Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 62-4: Cùng lắm cho ngươi đè trở lại (4)
Phần cuối: Hôn sự của Thượng Quan Lãnh Tâm
Ngọc Trà Hiên, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết, Hỉ nhi, Phúc nhi cùng mấy tiểu nha hoàn, đang đi dạo trên hành lang, thỉnh thoảng vươn tay lung lay một vài cành hoa mọc gần hành lang, vẻ mặt nhàn hạ thoải mái.
Hồi Tuyết nhớ tới sắc mặt đầy đắc ý của Thượng Quan Liên Tinh trước đó, nhịn không được mở miệng trách mắng:
"Tiểu thư, em thấy tứ tiểu thư thật là xảo ngôn, còn mở miệng nói sẽ nhớ kỹ ân huệ của tiểu thư, nếu nàng ta thật sự bay lên ngọn cây làm Phượng Hoàng, không chừng mẹ con nàng ta còn ép chết tiểu thư không chừng"
"Vậy mà vẫn còn mặt mũi nói như vậy"
Hỉ nhi cùng Phúc nhi tán đồng gật đầu, Tứ di nương chính là một con hồ ly tinh, là một chủ tử xảo quyệt, nhân phẩm của tứ tiểu thư cùng Tứ di nương giống hệt nhau, tuyệt đối không phải là dạng người hiền lành lương thiện gì.
"Đúng vậy, tiểu thư, ngàn vạn lần đừng tin lời của nàng ta"
Vãn Thanh nghe xong lời của ba nha đầu kia, cũng không tức giận, cười, nhẹ nhàng mở miệng nói:
"Nàng ta còn chưa đủ năng lực có thể ép chết được ta"
Nói xong liền không nói tiếp nữa, một lát sau, nàng bỗng nhớ tới một chuyện khác, nhìn Hồi Tuyết:
"Lưu Dận không sao chứ?"
"Dạ, hắn không có việc gì, tiểu thư đừng lo cho hắn làm gì"
Hồi Tuyết bẩm báo tình huống của Lưu Dận cho nàng nghe. Tuy rằng bị thương có chút nặng, nhưng không có gì đáng ngại, nghiêm túc tu luyện sẽ hồi phục như cũ.
Vãn Thanh nghe xong, gật đầu, lúc này phía sau vang lên tiếng bước chân, tiểu nha hoàn chạy vội tới, cung kính khẽ cúi người hành lễ:
"Tiểu thư, người có thư"
"Ờ"
Vãn Thanh nhận lấy, mở thư ra nhìn một chút, thì ra là Tôn Hàm phái người đưa cho nàng, nguyên lai Lưu Ly Lệnh đã hoàn thành xong, hắn cũng đã hồi kinh, hiện tại đang ở trong kinh thành.
Đêm nay hắn sẽ vào phủ một chuyến, đem Lưu Ly Lệnh mang tới cho Vãn Thanh kiểm duyệt, nếu hàng không có vấn đề gì, hắn sẽ lập tức đưa đến cho Đàm Đài Văn Hạo xem.
Vừa nhìn thấy bốn chữ Đàm Đài Văn Hạo, sắc mặt Vãn Thanh liền lạnh, trong lòng buồn bực một hồi, nhưng mà rất nhanh lại trở lại bình thường, đem thư đưa cho Hồi Tuyết.
Hồi Tuyết vốn là biết chữ, cho nên sau khi nàng nhìn sơ qua, khuôn mặt đã sớm tươi cười:
"Tiểu thư, thật tốt quá, không nghĩ tới Tôn Hàm đã hồi kinh rồi"
"Ừ"
Vãn Thanh gật đầu vẫy tay cho tiểu nha hoàn đi xuống, xoay người cùng Hồi Tuyết trở về phòng, hai người không nói thêm gì.
Tuy rằng Hỉ nhi cùng Phúc nhi rất trung thành, nhưng mà tâm nhãn lại không có, cho nên có một số việc không cần cho bọn họ biết.
Trên đường đi trở về, vừa hay nhìn thấy Tam di nương cùng Tam tiểu thư Thượng Quan Lãnh Tâm một mặt tươi cười dẫn theo mấy tiểu nha hoàn Mai viện đang đi tới.
Tam di nương tươi cười rạng rỡ, có vẻ như có chuyện gì rất vui, còn Thượng Quan Lãnh Tâm thì thẹn thùng cúi đầu, đi theo phía sau một đường đi tới.
Vãn Thanh dừng lại trước cửa phòng, Tam di nương lập tức dẫn nữ nhi tới chào:
"Đại tiểu thư"
"Ừ, Tam di nương tại sao lại tới đây?"
Vãn Thanh nhàn nhạt mở miệng, đối với Tam di nương cùng Thượng Quan Lãnh Tâm nàng không hề có ác ý với hai mẹ con hai người.
Hai mẹ con này chính là người nhát gan thành thật, không như Nhị di nương cùng Tứ di nương, gió chiều nào nghiêng chiều ấy, nuôi ong tay áo.
Ở bên trong những gia đình danh gia vọng tộc, những nữ nhân thân làm thê thiếp cũng không có làm gì sai trái, có một số việc là thân bất do kỹ, các nàng cũng chỉ cầu được phu quân thương yêu chăm sóc, cầu sinh tồn.
Nhưng có một số người do quá tham lam mà phạm phải những sai lầm không nên xảy ra như mẹ con Nhị di nương, có lẽ sắp tới sẽ là mẹ con tứ di nương.
Tam di nương nghe Vãn Thanh hỏi xong, trên mặt lập tức hiện lên đầy ý cười, nhìn nữ nhi, Thượng Quan Lãnh Tâm lập tức xấu hổ đỏ mặt, đầu cúi càng thấp.
Vãn Thanh trong lòng lập tức có ngộ ra, xoay người đi vào trong phòng:
"Di nương cùng Tam muội đi vào trong rồi hãy nói tiếp"
Sau khi đi vào phòng khách, Vãn Thanh ngồi xuống trước, mẹ con Tam di nương ngồi ở một bên, đợi đến khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hỉ nhi cùng Phúc nhi lập tức dâng trà lên, sau khi xong việc, cả hai đứng ở sau lưng Vãn Thanh.
Tam di nương cười nhìn Vãn Thanh mở miệng nói:
"Đại tiểu thư, nô tì đến đây là có một chuyện muốn cùng đại tiểu thư thương nghị"
"Di nương mời nói"
Vãn Thanh vừa uống trà vừa quan sát Thượng Quan Lãnh Tâm, xem ra là chuyện tốt của nàng ấy sắp đến gần, chỉ không biết đó là hạng người gì?
Gia thế ra sao? Sao lại đến Thượng Quan phủ cầu hôn một thứ nữ.
Với tính tình của Thượng Quan Lãnh Tâm, nhất định phải gả cho người thành thật, có gia thế tốt, nàng ấy mới có thể bình bình an an mà sống qua ngày.
Nếu như là danh gia vọng tộc, suốt ngày đấu đấu đá đá, nàng ấy vốn không thể tự bảo vệ được bản thân vào đó chỏ có con đường chết.
Vãn Thanh đang nghĩ, Tam di nương đã mở miệng nói:
"Có người nhờ bà mối tới cửa dạm hỏi Lãnh Tâm, nô tì nghĩ việc này nên để đại tiểu thư làm chủ, cho nên nô tì liền mang Lãnh Tâm tới"
Vãn Thanh gật đầu, buông ly trà xuống, có chút hứng thú, nhìn Tam di nương, hỏi:
"Là hạng người gì? Gia thế ra sao?"
"Kỳ thực, nói ra khiến đại tiểu thư chê cười, chỉ là một địa chủ ở nông thôn, trong nhà cũng có ruộng có đất, trâu ngựa hơn mười đầu, cũng có vài người nô tì hạ nhân trong phủ"
"Chỉ là gia thế không bằng so với những công tử ở kinh thành này thôi. Là con một, bộ dạng thanh tú, nhân cách cũng không tệ"
"Thời điểm vào thành từng nhìn thấy Lãnh Tâm một lần, thấy con bé tao nhã lại khả ái, liền mời bà mối đến dạm hỏi, nô tì nhất thời không có chủ ý, liền lại đây xin chỉ thị đại tiểu thư"
Vãn Thanh nghe xong, cảm thấy có thể, cuộc sống làm nông rất bình an thanh thản.
Hơn nữa, người người trong kinh chỉ biết Thượng Quan gia nằm trong ngũ đại thế gia, nhưng lại không biết Thượng Quan gia đã sớm suy tàn, nhìn vào chỉ có vỏ ngoài mà thôi.
Nếu Thượng Quan Lãnh Tâm gả cho hắn, sẽ không ai dám khi dễ nàng ấy.
Nghĩ nhìn Tam di nương mở miệng nói:
"Người đó danh tính ra sao?"
"Tuy rằng gia thế không tệ, nhưng ngươi liệu có hiểu rõ nhân cách của người đó không? Còn có, bọn họ dạm hỏi Tam muội muội về làm thê hay làm thiếp?"
Tam di nương nghe Vãn Thanh hỏi xong, ngây ngẩn cả người, bà không nghĩ nhiều như vậy, trong lúc nhất thời, không biết phải trả lời nàng như thế nào, bà không biết người ta danh tính là gì, chỉ để ý đến gia thế mà thôi.
"Họ Thẩm, tự Thẩm Nguyên, nhà ở Thập Lý Pha, vừa hỏi liền biết gia tộc này"
*Thập lý: mười dặm *Pha: sườn núi
"Ừ"
Vãn Thanh gật đầu ngẩng đầu nhìn Hỉ nhi:
"Gọi quản gia đến, nói ta có việc tìm hắn"
"Dạ, tiểu thư"
Hỉ nhi chạy ra ngoài tìm Trương quản gia, Vãn Thanh nhìn Tam di nương nói:
"Ta đợi lát nữa ta kêu Trương quản gia phái người đi tìm hiểu một chút, nếu quả đúng như vậy, nếu vị công tử kia là người đứng đắn, Tam muội cũng có ý, tình chàng ý thiếp, liền đáp ứng đi"
"Ta cũng phải chuẩn bị của hồi môn cho Tam muội thật tốt"
Mẹ con Tam di nương nghe xong, mừng rỡ. Khi đi tới đây, trong lòng hai người bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện Vãn Thanh lại nghiêm túc nghĩ đến tương lai của Thượng Quan Lãnh Tâm đến như vậy.
Lập tức cảm động cực kỳ, lập tức ngồi dậy, Tam di nương lôi kéo Thượng Quan Lãnh Tâm quỳ xuống:
"Tạ đại tiểu thư, tạ đại tỷ"
"Di nương mau đứng dậy đi"
Vãn Thanh mở miệng, ý bảo Hồi Tuyết cùng Phúc nhi giúp các nàng đứng lên.
Tam di nương cùng Thượng Quan Lãnh Tâm thẳng cho đến tận lúc này, trong lòng mới biết được, nguyên lai Đại tiểu thư là người có tâm, nàng chỉ độc ác với những người đã tính kế với nàng mà thôi.
Giờ khắc này, sâu trong lòng mẹ con hai người ta rất biết ơn Vãn Thanh, từ đây về sau, thề sẽ không hai lòng, si tâm vọng tưởng những gì không thuộc về mình, an nhàn mà sống qua ngày.
Vãn Thanh nhìn Tam di nương, phát hiện Tam di nương tuy rằng người có chút mập ra, nhưng là người đứng đắn, không khỏi nhớ tới Thượng Quan Hạo.
Nếu mình gả vào Hán Thành Vương phủ, vậy Thượng Quan Hạo phải làm thế nào đây?
Cũng không thể để Tứ di nương lên làm bình thê, bà ta cả ngày ngoại trừ trang điểm cùng mua sắm thì chỉ có ngủ, ở đâu ra thời gian mà chăm sóc Thượng Quan Hạo kia chứ.
Nghĩ, nàng liền quyết định đem Tam di nương thăng lên làm bình thê, để bà ta dời đến Thạch viện nơi Thượng Quan Hạo ở, như vậy Tam muội cũng có thân phận, gả đến gia đình kia cũng không mất mát gì.
Mà Tam di nương sẽ càng tận tâm tận lực phụng dưỡng Thượng Quan Hạo. Như vậy, sau này nàng gả vào Hán Thành Vương phủ sẽ không cần lo lắng cho ông ta.
Nhưng mà, điều này nàng còn muốn cùng Thượng Quan Hạo thương lượng, trước mắt không cần đề cập tới để tránh mẹ con Tứ di nương làm ầm lên.
Trương quản gia cùng Hỉ nhi tiến vào, trước thỉnh an với Vãn Thanh, sau lại thỉnh an với mẹ con Tam di nương, liền đứng dậy đợi lệnh từ Vãn Thanh.
Vãn Thanh phân phó hắn:
"Trương quản gia, ngươi phái người đi Thập Lý Pha tìm hiểu một chút"
"Nghe nói có một gia tộc họ Thẩm, gia nghiệp rất lớn, còn có một vị công tử danh Thẩm Nguyên, ngươi hãy âm thầm điều tra một chút, nhân phẩm người này như thế nào? Sau đó trở lại đây bẩm báo mọi việc cho ta"
"Dạ, đại tiểu thư, nô tài sẽ đi ngay làm"
Trương quản gia lui ra ngoài, trong phòng khách, Vãn Thanh nhìn Tam di nương, cười mở miệng nói:
"Di nương yên tâm đi, một khi có tin tức, ta liền phái người đến nói cho các ngươi biết"
"Tạ đại tiểu thư"
Tam di nương cùng Thượng Quan Lãnh Tâm đứng dậy lại cảm tạ một hồi, sau đó cáo an lui ra ngoài, mẹ con hai người dẫn nha hoàn hồi Mai viện, trên đường nho nhỏ nói thầm với nhau.
"Không nghĩ tới đại tỷ là người có tâm như vậy. Trong quá khứ, chúng ta chưa từng che chở nàng ấy, để mặc nàng ấy bị mẹ con Nhị di nương hãm hại"
"Đúng vậy, đúng là mẫu thân không bảo vệ tốt cho nàng ấy"
"Nhưng mà, nếu mẹ che chở nàng ấy, hai người kia sẽ hãm hại mẹ con mình. Khi đó không biết mẹ con mình có còn sống đến bây giờ hay không? Mẫu thân cũng là không có biện pháp nào mà, mình không vì mình trời tru đất diệt"
Tam di nương thương cảm nói với nữ nhu, trong lòng lại thêm mấy câu.
Mình lúc trước, được bước vào cửa Thượng Quan phủ, chính là do mẫu thân của Vãn Thanh làm chủ, mình âm thầm muốn đền đáp ân huệ này của nàng ấy. Nhưng, khi đó nàng ấy lại một lòng cùng Nhị di nương.
Mình cố can ngăn nàng ấy, nhưng nàng ấy chẳng những không nghe, còn nói lại với Nhị di nương, khiến nàng bị Nhị di nương dạy dỗ những hai lần, về sau, liền không dám thân cận nàng ấy nữa tránh rước họa vào thân.
"Thôi, nói chuyện này làm gì nữa, con cứ việc an tâm đợi gả đi, mẫu thân nhất định chuẩn bị của hồi môn thật tốt cho con"
"Mẫu thân, còn chưa có biết nữa đâu"
Thượng Quan Lãnh Tâm ngượng ngùng la lên, chuyện này phải đợi tìm hiểu rõ ràng mới biết được, mẫu thân bây giờ nói chuyện này có hơi sớm.
Sau đó mẹ con hai người hồi Mai viện chờ tin tức.
Ngọc Trà Hiên.
Trong phòng khách, Hồi Tuyết cùng đám người Hỉ nhi đổ cũng có chút cao hứng bàn tán sôi nổi.
"Không nghĩ tới, lại có người muốn hỏi cưới Tam tiểu thư"
"Chỉ là thật đáng tiếc, nàng ấy phải gả tới nông thôn, nghe nói nơi đó rất nghèo, đường đi đều toàn là bùn đất, vừa ra khỏi cửa chân liền dính bùn. Haizz"
Tiểu nha hoàn Phúc nhi vừa nghĩ đến cả ngày sẽ cùng bùn đất giao tiếp liền hét toán lên, thần sắc liền có chút không được tự nhiên.
Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng:
"Kỳ thực, nàng ấy nếu thật sự gả đến nông thôn, mới chân chính là người có phúc nhất"
"Nàng ấy xuất thân từ Thượng Quan phủ, tuy chỉ là thứ nữ, tuy nhiên cũng là tiểu thư kim chi ngọc diệp, mấy người ở nông thôn kia ai dám đối xử không tốt với nàng ấy"
"Lại thêm một điều, nàng ấy biết chữ, còn làm chính thê, với địa vị của chúng ta, gia tộc bọn họ dám để hiếp đáp nàng ấy sao?"
"Về sau, nàng ấy không sợ ai làm khó dễ, an tâm sanh con dưỡng cái, cả đời ăn mặc đều không cần lo, lại không cần phải cả ngày lục đục những nữ nhân trong nhà. Các ngươi nói, mấy ai có loại phúc phận giống như vậy?"
Vãn Thanh nói xong, Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi, Phúc nhi nghĩ lại, thấy cũng rất có đạo lý, ba người cũng có chút hâm mộ Thượng Quan Lãnh Tâm.
"Thật ra, không tham lam nhất định sẽ không hạnh phúc"
Vãn Thanh nói xong, đứng dậy duỗi thắt lưng, nói:
"Ta đi nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ăn rất trễ, giờ cũng không muốn ăn thêm, không có chuyện gì quan trọng đừng gọi ta"
"Dạ, tiểu thư"
Hồi Tuyết cùng nàng rời khỏi phòng khách, một đường trở về phòng nghỉ ngơi. Tới buổi tối, Trương quản gia liền mang người đến báo cáo tình hình điều tra cho nàng.
Nguyên lai Thập Lý Pha là một thôn trang, trong thôn, chỉ có vài hộ là người có tiền, trong đó gia tộc có tiền nhất chỉ có một hộ họ Thẩm.
Trong nhà có ngàn mẫu ruộng, trâu bò hơn mười đầu, hạ nhân nô tì cũng không thiếu, quý phủ chỉ có một vị công tử họ Thẩm.
Vị công tử này là một người an phận, hiện ở trong phủ chỉ có một tiểu thiếp, ngoài ra chẳng còn nữ tử khác, nhưng nghe nói là do gia đình ép buộc, hiện chưa có con cái.
Vãn Thanh nghe vậy không nói gì, xem ra quả nhiên là duyên phận củaThượng Quan Lãnh Tâm đã đến, không phải là thiên duyên tiền định sao?
Nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn Trương quản gia.
"Ngươi đến Mai viện báo cho Tam di nương biết tin, nói, gia đình này rất được, nếu Tam muội nguyện ý thì hãy trả lời người ta một tiếng, để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị sính lễ"
Trương quản gia vốn không hiểu nguyên nhân đại tiểu thư vì sao phải ra hỏi thăm này Tlệnh cho ông điều tra về người của Thẩm gia.
Bây giờ nghe xong những lời này, mới biết, nguyên lai là người ta chọn trúng Tam tiểu thư, dạm hỏi Tam tiểu thư làm chính thê. Hôn sự này thật là hoàn hảo, liền mang theo người đến Mai viện bẩm báo.
Tam di nương được tin, cao hứng cực kỳ, lập tức liền lấy ra tiền dành dụm của bản thân, ban thưởng cho tất cả nha hoàn hạ nhân trong Mai viện.
Mặt khác, lại phái người nói cho bà mối một tiếng rằng bọn họ đồng ý với mối hôn sự này. Trong lúc nhất thời, Mai viện đều náo nhiệt hẳn lên, Thượng Quan Lãnh Tâm cùng Tam di nương bận rộn chuẩn bị hôn sự.
Ngọc Trà Hiên.
Vãn Thanh cùng đám người Hồi Tuyết cũng cao hứng thay Thượng Quan Lãnh Tâm một hồi. Lúc này, Đồng Đồng đã trở lại, Vãn Thanh không đề cập tới chuyện này, quan tâm hỏi chuyện trong học đường.
Thượng Quan Đồng vui vẻ hạnh phúc khoa tay múa chân nói:
"Mẫu thân, mẹ biết không? Sư phụ chẳng những dạy con chế thuốc, còn dạy con tu luyện Huyền Khí nữa nha. Hôm nay thầy ấy còn cho con ăn đan dược để tăng cường Huyền Khí nữa đó nha, sau đó còn giúp con luyện Huyền Lực nữa"
Ngọc Trà Hiên, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết, Hỉ nhi, Phúc nhi cùng mấy tiểu nha hoàn, đang đi dạo trên hành lang, thỉnh thoảng vươn tay lung lay một vài cành hoa mọc gần hành lang, vẻ mặt nhàn hạ thoải mái.
Hồi Tuyết nhớ tới sắc mặt đầy đắc ý của Thượng Quan Liên Tinh trước đó, nhịn không được mở miệng trách mắng:
"Tiểu thư, em thấy tứ tiểu thư thật là xảo ngôn, còn mở miệng nói sẽ nhớ kỹ ân huệ của tiểu thư, nếu nàng ta thật sự bay lên ngọn cây làm Phượng Hoàng, không chừng mẹ con nàng ta còn ép chết tiểu thư không chừng"
"Vậy mà vẫn còn mặt mũi nói như vậy"
Hỉ nhi cùng Phúc nhi tán đồng gật đầu, Tứ di nương chính là một con hồ ly tinh, là một chủ tử xảo quyệt, nhân phẩm của tứ tiểu thư cùng Tứ di nương giống hệt nhau, tuyệt đối không phải là dạng người hiền lành lương thiện gì.
"Đúng vậy, tiểu thư, ngàn vạn lần đừng tin lời của nàng ta"
Vãn Thanh nghe xong lời của ba nha đầu kia, cũng không tức giận, cười, nhẹ nhàng mở miệng nói:
"Nàng ta còn chưa đủ năng lực có thể ép chết được ta"
Nói xong liền không nói tiếp nữa, một lát sau, nàng bỗng nhớ tới một chuyện khác, nhìn Hồi Tuyết:
"Lưu Dận không sao chứ?"
"Dạ, hắn không có việc gì, tiểu thư đừng lo cho hắn làm gì"
Hồi Tuyết bẩm báo tình huống của Lưu Dận cho nàng nghe. Tuy rằng bị thương có chút nặng, nhưng không có gì đáng ngại, nghiêm túc tu luyện sẽ hồi phục như cũ.
Vãn Thanh nghe xong, gật đầu, lúc này phía sau vang lên tiếng bước chân, tiểu nha hoàn chạy vội tới, cung kính khẽ cúi người hành lễ:
"Tiểu thư, người có thư"
"Ờ"
Vãn Thanh nhận lấy, mở thư ra nhìn một chút, thì ra là Tôn Hàm phái người đưa cho nàng, nguyên lai Lưu Ly Lệnh đã hoàn thành xong, hắn cũng đã hồi kinh, hiện tại đang ở trong kinh thành.
Đêm nay hắn sẽ vào phủ một chuyến, đem Lưu Ly Lệnh mang tới cho Vãn Thanh kiểm duyệt, nếu hàng không có vấn đề gì, hắn sẽ lập tức đưa đến cho Đàm Đài Văn Hạo xem.
Vừa nhìn thấy bốn chữ Đàm Đài Văn Hạo, sắc mặt Vãn Thanh liền lạnh, trong lòng buồn bực một hồi, nhưng mà rất nhanh lại trở lại bình thường, đem thư đưa cho Hồi Tuyết.
Hồi Tuyết vốn là biết chữ, cho nên sau khi nàng nhìn sơ qua, khuôn mặt đã sớm tươi cười:
"Tiểu thư, thật tốt quá, không nghĩ tới Tôn Hàm đã hồi kinh rồi"
"Ừ"
Vãn Thanh gật đầu vẫy tay cho tiểu nha hoàn đi xuống, xoay người cùng Hồi Tuyết trở về phòng, hai người không nói thêm gì.
Tuy rằng Hỉ nhi cùng Phúc nhi rất trung thành, nhưng mà tâm nhãn lại không có, cho nên có một số việc không cần cho bọn họ biết.
Trên đường đi trở về, vừa hay nhìn thấy Tam di nương cùng Tam tiểu thư Thượng Quan Lãnh Tâm một mặt tươi cười dẫn theo mấy tiểu nha hoàn Mai viện đang đi tới.
Tam di nương tươi cười rạng rỡ, có vẻ như có chuyện gì rất vui, còn Thượng Quan Lãnh Tâm thì thẹn thùng cúi đầu, đi theo phía sau một đường đi tới.
Vãn Thanh dừng lại trước cửa phòng, Tam di nương lập tức dẫn nữ nhi tới chào:
"Đại tiểu thư"
"Ừ, Tam di nương tại sao lại tới đây?"
Vãn Thanh nhàn nhạt mở miệng, đối với Tam di nương cùng Thượng Quan Lãnh Tâm nàng không hề có ác ý với hai mẹ con hai người.
Hai mẹ con này chính là người nhát gan thành thật, không như Nhị di nương cùng Tứ di nương, gió chiều nào nghiêng chiều ấy, nuôi ong tay áo.
Ở bên trong những gia đình danh gia vọng tộc, những nữ nhân thân làm thê thiếp cũng không có làm gì sai trái, có một số việc là thân bất do kỹ, các nàng cũng chỉ cầu được phu quân thương yêu chăm sóc, cầu sinh tồn.
Nhưng có một số người do quá tham lam mà phạm phải những sai lầm không nên xảy ra như mẹ con Nhị di nương, có lẽ sắp tới sẽ là mẹ con tứ di nương.
Tam di nương nghe Vãn Thanh hỏi xong, trên mặt lập tức hiện lên đầy ý cười, nhìn nữ nhi, Thượng Quan Lãnh Tâm lập tức xấu hổ đỏ mặt, đầu cúi càng thấp.
Vãn Thanh trong lòng lập tức có ngộ ra, xoay người đi vào trong phòng:
"Di nương cùng Tam muội đi vào trong rồi hãy nói tiếp"
Sau khi đi vào phòng khách, Vãn Thanh ngồi xuống trước, mẹ con Tam di nương ngồi ở một bên, đợi đến khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hỉ nhi cùng Phúc nhi lập tức dâng trà lên, sau khi xong việc, cả hai đứng ở sau lưng Vãn Thanh.
Tam di nương cười nhìn Vãn Thanh mở miệng nói:
"Đại tiểu thư, nô tì đến đây là có một chuyện muốn cùng đại tiểu thư thương nghị"
"Di nương mời nói"
Vãn Thanh vừa uống trà vừa quan sát Thượng Quan Lãnh Tâm, xem ra là chuyện tốt của nàng ấy sắp đến gần, chỉ không biết đó là hạng người gì?
Gia thế ra sao? Sao lại đến Thượng Quan phủ cầu hôn một thứ nữ.
Với tính tình của Thượng Quan Lãnh Tâm, nhất định phải gả cho người thành thật, có gia thế tốt, nàng ấy mới có thể bình bình an an mà sống qua ngày.
Nếu như là danh gia vọng tộc, suốt ngày đấu đấu đá đá, nàng ấy vốn không thể tự bảo vệ được bản thân vào đó chỏ có con đường chết.
Vãn Thanh đang nghĩ, Tam di nương đã mở miệng nói:
"Có người nhờ bà mối tới cửa dạm hỏi Lãnh Tâm, nô tì nghĩ việc này nên để đại tiểu thư làm chủ, cho nên nô tì liền mang Lãnh Tâm tới"
Vãn Thanh gật đầu, buông ly trà xuống, có chút hứng thú, nhìn Tam di nương, hỏi:
"Là hạng người gì? Gia thế ra sao?"
"Kỳ thực, nói ra khiến đại tiểu thư chê cười, chỉ là một địa chủ ở nông thôn, trong nhà cũng có ruộng có đất, trâu ngựa hơn mười đầu, cũng có vài người nô tì hạ nhân trong phủ"
"Chỉ là gia thế không bằng so với những công tử ở kinh thành này thôi. Là con một, bộ dạng thanh tú, nhân cách cũng không tệ"
"Thời điểm vào thành từng nhìn thấy Lãnh Tâm một lần, thấy con bé tao nhã lại khả ái, liền mời bà mối đến dạm hỏi, nô tì nhất thời không có chủ ý, liền lại đây xin chỉ thị đại tiểu thư"
Vãn Thanh nghe xong, cảm thấy có thể, cuộc sống làm nông rất bình an thanh thản.
Hơn nữa, người người trong kinh chỉ biết Thượng Quan gia nằm trong ngũ đại thế gia, nhưng lại không biết Thượng Quan gia đã sớm suy tàn, nhìn vào chỉ có vỏ ngoài mà thôi.
Nếu Thượng Quan Lãnh Tâm gả cho hắn, sẽ không ai dám khi dễ nàng ấy.
Nghĩ nhìn Tam di nương mở miệng nói:
"Người đó danh tính ra sao?"
"Tuy rằng gia thế không tệ, nhưng ngươi liệu có hiểu rõ nhân cách của người đó không? Còn có, bọn họ dạm hỏi Tam muội muội về làm thê hay làm thiếp?"
Tam di nương nghe Vãn Thanh hỏi xong, ngây ngẩn cả người, bà không nghĩ nhiều như vậy, trong lúc nhất thời, không biết phải trả lời nàng như thế nào, bà không biết người ta danh tính là gì, chỉ để ý đến gia thế mà thôi.
"Họ Thẩm, tự Thẩm Nguyên, nhà ở Thập Lý Pha, vừa hỏi liền biết gia tộc này"
*Thập lý: mười dặm *Pha: sườn núi
"Ừ"
Vãn Thanh gật đầu ngẩng đầu nhìn Hỉ nhi:
"Gọi quản gia đến, nói ta có việc tìm hắn"
"Dạ, tiểu thư"
Hỉ nhi chạy ra ngoài tìm Trương quản gia, Vãn Thanh nhìn Tam di nương nói:
"Ta đợi lát nữa ta kêu Trương quản gia phái người đi tìm hiểu một chút, nếu quả đúng như vậy, nếu vị công tử kia là người đứng đắn, Tam muội cũng có ý, tình chàng ý thiếp, liền đáp ứng đi"
"Ta cũng phải chuẩn bị của hồi môn cho Tam muội thật tốt"
Mẹ con Tam di nương nghe xong, mừng rỡ. Khi đi tới đây, trong lòng hai người bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện Vãn Thanh lại nghiêm túc nghĩ đến tương lai của Thượng Quan Lãnh Tâm đến như vậy.
Lập tức cảm động cực kỳ, lập tức ngồi dậy, Tam di nương lôi kéo Thượng Quan Lãnh Tâm quỳ xuống:
"Tạ đại tiểu thư, tạ đại tỷ"
"Di nương mau đứng dậy đi"
Vãn Thanh mở miệng, ý bảo Hồi Tuyết cùng Phúc nhi giúp các nàng đứng lên.
Tam di nương cùng Thượng Quan Lãnh Tâm thẳng cho đến tận lúc này, trong lòng mới biết được, nguyên lai Đại tiểu thư là người có tâm, nàng chỉ độc ác với những người đã tính kế với nàng mà thôi.
Giờ khắc này, sâu trong lòng mẹ con hai người ta rất biết ơn Vãn Thanh, từ đây về sau, thề sẽ không hai lòng, si tâm vọng tưởng những gì không thuộc về mình, an nhàn mà sống qua ngày.
Vãn Thanh nhìn Tam di nương, phát hiện Tam di nương tuy rằng người có chút mập ra, nhưng là người đứng đắn, không khỏi nhớ tới Thượng Quan Hạo.
Nếu mình gả vào Hán Thành Vương phủ, vậy Thượng Quan Hạo phải làm thế nào đây?
Cũng không thể để Tứ di nương lên làm bình thê, bà ta cả ngày ngoại trừ trang điểm cùng mua sắm thì chỉ có ngủ, ở đâu ra thời gian mà chăm sóc Thượng Quan Hạo kia chứ.
Nghĩ, nàng liền quyết định đem Tam di nương thăng lên làm bình thê, để bà ta dời đến Thạch viện nơi Thượng Quan Hạo ở, như vậy Tam muội cũng có thân phận, gả đến gia đình kia cũng không mất mát gì.
Mà Tam di nương sẽ càng tận tâm tận lực phụng dưỡng Thượng Quan Hạo. Như vậy, sau này nàng gả vào Hán Thành Vương phủ sẽ không cần lo lắng cho ông ta.
Nhưng mà, điều này nàng còn muốn cùng Thượng Quan Hạo thương lượng, trước mắt không cần đề cập tới để tránh mẹ con Tứ di nương làm ầm lên.
Trương quản gia cùng Hỉ nhi tiến vào, trước thỉnh an với Vãn Thanh, sau lại thỉnh an với mẹ con Tam di nương, liền đứng dậy đợi lệnh từ Vãn Thanh.
Vãn Thanh phân phó hắn:
"Trương quản gia, ngươi phái người đi Thập Lý Pha tìm hiểu một chút"
"Nghe nói có một gia tộc họ Thẩm, gia nghiệp rất lớn, còn có một vị công tử danh Thẩm Nguyên, ngươi hãy âm thầm điều tra một chút, nhân phẩm người này như thế nào? Sau đó trở lại đây bẩm báo mọi việc cho ta"
"Dạ, đại tiểu thư, nô tài sẽ đi ngay làm"
Trương quản gia lui ra ngoài, trong phòng khách, Vãn Thanh nhìn Tam di nương, cười mở miệng nói:
"Di nương yên tâm đi, một khi có tin tức, ta liền phái người đến nói cho các ngươi biết"
"Tạ đại tiểu thư"
Tam di nương cùng Thượng Quan Lãnh Tâm đứng dậy lại cảm tạ một hồi, sau đó cáo an lui ra ngoài, mẹ con hai người dẫn nha hoàn hồi Mai viện, trên đường nho nhỏ nói thầm với nhau.
"Không nghĩ tới đại tỷ là người có tâm như vậy. Trong quá khứ, chúng ta chưa từng che chở nàng ấy, để mặc nàng ấy bị mẹ con Nhị di nương hãm hại"
"Đúng vậy, đúng là mẫu thân không bảo vệ tốt cho nàng ấy"
"Nhưng mà, nếu mẹ che chở nàng ấy, hai người kia sẽ hãm hại mẹ con mình. Khi đó không biết mẹ con mình có còn sống đến bây giờ hay không? Mẫu thân cũng là không có biện pháp nào mà, mình không vì mình trời tru đất diệt"
Tam di nương thương cảm nói với nữ nhu, trong lòng lại thêm mấy câu.
Mình lúc trước, được bước vào cửa Thượng Quan phủ, chính là do mẫu thân của Vãn Thanh làm chủ, mình âm thầm muốn đền đáp ân huệ này của nàng ấy. Nhưng, khi đó nàng ấy lại một lòng cùng Nhị di nương.
Mình cố can ngăn nàng ấy, nhưng nàng ấy chẳng những không nghe, còn nói lại với Nhị di nương, khiến nàng bị Nhị di nương dạy dỗ những hai lần, về sau, liền không dám thân cận nàng ấy nữa tránh rước họa vào thân.
"Thôi, nói chuyện này làm gì nữa, con cứ việc an tâm đợi gả đi, mẫu thân nhất định chuẩn bị của hồi môn thật tốt cho con"
"Mẫu thân, còn chưa có biết nữa đâu"
Thượng Quan Lãnh Tâm ngượng ngùng la lên, chuyện này phải đợi tìm hiểu rõ ràng mới biết được, mẫu thân bây giờ nói chuyện này có hơi sớm.
Sau đó mẹ con hai người hồi Mai viện chờ tin tức.
Ngọc Trà Hiên.
Trong phòng khách, Hồi Tuyết cùng đám người Hỉ nhi đổ cũng có chút cao hứng bàn tán sôi nổi.
"Không nghĩ tới, lại có người muốn hỏi cưới Tam tiểu thư"
"Chỉ là thật đáng tiếc, nàng ấy phải gả tới nông thôn, nghe nói nơi đó rất nghèo, đường đi đều toàn là bùn đất, vừa ra khỏi cửa chân liền dính bùn. Haizz"
Tiểu nha hoàn Phúc nhi vừa nghĩ đến cả ngày sẽ cùng bùn đất giao tiếp liền hét toán lên, thần sắc liền có chút không được tự nhiên.
Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng:
"Kỳ thực, nàng ấy nếu thật sự gả đến nông thôn, mới chân chính là người có phúc nhất"
"Nàng ấy xuất thân từ Thượng Quan phủ, tuy chỉ là thứ nữ, tuy nhiên cũng là tiểu thư kim chi ngọc diệp, mấy người ở nông thôn kia ai dám đối xử không tốt với nàng ấy"
"Lại thêm một điều, nàng ấy biết chữ, còn làm chính thê, với địa vị của chúng ta, gia tộc bọn họ dám để hiếp đáp nàng ấy sao?"
"Về sau, nàng ấy không sợ ai làm khó dễ, an tâm sanh con dưỡng cái, cả đời ăn mặc đều không cần lo, lại không cần phải cả ngày lục đục những nữ nhân trong nhà. Các ngươi nói, mấy ai có loại phúc phận giống như vậy?"
Vãn Thanh nói xong, Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi, Phúc nhi nghĩ lại, thấy cũng rất có đạo lý, ba người cũng có chút hâm mộ Thượng Quan Lãnh Tâm.
"Thật ra, không tham lam nhất định sẽ không hạnh phúc"
Vãn Thanh nói xong, đứng dậy duỗi thắt lưng, nói:
"Ta đi nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ăn rất trễ, giờ cũng không muốn ăn thêm, không có chuyện gì quan trọng đừng gọi ta"
"Dạ, tiểu thư"
Hồi Tuyết cùng nàng rời khỏi phòng khách, một đường trở về phòng nghỉ ngơi. Tới buổi tối, Trương quản gia liền mang người đến báo cáo tình hình điều tra cho nàng.
Nguyên lai Thập Lý Pha là một thôn trang, trong thôn, chỉ có vài hộ là người có tiền, trong đó gia tộc có tiền nhất chỉ có một hộ họ Thẩm.
Trong nhà có ngàn mẫu ruộng, trâu bò hơn mười đầu, hạ nhân nô tì cũng không thiếu, quý phủ chỉ có một vị công tử họ Thẩm.
Vị công tử này là một người an phận, hiện ở trong phủ chỉ có một tiểu thiếp, ngoài ra chẳng còn nữ tử khác, nhưng nghe nói là do gia đình ép buộc, hiện chưa có con cái.
Vãn Thanh nghe vậy không nói gì, xem ra quả nhiên là duyên phận củaThượng Quan Lãnh Tâm đã đến, không phải là thiên duyên tiền định sao?
Nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn Trương quản gia.
"Ngươi đến Mai viện báo cho Tam di nương biết tin, nói, gia đình này rất được, nếu Tam muội nguyện ý thì hãy trả lời người ta một tiếng, để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị sính lễ"
Trương quản gia vốn không hiểu nguyên nhân đại tiểu thư vì sao phải ra hỏi thăm này Tlệnh cho ông điều tra về người của Thẩm gia.
Bây giờ nghe xong những lời này, mới biết, nguyên lai là người ta chọn trúng Tam tiểu thư, dạm hỏi Tam tiểu thư làm chính thê. Hôn sự này thật là hoàn hảo, liền mang theo người đến Mai viện bẩm báo.
Tam di nương được tin, cao hứng cực kỳ, lập tức liền lấy ra tiền dành dụm của bản thân, ban thưởng cho tất cả nha hoàn hạ nhân trong Mai viện.
Mặt khác, lại phái người nói cho bà mối một tiếng rằng bọn họ đồng ý với mối hôn sự này. Trong lúc nhất thời, Mai viện đều náo nhiệt hẳn lên, Thượng Quan Lãnh Tâm cùng Tam di nương bận rộn chuẩn bị hôn sự.
Ngọc Trà Hiên.
Vãn Thanh cùng đám người Hồi Tuyết cũng cao hứng thay Thượng Quan Lãnh Tâm một hồi. Lúc này, Đồng Đồng đã trở lại, Vãn Thanh không đề cập tới chuyện này, quan tâm hỏi chuyện trong học đường.
Thượng Quan Đồng vui vẻ hạnh phúc khoa tay múa chân nói:
"Mẫu thân, mẹ biết không? Sư phụ chẳng những dạy con chế thuốc, còn dạy con tu luyện Huyền Khí nữa nha. Hôm nay thầy ấy còn cho con ăn đan dược để tăng cường Huyền Khí nữa đó nha, sau đó còn giúp con luyện Huyền Lực nữa"
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu