Ai Là Ai Đích Thương
Chương 18
Không nhớ nổi bản thân đã rời bệnh viện như thế nào, đầu óc của nam y tá chỉ xoay tròn quanh con số 80%. Hắn biết tên kia có hút thuốc nhưng thực sự cũng hút không nhiều, chỉ khổ cái là người này lại có một thói quen không tốt đó là mỗi khi tâm trạng không vui thì liền hút thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác hút cho đến khi hết thuốc thì thôi. Có đôi lúc hút hết rồi cậu ta lại đi mua thêm bao khác để hút tiếp. Trong trí nhớ của hắn, mấy lần tên đó phát khùng như vậy đều là vì hắn cùng tên đó cãi nhau nên trốn nhà đi. Mỗi khi hắn quay về, trong phòng khói thuốc mù mịt, cảnh sắc mịt mờ. Từ đó về sau, vô luận hắn tức giận đến mức nào cũng không bỏ nhà đi bụi nữa, nhiều lắm cũng chỉ trốn vào trong phòng khóa trái cửa, bắt tên kia gõ cửa một giờ, xin lỗi thêm một giờ nữa.
Chẳng lẽ đây là di chứng sau vài lần hút thuốc kia? Ngồi trên taxi, ngực Lục Bất Phá giống như bị thứ gì đó đè lên, nặng trịch, không thể thở nổi. Đều do hắn, nếu lúc đó bản thân không vì giận dỗi mà bỏ nhà đi thì tên kia đã không hút nhiều thuốc như vậy. Đây là hắn nợ tên đó, hiện tại ở đây chăm sóc cậu ta cũng là điều nên làm, đừng nói ở lại bệnh viện túc trực cả đêm cho dù bảo hắn đi làm nô lệ cho cậu ta, hắn cũng chịu. Lục Bất Phá rất thất vọng, cái chết của mình hắn chẳng quan tâm nhưng nhìn tên kia chết hắn lại không mặc kệ được. Vò vò đầu, hắn thu hồi thất vọng, hiện tại nghĩ gì cũng không quan trọng bằng việc dốc sức cố gắng chăm sóc tên kia. Dù sao trong một hình hài xa lạ thế này, hắn không nói thì tên kia cũng không thể nhận ra hắn được. Ai có thể nghĩ tới trên đời này lại tồn tại một môn thể thao gọi là xuyên qua a, không có gì phải sợ.
Tự điều hòa tâm trạng xong, Lục Bất Phá lấy lại tinh thần. Bảo lái xe đưa mình đến khu phố Tàu, hắn muốn mua nồi áp suất, hành, gừng, hạt hạnh nhân còn có… lấy ra mấy tờ giấy ghi bí quyết gia truyền, Lục Bất Phá phát hiện ra mình cần mua rất nhiều thứ.
6 giờ tối, một thiếu niên tay xách nách mang, ôm túi lớn túi nhỏ đá văng cửa ra. Còn chưa thấy rõ người ra mở cửa là ai, hắn liền đem mấy túi đồ trên tay mình ném vội cho đối phương cầm hộ.
“A, mệt chết mất, mau giúp, mau giúp bản tọa a" thần kinh đang căng ra, hắn không phát hiện ra không khí trong phòng có chút khác thường.
“Lão ca đi đâu về vậy?’ Đoạn Vũ xách túi đồ vào rồi đặt xuống đất. Sao lại có xoong nồi thế nhỉ?
“Anh đến khu phố Tàu. Mệt chết mất, tay anh muốn rã cả ra đây này. Em đem mấy túi này mang vào trong bếp, anh muốn uống chút nước" thay dép đi trong nhà vào, người nào đó lao thẳng đến vồ lấy cốc nước lạnh đặt trên bàn trà.
“Đoạn Hoa" thanh âm của một người phụ nữ vang lên.
Người nào đó theo bản năng quay đầu lại đáp “Vâng?" một tiếng xong liền giật mình sửng sốt. Trong đầu hiện lên hai chữ: Xong đời.
“Đoạn . Hoa ?" đối phương kích động, không dám tin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, từng bước từng bước tiến lại gần.
Đối phương che miệng lại, nước mắt tràn mi, thảng thốt hỏi: “Thật sự là em?".
“Chị Lily “ không dám làm ra cái vẻ không đúng đắn như đối với Vương Chỉ hay Đoạn Vũ, thằng nhóc tiểu Phá này đành ngoan ngoãn đi tới, ôm lấy đối phương: “Chị Lily… em nhớ chị…" Nếu không muốn chết vô cùng thảm, lúc này không làm nũng thì còn muốn khi nào làm?
“Đoạn Hoa… ?" Lily không kìm được lại hỏi lần nữa, hai tay run run, sờ lên khuôn mặt xa lạ kia: “Là em sao? Là em sao?".
Nhóc tiểu Phá sụt sịt cái mũi, cầm lấy bàn tay hơi lạnh của Lily: “Là em. Chị Lily. Chị có vì bộ dạng thay đổi mà không thương em nữa?".
Nước mắt chậm rãi chảy trên khuôn mặt chị Lily, một giọt nối tiếp một giọt, càng ngày càng nhiều,
“Chị Lily, chị có vì em làm con vẹt chạy mất mà không thương em?"
“Chị Lily, chị có vì em làm hỏng bức tường mà không thương em?"
“Chị Lily, chị có vì em ăn hết dâu tây chuẩn bị cho bữa tiệc chiêu đãi khách vào buổi tối mà không thương em?".
Một đứa nhỏ mà Lily đã nhìn nó lớn lên, một đứa nhỏ bướng bỉnh nghịch như quỷ, mỗi lần gây họa liền giả bộ đáng thương bám lấy chị hỏi: “Chị Lily, chị có vì…. Mà không thương em?".
Nhưng lúc này đây…
“Chị sẽ không vì ngươi thay đổi bộ dạng mà không thương ngươi" chị Lily vừa khóc vừa nói: “Chị sẽ không vì ngươi đã thay đổi bộ dạng cũng không thèm nói cho chị biết mà không thương ngươi!".
*À vâng Lily tỷ đã bùng nổ và đang giáo huấn thằng nhỏ nhà chị -> thay đổi xưng hô nha*
“Chị Lily…. Oa!".
Hai lỗ tai bị một người nào đó nhéo, đứa nhỏ quá phận này oa oa kêu đau nhưng cũng chẳng dám giãy dụa.
“Vì sao không nói cho chị biết? Ngươi tính lừa chị cả đời à? Cái đứa nhỏ bướng bỉnh hư hỏng này! Lúc này chị nhất định phải dạy lại ngươi!".
“Chị Lily… Hu hu… chị ới em biết em sai rồi chị ới, đau mà…".
Đáng tiếc là dù thằng nhóc đã cả gan chọc giận đại tỷ nhà mình có cầu xin hối lỗi thế nào thì lỗ tai của một nhóc tiểu Phá nào đó vẫn không thoát được hiện thực bị nhéo đầy tàn khốc! Có một số người không đánh không được a!.
Nửa giờ sau, một người nào đó đã được điểm xuyết thêm một đôi mắt mọng nước (bởi vì bị ngâm trong nước mắt lâu quá) trên khuôn mặt . Vừa mới bị xử phạt xong, đứa nhỏ tiểu Phá vác theo hai cái tai hồng hồng sưng sưng của mình nhắm mắt vẫy đuôi chạy theo phía sau nữ thần, không dám rời xa nửa bước. Nữ thần này nhà hắn một khi đã nổi giận thì hung ác chẳng kém gì Lục Đường Phương Phương nữ vương điện hạ. Mà trừng phạt thằng em không nghe lời xong, Lily nữ thần liền vào nhà bếp dựa theo yêu cầu của người nào đó, nấu cháo, làm canh, chế biến mấy món Trung Quốc mà tên đó thích. Trong khi đó hai tên Vương Chỉ và Đoạn Vũ sau khi xem xong màn biểu diễn đặc sắc kia, vì lo sợ rằng một nhân vật lòng dạ hẹp hòi nào đó sẽ trả thù nên đã lấy cớ đi mua đồ uống vội chuồn ra ngoài.
Đứng từ đằng sau ôm lấy chị Lily, một thằng em đáng thương hai mắt mọng nước, nỉ non hỏi: “Chị Lily, em gái dễ thương đâu rồi?"
“Lauren đưa con bé đến đến Florida thăm ông nội rồi. Hai ngày nữa sẽ về" Lauren là chồng của chị Lily. Em gái dễ thương cũng chính là Giai nhi, con gái của chị Lily, năm nay 8 tuổi.
“Con bé có khỏe không?".
“Nó giờ tốt lắm" chị Lily tay phải buông dao xuống, sờ lên hai tay đặt bên hông mình: “Tủy mà ngươi hiến cho con bé, sau khi cấy ghép xong giờ đã ổn lắm rồi. Con bé thực khỏe mạnh. Sau khi ghép tủy xong, nó luôn hỏi chị tại sao chú Hoa không đến thăm nó? Tiếp sau đó nó lại hỏi chị, tại sao chú Hoa lại lên… thiên đường?".
“Chị Lily… thực xin lỗi…" Lục Bất Phá ôm chặt lấy người chị đang nghẹn ngào của mình, càng ngày càng hối hận cái quyết định xúc động ngày trước của bản thân.
“Đoạn Hoa".
“Chị Lily…".
“Thằng kia không thương ngươi nhưng còn có rất nhiều người yêu ngươi… Đừng vì một kẻ không yêu mình mà vứt bỏ tính mạng của bản thân… đừng làm thế nữa…. Đừng làm cho những người luôn yêu thương ngươi… thương tâm…".
“Chị Lily…" nhóc tiểu Phá hai mắt dần nhòa đi “Sẽ không bao giờ nữa, nhất định không bao giờ nữa".
“Nhớ kỹ lời này của ngươi".
“Em nhỡ kỹ, vĩnh viễn sẽ không quên".
Chị Lily hấp hấp cái mũi, lau đi nước mắt, miễn cưỡng cười một cái: “Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi cứ đứng lì trong này ảnh hưởng tới chị nấu cơm".
“Em muốn ở trong này với chị" đứa nhỏ nào đó buông tay nhưng cũng không chịu đi.
Chị Lily lau lau cái tay, nhìn đến đôi tai hồng hồng sưng sưng kia liền cười trừ: “Ra phòng khách xem mạng hoặc chơi game đi. Chẳng phải buổi tối còn phải tới bệnh viện nữa sao?".
“Chị Lily…" Nhóc tiểu Phá nhăn nhó hỏi: “Chị không phản đối?".
Lily không cười chỉ thản nhiên nói: “Chị trách nó, hận nó cho dù chị với nó quen biết mười tám năm, cho dù nó là người rất quan trọng với ngươi thì chị vẫn không tha thứ cho nó".
“Chị Lily…".
Vỗ vỗ vào khuôn mặt khó xử của nhóc tiểu Phá, Lily thở dài nói đầy dỗi hờn: “Ngươi đi đi. Chị không cản trở ngươi. Chỉ cần ngươi hứa không hồ đồ thêm lần nữa, cho dù chị có hận thằng đó thì chị cũng không ngăn cản ngươi, bởi vì đó là chuyện ngươi cần làm".
“Chị Lily…" trừ bỏ ôm đối phương, người nào đó cũng chẳng biết cách nào khác để bày tỏ sự cảm kích cùng hối lỗi với người chị này.
“Bất Phá" gọi cái tên thứ hai của thằng em “Nếu đã quyết tâm bắt đầu lại lần nữa thì đừng yêu thằng kia nữa biết chưa? Làm xong việc ngươi cần làm thì buông ra hết mọi quá khứ. Đoạn Hoa đã… chết, giờ ngươi là Bất Phá, một thằng em trai chị mới nhận".
“Vâng…" cắn chặt răng, nuốt lại nước mắt, nhóc tiểu Phá gật gật đầu “Không thương, sẽ không yêu nữa, đem việc Đoạn Hoa cần làm làm cho xong rồi em sẽ không gặp cậu ta nữa".
Lily ôm chặt lấy đối phương, nghẹn ngào gật đầu: “Tốt".
Cửa phòng bếp, Vương Chỉ bịt miệng Đoạn Vũ sau đó lặng lẽ đưa cậu đến phòng làm việc. Đoạn Vũ nước mắt không ngừng rơi, trong lòng chửi liên tục tên khốn nào đó.
======
9 giờ tối, nam y tá vác theo bầu tâm sự nặng trĩu đứng ở cửa phòng bệnh cũng chẳng thèm để ý vệ sĩ ở hai bên cửa đang nhìn hắn chằm chằm đầy quỷ dị. Tay hắn cầm cái cặp lồng – bên trong là món phổi heo hầm lê với hạnh nhân được chị Lily làm theo công thức của lão mẹ. Hai lỗ tai vẫn còn đỏ đỏ đau êm ẩm, vai trái có chút đau mà ngực cũng đau như thế, tóm lại hắn toàn thân cao thấp chỗ nào cũng đau, cực kì không thoải mái.
*Haizz chỗ nào cũng đau đó, khặc khặc*
Tiếng ho khan truyền từ trong phòng bệnh ra như đâm thẳng vào tâm hắn khiến thân thể hắn có chút chấn động. Nam y tá vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần sau đó xoay nắm cửa đi vào. Cúi đầu tiến lại bên giường, hắn đặt cặp lồng xuống tủ đầu giường: “Chị của tôi làm món canh đối với bệnh phổi này rất …" hai chữ “có lợi" còn chưa kịp chạy ra khỏi cổ họng, nam y tá đã nhìn thấy khay cơm tối chưa được động đến một miếng, cơn bực bội trong nháy mắt trào lên.
“Anh lại không chịu ngoan ngoãn ăn cơm hả?!!!" đập bốp một cái xuống cái tủ “đáng thương", nam y tá cố gắng nhẫn lại cơn đau truyền đến từ bàn tay bắt đầu giáo huấn bệnh nhân không nghe lời: “Nói! Vì sao không ăn cơm tối!".
Ánh mắt của bệnh nhân ngồi trên giường không đặt vào khuôn mặt hắn mà đặt vào đôi tai hồng hồng sưng sưng kia. Im lặng là vàng.
“Vì sao không ăn cơm tối!" ngồi xuống, không để cho bệnh nhân có đường thoát, nam y tá vẻ mặt giận dữ hỏi. Cuối cùng, ánh mắt người bệnh cũng chịu rời đến khuôn mặt nam y tá, ngoan ngoãn cầm lấy bát cơm tối đã nguội lạnh, anh gắp một miếng rau bỏ vào trong miệng. Đột nhiên bát cơm trong tay anh bị đoạt đi. Nam y tá đứng lên, vác theo khuôn mặt lạnh băng múc cho bệnh nhân một bát canh nóng, để một cái thìa vào bát rồi đưa cho người bệnh. Bệnh nhân không dám chần chờ lập tức tiếp nhận. Tất nhiên sau đó nam y tá vẫn không thèm nhìn anh, cái mặt vẫn lạnh băng cầm khay cơm tối đem ra ngoài.
Đôi mắt lam nhạt của bệnh nhân chợt lóe lên một tia sáng. Anh ngửi mùi thơm bốc ra từ bát canh rồi chậm rãi uống từng thìa từng thìa một, canh mang theo cái ngọt tinh khiết của lê, thấm nhuần hương vị đặc biệt của phổi heo, uống vào thật ấm áp.
…
“Cậu! Cậu! Sao lại hút nhiều thuốc thế này hả!!! Lần này cư nhiên là năm bao! Hút hết năm bao! Cậu không sợ phổi mình thủng luôn à?".
“Cậu đi đâu?".
“Cậu cậu cậu… tức chết tôi, tức chết tôi!".
“Cậu đi đâu?".
Căn bản cũng chẳng quan tâm phổi mình có thủng hay không, nam nhân chỉ để ý xem người vừa cãi nhau với mình đã chạy đi đâu.
“Cậu hôi lắm!".
Tức giận hắn đem cái gạt tàn một phát đá văng, gạt tàn bay đi, hắn lại tức đến hai mắt đỏ ngầu, bổ nhào đến trên người nam nhân, hắn dùng sức cắn vào cổ tên kia một cái, nam nhân không nhúc nhích mặc cho hắn khập. Rồi đột nhiên hắn lại xoay người vọt thẳng vào phòng ngủ, không muốn nhìn thêm một chút nào nữa cái tên ngốc không biết quý trọng bản thân này.
Nam nhân nhả ra một ngụm khói, đi đến phòng ngủ, gõ cửa: “Hoa, cậu đã đi đâu?".
“Tôi đi bộ" cửa đóng lại cái rầm một phát, tiếp đó có cái gì đấy nện liên tục lên cửa. Lại nhanh chóng ra mở cửa, hắn hầm hầm đi thẳng đến nhà bếp. Nam nhân lại đi theo hắn tới nhà bếp. Dấu răng trên cổ nam nhân hiện lên thật rõ ràng mà vừa thấy nó, hắn lại muốn nổi khùng.
Tìm cái hộp thuốc, hắn lấy một cái cốc lớn sau đó đổ đầy nước giơ lên trước mặt nam nhân. Người kia ngoan ngoãn đón lấy ngửa đầu uống nước. Đợi nam nhân chật vật mãi mới uống xong cốc nước, hắn lại đem mười viên nhuận phế tống vào miệng tên ngốc này.
“Lần này là tôi không đúng, tôi không nên tự tiện đặt vé đến Berlin khi chưa có sự đồng ý của cậu" nam nhân nuốt mấy viên thuốc xuống bắt đầu kiểm điểm.
Sau khi đã phát hỏa và cắn cho nam nhân một cái, hắn mặc dù không còn quá tức giận nhưng mặt vẫn nặng trịch đáp: “Quên đi, đặt vé cũng đã đặt vé rồi. Buổi tiệc của thằng Tom tôi đành tìm cớ từ chối vậy. Tôi không yên tâm để một thằng ngốc máy tính như cậu đi Berlin, vạn nhất bị thằng nào lừa thì toi. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu cậu tự tiện quyết định". Không phải vì việc đó mà hắn tức giận đâu, cái làm hắn phát hỏa là thứ khác cơ “Vì sao cậu luôn như vậy? Cậu không thể gọi điện cho tôi sao? Vì sao nhất định phải ngược đãi phổi mình? Cứ hút thế vậy phổi cậu nhất định sẽ nát be nát bét đấy".
“Cậu tức giận, tôi gọi điện thoại cho cậu chỉ khiến cậu càng thêm giận. Lúc nào bình tĩnh lại, cậu sẽ tự động trở về “ Nam nhân nói.
“Nhưng mà tôi trở về thì lại muốn phát hỏa!" một tầng nước phủ lên đôi mắt hắn, không biết là vì giận quá hay là sợ phổi tên kia thật có vấn đề mà hắn muốn khóc: “Từ hôm nay trở đi không được hút thuốc nữa".
“Được".
“Sau này mặc kệ tôi có giận cậu thế nào cũng sẽ không bỏ đi nữa".
“Được" khóe môi của nam nhân hơi gợn lên.
“Cậu không được phép hút thuốc nữa".
“Được" nam nhân sờ nhẹ lên đôi mắt hắn “Thực xin lỗi, tôi sẽ không hút nữa".
Hắn gạt tay nam nhân ra “Người cậu hôi quá, tôi đi ngủ". Bỏ lại nam nhân, hắn quay về phòng ngủ của mình. Nam nhân nhìn hắn cười nhẹ, đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, nam nhân đứng trước cửa phòng ngủ của hắn, bàn tay giơ lên hồi lâu lại chậm rãi hạ xuống, nam nhân trở về phòng ngủ của mình – căn phòng ngay cạnh phòng người kia.
…
Mới nhớ đến đây thì một nam y tá mặc một chiếc áo dài trắng phừng phừng lửa giận vọt vào phòng, hai tay lui vào trong tay áo để cầm bát cơm đang nóng hừng hực. Vẫn không thèm để ý tới bệnh nhân, nam y tá nhanh chóng đặt bát sứ nóng đến bỏng cả tay kia xuống tủ đầu giường, bỏ cái nắp ở trên ra, khói bốc lên nghi ngút. Đem thức ăn cho vào một cái bát con, nam y tá đem bát đưa cho bệnh nhân. Thấy tên này đã đem canh uống hết, sắc mặt của nam y tá mới tốt lên chút ít nhưng vẻ cau có vẫn chưa tán đi được.
“Ăn cơm xong đi tản bộ chút:.
Bệnh nhân thật nghe lời đáp lại “Ừ" sau đó chuyên tâm ăn cơm. Nhìn khuôn mặt hóp lại của người này, trong đầu nam y tá lại hiện con số 80%. Lau đi nước mắt hơi vương trên khóe mi, hắn lại lấy thêm cho bệnh nhân bát canh nữa.
“Hai ngày nữa tôi có chút việc, đại khái trong khoảng 10 ngày sẽ không thường xuyên có mặt ở đây được. Anh phải ăn cơm uống thuốc đúng giờ, nếu tôi biết anh lại thế này thì tôi sẽ không thèm quan tâm đến sống chết của anh, mặc kệ anh đấy". Nghĩ tới chỉ còn mấy ngày nữa đội hữu cùng huấn luyện viên sẽ tới, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị bất quá bây giờ vẫn còn chút đau đầu với tên khốn bôc đồng này.
Bệnh nhân dừng ăn cơm, ngẩng đầu hỏi: “Cậu muốn đi đâu?".
Nam y tá nhếch môi, khoe ra mấy cái răng nanh đẹp long lanh của mình: “Không có quan hệ gì đến anh. Chuyên tâm ăn cơm đi!".
Bệnh nhân cầm chén đặt lên bàn sau đó nằm xuống, kéo chăn lên lại một lần nữa chơi thủ đoạn bất hợp tác với nam y tá.
Nam y tá tức giận rồi đấy nhá, nắm chặt hai tay lại, trong đầu không ngừng hiện lện 80%.
Bình tĩnh!
80%
Bình tĩnh!
80%
“Yah" gầm lên đầy tức giận, nam y tá bổ nhào lên người bệnh nhân, mở rộng cái mồm đỏ au của mình cắn khập xuống chỗ cổ lộ ra của người bệnh. Ta cắn! ta cắn!
Đôi mắt màu lam nhạt ánh lên tia khiếp sợ, đang chìm trong sự phẫn nộ nam y tá không phát hiện ra thân thể bệnh nhân giờ đang run lên, không phát hiện ra miệng bệnh nhân đang mở ra, không tiếng động nói: “Hoa…".
Chẳng lẽ đây là di chứng sau vài lần hút thuốc kia? Ngồi trên taxi, ngực Lục Bất Phá giống như bị thứ gì đó đè lên, nặng trịch, không thể thở nổi. Đều do hắn, nếu lúc đó bản thân không vì giận dỗi mà bỏ nhà đi thì tên kia đã không hút nhiều thuốc như vậy. Đây là hắn nợ tên đó, hiện tại ở đây chăm sóc cậu ta cũng là điều nên làm, đừng nói ở lại bệnh viện túc trực cả đêm cho dù bảo hắn đi làm nô lệ cho cậu ta, hắn cũng chịu. Lục Bất Phá rất thất vọng, cái chết của mình hắn chẳng quan tâm nhưng nhìn tên kia chết hắn lại không mặc kệ được. Vò vò đầu, hắn thu hồi thất vọng, hiện tại nghĩ gì cũng không quan trọng bằng việc dốc sức cố gắng chăm sóc tên kia. Dù sao trong một hình hài xa lạ thế này, hắn không nói thì tên kia cũng không thể nhận ra hắn được. Ai có thể nghĩ tới trên đời này lại tồn tại một môn thể thao gọi là xuyên qua a, không có gì phải sợ.
Tự điều hòa tâm trạng xong, Lục Bất Phá lấy lại tinh thần. Bảo lái xe đưa mình đến khu phố Tàu, hắn muốn mua nồi áp suất, hành, gừng, hạt hạnh nhân còn có… lấy ra mấy tờ giấy ghi bí quyết gia truyền, Lục Bất Phá phát hiện ra mình cần mua rất nhiều thứ.
6 giờ tối, một thiếu niên tay xách nách mang, ôm túi lớn túi nhỏ đá văng cửa ra. Còn chưa thấy rõ người ra mở cửa là ai, hắn liền đem mấy túi đồ trên tay mình ném vội cho đối phương cầm hộ.
“A, mệt chết mất, mau giúp, mau giúp bản tọa a" thần kinh đang căng ra, hắn không phát hiện ra không khí trong phòng có chút khác thường.
“Lão ca đi đâu về vậy?’ Đoạn Vũ xách túi đồ vào rồi đặt xuống đất. Sao lại có xoong nồi thế nhỉ?
“Anh đến khu phố Tàu. Mệt chết mất, tay anh muốn rã cả ra đây này. Em đem mấy túi này mang vào trong bếp, anh muốn uống chút nước" thay dép đi trong nhà vào, người nào đó lao thẳng đến vồ lấy cốc nước lạnh đặt trên bàn trà.
“Đoạn Hoa" thanh âm của một người phụ nữ vang lên.
Người nào đó theo bản năng quay đầu lại đáp “Vâng?" một tiếng xong liền giật mình sửng sốt. Trong đầu hiện lên hai chữ: Xong đời.
“Đoạn . Hoa ?" đối phương kích động, không dám tin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, từng bước từng bước tiến lại gần.
Đối phương che miệng lại, nước mắt tràn mi, thảng thốt hỏi: “Thật sự là em?".
“Chị Lily “ không dám làm ra cái vẻ không đúng đắn như đối với Vương Chỉ hay Đoạn Vũ, thằng nhóc tiểu Phá này đành ngoan ngoãn đi tới, ôm lấy đối phương: “Chị Lily… em nhớ chị…" Nếu không muốn chết vô cùng thảm, lúc này không làm nũng thì còn muốn khi nào làm?
“Đoạn Hoa… ?" Lily không kìm được lại hỏi lần nữa, hai tay run run, sờ lên khuôn mặt xa lạ kia: “Là em sao? Là em sao?".
Nhóc tiểu Phá sụt sịt cái mũi, cầm lấy bàn tay hơi lạnh của Lily: “Là em. Chị Lily. Chị có vì bộ dạng thay đổi mà không thương em nữa?".
Nước mắt chậm rãi chảy trên khuôn mặt chị Lily, một giọt nối tiếp một giọt, càng ngày càng nhiều,
“Chị Lily, chị có vì em làm con vẹt chạy mất mà không thương em?"
“Chị Lily, chị có vì em làm hỏng bức tường mà không thương em?"
“Chị Lily, chị có vì em ăn hết dâu tây chuẩn bị cho bữa tiệc chiêu đãi khách vào buổi tối mà không thương em?".
Một đứa nhỏ mà Lily đã nhìn nó lớn lên, một đứa nhỏ bướng bỉnh nghịch như quỷ, mỗi lần gây họa liền giả bộ đáng thương bám lấy chị hỏi: “Chị Lily, chị có vì…. Mà không thương em?".
Nhưng lúc này đây…
“Chị sẽ không vì ngươi thay đổi bộ dạng mà không thương ngươi" chị Lily vừa khóc vừa nói: “Chị sẽ không vì ngươi đã thay đổi bộ dạng cũng không thèm nói cho chị biết mà không thương ngươi!".
*À vâng Lily tỷ đã bùng nổ và đang giáo huấn thằng nhỏ nhà chị -> thay đổi xưng hô nha*
“Chị Lily…. Oa!".
Hai lỗ tai bị một người nào đó nhéo, đứa nhỏ quá phận này oa oa kêu đau nhưng cũng chẳng dám giãy dụa.
“Vì sao không nói cho chị biết? Ngươi tính lừa chị cả đời à? Cái đứa nhỏ bướng bỉnh hư hỏng này! Lúc này chị nhất định phải dạy lại ngươi!".
“Chị Lily… Hu hu… chị ới em biết em sai rồi chị ới, đau mà…".
Đáng tiếc là dù thằng nhóc đã cả gan chọc giận đại tỷ nhà mình có cầu xin hối lỗi thế nào thì lỗ tai của một nhóc tiểu Phá nào đó vẫn không thoát được hiện thực bị nhéo đầy tàn khốc! Có một số người không đánh không được a!.
Nửa giờ sau, một người nào đó đã được điểm xuyết thêm một đôi mắt mọng nước (bởi vì bị ngâm trong nước mắt lâu quá) trên khuôn mặt . Vừa mới bị xử phạt xong, đứa nhỏ tiểu Phá vác theo hai cái tai hồng hồng sưng sưng của mình nhắm mắt vẫy đuôi chạy theo phía sau nữ thần, không dám rời xa nửa bước. Nữ thần này nhà hắn một khi đã nổi giận thì hung ác chẳng kém gì Lục Đường Phương Phương nữ vương điện hạ. Mà trừng phạt thằng em không nghe lời xong, Lily nữ thần liền vào nhà bếp dựa theo yêu cầu của người nào đó, nấu cháo, làm canh, chế biến mấy món Trung Quốc mà tên đó thích. Trong khi đó hai tên Vương Chỉ và Đoạn Vũ sau khi xem xong màn biểu diễn đặc sắc kia, vì lo sợ rằng một nhân vật lòng dạ hẹp hòi nào đó sẽ trả thù nên đã lấy cớ đi mua đồ uống vội chuồn ra ngoài.
Đứng từ đằng sau ôm lấy chị Lily, một thằng em đáng thương hai mắt mọng nước, nỉ non hỏi: “Chị Lily, em gái dễ thương đâu rồi?"
“Lauren đưa con bé đến đến Florida thăm ông nội rồi. Hai ngày nữa sẽ về" Lauren là chồng của chị Lily. Em gái dễ thương cũng chính là Giai nhi, con gái của chị Lily, năm nay 8 tuổi.
“Con bé có khỏe không?".
“Nó giờ tốt lắm" chị Lily tay phải buông dao xuống, sờ lên hai tay đặt bên hông mình: “Tủy mà ngươi hiến cho con bé, sau khi cấy ghép xong giờ đã ổn lắm rồi. Con bé thực khỏe mạnh. Sau khi ghép tủy xong, nó luôn hỏi chị tại sao chú Hoa không đến thăm nó? Tiếp sau đó nó lại hỏi chị, tại sao chú Hoa lại lên… thiên đường?".
“Chị Lily… thực xin lỗi…" Lục Bất Phá ôm chặt lấy người chị đang nghẹn ngào của mình, càng ngày càng hối hận cái quyết định xúc động ngày trước của bản thân.
“Đoạn Hoa".
“Chị Lily…".
“Thằng kia không thương ngươi nhưng còn có rất nhiều người yêu ngươi… Đừng vì một kẻ không yêu mình mà vứt bỏ tính mạng của bản thân… đừng làm thế nữa…. Đừng làm cho những người luôn yêu thương ngươi… thương tâm…".
“Chị Lily…" nhóc tiểu Phá hai mắt dần nhòa đi “Sẽ không bao giờ nữa, nhất định không bao giờ nữa".
“Nhớ kỹ lời này của ngươi".
“Em nhỡ kỹ, vĩnh viễn sẽ không quên".
Chị Lily hấp hấp cái mũi, lau đi nước mắt, miễn cưỡng cười một cái: “Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi cứ đứng lì trong này ảnh hưởng tới chị nấu cơm".
“Em muốn ở trong này với chị" đứa nhỏ nào đó buông tay nhưng cũng không chịu đi.
Chị Lily lau lau cái tay, nhìn đến đôi tai hồng hồng sưng sưng kia liền cười trừ: “Ra phòng khách xem mạng hoặc chơi game đi. Chẳng phải buổi tối còn phải tới bệnh viện nữa sao?".
“Chị Lily…" Nhóc tiểu Phá nhăn nhó hỏi: “Chị không phản đối?".
Lily không cười chỉ thản nhiên nói: “Chị trách nó, hận nó cho dù chị với nó quen biết mười tám năm, cho dù nó là người rất quan trọng với ngươi thì chị vẫn không tha thứ cho nó".
“Chị Lily…".
Vỗ vỗ vào khuôn mặt khó xử của nhóc tiểu Phá, Lily thở dài nói đầy dỗi hờn: “Ngươi đi đi. Chị không cản trở ngươi. Chỉ cần ngươi hứa không hồ đồ thêm lần nữa, cho dù chị có hận thằng đó thì chị cũng không ngăn cản ngươi, bởi vì đó là chuyện ngươi cần làm".
“Chị Lily…" trừ bỏ ôm đối phương, người nào đó cũng chẳng biết cách nào khác để bày tỏ sự cảm kích cùng hối lỗi với người chị này.
“Bất Phá" gọi cái tên thứ hai của thằng em “Nếu đã quyết tâm bắt đầu lại lần nữa thì đừng yêu thằng kia nữa biết chưa? Làm xong việc ngươi cần làm thì buông ra hết mọi quá khứ. Đoạn Hoa đã… chết, giờ ngươi là Bất Phá, một thằng em trai chị mới nhận".
“Vâng…" cắn chặt răng, nuốt lại nước mắt, nhóc tiểu Phá gật gật đầu “Không thương, sẽ không yêu nữa, đem việc Đoạn Hoa cần làm làm cho xong rồi em sẽ không gặp cậu ta nữa".
Lily ôm chặt lấy đối phương, nghẹn ngào gật đầu: “Tốt".
Cửa phòng bếp, Vương Chỉ bịt miệng Đoạn Vũ sau đó lặng lẽ đưa cậu đến phòng làm việc. Đoạn Vũ nước mắt không ngừng rơi, trong lòng chửi liên tục tên khốn nào đó.
======
9 giờ tối, nam y tá vác theo bầu tâm sự nặng trĩu đứng ở cửa phòng bệnh cũng chẳng thèm để ý vệ sĩ ở hai bên cửa đang nhìn hắn chằm chằm đầy quỷ dị. Tay hắn cầm cái cặp lồng – bên trong là món phổi heo hầm lê với hạnh nhân được chị Lily làm theo công thức của lão mẹ. Hai lỗ tai vẫn còn đỏ đỏ đau êm ẩm, vai trái có chút đau mà ngực cũng đau như thế, tóm lại hắn toàn thân cao thấp chỗ nào cũng đau, cực kì không thoải mái.
*Haizz chỗ nào cũng đau đó, khặc khặc*
Tiếng ho khan truyền từ trong phòng bệnh ra như đâm thẳng vào tâm hắn khiến thân thể hắn có chút chấn động. Nam y tá vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần sau đó xoay nắm cửa đi vào. Cúi đầu tiến lại bên giường, hắn đặt cặp lồng xuống tủ đầu giường: “Chị của tôi làm món canh đối với bệnh phổi này rất …" hai chữ “có lợi" còn chưa kịp chạy ra khỏi cổ họng, nam y tá đã nhìn thấy khay cơm tối chưa được động đến một miếng, cơn bực bội trong nháy mắt trào lên.
“Anh lại không chịu ngoan ngoãn ăn cơm hả?!!!" đập bốp một cái xuống cái tủ “đáng thương", nam y tá cố gắng nhẫn lại cơn đau truyền đến từ bàn tay bắt đầu giáo huấn bệnh nhân không nghe lời: “Nói! Vì sao không ăn cơm tối!".
Ánh mắt của bệnh nhân ngồi trên giường không đặt vào khuôn mặt hắn mà đặt vào đôi tai hồng hồng sưng sưng kia. Im lặng là vàng.
“Vì sao không ăn cơm tối!" ngồi xuống, không để cho bệnh nhân có đường thoát, nam y tá vẻ mặt giận dữ hỏi. Cuối cùng, ánh mắt người bệnh cũng chịu rời đến khuôn mặt nam y tá, ngoan ngoãn cầm lấy bát cơm tối đã nguội lạnh, anh gắp một miếng rau bỏ vào trong miệng. Đột nhiên bát cơm trong tay anh bị đoạt đi. Nam y tá đứng lên, vác theo khuôn mặt lạnh băng múc cho bệnh nhân một bát canh nóng, để một cái thìa vào bát rồi đưa cho người bệnh. Bệnh nhân không dám chần chờ lập tức tiếp nhận. Tất nhiên sau đó nam y tá vẫn không thèm nhìn anh, cái mặt vẫn lạnh băng cầm khay cơm tối đem ra ngoài.
Đôi mắt lam nhạt của bệnh nhân chợt lóe lên một tia sáng. Anh ngửi mùi thơm bốc ra từ bát canh rồi chậm rãi uống từng thìa từng thìa một, canh mang theo cái ngọt tinh khiết của lê, thấm nhuần hương vị đặc biệt của phổi heo, uống vào thật ấm áp.
…
“Cậu! Cậu! Sao lại hút nhiều thuốc thế này hả!!! Lần này cư nhiên là năm bao! Hút hết năm bao! Cậu không sợ phổi mình thủng luôn à?".
“Cậu đi đâu?".
“Cậu cậu cậu… tức chết tôi, tức chết tôi!".
“Cậu đi đâu?".
Căn bản cũng chẳng quan tâm phổi mình có thủng hay không, nam nhân chỉ để ý xem người vừa cãi nhau với mình đã chạy đi đâu.
“Cậu hôi lắm!".
Tức giận hắn đem cái gạt tàn một phát đá văng, gạt tàn bay đi, hắn lại tức đến hai mắt đỏ ngầu, bổ nhào đến trên người nam nhân, hắn dùng sức cắn vào cổ tên kia một cái, nam nhân không nhúc nhích mặc cho hắn khập. Rồi đột nhiên hắn lại xoay người vọt thẳng vào phòng ngủ, không muốn nhìn thêm một chút nào nữa cái tên ngốc không biết quý trọng bản thân này.
Nam nhân nhả ra một ngụm khói, đi đến phòng ngủ, gõ cửa: “Hoa, cậu đã đi đâu?".
“Tôi đi bộ" cửa đóng lại cái rầm một phát, tiếp đó có cái gì đấy nện liên tục lên cửa. Lại nhanh chóng ra mở cửa, hắn hầm hầm đi thẳng đến nhà bếp. Nam nhân lại đi theo hắn tới nhà bếp. Dấu răng trên cổ nam nhân hiện lên thật rõ ràng mà vừa thấy nó, hắn lại muốn nổi khùng.
Tìm cái hộp thuốc, hắn lấy một cái cốc lớn sau đó đổ đầy nước giơ lên trước mặt nam nhân. Người kia ngoan ngoãn đón lấy ngửa đầu uống nước. Đợi nam nhân chật vật mãi mới uống xong cốc nước, hắn lại đem mười viên nhuận phế tống vào miệng tên ngốc này.
“Lần này là tôi không đúng, tôi không nên tự tiện đặt vé đến Berlin khi chưa có sự đồng ý của cậu" nam nhân nuốt mấy viên thuốc xuống bắt đầu kiểm điểm.
Sau khi đã phát hỏa và cắn cho nam nhân một cái, hắn mặc dù không còn quá tức giận nhưng mặt vẫn nặng trịch đáp: “Quên đi, đặt vé cũng đã đặt vé rồi. Buổi tiệc của thằng Tom tôi đành tìm cớ từ chối vậy. Tôi không yên tâm để một thằng ngốc máy tính như cậu đi Berlin, vạn nhất bị thằng nào lừa thì toi. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu cậu tự tiện quyết định". Không phải vì việc đó mà hắn tức giận đâu, cái làm hắn phát hỏa là thứ khác cơ “Vì sao cậu luôn như vậy? Cậu không thể gọi điện cho tôi sao? Vì sao nhất định phải ngược đãi phổi mình? Cứ hút thế vậy phổi cậu nhất định sẽ nát be nát bét đấy".
“Cậu tức giận, tôi gọi điện thoại cho cậu chỉ khiến cậu càng thêm giận. Lúc nào bình tĩnh lại, cậu sẽ tự động trở về “ Nam nhân nói.
“Nhưng mà tôi trở về thì lại muốn phát hỏa!" một tầng nước phủ lên đôi mắt hắn, không biết là vì giận quá hay là sợ phổi tên kia thật có vấn đề mà hắn muốn khóc: “Từ hôm nay trở đi không được hút thuốc nữa".
“Được".
“Sau này mặc kệ tôi có giận cậu thế nào cũng sẽ không bỏ đi nữa".
“Được" khóe môi của nam nhân hơi gợn lên.
“Cậu không được phép hút thuốc nữa".
“Được" nam nhân sờ nhẹ lên đôi mắt hắn “Thực xin lỗi, tôi sẽ không hút nữa".
Hắn gạt tay nam nhân ra “Người cậu hôi quá, tôi đi ngủ". Bỏ lại nam nhân, hắn quay về phòng ngủ của mình. Nam nhân nhìn hắn cười nhẹ, đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, nam nhân đứng trước cửa phòng ngủ của hắn, bàn tay giơ lên hồi lâu lại chậm rãi hạ xuống, nam nhân trở về phòng ngủ của mình – căn phòng ngay cạnh phòng người kia.
…
Mới nhớ đến đây thì một nam y tá mặc một chiếc áo dài trắng phừng phừng lửa giận vọt vào phòng, hai tay lui vào trong tay áo để cầm bát cơm đang nóng hừng hực. Vẫn không thèm để ý tới bệnh nhân, nam y tá nhanh chóng đặt bát sứ nóng đến bỏng cả tay kia xuống tủ đầu giường, bỏ cái nắp ở trên ra, khói bốc lên nghi ngút. Đem thức ăn cho vào một cái bát con, nam y tá đem bát đưa cho bệnh nhân. Thấy tên này đã đem canh uống hết, sắc mặt của nam y tá mới tốt lên chút ít nhưng vẻ cau có vẫn chưa tán đi được.
“Ăn cơm xong đi tản bộ chút:.
Bệnh nhân thật nghe lời đáp lại “Ừ" sau đó chuyên tâm ăn cơm. Nhìn khuôn mặt hóp lại của người này, trong đầu nam y tá lại hiện con số 80%. Lau đi nước mắt hơi vương trên khóe mi, hắn lại lấy thêm cho bệnh nhân bát canh nữa.
“Hai ngày nữa tôi có chút việc, đại khái trong khoảng 10 ngày sẽ không thường xuyên có mặt ở đây được. Anh phải ăn cơm uống thuốc đúng giờ, nếu tôi biết anh lại thế này thì tôi sẽ không thèm quan tâm đến sống chết của anh, mặc kệ anh đấy". Nghĩ tới chỉ còn mấy ngày nữa đội hữu cùng huấn luyện viên sẽ tới, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị bất quá bây giờ vẫn còn chút đau đầu với tên khốn bôc đồng này.
Bệnh nhân dừng ăn cơm, ngẩng đầu hỏi: “Cậu muốn đi đâu?".
Nam y tá nhếch môi, khoe ra mấy cái răng nanh đẹp long lanh của mình: “Không có quan hệ gì đến anh. Chuyên tâm ăn cơm đi!".
Bệnh nhân cầm chén đặt lên bàn sau đó nằm xuống, kéo chăn lên lại một lần nữa chơi thủ đoạn bất hợp tác với nam y tá.
Nam y tá tức giận rồi đấy nhá, nắm chặt hai tay lại, trong đầu không ngừng hiện lện 80%.
Bình tĩnh!
80%
Bình tĩnh!
80%
“Yah" gầm lên đầy tức giận, nam y tá bổ nhào lên người bệnh nhân, mở rộng cái mồm đỏ au của mình cắn khập xuống chỗ cổ lộ ra của người bệnh. Ta cắn! ta cắn!
Đôi mắt màu lam nhạt ánh lên tia khiếp sợ, đang chìm trong sự phẫn nộ nam y tá không phát hiện ra thân thể bệnh nhân giờ đang run lên, không phát hiện ra miệng bệnh nhân đang mở ra, không tiếng động nói: “Hoa…".
Tác giả :
Neleta