Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 70-1: Hiên Viên Dạ Thần (Phần 1: Tâm tư)
Sau khi tám bà tử lui xuống, lúc này, thái độ của hạ nhân trong Cổ Uyển hoàn toàn không giống như trước, khinh thường cùng xem rẻ Vãn Thanh.
Giờ phút này, đứng thành hàng, cúi đầu im lặng, không dám nói này nói nọ trước mặt Vãn Thanh, chỉ trừ Ngọc Liên ngẫu nhiên nức nở một tiếng.
“Hồi Tuyết"
Vãn Thanh kêu một tiếng, Hồi Tuyết đi ra.
“Về sau, em cùng Huệ Nương cùng nhau quản lý mọi chuyện trong Cổ Uyển, nếu tra ra ai làm không tốt bổn phận, hay là làm điều gì sai lầm, trừng phạt không cần báo"
“Dạ, nô tì đã biết"
Đám hạ nhân ở Cổ Uyển này, vốn có rất nhiều tư tâm, Huệ Nương lúc trước chỉ nhắm một mắt mở một mắt với hành động của bọn họ, bọn họ khi đó rất hiếu kính nàng.
Nào ngờ, thế tử phi lại đem toàn bộ hạ nhân trong Cổ Uyển chấn chỉnh một lần.
Bây giờ, cho dù bọn họ muốn cắt xén cũng đều không được.
Cho tới tận bây giờ, mọi người xem như đối với tính tình của vị thế tử phi này cũng hiểu rõ đôi phần, quả nhiên không hổ là tài nữ Sở kinh, tâm tư thật sâu.
Huệ Nương nghe Vãn Thanh nói xong, sắc mặt càng lúc càng khó coi, trong lòng không cam nguyện, lại không thể nói gì.
Chuyện trong Cổ Uyển, thế tử phi thân là chủ tử, xử lý nội bộ không có gì sai, cho nên bọn họ không dám phản bác.
Nếu thế tử gia là người bình thường, bọn họ còn có thể lời ra tiếng vào, nhưng ngặc nỗi, thế tử gia đầu óc không tốt, nên trong Cổ Uyển này, thế tử phi là người có uy quyền nhất.
“Đi làm việc của mình đi"
“Dạ"
Mọi người lần lượt tan ra, đi làm việc của mình, thoáng chốc, xung quanh lặng ngắt như tờ, không có một chút tiếng vang.
Ngọc Liên thấy xung quanh im ắng, liền phục hồi tinh thần lại.
Mình căn bản không nên khiêu khích thế tử phi, nàng ấy là chủ tử, còn địa vị của mình thì cao quý bằng ai, rốt cuộc chỉ là một hạ nhân, khế ước bán thân còn nằm trong tay nàng ta, mình làm sao lại hồ đồ mà hành động kiêu ngạo trước mặt chủ tử như vậy.
Nghĩ, lên tiếng van xin Vãn Thanh:
“Thế tử phi, nô tì biết sai rồi, người bỏ qua cho nô tì đi"
Vãn Thanh không để ý tới nàng ta, người như thế, căn bản giữ lại không được.
Vừa nhìn, liền không có chút cảm tình nào, là người có mộng trèo cao, bất chấp thủ đoạn, biết rõ người này tính tình không tốt, còn giữ làm gì, nhìn Huệ Nương, ra lệnh:
“Còn không dẫn nàng ta đi ra ngoài, trả nàng ta về bên viện của mẫu phi"
“Dạ, thế tử phi"
Huệ Nương không dám nói thêm gì, lập tức vung tay lên, gọi hai bà tử lại, đem Ngọc Liên lôi ra ngoài.
Ngọc Liên làm sao mà nguyện ý rời đi được, vừa khóc vừa la, nháo rất lớn.
Đúng lúc này, cách đó không xa, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên:
“Làm cái gì vậy? Náo nhiệt như thế? Ta đến xem xem"
Ngọc Liên nghe, liền biết được là ai tới, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng.
Thế tử gia đã tới, thế tử gia đầu óc không bình thường, làm việc từ trước tới nay đều dựa vào tâm trạng của bản thân, nếu tâm trạng tốt, tất nhiên có thể giúp mình.
Nghĩ, liền hướng Hạ Hầu Mặc Viêm kêu lên:
“Thế tử gia, cứu nô tì, nô tì không nên đắc tội thế tử phi, nô tì về sau không dám nữa, ngài lưu lại nô tì đi"
Ngọc Liên vừa nói xong, Hạ Hầu Mặc Viêm đã đi tới nơi, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi theo phía sau hắn, chính là Đồng Đồng.
Trong lòng Đồng Đồng còn ôm Chiêu Chiêu đã được chữa thương, qua vẻ mặt của bé, cho thấy, Đồng Đồng đã tha thứ cho hắn, nên hai người mới đi cùng nhau.
Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Ngọc Liên nói xong, khóe môi đầy ý cười, vẫy tay, nói:
“Lưu lại đi, lưu lại đi, khóc cái gì, phiền chết được"
Lời vừa nói ra, Ngọc Liên nhanh chóng dập đầu tạ ơn:
“Tạ thế tử gia, tạ thế tử gia"
Quản sự Huệ Nương nghe vậy, liền nhìn Vãn Thanh, nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải, Vãn Thanh lạnh lùng nhìn Huệ Nương, giọng lạnh băng:
“Còn không dẫn nàng ta đi ra ngoài"
Ngọc Liên nghe vậy, hướng Hạ Hầu Mặc Viêm rống cổ họng kêu lên:
“Thế tử gia?"
Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn Vãn Thanh, đồng tử nhanh chóng hiện lên chút lệ khí, lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đầy tươi cười, lên tiếng ngăn cản:
“Nương tử, lưu nàng ta lại đi"
“Không được"
Vãn Thanh gọn gàng dứt khoát trả lời.
Nàng là lần đầu tiên giáo huấn người trong Cổ Uyển, làm không xong, mọi người còn sợ nàng nữa sao? Sau này, tiếng nói của nàng trong Cổ Uyển còn dùng được sao?
Nàng đối phó Ngọc Liên chính là giết gà dọa khỉ, để mọi người biết nàng không phải hạng người dễ gạt gẫm, nếu bị Hạ Hầu Mặc Viêm làm hỏng, về sau, bọn họ có việc, liền cầu đến hắn.
Khi đó, nàng còn có biện pháp chấn chỉnh chỗ này sao?
Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Vãn Thanh lạnh lùng trả lời hắn như vậy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, đôi mi hẹp dài mang theo một tầng sương tuyết, đôi mắt trợn tròn, đang chuẩn bị muốn lên cơn điên.
Ngọc Liên thấy vậy, trong lòng cười đắc ý, nâng mắt, ngồi dưới đất xem kịch vui.
Đồng Đồng thấy hắn như vậy, kéo kéo ống tay áo của Hạ Hầu Mặc Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hiện lên tia mất hứng, nói:
“Phụ thân, cha đã quên những điều mà cha đã đáp ứng với con rồi sao?"
Hạ Hầu Mặc Viêm nghe bé nói xong, cúi đầu, nhìn Đồng Đồng.
Hắn thật vất vả mới có thể giảng hòa với Đồng Đồng, thật sự không muốn bởi vì chuyện này lại bị bé ghét bỏ. Xem ra, ngày hôm nay, trước, buông tha nàng, về sau, nếu hắn muốn làm khó dễ nàng, tất nhiên không thể làm trước mặt Đồng Đồng được.
Nghĩ, liền cười rộ lên, nói:
“Những gì mà phụ thân đã hứa với Đồng Đồng, phụ thân không bao giờ quên"
Hạ Hầu Mặc Viêm nói xong, hếch mày, trừng Huệ Nương, giọng ra lệnh:
“Còn không kéo nàng ta ra ngoài, chọc nương tử tức giận, chán sống"
“Dạ"
Huệ nương nghe Hạ Hầu Mặc Viêm ra lệnh, nhanh chóng vẫy tay để hai bà tử kia dẫn Ngọc Liên đi ra ngoài.
Vãn Thanh thấy việc đã giải quyết xong, xoay người, vung tay một cái, đi vào bên trong phòng khách, cũng không thèm nhìn tới Hạ Hầu Mặc Viêm.
Đồng Đồng nhớ tới chuyện vừa rồi, cũng có chút tức giận.
Rõ ràng ở trước mặt bé nói hay lắm, phụ thân đã hứa với bé là sẽ không lại khi dễ mẫu thân, vậy mà, quay đầu liền thất hứa, hiện tại phụ thân lại chọc mẫu thân tức giận, hừ.
Bé ngẩng đầu, liền trừng mắt nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm liếc mắt một cái, ôm Chiêu Chiêu đi vào trong.
“Mẫu thân, mẫu thân, mẹ nhìn xem, xem con chữa cho Chiêu Chiêu này"
Vãn Thanh nhìn thấy bé, tâm tình tốt hơn nhiều, hiện tại, nàng hành động như vậy, cũng bởi là vì bảo vệ bé.
Vừa nghĩ như thế, liền không cảm thấy có cái gì khổ sở.
Cho dù mất mạng, nàng cũng sẽ bảo vệ cho bé thật tốt.
Vãn Thanh nhẹ nhàng vươn tay, ôm Chiêu Chiêu, nhàn nhạt mở miệng:
“Chiêu Chiêu lần này chịu khổ rồi"
Chiêu Chiêu nghe được Vãn Thanh nói với nó, ô ô kêu lên, có vẻ như rất khổ sở, tội nghiệp, nó mở to mắt, nhìn Vãn Thanh một chút, liền nhắm lại, vì nó không còn sức để mở mắt nữa, bây giờ nó cần dưỡng thương thật tốt để còn chơi với Đồng Đồng.
Vãn Thanh không quên nhắc nhở bé:
“Đồng Đồng, con từ nay về sau cần phải cẩn thận một chút, về sau, đi đâu cũng đều phải mang theo Chiêu Chiêu, chỉ sợ Hạ Hầu Cấn Bảo còn chưa từ bỏ ý định"
Tuy rằng nàng chỉ nhìn sơ qua đứa trẻ kia, nhưng Vãn Thanh nhìn ra, đứa trẻ kia mặc dù còn nhỏ, nhưng rất kiêu ngạo coi trời bằng vung, tính tình lại rất bạo lực. Chỉ sợ, lần này nó ăn khổ, tâm tư trả thù càng ác độc hơn.
Đồng Đồng nghe mẫu thân dặn dò xong, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, lạnh lùng mở miệng:
“Nó nếu như còn dám đánh chủ ý lên Chiêu Chiêu, con tuyệt đối không dễ dàng tha cho nó như lần trước đâu"
“Ừ, chuyện gì cũng phải cẩn thận, mẫu thân luôn luôn bên con"
Vãn Thanh không nói nữa, sắc trời đã không còn sớm, phân phó người đem cơm trưa truyền vào.
Hạ Hầu Mặc Viêm cười tủm tỉm ngồi ngay ngắn một bên ở trong phòng, nhưng lại không lên tiếng nói gì, Vãn Thanh cũng không để ý đến hắn.
Mọi người an tĩnh dùng cơm nước xong, Vãn Thanh đi về phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm nay, phải thức dậy từ sớm để dâng trà, còn giằng co như vậy hết nửa ngày, thật có chút hơi mệt.
Hạ Hầu Mặc Viêm thì dẫn Đồng Đồng đi chơi, trong lúc nhất thời, trong Cổ Uyển rộng lớn, gió êm sóng lặng, yên tĩnh ôn nhu, có vẻ như trước đó không có chuyện gì xảy ra tại nơi này.
Bên trong tân phòng, Vãn Thanh mặc y phục ngủ dựa vào ở trên giường, Hồi Tuyết giúp nàng cởi bỏ giày, trầm giọng mở miệng nói:
“Tiểu thư, em có cảm giác, cảm thấy thế tử gia cùng trước kia không giống nhau, còn nơi nào không giống thì em không biết phải nói sao. Nếu như trước kia thế tử gia nhất nhất chuyện gì cũng đều dựa theo ý tiểu thư, nhưng … còn bây giờ thì …"
Vãn Thanh không nói chuyện, trợn tròn mắt nhìn tấm màn lụa màu đỏ tươi trên đầu giường, trong lòng có chút buồn bã.
Mặc Viêm đầu óc không tốt, chàng ngốc ấy nào biết cái gì tốt cái gì là đúng, sai. Nhưng mà Hồi Tuyết nói rất đúng, chàng ngốc ấy quả thật không giống với trước kia.
Nhưng, Hạ Hầu Mặc Viêm cũng không phải là người bình thường, hắn là thế tử Hán Thành Vương phủ, ai dám ngăn cản hắn.
“Hắn đầu óc không tốt, chúng ta cần gì so đo, ta mệt rồi, ngủ thôi"
Vãn Thanh nhắm mắt lại, Hồi Tuyết kéo chăn thay nàng đắp kín, bực bội lên tiếng:
“Tuy rằng như thế, nhưng nếu hắn không giúp tiểu thư, cuộc sống sau này của tiểu thư ở Hán Thành Vương phủ này sẽ như thế nào đây?"
Người vương phủ này, người nào người nấy đều là cáo già, không ai trong đó là kẻ dễ bắt nạt.
Buổi sáng, thời điểm tiểu thư kính trà, Tống trắc phi còn cố ý nói chuyện buổi tối hôm qua thế tử gia qua đêm cùng Tống Quỳnh Chi tại Thanh Vu Viện, bà ta làm như không ai không biết chuyện này hay sao mà phải nói chuyện này trước bao nhiêu người, còn không phải là cố ý nhục nhã chủ tử hay sao?
Còn Cơ phu nhân thì trực tiếp đem trà nóng đổ xuống trên tay tiểu thư, những người này, người người đều không có hảo tâm.
Nếu thế tử gia có thể che chở cho tiểu thư dù là một chút, thì những người đó cũng không dám cả gan làm như thế.
Nhưng, nào ngờ, thế tử gia thế nhưng không giống như trước kia.
Trước tiên là nói về buổi tối đại hôn hôm qua, hắn không trở về tân phòng, lại chạy qua bên Thanh Vu Viện, hắn làm chuyện này khiến cho tiểu thư bị người người cười nhạo.
Hiện tại, còn chưa biết bên ngoài nói tiểu thư nhà mình thành cái gì nữa đâu?
Còn chuyện vừa xảy ra khi nãy, thế tử gia vậy mà lại đồng ý để cho cái ả Ngọc Liên kia lưu lại, đây rõ ràng là chống đối với tiểu thư mà.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Hồi Tuyết nghĩ không ra, nhìn Vãn Thanh đang nằm nhắm mắt ngủ trên giường, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, nàng nhìn thấy tiểu thư nhà mình như vậy mà trong lòng nhói đau.
Tiểu thư là người không thích đấu đá với người khác, bây giờ lại gặp phải loại tình huống này, ngày ngày đều phải chuẩn bị tinh thần tiếp chiêu trò của những người đó, tránh bị người đánh lén.
Tuy rằng tiểu thư không nói, nhưng nàng biết, trong lòng tiểu thư rất chán ghét những việc này, càng chán ghét ở lại nơi này, nhưng vì Đồng Đồng mà tiểu thư đành cam chịu, nàng quá hiểu rõ chủ tử của mình rồi.
Hồi Tuyết chậm rãi buông màn lụa xuống, không biết về sau các nàng nên làm như thế nào để tồn tại trong vũng nước bùn này đây?
Nghĩ, liền nhớ lại lời mà tiểu thư đã từng hỏi nàng.
Nếu, tu vi huyền lực của nàng cùng tiểu thư tăng lên tới cấp Lam Huyền, thì tiểu thư sẽ không sợ Đàm Đài Văn Hạo bắt đi Đồng Đồng. Lúc đó các nàng sẽ cùng nhau rời khỏi Hán Thành Vương phủ này.
Nghĩ như vậy, nhưng nàng cảm thấy, trước mắt, phải làm cách nào để tu vi thăng lên cấp Lam Huyền mới là điều cấp thiết?
Giờ phút này, đứng thành hàng, cúi đầu im lặng, không dám nói này nói nọ trước mặt Vãn Thanh, chỉ trừ Ngọc Liên ngẫu nhiên nức nở một tiếng.
“Hồi Tuyết"
Vãn Thanh kêu một tiếng, Hồi Tuyết đi ra.
“Về sau, em cùng Huệ Nương cùng nhau quản lý mọi chuyện trong Cổ Uyển, nếu tra ra ai làm không tốt bổn phận, hay là làm điều gì sai lầm, trừng phạt không cần báo"
“Dạ, nô tì đã biết"
Đám hạ nhân ở Cổ Uyển này, vốn có rất nhiều tư tâm, Huệ Nương lúc trước chỉ nhắm một mắt mở một mắt với hành động của bọn họ, bọn họ khi đó rất hiếu kính nàng.
Nào ngờ, thế tử phi lại đem toàn bộ hạ nhân trong Cổ Uyển chấn chỉnh một lần.
Bây giờ, cho dù bọn họ muốn cắt xén cũng đều không được.
Cho tới tận bây giờ, mọi người xem như đối với tính tình của vị thế tử phi này cũng hiểu rõ đôi phần, quả nhiên không hổ là tài nữ Sở kinh, tâm tư thật sâu.
Huệ Nương nghe Vãn Thanh nói xong, sắc mặt càng lúc càng khó coi, trong lòng không cam nguyện, lại không thể nói gì.
Chuyện trong Cổ Uyển, thế tử phi thân là chủ tử, xử lý nội bộ không có gì sai, cho nên bọn họ không dám phản bác.
Nếu thế tử gia là người bình thường, bọn họ còn có thể lời ra tiếng vào, nhưng ngặc nỗi, thế tử gia đầu óc không tốt, nên trong Cổ Uyển này, thế tử phi là người có uy quyền nhất.
“Đi làm việc của mình đi"
“Dạ"
Mọi người lần lượt tan ra, đi làm việc của mình, thoáng chốc, xung quanh lặng ngắt như tờ, không có một chút tiếng vang.
Ngọc Liên thấy xung quanh im ắng, liền phục hồi tinh thần lại.
Mình căn bản không nên khiêu khích thế tử phi, nàng ấy là chủ tử, còn địa vị của mình thì cao quý bằng ai, rốt cuộc chỉ là một hạ nhân, khế ước bán thân còn nằm trong tay nàng ta, mình làm sao lại hồ đồ mà hành động kiêu ngạo trước mặt chủ tử như vậy.
Nghĩ, lên tiếng van xin Vãn Thanh:
“Thế tử phi, nô tì biết sai rồi, người bỏ qua cho nô tì đi"
Vãn Thanh không để ý tới nàng ta, người như thế, căn bản giữ lại không được.
Vừa nhìn, liền không có chút cảm tình nào, là người có mộng trèo cao, bất chấp thủ đoạn, biết rõ người này tính tình không tốt, còn giữ làm gì, nhìn Huệ Nương, ra lệnh:
“Còn không dẫn nàng ta đi ra ngoài, trả nàng ta về bên viện của mẫu phi"
“Dạ, thế tử phi"
Huệ Nương không dám nói thêm gì, lập tức vung tay lên, gọi hai bà tử lại, đem Ngọc Liên lôi ra ngoài.
Ngọc Liên làm sao mà nguyện ý rời đi được, vừa khóc vừa la, nháo rất lớn.
Đúng lúc này, cách đó không xa, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên:
“Làm cái gì vậy? Náo nhiệt như thế? Ta đến xem xem"
Ngọc Liên nghe, liền biết được là ai tới, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng.
Thế tử gia đã tới, thế tử gia đầu óc không bình thường, làm việc từ trước tới nay đều dựa vào tâm trạng của bản thân, nếu tâm trạng tốt, tất nhiên có thể giúp mình.
Nghĩ, liền hướng Hạ Hầu Mặc Viêm kêu lên:
“Thế tử gia, cứu nô tì, nô tì không nên đắc tội thế tử phi, nô tì về sau không dám nữa, ngài lưu lại nô tì đi"
Ngọc Liên vừa nói xong, Hạ Hầu Mặc Viêm đã đi tới nơi, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi theo phía sau hắn, chính là Đồng Đồng.
Trong lòng Đồng Đồng còn ôm Chiêu Chiêu đã được chữa thương, qua vẻ mặt của bé, cho thấy, Đồng Đồng đã tha thứ cho hắn, nên hai người mới đi cùng nhau.
Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Ngọc Liên nói xong, khóe môi đầy ý cười, vẫy tay, nói:
“Lưu lại đi, lưu lại đi, khóc cái gì, phiền chết được"
Lời vừa nói ra, Ngọc Liên nhanh chóng dập đầu tạ ơn:
“Tạ thế tử gia, tạ thế tử gia"
Quản sự Huệ Nương nghe vậy, liền nhìn Vãn Thanh, nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải, Vãn Thanh lạnh lùng nhìn Huệ Nương, giọng lạnh băng:
“Còn không dẫn nàng ta đi ra ngoài"
Ngọc Liên nghe vậy, hướng Hạ Hầu Mặc Viêm rống cổ họng kêu lên:
“Thế tử gia?"
Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn Vãn Thanh, đồng tử nhanh chóng hiện lên chút lệ khí, lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đầy tươi cười, lên tiếng ngăn cản:
“Nương tử, lưu nàng ta lại đi"
“Không được"
Vãn Thanh gọn gàng dứt khoát trả lời.
Nàng là lần đầu tiên giáo huấn người trong Cổ Uyển, làm không xong, mọi người còn sợ nàng nữa sao? Sau này, tiếng nói của nàng trong Cổ Uyển còn dùng được sao?
Nàng đối phó Ngọc Liên chính là giết gà dọa khỉ, để mọi người biết nàng không phải hạng người dễ gạt gẫm, nếu bị Hạ Hầu Mặc Viêm làm hỏng, về sau, bọn họ có việc, liền cầu đến hắn.
Khi đó, nàng còn có biện pháp chấn chỉnh chỗ này sao?
Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Vãn Thanh lạnh lùng trả lời hắn như vậy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, đôi mi hẹp dài mang theo một tầng sương tuyết, đôi mắt trợn tròn, đang chuẩn bị muốn lên cơn điên.
Ngọc Liên thấy vậy, trong lòng cười đắc ý, nâng mắt, ngồi dưới đất xem kịch vui.
Đồng Đồng thấy hắn như vậy, kéo kéo ống tay áo của Hạ Hầu Mặc Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hiện lên tia mất hứng, nói:
“Phụ thân, cha đã quên những điều mà cha đã đáp ứng với con rồi sao?"
Hạ Hầu Mặc Viêm nghe bé nói xong, cúi đầu, nhìn Đồng Đồng.
Hắn thật vất vả mới có thể giảng hòa với Đồng Đồng, thật sự không muốn bởi vì chuyện này lại bị bé ghét bỏ. Xem ra, ngày hôm nay, trước, buông tha nàng, về sau, nếu hắn muốn làm khó dễ nàng, tất nhiên không thể làm trước mặt Đồng Đồng được.
Nghĩ, liền cười rộ lên, nói:
“Những gì mà phụ thân đã hứa với Đồng Đồng, phụ thân không bao giờ quên"
Hạ Hầu Mặc Viêm nói xong, hếch mày, trừng Huệ Nương, giọng ra lệnh:
“Còn không kéo nàng ta ra ngoài, chọc nương tử tức giận, chán sống"
“Dạ"
Huệ nương nghe Hạ Hầu Mặc Viêm ra lệnh, nhanh chóng vẫy tay để hai bà tử kia dẫn Ngọc Liên đi ra ngoài.
Vãn Thanh thấy việc đã giải quyết xong, xoay người, vung tay một cái, đi vào bên trong phòng khách, cũng không thèm nhìn tới Hạ Hầu Mặc Viêm.
Đồng Đồng nhớ tới chuyện vừa rồi, cũng có chút tức giận.
Rõ ràng ở trước mặt bé nói hay lắm, phụ thân đã hứa với bé là sẽ không lại khi dễ mẫu thân, vậy mà, quay đầu liền thất hứa, hiện tại phụ thân lại chọc mẫu thân tức giận, hừ.
Bé ngẩng đầu, liền trừng mắt nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm liếc mắt một cái, ôm Chiêu Chiêu đi vào trong.
“Mẫu thân, mẫu thân, mẹ nhìn xem, xem con chữa cho Chiêu Chiêu này"
Vãn Thanh nhìn thấy bé, tâm tình tốt hơn nhiều, hiện tại, nàng hành động như vậy, cũng bởi là vì bảo vệ bé.
Vừa nghĩ như thế, liền không cảm thấy có cái gì khổ sở.
Cho dù mất mạng, nàng cũng sẽ bảo vệ cho bé thật tốt.
Vãn Thanh nhẹ nhàng vươn tay, ôm Chiêu Chiêu, nhàn nhạt mở miệng:
“Chiêu Chiêu lần này chịu khổ rồi"
Chiêu Chiêu nghe được Vãn Thanh nói với nó, ô ô kêu lên, có vẻ như rất khổ sở, tội nghiệp, nó mở to mắt, nhìn Vãn Thanh một chút, liền nhắm lại, vì nó không còn sức để mở mắt nữa, bây giờ nó cần dưỡng thương thật tốt để còn chơi với Đồng Đồng.
Vãn Thanh không quên nhắc nhở bé:
“Đồng Đồng, con từ nay về sau cần phải cẩn thận một chút, về sau, đi đâu cũng đều phải mang theo Chiêu Chiêu, chỉ sợ Hạ Hầu Cấn Bảo còn chưa từ bỏ ý định"
Tuy rằng nàng chỉ nhìn sơ qua đứa trẻ kia, nhưng Vãn Thanh nhìn ra, đứa trẻ kia mặc dù còn nhỏ, nhưng rất kiêu ngạo coi trời bằng vung, tính tình lại rất bạo lực. Chỉ sợ, lần này nó ăn khổ, tâm tư trả thù càng ác độc hơn.
Đồng Đồng nghe mẫu thân dặn dò xong, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, lạnh lùng mở miệng:
“Nó nếu như còn dám đánh chủ ý lên Chiêu Chiêu, con tuyệt đối không dễ dàng tha cho nó như lần trước đâu"
“Ừ, chuyện gì cũng phải cẩn thận, mẫu thân luôn luôn bên con"
Vãn Thanh không nói nữa, sắc trời đã không còn sớm, phân phó người đem cơm trưa truyền vào.
Hạ Hầu Mặc Viêm cười tủm tỉm ngồi ngay ngắn một bên ở trong phòng, nhưng lại không lên tiếng nói gì, Vãn Thanh cũng không để ý đến hắn.
Mọi người an tĩnh dùng cơm nước xong, Vãn Thanh đi về phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm nay, phải thức dậy từ sớm để dâng trà, còn giằng co như vậy hết nửa ngày, thật có chút hơi mệt.
Hạ Hầu Mặc Viêm thì dẫn Đồng Đồng đi chơi, trong lúc nhất thời, trong Cổ Uyển rộng lớn, gió êm sóng lặng, yên tĩnh ôn nhu, có vẻ như trước đó không có chuyện gì xảy ra tại nơi này.
Bên trong tân phòng, Vãn Thanh mặc y phục ngủ dựa vào ở trên giường, Hồi Tuyết giúp nàng cởi bỏ giày, trầm giọng mở miệng nói:
“Tiểu thư, em có cảm giác, cảm thấy thế tử gia cùng trước kia không giống nhau, còn nơi nào không giống thì em không biết phải nói sao. Nếu như trước kia thế tử gia nhất nhất chuyện gì cũng đều dựa theo ý tiểu thư, nhưng … còn bây giờ thì …"
Vãn Thanh không nói chuyện, trợn tròn mắt nhìn tấm màn lụa màu đỏ tươi trên đầu giường, trong lòng có chút buồn bã.
Mặc Viêm đầu óc không tốt, chàng ngốc ấy nào biết cái gì tốt cái gì là đúng, sai. Nhưng mà Hồi Tuyết nói rất đúng, chàng ngốc ấy quả thật không giống với trước kia.
Nhưng, Hạ Hầu Mặc Viêm cũng không phải là người bình thường, hắn là thế tử Hán Thành Vương phủ, ai dám ngăn cản hắn.
“Hắn đầu óc không tốt, chúng ta cần gì so đo, ta mệt rồi, ngủ thôi"
Vãn Thanh nhắm mắt lại, Hồi Tuyết kéo chăn thay nàng đắp kín, bực bội lên tiếng:
“Tuy rằng như thế, nhưng nếu hắn không giúp tiểu thư, cuộc sống sau này của tiểu thư ở Hán Thành Vương phủ này sẽ như thế nào đây?"
Người vương phủ này, người nào người nấy đều là cáo già, không ai trong đó là kẻ dễ bắt nạt.
Buổi sáng, thời điểm tiểu thư kính trà, Tống trắc phi còn cố ý nói chuyện buổi tối hôm qua thế tử gia qua đêm cùng Tống Quỳnh Chi tại Thanh Vu Viện, bà ta làm như không ai không biết chuyện này hay sao mà phải nói chuyện này trước bao nhiêu người, còn không phải là cố ý nhục nhã chủ tử hay sao?
Còn Cơ phu nhân thì trực tiếp đem trà nóng đổ xuống trên tay tiểu thư, những người này, người người đều không có hảo tâm.
Nếu thế tử gia có thể che chở cho tiểu thư dù là một chút, thì những người đó cũng không dám cả gan làm như thế.
Nhưng, nào ngờ, thế tử gia thế nhưng không giống như trước kia.
Trước tiên là nói về buổi tối đại hôn hôm qua, hắn không trở về tân phòng, lại chạy qua bên Thanh Vu Viện, hắn làm chuyện này khiến cho tiểu thư bị người người cười nhạo.
Hiện tại, còn chưa biết bên ngoài nói tiểu thư nhà mình thành cái gì nữa đâu?
Còn chuyện vừa xảy ra khi nãy, thế tử gia vậy mà lại đồng ý để cho cái ả Ngọc Liên kia lưu lại, đây rõ ràng là chống đối với tiểu thư mà.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Hồi Tuyết nghĩ không ra, nhìn Vãn Thanh đang nằm nhắm mắt ngủ trên giường, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, nàng nhìn thấy tiểu thư nhà mình như vậy mà trong lòng nhói đau.
Tiểu thư là người không thích đấu đá với người khác, bây giờ lại gặp phải loại tình huống này, ngày ngày đều phải chuẩn bị tinh thần tiếp chiêu trò của những người đó, tránh bị người đánh lén.
Tuy rằng tiểu thư không nói, nhưng nàng biết, trong lòng tiểu thư rất chán ghét những việc này, càng chán ghét ở lại nơi này, nhưng vì Đồng Đồng mà tiểu thư đành cam chịu, nàng quá hiểu rõ chủ tử của mình rồi.
Hồi Tuyết chậm rãi buông màn lụa xuống, không biết về sau các nàng nên làm như thế nào để tồn tại trong vũng nước bùn này đây?
Nghĩ, liền nhớ lại lời mà tiểu thư đã từng hỏi nàng.
Nếu, tu vi huyền lực của nàng cùng tiểu thư tăng lên tới cấp Lam Huyền, thì tiểu thư sẽ không sợ Đàm Đài Văn Hạo bắt đi Đồng Đồng. Lúc đó các nàng sẽ cùng nhau rời khỏi Hán Thành Vương phủ này.
Nghĩ như vậy, nhưng nàng cảm thấy, trước mắt, phải làm cách nào để tu vi thăng lên cấp Lam Huyền mới là điều cấp thiết?
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu