Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 45-7: Buổi đấu giá phong vân (cuối)
Phần cuối: Bắt đầu tra xét
Xe ngựa Thượng Quan phủ còn chưa đi hết đoạn đường. Mộ Dung Dịch đứng trước cửa Lưu Ly Các nhìn theo bóng xe ngựa, sắc mặt khó coi, môi bặm chặt vào nhau.
Thượng Quan Vãn Thanh là có ý gì?
Chẳng lẽ ả không phải vì muốn hấp dẫn sự chú ý của mình sao?
Bằng không vì sao lại xuất hiện tại nơi này?
Kết quả cái gì cũng đều không mua, hơn nữa Thượng Quan gia của bọn họ cũng mua không nổi những vật như vậy.
Đoan Mộc Hương đứng ở bên cạnh Mộ Dung Dịch hình như còn muốn nói điều gì, Đoan Mộc Lỗi đã lôi kéo muội muội lên xe ngựa của Trấn Quốc Công phủ.
Vị muội muội háo sắc này, ngày hôm nay đã làm cho hắn mất hết cả mặt mũi. Về sau không thể cho phép nàng ta xuất phủ. Cho dù thích Mộ Dung Dịch, cũng không thể trắng trợn diễn tiết mục háo sắc như vậy.
Nghĩ đến muội muội, lại nghĩ đến Thượng Quan Vãn Thanh.
Đoan Mộc Lỗi chợt phát hiện, người con gái kia, thật sự không giống với những nữ nhân bình thường.
Nếu cưới nàng ấy?
Cũng không có gì là không thể,... chính là?
Đoan Mộc Lỗi trong lòng dâng lên nỗi tiếc nuối. Nàng ấy đã có con, chỉ sợ trưởng bối trong gia tộc không chấp nhận việc nàng ấy bước chân vào cửa Trấn Quốc Công phủ.
Nghĩ vậy, trong lòng có chút buồn, nhưng rất nhanh liền buông xuống.
Đám người Mộ Dung Dịch cũng rời đi.
Đợi cho đến khi tất cả mọi người đi hết, Thượng Quan Tử Ngọc mới từ trong bóng tối bước ra, bên cạnh là nha hoàn Vân Tụ. Chủ tớ hai người đứng trước cửa Lưu Ly Các, trống rỗng không có một bóng người.
Thượng Quan Tử Ngọc không khỏi lo lắng, chẳng lẽ muốn mình đi bộ trở về phủ?
Nghĩ, hay là nhờ người Lưu Ly Các phái một chiếc xe ngựa đưa hai người bọn họ trở về phủ?
Đáng tiếc, ả vừa nghĩ xong, thì cửa Lưu Ly Các vang lên ầm một tiếng, bị người bên trong đóng lại, còn khóa chặt.
“Tiểu thư, bây giờ tính sao đây?"
Vân Tụ buồn bã mở miệng, nhịn không được bắt đầu oán trách Vãn Thanh.
“Đại tiểu thư cũng thật là không biết điều mà, rõ ràng là cùng đi, vì sao không chờ chúng ta một chút, cứ vậy mà đi thẳng về"
“Được rồi, ngươi bực tức cái gì, nhanh đi mướn một chiếc xe ngựa lại đây, ta phải trở về phủ ngay"
“Dạ, tiểu thư."
Vân Tụ không dám nói nữa, nhanh chóng chạy đi mướn xe ngựa, còn Thượng Quan Tử Ngọc thì đứng chờ ở trước cửa Lưu Ly Các.
Trên đường phố ồn ào náo nhiệt, xe ngựa Thượng Quan phủ không quan tâm, một đường chạy thẳng. Bên trong xe ngựa, Hồi Tuyết đang tức đến phát giận.
“Tiểu thư"
“Mộ Dung Dịch thật sự là nam nhân rất không biết xấu hổ"
“Vừa rồi em thật muốn cùng hắn liều mạng"
“Chưa từng biết đến trên đời này lại có một người nam nhân không biết xấu hổ đến như vậy?"
“Coi mình như trung tâm, một tiếng lại một tiếng nói tiểu thư muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn"
“Hắn tưởng mình đẹp lắm sao? Hễ là nữ nhân không thích hắn thì không được à?"
Vãn Thanh nghe Hồi Tuyết trút bầu tâm sự xong, không khỏi nở nụ cười.
Hồi Tuyết nhịn không được thở dài.
“Tiểu thư xinh đẹp của em ơi! Người làm thế nào mà lại không tức giận, em đều tức đến chết rồi, người vẫn còn cười được."
“Cùng loại người đó tức làm cái gì cho mệt, không đáng."
Vãn Thanh lắc đầu, nàng không phải không tức giận, mà cho rằng không cần thiết.
Kiếp trước, nàng là Đọc Mệnh Thiên Nữ.
Đọc được mệnh cách của rất nhiều người, luôn cam chịu với cuộc sống khốn khổ của mình, rất nhiều thống khổ. Nàng thì hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Mà sự hạnh phúc và sự vui vẻ của con người cùng tồn tại trong một ngày, thì sự thống khổ cùng thương tâm cũng trải qua trong một ngày.
Mỗi một người đều có mệnh cách và vận số khác nhau, mặc kệ chuyện gì đã và đang xảy ra. Chẳng phải đều rất nhanh liền trôi qua sao? Cần gì phải tức giận?
“Được rồi, em cũng đừng tức giận làm gì, vừa rồi em nói có chuyện quan trọng cần nói với ta, là chuyện gì?"
Vãn Thanh nhớ tới lúc trước Hồi Tuyết có chuyện muốn nói, không biết là chuyện gì, nhìn Hồi Tuyết.
Hồi Tuyết đang tức giận, khuôn mặt lập tức chuyển sang sắc bén lạnh lùng, trầm giọng mở miệng:
“Còn không phải là vì vị nhị tiểu thư không biết xấu hổ kia nữa sao"
“Vừa rồi tiểu thư chỉ quan tâm đến buổi đấu giá, em không có việc gì để làm, nên rãnh rỗi mà chú ý tới động tĩnh của nhị tiểu thư"
“Nguyên lai, nhị tiểu thư sở dĩ muốn tới Lưu Ly Các, là vì Mộ Dung Dịch, cái tên nam nhân đáng ghét kia."
“Mộ Dung Dịch?"
Vãn Thanh có chút mờ mịt, nhìn chằm chằm Hồi Tuyết, chừng một nén nhang trôi qua, mới mở miệng hỏi:
“Em nói lúc trước Thượng Quan Tử Ngọc tức giận đến như vậy, là vì Mộ Dung Dịch"
Nàng nhớ được trong buổi đấu giá, thời điểm Mộ Dung Dịch ra giá mua Tình Nhân Trụy, Đoan Mộc Hương ngồi dựa sát vào người Mộ Dung Dịch.
Cho nên Thượng Quan Tử Ngọc phát điên lên là bởi vì chuyện này?.
“Đúng vậy, tiểu thư, em thấy rất rõ ràng, mắt nhị tiểu thư như muốn phun ra lửa, hận không thể đem cánh tay Đoan Mộc tiểu thư bầm nát cho hả giận"
“Ha ha, không nghĩ tới nàng ta thế nhưng lại có quan hệ mờ ám với Mộ Dung Dịch. Việc này thật là thú vị nha"
Vãn Thanh cười khẽ hai tiếng, trong mắt nổi lên một tầng lạnh như băng. Nếu người trong lòng Thượng Quan Tử Ngọc là Mộ Dung Dịch, vậy thì chuyện này xảy ra khi nào?
Hay là nói rằng,... Vãn Thanh kia xảy ra chuyện như vậy, không thể thiếu phần của Thượng Quan Tử Ngọc.
Hiện tại Lưu Ly phẩm đã bán đấu giá xong, cũng xử lý xong chuyện trong phủ. Kế tiếp, cần phải bắt tay điều tra chuyện xảy ra vào năm đó.
Là ai đã ra tay hãm hại nàng?
“Tiểu thư, người xem chuyện này nên, …?"
Hồi Tuyết xin chỉ thị của Vãn Thanh, đôi mắt Vãn Thanh long lanh sóng nước, nói:
“Việc này không vội, chậm rãi tra đi"
“Nếu thật cùng Thượng Quan Tử Ngọc có quan hệ, ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta"
“Dạ “ Hồi Tuyết gật đầu.
Tiểu thư nói như thế, tất nhiên sẽ ra tay trừng phạt Thượng Quan Tử Ngọc. Người đàn bà không biết xấu hổ này, vì một hoa tâm nam nhân, ngay cả tỷ tỷ của mình đều hãm hại.
Xe ngựa chạy một đường thẳng, nhanh chóng đã trở về Thượng Quan phủ. Vãn Thanh nhắm mắt lại, không nhanh không chậm mở miệng:
“Hồi Tuyết, em trở về tìm thử"
“Xem xem, trong hành lý lúc trước ta mang về, có món Lưu Ly phẩm nào không?"
“Nếu thấy thì đem qua Thạch viện tặng cho phụ thân đi"
“Nói, vì ta giúp đỡ người của Lưu Ly Các, nên bọn họ tặng lễ vật cho ta."
“Dạ, tiểu thư, em sẽ làm."
Hồi Tuyết gật đầu, không lên tiếng nữa, xe ngựa một đường tiến thẳng vào bên trong Thượng Quan phủ.
Thượng Quan Vãn Thanh trở về phủ không lâu, Thượng Quan Tử Ngọc cũng trở lại.
Vừa vào Lan viện, nha hoàn Vân Tụ liền bắt đầu bực tức kể lể:
“Di nương"
“Người không biết đại tiểu thư có bao nhiêu đáng giận đâu"
“Rõ ràng là cùng nhau đi, nàng cũng không thèm chờ chúng ta, tự động về trước bỏ lại chúng ta. Còn làm hại chúng ta chạy ngược chạy xuôi đi mướn xe ngựa, nên tới lúc này mới trở về."
Nhị di nương nghe Vân Tụ nói xong, nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, đối với chuyện bọn họ trở về như thế nào, không có hứng thú. Hiện tại chỉ muốn biết tin tức của Mộ Dung Dịch, nên phất phất tay:
“Các ngươi đi ra đi, nơi này không cần người phục vụ, mẹ con chúng ta có chuyện cần nói"
“Dạ." Vân Tụ dù bực tức cũng không dám phát tác, cùng Hồng Vân dẫn tiểu nha hoàn lui ra ngoài.
Trong phòng khách, Nhị di nương nóng lòng hỏi một hơi:
“Ngọc nhi, con gặp được Mộ Dung Dịch chưa? Hắn nói sao? Khi nào thì đến phủ cầu hôn?"
Thượng Quan Tử Ngọc sắc mặt âm u.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Mộ Dung Dịch cùng Đoan Mộc Hương ở cùng một chỗ, không khỏi ghen tị lại phẫn nộ. Đối với lòng tin vững chắc lúc trước, rằng Mộ Dung Dịch sẽ lấy nàng, thật nghi ngờ.
Cái nam nhân kia chỉ sợ không nghĩ sẽ cưới nàng.
Nhưng mà hiện tại nàng đã không thể nào lùi bước, nhiều năm chờ đợi như vậy.
Chẳng lẽ kết quả là công dã tràng sao?.
Thời điểm buối đấu giá kết thúc, nàng thật vất vả mới chặn đường đi của hắn, hỏi hắn mấy câu.
Tại vì sao không muốn gặp nàng?
Chừng nào thì đến phủ cầu hôn?
Nam nhân kia không tránh né, cũng không có tức giận, chỉ nói là hắn bận một số việc trong cửa hàng. Mà hiện tại trong Sở kinh, người người đều biết hắn vừa từ hôn Thượng Quan Vãn Thanh.
Nếu như hiện tại cưới nàng, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai.
Nói gần nói xa, diện tất cả lý do, là vì hắn nghĩ cho nàng, cũng làm cho nàng phản bác không xong. Bởi vì lời hắn nói đều có không sai.
Nhưng mà hắn còn nói, chuyện cầu hôn không cần vội, đầu tiên hãy hỏi Thượng Quan Vãn Thanh về chuyện này trước, nếu không có động tĩnh gì thì tính sau.
Thượng Quan Tử Ngọc vừa nghĩ liền đau đầu.
Muốn nàng đi hỏi Thượng Quan Vãn Thanh, cũng chính là nói cho nó biết, Mộ Dung Dịch với nàng có quan hệ mờ ám sao? Nên mới muốn cưới nàng?.
Nếu Thượng Quan Vãn Thanh biết, có phải sẽ liên tưởng đến điều gì đó hay không?
Nó cũng không phải là con khờ như lúc trước, bây giờ rất khôn khéo thông minh.
Nếu suy nghĩ cẩn thận, rồi liên kết tất cả các việc trước kia lại, không biết nó sẽ làm gì nữa?
Thượng Quan Tử Ngọc nghĩ, sắc mặt thay đổi vài lần, Nhị di nương nhìn nữ nhi, không khỏi nóng nảy mà phẫn nộ hét lên:
“Có phải Mộ Dung Dịch không đồng ý cưới con hay không?"
“Chê địa vị chúng ta thấp hèn có phải hay không?"
“Mẫu thân đã sớm nói với con rồi, đừng chờ, đừng đợi nữa"
“Mẫu thân đi cầu thừa tướng phu nhân, nhất định sẽ cho con một hôn sự thật tốt, vậy mà con, cố tình không nghe khuyên bảo, tâm cao khí ngạo, một mực phải gả vào Mộ Dung phủ"
“Thế này thì tốt rồi"
“Công không, lãng phí thời gian."
Xe ngựa Thượng Quan phủ còn chưa đi hết đoạn đường. Mộ Dung Dịch đứng trước cửa Lưu Ly Các nhìn theo bóng xe ngựa, sắc mặt khó coi, môi bặm chặt vào nhau.
Thượng Quan Vãn Thanh là có ý gì?
Chẳng lẽ ả không phải vì muốn hấp dẫn sự chú ý của mình sao?
Bằng không vì sao lại xuất hiện tại nơi này?
Kết quả cái gì cũng đều không mua, hơn nữa Thượng Quan gia của bọn họ cũng mua không nổi những vật như vậy.
Đoan Mộc Hương đứng ở bên cạnh Mộ Dung Dịch hình như còn muốn nói điều gì, Đoan Mộc Lỗi đã lôi kéo muội muội lên xe ngựa của Trấn Quốc Công phủ.
Vị muội muội háo sắc này, ngày hôm nay đã làm cho hắn mất hết cả mặt mũi. Về sau không thể cho phép nàng ta xuất phủ. Cho dù thích Mộ Dung Dịch, cũng không thể trắng trợn diễn tiết mục háo sắc như vậy.
Nghĩ đến muội muội, lại nghĩ đến Thượng Quan Vãn Thanh.
Đoan Mộc Lỗi chợt phát hiện, người con gái kia, thật sự không giống với những nữ nhân bình thường.
Nếu cưới nàng ấy?
Cũng không có gì là không thể,... chính là?
Đoan Mộc Lỗi trong lòng dâng lên nỗi tiếc nuối. Nàng ấy đã có con, chỉ sợ trưởng bối trong gia tộc không chấp nhận việc nàng ấy bước chân vào cửa Trấn Quốc Công phủ.
Nghĩ vậy, trong lòng có chút buồn, nhưng rất nhanh liền buông xuống.
Đám người Mộ Dung Dịch cũng rời đi.
Đợi cho đến khi tất cả mọi người đi hết, Thượng Quan Tử Ngọc mới từ trong bóng tối bước ra, bên cạnh là nha hoàn Vân Tụ. Chủ tớ hai người đứng trước cửa Lưu Ly Các, trống rỗng không có một bóng người.
Thượng Quan Tử Ngọc không khỏi lo lắng, chẳng lẽ muốn mình đi bộ trở về phủ?
Nghĩ, hay là nhờ người Lưu Ly Các phái một chiếc xe ngựa đưa hai người bọn họ trở về phủ?
Đáng tiếc, ả vừa nghĩ xong, thì cửa Lưu Ly Các vang lên ầm một tiếng, bị người bên trong đóng lại, còn khóa chặt.
“Tiểu thư, bây giờ tính sao đây?"
Vân Tụ buồn bã mở miệng, nhịn không được bắt đầu oán trách Vãn Thanh.
“Đại tiểu thư cũng thật là không biết điều mà, rõ ràng là cùng đi, vì sao không chờ chúng ta một chút, cứ vậy mà đi thẳng về"
“Được rồi, ngươi bực tức cái gì, nhanh đi mướn một chiếc xe ngựa lại đây, ta phải trở về phủ ngay"
“Dạ, tiểu thư."
Vân Tụ không dám nói nữa, nhanh chóng chạy đi mướn xe ngựa, còn Thượng Quan Tử Ngọc thì đứng chờ ở trước cửa Lưu Ly Các.
Trên đường phố ồn ào náo nhiệt, xe ngựa Thượng Quan phủ không quan tâm, một đường chạy thẳng. Bên trong xe ngựa, Hồi Tuyết đang tức đến phát giận.
“Tiểu thư"
“Mộ Dung Dịch thật sự là nam nhân rất không biết xấu hổ"
“Vừa rồi em thật muốn cùng hắn liều mạng"
“Chưa từng biết đến trên đời này lại có một người nam nhân không biết xấu hổ đến như vậy?"
“Coi mình như trung tâm, một tiếng lại một tiếng nói tiểu thư muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn"
“Hắn tưởng mình đẹp lắm sao? Hễ là nữ nhân không thích hắn thì không được à?"
Vãn Thanh nghe Hồi Tuyết trút bầu tâm sự xong, không khỏi nở nụ cười.
Hồi Tuyết nhịn không được thở dài.
“Tiểu thư xinh đẹp của em ơi! Người làm thế nào mà lại không tức giận, em đều tức đến chết rồi, người vẫn còn cười được."
“Cùng loại người đó tức làm cái gì cho mệt, không đáng."
Vãn Thanh lắc đầu, nàng không phải không tức giận, mà cho rằng không cần thiết.
Kiếp trước, nàng là Đọc Mệnh Thiên Nữ.
Đọc được mệnh cách của rất nhiều người, luôn cam chịu với cuộc sống khốn khổ của mình, rất nhiều thống khổ. Nàng thì hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Mà sự hạnh phúc và sự vui vẻ của con người cùng tồn tại trong một ngày, thì sự thống khổ cùng thương tâm cũng trải qua trong một ngày.
Mỗi một người đều có mệnh cách và vận số khác nhau, mặc kệ chuyện gì đã và đang xảy ra. Chẳng phải đều rất nhanh liền trôi qua sao? Cần gì phải tức giận?
“Được rồi, em cũng đừng tức giận làm gì, vừa rồi em nói có chuyện quan trọng cần nói với ta, là chuyện gì?"
Vãn Thanh nhớ tới lúc trước Hồi Tuyết có chuyện muốn nói, không biết là chuyện gì, nhìn Hồi Tuyết.
Hồi Tuyết đang tức giận, khuôn mặt lập tức chuyển sang sắc bén lạnh lùng, trầm giọng mở miệng:
“Còn không phải là vì vị nhị tiểu thư không biết xấu hổ kia nữa sao"
“Vừa rồi tiểu thư chỉ quan tâm đến buổi đấu giá, em không có việc gì để làm, nên rãnh rỗi mà chú ý tới động tĩnh của nhị tiểu thư"
“Nguyên lai, nhị tiểu thư sở dĩ muốn tới Lưu Ly Các, là vì Mộ Dung Dịch, cái tên nam nhân đáng ghét kia."
“Mộ Dung Dịch?"
Vãn Thanh có chút mờ mịt, nhìn chằm chằm Hồi Tuyết, chừng một nén nhang trôi qua, mới mở miệng hỏi:
“Em nói lúc trước Thượng Quan Tử Ngọc tức giận đến như vậy, là vì Mộ Dung Dịch"
Nàng nhớ được trong buổi đấu giá, thời điểm Mộ Dung Dịch ra giá mua Tình Nhân Trụy, Đoan Mộc Hương ngồi dựa sát vào người Mộ Dung Dịch.
Cho nên Thượng Quan Tử Ngọc phát điên lên là bởi vì chuyện này?.
“Đúng vậy, tiểu thư, em thấy rất rõ ràng, mắt nhị tiểu thư như muốn phun ra lửa, hận không thể đem cánh tay Đoan Mộc tiểu thư bầm nát cho hả giận"
“Ha ha, không nghĩ tới nàng ta thế nhưng lại có quan hệ mờ ám với Mộ Dung Dịch. Việc này thật là thú vị nha"
Vãn Thanh cười khẽ hai tiếng, trong mắt nổi lên một tầng lạnh như băng. Nếu người trong lòng Thượng Quan Tử Ngọc là Mộ Dung Dịch, vậy thì chuyện này xảy ra khi nào?
Hay là nói rằng,... Vãn Thanh kia xảy ra chuyện như vậy, không thể thiếu phần của Thượng Quan Tử Ngọc.
Hiện tại Lưu Ly phẩm đã bán đấu giá xong, cũng xử lý xong chuyện trong phủ. Kế tiếp, cần phải bắt tay điều tra chuyện xảy ra vào năm đó.
Là ai đã ra tay hãm hại nàng?
“Tiểu thư, người xem chuyện này nên, …?"
Hồi Tuyết xin chỉ thị của Vãn Thanh, đôi mắt Vãn Thanh long lanh sóng nước, nói:
“Việc này không vội, chậm rãi tra đi"
“Nếu thật cùng Thượng Quan Tử Ngọc có quan hệ, ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta"
“Dạ “ Hồi Tuyết gật đầu.
Tiểu thư nói như thế, tất nhiên sẽ ra tay trừng phạt Thượng Quan Tử Ngọc. Người đàn bà không biết xấu hổ này, vì một hoa tâm nam nhân, ngay cả tỷ tỷ của mình đều hãm hại.
Xe ngựa chạy một đường thẳng, nhanh chóng đã trở về Thượng Quan phủ. Vãn Thanh nhắm mắt lại, không nhanh không chậm mở miệng:
“Hồi Tuyết, em trở về tìm thử"
“Xem xem, trong hành lý lúc trước ta mang về, có món Lưu Ly phẩm nào không?"
“Nếu thấy thì đem qua Thạch viện tặng cho phụ thân đi"
“Nói, vì ta giúp đỡ người của Lưu Ly Các, nên bọn họ tặng lễ vật cho ta."
“Dạ, tiểu thư, em sẽ làm."
Hồi Tuyết gật đầu, không lên tiếng nữa, xe ngựa một đường tiến thẳng vào bên trong Thượng Quan phủ.
Thượng Quan Vãn Thanh trở về phủ không lâu, Thượng Quan Tử Ngọc cũng trở lại.
Vừa vào Lan viện, nha hoàn Vân Tụ liền bắt đầu bực tức kể lể:
“Di nương"
“Người không biết đại tiểu thư có bao nhiêu đáng giận đâu"
“Rõ ràng là cùng nhau đi, nàng cũng không thèm chờ chúng ta, tự động về trước bỏ lại chúng ta. Còn làm hại chúng ta chạy ngược chạy xuôi đi mướn xe ngựa, nên tới lúc này mới trở về."
Nhị di nương nghe Vân Tụ nói xong, nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, đối với chuyện bọn họ trở về như thế nào, không có hứng thú. Hiện tại chỉ muốn biết tin tức của Mộ Dung Dịch, nên phất phất tay:
“Các ngươi đi ra đi, nơi này không cần người phục vụ, mẹ con chúng ta có chuyện cần nói"
“Dạ." Vân Tụ dù bực tức cũng không dám phát tác, cùng Hồng Vân dẫn tiểu nha hoàn lui ra ngoài.
Trong phòng khách, Nhị di nương nóng lòng hỏi một hơi:
“Ngọc nhi, con gặp được Mộ Dung Dịch chưa? Hắn nói sao? Khi nào thì đến phủ cầu hôn?"
Thượng Quan Tử Ngọc sắc mặt âm u.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Mộ Dung Dịch cùng Đoan Mộc Hương ở cùng một chỗ, không khỏi ghen tị lại phẫn nộ. Đối với lòng tin vững chắc lúc trước, rằng Mộ Dung Dịch sẽ lấy nàng, thật nghi ngờ.
Cái nam nhân kia chỉ sợ không nghĩ sẽ cưới nàng.
Nhưng mà hiện tại nàng đã không thể nào lùi bước, nhiều năm chờ đợi như vậy.
Chẳng lẽ kết quả là công dã tràng sao?.
Thời điểm buối đấu giá kết thúc, nàng thật vất vả mới chặn đường đi của hắn, hỏi hắn mấy câu.
Tại vì sao không muốn gặp nàng?
Chừng nào thì đến phủ cầu hôn?
Nam nhân kia không tránh né, cũng không có tức giận, chỉ nói là hắn bận một số việc trong cửa hàng. Mà hiện tại trong Sở kinh, người người đều biết hắn vừa từ hôn Thượng Quan Vãn Thanh.
Nếu như hiện tại cưới nàng, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai.
Nói gần nói xa, diện tất cả lý do, là vì hắn nghĩ cho nàng, cũng làm cho nàng phản bác không xong. Bởi vì lời hắn nói đều có không sai.
Nhưng mà hắn còn nói, chuyện cầu hôn không cần vội, đầu tiên hãy hỏi Thượng Quan Vãn Thanh về chuyện này trước, nếu không có động tĩnh gì thì tính sau.
Thượng Quan Tử Ngọc vừa nghĩ liền đau đầu.
Muốn nàng đi hỏi Thượng Quan Vãn Thanh, cũng chính là nói cho nó biết, Mộ Dung Dịch với nàng có quan hệ mờ ám sao? Nên mới muốn cưới nàng?.
Nếu Thượng Quan Vãn Thanh biết, có phải sẽ liên tưởng đến điều gì đó hay không?
Nó cũng không phải là con khờ như lúc trước, bây giờ rất khôn khéo thông minh.
Nếu suy nghĩ cẩn thận, rồi liên kết tất cả các việc trước kia lại, không biết nó sẽ làm gì nữa?
Thượng Quan Tử Ngọc nghĩ, sắc mặt thay đổi vài lần, Nhị di nương nhìn nữ nhi, không khỏi nóng nảy mà phẫn nộ hét lên:
“Có phải Mộ Dung Dịch không đồng ý cưới con hay không?"
“Chê địa vị chúng ta thấp hèn có phải hay không?"
“Mẫu thân đã sớm nói với con rồi, đừng chờ, đừng đợi nữa"
“Mẫu thân đi cầu thừa tướng phu nhân, nhất định sẽ cho con một hôn sự thật tốt, vậy mà con, cố tình không nghe khuyên bảo, tâm cao khí ngạo, một mực phải gả vào Mộ Dung phủ"
“Thế này thì tốt rồi"
“Công không, lãng phí thời gian."
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu