Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 58-2: Nghĩ muốn lấy Vãn Thanh làm vợ (Phần 2)
Phần 2: Long Diệu nảy sinh ý niệm với Vãn Thanh, Mặc Viêm xuống nước xin lỗi
Diệu gật đầu, đưa mắt nhìn Vãn Thanh rời đi. Bỗng nhiên, trong đầu liền xuất hiện một ý niệm.
Nếu hắn cưới Vãn Thanh, với sự thông mình của nàng ấy có phải hay không đối với hắn có nhiều trợ giúp?
Đồng Đồng cũng thích hắn, hắn tưởng tượng ra hình ảnh ba người bọn họ chung đụng, chẳng phải rất hạnh phúc hay sao?
Điều đó khiến trong lòng hắn ẩn ẩn có một chút chờ đợi.
Suy nghĩ này càng lúc càng lớn dần trong lòng hắn, không cách nào thoát ra khỏi đầu hắn. Ngoài cửa, bỗng có tiếng nói chuyện truyền vào.
“Chiếu cố thật tốt chủ tử các ngươi, nếu cần cái gì, phái người đến nói với ta một tiếng"
“Dạ, Vãn Thanh tiểu thư"
Thị vệ trầm giọng mở miệng trả lời.
Bên trong phòng khách, Long Diệu nghe xong, trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được một tia ấm áp.
Hắn vốn sinh tồn trong môi trường ghẻ lạnh, hắn khát vọng nhất đó là ấm áp của tình thân.
Nên... nếu như hắn cùng mẹ con nàng ở cùng một chỗ... có phải … từ nay về sau, hắn có thể sống vui vẻ hạnh phúc hay không?
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên càng lúc càng xa.
Trong phòng, dần tối xuống, thị vệ đi tới thắp đèn lên, cung kính xin chỉ thị:
“Chủ tử, đã đến giờ dùng bữa, có cần dọn lên chưa?"
“Được, dọn đi"
Long Diệu tâm tình bỗng nhiên tốt hẳn lên.
Chuyện hắn quyết định ở Thượng Quan phủ dưỡng thương là điều khiến hắn vui vẻ nhất từ sau khi hắn hiểu chuyện cho đến nay. Tuy rằng, lúc trước hắn có chút lo lắng, nhưng bây giờ hắn lại mong chờ tương lai sắp tới.
Ngọc Trà Hiên.
Vãn Thanh phân phó hạ nhân bày xong bữa tối, Đồng Đồng lôi kéo Hạ Hầu Mặc Viêm từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt Đồng Đồng đầy ý cười, nhưng Hạ Hầu Mặc Viêm vẫn còn giận lẫy:
“Tỷ tỷ khi dễ ta, Đồng Đồng, nàng khi dễ ta"
Vãn Thanh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, đang chuẩn bị dùng bữa.
Nghe xong lời nói của hắn, liền nhìn lên, Hạ Hầu Mặc Viêm lập tức cong người lại núp ở phía sau lưng Đồng Đồng. Có vẻ như rất sợ Vãn Thanh.
Đồng Đồng lập tức giống như gà mẹ bảo vệ gà con, bé nhanh chóng ôm Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn Vãn Thanh.
“Mẫu thân, mẹ đừng dọa Mặc Viêm, hắn biết sai rồi, về sau sẽ không chọc mẫu thân tức giận nữa đâu"
Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Đồng Đồng nói xong, mặt hơi hạ xuống, mắt nhướng lên thăm dò, nhìn Vãn Thanh mở miệng:
“Ta sai rồi"
Vãn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, buông đũa xuống. Rõ ràng một nam tử lớn như vậy, còn tránh ở phía sau lưng một đứa bé. Dù có trốn cũng thấy rất rõ ràng.
Hơn nữa, động tác kia rất tức cười, cho nên nàng thật sự không nhịn được nữa.
“Hạ Hầu Mặc Viêm, có tin hay không ta lập tức làm đuổi ngươi về Hán Thành Vương phủ? Muốn ở lại, hãy cố mà ngoan ngoãn, không thì cút về Hán Thành Vương phủ của ngươi đi"
Vãn Thanh càng nói, Hạ Hầu Mặc Viêm càng im lặng. Cuối cùng, chớp chớp ánh mắt, đau lòng hạ quyết tâm, trên ngũ quan tuấn mỹ hiện lên sự sám hối:
“Được rồi, ta sai lầm rồi, tỷ tỷ đừng tức giận nữa nha"
“Mẫu thân, mẹ đừng giận nữa mà, tha thứ cho Mặc Viêm một lần này đi. Lần sau hắn sẽ không cãi vã cùng Diệu thúc thúc nữa đâu"
“Vậy là tốt rồi"
Vãn Thanh gật đầu, nàng mới lười để ý tới bọn người kia, nâng mi mở miệng:
“Ngồi xuống ăn cơm đi"
“Ừ"
Một lớn một nhỏ, hai người động tác gọn gàng ngồi vào bên cạnh bàn. Sau đó nhìn nhau cười, liền bắt đầu ăn cơm, Hạ Hậu Mặc Viêm vừa ăn cơm, vừa lấy lòng, gắp đồ ăn đưa tới trong chén Vãn Thanh:
“Tỷ tỷ, ăn cái này đi, ngon lắm đó"
Vãn Thanh gật đầu, nâng mi nhìn hắn.
Chàng ngốc này lúc không có lên cơn, tuấn mỹ đến kinh diễm, giống như viên ngọc tuyệt đẹp. Tuyệt đối là một vu vật trời tạo nên, rất hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Nhưng một khi chàng ngốc này mà lên cơn gây sự, thì chính là một tên vô lại, du côn.
Nhưng chàng ngốc này đối với nàng luôn là tên vô lại, hắn luôn gây chuyện, mà nàng không thể nào trách mắng được hắn.
“Ừ, ngươi cũng ăn đi"
Vãn Thanh nói một câu, Mặc Viêm chiếm được sự đáp lại của Vãn Thanh, khóe môi nở ra một nụ cười còn đẹp hơn hoa, tựa như rồng bay phượng múa.
Căn phòng giống như tràn ngập những bông hoa khoe sắc trong ánh sáng mặt trời. Đứng trong phòng khách, Hồi Tuyết cùng hai nha hoàn đều nhìn đến ngây người.
Thầm nghĩ.
Hán Thành Vương thế tử nếu không phải bị ngốc, hẳn là rất phong lưu đi, tướng mạo xuất sắc hơn người, dáng vẻ phong lưu, nhưng lại là một người đần độn. Đáy lòng không khỏi vì Hạ Hầu Mặc Viêm mà tiếc nuối.
Ba người dùng xong cơm chiều, Đồng Đồng liền đem Hạ Hầu Mặc Viêm về phòng của mình. Sau đó lại đi nhìn Long Diệu, mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Bên trong gian phòng, Vãn Thanh thong thả bước đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía chân trời, trăng non hình lưỡi liềm đã nhô lên cao.
Hồi Tuyết bưng trà đi đến bên người nàng:
“Tiểu thư, uống chút trà đi, trời đã trở lạnh rồi"
“Ừ"
Vãn Thanh nhận lấy, ôm trong lòng bàn tay, nhàn nhạt mở miệng:
“Tôn Hàm rời kinh đã bao lâu rồi?"
“Bẩm tiểu thư, đã gần một tháng"
“Vậy sao? Lưu Dận như thế nào? Không trêu chọc ra chuyện gì đi"
Vãn Thanh biết Hồi Tuyết hay bớt chút thì giờ đi thăm Lưu Dận, cho nên mới hỏi nàng. Hồi Tuyết sắc mặt đỏ lên, cúi đầu:
“Dạ, hắn không trêu chọc việc gì hết"
“Vốn hắn muốn tới tìm Đồng Đồng, nhưng em không để hắn lại đây. Bởi vì Sở kinh có rất nhiều người nhận thức hắn"
“Nếu hắn đến phủ, bị người nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghi ngờ tiểu thư cùng Lưu Ly Các liên quan đến nhau, đến lúc đó sẽ có phiền toái"
“Cũng là ngươi suy nghĩ chu toàn, quay đầu tìm chút thời gian rảnh, ngươi mang Đồng Đồng đi tìm hắn đi"
“Dạ, tiểu thư"
Hồi Tuyết gật đầu, nhìn trời đêm đã không còn sớm, vội nhắc nhở Vãn Thanh:
“Tiểu thư, người cũng nên nghỉ ngơi đi"
Vãn Thanh xoay người, cầm trên tay ly trà mà Hồi Tuyết đưa tới trên tay, để sang một bên, súc miệng, chuẩn bị đi ngủ.
Nào ngờ, ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc:
“Đại tỷ đã ngủ chưa? Ta tìm nàng có việc?"
Vãn Thanh khóe môi nhếch một cái, đứng thẳng eo, vươn tay nhận khăn mặt của Hồi Tuyết đưa qua.
Trong ánh mắt chợt lóe lên tia u ám, trên mặt liền tràn ra ý cười, ánh nến mơ mơ hồ hồ mang một tầng mông lung, rất thần bí.
Hồi Tuyết nhịn không được mở miệng:
“Tiểu thư, người thật sự muốn làm như vậy sao?"
“Ừ, bằng không buông tha cho Mộ Dung Dịch sao? Ta muốn đẩy hắn lên cao, sau đó sẽ từ từ đẩy hắn té xuống"
Nếu nàng đoán không sai.
Nếu Thượng Quan Tử Ngọc trở thành Linh Nhất, người nữ tử đã đánh bại Thương Lang quốc kia. Như vậy, Mộ Dung gia chẳng những sẽ khiến Mộ Dung Dịch cưới Thượng Quan Tử Ngọc.
Còn sẽ để cho Mộ Dung Dịch trở thành Hầu gia của Thượng Quan phủ.
Đợi cho đến hắn thật sự trở thành Hầu gia của Thượng Quan phủ, lại chứng kiến tận mắt mình từ từ mất đi tất cả, sự thống khổ kia mới là sự trả thù tốt nhất.
Vãn Thanh nghĩ, hướng ra phía ngoài phân phó:
“Nhị muội vào đi"
“Dạ"
Diệu gật đầu, đưa mắt nhìn Vãn Thanh rời đi. Bỗng nhiên, trong đầu liền xuất hiện một ý niệm.
Nếu hắn cưới Vãn Thanh, với sự thông mình của nàng ấy có phải hay không đối với hắn có nhiều trợ giúp?
Đồng Đồng cũng thích hắn, hắn tưởng tượng ra hình ảnh ba người bọn họ chung đụng, chẳng phải rất hạnh phúc hay sao?
Điều đó khiến trong lòng hắn ẩn ẩn có một chút chờ đợi.
Suy nghĩ này càng lúc càng lớn dần trong lòng hắn, không cách nào thoát ra khỏi đầu hắn. Ngoài cửa, bỗng có tiếng nói chuyện truyền vào.
“Chiếu cố thật tốt chủ tử các ngươi, nếu cần cái gì, phái người đến nói với ta một tiếng"
“Dạ, Vãn Thanh tiểu thư"
Thị vệ trầm giọng mở miệng trả lời.
Bên trong phòng khách, Long Diệu nghe xong, trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được một tia ấm áp.
Hắn vốn sinh tồn trong môi trường ghẻ lạnh, hắn khát vọng nhất đó là ấm áp của tình thân.
Nên... nếu như hắn cùng mẹ con nàng ở cùng một chỗ... có phải … từ nay về sau, hắn có thể sống vui vẻ hạnh phúc hay không?
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên càng lúc càng xa.
Trong phòng, dần tối xuống, thị vệ đi tới thắp đèn lên, cung kính xin chỉ thị:
“Chủ tử, đã đến giờ dùng bữa, có cần dọn lên chưa?"
“Được, dọn đi"
Long Diệu tâm tình bỗng nhiên tốt hẳn lên.
Chuyện hắn quyết định ở Thượng Quan phủ dưỡng thương là điều khiến hắn vui vẻ nhất từ sau khi hắn hiểu chuyện cho đến nay. Tuy rằng, lúc trước hắn có chút lo lắng, nhưng bây giờ hắn lại mong chờ tương lai sắp tới.
Ngọc Trà Hiên.
Vãn Thanh phân phó hạ nhân bày xong bữa tối, Đồng Đồng lôi kéo Hạ Hầu Mặc Viêm từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt Đồng Đồng đầy ý cười, nhưng Hạ Hầu Mặc Viêm vẫn còn giận lẫy:
“Tỷ tỷ khi dễ ta, Đồng Đồng, nàng khi dễ ta"
Vãn Thanh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, đang chuẩn bị dùng bữa.
Nghe xong lời nói của hắn, liền nhìn lên, Hạ Hầu Mặc Viêm lập tức cong người lại núp ở phía sau lưng Đồng Đồng. Có vẻ như rất sợ Vãn Thanh.
Đồng Đồng lập tức giống như gà mẹ bảo vệ gà con, bé nhanh chóng ôm Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn Vãn Thanh.
“Mẫu thân, mẹ đừng dọa Mặc Viêm, hắn biết sai rồi, về sau sẽ không chọc mẫu thân tức giận nữa đâu"
Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Đồng Đồng nói xong, mặt hơi hạ xuống, mắt nhướng lên thăm dò, nhìn Vãn Thanh mở miệng:
“Ta sai rồi"
Vãn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, buông đũa xuống. Rõ ràng một nam tử lớn như vậy, còn tránh ở phía sau lưng một đứa bé. Dù có trốn cũng thấy rất rõ ràng.
Hơn nữa, động tác kia rất tức cười, cho nên nàng thật sự không nhịn được nữa.
“Hạ Hầu Mặc Viêm, có tin hay không ta lập tức làm đuổi ngươi về Hán Thành Vương phủ? Muốn ở lại, hãy cố mà ngoan ngoãn, không thì cút về Hán Thành Vương phủ của ngươi đi"
Vãn Thanh càng nói, Hạ Hầu Mặc Viêm càng im lặng. Cuối cùng, chớp chớp ánh mắt, đau lòng hạ quyết tâm, trên ngũ quan tuấn mỹ hiện lên sự sám hối:
“Được rồi, ta sai lầm rồi, tỷ tỷ đừng tức giận nữa nha"
“Mẫu thân, mẹ đừng giận nữa mà, tha thứ cho Mặc Viêm một lần này đi. Lần sau hắn sẽ không cãi vã cùng Diệu thúc thúc nữa đâu"
“Vậy là tốt rồi"
Vãn Thanh gật đầu, nàng mới lười để ý tới bọn người kia, nâng mi mở miệng:
“Ngồi xuống ăn cơm đi"
“Ừ"
Một lớn một nhỏ, hai người động tác gọn gàng ngồi vào bên cạnh bàn. Sau đó nhìn nhau cười, liền bắt đầu ăn cơm, Hạ Hậu Mặc Viêm vừa ăn cơm, vừa lấy lòng, gắp đồ ăn đưa tới trong chén Vãn Thanh:
“Tỷ tỷ, ăn cái này đi, ngon lắm đó"
Vãn Thanh gật đầu, nâng mi nhìn hắn.
Chàng ngốc này lúc không có lên cơn, tuấn mỹ đến kinh diễm, giống như viên ngọc tuyệt đẹp. Tuyệt đối là một vu vật trời tạo nên, rất hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Nhưng một khi chàng ngốc này mà lên cơn gây sự, thì chính là một tên vô lại, du côn.
Nhưng chàng ngốc này đối với nàng luôn là tên vô lại, hắn luôn gây chuyện, mà nàng không thể nào trách mắng được hắn.
“Ừ, ngươi cũng ăn đi"
Vãn Thanh nói một câu, Mặc Viêm chiếm được sự đáp lại của Vãn Thanh, khóe môi nở ra một nụ cười còn đẹp hơn hoa, tựa như rồng bay phượng múa.
Căn phòng giống như tràn ngập những bông hoa khoe sắc trong ánh sáng mặt trời. Đứng trong phòng khách, Hồi Tuyết cùng hai nha hoàn đều nhìn đến ngây người.
Thầm nghĩ.
Hán Thành Vương thế tử nếu không phải bị ngốc, hẳn là rất phong lưu đi, tướng mạo xuất sắc hơn người, dáng vẻ phong lưu, nhưng lại là một người đần độn. Đáy lòng không khỏi vì Hạ Hầu Mặc Viêm mà tiếc nuối.
Ba người dùng xong cơm chiều, Đồng Đồng liền đem Hạ Hầu Mặc Viêm về phòng của mình. Sau đó lại đi nhìn Long Diệu, mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Bên trong gian phòng, Vãn Thanh thong thả bước đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía chân trời, trăng non hình lưỡi liềm đã nhô lên cao.
Hồi Tuyết bưng trà đi đến bên người nàng:
“Tiểu thư, uống chút trà đi, trời đã trở lạnh rồi"
“Ừ"
Vãn Thanh nhận lấy, ôm trong lòng bàn tay, nhàn nhạt mở miệng:
“Tôn Hàm rời kinh đã bao lâu rồi?"
“Bẩm tiểu thư, đã gần một tháng"
“Vậy sao? Lưu Dận như thế nào? Không trêu chọc ra chuyện gì đi"
Vãn Thanh biết Hồi Tuyết hay bớt chút thì giờ đi thăm Lưu Dận, cho nên mới hỏi nàng. Hồi Tuyết sắc mặt đỏ lên, cúi đầu:
“Dạ, hắn không trêu chọc việc gì hết"
“Vốn hắn muốn tới tìm Đồng Đồng, nhưng em không để hắn lại đây. Bởi vì Sở kinh có rất nhiều người nhận thức hắn"
“Nếu hắn đến phủ, bị người nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghi ngờ tiểu thư cùng Lưu Ly Các liên quan đến nhau, đến lúc đó sẽ có phiền toái"
“Cũng là ngươi suy nghĩ chu toàn, quay đầu tìm chút thời gian rảnh, ngươi mang Đồng Đồng đi tìm hắn đi"
“Dạ, tiểu thư"
Hồi Tuyết gật đầu, nhìn trời đêm đã không còn sớm, vội nhắc nhở Vãn Thanh:
“Tiểu thư, người cũng nên nghỉ ngơi đi"
Vãn Thanh xoay người, cầm trên tay ly trà mà Hồi Tuyết đưa tới trên tay, để sang một bên, súc miệng, chuẩn bị đi ngủ.
Nào ngờ, ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc:
“Đại tỷ đã ngủ chưa? Ta tìm nàng có việc?"
Vãn Thanh khóe môi nhếch một cái, đứng thẳng eo, vươn tay nhận khăn mặt của Hồi Tuyết đưa qua.
Trong ánh mắt chợt lóe lên tia u ám, trên mặt liền tràn ra ý cười, ánh nến mơ mơ hồ hồ mang một tầng mông lung, rất thần bí.
Hồi Tuyết nhịn không được mở miệng:
“Tiểu thư, người thật sự muốn làm như vậy sao?"
“Ừ, bằng không buông tha cho Mộ Dung Dịch sao? Ta muốn đẩy hắn lên cao, sau đó sẽ từ từ đẩy hắn té xuống"
Nếu nàng đoán không sai.
Nếu Thượng Quan Tử Ngọc trở thành Linh Nhất, người nữ tử đã đánh bại Thương Lang quốc kia. Như vậy, Mộ Dung gia chẳng những sẽ khiến Mộ Dung Dịch cưới Thượng Quan Tử Ngọc.
Còn sẽ để cho Mộ Dung Dịch trở thành Hầu gia của Thượng Quan phủ.
Đợi cho đến hắn thật sự trở thành Hầu gia của Thượng Quan phủ, lại chứng kiến tận mắt mình từ từ mất đi tất cả, sự thống khổ kia mới là sự trả thù tốt nhất.
Vãn Thanh nghĩ, hướng ra phía ngoài phân phó:
“Nhị muội vào đi"
“Dạ"
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu