặc đại loại vật phẩm quý hiếm nào đó, chẳng thể nào ngờ được, chỉ là những thông tin nhỏ nhặt trong một công ty cũng phải bỏ công kiểm soát nghiêm ngặt như thế thì đúng là phiền phức.
"Nhưng nhiều nhân viên như vậy làm sao có thể biết được người nào đang ở tầng nào chứ? Hơn nữa dù là chia thang máy ra như vậy thì chỉ cần khống chế được camera trong thang máy thì chuyện mang thông tin đi là chuyện đâu có khó." Tiểu Tinh nói một lượt những thắc mắc, vì vốn dĩ chỉ chia thang máy chưa đủ để kiểm soát hết vị trí của mỗi nhân viên từng tầng.
Ren như biết trước cô sẽ hỏi vậy không cần suy nghĩ liền hất cằm về phía phím bấm thang máy nói, "Em thử bấm thang máy đi."
Cô tò mò bấm thử, nhưng dù cô bấm cỡ nào thì các phím không hề hiện đèn hay có bất kỳ tín hiệu gì, cô khó hiểu quay sang nhìn Ren, anh liền giải thích "Thang máy này hoạt động dựa theo dấu vân tay, vì thế chỉ có nhân viên ở đây bấm thì thang máy mới hoạt động, không chỉ thế dù em có người trong công ty chủ động bấm thang máy cho em thì thang máy cũng không hoạt động nếu em không phải là người trong công ty này."
"Ý anh muốn nói thang máy hoạt động theo kiểu nhận định sao? Nếu người nào không phải nhân viên công ty thì thang máy sẽ không hoạt động?"
"Đúng vậy, nếu muốn hoạt động phải thông qua bộ phận điều khiển thang máy của công ty. Bộ phận đó mặc dù khá ít người nhưng khả năng làm việc của họ rất kinh khủng, ít nhất cũng cỡ sức em đấy Sel." Ren trêu đùa vui vẻ, mà thực là chính bản thân anh cũng phải phục cả bộ phận đó thiệt, bộ phận đó vốn dĩ là ít người nhất trong toàn bộ công ty nhưng lại có thể quản lý sát xao toàn bộ hoạt động của một công ty như vậy, chậc, thiệt đúng là không phải người kia mà.
Tiểu Tinh nhìn Ren nói đùa về bộ phận đặc biệt ấy thì không nén được tò mò, bản thân cô hiểu, muốn gây sự chú ý của anh không hề dễ dàng gì, đã vậy còn được anh tấm tắt khen mãi như thế thì phải cực kỳ đặc biệt. Theo cô ít nhất cũng phải vô cùng tài giỏi mới được anh khen liên tục như thế, mỗi lần nhắc đến thì trong đáy mắt anh lấp lánh những tia háo hức và kích động, gương mặt điển trai sáng bừng vui vẻ như đang kể về một thần tượng của mình. Là một người chủ, cô tự nhận cảm thấy thua thiệt một cách nghiêm trọng, ngay cả thân tính của mình cũng không giữ được một ít cảm phục thực sự có chút thất vọng.
Đang nói chuyện vui vẻ, thì bỗng nhiên có một người đàn ông bước đến khoát tay lên vai Ren, giọng nói ấm áp có chút đùa giỡn, "Hôm nay có chuyện gì lại khiến vua đến trễ như cậu lại đột nhiên đến sớm, lại còn đến sớm hơn tôi..."
Chỉ tiếc rằng người đàn ông đó chưa kịp nói gì thì liền bị Ren đột nhiên khoát tay lên vai anh ta dùng sức lôi ra xa, rồi nở nụ cười vui vẻ với Tiểu Tinh nói "Sel, em đứng đó, chờ anh chút, nhớ đừng đi lung tung đó." Vừa nói xong anh liền nghiến răng đè giọng nói nhỏ với người bên cạnh, "Còn cậu, đi theo tôi." Sau đó kéo đến một góc khuất anh liền buông người đàn ông đó ra, hai tay khoanh lại trước ngực cau mài tỏ thái độ bực tức, "Cậu đấy, cậu đấy, có cần nói lớn thế không?"
Người đó liền bật cười, giọng cười anh trầm thấp mà ấm áp vui vẻ như tiếng đàn trầm thấp khiến người khác mê mẩn. Anh ăn mặc gọn gàng hơn Ren, chỉ đơn giản là chiếc quần jean xanh áo thun màu trắng tinh tươm trông vô cùng sạch sẽ. Mái tóc đen được chải gọn gàng, người đó dù đang bật lên những tràng cười vui vẻ nhưng vẫn giữ được phong thái thanh nhã của mình, so với người đào hoa phóng túng như Ren thì khác hẳn hoàn toàn cứ như hai con người trái ngược đang nói chuyện vui vẻ với nhau, mặc dù người thì liên tục cười còn người thì cau có đầy tức giận cứ như nước lửa đang đụng độ với nhau vậy.
"Tôi nói lớn thì đã sao? Sự thật là sự thật, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi." Sau vài phút người đó dừng được trận cười đó, anh nở nụ cười thân thiết với Ren, nói xong anh liếc mắt nhìn sang Tiểu Tinh. Đôi mắt đen trong veo có chút lay động, không biết vì sao nhưng anh có một cảm giác rất khó hiểu đột nhiên trong lòng anh vui vẻ một cách lạ thường. Không hiểu sao khi thấy cô giương đôi mắt tò mò nhìn anh khiến cơ thể anh có chút cứng ngắt.
Thấy phản ứng của anh hơi lại, Ren nhìn theo ánh mắt của anh thì liền hiểu ra, cậu bước đến khoát tay lên vai anh nói nhỏ, "Cậu đang nghĩ gì? Đừng bảo với mình cậu có tình cảm với nhóc kia đấy."
"Cậu nói gì thế, làm gì có chuyện đó được." Người đó hơi lúng túng hất tay Ren xuống, thái độ của anh dường như muốn nói lên hết mọi suy nghĩ của mình.
Ren nhìn người đó như thế thì bất giác cười khổ, "Shin, tốt nhất cậu đừng có tình cảm với nhóc đó đấy."
Giọng của Ren bỗng dưng lại trần xuống nghiêm túc một cách lạ lùng làm cho người tên Shin bất ngờ, anh vô tình lẹ miệng bật lên csau hỏi mà chẳng hề suy nghĩ, "Tại sao?". Đến khi anh nhận ra được thì đã quá muộn rồi, nhìn thấy gương mặt tỉm tỉm cười trông thật đáng ghét của Ren làm cho gương mặt điển trai có chút ửng hồng vì ngượng ngùng.
"Cậu biết không Shin?" Tuy bề ngoài Ren nở nụ cười trêu chọc nhưng trong lòng đã dấy lên nỗi bất an từ lâu, anh hỏi Shin, anh hy vọng cậu ta có thể hiểu được những gì anh nói, "Xưa nay, tôi chưa từng thấy ai yêu em ấy được hạnh phúc." Vì vậy, anh hy vọng cậu ta có thể hiểu được, đừng để càng lún càng sâu, càng yêu chỉ càng đau hơn thôi.
Một người ở cạnh chủ nhân lâu như anh, đương nhiên thấy rất nhiều thứ, nhưng thứ anh thấy nhiều nhất đó chính là có những người đàn ông yêu cô sâu đậm nhưng cô phớt lờ chúng đi nột cách vô tình. Kiên quyết giữ vững lòng, cô nói không yêu thì không yêu, bất kể hiện tại hay tương lai, vì trong lòng cô vốn dĩ đã tồn tại một người đủ khiến cô không bao giờ quên được.
Rất nhiều người nói cô cố chấp, luôn thích đâm đầu vào chuyện vốn dĩ không hề có kết quả để làm. Nhưng bản thân anh lại thấy, không phải cô cố chấp, mà chẳng qua cô đã yêu người đó đến mức không còn chừa một đường lui nào khác, không còn chừa được chỗ đủ để yêu thêm một người.
Tiểu Tinh bị bỏ rơi một minh đứng ở gần thang máy, cô đưa mắt tò mò nhìn khắp nơi, trông cô như một đứa trẻ nhỏ đang hồi hộp muốn tìm hiểu hết mọi nơi ở đây. Nhưng khi liếc mắt qua cổng chính thì phát hiện một tia sáng lấp lánh ở tầng thượng toà nhà đối diện ở phía xa, nó lập tức thu hút được toàn bộ sự chú ý của cô.
Xem ra dù cô đi đến chân trời góc bể thì cũng không thể nào thoát khỏi những nguy hiểm luôn rình rập mọi lúc mọi nơi như thế này. Mặc dù cô rất muốn biết nó là thứ gì nhưng tránh nghi ngờ cô liền rời mắt đi rất nhanh.
Đương nhiên cô không hề nghĩ mục tiêu đó là mình, chỉ đơn giản vì cô vừa mới thay đổi vị trí, dù tài cao đến mấy cũng phải mất ít nhất hai đến ba tuần mới có thể phá hết lớp lớp bảo vệ để tra được vị trí của cô. Giờ vốn dĩ chưa đầy một tuần, mục tiêu là cô thì rất không thể nào. Vậy có thể là ai?
Một tập đoàn rộng lớn thế này bị người khác bày mưu uy hiếp, hại nhau là chuyện bình thường. Với mức độ bảo an gần như tuyệt đối thế này chỉ cần một thông tin nhỏ rơi ra ngoài rất có thể cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến công ty. Nhưng những thứ đó liệu có đủ để có thể khiến người khác mua sát thủ đến ám sát không?
Cô có thể khẳng định là sát thủ vì ở cách cô không xa, đôi mắt cô đã dừng lại tại một chấm đỏ trên nền gạch sáng bóng. Súng ngắm có tia lase định vị, xem ra người đó muốn giết trong một phát đạn duy nhất.
Cô chỉ thầm thở dài một hơi rõ sầu, thôi đành mặc vậy, dù sao cũng không liên quan đến cô, tránh dính vào chuyện phiền phức không hay thì hơn. Mục tiêu không phải cô thì không nhất thiết phải tốn chất xám của cô để giải quyết nó. Nhưng trong đầu cô lập tức loé lên một suy nghĩ làm gương mặt cô tối sầm lại, ánh mắt sắc bén gần như muốn giết người tại chỗ.
Tốt nhất đừng để suy nghĩ cô là đúng, nếu không tên sát thủ đó hôm nay sẽ xấu số rồi!
Cô mang gương mặt lạnh tanh đó bước đến trước mặt Ren. Anh thấy vậy liền quăng phast nụ cười trên môi ra tận biên cương, nghiêm túc đứng thẳng người nhìn cô hỏi, "Sao thế?" Cô vốn ít tỏ ra như thế, mỗi lần có biểu cảm thế này thì chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là có rắc rối gì đó rất nghiêm trọng.
Tiểu Tinh không nói gì nhiều, cô nhìn thẳng anh rồi nói, "Đưa em đến phòng điều khiển."
Tác giả :
Dung Sở Ngọc