Ai Mới Là Con Trai
Chương 16: Tức giận
Nó cực khổ vác vai hắn từ quầy kara để tính tiền ra. Trời bây giờ đã khuya,ngoài đường không lấy một bóng người. Gió se lạnh hẳn lại,những chiếc lá khô rải rác theo con đường phất lờ trên không theo làn gió.(Cứ như phim ma đi lạc :3 )
Hắn thở dốc nói tầm phào trong khi nó đã tràn trề mồ hôi.
-"Mày thấy tao hát được không. Tao biết là được mà. Thế mà hai thằng nhãi ranh kia dám nói tao hát thua vịt đực."-Hắn xô nó ra vỗ ngực nói.
Nó ngồi dậy lườm với những tia đạn đang bắn vào mặt hắn. Công nhận là hắn hát như vịt đực thật. Nếu hôm nay hắn không say thì nó đã cho một cước rơi xuống sông luôn rồi.
-"Uống bia thì yếu như sên mà cũng rủ."-Nó đến tát nhẹ vào má hắn,mong sao mấy cái tát này có thể làm hắn tỉnh dù chỉ 10% cũng được. Cho nó đỡ khổ với cái thân to bự mà còn cao trồng nhồng nữa chứ.-"Tên khốn này. Ngày mai tao sẽ kể cho thiên hạ biết mày như thế nào. Thật là...."
Nó không kiên nhẫn được nữa. Ngồi chồm hổm xuống cõng hắn đi loạn xạ qua cây cầu cứ như cầu dừa trơn trợt vậy. (Công nhận con này khoẻ)
-"Tao hát nữa nhá."-Hắn chuẩn bị hò hét thì...
-"Hêy."-Nó hét vào lỗ tai hắn đến thủng xuyên màn nhĩ.-"Dẹp đi. Hát hò đêm khuya. Mày không sợ ma bắt mày vì cái tội hát dở mà còn bày đặc hát hả?"
-"Khò....Khò...khò..."-Vừa dứt lời,nó quay sang thấy bản mặt ngáy ngủ hắn đang trình ình trên vai mình.
-"Ơ đệch."-Nó cắn răng chịu đựng. Vậy là nãy giờ mình tự kỉ.-"Mày mà sồn sồn nước miếng lên áo tao là liệu hồn."
Qua cây cầu chưa được bao lâu. Điện thoại trong túi nó reo in ỏi với bản nhạc Loser - Big Bang. Nó phất lờ đi tiếng chuông ấy.
Chắc cũng chỉ là cuộc gọi của tổng đài. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nhận được cuộc gọi của gia đình bảo về.
Hắn lí nhí mắt khi nghe tiếng điện thoại của nó reo.-"Điện thoại kìa sao không nghe?"
-"Không thích."
-"Chảnh nữa. Lỡ gì có ai gọi gấp thì sao?"-Đã tỉnh hẳn mà hắn còn dai,không chịu leo xuống người nó.
Tiếng điện thoại cũng tắt. Tiếp đến là tin nhắn ào đến. Hắn thở dài hét vào màn nhĩ của nó coi như trã đũa ban nãy.
-"Nghe đi kìa."
Vừa dứt lời,nó thả hắn xuống đất mạnh đến nỗi đít hắn như va vào tảng đá kêu"Bộp" báo hiệu cho xương chậu đang nứt ra dần.
Hắn tức giận quát vào mặt nó.-"Hêy...cái tên này..."
Nó móc điện thoại trong túi ra xem tin nhắn mặt cho hắn đang tức giận "chuyển màu" ra sao.
"Gái về nhà đi. Chị rất nhớ gái. Chúng ta sẽ cùng ăn cơm nhá. Hôm nay cuối tuần mà."
Là chị nó. Người "cuối cùng" còn trong gia đình này quan tâm đến mình. Ba mẹ nó mất rồi. Nó đã để họ đi trong nước mắt. Tại sao lại có những người nhẫn tâm đến như vậy chứ?
-"Mày dám đối xử với Hoàng Minh Quân này như vậy đó hả?"-Hắn phủi mông xông đến nó.
-"Mày kêu nghe điện thoại."
-"Ơ...nhưng ít ra.."
-"Tao có hai tay chứ không phải bốn tay."-Nó dơ hai tay mình lên khoe với hắn.-"Đây là sự trừng phạt cho đứa đã tỉnh rồi mà còn ưng ngồi dai trên lưng họ."
-"Mày.."
-"Tao sao?"-Nó làm mặt xấu chọc tức hắn.-"Đẹp trai quá chứ gì."
Nói rồi nó ào lên trước với tướng đi lạnh lùng. Đã thế không gian còn se cái lạnh và sự u ám bao vây.
Hắn lạnh ngắt chạy đến vác vai nó.-"Cái thằng..."-Hắn cười tủm tỉm.-"Đô bia cao dữ dội."
............
Ba mẹ nhỏ run rẩy quỳ trước ông bà nội của mình mà van xin. Xin bọn họ hãy niệm tình tha thứ,bỏ qua những hì sai sót kia.
Nó đỏ hoe mắt nhìn hành động hạ thấp bản thân của ba mẹ mình trước mắt. Rốt cuộc ngôi nhà này là cái thứ gì mà khiến người ta đau đến nội tâm cơ chứ.
-"Chúng tôi nói rồi."-Bà nội ác liệt nhìn mẹ nó.
-"Tất cả là vì con trai."-Bây giờ mà ông nội còn nghĩ đến tình thương giữa ba và con được ư?
Nhỏ căm phẫn,nắm chặt thành quyền. Sự uất ức bấy lâu bất chợt được ào ra nhanh chóng với hai hàng nước mắt mặn mặn chua chua kia.
-"Hai người nghĩ hai người là ai cơ chứ?"-Câu nói của nhỏ làm mọi người ngây ra.-"Thích một đứa cháu trai như vậy thì đi mà kiếm đi. Sao không bảo đứa con gái của mình sinh ra đứa cháu mà sao cứ bắt ba mẹ tôi như thế cơ chứ."
-.....-Nội nhìn nhỏ với bốn con mắt đầy lửa tức giận.
-"Tôi...và cả ba mẹ tôi....không cần cái gọi là tài sản. Thứ chúng tôi cần là tình thương."-Nó nuốt nước bọt vào trong cô nén giọng mếu máo xuống dõng dạc nói.-"Bộ hai người cứ nghĩ gia tài này quan trọng lắm sao. Quan trọng đến nỗi cần một đứa cháu trai kế thừa mà không màn đến suy nghĩ của mẹ tôi hay ba tôi sao? Nếu vậy thì tôi không cần. Ông bà thích làm gì thì cứ làm. Từ nay,đứa cháu gái này sẽ không mang dòng máu của nhà họ Nguyễn nữa."
-"Phong..."
Nói rồi nhỏ ôm khuôn mặt đầy nước mắt chạy nhanh ra ngoài mặc cho ba mẹ nhỏ đang gào thét bên trong.
Đúng,ngay từ đầu phải như nó. Họ đã không tôn trọng mình thì việc gì mình phải về mà lễ phép,hỏi thăm họ chứ. Ngay từ đầu đừng nên mang họ Hoàng và bước chân vào cái nhà ấy. Từ nay mình sẽ không còn mang dòng máu họ Nguyễn.
...........
Nàng với anh đạp xe đạp đôi quanh quãng trường với hàng tá chong chóng quay đủ màu.
Hương thơm của hoa bốn phía tỏa ngát với làn gió se lạnh. Thời điểm này thích hợp cho những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau.
-"Vuii nhỉ?"-Anh cười cười quay sau hỏi nàng.
-"Ờ."-Nàng gật đầu nhìn không khí nhộn nhịp xung quanh.
Từ khi nào,nàng cảm thấy ở bên anh rất an toàn,rất hạnh phúc và còn có cảm giá là lạ mà mình lại thèm thuồng lâu lắm rồi. Đó là tình thương.
-"Đi như vậy không biết mấy chế xung quanh có nghĩ mình gay không nữa?"-Một câu nói có thể làm lòng người ta vỡ tan tành.
Nàng ngước lên nhìn anh với ánh mắt lạnh băng.-"Ý mày là gì?"
Anh cố nặng ra nụ cười đáp trả nàng.-"Thì...trời như vậy đúng với những cặp tình nhân hơn. Hai tụi mình con trai đạp xe đôi nhìn như gay."
-"Vậy mày làm con gái đi là hết sợ họ nghĩ gay."-Nàng hét vài mặt anh.
Anh nhắm mắt ngẩn mặt ra sau,một tay lau mặt một tay giữ tay lái.-"Aishhh...toàn nước bọt hôi của mày không."
Nói rồi anh núm áo nàng lại, t-r-é-t lên áo nàng những gì anh đã lau trên mặt.
Nàng tức giận vùng tay mình ra khỏi bàn tay thối tha đang trét những gì dơ bẩn lên áo mình.
-"Mày có buông tao ra không. Nếu không tao với mày đánh nhau tại đây đấy."
-"Tại mày phun nước vào mặt tao."-Anh dừng hành động cười cười với nàng.
-"Điếm Nam."-Nàng lườm sang nơi khác.-"Về nhà đổi tên Facebook là điếm Nam đi nha chưa. Tên đó hợp với mày lắm đấy."-Nói rồi nàng nhảy ra khỏi xe đến quán nước mía gần đó.
-"Ơ.."-Anh nhìn theo bóng nàng.-"Tao đẹp trai vậy mà bảo điếm á. Thằng khỉ kia."
Nàng đi nữa đường nghe nói đẹp trai quay lại làm mặt xấu chọc quê anh.
-"Tao đẹp hơn. Nhưng đẹp trai không liên quan đến điếm."
Hắn thở dốc nói tầm phào trong khi nó đã tràn trề mồ hôi.
-"Mày thấy tao hát được không. Tao biết là được mà. Thế mà hai thằng nhãi ranh kia dám nói tao hát thua vịt đực."-Hắn xô nó ra vỗ ngực nói.
Nó ngồi dậy lườm với những tia đạn đang bắn vào mặt hắn. Công nhận là hắn hát như vịt đực thật. Nếu hôm nay hắn không say thì nó đã cho một cước rơi xuống sông luôn rồi.
-"Uống bia thì yếu như sên mà cũng rủ."-Nó đến tát nhẹ vào má hắn,mong sao mấy cái tát này có thể làm hắn tỉnh dù chỉ 10% cũng được. Cho nó đỡ khổ với cái thân to bự mà còn cao trồng nhồng nữa chứ.-"Tên khốn này. Ngày mai tao sẽ kể cho thiên hạ biết mày như thế nào. Thật là...."
Nó không kiên nhẫn được nữa. Ngồi chồm hổm xuống cõng hắn đi loạn xạ qua cây cầu cứ như cầu dừa trơn trợt vậy. (Công nhận con này khoẻ)
-"Tao hát nữa nhá."-Hắn chuẩn bị hò hét thì...
-"Hêy."-Nó hét vào lỗ tai hắn đến thủng xuyên màn nhĩ.-"Dẹp đi. Hát hò đêm khuya. Mày không sợ ma bắt mày vì cái tội hát dở mà còn bày đặc hát hả?"
-"Khò....Khò...khò..."-Vừa dứt lời,nó quay sang thấy bản mặt ngáy ngủ hắn đang trình ình trên vai mình.
-"Ơ đệch."-Nó cắn răng chịu đựng. Vậy là nãy giờ mình tự kỉ.-"Mày mà sồn sồn nước miếng lên áo tao là liệu hồn."
Qua cây cầu chưa được bao lâu. Điện thoại trong túi nó reo in ỏi với bản nhạc Loser - Big Bang. Nó phất lờ đi tiếng chuông ấy.
Chắc cũng chỉ là cuộc gọi của tổng đài. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nhận được cuộc gọi của gia đình bảo về.
Hắn lí nhí mắt khi nghe tiếng điện thoại của nó reo.-"Điện thoại kìa sao không nghe?"
-"Không thích."
-"Chảnh nữa. Lỡ gì có ai gọi gấp thì sao?"-Đã tỉnh hẳn mà hắn còn dai,không chịu leo xuống người nó.
Tiếng điện thoại cũng tắt. Tiếp đến là tin nhắn ào đến. Hắn thở dài hét vào màn nhĩ của nó coi như trã đũa ban nãy.
-"Nghe đi kìa."
Vừa dứt lời,nó thả hắn xuống đất mạnh đến nỗi đít hắn như va vào tảng đá kêu"Bộp" báo hiệu cho xương chậu đang nứt ra dần.
Hắn tức giận quát vào mặt nó.-"Hêy...cái tên này..."
Nó móc điện thoại trong túi ra xem tin nhắn mặt cho hắn đang tức giận "chuyển màu" ra sao.
"Gái về nhà đi. Chị rất nhớ gái. Chúng ta sẽ cùng ăn cơm nhá. Hôm nay cuối tuần mà."
Là chị nó. Người "cuối cùng" còn trong gia đình này quan tâm đến mình. Ba mẹ nó mất rồi. Nó đã để họ đi trong nước mắt. Tại sao lại có những người nhẫn tâm đến như vậy chứ?
-"Mày dám đối xử với Hoàng Minh Quân này như vậy đó hả?"-Hắn phủi mông xông đến nó.
-"Mày kêu nghe điện thoại."
-"Ơ...nhưng ít ra.."
-"Tao có hai tay chứ không phải bốn tay."-Nó dơ hai tay mình lên khoe với hắn.-"Đây là sự trừng phạt cho đứa đã tỉnh rồi mà còn ưng ngồi dai trên lưng họ."
-"Mày.."
-"Tao sao?"-Nó làm mặt xấu chọc tức hắn.-"Đẹp trai quá chứ gì."
Nói rồi nó ào lên trước với tướng đi lạnh lùng. Đã thế không gian còn se cái lạnh và sự u ám bao vây.
Hắn lạnh ngắt chạy đến vác vai nó.-"Cái thằng..."-Hắn cười tủm tỉm.-"Đô bia cao dữ dội."
............
Ba mẹ nhỏ run rẩy quỳ trước ông bà nội của mình mà van xin. Xin bọn họ hãy niệm tình tha thứ,bỏ qua những hì sai sót kia.
Nó đỏ hoe mắt nhìn hành động hạ thấp bản thân của ba mẹ mình trước mắt. Rốt cuộc ngôi nhà này là cái thứ gì mà khiến người ta đau đến nội tâm cơ chứ.
-"Chúng tôi nói rồi."-Bà nội ác liệt nhìn mẹ nó.
-"Tất cả là vì con trai."-Bây giờ mà ông nội còn nghĩ đến tình thương giữa ba và con được ư?
Nhỏ căm phẫn,nắm chặt thành quyền. Sự uất ức bấy lâu bất chợt được ào ra nhanh chóng với hai hàng nước mắt mặn mặn chua chua kia.
-"Hai người nghĩ hai người là ai cơ chứ?"-Câu nói của nhỏ làm mọi người ngây ra.-"Thích một đứa cháu trai như vậy thì đi mà kiếm đi. Sao không bảo đứa con gái của mình sinh ra đứa cháu mà sao cứ bắt ba mẹ tôi như thế cơ chứ."
-.....-Nội nhìn nhỏ với bốn con mắt đầy lửa tức giận.
-"Tôi...và cả ba mẹ tôi....không cần cái gọi là tài sản. Thứ chúng tôi cần là tình thương."-Nó nuốt nước bọt vào trong cô nén giọng mếu máo xuống dõng dạc nói.-"Bộ hai người cứ nghĩ gia tài này quan trọng lắm sao. Quan trọng đến nỗi cần một đứa cháu trai kế thừa mà không màn đến suy nghĩ của mẹ tôi hay ba tôi sao? Nếu vậy thì tôi không cần. Ông bà thích làm gì thì cứ làm. Từ nay,đứa cháu gái này sẽ không mang dòng máu của nhà họ Nguyễn nữa."
-"Phong..."
Nói rồi nhỏ ôm khuôn mặt đầy nước mắt chạy nhanh ra ngoài mặc cho ba mẹ nhỏ đang gào thét bên trong.
Đúng,ngay từ đầu phải như nó. Họ đã không tôn trọng mình thì việc gì mình phải về mà lễ phép,hỏi thăm họ chứ. Ngay từ đầu đừng nên mang họ Hoàng và bước chân vào cái nhà ấy. Từ nay mình sẽ không còn mang dòng máu họ Nguyễn.
...........
Nàng với anh đạp xe đạp đôi quanh quãng trường với hàng tá chong chóng quay đủ màu.
Hương thơm của hoa bốn phía tỏa ngát với làn gió se lạnh. Thời điểm này thích hợp cho những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau.
-"Vuii nhỉ?"-Anh cười cười quay sau hỏi nàng.
-"Ờ."-Nàng gật đầu nhìn không khí nhộn nhịp xung quanh.
Từ khi nào,nàng cảm thấy ở bên anh rất an toàn,rất hạnh phúc và còn có cảm giá là lạ mà mình lại thèm thuồng lâu lắm rồi. Đó là tình thương.
-"Đi như vậy không biết mấy chế xung quanh có nghĩ mình gay không nữa?"-Một câu nói có thể làm lòng người ta vỡ tan tành.
Nàng ngước lên nhìn anh với ánh mắt lạnh băng.-"Ý mày là gì?"
Anh cố nặng ra nụ cười đáp trả nàng.-"Thì...trời như vậy đúng với những cặp tình nhân hơn. Hai tụi mình con trai đạp xe đôi nhìn như gay."
-"Vậy mày làm con gái đi là hết sợ họ nghĩ gay."-Nàng hét vài mặt anh.
Anh nhắm mắt ngẩn mặt ra sau,một tay lau mặt một tay giữ tay lái.-"Aishhh...toàn nước bọt hôi của mày không."
Nói rồi anh núm áo nàng lại, t-r-é-t lên áo nàng những gì anh đã lau trên mặt.
Nàng tức giận vùng tay mình ra khỏi bàn tay thối tha đang trét những gì dơ bẩn lên áo mình.
-"Mày có buông tao ra không. Nếu không tao với mày đánh nhau tại đây đấy."
-"Tại mày phun nước vào mặt tao."-Anh dừng hành động cười cười với nàng.
-"Điếm Nam."-Nàng lườm sang nơi khác.-"Về nhà đổi tên Facebook là điếm Nam đi nha chưa. Tên đó hợp với mày lắm đấy."-Nói rồi nàng nhảy ra khỏi xe đến quán nước mía gần đó.
-"Ơ.."-Anh nhìn theo bóng nàng.-"Tao đẹp trai vậy mà bảo điếm á. Thằng khỉ kia."
Nàng đi nữa đường nghe nói đẹp trai quay lại làm mặt xấu chọc quê anh.
-"Tao đẹp hơn. Nhưng đẹp trai không liên quan đến điếm."
Tác giả :
Linh Lòe Loẹt