Ai Mới Là Con Trai
Chương 107: Tai nạn - hội đồng - ác mộng
Nó đi xuống lầu với thái độ xem bà như vô hình. Nội nở nụ cười toả sáng nhìn nó. Hai người bước lên xe.
Xe chuyển bánh đi nhanh như gió. Nó ngồi nhìn ra cửa. Mọi thứ cứ lướt qua mỗi lúc một nhanh. Nó thích cảm giác này. Nhanh và mạnh.
Không để ý rằng,người ngồi cạnh nó đang có mục đích là giết chết nó.
Lái xe vào một con đường đến vùng ngoại ô của phố. Nó cảm giác lạ lẫm nơi này.
-"Đây đâu phải là đường đi đến nghĩa trang."-Nó quay sang.
Nội nhếch nữa môi nhấn ga lái nhanh hơn. Nó bắt lấy tay bà trừng mắt.
-"Bà đang làm cái quái gì vậy hả?"
Nội hấc tay nó ra.
-"Tao sẽ không để cho người thừa kế có kết cục tốt đẹp đâu. Hạ thủ mày xong. Mọi thứ sẽ là của tao."
-"Bà điên rồi."-Nó nắm lấy tay lái bà định cua lại nhưng vô ích.
Sự chống cự của hai người làm xe đẩy vào con đường nguy hiểm của ngoại ô. Bóng tối bao vây lấy,không một bóng người. Họ đang đi trên đồi dốc cao. Nếu không cẩn thận. Rất dễ dàng rơi xuống vực.
Xe lạng lách hai bên. Nó và bà bên trong dành lấy tay lái. Tận đèn mờ dần.
-"Bà mau quay lại đi. Nếu không cả hai sẽ chết đấy."
Ba ngoan cố nhấn ga tăng lên.
-"Đừng có mơ. Nếu không giết được mày tao sẽ không quay lại đâu."
Nó hét lên. Nó không thể như thế này được.
-"Nếu ba muốn thì tôi có thể cho bà tất cả."
Chát.
Nội dính lên mặt nó một bạt tai làm nó bất lực yếu tay tranh dành tay lái với mình. Nhưng tay nó không hề buông ra.
-"Tao cóc cần. Như thế chẳng khác nào là mang ơn mày. Con nhỏ ngu xuẩn này. Mày chết đi."
Kít.
................................................................
Nhỏ đạp xe đến bờ biển. Không thấy một bóng người và cũng không thấy nhà hàng nào cả. Hay đến nhầm địa chỉ nhỉ? Nhưng mình nhớ là đúng như trong tin nhắn rồi mà.
Nhỏ đứng đấy xem điện thoại mà không biết rằng sau lưng mình xuất hiện nhiều bóng đen đi đến hùng hổ với những gậy,cây,sắt trên tay.
Nhỏ có cảm giác bất an quay sang. Bắt gặp mấy bọn hôm bữa. Nhỏ vừa mới bị đánh xong,không thể chống trả lại bọn này một mình được. Hội đồng bọn kia xông lên. Nhỏ bỏ chạy ra đường biển.
Xung quanh bây giờ chỉ là nước và nước. Không một ai,không ánh sáng,không ai bên cạnh. Nhỏ biết là mình sắp die vì bọn kia. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Một tên không kiên nhẫn tiến lên nắm lấy tóc nhỏ đấm mạnh vài phát vào mặt làm nhỏ không thấy gì trước mắt.
-"Dánh đánh đồng bọn tao như thế hả mày."
-"Hực."-Miệng hộc máu ra nhanh chóng.
Vài tên khác lại cầm gậy đến hội đồng đánh nhỏ tơi tả dưới nước. Nhỏ yếu ớt không thể dơ tay lên che đầu mình.
Cứ hai thằng nắm cổ áo nhỏ xốc ngược là vài thằng kia xông lên đánh.
-"Hạ nó nhanh rồi về Nguyễn Sâm lấy tiền."
-"Hay tha nó đi."-Một tên dường như kiệt sức.-"Mới 17 tuổi như thế này là đủ rồi. Không mất trí cũng liệt người."
Mọi người nhìn nhỏ rồi cũng thả nhỏ trôi theo sóng biển đi vào bờ lái xe moto đi.
.........…………………………………
Mình đang ở đâu thế này? Sao toàn là màu trắng. Nàng chạy dài theo con đường phía trước.
-"Có ai ở đó không?"-Nàng gọi lớn.
Có ai ở đó không?
Có ai ở đó không?
Đáp lại là tiếng vọng của nàng. Nàng rối bời gãi đầu bù xù. Tự nhiên ở xa xa xuất hiện hai đốm màu đen.
Nàng đi đến gần. Đốm đen càng lớn.
Một bên là.
Nàng thấy nhỏ ở bên trong. Nhỏ bị bọn du côn đánh bầm mặt mày,thân hình dưới biển. Nhỏ bị bọn nó nhận đầu xuống nước uống vài ngụm. Vài tên còn cầm gậy sắt và gậy bóng cháy đánh mạnh lên đầu. Tay nhỏ yếu ớt dơ lên nhưng vô ích. Một cánh tay nhỏ bé không thể làm được gì.
Nàng chạy đến nhưng dường như có một vạch cảng lại.
-"Phong...Phong."-Nàng hét lên. Mày bị làm sao thế kia? Mọi người đâu rồi? Sao không có ai đến cứu nhỏ. Nhỏ bất tỉnh nằm trôi theo sóng biển ở đấy.
Nàng hướng mắt qua bên đốm đen còn lại.
Nó và nội kế tranh giành tay lái ôtô trên con đường nguy hiểm ở một nơi ngoại ô của thành phố. Hiểm trở ở dưới là một vách cao lớn. Rơi xuống đó có thể sẽ không sống nổi.
Nó bị nội kế tát vài cái vào mặt. Nhưng nó mặc kệ cố gắng lui đầu xe lại.
Kít.
Hai người lao thẳng vào hàng rào cũ nát kia. Xe bay thẳng xuống vực.
Choang.
Hai bên cửa kính vỡ tung toé.
Ầm.
Xe nổ tung. Mọi thứ bị lửa thiêu đốt lao xuống vực thẳm.
Nàng cố gắng nhảy đến nhưng không thể nào đến được. Vớ lấy tay chụp lấy nhưng những vết thương trên người làm nàng khó chịu,đau nhứt.
-"Nhật. Đợi tao."
Xe chuyển bánh đi nhanh như gió. Nó ngồi nhìn ra cửa. Mọi thứ cứ lướt qua mỗi lúc một nhanh. Nó thích cảm giác này. Nhanh và mạnh.
Không để ý rằng,người ngồi cạnh nó đang có mục đích là giết chết nó.
Lái xe vào một con đường đến vùng ngoại ô của phố. Nó cảm giác lạ lẫm nơi này.
-"Đây đâu phải là đường đi đến nghĩa trang."-Nó quay sang.
Nội nhếch nữa môi nhấn ga lái nhanh hơn. Nó bắt lấy tay bà trừng mắt.
-"Bà đang làm cái quái gì vậy hả?"
Nội hấc tay nó ra.
-"Tao sẽ không để cho người thừa kế có kết cục tốt đẹp đâu. Hạ thủ mày xong. Mọi thứ sẽ là của tao."
-"Bà điên rồi."-Nó nắm lấy tay lái bà định cua lại nhưng vô ích.
Sự chống cự của hai người làm xe đẩy vào con đường nguy hiểm của ngoại ô. Bóng tối bao vây lấy,không một bóng người. Họ đang đi trên đồi dốc cao. Nếu không cẩn thận. Rất dễ dàng rơi xuống vực.
Xe lạng lách hai bên. Nó và bà bên trong dành lấy tay lái. Tận đèn mờ dần.
-"Bà mau quay lại đi. Nếu không cả hai sẽ chết đấy."
Ba ngoan cố nhấn ga tăng lên.
-"Đừng có mơ. Nếu không giết được mày tao sẽ không quay lại đâu."
Nó hét lên. Nó không thể như thế này được.
-"Nếu ba muốn thì tôi có thể cho bà tất cả."
Chát.
Nội dính lên mặt nó một bạt tai làm nó bất lực yếu tay tranh dành tay lái với mình. Nhưng tay nó không hề buông ra.
-"Tao cóc cần. Như thế chẳng khác nào là mang ơn mày. Con nhỏ ngu xuẩn này. Mày chết đi."
Kít.
................................................................
Nhỏ đạp xe đến bờ biển. Không thấy một bóng người và cũng không thấy nhà hàng nào cả. Hay đến nhầm địa chỉ nhỉ? Nhưng mình nhớ là đúng như trong tin nhắn rồi mà.
Nhỏ đứng đấy xem điện thoại mà không biết rằng sau lưng mình xuất hiện nhiều bóng đen đi đến hùng hổ với những gậy,cây,sắt trên tay.
Nhỏ có cảm giác bất an quay sang. Bắt gặp mấy bọn hôm bữa. Nhỏ vừa mới bị đánh xong,không thể chống trả lại bọn này một mình được. Hội đồng bọn kia xông lên. Nhỏ bỏ chạy ra đường biển.
Xung quanh bây giờ chỉ là nước và nước. Không một ai,không ánh sáng,không ai bên cạnh. Nhỏ biết là mình sắp die vì bọn kia. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Một tên không kiên nhẫn tiến lên nắm lấy tóc nhỏ đấm mạnh vài phát vào mặt làm nhỏ không thấy gì trước mắt.
-"Dánh đánh đồng bọn tao như thế hả mày."
-"Hực."-Miệng hộc máu ra nhanh chóng.
Vài tên khác lại cầm gậy đến hội đồng đánh nhỏ tơi tả dưới nước. Nhỏ yếu ớt không thể dơ tay lên che đầu mình.
Cứ hai thằng nắm cổ áo nhỏ xốc ngược là vài thằng kia xông lên đánh.
-"Hạ nó nhanh rồi về Nguyễn Sâm lấy tiền."
-"Hay tha nó đi."-Một tên dường như kiệt sức.-"Mới 17 tuổi như thế này là đủ rồi. Không mất trí cũng liệt người."
Mọi người nhìn nhỏ rồi cũng thả nhỏ trôi theo sóng biển đi vào bờ lái xe moto đi.
.........…………………………………
Mình đang ở đâu thế này? Sao toàn là màu trắng. Nàng chạy dài theo con đường phía trước.
-"Có ai ở đó không?"-Nàng gọi lớn.
Có ai ở đó không?
Có ai ở đó không?
Đáp lại là tiếng vọng của nàng. Nàng rối bời gãi đầu bù xù. Tự nhiên ở xa xa xuất hiện hai đốm màu đen.
Nàng đi đến gần. Đốm đen càng lớn.
Một bên là.
Nàng thấy nhỏ ở bên trong. Nhỏ bị bọn du côn đánh bầm mặt mày,thân hình dưới biển. Nhỏ bị bọn nó nhận đầu xuống nước uống vài ngụm. Vài tên còn cầm gậy sắt và gậy bóng cháy đánh mạnh lên đầu. Tay nhỏ yếu ớt dơ lên nhưng vô ích. Một cánh tay nhỏ bé không thể làm được gì.
Nàng chạy đến nhưng dường như có một vạch cảng lại.
-"Phong...Phong."-Nàng hét lên. Mày bị làm sao thế kia? Mọi người đâu rồi? Sao không có ai đến cứu nhỏ. Nhỏ bất tỉnh nằm trôi theo sóng biển ở đấy.
Nàng hướng mắt qua bên đốm đen còn lại.
Nó và nội kế tranh giành tay lái ôtô trên con đường nguy hiểm ở một nơi ngoại ô của thành phố. Hiểm trở ở dưới là một vách cao lớn. Rơi xuống đó có thể sẽ không sống nổi.
Nó bị nội kế tát vài cái vào mặt. Nhưng nó mặc kệ cố gắng lui đầu xe lại.
Kít.
Hai người lao thẳng vào hàng rào cũ nát kia. Xe bay thẳng xuống vực.
Choang.
Hai bên cửa kính vỡ tung toé.
Ầm.
Xe nổ tung. Mọi thứ bị lửa thiêu đốt lao xuống vực thẳm.
Nàng cố gắng nhảy đến nhưng không thể nào đến được. Vớ lấy tay chụp lấy nhưng những vết thương trên người làm nàng khó chịu,đau nhứt.
-"Nhật. Đợi tao."
Tác giả :
Linh Lòe Loẹt