Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 57-1: Hạ Hầu Mặc Viêm ghen
Phần 1: Long Diệu đến Thượng Quan phủ dưỡng thương
Mộc Tiêu Dao quay đầu nhìn, chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một người mặc y phục cao sang màu đen tuyền, gương mặt được che một nửa, còn ai khác nữa, người đó chính là Đàm Đài Văn Hạo.
Không biết chuyện vừa rồi hắn có thấy được hay không?
Không lẽ là hắn vừa mới xuất hiện?
Nghĩ vậy, tà mị cười, lắc lắc tay cố giũ hết mấy giọt nước xuống, thản nhiên mở miệng:
"Ta đang thưởng thức phong cảnh"
"Ồ, vậy bản lâu chủ cùng ngươi thưởng thức phong cảnh "
Ánh mắt Đàm Đài Văn Hạo hiện lên tia sóng ngầm, nhìn bóng dáng nhanh nhẹn màu xanh lá cây phía nơi xa kia đang từng chút từng chút dung nhập với núi rừng.
Hắn trước đó không nhìn thấy bóng dáng của Mộc Tiêu Dao. Thầm đoán, rất có khả năng hắn sẽ âm thầm ra tay với người tuyển thủ Kim Hạ quốc này.
Nhưng mà hành động của nữ tử kia khiến hắn rất kính nể, cho nên hắn mới ra tay giúp nàng.
Vãn Thanh đã đi rất xa, thấy phía sau không có bất cứ động tĩnh gì, quay đầu nhìn lại. Thấy xa xa, trừ bỏ bóng dáng của Mộc Tiêu Dao, còn có thêm một bóng dáng màu đen khác.
Đàm Đài Văn Hạo?
Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Là vô tình đi ngang qua, hay là cố ý giúp nàng?
Không nghĩ nữa, nàng phi thân vào trong rừng, rất nhanh, liền chạy tới nơi lúc trước thay đồ, cởi bộ quần áo như quần áo quân đội trên người xuống, khoác lên y phục ban đầu của mình.
Ngồi bên hồ, tẩy sạch màu sắc trên mặt, còn có chất lỏng màu xanh biếc trên cánh tay, muốn bới tóc gọn gàng như lúc đầu nhưng nàng làm không được đành cột cao lên.
Nói thật ra, nghiêm túc nhìn kỹ, hơi có chút lộn xộn, nhưng mà nàng đã không quản được nhiều như vậy.
Sau khi thu thập xong xuôi, cẩn thận kiểm tra một lần, cho đến khi xác định không còn điều gì khiến người khác nghi ngờ, mới xoay người rời hồ nước, hướng thẳng giáo phường hoàng gia mà đi.
Bên trong giáo phường, hoàng đế cùng trọng thần Kim Hạ quốc, còn có các sứ thần cùng tuyển thủ của các quốc gia khác đều lần lượt nối đuôi nhau rời đi.
Những người khác cũng lần lượt đi ra ngoài, dọc theo đường đi. Tất cả mọi người đều rất kích động, đều bàn tán về tinh linh tiên tử tên là Linh Nhất kia đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc, vì Kim Hạ quốc đoạt Phượng Hoàng Lệnh.
Chỉ là, cuối cùng tất cả mọi người đều ngậm ngùi tiếc nuối, vì sao nàng không ở lại. Nếu nàng lưu lại, Hoàng Thượng nhất định sẽ gia phong ban thưởng rất hậu hĩnh cho nàng.
Mặc dù không cưới công chúa, nhưng cũng sẽ được phong làm quận chúa, từ nay về sau kim tôn hạ đắt.
*Kim tôn hạ đắt: nhân vật quyền quý, cao sang, bạc vàng đầy ấp.
Vãn Thanh lặng lẽ lẫn từ trong đám người đi vào bên trong, cùng bọn Hồi Tuyết hội hợp, cũng không ai chú ý tới nàng, hết thảy rất thuận lợi.
