Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 50-4: Thượng Quan Tử Ngọc gặp phải chuyện nhục nhã (4)
Lời này vừa phát ra, lập tức liền dẫn tới lực chú ý của Đồng Đồng, bé liền xoay người nhìn Tiêu Dao.
Sau đó, cố nhớ lại những lời mà hắn vừa nói.
Hắn nói hắn mạo phạm mẫu thân, mẫu thân lần trước cũng nói giống như vậy. Nói cái kia cái kia sau đó liền có bé, chẳng lẽ người này thật sự là cha của bé sao?
Đồng Đồng nghiêm túc đánh giá Tiêu Dao, mày từ từ cau lại, sau đó mắt nheo nheo lại, lắc lắc đầu:
“Ngươi không phải là phụ thân của Đồng Đồng"
Đồng Đồng vừa nói xong, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn bé, có vẻ như không hiểu rõ Đồng Đồng vì sao lại nói như thế.
Cuối cùng ngay cả Vãn Thanh cũng đều nhìn bé, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong cùng tò mò. Không biết bé sao lại khẳng định Tiêu Dao không phải là cha của bé?
Kỳ thực, năm đó nàng vẫn có chút ấn tượng. Nam nhân kia dáng người cực kỳ tuấn tú thân hình rất cường tráng, rất nam tính, đầy khí thế nam nhi.
Hơn nữa lại mang theo một hơi thở rét lạnh như băng, tuyệt đối không phải loại người mềm mại như liễu như người tên Tiêu Dao này.
Bất quá nàng muốn biết bé vì sao lại rất gọn gàng dứt khoát nói Tiêu Dao không phải là phụ thân của bé.
Đồng Đồng thấy tất cả mọi người nhìn bé, liền đi từ từ đến trước mặt Tiêu Dao, cùng hắn đứng ngang hàng, sau đó nhìn Vãn Thanh cùng đám người bà vú:
“Mọi người nhìn xem con cùng hắn lớn lên giống sao?"
“Ánh mắt hắn hẹp dài, mắt của con là to tròn như trăng rằm nha. Mọi người nhìn da của hắn xem, trắng xát, giống người đang sinh bệnh, mà của con là rất khỏe mạnh, trắng hồng nha"
“Lại nói, mũi hắn tuy rằng cao thẳng, tuy nhiên lại có lốm đốm tàn nhang, của con nhưng lại không có tàn nhang nha. Lại nói đến môi, môi của hắn mỏng, của con là căn mộng nước nha"
“Cho nên nói con cùng hắn không có một điểm nào giống nhau"
“Ngày hôm nay, lão sư có giảng dạy cho con về huyết thống cùng quan hệ thân nhân. Con biết, cha mẹ huynh đệ tỷ muội, chỉ cần là có chung huyết thống, nhất định sẽ có một chỗ tương tự, nhưng là con cùng với hắn một chút cũng không có"
“Cho nên con mới kết luận hắn, căn bản không phải cha con"
Thượng Quan Đồng giải thích xong, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, nghiêm túc quan sát hai người bọn họ. Sau đó bà vú cùng Hồi Tuyết gật đầu, thật là không có một điểm nào giống nhau hết.
Đồng Đồng nói không sai, thật sự là như vậy. Phàm là người có chung huyết thống, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tương tự, nhưng mà bọn họ quả thật không có một điểm nào giống nhau.
Người tên Tiêu Dao này tà mị âm nhu, so với nữ tử càng quyến rũ hơn ba phần.
Nhưng mà Đồng Đồng rất đáng yêu, một tiểu soái ca nha. Khi bé trưởng thành, cũng là một nam nhân tuấn tú dương cương, cùng Tiêu Dao căn bản không có một chỗ tương tự.
Cho nên nói nam nhân này căn bản không phải là phụ thân của Đồng Đồng, hắn căn bản chính là đang nhục mạ tiểu thư nhà mình, bôi nhọ danh dự tiểu thư nhà mình mà.
Nghĩ vậy, Hồi Tuyết cùng bà vú biến sắc, liền từ ghế dựa đứng lên.
Một người vọt tới bên cạnh Đồng Đồng đang đứng sát người Tiêu Dao, kéo bé đứng sang một bên cách xa hắn một chút. Một người thì đứng bảo vệ ở phía sau Vãn Thanh, trầm giọng mở miệng.
“Nói đi, ngươi tại sao lại thêu dệt chuyện, muốn hủy đi trong sạch tiểu thư nhà chúng ta. Hôm nay nói không nên lời, chúng ta lập tức báo quan cho người ăn cơm tù"
Thượng Quan Tử Ngọc hoảng loạn, nhìn Tiêu Dao, nàng vốn tưởng rằng Tiêu Dao ra tay, nhất định sẽ làm mê mệt hai mẹ con nó làm bọn họ thất điên bát đảo. Ai ngờ chỉ cần một câu của thằng con hoang kia mọi chuyện đều bị phá nát hết.
Thượng Quan Đồng là có ý gì, nghe nói nó muốn nhận thức một thằng ngu làm phụ thân, cũng muốn nhận thức Đoan Mộc Lỗi làm phụ thân, diện mạo của Tiêu Dao so với bọn họ đâu có xấu mà còn hơn.
Vì sao nó một tiếng liền khăng khăng khẳng định Tiêu Dao không phải là cha của nó.
Thượng Quan Tử Ngọc phát điên lên nhưng không dám phát tác, nhưng mà Tiêu Dao nhìn hơi kỳ kỳ, không thấy hắn kích động hay sợ hãi, giống như chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.
Giờ phút này, hắn cười nhẹ nhàng, vẻ mặt đầy hoa đào, đồng tử thâm sâu, chậm rì rì mở miệng:
“Ngươi, gọi là Đồng Đồng phải không? Ai dạy ngươi lý luận như vậy, là cha mẹ huynh đệ cũng có khi cũng không giống nhau nha. Ta quả thật là phụ thân của ngươi"
Tiêu Dao vừa nói xong, sắc mặt Vãn Thanh âm u, nam nhân bộ dạng như nữ nhân này thật đúng là đủ vô sỉ, bé nói đến như thế, mà hắn vẫn còn cố gắng cải được.
Lập tức nóng giận, chuẩn bị phát tác, ai ngờ bé thế nhưng mở miệng nói trước:
“Ta không thích ngươi, bộ dạng giống như nữ nhân. Cha ta là nam nhân, ông ấy rất mạnh mẽ cao to, đủ khả năng để bảo vệ ta cùng mẫu thân. Ngươi, hừ, để cho người khác bảo vệ còn chê phiền"
Không nghĩ tới Đồng Đồng trực tiếp không cho hắn mặt mũi, nói hắn lớn lên giống nữ nhân, là nam nhân đều sẽ tức giận.
Đáng tiếc, không như mọi người nghĩ, Tiêu Dao không hề tức giận, vẻ mặt vẫn tươi cười như trước, ngay cả một thay đổi nhỏ cũng chưa thay đổi một chút nào.
Điều này, chẳng những làm Thượng Quan Tử Ngọc kinh ngạc, mà cả Vãn Thanh cũng không nhịn được tán thưởng hắn. Nam nhân này rất bí hiểm, xem ra là có chút lai lịch.
Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Dao cùng Thượng Quan Tử Ngọc một cái. Trong mắt Vãn Thanh có một tia ánh sáng lạnh chợt lóe lên, nhàn nhạt mở miệng:
“Tiêu Dao, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tốt, như vậy bổn tiểu thư hôm nay khiến cho ngươi nếm thử mùi vị địa lao của quan phủ"
Nói xong nhìn Hồi Tuyết ra lệnh:
“Lập tức đi quan nha báo án, nói có người muốn hủy thanh danh của bổn tiểu thư. Cho bọn họ phái mấy người qua đây bắt phạm nhân"
Thượng Quan Tử Ngọc nghe vậy có chút hoảng, tuy rằng Tiêu Dao không sợ, nhưng mà ả rất sợ, nhanh chóng lên tiếng:
“Đại tỷ, báo quan cái gì mà báo, việc này truyền đi, nhiều người sẽ càng nói những điều khó nghe hơn về đại tỷ, thật không tốt đối với thanh danh của đại tỷ"
“Hắn nếu đã dám đến tận đây để hủy đi thanh danh của ta, ta đương nhiên phải báo quan bắt hắn, hơn nữa... trên đời này không phải có một cách sao?"
“Lấy máu nhận thân, nếu máu của Đồng Đồng cùng máu của hắn không dung hòa. Đến lúc đó, quan phủ liền có chứng cớ mà gán cho hắn tội lớn, không khiến hắn ăn cơm tù cả đời, ta không cam tâm"
Thượng Quan Vãn Thanh cũng không có hù dọa suông bọn họ.
Nàng tốt xấu gì cũng là tiểu thư dòng chính của một trong ngũ đại thế gia. Tuy rằng Thượng Quan gia mấy năm gần đây suy tàn lụn bại, nhưng so với mấy gia đình tầm thường khác, đương nhiên vẫn còn tôn quý hơn nhiều
Hơn nữa đừng xem ngũ đại thế gia bề ngoài bất hòa, nhưng mà sâu bên trong cũng đã liên kết thành một khối, động một tộc chính là động năm tộc.
Cho nên, chuyện của nàng chắc chắn sẽ kinh động đến quan phủ, tự nhiên sẽ có người tự dàn xếp thỏa đáng cho nàng. Nếu tên Tiêu Dao này bị đưa đến quan phủ, chắc chắn là sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Thượng Quan Tử Ngọc so với bất kỳ ai đều hiểu đạo lý trong đó, nghe xong lời Vãn Thanh nói, mặt đều bị hù đến trắng xanh, lập tức mở miệng:
“Đại tỷ, thôi đi, cho hắn đi đi. Nếu làm lớn chuyện ra thì thể diện của đại tỷ, thể diện của Thượng Quan phủ xem như nát bét rồi còn gì"
Trong ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Dao chợt lóe lên tia khinh thường, trong lòng hừ lạnh.
Nữ nhân ngu ngốc này mà lại là người của Mộ Dung Dịch, một trong Ngũ Công Tử. Xem ra nam nhân kia cũng chỉ là hư danh mà thôi.
Nàng ta hễ là người có chút đầu óc nên nghĩ đến, Thượng Quan Vãn Thanh không thể nào đưa hắn đến quan phủ, đơn giản chỉ dọa bọn họ hoảng sợ. Nàng ấy làm sao có thể lấy danh dự của chính mình đi cá cược.
Tất cả cũng chỉ vì nhìn ra hắn cùng với Thượng Quan Tử Ngọc trong lúc đó có chút quan hệ, nên mới đe dọa một chút. Hiện tại, người có mắt đều có thể thấy được, Thượng Quan Tử Ngọc có vấn đề.
Tiêu Dao vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Tử Ngọc.
Sau đó nhìn Vãn Thanh, cô gái này không giống với nữ nhân bình thường, khuôn mặt xinh đẹp, gần bùn mà không nhiễm bẩn, làm cho người ta nhìn mà tâm ngứa ngứa một chút.
Đáng tiếc, hắn, Tiêu Dao cả đời có một danh ngôn, chỉ chạm vào tấm thân xử nữ, không chạm vào những nữ nhân đã làm mẹ, cùng với những nữ nhân đã bị người khác chạm qua.
Cho nên nói hắn cùng với Thượng Quan Vãn Thanh là hữu duyên vô phận. Tiêu Dao nghĩ, tà mị cười, nếu mà đã không có ý nghĩa, hắn cũng lười chơi tiếp.
“Không nghĩ tới ánh mắt của Thượng Quan tiểu thư thật lợi hại, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn rõ"
“Ta vốn là ăn xin, bị người sai khiến"
“Ai sai khiến ngươi"
Khuôn mặt Vãn Thanh trầm xuống, nhàn nhạt nhíu mày. Vừa hỏi, khóe mắt vừa liếc Thượng Quan Tử Ngọc, thấy đôi tay ả gắt gao chà sát cùng một chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Khóe môi cười lạnh, Thượng Quan Tử Ngọc ơi Thượng Quan Tử Ngọc, xem ra thật đúng là ngươi đối với ta động tay động chân. Như vậy, chuyện tối ngày hôm qua cũng không thiếu được một chân của ngươi.
Khó trách buổi tối hôm đó, ngươi nói muốn đi tìm lão thái thái nói thêm chuyện, xem ra nàng ấy biết rõ sẽ có người đến tập kích nàng, nên mới không đi cùng.
Không nghĩ tới bản thân mình gần đây bận chút việc, không kịp thu thập nàng ta, nên mới khiến nàng ta rảnh rỗi mà ngồi uống trà lập mưu hãm hại mình. Xem ra, nợ mới nợ cũ muốn tính một lần đây mà.
Vãn Thanh đang nghĩ, Tiêu Dao liền lên tiếng:
“Là một vị công tử, ta nghĩ dựa vào sự thông minh của Thượng Quan tiểu thư, chắc hẳn đoán được là ai đi?"
Tiêu Dao nói xong, không xem ai ra gì, xoay người đi ra ngoài, Hồi Tuyết vừa thấy, tức giận nhảy ra đón đầu, ngăn cản đường đi của Tiêu Dao.
“Cả gan, mau nói, là người nào sai khiến ngươi"
Tiêu Dao khóe môi bỗng nhiên lộ ra nụ cười xinh đẹp, Hồi Tuyết nhìn đến ngẩn người, nhịn không được hừ lạnh:
“Yêu nghiệt"
Bên trong phòng, Vãn Thanh khuyên Hồi Tuyết:
“Cho hắn đi đi"
Nàng đã nhìn ra, người tên Tiêu Dao này tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như hắn không muốn nói, dù có bức cung hắn cũng vô ích. Nhưng mà hắn đã gợi ý cho nàng.
Một vị công tử... không cần phải nói cũng biết người đó chính là Mộ Dung Dịch.
Như vậy Thượng Quan Tử Ngọc cũng thoát không khỏi liên quan, Vãn Thanh gọi Hồi Tuyết đi vào, Tiêu Dao liền nghênh ngang rời khỏi.
Thượng Quan Tử Ngọc vừa thấy Tiêu Dao đi rồi, chân cũng mềm nhũn, nơi nào còn dám lưu lại.
Ả nhìn Thượng Quan Vãn Thanh, thấy sắc mặt của nàng thật là khó xem, ả ta sợ nàng hạ độc thủ với ả, không giết ả cũng làm ả bị tàn phế, thấy không thể ở lại được nữa, lên tiếng cáo từ:
“Đại tỷ, không còn chuyện gì nữa, vậy muội muội cũng đi nha"
Vãn Thanh không có ngăn cản ả, chỉ là nhàn nhạt mở miệng:
“Nhị muội lên đường bình an, ngàn lần vạn lần đừng dẫn quỷ tới cửa, chơi với lửa có ngày chết cháy."
“ Dạ, dạ"
“Đúng, đúng. Tạ đại tỷ nhắc nhở"
Thượng Quan Tử Ngọc bây giờ quá hoảng sợ, dù nàng có nói ả cũng nghe không vào, cũng không hiểu ý nàng nói gì, xoay người chạy ra ngoài nhanh như tên bắn.
Mang theo nha hoàn Vân Tụ cùng bà tử bên Lan viện, chạy nhanh rời khỏi Ngọc Trà Hiên.
Nhị di nương đang ngồi trong phòng chờ tin tức, thấy con gái trở về, mặt mũi trắng bệch, vội vàng kéo ả lại hỏi chuyện.Thượng Quan Tử Ngọc liền đem sự việc từ đầu đến cuối nói một lần.
Trải qua chuyện vừa rồi, cả người ả mềm nhũn mệt mỏi, lại bị dọa mất hết nửa mạng, không còn khí lực nói chuyện thêm nữa. Mang theo nha hoàn Vân Tụ đi về phòng nghỉ ngơi, cũng không quản mẫu thân nghĩ gì.
Sau đó, cố nhớ lại những lời mà hắn vừa nói.
Hắn nói hắn mạo phạm mẫu thân, mẫu thân lần trước cũng nói giống như vậy. Nói cái kia cái kia sau đó liền có bé, chẳng lẽ người này thật sự là cha của bé sao?
Đồng Đồng nghiêm túc đánh giá Tiêu Dao, mày từ từ cau lại, sau đó mắt nheo nheo lại, lắc lắc đầu:
“Ngươi không phải là phụ thân của Đồng Đồng"
Đồng Đồng vừa nói xong, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn bé, có vẻ như không hiểu rõ Đồng Đồng vì sao lại nói như thế.
Cuối cùng ngay cả Vãn Thanh cũng đều nhìn bé, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong cùng tò mò. Không biết bé sao lại khẳng định Tiêu Dao không phải là cha của bé?
Kỳ thực, năm đó nàng vẫn có chút ấn tượng. Nam nhân kia dáng người cực kỳ tuấn tú thân hình rất cường tráng, rất nam tính, đầy khí thế nam nhi.
Hơn nữa lại mang theo một hơi thở rét lạnh như băng, tuyệt đối không phải loại người mềm mại như liễu như người tên Tiêu Dao này.
Bất quá nàng muốn biết bé vì sao lại rất gọn gàng dứt khoát nói Tiêu Dao không phải là phụ thân của bé.
Đồng Đồng thấy tất cả mọi người nhìn bé, liền đi từ từ đến trước mặt Tiêu Dao, cùng hắn đứng ngang hàng, sau đó nhìn Vãn Thanh cùng đám người bà vú:
“Mọi người nhìn xem con cùng hắn lớn lên giống sao?"
“Ánh mắt hắn hẹp dài, mắt của con là to tròn như trăng rằm nha. Mọi người nhìn da của hắn xem, trắng xát, giống người đang sinh bệnh, mà của con là rất khỏe mạnh, trắng hồng nha"
“Lại nói, mũi hắn tuy rằng cao thẳng, tuy nhiên lại có lốm đốm tàn nhang, của con nhưng lại không có tàn nhang nha. Lại nói đến môi, môi của hắn mỏng, của con là căn mộng nước nha"
“Cho nên nói con cùng hắn không có một điểm nào giống nhau"
“Ngày hôm nay, lão sư có giảng dạy cho con về huyết thống cùng quan hệ thân nhân. Con biết, cha mẹ huynh đệ tỷ muội, chỉ cần là có chung huyết thống, nhất định sẽ có một chỗ tương tự, nhưng là con cùng với hắn một chút cũng không có"
“Cho nên con mới kết luận hắn, căn bản không phải cha con"
Thượng Quan Đồng giải thích xong, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, nghiêm túc quan sát hai người bọn họ. Sau đó bà vú cùng Hồi Tuyết gật đầu, thật là không có một điểm nào giống nhau hết.
Đồng Đồng nói không sai, thật sự là như vậy. Phàm là người có chung huyết thống, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tương tự, nhưng mà bọn họ quả thật không có một điểm nào giống nhau.
Người tên Tiêu Dao này tà mị âm nhu, so với nữ tử càng quyến rũ hơn ba phần.
Nhưng mà Đồng Đồng rất đáng yêu, một tiểu soái ca nha. Khi bé trưởng thành, cũng là một nam nhân tuấn tú dương cương, cùng Tiêu Dao căn bản không có một chỗ tương tự.
Cho nên nói nam nhân này căn bản không phải là phụ thân của Đồng Đồng, hắn căn bản chính là đang nhục mạ tiểu thư nhà mình, bôi nhọ danh dự tiểu thư nhà mình mà.
Nghĩ vậy, Hồi Tuyết cùng bà vú biến sắc, liền từ ghế dựa đứng lên.
Một người vọt tới bên cạnh Đồng Đồng đang đứng sát người Tiêu Dao, kéo bé đứng sang một bên cách xa hắn một chút. Một người thì đứng bảo vệ ở phía sau Vãn Thanh, trầm giọng mở miệng.
“Nói đi, ngươi tại sao lại thêu dệt chuyện, muốn hủy đi trong sạch tiểu thư nhà chúng ta. Hôm nay nói không nên lời, chúng ta lập tức báo quan cho người ăn cơm tù"
Thượng Quan Tử Ngọc hoảng loạn, nhìn Tiêu Dao, nàng vốn tưởng rằng Tiêu Dao ra tay, nhất định sẽ làm mê mệt hai mẹ con nó làm bọn họ thất điên bát đảo. Ai ngờ chỉ cần một câu của thằng con hoang kia mọi chuyện đều bị phá nát hết.
Thượng Quan Đồng là có ý gì, nghe nói nó muốn nhận thức một thằng ngu làm phụ thân, cũng muốn nhận thức Đoan Mộc Lỗi làm phụ thân, diện mạo của Tiêu Dao so với bọn họ đâu có xấu mà còn hơn.
Vì sao nó một tiếng liền khăng khăng khẳng định Tiêu Dao không phải là cha của nó.
Thượng Quan Tử Ngọc phát điên lên nhưng không dám phát tác, nhưng mà Tiêu Dao nhìn hơi kỳ kỳ, không thấy hắn kích động hay sợ hãi, giống như chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.
Giờ phút này, hắn cười nhẹ nhàng, vẻ mặt đầy hoa đào, đồng tử thâm sâu, chậm rì rì mở miệng:
“Ngươi, gọi là Đồng Đồng phải không? Ai dạy ngươi lý luận như vậy, là cha mẹ huynh đệ cũng có khi cũng không giống nhau nha. Ta quả thật là phụ thân của ngươi"
Tiêu Dao vừa nói xong, sắc mặt Vãn Thanh âm u, nam nhân bộ dạng như nữ nhân này thật đúng là đủ vô sỉ, bé nói đến như thế, mà hắn vẫn còn cố gắng cải được.
Lập tức nóng giận, chuẩn bị phát tác, ai ngờ bé thế nhưng mở miệng nói trước:
“Ta không thích ngươi, bộ dạng giống như nữ nhân. Cha ta là nam nhân, ông ấy rất mạnh mẽ cao to, đủ khả năng để bảo vệ ta cùng mẫu thân. Ngươi, hừ, để cho người khác bảo vệ còn chê phiền"
Không nghĩ tới Đồng Đồng trực tiếp không cho hắn mặt mũi, nói hắn lớn lên giống nữ nhân, là nam nhân đều sẽ tức giận.
Đáng tiếc, không như mọi người nghĩ, Tiêu Dao không hề tức giận, vẻ mặt vẫn tươi cười như trước, ngay cả một thay đổi nhỏ cũng chưa thay đổi một chút nào.
Điều này, chẳng những làm Thượng Quan Tử Ngọc kinh ngạc, mà cả Vãn Thanh cũng không nhịn được tán thưởng hắn. Nam nhân này rất bí hiểm, xem ra là có chút lai lịch.
Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Dao cùng Thượng Quan Tử Ngọc một cái. Trong mắt Vãn Thanh có một tia ánh sáng lạnh chợt lóe lên, nhàn nhạt mở miệng:
“Tiêu Dao, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tốt, như vậy bổn tiểu thư hôm nay khiến cho ngươi nếm thử mùi vị địa lao của quan phủ"
Nói xong nhìn Hồi Tuyết ra lệnh:
“Lập tức đi quan nha báo án, nói có người muốn hủy thanh danh của bổn tiểu thư. Cho bọn họ phái mấy người qua đây bắt phạm nhân"
Thượng Quan Tử Ngọc nghe vậy có chút hoảng, tuy rằng Tiêu Dao không sợ, nhưng mà ả rất sợ, nhanh chóng lên tiếng:
“Đại tỷ, báo quan cái gì mà báo, việc này truyền đi, nhiều người sẽ càng nói những điều khó nghe hơn về đại tỷ, thật không tốt đối với thanh danh của đại tỷ"
“Hắn nếu đã dám đến tận đây để hủy đi thanh danh của ta, ta đương nhiên phải báo quan bắt hắn, hơn nữa... trên đời này không phải có một cách sao?"
“Lấy máu nhận thân, nếu máu của Đồng Đồng cùng máu của hắn không dung hòa. Đến lúc đó, quan phủ liền có chứng cớ mà gán cho hắn tội lớn, không khiến hắn ăn cơm tù cả đời, ta không cam tâm"
Thượng Quan Vãn Thanh cũng không có hù dọa suông bọn họ.
Nàng tốt xấu gì cũng là tiểu thư dòng chính của một trong ngũ đại thế gia. Tuy rằng Thượng Quan gia mấy năm gần đây suy tàn lụn bại, nhưng so với mấy gia đình tầm thường khác, đương nhiên vẫn còn tôn quý hơn nhiều
Hơn nữa đừng xem ngũ đại thế gia bề ngoài bất hòa, nhưng mà sâu bên trong cũng đã liên kết thành một khối, động một tộc chính là động năm tộc.
Cho nên, chuyện của nàng chắc chắn sẽ kinh động đến quan phủ, tự nhiên sẽ có người tự dàn xếp thỏa đáng cho nàng. Nếu tên Tiêu Dao này bị đưa đến quan phủ, chắc chắn là sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Thượng Quan Tử Ngọc so với bất kỳ ai đều hiểu đạo lý trong đó, nghe xong lời Vãn Thanh nói, mặt đều bị hù đến trắng xanh, lập tức mở miệng:
“Đại tỷ, thôi đi, cho hắn đi đi. Nếu làm lớn chuyện ra thì thể diện của đại tỷ, thể diện của Thượng Quan phủ xem như nát bét rồi còn gì"
Trong ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Dao chợt lóe lên tia khinh thường, trong lòng hừ lạnh.
Nữ nhân ngu ngốc này mà lại là người của Mộ Dung Dịch, một trong Ngũ Công Tử. Xem ra nam nhân kia cũng chỉ là hư danh mà thôi.
Nàng ta hễ là người có chút đầu óc nên nghĩ đến, Thượng Quan Vãn Thanh không thể nào đưa hắn đến quan phủ, đơn giản chỉ dọa bọn họ hoảng sợ. Nàng ấy làm sao có thể lấy danh dự của chính mình đi cá cược.
Tất cả cũng chỉ vì nhìn ra hắn cùng với Thượng Quan Tử Ngọc trong lúc đó có chút quan hệ, nên mới đe dọa một chút. Hiện tại, người có mắt đều có thể thấy được, Thượng Quan Tử Ngọc có vấn đề.
Tiêu Dao vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Tử Ngọc.
Sau đó nhìn Vãn Thanh, cô gái này không giống với nữ nhân bình thường, khuôn mặt xinh đẹp, gần bùn mà không nhiễm bẩn, làm cho người ta nhìn mà tâm ngứa ngứa một chút.
Đáng tiếc, hắn, Tiêu Dao cả đời có một danh ngôn, chỉ chạm vào tấm thân xử nữ, không chạm vào những nữ nhân đã làm mẹ, cùng với những nữ nhân đã bị người khác chạm qua.
Cho nên nói hắn cùng với Thượng Quan Vãn Thanh là hữu duyên vô phận. Tiêu Dao nghĩ, tà mị cười, nếu mà đã không có ý nghĩa, hắn cũng lười chơi tiếp.
“Không nghĩ tới ánh mắt của Thượng Quan tiểu thư thật lợi hại, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn rõ"
“Ta vốn là ăn xin, bị người sai khiến"
“Ai sai khiến ngươi"
Khuôn mặt Vãn Thanh trầm xuống, nhàn nhạt nhíu mày. Vừa hỏi, khóe mắt vừa liếc Thượng Quan Tử Ngọc, thấy đôi tay ả gắt gao chà sát cùng một chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Khóe môi cười lạnh, Thượng Quan Tử Ngọc ơi Thượng Quan Tử Ngọc, xem ra thật đúng là ngươi đối với ta động tay động chân. Như vậy, chuyện tối ngày hôm qua cũng không thiếu được một chân của ngươi.
Khó trách buổi tối hôm đó, ngươi nói muốn đi tìm lão thái thái nói thêm chuyện, xem ra nàng ấy biết rõ sẽ có người đến tập kích nàng, nên mới không đi cùng.
Không nghĩ tới bản thân mình gần đây bận chút việc, không kịp thu thập nàng ta, nên mới khiến nàng ta rảnh rỗi mà ngồi uống trà lập mưu hãm hại mình. Xem ra, nợ mới nợ cũ muốn tính một lần đây mà.
Vãn Thanh đang nghĩ, Tiêu Dao liền lên tiếng:
“Là một vị công tử, ta nghĩ dựa vào sự thông minh của Thượng Quan tiểu thư, chắc hẳn đoán được là ai đi?"
Tiêu Dao nói xong, không xem ai ra gì, xoay người đi ra ngoài, Hồi Tuyết vừa thấy, tức giận nhảy ra đón đầu, ngăn cản đường đi của Tiêu Dao.
“Cả gan, mau nói, là người nào sai khiến ngươi"
Tiêu Dao khóe môi bỗng nhiên lộ ra nụ cười xinh đẹp, Hồi Tuyết nhìn đến ngẩn người, nhịn không được hừ lạnh:
“Yêu nghiệt"
Bên trong phòng, Vãn Thanh khuyên Hồi Tuyết:
“Cho hắn đi đi"
Nàng đã nhìn ra, người tên Tiêu Dao này tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như hắn không muốn nói, dù có bức cung hắn cũng vô ích. Nhưng mà hắn đã gợi ý cho nàng.
Một vị công tử... không cần phải nói cũng biết người đó chính là Mộ Dung Dịch.
Như vậy Thượng Quan Tử Ngọc cũng thoát không khỏi liên quan, Vãn Thanh gọi Hồi Tuyết đi vào, Tiêu Dao liền nghênh ngang rời khỏi.
Thượng Quan Tử Ngọc vừa thấy Tiêu Dao đi rồi, chân cũng mềm nhũn, nơi nào còn dám lưu lại.
Ả nhìn Thượng Quan Vãn Thanh, thấy sắc mặt của nàng thật là khó xem, ả ta sợ nàng hạ độc thủ với ả, không giết ả cũng làm ả bị tàn phế, thấy không thể ở lại được nữa, lên tiếng cáo từ:
“Đại tỷ, không còn chuyện gì nữa, vậy muội muội cũng đi nha"
Vãn Thanh không có ngăn cản ả, chỉ là nhàn nhạt mở miệng:
“Nhị muội lên đường bình an, ngàn lần vạn lần đừng dẫn quỷ tới cửa, chơi với lửa có ngày chết cháy."
“ Dạ, dạ"
“Đúng, đúng. Tạ đại tỷ nhắc nhở"
Thượng Quan Tử Ngọc bây giờ quá hoảng sợ, dù nàng có nói ả cũng nghe không vào, cũng không hiểu ý nàng nói gì, xoay người chạy ra ngoài nhanh như tên bắn.
Mang theo nha hoàn Vân Tụ cùng bà tử bên Lan viện, chạy nhanh rời khỏi Ngọc Trà Hiên.
Nhị di nương đang ngồi trong phòng chờ tin tức, thấy con gái trở về, mặt mũi trắng bệch, vội vàng kéo ả lại hỏi chuyện.Thượng Quan Tử Ngọc liền đem sự việc từ đầu đến cuối nói một lần.
Trải qua chuyện vừa rồi, cả người ả mềm nhũn mệt mỏi, lại bị dọa mất hết nửa mạng, không còn khí lực nói chuyện thêm nữa. Mang theo nha hoàn Vân Tụ đi về phòng nghỉ ngơi, cũng không quản mẫu thân nghĩ gì.
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu