Ai Nói Ta Là Phế Vật???
Chương 13: Thiếu chủ Hoả gia
Edit - Beta: Sally Băng Băng.
Nhờ ba người các nàng bọn hắn mới thoát khỏi được cuộc ám sát lần này. Vì sao lại bọn hắn chắc chắn những ngọn lửa kia là của lam y cô nương ? Vì trong lúc chiến đấu bọn hắn vô tình nhìn thấy vài hoả cầu bay " vèo vèo " đánh vào đám người hắc y nhân kia.
Trong bọn hắn và hai cô nương kia, thì chỉ có hai kiếm sĩ, hai ma pháp sư, một hệ hoả là tử y nam tử, một là cô nương mặt y phục vàng nhạt kia nhưng là hệ thuỷ, duy nhất chỉ còn lam y cô nương kia.
Nhưng họ nào có biết khi thấy Nguyệt Băng nàng ra tay là may mắn cỡ nào. Nguyệt Băng không bao giờ chịu ra tay, càng không ai biết nàng là ma pháp sư hay kiếm sĩ, khi cần thiết. Nguyệt Băng giao những việc đó cho những người xung quanh nàng vì thế mà thế nhân xem nàng là phế vật không hơn không kém và cũng vì xung quanh nàng huyền lực không có dao động,.
Là nhờ vào một miếng bạch ngọc đeo ở cổ, trên ngọc ở phía trước có khắc một con bạch long đang mắt như thật, phía sau là một trận ma pháp giúp thân thể nàng như ma thú, nhưng nàng đâu biết đây là cổ nhẫn, người bình thường sử dụng nó cũng chỉ mở nhiều nhất là năm phòng.
Nhưng nàng cũng đang từ từ giúp nó thức tỉnh, chỉ nhỏ máu mới có chính thức trở thành chủ nhân thật sự của nó, nó là vật có linh tính từ truyền kỳ chủ nhân đời trước tạo ra, cũng là lí do lần đầu tiên nàng đụng vào nó mà chảy máu, nhưng nàng đâu biết rằng bên trong đang giam cầm một thứ mà thế nhân ham muốn mong có, một thứ huỷ thiên lập địa, có thể huỷ diệt tất cả nhưng cũng có thể tạo lập lại một lần nữa, một thứ nguy hiểm mà nàng đâu hề hay biết.
Rất nhanh sau đó, bọn hắn cùng Hạ Nghi và Hàn Tuyết đến nơi, phong cảnh ở đây vô cùng đẹp và hữu tình, xung quanh là thảm cỏ xanh tươi, kế bên là một vách đá cao chót vót, và một con suối nhỏ chảy " tí tách " xuống một cái hồ nhỏ, xác bên là ba cái lều nối liên tiếp nhau, phía trước là một cái bàn tròn được làm bằng gỗ quý cùng với ba cái ghế ngồi cũng được làm bằng gỗ quý, phía trên là một bộ trà sứ tinh xảo, có một người con gái có dung mạo diễm lệ ngồi trên một trong ba cái ghế, chậm rãi hưởng thức ly trà trong tay, tạo lên một bức tranh mĩ lệ xinh đẹp, làm bốn người các nàng nhìn đến ngẩn người, nhưng cũng nhanh lôi hồn trở về xác.
Hai người Hà Nghi và Hàn Tuyết cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhành đi lại chỗ Nguyệt Băng ngồi, đứng ở đó, một lát sau, Hạ Nghi ngẩn đầu lên đi lại chỗ Nguyệt Băng đang ngồi, đưa hai tay trắng như như tuyết của mình ra, cầm cánh tay như ngọc của Nguyệt Băng mà đung đưa, đôi mắt long lanh lắp lánh nhìn Nguyệt Băng, nũng nịu nói :
" Tỷ tỷ ơi ! Tỷ tỷ à ! Cho bọn xin lỗi nha nha nha !!! "
Rồi quay lại nhìn Hàn Tuyết đang trố mắt nhìn, nháy nháy mắt với Hàn Tuyết, Hàn Tuyết cũng hiểu ý chạy lên nắm lấy tay còn lại của Nguyệt Băng lắc qua lắc lại, trưng ra giương mặt ngây thơ vô số tội mà bắt đầu làm nũng :
" Tỷ tỷ xinh đẹp ơi ! Tỷ tỷ dễ thương à ! Tỷ tỷ đáng yêu ới ơi ! Tha cho tụi muội đi ! "
Hạ Nghi cũng chen vô nói tiếp, dùng cái giọng ngọt sớt nói, cứ thế các nàng thay phiên bồi đắp cho nhau mà nói :
" Tỷ tỷ của muội rất hiền a, rất tốt a ! Nên hãy tha lỗi lầm này đi mà, tụi muội sẽ không tái phạm nữa đâu mà ! "
" Tỷ tỷ, trẻ nhỏ không hiểu chuyện mà, bỏ qua đi nha, người lớn không nên chấp nhất trẻ nhỏ, tụi muội còn rất nhỏ lắm cơ, mới mười lăm tuổi à ! Nên đừng giận nha ! "
" Đúng a ! Đúng a ! Tụi muội còn bé nên cần phải học hỏi thêm mà ! Đừng tránh tụi muội nữa nha ! Tỷ tỷ xinh đẹp ! "
Vâng ! Các muội nhỏ lắm cơ, người mười lăm, người mới vừa mười sáu, gần bằng ta còn gì. Đây là tiếng lòng của Nguyệt Băng. Cũng làm cho Nguyệt Băng choáng váng đầu óc vì cứ bị kéo qua kéo lại. Da gà rụng đầy đất, da óc nổi đầy đầy ! Hạ Nghi à ! Hàn Tuyết ơi ! Hai muội làm nũng mà còn hơn giết người ấy ! Làm ta ớn lạnh quá đi a ! Đây là tiếng lòng thứ hai của Nguyệt Băng.
Còn tử y nam tử cùng lam y nam tử trố mắt nhìn một màn này. Đây là hai cô nương lấy khí thế sét đánh bưng không kịp đây sao ? Hai cô nương ra tay tàn nhẫn, đánh chỗ yếu, hung hãn chiến đấu đây sao ? Hai cô nương không sợ trời, không sợ đất, chiến đấu cùng người có cấp bậc cao hơn mình cũng không sợ đây sao ? Tại sao lại đi sợ cô nương tuổu khoảng các nàng ? Thực lực chắc chắn không kém đi ?
Nguyệt Băng nàng chịu sắp hết nổi rồi, nàng quát lạnh :
" Dừng ! "
Hại Nghi, Hàn Tuyết lập tức dừng tay đứng im không dám hó hé, chuẩn bị nghe Nguyệt Băng giản đạo. Nguyệt Băng thấy vậy thì rất hài lòng, nói tiếp :
" Được. Lần này có thể bỏ qua, nhưng... " Nguyệt Băng cố ý kéo dài giọng ra, làm cho Hạ Nghi và Hàn Tuyết thì mặt tái xanh, lo sợ thấp thỏm không yên, vì các nàng biết tỷ tỷ các nàng nói được làm được, không nói hai lời, hai người căng thẳng nhìn Nguyệt Băng nói tiếp. Nguyệt Băng rất hài lòng trước với thái độ của hai người, hé đôi môi đôi hồng lạnh giọng nói :
" ...nhưng nếu có lần sau thì không cần theo ta nữa, đi trở về hết đi ! "
Hai người nghe xong mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, Hạ Nghi hai mắt đỏ hoe rưng rưng nói :
" Dạ ! Dạ ! Sẽ không xảy ra như vậy nữa ! Tỷ tỷ đừng đuổi muội đi nha ! "
Hàn Tuyết thì không kiềm chế được như Hạ Nghi, đôi con ngươi đỏ hoe lên, giọng có chút nức nở nói :
" Tỷ tỷ, muội sai rồi ! Sẽ không như thế nữa ! Tỷ tỷ đừng bỏ muội mà ! Ô... ô... ô... "
" Được ! Nhớ rõ ! " Nguyệt Băng lạnh giọng nói, không như vậy thì sau này sẽ khó quản hơn, nỡ các nàng đụng trúng kẻ không nên đụng trúng thì sao đây ? Nỡ đâu lúc đó không may nàng không ở đó thì sẽ ra sao ? Thì các nàng phải làm sao khi không có nàng ở bên cạnh ? Nên nàng phải quản cho kĩ, thực lực cũng phải mau cường đại.
Nguyệt Băng hình như nhớ ra thứ gì đó bị mình lãng quên cho qua một bên nãy giờ, quay đầu lại nhìn hai người đang đứng ở đằng kia, lạnh lùng nói :
" Hai người các ngươi lại ngồi nghỉ ngơi đi. "
Hai nam tử nghe Nguyệt Băng nói thì cũng rất nghe lời lại ngồi xuống nhưng lam y nam tử lại đứng phía sau tử y nam tử. Nguyệt Băng nhìn cũng biết chắc chắn có quan hệ chủ tớ và rất tốt, nên nàng cũng bồi thêm một câu :
" Cả hai ngồi xuống đi, cả hai muội. "
Rồi nàng lấy thên hai cái ghế từ nhẫn không gian ra. Hai người thấy Nguyệt Băng lấy ghế từ nhẫn không gian ra, còn làm từ gỗ quý hiếm có nữa, thì cũng đủ biết lai lịch không tầm thường rồi. Không là thế gia gia tộc, cũng con nhà quyền quý quý tộc hoàng gia hoặc là ở trong môn phái nào đó ( phải giỏi và xuất sắc ) mới có dụng cụ như thế và nhẫn không gian với kích cỡ lớn như vậy, chắc là đang đi thực luyện. Tử y nam tử cũng lịch sự giới thiệu :
" Tại hạ là Hoả Tuyền. Đa tạ ba vị đã ra tay giúp đỡ."
Sau khi ngồi xuống lam y nam tử cũng chân thành nói :
" Tại hạ là Mạc Ức Hàn. Là cận vệ. Đa tạ đã giúp thiếu gia nhà ta. "
Hạ Nghi là người luôn vui vẻ hoạt bát, cũng thích kết giao với những người như thế, nên rất nhiệt tình nói :
" Muội là Hạ Nghi. Là nha hoàn thân cận của tiểu thư. "
Hàn Tuyết cũng không rụt rè, kể từ lúc nàng vào rừng Phong Yêu, các nàng trở nên dễ chịu, thoải mái hơn, nên cũng vui vẻ chào đó họ :
" Muội là Mộ Hàn Tuyết, lớn hơn Hạ Nghi một tuổi. Cũng là nha hoàn thân cận của tiểu thư. "
Nguyệt Băng vẫn như trước luôn luôn lạnh nhạt, chậm rãi thưởng thức trà mà nói :
" Nguyệt Băng. Không cần khách khí, tiện tay thôi. "
Hoả Tuyền cùng Mạc Ức Hàn không thể ngờ được người mà trong miệng hai người các nàng luôn kêu là tỷ tỷ lại là tiểu thư của họ, giống như tình cảm của họ vô cùng tốt.
Nguyệt Băng lạnh nhạt liếc nhìn hai người kia mà hiện lên tinh quang cũng biến mẩt trong chớp nhoáng, vì sự bất ngờ về thân phận chủ tớ của các nàng, cũng phải, có ai có hai cái nha hoàn tối ngày kêu tiểu thư của mình là tỷ tỷ không chứ, lại thực lực không kém.
Nguyệt Băng lạnh nhạt, thờ ơ như vô tình hỏi :
" Sao hai người các ngươi lại bị ám sát ? "
Hoả Tuyền cùng Mạc Ức Hàn hai người liếc nhìn nhau đều thấy sự lúng túng của đối phương vì thân phận họ khá đặc biệt. Nguyệt Băng liếc nhìn sự lúng ta lúng túng của họ mà cũng thản nhiên nói :
" Hoả Tuyền, thiếu chủ Hoả gia. Mạc Ức Hàn, Đại cận vệ Hoả gia. "
Hai người Hoả Tuyền ngạc nhiên nhìn sự thờ ơ của Nguyệt Băng. Nàng làm sao biết thân phận thật sự của họ ? Trừ khi, thân phận nàng không tầm thường nhưng nàng có biết bí mật phía sau gia tộc Hoả gia của họ không ? Không còn cách nào khác, Hoả Tuyền đành cười khổ nói :
" Là nhị đệ ta ra tay. Vì chức Thiếu chủ của ta. "
" À. Thì ra gia tộc tranh chiến a ! " Nguyệt Băng như không có gì nói, dù sao nàng cũng không quan tâm mấy việc nhàm chán này, như thuận tiện hỏi :
" Ngươi định về xử lí ? "
Tất mọi người có vẻ hiểu vấn đề bên trong, nhất tề chọn trầm mặt không nói. Hoả Tuyền lắc đầu cười khổ nói :
" Ta cũng không biết làm sao cho phải. Hắn đã có một thế lực riên không nhỏ, trong gia tộc đã có phân nửa là ủng hộ hắn, thực lực của hắn cũng đã ngamg bằng ta. Sẽ khó đối phó vô cùng. "
Hoả Tuyền khá ngạc nhiên khi trước người khác mới quen chưa được nửa ngày mà đã nói ra hết tất cả sự tình, chắc trước thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, luô không quan tâm này của nàng, khiến hắn cũng thoải mái hơn mà nói chuyện.
Mạc Ức Hàn cũng hiểu sao thiếu chủ của hắn lại nói ra tất cả. Vì Mạc Ức Hàn hắn cũng cảm thấy ở bên họ vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái, không giống như những kẻ giả tạo, độc ác, chỉ biết bày mưu hãm hại lẫn nhau kia. Chắc vì họ cảm thấy họ rất đơn thuần, cũng chẳng phải quan tâm nhiều như bọn hắn, vô tư vô lo.
Nhưng nếu để cho hai người Hoả Tuyền và Mạc Ức Hàn biết họ không đơn thuần như họ nghĩ thì sẽ như thế nào ? Họ không hề vô tư vô lo vô nghĩ mà càng không quan tâm những người mà họ chú ý. Chỉ vì họ có quá nhiệu việc phải lo, đặc biệt là Nguyệt Băng.
Nguyệt Băng nhếch mép, cười lạnh nói :
" Nếu ta có thể giúp ngươi thì sao ? "
Hoả Tuyền rất ngạc nhiên khi thấy Nguyệt Băng nói vậy. Nhưng nàng có thể sao ? Có thể giúp được sao ? Gia tộc của hắn đâu có nhỏ, đâu dễ đối phó, nhưng nhìn vẻ tự tin cuồng ngạo của nàng, lại làm cho hắn không tự chủ được mà tin nàng, bình tĩnh nói :
" Nếu giúp được ta, thì nàng muốn hi ta đều đồng ý ! "
Nguyệt Băng nghe được quyết định như ý, nhưng không Hoả Tuyền hắn cũng là một người sảng khoái, cng thản nhiên mà nói :
" Không khó. Chỉ cần ngươi làm thuộc hạ của ta ! "
Thấy hai người Hoả Tuyền và Mạc Ức Hàn trợn mắt như thể không tin nhìn nàng, còn hai cái con người kia cũng là tỷ tỷ của họ có mục đích riêng, nên cũng làm ngơ không nghe không thấy mà đi chuẩn bị buổi cơm tối cho các nàng và hai người kia.
Nguyệt Băng thấy phản ứng của họ thì cũng nằm trong dự đoán trước của nàng, chắc chắn không tin cũng phải, tự dưng từ đâu nhảy ra cức mình, còn lại nói có thể giúp mình giải quyết vấn đề nan giải, lại bắt đi làm thuộc hạ cho nàng, tẩt nhiên sẽ không tin nàng.
Nguyệt Băng cũng không quan tâm nhiều phản ứng của Hoả Tuyền và Mạc Ức Hàn Hàn, nàmg lại tiếp tục nói :
" Ta đoán không lầm các ngươi đã là Đại pháp sư cấp 5 và Đại kiếm sĩ cấp 4 ? Ta có thể giúp các ngươi tăng thực lực lên hai bậc. "
Hoả Tuyền và Mạc Ức Hàn càng trợn mắt há mồn càng lợi hại hơn nhìn nàng như không thể tin. Có biết muốn đột phá hai bậc là vô cùng khó không ? Dù gì đi nữa đan dược cũng chỉ giúp đột phá một bậc thôi a ! Vậy mà nàng nó có thể giúp đột phá hai bậc cùng một lúc.
Nguyệt Băng nàng biết Hoả Tuyền cùng Mạc Ức Hàn sẽ không tin nên đã lấy ra hai viên đan dược màu đỏ thẩm có thể giúp đột phá hai bậc, thảy cho hai người bọn họ.
Hoả Tuyền cùng Mạc Ức Hàn thấy Nguyệt Băng thảy cho họ hai viên đan dược thì vũng nhanh chóng chụp lấy, nghi hoặc nhìn Nguyệt Băng, thì nàng lạnh lạnh nói, chả thèm liếc nhìn :
" Nó có thể giúp các ngươi đột phá. Nếu không tin cứ việc uống mà kiệm chứng. "
Nói xong, Nguyệt Băng cũng thèm quan tâm nữa, mà thưởng thức ly trà trong tay, nhưng nàng lại độ ngột nói :
" Dù uống hay không thì trời đã định, các ngươi trách không thoát ta đâu. "
Hai người bất ngờ trước câu cuối của nàng, Nguyệt Băng nàng nói như vậy là có ý gì ? Nếu nàng đã nói thế, có thể giúp thì sao lại khong thử một lấn chứ.
Nhìn kĩ xung quanh thì cũng biết các nàng đã sống đã sinh hoạt ở đây đã lâu rồi. Ở đây cũng là trung tâm khu rừng Phong Yêu mà không sao cả, cứ ung dung mà thoải mái như vậy. Thì Nguyệt Băng nàng là người ra sao ? Thân phận thật sự thế nào ? Có hai cái hai hoàn có khả năng đánh vượt cấp sao ? Thì thực lực của nàng đến mức độ như thế nào ?
Đừng quên ở đây là cường giả vi tôn. Thắng là vua, thua là giặc.
Nhờ ba người các nàng bọn hắn mới thoát khỏi được cuộc ám sát lần này. Vì sao lại bọn hắn chắc chắn những ngọn lửa kia là của lam y cô nương ? Vì trong lúc chiến đấu bọn hắn vô tình nhìn thấy vài hoả cầu bay " vèo vèo " đánh vào đám người hắc y nhân kia.
Trong bọn hắn và hai cô nương kia, thì chỉ có hai kiếm sĩ, hai ma pháp sư, một hệ hoả là tử y nam tử, một là cô nương mặt y phục vàng nhạt kia nhưng là hệ thuỷ, duy nhất chỉ còn lam y cô nương kia.
Nhưng họ nào có biết khi thấy Nguyệt Băng nàng ra tay là may mắn cỡ nào. Nguyệt Băng không bao giờ chịu ra tay, càng không ai biết nàng là ma pháp sư hay kiếm sĩ, khi cần thiết. Nguyệt Băng giao những việc đó cho những người xung quanh nàng vì thế mà thế nhân xem nàng là phế vật không hơn không kém và cũng vì xung quanh nàng huyền lực không có dao động,.
Là nhờ vào một miếng bạch ngọc đeo ở cổ, trên ngọc ở phía trước có khắc một con bạch long đang mắt như thật, phía sau là một trận ma pháp giúp thân thể nàng như ma thú, nhưng nàng đâu biết đây là cổ nhẫn, người bình thường sử dụng nó cũng chỉ mở nhiều nhất là năm phòng.
Nhưng nàng cũng đang từ từ giúp nó thức tỉnh, chỉ nhỏ máu mới có chính thức trở thành chủ nhân thật sự của nó, nó là vật có linh tính từ truyền kỳ chủ nhân đời trước tạo ra, cũng là lí do lần đầu tiên nàng đụng vào nó mà chảy máu, nhưng nàng đâu biết rằng bên trong đang giam cầm một thứ mà thế nhân ham muốn mong có, một thứ huỷ thiên lập địa, có thể huỷ diệt tất cả nhưng cũng có thể tạo lập lại một lần nữa, một thứ nguy hiểm mà nàng đâu hề hay biết.
Rất nhanh sau đó, bọn hắn cùng Hạ Nghi và Hàn Tuyết đến nơi, phong cảnh ở đây vô cùng đẹp và hữu tình, xung quanh là thảm cỏ xanh tươi, kế bên là một vách đá cao chót vót, và một con suối nhỏ chảy " tí tách " xuống một cái hồ nhỏ, xác bên là ba cái lều nối liên tiếp nhau, phía trước là một cái bàn tròn được làm bằng gỗ quý cùng với ba cái ghế ngồi cũng được làm bằng gỗ quý, phía trên là một bộ trà sứ tinh xảo, có một người con gái có dung mạo diễm lệ ngồi trên một trong ba cái ghế, chậm rãi hưởng thức ly trà trong tay, tạo lên một bức tranh mĩ lệ xinh đẹp, làm bốn người các nàng nhìn đến ngẩn người, nhưng cũng nhanh lôi hồn trở về xác.
Hai người Hà Nghi và Hàn Tuyết cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhành đi lại chỗ Nguyệt Băng ngồi, đứng ở đó, một lát sau, Hạ Nghi ngẩn đầu lên đi lại chỗ Nguyệt Băng đang ngồi, đưa hai tay trắng như như tuyết của mình ra, cầm cánh tay như ngọc của Nguyệt Băng mà đung đưa, đôi mắt long lanh lắp lánh nhìn Nguyệt Băng, nũng nịu nói :
" Tỷ tỷ ơi ! Tỷ tỷ à ! Cho bọn xin lỗi nha nha nha !!! "
Rồi quay lại nhìn Hàn Tuyết đang trố mắt nhìn, nháy nháy mắt với Hàn Tuyết, Hàn Tuyết cũng hiểu ý chạy lên nắm lấy tay còn lại của Nguyệt Băng lắc qua lắc lại, trưng ra giương mặt ngây thơ vô số tội mà bắt đầu làm nũng :
" Tỷ tỷ xinh đẹp ơi ! Tỷ tỷ dễ thương à ! Tỷ tỷ đáng yêu ới ơi ! Tha cho tụi muội đi ! "
Hạ Nghi cũng chen vô nói tiếp, dùng cái giọng ngọt sớt nói, cứ thế các nàng thay phiên bồi đắp cho nhau mà nói :
" Tỷ tỷ của muội rất hiền a, rất tốt a ! Nên hãy tha lỗi lầm này đi mà, tụi muội sẽ không tái phạm nữa đâu mà ! "
" Tỷ tỷ, trẻ nhỏ không hiểu chuyện mà, bỏ qua đi nha, người lớn không nên chấp nhất trẻ nhỏ, tụi muội còn rất nhỏ lắm cơ, mới mười lăm tuổi à ! Nên đừng giận nha ! "
" Đúng a ! Đúng a ! Tụi muội còn bé nên cần phải học hỏi thêm mà ! Đừng tránh tụi muội nữa nha ! Tỷ tỷ xinh đẹp ! "
Vâng ! Các muội nhỏ lắm cơ, người mười lăm, người mới vừa mười sáu, gần bằng ta còn gì. Đây là tiếng lòng của Nguyệt Băng. Cũng làm cho Nguyệt Băng choáng váng đầu óc vì cứ bị kéo qua kéo lại. Da gà rụng đầy đất, da óc nổi đầy đầy ! Hạ Nghi à ! Hàn Tuyết ơi ! Hai muội làm nũng mà còn hơn giết người ấy ! Làm ta ớn lạnh quá đi a ! Đây là tiếng lòng thứ hai của Nguyệt Băng.
Còn tử y nam tử cùng lam y nam tử trố mắt nhìn một màn này. Đây là hai cô nương lấy khí thế sét đánh bưng không kịp đây sao ? Hai cô nương ra tay tàn nhẫn, đánh chỗ yếu, hung hãn chiến đấu đây sao ? Hai cô nương không sợ trời, không sợ đất, chiến đấu cùng người có cấp bậc cao hơn mình cũng không sợ đây sao ? Tại sao lại đi sợ cô nương tuổu khoảng các nàng ? Thực lực chắc chắn không kém đi ?
Nguyệt Băng nàng chịu sắp hết nổi rồi, nàng quát lạnh :
" Dừng ! "
Hại Nghi, Hàn Tuyết lập tức dừng tay đứng im không dám hó hé, chuẩn bị nghe Nguyệt Băng giản đạo. Nguyệt Băng thấy vậy thì rất hài lòng, nói tiếp :
" Được. Lần này có thể bỏ qua, nhưng... " Nguyệt Băng cố ý kéo dài giọng ra, làm cho Hạ Nghi và Hàn Tuyết thì mặt tái xanh, lo sợ thấp thỏm không yên, vì các nàng biết tỷ tỷ các nàng nói được làm được, không nói hai lời, hai người căng thẳng nhìn Nguyệt Băng nói tiếp. Nguyệt Băng rất hài lòng trước với thái độ của hai người, hé đôi môi đôi hồng lạnh giọng nói :
" ...nhưng nếu có lần sau thì không cần theo ta nữa, đi trở về hết đi ! "
Hai người nghe xong mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, Hạ Nghi hai mắt đỏ hoe rưng rưng nói :
" Dạ ! Dạ ! Sẽ không xảy ra như vậy nữa ! Tỷ tỷ đừng đuổi muội đi nha ! "
Hàn Tuyết thì không kiềm chế được như Hạ Nghi, đôi con ngươi đỏ hoe lên, giọng có chút nức nở nói :
" Tỷ tỷ, muội sai rồi ! Sẽ không như thế nữa ! Tỷ tỷ đừng bỏ muội mà ! Ô... ô... ô... "
" Được ! Nhớ rõ ! " Nguyệt Băng lạnh giọng nói, không như vậy thì sau này sẽ khó quản hơn, nỡ các nàng đụng trúng kẻ không nên đụng trúng thì sao đây ? Nỡ đâu lúc đó không may nàng không ở đó thì sẽ ra sao ? Thì các nàng phải làm sao khi không có nàng ở bên cạnh ? Nên nàng phải quản cho kĩ, thực lực cũng phải mau cường đại.
Nguyệt Băng hình như nhớ ra thứ gì đó bị mình lãng quên cho qua một bên nãy giờ, quay đầu lại nhìn hai người đang đứng ở đằng kia, lạnh lùng nói :
" Hai người các ngươi lại ngồi nghỉ ngơi đi. "
Hai nam tử nghe Nguyệt Băng nói thì cũng rất nghe lời lại ngồi xuống nhưng lam y nam tử lại đứng phía sau tử y nam tử. Nguyệt Băng nhìn cũng biết chắc chắn có quan hệ chủ tớ và rất tốt, nên nàng cũng bồi thêm một câu :
" Cả hai ngồi xuống đi, cả hai muội. "
Rồi nàng lấy thên hai cái ghế từ nhẫn không gian ra. Hai người thấy Nguyệt Băng lấy ghế từ nhẫn không gian ra, còn làm từ gỗ quý hiếm có nữa, thì cũng đủ biết lai lịch không tầm thường rồi. Không là thế gia gia tộc, cũng con nhà quyền quý quý tộc hoàng gia hoặc là ở trong môn phái nào đó ( phải giỏi và xuất sắc ) mới có dụng cụ như thế và nhẫn không gian với kích cỡ lớn như vậy, chắc là đang đi thực luyện. Tử y nam tử cũng lịch sự giới thiệu :
" Tại hạ là Hoả Tuyền. Đa tạ ba vị đã ra tay giúp đỡ."
Sau khi ngồi xuống lam y nam tử cũng chân thành nói :
" Tại hạ là Mạc Ức Hàn. Là cận vệ. Đa tạ đã giúp thiếu gia nhà ta. "
Hạ Nghi là người luôn vui vẻ hoạt bát, cũng thích kết giao với những người như thế, nên rất nhiệt tình nói :
" Muội là Hạ Nghi. Là nha hoàn thân cận của tiểu thư. "
Hàn Tuyết cũng không rụt rè, kể từ lúc nàng vào rừng Phong Yêu, các nàng trở nên dễ chịu, thoải mái hơn, nên cũng vui vẻ chào đó họ :
" Muội là Mộ Hàn Tuyết, lớn hơn Hạ Nghi một tuổi. Cũng là nha hoàn thân cận của tiểu thư. "
Nguyệt Băng vẫn như trước luôn luôn lạnh nhạt, chậm rãi thưởng thức trà mà nói :
" Nguyệt Băng. Không cần khách khí, tiện tay thôi. "
Hoả Tuyền cùng Mạc Ức Hàn không thể ngờ được người mà trong miệng hai người các nàng luôn kêu là tỷ tỷ lại là tiểu thư của họ, giống như tình cảm của họ vô cùng tốt.
Nguyệt Băng lạnh nhạt liếc nhìn hai người kia mà hiện lên tinh quang cũng biến mẩt trong chớp nhoáng, vì sự bất ngờ về thân phận chủ tớ của các nàng, cũng phải, có ai có hai cái nha hoàn tối ngày kêu tiểu thư của mình là tỷ tỷ không chứ, lại thực lực không kém.
Nguyệt Băng lạnh nhạt, thờ ơ như vô tình hỏi :
" Sao hai người các ngươi lại bị ám sát ? "
Hoả Tuyền cùng Mạc Ức Hàn hai người liếc nhìn nhau đều thấy sự lúng túng của đối phương vì thân phận họ khá đặc biệt. Nguyệt Băng liếc nhìn sự lúng ta lúng túng của họ mà cũng thản nhiên nói :
" Hoả Tuyền, thiếu chủ Hoả gia. Mạc Ức Hàn, Đại cận vệ Hoả gia. "
Hai người Hoả Tuyền ngạc nhiên nhìn sự thờ ơ của Nguyệt Băng. Nàng làm sao biết thân phận thật sự của họ ? Trừ khi, thân phận nàng không tầm thường nhưng nàng có biết bí mật phía sau gia tộc Hoả gia của họ không ? Không còn cách nào khác, Hoả Tuyền đành cười khổ nói :
" Là nhị đệ ta ra tay. Vì chức Thiếu chủ của ta. "
" À. Thì ra gia tộc tranh chiến a ! " Nguyệt Băng như không có gì nói, dù sao nàng cũng không quan tâm mấy việc nhàm chán này, như thuận tiện hỏi :
" Ngươi định về xử lí ? "
Tất mọi người có vẻ hiểu vấn đề bên trong, nhất tề chọn trầm mặt không nói. Hoả Tuyền lắc đầu cười khổ nói :
" Ta cũng không biết làm sao cho phải. Hắn đã có một thế lực riên không nhỏ, trong gia tộc đã có phân nửa là ủng hộ hắn, thực lực của hắn cũng đã ngamg bằng ta. Sẽ khó đối phó vô cùng. "
Hoả Tuyền khá ngạc nhiên khi trước người khác mới quen chưa được nửa ngày mà đã nói ra hết tất cả sự tình, chắc trước thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, luô không quan tâm này của nàng, khiến hắn cũng thoải mái hơn mà nói chuyện.
Mạc Ức Hàn cũng hiểu sao thiếu chủ của hắn lại nói ra tất cả. Vì Mạc Ức Hàn hắn cũng cảm thấy ở bên họ vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái, không giống như những kẻ giả tạo, độc ác, chỉ biết bày mưu hãm hại lẫn nhau kia. Chắc vì họ cảm thấy họ rất đơn thuần, cũng chẳng phải quan tâm nhiều như bọn hắn, vô tư vô lo.
Nhưng nếu để cho hai người Hoả Tuyền và Mạc Ức Hàn biết họ không đơn thuần như họ nghĩ thì sẽ như thế nào ? Họ không hề vô tư vô lo vô nghĩ mà càng không quan tâm những người mà họ chú ý. Chỉ vì họ có quá nhiệu việc phải lo, đặc biệt là Nguyệt Băng.
Nguyệt Băng nhếch mép, cười lạnh nói :
" Nếu ta có thể giúp ngươi thì sao ? "
Hoả Tuyền rất ngạc nhiên khi thấy Nguyệt Băng nói vậy. Nhưng nàng có thể sao ? Có thể giúp được sao ? Gia tộc của hắn đâu có nhỏ, đâu dễ đối phó, nhưng nhìn vẻ tự tin cuồng ngạo của nàng, lại làm cho hắn không tự chủ được mà tin nàng, bình tĩnh nói :
" Nếu giúp được ta, thì nàng muốn hi ta đều đồng ý ! "
Nguyệt Băng nghe được quyết định như ý, nhưng không Hoả Tuyền hắn cũng là một người sảng khoái, cng thản nhiên mà nói :
" Không khó. Chỉ cần ngươi làm thuộc hạ của ta ! "
Thấy hai người Hoả Tuyền và Mạc Ức Hàn trợn mắt như thể không tin nhìn nàng, còn hai cái con người kia cũng là tỷ tỷ của họ có mục đích riêng, nên cũng làm ngơ không nghe không thấy mà đi chuẩn bị buổi cơm tối cho các nàng và hai người kia.
Nguyệt Băng thấy phản ứng của họ thì cũng nằm trong dự đoán trước của nàng, chắc chắn không tin cũng phải, tự dưng từ đâu nhảy ra cức mình, còn lại nói có thể giúp mình giải quyết vấn đề nan giải, lại bắt đi làm thuộc hạ cho nàng, tẩt nhiên sẽ không tin nàng.
Nguyệt Băng cũng không quan tâm nhiều phản ứng của Hoả Tuyền và Mạc Ức Hàn Hàn, nàmg lại tiếp tục nói :
" Ta đoán không lầm các ngươi đã là Đại pháp sư cấp 5 và Đại kiếm sĩ cấp 4 ? Ta có thể giúp các ngươi tăng thực lực lên hai bậc. "
Hoả Tuyền và Mạc Ức Hàn càng trợn mắt há mồn càng lợi hại hơn nhìn nàng như không thể tin. Có biết muốn đột phá hai bậc là vô cùng khó không ? Dù gì đi nữa đan dược cũng chỉ giúp đột phá một bậc thôi a ! Vậy mà nàng nó có thể giúp đột phá hai bậc cùng một lúc.
Nguyệt Băng nàng biết Hoả Tuyền cùng Mạc Ức Hàn sẽ không tin nên đã lấy ra hai viên đan dược màu đỏ thẩm có thể giúp đột phá hai bậc, thảy cho hai người bọn họ.
Hoả Tuyền cùng Mạc Ức Hàn thấy Nguyệt Băng thảy cho họ hai viên đan dược thì vũng nhanh chóng chụp lấy, nghi hoặc nhìn Nguyệt Băng, thì nàng lạnh lạnh nói, chả thèm liếc nhìn :
" Nó có thể giúp các ngươi đột phá. Nếu không tin cứ việc uống mà kiệm chứng. "
Nói xong, Nguyệt Băng cũng thèm quan tâm nữa, mà thưởng thức ly trà trong tay, nhưng nàng lại độ ngột nói :
" Dù uống hay không thì trời đã định, các ngươi trách không thoát ta đâu. "
Hai người bất ngờ trước câu cuối của nàng, Nguyệt Băng nàng nói như vậy là có ý gì ? Nếu nàng đã nói thế, có thể giúp thì sao lại khong thử một lấn chứ.
Nhìn kĩ xung quanh thì cũng biết các nàng đã sống đã sinh hoạt ở đây đã lâu rồi. Ở đây cũng là trung tâm khu rừng Phong Yêu mà không sao cả, cứ ung dung mà thoải mái như vậy. Thì Nguyệt Băng nàng là người ra sao ? Thân phận thật sự thế nào ? Có hai cái hai hoàn có khả năng đánh vượt cấp sao ? Thì thực lực của nàng đến mức độ như thế nào ?
Đừng quên ở đây là cường giả vi tôn. Thắng là vua, thua là giặc.
Tác giả :
Bạch Ngọc Huyết Băng