Thẳng đến lúc này, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm lấy bé, đi theo phía sau người khác đi ra ngoài.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Đồng Đồng mang đầy vẻ kiêu ngạo tự hào, cười tươi hơn hoa. Bé nghe người người bên cạnh mình đều đang bàn luận về chuyện của mẫu thân mình, miệng nhỏ mở rộng tới mang tai.
Ôm Vãn Thanh liền hôn một cái, nhỏ giọng nói:
"Mẫu thân thật là lợi hại nha, Đồng Đồng vì mẫu thân mà kiêu ngạo đó nha"
"Con, cái thằng nhóc quỷ quyệt này"
Vãn Thanh trừng mắt nhìn thằng nhóc này liếc mắt một cái. Nếu không phải vì bé cứ nài nĩ cứu Diệu thúc thúc của bé, nàng mới lười vì Kim Hạ quốc mà ra mặt.
Còn thiếu chút nữa là bị Mộc Tiêu Dao bắt quả tang. Nếu không phải Đàm Đài Văn Hạo xuất hiện kịp lúc, chỉ sợ nàng đã trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Mộc Tiêu Dao.
Nhưng mà nàng không muốn đem chuyện này nói cho bé biết, đỡ phải làm bé lo lắng vẫn vơ.
Mọi người đang đi ra ngoài, Đồng Đồng bỗng nhớ lại chuyện Long Diệu bị thương, bé lôi kéo tay mẫu thân, lên tiếng:
"Mẫu thân, chúng ta đi xem tình hình của Diệu thúc thúc đi, thúc ấy bị thương rất nặng nha, không biết như thế nào rồi?"
"Ừ, được rồi, chúng ta đi xem hắn một chút"
Vãn Thanh đồng ý gật đầu, ôm bé mang theo Hồi Tuyết vòng qua người khác, hướng phòng nghỉ dành riêng cho tuyển thủ cùng sứ thần mà đi.
Giờ phút này... người bị thương chỉ sợ đều ở bên trong trị thương.
Lúc này, ngay trước cửa phòng nghỉ, đứng đầy thị vệ, không cho người tùy tiện vào đi.
Lần này khiêu chiến thi đấu, có rất nhiều tuyển thủ bị thương, cho nên đang có ngự y ở bên trong trị liệu cho người bị thương.
Bọn Vãn Thanh thuận lợi tiêu sái đến trước cửa phòng trị liệu của tuyển thủ Long Phiên quốc, nhìn thấy có ngự y từ bên trong đi ra.
Xem ra là vừa trị liệu xong cho Long Diệu, nhưng Đồng Đồng đã sớm nhịn không được mà ở bên ngoài cửa phòng kêu lên:
"Diệu thúc thúc, Diệu thúc thúc, thúc như thế nào rồi? Thúc như thế nào rồi?"
Bên trong lập tức có người đi ra, cung kính nhìn Vãn Thanh cùng Đồng Đồng lên tiếng:
"Tam hoàng tử cho mời"
Nguyên lai, Long Diệu là tam hoàng tử Long Phiên quốc, người thị vệ này hiển nhiên là thủ hạ của hắn.
Chậm rãi buông bé xuống, thằng nhóc kia vừa được tự do, liền phi thân vọt vào, rất nhanh liền nghe thấy trong nhà truyền ra âm thanh đau lòng của bé:
"Diệu thúc thúc, thúc không sao chứ"
"Ta không sao"
Âm thanh Long Diệu lạnh nhạt ôn nhuận vang lên, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đi vào trong.
Trong phòng, đứng đầy người, trừ bỏ Long Diệu đang nằm ở trên giường, còn có hai người có cử chỉ bất phàm, diện mạo cùng Long Diệu có mấy phần tương tự, thật hiển nhiên là mấy vị hoàng tử của Long Phiên.
Quả nhiên, Long Diệu giới thiệu danh tính của bọn họ cho Vãn Thanh biết:
"Đây là hoàng huynh của ta Long Bân thái tử, lục hoàng đệ Long Khang"
Vãn Thanh nhìn lướt qua, không kiêu ngạo không siểm nịnh gật đầu, xem như chào hỏi, cũng không hành đại lễ với Long Bân cùng Long Khang.
Tuy rằng bọn họ là hoàng thân quốc thích, một người là thái tử địa vị cao quý, một người là hoàng tử địa vị cũng cao quý.
Tuy nhiên, nàng không có quan hệ gì, bọn họ cũng không phải là thái tử cùng hoàng tử của Kim Hạ quốc, cho nên nàng không cần thiết khom lưng khụy gối đối với bọn họ.
Bất quá, sự lạnh nhạt của Vãn Thanh, lại khiến cho thái tử Long Phiên cùng Lục hoàng tử rất không vui, âm thầm trừng mắt liếc nữ tử vô lễ này một cái.
Suy đoán, Tam hoàng đệ làm sao có thể nhận thức loại nữ nhân quê mùa này. Quả nhiên là người cùng đường về cùng nhà.
Vãn Thanh nhìn Long Diệu, nhàn nhạt hỏi:
"Thương thế của ngươi không sao chứ"
"Không có việc gì, cám ơn"
Long Diệu nhẹ nhàng trả lời, hắn biết Vãn Thanh nhất định sẽ biết ý của hắn. Hắn chính là đang cảm ơn nàng đã cứu hắn một mạng.
Vãn Thanh không nói gì, gật đầu nhìn bé.
Đồng Đồng luôn luôn cầm lấy tay Long Diệu, bé nhìn thấy Long Diệu bị thương nằm ở trên giường, nước mắt đều muốn chảy đến nơi. Bé rất đau lòng, nghẹn ngào nói:
"Diệu thúc thúc, Đồng Đồng rất đau lòng đó nha"
"Diệu thúc thúc, không bằng thúc đến nhà của Đồng Đồng dưỡng thương đi, nhà của Đồng Đồng rất lớn nha, Diệu thúc thúc rất nhanh nhất định sẽ khỏi hẳn nha"
Đồng Đồng vừa dứt lời, Long Diệu ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh.
Vãn Thanh nhất thời sững sờ, nàng không nghĩ tới bé sẽ trực tiếp nói ra điều này, muốn để cho Long Diệu đến ở trong Thượng Quan phủ.
Trong phòng, thái tử Long Phiên quốc Long Bân nở nụ cười:
"Tam Hoàng đệ, nếu ngươi đã có bằng hữu ở đây, không bằng ngươi trước hết cứ ở nhà bọn họ dưỡng thương đi"
"Chờ vết thương tốt hơn rồi hãy trở về Long Phiên. bản thái tử cùng lục hoàng đệ đi về trước bẩm báo cho phụ hoàng về tình hình cuộc so tài lần này"
Long Bân vốn chính là đang buồn lòng vì Long Diệu bị thương, bọn họ không thể lập tức chạy trở về. Bây giờ nghe Đồng Đồng đề nghị, thật là hợp tâm ý của bản thân.
Long Diệu mở miệng tính nói gì thì Long Khang đứng ở một bên phụ họa thêm:
"Đúng vậy, Tam hoàng huynh, ngươi trước hết cứ ở lại Kim Hạ đi, chờ vết thương khỏi hẳn rồi hồi Long Phiên cũng được"
Long Diệu không biết nói gì, chỉ có thể nhìn Vãn Thanh.
Đồng Đồng nhìn thấy vậy, liền biết Diệu thúc thúc nhất định sẽ ở lại với mình, đã sớm xoay người lôi kéo tay Vãn Thanh nài nĩ nàng:
"Mẫu thân, mẫu thân, mẹ để cho Diệu thúc thúc lưu lại dưỡng thương đi, mẹ hãy để cho Diệu thúc thúc ở nhà của chúng ta đi, trong nhà chúng ta còn có nhiều phòng trống lắm nha"
Vãn Thanh nhìn cục diện trước mắt, không đáp ứng cũng không được, chỉ đành phải gật đầu đồng ý:
"Được rồi, nếu đã là bằng hữu, thì cứ để hắn vào phủ dưỡng thương đi"
Việc này xem như đã định, Long Bân cùng Long Khang lập tức cùng Long Diệu nói cáo biệt, dẫn một đám thị vệ rời đi, chỉ chừa cho Long Diệu hai ba thủ hạ để bảo vệ hắn.
Vãn Thanh đi trước còn những thị vệ kia giúp đỡ Long Diệu đi theo sau, cùng rời khỏi giáo phường hoàng gia, đi Thượng Quan phủ.
Ngoài cửa giáo phường, người ở thưa thớt, rất nhiều người đã rời đi. Xe ngựa Thượng Quan phủ còn vẫn còn ở lại chờ nàng, Thượng Quan Hạo lúc đến là cùng Vãn Thanh ngồi chung một chiếc xe ngựa.
Lúc này, ông đang ở trước xe ngựa đi tới đi lui, sốt ruộc lo lắng, chờ nàng cùng Đồng Đồng.
Thượng Quan Liên Tinh cùng Thượng Quan Lãnh Tâm ngồi ở khác một chiếc xe ngựa khác không về trước mà cũng chờ nàng, thỉnh thoảng thầm oán trách.
Thượng Quan Hạo vừa nhìn thấy Vãn Thanh xuất hiện, liền chạy đến, đợi cho thấy rõ bóng dáng của Long Diệu phía sau Vãn Thanh, có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi:
"Thanh nha đầu, đây là có chuyện gì?"
Long Diệu là hoàng tử Long Phiên quốc, Thượng Quan Hạo biết điều này.
Bây giờ là chuyện gì đây?
Thanh nha đầu tại sao lại quen biết với hoàng tử Long Phiên, còn mang người vào phủ làm gì?
Mộc Tiêu Dao quay đầu nhìn, chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một người mặc y phục cao sang màu đen tuyền, gương mặt được che một nửa, còn ai khác nữa, người đó chính là Đàm Đài Văn Hạo.
Không biết chuyện vừa rồi hắn có thấy được hay không?
Không lẽ là hắn vừa mới xuất hiện?
Nghĩ vậy, tà mị cười, lắc lắc tay cố giũ hết mấy giọt nước xuống, thản nhiên mở miệng:
"Ta đang thưởng thức phong cảnh"
"Ồ, vậy bản lâu chủ cùng ngươi thưởng thức phong cảnh "
Ánh mắt Đàm Đài Văn Hạo hiện lên tia sóng ngầm, nhìn bóng dáng nhanh nhẹn màu xanh lá cây phía nơi xa kia đang từng chút từng chút dung nhập với núi rừng.
Hắn trước đó không nhìn thấy bóng dáng của Mộc Tiêu Dao. Thầm đoán, rất có khả năng hắn sẽ âm thầm ra tay với người tuyển thủ Kim Hạ quốc này.
Nhưng mà hành động của nữ tử kia khiến hắn rất kính nể, cho nên hắn mới ra tay giúp nàng.
Vãn Thanh đã đi rất xa, thấy phía sau không có bất cứ động tĩnh gì, quay đầu nhìn lại. Thấy xa xa, trừ bỏ bóng dáng của Mộc Tiêu Dao, còn có thêm một bóng dáng màu đen khác.
Đàm Đài Văn Hạo?
Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Là vô tình đi ngang qua, hay là cố ý giúp nàng?
Không nghĩ nữa, nàng phi thân vào trong rừng, rất nhanh, liền chạy tới nơi lúc trước thay đồ, cởi bộ quần áo như quần áo quân đội trên người xuống, khoác lên y phục ban đầu của mình.
Ngồi bên hồ, tẩy sạch màu sắc trên mặt, còn có chất lỏng màu xanh biếc trên cánh tay, muốn bới tóc gọn gàng như lúc đầu nhưng nàng làm không được đành cột cao lên.
Nói thật ra, nghiêm túc nhìn kỹ, hơi có chút lộn xộn, nhưng mà nàng đã không quản được nhiều như vậy.
Sau khi thu thập xong xuôi, cẩn thận kiểm tra một lần, cho đến khi xác định không còn điều gì khiến người khác nghi ngờ, mới xoay người rời hồ nước, hướng thẳng giáo phường hoàng gia mà đi.
Bên trong giáo phường, hoàng đế cùng trọng thần Kim Hạ quốc, còn có các sứ thần cùng tuyển thủ của các quốc gia khác đều lần lượt nối đuôi nhau rời đi.
Những người khác cũng lần lượt đi ra ngoài, dọc theo đường đi. Tất cả mọi người đều rất kích động, đều bàn tán về tinh linh tiên tử tên là Linh Nhất kia đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc, vì Kim Hạ quốc đoạt Phượng Hoàng Lệnh.
Chỉ là, cuối cùng tất cả mọi người đều ngậm ngùi tiếc nuối, vì sao nàng không ở lại. Nếu nàng lưu lại, Hoàng Thượng nhất định sẽ gia phong ban thưởng rất hậu hĩnh cho nàng.
Mặc dù không cưới công chúa, nhưng cũng sẽ được phong làm quận chúa, từ nay về sau kim tôn hạ đắt.
*Kim tôn hạ đắt: nhân vật quyền quý, cao sang, bạc vàng đầy ấp.
Vãn Thanh lặng lẽ lẫn từ trong đám người đi vào bên trong, cùng bọn Hồi Tuyết hội hợp, cũng không ai chú ý tới nàng, hết thảy rất thuận lợi.
Thẳng đến lúc này, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm lấy bé, đi theo phía sau người khác đi ra ngoài.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Đồng Đồng mang đầy vẻ kiêu ngạo tự hào, cười tươi hơn hoa. Bé nghe người người bên cạnh mình đều đang bàn luận về chuyện của mẫu thân mình, miệng nhỏ mở rộng tới mang tai.
Ôm Vãn Thanh liền hôn một cái, nhỏ giọng nói:
"Mẫu thân thật là lợi hại nha, Đồng Đồng vì mẫu thân mà kiêu ngạo đó nha"
"Con, cái thằng nhóc quỷ quyệt này"
Vãn Thanh trừng mắt nhìn thằng nhóc này liếc mắt một cái. Nếu không phải vì bé cứ nài nĩ cứu Diệu thúc thúc của bé, nàng mới lười vì Kim Hạ quốc mà ra mặt.
Còn thiếu chút nữa là bị Mộc Tiêu Dao bắt quả tang. Nếu không phải Đàm Đài Văn Hạo xuất hiện kịp lúc, chỉ sợ nàng đã trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Mộc Tiêu Dao.
Nhưng mà nàng không muốn đem chuyện này nói cho bé biết, đỡ phải làm bé lo lắng vẫn vơ.
Mọi người đang đi ra ngoài, Đồng Đồng bỗng nhớ lại chuyện Long Diệu bị thương, bé lôi kéo tay mẫu thân, lên tiếng:
"Mẫu thân, chúng ta đi xem tình hình của Diệu thúc thúc đi, thúc ấy bị thương rất nặng nha, không biết như thế nào rồi?"
"Ừ, được rồi, chúng ta đi xem hắn một chút"
Vãn Thanh đồng ý gật đầu, ôm bé mang theo Hồi Tuyết vòng qua người khác, hướng phòng nghỉ dành riêng cho tuyển thủ cùng sứ thần mà đi.
Giờ phút này... người bị thương chỉ sợ đều ở bên trong trị thương.
Lúc này, ngay trước cửa phòng nghỉ, đứng đầy thị vệ, không cho người tùy tiện vào đi.
Lần này khiêu chiến thi đấu, có rất nhiều tuyển thủ bị thương, cho nên đang có ngự y ở bên trong trị liệu cho người bị thương.
Bọn Vãn Thanh thuận lợi tiêu sái đến trước cửa phòng trị liệu của tuyển thủ Long Phiên quốc, nhìn thấy có ngự y từ bên trong đi ra.
Xem ra là vừa trị liệu xong cho Long Diệu, nhưng Đồng Đồng đã sớm nhịn không được mà ở bên ngoài cửa phòng kêu lên:
"Diệu thúc thúc, Diệu thúc thúc, thúc như thế nào rồi? Thúc như thế nào rồi?"
Bên trong lập tức có người đi ra, cung kính nhìn Vãn Thanh cùng Đồng Đồng lên tiếng:
"Tam hoàng tử cho mời"
Nguyên lai, Long Diệu là tam hoàng tử Long Phiên quốc, người thị vệ này hiển nhiên là thủ hạ của hắn.
Chậm rãi buông bé xuống, thằng nhóc kia vừa được tự do, liền phi thân vọt vào, rất nhanh liền nghe thấy trong nhà truyền ra âm thanh đau lòng của bé:
"Diệu thúc thúc, thúc không sao chứ"
"Ta không sao"
Âm thanh Long Diệu lạnh nhạt ôn nhuận vang lên, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đi vào trong.
Trong phòng, đứng đầy người, trừ bỏ Long Diệu đang nằm ở trên giường, còn có hai người có cử chỉ bất phàm, diện mạo cùng Long Diệu có mấy phần tương tự, thật hiển nhiên là mấy vị hoàng tử của Long Phiên.
Quả nhiên, Long Diệu giới thiệu danh tính của bọn họ cho Vãn Thanh biết:
"Đây là hoàng huynh của ta Long Bân thái tử, lục hoàng đệ Long Khang"
Vãn Thanh nhìn lướt qua, không kiêu ngạo không siểm nịnh gật đầu, xem như chào hỏi, cũng không hành đại lễ với Long Bân cùng Long Khang.
Tuy rằng bọn họ là hoàng thân quốc thích, một người là thái tử địa vị cao quý, một người là hoàng tử địa vị cũng cao quý.
Tuy nhiên, nàng không có quan hệ gì, bọn họ cũng không phải là thái tử cùng hoàng tử của Kim Hạ quốc, cho nên nàng không cần thiết khom lưng khụy gối đối với bọn họ.
Bất quá, sự lạnh nhạt của Vãn Thanh, lại khiến cho thái tử Long Phiên cùng Lục hoàng tử rất không vui, âm thầm trừng mắt liếc nữ tử vô lễ này một cái.
Suy đoán, Tam hoàng đệ làm sao có thể nhận thức loại nữ nhân quê mùa này. Quả nhiên là người cùng đường về cùng nhà.
Vãn Thanh nhìn Long Diệu, nhàn nhạt hỏi:
"Thương thế của ngươi không sao chứ"
"Không có việc gì, cám ơn"
Long Diệu nhẹ nhàng trả lời, hắn biết Vãn Thanh nhất định sẽ biết ý của hắn. Hắn chính là đang cảm ơn nàng đã cứu hắn một mạng.
Vãn Thanh không nói gì, gật đầu nhìn bé.
Đồng Đồng luôn luôn cầm lấy tay Long Diệu, bé nhìn thấy Long Diệu bị thương nằm ở trên giường, nước mắt đều muốn chảy đến nơi. Bé rất đau lòng, nghẹn ngào nói:
"Diệu thúc thúc, Đồng Đồng rất đau lòng đó nha"
"Diệu thúc thúc, không bằng thúc đến nhà của Đồng Đồng dưỡng thương đi, nhà của Đồng Đồng rất lớn nha, Diệu thúc thúc rất nhanh nhất định sẽ khỏi hẳn nha"
Đồng Đồng vừa dứt lời, Long Diệu ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh.
Vãn Thanh nhất thời sững sờ, nàng không nghĩ tới bé sẽ trực tiếp nói ra điều này, muốn để cho Long Diệu đến ở trong Thượng Quan phủ.
Trong phòng, thái tử Long Phiên quốc Long Bân nở nụ cười:
"Tam Hoàng đệ, nếu ngươi đã có bằng hữu ở đây, không bằng ngươi trước hết cứ ở nhà bọn họ dưỡng thương đi"
"Chờ vết thương tốt hơn rồi hãy trở về Long Phiên. bản thái tử cùng lục hoàng đệ đi về trước bẩm báo cho phụ hoàng về tình hình cuộc so tài lần này"
Long Bân vốn chính là đang buồn lòng vì Long Diệu bị thương, bọn họ không thể lập tức chạy trở về. Bây giờ nghe Đồng Đồng đề nghị, thật là hợp tâm ý của bản thân.
Long Diệu mở miệng tính nói gì thì Long Khang đứng ở một bên phụ họa thêm:
"Đúng vậy, Tam hoàng huynh, ngươi trước hết cứ ở lại Kim Hạ đi, chờ vết thương khỏi hẳn rồi hồi Long Phiên cũng được"
Long Diệu không biết nói gì, chỉ có thể nhìn Vãn Thanh.
Đồng Đồng nhìn thấy vậy, liền biết Diệu thúc thúc nhất định sẽ ở lại với mình, đã sớm xoay người lôi kéo tay Vãn Thanh nài nĩ nàng:
"Mẫu thân, mẫu thân, mẹ để cho Diệu thúc thúc lưu lại dưỡng thương đi, mẹ hãy để cho Diệu thúc thúc ở nhà của chúng ta đi, trong nhà chúng ta còn có nhiều phòng trống lắm nha"
Vãn Thanh nhìn cục diện trước mắt, không đáp ứng cũng không được, chỉ đành phải gật đầu đồng ý:
"Được rồi, nếu đã là bằng hữu, thì cứ để hắn vào phủ dưỡng thương đi"
Việc này xem như đã định, Long Bân cùng Long Khang lập tức cùng Long Diệu nói cáo biệt, dẫn một đám thị vệ rời đi, chỉ chừa cho Long Diệu hai ba thủ hạ để bảo vệ hắn.
Vãn Thanh đi trước còn những thị vệ kia giúp đỡ Long Diệu đi theo sau, cùng rời khỏi giáo phường hoàng gia, đi Thượng Quan phủ.
Ngoài cửa giáo phường, người ở thưa thớt, rất nhiều người đã rời đi. Xe ngựa Thượng Quan phủ còn vẫn còn ở lại chờ nàng, Thượng Quan Hạo lúc đến là cùng Vãn Thanh ngồi chung một chiếc xe ngựa.
Lúc này, ông đang ở trước xe ngựa đi tới đi lui, sốt ruộc lo lắng, chờ nàng cùng Đồng Đồng.
Thượng Quan Liên Tinh cùng Thượng Quan Lãnh Tâm ngồi ở khác một chiếc xe ngựa khác không về trước mà cũng chờ nàng, thỉnh thoảng thầm oán trách.
Thượng Quan Hạo vừa nhìn thấy Vãn Thanh xuất hiện, liền chạy đến, đợi cho thấy rõ bóng dáng của Long Diệu phía sau Vãn Thanh, có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi:
"Thanh nha đầu, đây là có chuyện gì?"
Long Diệu là hoàng tử Long Phiên quốc, Thượng Quan Hạo biết điều này.
Bây giờ là chuyện gì đây?
Thanh nha đầu tại sao lại quen biết với hoàng tử Long Phiên, còn mang người vào phủ làm gì?
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu