Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 78-3: Long Diệu thoát nạn (tt) Phần 3: Hộ quốc đại tướng quân
Bên trong xe ngựa, mọi người mệt lã cả người, cả ngày hôm qua không có cái gì vào bụng, lại chiến đấu cả một đêm, vừa mệt vừa đói, nhưng khi nghĩ đến phản ứng khác thường trước đó của tiểu thư, Hồi Tuyết nhịn không được quan tâm hỏi:
"Tiểu thư, vừa rồi người tại sao lại phản ứng như thế?"
Vãn Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng:
"Chỉ sợ là ta suy nghĩ nhiều, ta cảm giác, cảm thấy bạch y nhân cứu chúng ta giống một người"
"Ai?"
Mọi người đồng thời mở miệng hỏi, Vãn Thanh nhíu mày nói:
"Đàm Đài Văn Hạo, nhưng mà ngẫm lại lại không thể, tên kia sẽ giúp chúng ta sao? Nếu như hắn thật sự có một tia đồng tình, ngày đó sẽ không để ta gả cho Hạ Hầu Mặc Viêm"
Nói đến Hạ Hầu Mặc Viêm, thì nhớ tới trước lúc kết hôn hắn thường xuyên đến làm phiền nàng. Khi đó hắn thật sự rất dịu dàng đáng yêu, so với lúc này đây … hoàn toàn bất đồng.
Lúc này đây, có lẽ là vì đang chạy trối chết, người đó nắm chặt tay nàng đến sinh đau, điều duy nhất cảm giác được … là bàn tay thật lớn.
"Không thể nào"
Đối với điều Vãn Thanh nghĩ, mọi người không cho là đúng. Trong lòng khẳng định bạch y nhân kia không phải là Đàm Đài Văn Hạo.
Đàm Đài Văn Hạo là một người lạnh lùng, làm sao có thể trợ giúp bọn họ? Hắn tại sao lại sẽ khéo như vậy xuất hiện tại Long Phiên?
Mọi người nhất thời nghĩ không ra, cũng lười suy nghĩ.
Đã giúp Long Diệu lấy được lệnh bài, kế tiếp đó là vị Phong Tướng quân kia. Nếu như vẫn không thể trợ giúp được Long Diệu, vậy thì không thể trách bọn họ. Bọn họ đã cố hết sức, mạo hiểm cả một đêm thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng.
Nếu không phải vị Bạch y nhân kia xuất hiện kịp thời, thì mấy người bọn họ thật sự là có đi mà không có về.
Phủ tướng quân của Long Phiên, cửa lớn đóng chặt, lúc này còn chưa mở ra.
Vãn Thanh đám bảo người thủ hạ kia dừng xe lại, bọn họ muốn quan sát xem xung quanh tướng quân phủ có người giám thị hay không?
Đêm qua bọn họ xâm nhập vào trong cung, chỉ sợ đã kinh động đến thái tử. Giờ phút này, nhất định đã phái người giám thị mỗi một vị quan đại thần trong triều, nhìn trước nhìn sau một lượt, quả nhiên thấy có bóng người lấp ló núp trong chỗ tối.
Vãn Thanh nhìn mọi người, ra lệnh:
"Tôn Hàm, Lưu Dận, các ngươi âm thầm chọn một nơi ít người xâm nhập vào trong tướng quân phủ, đem Phong Tướng quân dụ ra ngoài"
Vị Phong Tướng quân này chắc võ công cũng không tệ, cho nên muốn dụ hắn đi ra ngoài là chuyện dễ dàng. Nếu bọn họ đi vào, bị lũ chó săn của thái tử ngăn cản, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ vào thăm đại lao.
Lưu Dận cùng Tôn Hàm lĩnh mệnh, xuống xe ngựa, đi ra ngoài, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng. Vãn Thanh phân phó người lái xe ngựa, đem xe ngựa đi xa hơn một chút, chọn một chỗ khuất rồi dừng lại, đừng để cho người khác phát hiện.
Người nọ lên tiếng trả lời, tìm một nơi vắng vẻ rồi cho xe ngựa ngừng lại.
Một ngày một đêm không ăn cái gì đó, hơn nữa lại ép buộc liều mạng, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đều có chút hơi mệt, dựa vào ở trên xe ngựa chờ, lại ngủ thiếp đi.
Thẳng đến giọng nói của Tôn Hàm thanh vang lên:
"Chủ tử, Phong Tướng quân đã đến"
Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, nhấc màn xe lên, có một người nam tử thân hình cao lớn uy vũ đứng ngoài xe ngựa, đã hơn năm mươi tuổi, cũng không thấy già, tinh thần phấn chấn, trên người phản phất sát khí cùng huyết tinh, đó là dấu vết do hàng năm chinh chiến nơi sa trường.
Lúc này đã ôm quyền, giọng nói như chuông đồng:
"Không biết các hạ tìm bản tướng lại đây có chuyện gì quan trọng cần nói?"
Vãn Thanh nhìn hắn, trong tay nắm lệnh bài mà hoàng đế Long Phiên giao cho của nàng, hơi có chút lo lắng. Không biết vị Phong Tướng quân này là người của ai? Nếu như hắn là người của thái tử, chỉ sợ mạng của hoàng thượng cùng Long Diệu không thể bảo toàn.
Trong lòng không lo lắng là giả, nhưng mà ngẫm lại, hoàng đế Long Phiên quốc không phải hạng người vô năng, một khi đã phân phó mình như vậy, tất nhiên đều có nguyên nhân của hắn.
Hơn nữa, xung quanh tướng quân phủ lại có người giám thị, có thể thấy được, vị Phong Tướng quân này không phải là người của thái tử. Nghĩ xong, mở miệng nói:
"Phong Tướng quân, ngài cũng biết chuyện hoàng thượng bị ám sát, Dung Vương bị bắt giam?"
Phong Tướng quân gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói:
"Việc này cùng các hạ có quan hệ gì? Đây là chuyện của triều đình, sao có thể để bọn các ngươi tùy tiện nói bậy, mau đi nhanh đi"
Vãn Thanh khóe môi hơi nhếch, cười lạnh:
"Ngược lại, ta không hề để ý đến việc này, nhưng ai bảo ta là bằng hữu của với Dung Vương, cho nên chỉ có thể giúp hắn một chút, hi vọng hắn tránh thoát kiếp nạn này"
"Dung Vương bằng hữu?"
Phong Tướng quân lập lại một lần lời của Vãn Thanh, không nói thêm gì nữa, mà quan sát mấy người bọn họ. Bọn họ dụ hắn ra đây, tất nhiên sẽ có chuyện muốn nói:
"Hoàng thượng đã bị thái tử khống chế, Phong Tướng quân thân là người của triều đình, sao không tiến cung kiến giá, bảo vệ hoàng thượng"
"Ai nói? Nói bậy nói bạ"
Phong Tướng quân nghe Vãn Thanh trách mắng xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn, trầm giọng chỉ trích.
Đám người Vãn Thanh nhìn hắn, thấy hắn rõ ràng, thật sự cũng không biết tình hình cụ thể trong đó, chỉ sợ chỉ cho là hoàng thượng ở trong cung trị thương? Tuy có nghi ngờ, nhưng không mật tín, sợ không dám lộn xộn.
(Mật tín: thư bí mật)
"Phong Tướng quân, mời xem?"
Vãn Thanh xuất ra một lệnh bài, lệnh bài kia vừa xuất hiện, sắc mặt Phong Tướng quân đại biến, nhanh chóng nằm quỳ xuống đất, miệng hô vạn tuế.
Vãn Thanh bảo Lưu Dận cùng Tôn Hàm dìu hắn đứng lên, giờ phút này nhìn hành động của hắn, thật hiển nhiên là người của hoàng thượng, nếu mà như vậy, bọn họ yên tâm.
"Phong Tướng quân chắc cũng biết hoàng thượng ở trong cung thân bất do dĩ, hoàng thượng nói ngươi nếu nhận được lệnh bài thì lập tức lãnh binh tiến cung kiến giá"
"Dạ"
Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết xuống xe, mời Phong Tướng quân lên xe ngựa, phân phó người lái xe:
"Đưa Phong Tướng quân đến nơi nên đi"
"Dạ"
Người thủ hạ kia nhìn đám người Vãn Thanh đám liếc mắt một cái, lái xe rời đi.
Vãn Thanh nhìn xe ngựa chạy đi, giãn hai cánh tay một cái, lười biếng nói:
"Đi thôi, đói bụng chết rồi, chúng ta đi ăn một chút gì đi"
Ba người kia sững sờ một chút, Lưu Dận mở miệng hỏi:
"Cứ như vậy sao? Để Phong Tướng quân một mình tiến cung sao? Có thể cứu được hoàng thượng sao?"
"Nói ngươi ngốc thật đúng ngốc"
Vãn Thanh trợn mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm giải thích:
"Lệnh bài kia nhất định là binh phù hay đại loại vậy, Phong Tướng quân là người của hoàng thượng, ta nghĩ Phong Tướng quân khẳng định cũng có một nữa tấm lệnh bài kia, hai khối hợp thành một, đương nhiên có thể điều động binh lính, thái tử còn dám ngăn cản sao?"
"Vậy kế tiếp không phải chuyện của chúng ta nữa?"
Hồi Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi hỏi.
Vãn Thanh gật đầu, thở phào một hơi, chuyện này vốn không phải là chuyện của bọn họ, bọn họ chỉ là giúp Long Diệu.
Chẳng lẽ thật sự còn muốn nàng phải nhúng tay đến quốc sự của Long Phiên sao?
"Chúng ta đi ăn cái gì"
"Được, đi thôi, ta chết đói, lão đại"
Mọi người lập tức cảm giác được bụng kêu rột rột, xoay người đi tìm nơi ăn cơm.
Kinh đô của Long Phiên hết sức phồn hoa náo nhiệt, nhưng mà sự náo nhiệt kia lại bao phủ một tầng quỷ dị, âm thanh mua bán cùng tiếng trả nhỏ hơn hằng ngày.
Bọn Vãn Thanh ngồi ở gần cửa sổ, trên lầu hai một một quán cơm, sau khi lang thôn hổ yết ăn no nê, mọi người mới cảm thấy mĩ mãn, đánh giá tình hình bên ngoài.
Chỉ thấy trên đường cái tuy có tiếng nói chuyện, nhưng trên mặt mọi người hiện rõ sự bất an, cảnh tượng rất vội vàng.
Hoàng đế bị ám sát, hiện tại sống chết không rõ, thái tử cầm quyền, bắt lấy tam hoàng tử Dung Vương bỏ tù. Nói tam hoàng tử ám sát hoàng thượng. Cho nên, toàn bộ Dung Vương phủ đều bị giam vào ngục, chỉ chờ Dung Vương nhận tội, sẽ trảm ngay lập tức.
Bọn Vãn Thanh xem đến nhập thần, bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang lên, trên đường phố phồn hoa, nổi lên tro bụi, vô số binh tướng giục ngựa chạy nhanh qua, làm mấy gian hàng bánh trái cùng hoa quả dọc hai bên đường bay lả tả rơi đầy trên mặt đất.
Mọi người sợ tới mức thét chói tai, náo loạn tránh né sang hai bên đường.
Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từ ngã tư đường, cho đến ngã tư đường bên kia, cả con đường đều là binh lính, phía sau còn có một đội ngũ rất dài, tiếng ngựa kêu vang khắp phố, cùng tiếng gót sắt giẫm đạp trên mặt đường.
Nơi nơi đều là binh tướng mặc áo giáp sắt, giống như sát thần, oai phong lẫm liệt, đang nhắm thẳng mục tiêu mà chạy tới, chính là phía hoàng cung.
Những tửu lâu cùng quán ăn đứng đầy người xem náo nhiệt, lần này không ngừng vang lên tiếng kinh hô.
"Trời, đã có chuyện gì xảy ra nữa vậy? Chẳng lẽ lại muốn bắt người nào nữa, bây giờ lại muốn lấy đầu của ai nữa đây?"
"Long Phiên thật đúng là nhiều tai nạn mà"
Vãn Thanh không nói gì, mím môi cười, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm. Xem ra Phong Tướng quân đã mang binh lính vào cung cứu giá. Hoàng đế sẽ không có việc gì rồi, chỉ cần hoàng thượng không có việc gì thì Long Diệu sẽ không có việc gì.
Vừa nghĩ đến Long Diệu, Vãn Thanh đã nghĩ đến một chuyện khác, phát ra một tiếng thét kinh hãi.
"A?"
"Sao vậy?"
Ba người kia lập tức khẩn trương nhìn nàng, không biết chủ tử bị làm sao? Lúc trước còn rất vui vẻ, lúc này sắc mặt lại khó coi vô cùng.
"Tiểu thư, vừa rồi người tại sao lại phản ứng như thế?"
Vãn Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng:
"Chỉ sợ là ta suy nghĩ nhiều, ta cảm giác, cảm thấy bạch y nhân cứu chúng ta giống một người"
"Ai?"
Mọi người đồng thời mở miệng hỏi, Vãn Thanh nhíu mày nói:
"Đàm Đài Văn Hạo, nhưng mà ngẫm lại lại không thể, tên kia sẽ giúp chúng ta sao? Nếu như hắn thật sự có một tia đồng tình, ngày đó sẽ không để ta gả cho Hạ Hầu Mặc Viêm"
Nói đến Hạ Hầu Mặc Viêm, thì nhớ tới trước lúc kết hôn hắn thường xuyên đến làm phiền nàng. Khi đó hắn thật sự rất dịu dàng đáng yêu, so với lúc này đây … hoàn toàn bất đồng.
Lúc này đây, có lẽ là vì đang chạy trối chết, người đó nắm chặt tay nàng đến sinh đau, điều duy nhất cảm giác được … là bàn tay thật lớn.
"Không thể nào"
Đối với điều Vãn Thanh nghĩ, mọi người không cho là đúng. Trong lòng khẳng định bạch y nhân kia không phải là Đàm Đài Văn Hạo.
Đàm Đài Văn Hạo là một người lạnh lùng, làm sao có thể trợ giúp bọn họ? Hắn tại sao lại sẽ khéo như vậy xuất hiện tại Long Phiên?
Mọi người nhất thời nghĩ không ra, cũng lười suy nghĩ.
Đã giúp Long Diệu lấy được lệnh bài, kế tiếp đó là vị Phong Tướng quân kia. Nếu như vẫn không thể trợ giúp được Long Diệu, vậy thì không thể trách bọn họ. Bọn họ đã cố hết sức, mạo hiểm cả một đêm thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng.
Nếu không phải vị Bạch y nhân kia xuất hiện kịp thời, thì mấy người bọn họ thật sự là có đi mà không có về.
Phủ tướng quân của Long Phiên, cửa lớn đóng chặt, lúc này còn chưa mở ra.
Vãn Thanh đám bảo người thủ hạ kia dừng xe lại, bọn họ muốn quan sát xem xung quanh tướng quân phủ có người giám thị hay không?
Đêm qua bọn họ xâm nhập vào trong cung, chỉ sợ đã kinh động đến thái tử. Giờ phút này, nhất định đã phái người giám thị mỗi một vị quan đại thần trong triều, nhìn trước nhìn sau một lượt, quả nhiên thấy có bóng người lấp ló núp trong chỗ tối.
Vãn Thanh nhìn mọi người, ra lệnh:
"Tôn Hàm, Lưu Dận, các ngươi âm thầm chọn một nơi ít người xâm nhập vào trong tướng quân phủ, đem Phong Tướng quân dụ ra ngoài"
Vị Phong Tướng quân này chắc võ công cũng không tệ, cho nên muốn dụ hắn đi ra ngoài là chuyện dễ dàng. Nếu bọn họ đi vào, bị lũ chó săn của thái tử ngăn cản, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ vào thăm đại lao.
Lưu Dận cùng Tôn Hàm lĩnh mệnh, xuống xe ngựa, đi ra ngoài, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng. Vãn Thanh phân phó người lái xe ngựa, đem xe ngựa đi xa hơn một chút, chọn một chỗ khuất rồi dừng lại, đừng để cho người khác phát hiện.
Người nọ lên tiếng trả lời, tìm một nơi vắng vẻ rồi cho xe ngựa ngừng lại.
Một ngày một đêm không ăn cái gì đó, hơn nữa lại ép buộc liều mạng, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đều có chút hơi mệt, dựa vào ở trên xe ngựa chờ, lại ngủ thiếp đi.
Thẳng đến giọng nói của Tôn Hàm thanh vang lên:
"Chủ tử, Phong Tướng quân đã đến"
Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, nhấc màn xe lên, có một người nam tử thân hình cao lớn uy vũ đứng ngoài xe ngựa, đã hơn năm mươi tuổi, cũng không thấy già, tinh thần phấn chấn, trên người phản phất sát khí cùng huyết tinh, đó là dấu vết do hàng năm chinh chiến nơi sa trường.
Lúc này đã ôm quyền, giọng nói như chuông đồng:
"Không biết các hạ tìm bản tướng lại đây có chuyện gì quan trọng cần nói?"
Vãn Thanh nhìn hắn, trong tay nắm lệnh bài mà hoàng đế Long Phiên giao cho của nàng, hơi có chút lo lắng. Không biết vị Phong Tướng quân này là người của ai? Nếu như hắn là người của thái tử, chỉ sợ mạng của hoàng thượng cùng Long Diệu không thể bảo toàn.
Trong lòng không lo lắng là giả, nhưng mà ngẫm lại, hoàng đế Long Phiên quốc không phải hạng người vô năng, một khi đã phân phó mình như vậy, tất nhiên đều có nguyên nhân của hắn.
Hơn nữa, xung quanh tướng quân phủ lại có người giám thị, có thể thấy được, vị Phong Tướng quân này không phải là người của thái tử. Nghĩ xong, mở miệng nói:
"Phong Tướng quân, ngài cũng biết chuyện hoàng thượng bị ám sát, Dung Vương bị bắt giam?"
Phong Tướng quân gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói:
"Việc này cùng các hạ có quan hệ gì? Đây là chuyện của triều đình, sao có thể để bọn các ngươi tùy tiện nói bậy, mau đi nhanh đi"
Vãn Thanh khóe môi hơi nhếch, cười lạnh:
"Ngược lại, ta không hề để ý đến việc này, nhưng ai bảo ta là bằng hữu của với Dung Vương, cho nên chỉ có thể giúp hắn một chút, hi vọng hắn tránh thoát kiếp nạn này"
"Dung Vương bằng hữu?"
Phong Tướng quân lập lại một lần lời của Vãn Thanh, không nói thêm gì nữa, mà quan sát mấy người bọn họ. Bọn họ dụ hắn ra đây, tất nhiên sẽ có chuyện muốn nói:
"Hoàng thượng đã bị thái tử khống chế, Phong Tướng quân thân là người của triều đình, sao không tiến cung kiến giá, bảo vệ hoàng thượng"
"Ai nói? Nói bậy nói bạ"
Phong Tướng quân nghe Vãn Thanh trách mắng xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn, trầm giọng chỉ trích.
Đám người Vãn Thanh nhìn hắn, thấy hắn rõ ràng, thật sự cũng không biết tình hình cụ thể trong đó, chỉ sợ chỉ cho là hoàng thượng ở trong cung trị thương? Tuy có nghi ngờ, nhưng không mật tín, sợ không dám lộn xộn.
(Mật tín: thư bí mật)
"Phong Tướng quân, mời xem?"
Vãn Thanh xuất ra một lệnh bài, lệnh bài kia vừa xuất hiện, sắc mặt Phong Tướng quân đại biến, nhanh chóng nằm quỳ xuống đất, miệng hô vạn tuế.
Vãn Thanh bảo Lưu Dận cùng Tôn Hàm dìu hắn đứng lên, giờ phút này nhìn hành động của hắn, thật hiển nhiên là người của hoàng thượng, nếu mà như vậy, bọn họ yên tâm.
"Phong Tướng quân chắc cũng biết hoàng thượng ở trong cung thân bất do dĩ, hoàng thượng nói ngươi nếu nhận được lệnh bài thì lập tức lãnh binh tiến cung kiến giá"
"Dạ"
Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết xuống xe, mời Phong Tướng quân lên xe ngựa, phân phó người lái xe:
"Đưa Phong Tướng quân đến nơi nên đi"
"Dạ"
Người thủ hạ kia nhìn đám người Vãn Thanh đám liếc mắt một cái, lái xe rời đi.
Vãn Thanh nhìn xe ngựa chạy đi, giãn hai cánh tay một cái, lười biếng nói:
"Đi thôi, đói bụng chết rồi, chúng ta đi ăn một chút gì đi"
Ba người kia sững sờ một chút, Lưu Dận mở miệng hỏi:
"Cứ như vậy sao? Để Phong Tướng quân một mình tiến cung sao? Có thể cứu được hoàng thượng sao?"
"Nói ngươi ngốc thật đúng ngốc"
Vãn Thanh trợn mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm giải thích:
"Lệnh bài kia nhất định là binh phù hay đại loại vậy, Phong Tướng quân là người của hoàng thượng, ta nghĩ Phong Tướng quân khẳng định cũng có một nữa tấm lệnh bài kia, hai khối hợp thành một, đương nhiên có thể điều động binh lính, thái tử còn dám ngăn cản sao?"
"Vậy kế tiếp không phải chuyện của chúng ta nữa?"
Hồi Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi hỏi.
Vãn Thanh gật đầu, thở phào một hơi, chuyện này vốn không phải là chuyện của bọn họ, bọn họ chỉ là giúp Long Diệu.
Chẳng lẽ thật sự còn muốn nàng phải nhúng tay đến quốc sự của Long Phiên sao?
"Chúng ta đi ăn cái gì"
"Được, đi thôi, ta chết đói, lão đại"
Mọi người lập tức cảm giác được bụng kêu rột rột, xoay người đi tìm nơi ăn cơm.
Kinh đô của Long Phiên hết sức phồn hoa náo nhiệt, nhưng mà sự náo nhiệt kia lại bao phủ một tầng quỷ dị, âm thanh mua bán cùng tiếng trả nhỏ hơn hằng ngày.
Bọn Vãn Thanh ngồi ở gần cửa sổ, trên lầu hai một một quán cơm, sau khi lang thôn hổ yết ăn no nê, mọi người mới cảm thấy mĩ mãn, đánh giá tình hình bên ngoài.
Chỉ thấy trên đường cái tuy có tiếng nói chuyện, nhưng trên mặt mọi người hiện rõ sự bất an, cảnh tượng rất vội vàng.
Hoàng đế bị ám sát, hiện tại sống chết không rõ, thái tử cầm quyền, bắt lấy tam hoàng tử Dung Vương bỏ tù. Nói tam hoàng tử ám sát hoàng thượng. Cho nên, toàn bộ Dung Vương phủ đều bị giam vào ngục, chỉ chờ Dung Vương nhận tội, sẽ trảm ngay lập tức.
Bọn Vãn Thanh xem đến nhập thần, bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang lên, trên đường phố phồn hoa, nổi lên tro bụi, vô số binh tướng giục ngựa chạy nhanh qua, làm mấy gian hàng bánh trái cùng hoa quả dọc hai bên đường bay lả tả rơi đầy trên mặt đất.
Mọi người sợ tới mức thét chói tai, náo loạn tránh né sang hai bên đường.
Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từ ngã tư đường, cho đến ngã tư đường bên kia, cả con đường đều là binh lính, phía sau còn có một đội ngũ rất dài, tiếng ngựa kêu vang khắp phố, cùng tiếng gót sắt giẫm đạp trên mặt đường.
Nơi nơi đều là binh tướng mặc áo giáp sắt, giống như sát thần, oai phong lẫm liệt, đang nhắm thẳng mục tiêu mà chạy tới, chính là phía hoàng cung.
Những tửu lâu cùng quán ăn đứng đầy người xem náo nhiệt, lần này không ngừng vang lên tiếng kinh hô.
"Trời, đã có chuyện gì xảy ra nữa vậy? Chẳng lẽ lại muốn bắt người nào nữa, bây giờ lại muốn lấy đầu của ai nữa đây?"
"Long Phiên thật đúng là nhiều tai nạn mà"
Vãn Thanh không nói gì, mím môi cười, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm. Xem ra Phong Tướng quân đã mang binh lính vào cung cứu giá. Hoàng đế sẽ không có việc gì rồi, chỉ cần hoàng thượng không có việc gì thì Long Diệu sẽ không có việc gì.
Vừa nghĩ đến Long Diệu, Vãn Thanh đã nghĩ đến một chuyện khác, phát ra một tiếng thét kinh hãi.
"A?"
"Sao vậy?"
Ba người kia lập tức khẩn trương nhìn nàng, không biết chủ tử bị làm sao? Lúc trước còn rất vui vẻ, lúc này sắc mặt lại khó coi vô cùng.
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu