Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 68-4: Bắt đầu triển khai kế hoạch trả thù (4)
Phần 4: Đêm động phòng
Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi, Phúc nhi nghe Đồng Đồng nói xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhìn đi, tiểu công tử nhà các nàng mà cũng biết đến phần lễ nghi này, làm thế nào mà một nam nhân đã trưởng thành, còn có tới hai tiểu thiếp như hắn lại không biết đến việc này, quả nhiên Hạ Hầu Mặc Viêm là người đần độn nhất trên đời này.
Đồng Đồng nói xong, Hạ Hầu Mặc Viêm cười mở miệng cãi lại:
"Mẫu phi nói, gỡ khăn voan đỏ phải chờ tới trời tối mới có thể gỡ, ngươi xem, trời còn chưa tối, ta cùng Đồng Đồng, trước cứ đi chơi một lát, đợi lát nữa, ta tới đây gỡ khăn voan đỏ xuống cũng chưa muộn, ngươi thấy thế nào?"
Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi, Phúc nhi nghe vậy, quỳ xuống, mở miệng nói:
"Thế tử gia, chuyện này vạn lần không thể được"
Đám người Hồi Tuyết vừa mới nói xong, liền có một giọng nói chảnh chọe vang lên:
"Ai vừa mới lên tiếng vậy? Là nha hoàn viện nào lớn gan vậy? Thế tử gia đã nói như vậy mà cũng dám cãi lại, làm càn"
Dứt lời, có mấy bóng dáng yểu điệu từ ngoài cửa đi vào, là bốn nha hoàn nhất phẩm trong Cổ Uyển, người vừa lên tiếng mặc y phục màu xanh biếc, dáng dấp cao ráo, xinh đẹp, lạnh lùng trừng đám người Hồi Tuyết, liền đi tới trước mặt Vãn Thanh hành lễ như không hành lễ, giọng mỉa mai vang lên:
"Thì ra là thế tử phi, thỉnh thứ lỗi, xin mời nhớ cho, trong Hán Thành Vương phủ này, ngay cả vương gia còn không lớn tiếng đối với thế tử gia của chúng ta, nên vị tỷ tỷ này … hừ, thỉnh mong biết quy cũ một chút, người nói, nô tỳ nói đúng không? Thế tử phi?"
Vãn Thanh nghe xong, cười lạnh.
Tốt, không nghĩ tới, mới vừa vào cửa liền bị nha hoàn ra oai phủ đầu, nha hoàn này cả gan làm càn như thế, không biết là do ai sai khiến?
Ngặc nỗi, bây giờ, nàng đang bị cái chiếc khăn voan chết tiệt này che bít bùng, ngộp muốn chết, không thấy dung nhan của mấy nha hoàn hỗn hào này ra sao. Hiện tại, nàng không tiện dạy dỗ bọn họ, ngày mai nhất định phải chấn chỉnh một chút nhân sự trong Cổ Uyển mới được.
Nàng liền nhìn Hồi Tuyết, nhàn nhạt mở miệng:
"Hồi Tuyết, còn không tạ lỗi với thế tử gia, thế tử gia nói trời tối gỡ khăn, thì cứ để trời tối rồi gỡ cũng không vấn đề gì"
"Dạ, tiểu thư"
Hồi Tuyết trừng mắt nhìn lục y nha hoàn kia, rồi nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, chậm rãi mở miệng tạ lỗi:
"Thế tử gia, nô tì sai lầm rồi, lần sau xin ghi nhớ"
Hạ Hầu Mặc Viêm thấy không ai ngăn cản hắn, lại vươn tay kéo tay Đồng Đồng:
"Đồng Đồng, đi thôi, đi, con không muốn nhìn thấy sói con sao? Đi nhanh đi"
Lúc này đây, hắn cũng không quản Đồng Đồng có nguyện ý đi hay không, trực tiếp vươn tay bế Đồng Đồng lên, bước ra khỏi phòng tân hôn.
Hồi Tuyết nhịn không được kêu lên:
"Tiểu công tử?"
Nàng mới mở miệng kêu lên, lục y nha hoàn đi tới, ngăn cản động tác của nàng, chậm chạp mở miệng mắng nàng:
"Hôm nay là ngày thế tử gia cùng thế tử phi đại hôn, sao ngươi có thể lớn tiếng trong tân phòng kia chứ?"
Nói xong, không thèm nhìn Hồi Tuyết, mà chỉ thị hai nha hoàn đang đứng phía sau:
"Hai người các ngươi lưu lại hầu hạ thế tử gia cùng thế tử phi"
"Dạ, Ngọc Liên tỷ tỷ"
Nguyên lai, nha hoàn hỗn hào này tên là Ngọc Liên, gương mặt nàng ta cao ngạo đắc ý, tựa như là chủ tử của Cổ Uyển vậy, nàng ta phân phó xong việc cho nha hoàn, lại dẫn nha hoàn còn lại cùng hai bà tử, đi đến trước mặt Vãn Thanh, già vờ kính cẩn mở miệng nói:
"Thế tử phi, tụi nô tì xin được cáo lui trước"
"Ừ"
Sắc mặt cùng âm sắc của Vãn Thanh rất lạnh, nhưng không có phát tác, nàng vừa tới Hán Thành Vương phủ, tình hình trong phủ như thế nào còn chưa biết rõ ràng, cho nên, nhỏ mà không nhịn, sẽ loạn mưu lớn, vẫn nên nhịn một chút.
Ngọc Liên dẫn người lui xuống, chỉ còn lại hai nha hoàn cùng hai bà từ ở trong phòng hầu hạ Vãn Thanh, cùng đám người Hồi Tuyết mỗi người đứng một bên, tựa như là đường ranh giới, mỗi người trấn giữ một bên giang sơn, ai cũng không nói chuyện với ai.
Màn đêm từ từ hạ xuống, trong tân phòng, nến đỏ lách tách, ngọn lửa nóng bỏng mắt, Vãn Thanh vẫn ngồi ở trên giường, đầu vẫn che khăn voan đỏ, nàng vừa mệt, vừa đói, lại còn rất buồn ngủ. Trong lòng sớm tức giận, mắng Hạ Hầu Mặc Viêm nhiều lần.
Cái tên ngu ngốc, tên đần, tên tâm thần kia đi nơi nào rồi? Còn không mau xuất hiện gỡ cái khăn chết tiệt này xuống để nàng đi ngủ, còn mấy cái lễ nghi đáng chết kia thì khỏi cần làm cũng được.
Dù sao, không sớm thì muộn mình cũng rời khỏi nơi này, như vậy mình cũng không nợ tình nghĩa gì với hắn, rời đi cũng dứt khoát.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng nói chuyện vang lên:
"Tiểu công tử, người đã trở lại, còn thế tử gia đâu?"
Người nói chuyện là Hoa Nhi vợ Mã Thành, Đồng Đồng nghe Hoa Nhi hỏi xong, sắc mặt âm u, khuôn mặt mất hứng, bĩu bĩu môi.
Vừa rồi, bé cùng với phụ thân đang trên đường trở về tân phòng, bỗng nhiên gặp được một nữ nhân dáng dấp rất mê hoặc lẳng lơ, nàng ta lôi kéo phụ thân, nói có đồ chơi cho phụ thân, phụ thân liền phái người đưa bé trở lại đây, còn cha cùng nữ nhân kia thì đi đến phòng nàng ta rồi.
Bé muốn lên tiếng ngăn cản cũng không kịp, thật là tức chết bé mà.
Mặc Viêm đáng ghét, biết vậy bé với mẫu thân không thèm đến cái vương phủ này làm gì.
Đồng Đồng càng nghĩ càng tức.
Nữ nhân kia là ai? Tại sao lại lôi kéo phụ thân làm gì?
Nếu mẫu thân biết, liệu mẹ có tức giận hay không?
Nghĩ vậy, Đồng Đồng liền che miệng lắc đầu.
"Con cùng phụ thân lạc mất nhau rồi, nên con không biết phụ thân đi đâu hết?"
"Ah, thế tử gia cũng thật là, tại sao có thể tùy để mặc tiểu công tử một mình đi loanh quanh đây kia chứ? Tiểu công tử có đói bụng không?"
"Con không đói bụng, phụ thân cùng con đã ăn rồi"
Đồng Đồng nói xong, đi thẳng đến trước mặt Vãn Thanh, bé nhìn thấy trên đầu mẫu thân còn che khăn voan đỏ, bé rất đau lòng.
Tuy rằng vật này chỉ có phụ thân mới có thể gỡ xuống, nhưng phụ thân đã bị nữ nhân kia lôi đi mất rồi, mẫu thân phải làm như thế nào đây?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng tràn đầy lo lắng, Vãn Thanh thấy bé không nói chuyện, vội vươn tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của bé.
"Đồng Đồng, sao vậy con?"
"Mẫu thân, Đồng Đồng giúp mẹ gỡ cái khăn này xuống nha?"
Vãn Thanh còn chưa lên tiếng ngăn cản, thì hai ba tử đang hầu hạ trong phòng vội vàng ngăn cản hành động của bé:
"Vạn vạn lần không được, tiểu công tử, khăn voan đỏ này phải do đích thân thế tử gia gỡ xuống mới được"
"Nhưng …"
Đồng Đồng cắn cắn môi, làm sao biết phụ thân khi nào mới trở về?
Mẫu thân che như thế này nhất định rất khó chịu, bé nhìn thật đau lòng nha.
Vãn Thanh biết bé đau lòng nàng, vươn tay bế bé vào lòng, sau đó cười mở miệng nói:
"Mẫu thân không sao, Đồng Đồng đừng lo lắng"
Trừ bỏ cổ có mỏi một chút, bực mình một chút, trong lòng khó chịu một chút, có cảm giác muốn giết người một chút, thì thật sự là nàng không sao, thật sự không sao.
Vãn Thanh tự ta an ủi bản thân, nhưng khi ôm bé, tâm liền bình tĩnh.
Chỉ là canh giờ càng ngày càng trễ, Hạ Hầu Mặc Viêm làm cái trò ngu gì mà còn chưa trở về phòng, bé thì đang ngủ ở trong lòng nàng, Vãn Thanh phân phó Hồi Tuyết:
"Cho Hoa Nhi tiến vào, đem Đồng Đồng ôm về phòng nghỉ ngơi"
"Dạ, tiểu thư"
Hồi Tuyết đi ra ngoài, gọi Hoa Nhi tiến vào, bế Đồng Đồng đi nghỉ ngơi.
Đợi cho đến khi bé rời khỏi phòng, Vãn Thanh hít một hơi thật sâu, cả thân thể run lên vì tức giận.
Nàng thật sự chịu đủ rồi, thằng ngu kia không gỡ khăn voan phải không? Chẳng lẽ nàng không biết tự gỡ xuống sao?
Nghĩ vậy, liền duỗi tay ra, gỡ khăn voan xuống, hai nha hoàn cùng hai bà tử đang túc trực trong phòng thấy hành động của nàng liền kêu lên:
"Thế tử phi, vạn lần không được, khăn voan đỏ này phải do đích thân thế tử gia gỡ xuống …"
Khăn voan vừa gỡ xuống, Vãn Thanh ngước mắt, trên khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp kia toát ra tia lạnh lùng, khóe môi nhếch thành nụ cười xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt lại bắn ra tia lăng hàn rét lạnh khiếp người, bắn về phía bọn nha hoàn, bà tử kia, trầm giọng lên tiếng:
"Đi ra"
"Thế tử phi …"
Bốn người kia rõ ràng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người nàng.
Bọn họ thật không ngờ, vị thế tử phi này lại có khí thế uy nghi rét lạnh như thế, chỉ là ánh mắt, liền giống như thượng thần trên cao, khiến cho người ta không dám cãi lời, nhất nhất làm theo.
"Dạ, tụi nô tì xin cáo lui"
Bốn người ngoan ngoãn lui ra ngoài, Hồi Tuyết thấy bọn họ đi ra ngoài, lại nghĩ đến Hạ Hầu Mặc Viêm đến bây giờ còn chưa thấy bóng người đâu.
Khăn voan đỏ của tiểu thư cũng chưa gỡ xuống mà đã biến mất, đến giờ cũng chưa xuất hiện. Tên đần này, thật biết cách khiến người khác chịu khổ sở mà.
Trước đó, không phải là rất muốn cưới tiểu thư hay sao? Sao giờ đây lại giở chứng thế tử gia ra?
Hồi Tuyết nghĩ không ra, bọn Hỉ nhi đứng chờ mà sắc mặt cũng khó xem đến cực điểm, đi đến trước mặt Vãn Thanh, giọng điệu không nỡ, kêu lên một tiếng:
"Tiểu thư …"
"Chuyện gì? Sắc mặt gì thế kia? Đến, giúp ta gỡ mấy cái trâm phượng này xuống, nặng quá, cổ của ta đều muốn gãy rồi này"
Trâm phượng này rất nặng, ngày thường, nàng không đeo nhiều trang sức đã quen, giờ đây, đeo một thời gian dài như vậy, cổ có thể không gãy sao?
Vừa nghĩ xong, trong lòng liền tức giận Hạ Hầu Mặc Viêm, nhưng sau khi suy nghĩ, lại bình tĩnh trở lại.
Thằng ngu Hạ Hầu Mặc Viêm kia là tên đần, bản thân mình biết rõ rành rành, bây giờ còn trách hắn cái gì, nàng cũng không thể yêu cầu hắn hành xử giống như người bình thường được.
Hồi Tuyết đi tới giúp Vãn Thanh gỡ trâm phượng trên đầu xuống, Vãn Thanh đứng lên, hoạt động tay chân, nàng vì ngồi từ sáng đến tối nên toàn thân đều cứng ngắc, giờ mới giãn ra một chút, liền gọi đám người Hồi Tuyết ngồi xuống ăn một chút gì cho đỡ đói.
"Lại đây, ngồi xuống, ăn một chút gì đi, mấy em cũng một ngày không có gì bỏ bụng rồi"
"Tiểu thư ăn đi, tụi nô tỳ không đói"
Đám người Hồi Tuyết trầm giọng nói, các nàng trước đó bị con nhỏ Ngọc Liên lên mặt, nên giờ không nghĩ gây thêm phiền toái cho tiểu thư, nhịn ăn một ngày không chết được.
Vãn Thanh hếch mày, liếc xéo ba người, nàng biết, bọn họ đang suy nghĩ gì trong đầu, hừ lạnh:
"Chịu nhịn đói sao? Mấy em đừng có suy nghĩ nhiều như vậy được không? Ta là chủ tử của mấy em, chứ không phải bọn họ"
Đám người Hồi Tuyết thấy tiểu thư tức giận, liền đi nhanh qua, cũng không để ý tới người khác, chỉ để ý ăn điểm tâm, lấp đầy bụng quan trọng hơn.
Vãn Thanh chẳng những ăn điểm tâm, còn rót một ly rượu ngon nhâm nhi thưởng thức.
Người ở bên trong phòng đang ăn uống no say, thì bên ngoài đã có tiếng nói chuyện truyền vào, giọng điệu hưng phấn dị thường.
"Các ngươi biết thế tử gia vì sao không trở lại tân phòng không?"
"Vì sao? Chuyện gì xảy ra?"
Ai nấy cũng đều có tinh thần nhiều chuyện, âm thanh không khỏi tăng lên, ý kia rõ ràng là muốn người bên trong tân phòng nghe thấy.
Thật ra, cho dù các nàng nói rất nhỏ, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết cũng sẽ nghe được, bởi vì các nàng có nội lực rất cao, huống chi, các nàng còn tận lực nói lớn tiếng như thế.
Đám người Hồi Tuyết dừng lại động tác ăn, Hỉ nhi cùng Phúc nhi đứng lên, hai người trực tiếp đi tới trước cửa lắng nghe, Vãn Thanh không thèm để ý tới.
Giờ đây, tất cả sự chú ý của nàng là thức ăn cùng rượu ngon nằm trên bàn kia, sau khi ăn một miếng thịt, nàng liền nhâm nhi một chút rượu. Mặc chuyện bên ngoài ra sao, nàng chỉ hưởng thụ bàn tiệc trước mắt.
Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi, Phúc nhi nghe Đồng Đồng nói xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhìn đi, tiểu công tử nhà các nàng mà cũng biết đến phần lễ nghi này, làm thế nào mà một nam nhân đã trưởng thành, còn có tới hai tiểu thiếp như hắn lại không biết đến việc này, quả nhiên Hạ Hầu Mặc Viêm là người đần độn nhất trên đời này.
Đồng Đồng nói xong, Hạ Hầu Mặc Viêm cười mở miệng cãi lại:
"Mẫu phi nói, gỡ khăn voan đỏ phải chờ tới trời tối mới có thể gỡ, ngươi xem, trời còn chưa tối, ta cùng Đồng Đồng, trước cứ đi chơi một lát, đợi lát nữa, ta tới đây gỡ khăn voan đỏ xuống cũng chưa muộn, ngươi thấy thế nào?"
Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi, Phúc nhi nghe vậy, quỳ xuống, mở miệng nói:
"Thế tử gia, chuyện này vạn lần không thể được"
Đám người Hồi Tuyết vừa mới nói xong, liền có một giọng nói chảnh chọe vang lên:
"Ai vừa mới lên tiếng vậy? Là nha hoàn viện nào lớn gan vậy? Thế tử gia đã nói như vậy mà cũng dám cãi lại, làm càn"
Dứt lời, có mấy bóng dáng yểu điệu từ ngoài cửa đi vào, là bốn nha hoàn nhất phẩm trong Cổ Uyển, người vừa lên tiếng mặc y phục màu xanh biếc, dáng dấp cao ráo, xinh đẹp, lạnh lùng trừng đám người Hồi Tuyết, liền đi tới trước mặt Vãn Thanh hành lễ như không hành lễ, giọng mỉa mai vang lên:
"Thì ra là thế tử phi, thỉnh thứ lỗi, xin mời nhớ cho, trong Hán Thành Vương phủ này, ngay cả vương gia còn không lớn tiếng đối với thế tử gia của chúng ta, nên vị tỷ tỷ này … hừ, thỉnh mong biết quy cũ một chút, người nói, nô tỳ nói đúng không? Thế tử phi?"
Vãn Thanh nghe xong, cười lạnh.
Tốt, không nghĩ tới, mới vừa vào cửa liền bị nha hoàn ra oai phủ đầu, nha hoàn này cả gan làm càn như thế, không biết là do ai sai khiến?
Ngặc nỗi, bây giờ, nàng đang bị cái chiếc khăn voan chết tiệt này che bít bùng, ngộp muốn chết, không thấy dung nhan của mấy nha hoàn hỗn hào này ra sao. Hiện tại, nàng không tiện dạy dỗ bọn họ, ngày mai nhất định phải chấn chỉnh một chút nhân sự trong Cổ Uyển mới được.
Nàng liền nhìn Hồi Tuyết, nhàn nhạt mở miệng:
"Hồi Tuyết, còn không tạ lỗi với thế tử gia, thế tử gia nói trời tối gỡ khăn, thì cứ để trời tối rồi gỡ cũng không vấn đề gì"
"Dạ, tiểu thư"
Hồi Tuyết trừng mắt nhìn lục y nha hoàn kia, rồi nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, chậm rãi mở miệng tạ lỗi:
"Thế tử gia, nô tì sai lầm rồi, lần sau xin ghi nhớ"
Hạ Hầu Mặc Viêm thấy không ai ngăn cản hắn, lại vươn tay kéo tay Đồng Đồng:
"Đồng Đồng, đi thôi, đi, con không muốn nhìn thấy sói con sao? Đi nhanh đi"
Lúc này đây, hắn cũng không quản Đồng Đồng có nguyện ý đi hay không, trực tiếp vươn tay bế Đồng Đồng lên, bước ra khỏi phòng tân hôn.
Hồi Tuyết nhịn không được kêu lên:
"Tiểu công tử?"
Nàng mới mở miệng kêu lên, lục y nha hoàn đi tới, ngăn cản động tác của nàng, chậm chạp mở miệng mắng nàng:
"Hôm nay là ngày thế tử gia cùng thế tử phi đại hôn, sao ngươi có thể lớn tiếng trong tân phòng kia chứ?"
Nói xong, không thèm nhìn Hồi Tuyết, mà chỉ thị hai nha hoàn đang đứng phía sau:
"Hai người các ngươi lưu lại hầu hạ thế tử gia cùng thế tử phi"
"Dạ, Ngọc Liên tỷ tỷ"
Nguyên lai, nha hoàn hỗn hào này tên là Ngọc Liên, gương mặt nàng ta cao ngạo đắc ý, tựa như là chủ tử của Cổ Uyển vậy, nàng ta phân phó xong việc cho nha hoàn, lại dẫn nha hoàn còn lại cùng hai bà tử, đi đến trước mặt Vãn Thanh, già vờ kính cẩn mở miệng nói:
"Thế tử phi, tụi nô tì xin được cáo lui trước"
"Ừ"
Sắc mặt cùng âm sắc của Vãn Thanh rất lạnh, nhưng không có phát tác, nàng vừa tới Hán Thành Vương phủ, tình hình trong phủ như thế nào còn chưa biết rõ ràng, cho nên, nhỏ mà không nhịn, sẽ loạn mưu lớn, vẫn nên nhịn một chút.
Ngọc Liên dẫn người lui xuống, chỉ còn lại hai nha hoàn cùng hai bà từ ở trong phòng hầu hạ Vãn Thanh, cùng đám người Hồi Tuyết mỗi người đứng một bên, tựa như là đường ranh giới, mỗi người trấn giữ một bên giang sơn, ai cũng không nói chuyện với ai.
Màn đêm từ từ hạ xuống, trong tân phòng, nến đỏ lách tách, ngọn lửa nóng bỏng mắt, Vãn Thanh vẫn ngồi ở trên giường, đầu vẫn che khăn voan đỏ, nàng vừa mệt, vừa đói, lại còn rất buồn ngủ. Trong lòng sớm tức giận, mắng Hạ Hầu Mặc Viêm nhiều lần.
Cái tên ngu ngốc, tên đần, tên tâm thần kia đi nơi nào rồi? Còn không mau xuất hiện gỡ cái khăn chết tiệt này xuống để nàng đi ngủ, còn mấy cái lễ nghi đáng chết kia thì khỏi cần làm cũng được.
Dù sao, không sớm thì muộn mình cũng rời khỏi nơi này, như vậy mình cũng không nợ tình nghĩa gì với hắn, rời đi cũng dứt khoát.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng nói chuyện vang lên:
"Tiểu công tử, người đã trở lại, còn thế tử gia đâu?"
Người nói chuyện là Hoa Nhi vợ Mã Thành, Đồng Đồng nghe Hoa Nhi hỏi xong, sắc mặt âm u, khuôn mặt mất hứng, bĩu bĩu môi.
Vừa rồi, bé cùng với phụ thân đang trên đường trở về tân phòng, bỗng nhiên gặp được một nữ nhân dáng dấp rất mê hoặc lẳng lơ, nàng ta lôi kéo phụ thân, nói có đồ chơi cho phụ thân, phụ thân liền phái người đưa bé trở lại đây, còn cha cùng nữ nhân kia thì đi đến phòng nàng ta rồi.
Bé muốn lên tiếng ngăn cản cũng không kịp, thật là tức chết bé mà.
Mặc Viêm đáng ghét, biết vậy bé với mẫu thân không thèm đến cái vương phủ này làm gì.
Đồng Đồng càng nghĩ càng tức.
Nữ nhân kia là ai? Tại sao lại lôi kéo phụ thân làm gì?
Nếu mẫu thân biết, liệu mẹ có tức giận hay không?
Nghĩ vậy, Đồng Đồng liền che miệng lắc đầu.
"Con cùng phụ thân lạc mất nhau rồi, nên con không biết phụ thân đi đâu hết?"
"Ah, thế tử gia cũng thật là, tại sao có thể tùy để mặc tiểu công tử một mình đi loanh quanh đây kia chứ? Tiểu công tử có đói bụng không?"
"Con không đói bụng, phụ thân cùng con đã ăn rồi"
Đồng Đồng nói xong, đi thẳng đến trước mặt Vãn Thanh, bé nhìn thấy trên đầu mẫu thân còn che khăn voan đỏ, bé rất đau lòng.
Tuy rằng vật này chỉ có phụ thân mới có thể gỡ xuống, nhưng phụ thân đã bị nữ nhân kia lôi đi mất rồi, mẫu thân phải làm như thế nào đây?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng tràn đầy lo lắng, Vãn Thanh thấy bé không nói chuyện, vội vươn tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của bé.
"Đồng Đồng, sao vậy con?"
"Mẫu thân, Đồng Đồng giúp mẹ gỡ cái khăn này xuống nha?"
Vãn Thanh còn chưa lên tiếng ngăn cản, thì hai ba tử đang hầu hạ trong phòng vội vàng ngăn cản hành động của bé:
"Vạn vạn lần không được, tiểu công tử, khăn voan đỏ này phải do đích thân thế tử gia gỡ xuống mới được"
"Nhưng …"
Đồng Đồng cắn cắn môi, làm sao biết phụ thân khi nào mới trở về?
Mẫu thân che như thế này nhất định rất khó chịu, bé nhìn thật đau lòng nha.
Vãn Thanh biết bé đau lòng nàng, vươn tay bế bé vào lòng, sau đó cười mở miệng nói:
"Mẫu thân không sao, Đồng Đồng đừng lo lắng"
Trừ bỏ cổ có mỏi một chút, bực mình một chút, trong lòng khó chịu một chút, có cảm giác muốn giết người một chút, thì thật sự là nàng không sao, thật sự không sao.
Vãn Thanh tự ta an ủi bản thân, nhưng khi ôm bé, tâm liền bình tĩnh.
Chỉ là canh giờ càng ngày càng trễ, Hạ Hầu Mặc Viêm làm cái trò ngu gì mà còn chưa trở về phòng, bé thì đang ngủ ở trong lòng nàng, Vãn Thanh phân phó Hồi Tuyết:
"Cho Hoa Nhi tiến vào, đem Đồng Đồng ôm về phòng nghỉ ngơi"
"Dạ, tiểu thư"
Hồi Tuyết đi ra ngoài, gọi Hoa Nhi tiến vào, bế Đồng Đồng đi nghỉ ngơi.
Đợi cho đến khi bé rời khỏi phòng, Vãn Thanh hít một hơi thật sâu, cả thân thể run lên vì tức giận.
Nàng thật sự chịu đủ rồi, thằng ngu kia không gỡ khăn voan phải không? Chẳng lẽ nàng không biết tự gỡ xuống sao?
Nghĩ vậy, liền duỗi tay ra, gỡ khăn voan xuống, hai nha hoàn cùng hai bà tử đang túc trực trong phòng thấy hành động của nàng liền kêu lên:
"Thế tử phi, vạn lần không được, khăn voan đỏ này phải do đích thân thế tử gia gỡ xuống …"
Khăn voan vừa gỡ xuống, Vãn Thanh ngước mắt, trên khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp kia toát ra tia lạnh lùng, khóe môi nhếch thành nụ cười xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt lại bắn ra tia lăng hàn rét lạnh khiếp người, bắn về phía bọn nha hoàn, bà tử kia, trầm giọng lên tiếng:
"Đi ra"
"Thế tử phi …"
Bốn người kia rõ ràng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người nàng.
Bọn họ thật không ngờ, vị thế tử phi này lại có khí thế uy nghi rét lạnh như thế, chỉ là ánh mắt, liền giống như thượng thần trên cao, khiến cho người ta không dám cãi lời, nhất nhất làm theo.
"Dạ, tụi nô tì xin cáo lui"
Bốn người ngoan ngoãn lui ra ngoài, Hồi Tuyết thấy bọn họ đi ra ngoài, lại nghĩ đến Hạ Hầu Mặc Viêm đến bây giờ còn chưa thấy bóng người đâu.
Khăn voan đỏ của tiểu thư cũng chưa gỡ xuống mà đã biến mất, đến giờ cũng chưa xuất hiện. Tên đần này, thật biết cách khiến người khác chịu khổ sở mà.
Trước đó, không phải là rất muốn cưới tiểu thư hay sao? Sao giờ đây lại giở chứng thế tử gia ra?
Hồi Tuyết nghĩ không ra, bọn Hỉ nhi đứng chờ mà sắc mặt cũng khó xem đến cực điểm, đi đến trước mặt Vãn Thanh, giọng điệu không nỡ, kêu lên một tiếng:
"Tiểu thư …"
"Chuyện gì? Sắc mặt gì thế kia? Đến, giúp ta gỡ mấy cái trâm phượng này xuống, nặng quá, cổ của ta đều muốn gãy rồi này"
Trâm phượng này rất nặng, ngày thường, nàng không đeo nhiều trang sức đã quen, giờ đây, đeo một thời gian dài như vậy, cổ có thể không gãy sao?
Vừa nghĩ xong, trong lòng liền tức giận Hạ Hầu Mặc Viêm, nhưng sau khi suy nghĩ, lại bình tĩnh trở lại.
Thằng ngu Hạ Hầu Mặc Viêm kia là tên đần, bản thân mình biết rõ rành rành, bây giờ còn trách hắn cái gì, nàng cũng không thể yêu cầu hắn hành xử giống như người bình thường được.
Hồi Tuyết đi tới giúp Vãn Thanh gỡ trâm phượng trên đầu xuống, Vãn Thanh đứng lên, hoạt động tay chân, nàng vì ngồi từ sáng đến tối nên toàn thân đều cứng ngắc, giờ mới giãn ra một chút, liền gọi đám người Hồi Tuyết ngồi xuống ăn một chút gì cho đỡ đói.
"Lại đây, ngồi xuống, ăn một chút gì đi, mấy em cũng một ngày không có gì bỏ bụng rồi"
"Tiểu thư ăn đi, tụi nô tỳ không đói"
Đám người Hồi Tuyết trầm giọng nói, các nàng trước đó bị con nhỏ Ngọc Liên lên mặt, nên giờ không nghĩ gây thêm phiền toái cho tiểu thư, nhịn ăn một ngày không chết được.
Vãn Thanh hếch mày, liếc xéo ba người, nàng biết, bọn họ đang suy nghĩ gì trong đầu, hừ lạnh:
"Chịu nhịn đói sao? Mấy em đừng có suy nghĩ nhiều như vậy được không? Ta là chủ tử của mấy em, chứ không phải bọn họ"
Đám người Hồi Tuyết thấy tiểu thư tức giận, liền đi nhanh qua, cũng không để ý tới người khác, chỉ để ý ăn điểm tâm, lấp đầy bụng quan trọng hơn.
Vãn Thanh chẳng những ăn điểm tâm, còn rót một ly rượu ngon nhâm nhi thưởng thức.
Người ở bên trong phòng đang ăn uống no say, thì bên ngoài đã có tiếng nói chuyện truyền vào, giọng điệu hưng phấn dị thường.
"Các ngươi biết thế tử gia vì sao không trở lại tân phòng không?"
"Vì sao? Chuyện gì xảy ra?"
Ai nấy cũng đều có tinh thần nhiều chuyện, âm thanh không khỏi tăng lên, ý kia rõ ràng là muốn người bên trong tân phòng nghe thấy.
Thật ra, cho dù các nàng nói rất nhỏ, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết cũng sẽ nghe được, bởi vì các nàng có nội lực rất cao, huống chi, các nàng còn tận lực nói lớn tiếng như thế.
Đám người Hồi Tuyết dừng lại động tác ăn, Hỉ nhi cùng Phúc nhi đứng lên, hai người trực tiếp đi tới trước cửa lắng nghe, Vãn Thanh không thèm để ý tới.
Giờ đây, tất cả sự chú ý của nàng là thức ăn cùng rượu ngon nằm trên bàn kia, sau khi ăn một miếng thịt, nàng liền nhâm nhi một chút rượu. Mặc chuyện bên ngoài ra sao, nàng chỉ hưởng thụ bàn tiệc trước mắt.
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu