Ai Đem Ai Là Thật
Chương 72
Người Trình Thịnh giới thiệu cho anh tên là Thường Văn Võ, là Phó tổng của chi nhánh công ty Trình Thịnh tại Trung Quốc, bộ dạng tuấn tú lịch sự, lanh lợi hoạt ngôn.
Thường Văn Võ là giáo sư thỉnh giảng của Đại học X, quen biết rất nhiều thanh thiếu niên tài giỏi, anh rất tích cực giới thiệu cho Lê Sóc không ít nhân sự và công ty quy mô vừa, tất cả đều rất có triển vọng phát triển.
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất vui vẻ.
Sau khi câu nệ khách sáo ban đầu trôi qua, đề tài trò chuyện đã chuyển hướng sang sinh hoạt cá nhân, Thường Văn Võ thẳng thắn hỏi Lê Sóc có phải còn độc thân hay không.
Lê Sóc cười gật gật đầu, cũng không muốn tiếp tục đề tài này.
"Lê tổng có điều kiện như vậy lại còn độc thân, người chung quanh anh chỉ sợ giống như lang như hổ mà nhìn anh đi." Thường Văn Võ cười cười liếc mắt nhìn Trình Thịnh.
Trình Thịnh liên tục xua tay: "Ôi ôi, đừng thăm dò tôi, tôi và Lê Sóc là bạn bè hai mươi mấy năm rồi, chân lý của việc gắn bó hữu nghị này chính là chúng tôi không có hứng thú với nhau."
Lê Sóc ha ha cười nói: "Không sai, không sai."
Thường Văn Võ ngượng ngùng cười cười: "Tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút, không có ý khác, thực ra, có lẽ Trình Thịnh cũng đã nói với anh, em trai của tôi cũng là người cùng giới với các anh, nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi?"
"Được." Lê Sóc lại cười nói.
"Em trai tôi là thầy giáo, công việc ổn định, dáng vẻ rất tốt, không có sở thích gì xấu, còn người nhà chúng tôi cũng rất cởi mở, tư tưởng tiến bộ, nói không chừng hai người có thể trò chuyện hợp nhau đó."
Trình Thịnh trêu ghẹo nói: "Sao anh lại cả ngày chỉ lo đẩy mạnh tiêu thụ em trai mình thế, bác gái ở nhà chắc cũng không gấp bằng anh đâu."
"Bây giờ con trai con gái tôi đều có đủ, nhìn em trai mình đi ra đi vào chỉ một thân một mình, tôi sốt ruột nha." Thường Văn Võ chớp chớp mắt nhìn Lê Sóc, "Thế nào, Lê tổng lúc nào thì có thời gian?"
"Sang năm được không? Tôi sắp về Mỹ đón năm mới với gia đình, ít nhất phải qua mười lăm mới trở lại."
"Ừ, cũng được. Tôi sẽ gửi cho anh sơ yếu lý lịch sơ lược của những người tôi vừa nhắc tới cho anh trước, nếu anh cảm thấy thích hợp, sang năm về lại có thể hẹn ra nói chuyện, tất cả họ đều là những người trẻ tuổi, nhưng năng lực không tệ."
"Được, cám ơn Thường tổng."
Thường Văn Võ thân thiện vỗ vỗ bả vai Lê Sóc: "Đừng khách sáo, đừng khách sáo, tôi cũng hi vọng có thể cho những người trẻ tuổi sáng tạo đó thật nhiều cơ hội. À, đúng rồi, tôi cho anh xem hình em trai tôi." Anh vừa nói vừa lấy di động ra, đẩy đến trước mặt Lê Sóc.
Trình Thịnh nghẹn cười.
Lê Sóc lễ phép tiếp di động, nghiêm túc nhìn nhìn, cũng tán dương nói: "Em trai anh thật đẹp trai."
Trong ảnh chụp là một người trẻ tuổi dương quang soái khí, có nụ cười cực kỳ thanh sảng, làm người nhìn trong lòng sinh ra hảo cảm, nếu không phải bởi vì Triệu Cẩm Tân, anh sẽ rất vui khi được quen biết cậu thanh niên này.
"Đúng vậy, em trai tôi rất ưu tú, hai người cứ gặp mặt trò chuyện đi, nếu không quen nhau được thì làm bạn bè cũng tốt mà."
Lê Sóc cười nói: "Được, nhất định, chờ tôi đón năm mới trở về."
Cơm nước xong, Lê Sóc đi đến bãi đỗ xe, anh nhìn thấy cửa kính xe đang mở hé một khe hở, anh đến gần, xuyên qua khe hở cửa kính anh thấy Triệu Cẩm Tân đang tựa lưng vào ghế ngồi ngủ.
Hốc mắt tái xanh cho thấy Triệu Cẩm Tân rất mệt mỏi, bộ dáng không chút phòng bị trông có vẻ vô tội này, thực sự chênh lệch quá xa với bộ dáng vô lại của hắn mấy ngày trước.
Lê Sóc xuyên qua khe hở hẹp kia nhìn Triệu Cẩm Tân, anh dùng tư thế không được tự nhiên giống như đang rình coi thứ gì, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng không biết là vì chột dạ, hay là sợ quấy nhiễu một chút yên tĩnh này.
Lê Sóc đột nhiên giật mình, nghĩ mình đang làm gì đây, anh lui về phía sau một bước, ảo não lắc lắc đầu, sau đó đưa tay gõ gõ cửa kính xe.
Triệu Cẩm Tân lập tức bừng tỉnh, mờ mịt nhìn thoáng ra ngoài cửa, ánh mắt lập tức trở nên tỉnh táo, hắn mở cửa xe ra, "Anh đã ăn xong rồi?"
"Ừ, về thôi." Lê Sóc mở cửa ghế ngồi phía sau xe.
Triệu Cẩm Tân từ trong kính chiếu hậu nhìn anh một cái, mỉm cười nói: "Ăn ngon không?"
"Ngon."
"Vậy là tốt rồi." Triệu Cẩm Tân khởi động xe.
Trên đường Triệu Cẩm Tân vài lần muốn nói gì đó, Lê Sóc đều lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng họ trầm mặc về tới nhà.
Về nhà, Triệu Cẩm Tân nhìn thoáng qua thức ăn nguội lạnh trên bàn, thái độ thất vọng không thể che giấu, hắn yên lặng ngồi trước bàn, bưng bát lên ăn.
Lê Sóc nhìn thân ảnh cô độc của Triệu Cẩm Tân, trong lòng không rõ là cảm giác gì, anh nhắc nhở chính mình không được mềm lòng, sau đó thản nhiên nói: "Tôi muốn về Mỹ đón năm mới."
Triệu Cẩm Tân ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi với anh cùng nhau về."
"Tùy cậu thôi, thế nhưng đừng đến nhà tôi."
"Tôi sẽ đến." Triệu Cẩm Tân cười nhìn anh, "Đi chúc Tết."
Lê Sóc không để ý đến hắn nữa, lập tức vào phòng.
Triệu Cẩm Tân một mình tịch mịch ngồi trong phòng khách, nhìn chiếc ghế trống rỗng đối diện bàn ăn, trong lòng khó chịu đến không biết phải làm sao.
Lê Sóc rửa mặt một lát, sau đó nửa nằm trên giường xem tạp chí kinh tế tài chính.
Triệu Cẩm Tân đẩy cửa vào tới, trong tay đang cầm thứ gì đó, Lê Sóc trước sau đều nhìn chằm chằm cuốn tạp chí trong tay mình.
Đột nhiên, Triệu Cẩm Tân nhẹ nhàng lấy tạp chí ra, sau đó đổi một quyển sách nhét vào trong tay anh.
Lê Sóc cứng đờ người.
Quyển sách này, là cuốn tiểu thuyết kinh dị mà anh đã đọc cho Triệu Cẩm Tân nghe hồi còn ở khách sạn tại Dương Thành, hơn nữa, nhìn những nếp gấp cũ kia, rõ ràng đây chính là cuốn sách lúc đó.
Lê Sóc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Triệu Cẩm Tân, Triệu Cẩm Tân trèo lên giường, ôm eo anh nằm xuống, nhỏ giọng nói: "Lê thúc thúc, anh kể chuyện cho tôi nghe đi."
Lê Sóc khép sách lại, ném qua một bên, quay lưng về phía Triệu Cẩm Tân, nằm xuống.
Triệu Cẩm Tân kéo anh vào trong lòng, ôn nhu vuốt ve cánh tay anh: "Chuyện đó tôi chưa nghe kể hết, tôi chờ anh kể cho tôi nghe."
Lê Sóc mở mắt nhìn phía trước mông lung, hai con ngươi sâu thẳm chứa đầy suy tư vạn ngàn.
Lại một đêm khó ngủ.
- ------------------
Vài ngày sau, hai người cùng nhau về Mỹ.
Nếu tính kỹ, đây là lần thứ ba họ cùng nhau ngồi chung một chiếc máy bay, mà mỗi một lần, quan hệ và tâm tình của hai người họ đều hoàn toàn bất đồng, nghĩ đến cũng thật sự buồn cười.
Xuống máy bay, chú Quang cùng mẹ anh ra đón anh, mẹ anh nhìn thấy Triệu Cẩm Tân, so với nhìn thấy anh còn nhiệt tình hơn, còn hỏi Triệu Cẩm Tân có mệt hay không, ngược lại gạt anh sang một bên.
Triệu Cẩm Tân cũng đặc biệt nhiệt tình, còn mang theo quà về tặng mẹ anh, một tiếng dì hai tiếng dì, gọi đến là thân mật.
Mãi đến khi tài xế của Triệu gia đưa hắn đi, Lê Sóc mới bất đắc dĩ nói: "Mẹ, con có cảm giác mẹ còn muốn gặp cậu ta hơn con nữa."
Lê phu nhân cười cười: "Đâu có, mẹ nhớ nhất là con nha." Bà ôm cánh tay Lê Sóc, nói "Đi nào, về nhà thôi."
Ở trên xe, Lê phu nhân giả bộ lơ đãng hỏi thăm tiến triển của hai người.
Lê Sóc tránh nặng tìm nhẹ nói: "Tính cách chúng con không hợp, bây giờ lại tiếp xúc với nhau xem sao, những chuyện sau này, khó mà nói trước."
"Ừ." Lê phu nhân thấy anh không muốn nói đến chuyện này, liền chuyển đề tài, nói chuyện trong nhà với anh, bất tri bất giác xe đã về đến cửa nhà.
Cơm nước xong, hai cha con Lê gia vào thư phòng nói chuyện phiếm, Lê Sóc nói ý định mở công ty cho ba anh nghe, Lê tiên sinh cũng rất ủng hộ, đồng thời hỏi anh báo cáo kiểm toán hàng năm của chi nhánh công ty Tập đoàn Ân Nam ở Bắc Kinh đã làm xong chưa.
Lê Sóc gật gật đầu: "Đã sớm làm xong, do Hạng Ninh tổng hợp, con đã kiểm tra qua, không có vấn đề."
"Vậy là tốt rồi, hạng mục hợp tác với Ân Nam là con ký, cho dù con không còn ở công ty, cũng nhất định phải quan tâm kỹ."
"Ba yên tâm đi, ba, nhưng mà..."
"Sao vậy?"
"Tổng giám đốc tài chính của họ trước sau vẫn khăng khăng sử dụng hệ thống tài chính của Ân Nam, người của công ty con đặc biệt không quen thuộc đối với hệ thống này, cho nên lúc làm báo cáo kiểm toán đã lãng phí không ít thời gian, bởi vì liên quan đến vấn đề bảo mật, cho nên người của Ân Nam cũng không cho chúng con nghiên cứu, con ở bên này cũng nhận được không ít lời than trách."
"Ừ, hệ thống tài chính của Ân Nam được xây dựng độc lập, quả thật rất khác so với hệ thống trong nước, nhất thời chưa thông thạo cũng là chuyện bình thường, người công ty con cần thích nghi một chút đi."
"Ba, ba có thể mở hệ thống của ba để con xem một chút được không? Khi trở về con sẽ dạy lại họ một khóa, sẽ không đề cập đến các vấn đề mang tính bảo mật, chỉ là giảng dạy lại một chút về mô đun chức năng hoặc những thứ tương tự như vậy, nếu không thì rất lãng phí nhân lực của chúng con."
"Có thể a, nhưng mà ba ở nhà không đăng nhập được hệ thống, tính bảo mật của hệ thống tài chính này rất cao, cần vân tay cùng mật mã, hơn nữa chỉ có thể dùng máy tính trong phòng làm việc của ba ở công ty mới đăng nhập được."
"Vâng, con hiểu được." Lê Sóc nhẹ nhàng hỏi, "Ba, lúc ba thao tác trong hệ thống, có lưu lại lịch sử duyệt web không?"
Lê tiên sinh không nghĩ nhiều liền đáp: "Nếu dùng kỹ thuật từ ứng dụng chạy nền tra thì chắc có thể sẽ tra được, nhưng mà tra xem lịch sử để làm gì?"
"Không có gì, con chỉ thuận miệng hỏi một chút. Hệ thống có tính bảo mật cao như vậy hẳn là có thể tra xem lịch sử duyệt web, mà còn có quyền cài đặt, hệ thống của Ân Nam chắc là có thể làm được."
Lê tiên sinh cười ha hả nói: "Đó là đương nhiên, các quyền thiết lập của ba con trong hệ thống là cao nhất."
Lê Sóc cười cười: "Vậy ngày mai con đi theo ba đến công ty."
"Được."
Ngày hôm sau, hai cha con đi Tập đoàn Ân Nam. Bởi vì Ân Nam là tập đoàn Trung Quốc, cho nên Tết âm lịch sẽ cho nghỉ Tết, mắt thấy ngày nghỉ sắp đến gần, tất cả mọi người đều ỉu xìu, không có nhiệt tình công tác gì, hoàn toàn bất đồng với ngày thường.
Lê Sóc đến chào hỏi Triệu Vinh Thiên trước, Triệu Vinh Thiên nhìn thấy anh thì thật vui vẻ, tùy tay liền đem gậy đánh golf người khác vừa tặng ông cho anh, còn bảo anh năm mới phải đến nhà ông chơi.
Lê Sóc nhìn ra được Triệu Vinh Thiên đối với anh rất tán thưởng và yêu thích, trong lòng anh càng thấy áy náy, nhưng do Triệu Cẩm Tân uy hiếp anh trước, anh không còn cách nào khác.
Cùng Triệu Vinh Thiên trò chuyện xong, Lê Sóc liền vào văn phòng ba anh.
Ban đầu khi ba anh làm cố vấn tài chính cho Triệu Vinh Thiên, quả thật không cần ngồi ở văn phòng làm việc, là một cố vấn có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, thế nhưng sau khi sức khỏe ba anh bình phục lại, cùng với kiềm nén không được lòng say mê công việc, nên mấy năm nay dần dần đã trở thành một tay xử lý hết thảy công tác tài chính của Tập đoàn Ân Nam. Bây giờ nghĩ lại, Triệu Vinh Thiên e là đã cố ý bồi dưỡng ba anh thành tâm phúc của mình, và Triệu Vinh Thiên quả thật đã làm được, quan hệ hiện tại của hai người đã gắn kết thật chặt chẽ.
Lê tiên sinh ngồi vào máy tính, ấn vân tay của mình lên một thiết bị, sau đó trên màn hình máy tính hiện ra một khung mật mã, ông đưa mặt dí sát vào màn hình, hỏi: "Ai, mắt kính ba đâu? Lớn tuổi rồi, mắt đều không còn xài tốt nữa."
"Ba, con giúp ba nhập cho, mật mã của ba con biết."
"Ừ, đây là mật mã 18 ký tự, con nhập mật mã bình thường của ba hai lần, sau đó thêm tên con viết ghép vần."
"Được." Lê Sóc nhập mật mã, truy cập vào hệ thống tài chính.
Lê tiên sinh nói: "Con tự nhiên xem đi, con có thể dùng laptop ghi chép một chút, nhưng không được chụp lại màn hình hay chụp ảnh gì."
"Ba, con đã biết, ba đi nghỉ ngơi đi."
Lê tiên sinh đương nhiên không chút nghi ngờ gì đối với con trai mình, ông ngồi trên sô pha đọc sách.
Lê Sóc bắt đầu xem báo cáo tài chính hàng năm của Ân Nam.
Bất tri bất giác, đã đến giữa trưa.
Lê tiên sinh nói: "Thế nào? Chúng ta đi ăn cơm đi? Con còn chưa nếm qua đồ ăn của căn tin Ân Nam đâu. Thực không tệ."
"Ba, buổi chiều con còn hẹn bạn, con muốn nhanh chóng quen với hệ thống, xem thêm nhiều một chút. Ba đi đi, ăn xong ba mang một phần cơm lên cho con được không?"
"Được."
Sau khi Lê tiên sinh đi khỏi, Lê Sóc lấy máy ảnh ra, mở lại những trang thông tin hữu dụng lúc nãy anh vừa phát hiện được, chụp lại toàn bộ.
Thường Văn Võ là giáo sư thỉnh giảng của Đại học X, quen biết rất nhiều thanh thiếu niên tài giỏi, anh rất tích cực giới thiệu cho Lê Sóc không ít nhân sự và công ty quy mô vừa, tất cả đều rất có triển vọng phát triển.
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất vui vẻ.
Sau khi câu nệ khách sáo ban đầu trôi qua, đề tài trò chuyện đã chuyển hướng sang sinh hoạt cá nhân, Thường Văn Võ thẳng thắn hỏi Lê Sóc có phải còn độc thân hay không.
Lê Sóc cười gật gật đầu, cũng không muốn tiếp tục đề tài này.
"Lê tổng có điều kiện như vậy lại còn độc thân, người chung quanh anh chỉ sợ giống như lang như hổ mà nhìn anh đi." Thường Văn Võ cười cười liếc mắt nhìn Trình Thịnh.
Trình Thịnh liên tục xua tay: "Ôi ôi, đừng thăm dò tôi, tôi và Lê Sóc là bạn bè hai mươi mấy năm rồi, chân lý của việc gắn bó hữu nghị này chính là chúng tôi không có hứng thú với nhau."
Lê Sóc ha ha cười nói: "Không sai, không sai."
Thường Văn Võ ngượng ngùng cười cười: "Tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút, không có ý khác, thực ra, có lẽ Trình Thịnh cũng đã nói với anh, em trai của tôi cũng là người cùng giới với các anh, nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi?"
"Được." Lê Sóc lại cười nói.
"Em trai tôi là thầy giáo, công việc ổn định, dáng vẻ rất tốt, không có sở thích gì xấu, còn người nhà chúng tôi cũng rất cởi mở, tư tưởng tiến bộ, nói không chừng hai người có thể trò chuyện hợp nhau đó."
Trình Thịnh trêu ghẹo nói: "Sao anh lại cả ngày chỉ lo đẩy mạnh tiêu thụ em trai mình thế, bác gái ở nhà chắc cũng không gấp bằng anh đâu."
"Bây giờ con trai con gái tôi đều có đủ, nhìn em trai mình đi ra đi vào chỉ một thân một mình, tôi sốt ruột nha." Thường Văn Võ chớp chớp mắt nhìn Lê Sóc, "Thế nào, Lê tổng lúc nào thì có thời gian?"
"Sang năm được không? Tôi sắp về Mỹ đón năm mới với gia đình, ít nhất phải qua mười lăm mới trở lại."
"Ừ, cũng được. Tôi sẽ gửi cho anh sơ yếu lý lịch sơ lược của những người tôi vừa nhắc tới cho anh trước, nếu anh cảm thấy thích hợp, sang năm về lại có thể hẹn ra nói chuyện, tất cả họ đều là những người trẻ tuổi, nhưng năng lực không tệ."
"Được, cám ơn Thường tổng."
Thường Văn Võ thân thiện vỗ vỗ bả vai Lê Sóc: "Đừng khách sáo, đừng khách sáo, tôi cũng hi vọng có thể cho những người trẻ tuổi sáng tạo đó thật nhiều cơ hội. À, đúng rồi, tôi cho anh xem hình em trai tôi." Anh vừa nói vừa lấy di động ra, đẩy đến trước mặt Lê Sóc.
Trình Thịnh nghẹn cười.
Lê Sóc lễ phép tiếp di động, nghiêm túc nhìn nhìn, cũng tán dương nói: "Em trai anh thật đẹp trai."
Trong ảnh chụp là một người trẻ tuổi dương quang soái khí, có nụ cười cực kỳ thanh sảng, làm người nhìn trong lòng sinh ra hảo cảm, nếu không phải bởi vì Triệu Cẩm Tân, anh sẽ rất vui khi được quen biết cậu thanh niên này.
"Đúng vậy, em trai tôi rất ưu tú, hai người cứ gặp mặt trò chuyện đi, nếu không quen nhau được thì làm bạn bè cũng tốt mà."
Lê Sóc cười nói: "Được, nhất định, chờ tôi đón năm mới trở về."
Cơm nước xong, Lê Sóc đi đến bãi đỗ xe, anh nhìn thấy cửa kính xe đang mở hé một khe hở, anh đến gần, xuyên qua khe hở cửa kính anh thấy Triệu Cẩm Tân đang tựa lưng vào ghế ngồi ngủ.
Hốc mắt tái xanh cho thấy Triệu Cẩm Tân rất mệt mỏi, bộ dáng không chút phòng bị trông có vẻ vô tội này, thực sự chênh lệch quá xa với bộ dáng vô lại của hắn mấy ngày trước.
Lê Sóc xuyên qua khe hở hẹp kia nhìn Triệu Cẩm Tân, anh dùng tư thế không được tự nhiên giống như đang rình coi thứ gì, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng không biết là vì chột dạ, hay là sợ quấy nhiễu một chút yên tĩnh này.
Lê Sóc đột nhiên giật mình, nghĩ mình đang làm gì đây, anh lui về phía sau một bước, ảo não lắc lắc đầu, sau đó đưa tay gõ gõ cửa kính xe.
Triệu Cẩm Tân lập tức bừng tỉnh, mờ mịt nhìn thoáng ra ngoài cửa, ánh mắt lập tức trở nên tỉnh táo, hắn mở cửa xe ra, "Anh đã ăn xong rồi?"
"Ừ, về thôi." Lê Sóc mở cửa ghế ngồi phía sau xe.
Triệu Cẩm Tân từ trong kính chiếu hậu nhìn anh một cái, mỉm cười nói: "Ăn ngon không?"
"Ngon."
"Vậy là tốt rồi." Triệu Cẩm Tân khởi động xe.
Trên đường Triệu Cẩm Tân vài lần muốn nói gì đó, Lê Sóc đều lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng họ trầm mặc về tới nhà.
Về nhà, Triệu Cẩm Tân nhìn thoáng qua thức ăn nguội lạnh trên bàn, thái độ thất vọng không thể che giấu, hắn yên lặng ngồi trước bàn, bưng bát lên ăn.
Lê Sóc nhìn thân ảnh cô độc của Triệu Cẩm Tân, trong lòng không rõ là cảm giác gì, anh nhắc nhở chính mình không được mềm lòng, sau đó thản nhiên nói: "Tôi muốn về Mỹ đón năm mới."
Triệu Cẩm Tân ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi với anh cùng nhau về."
"Tùy cậu thôi, thế nhưng đừng đến nhà tôi."
"Tôi sẽ đến." Triệu Cẩm Tân cười nhìn anh, "Đi chúc Tết."
Lê Sóc không để ý đến hắn nữa, lập tức vào phòng.
Triệu Cẩm Tân một mình tịch mịch ngồi trong phòng khách, nhìn chiếc ghế trống rỗng đối diện bàn ăn, trong lòng khó chịu đến không biết phải làm sao.
Lê Sóc rửa mặt một lát, sau đó nửa nằm trên giường xem tạp chí kinh tế tài chính.
Triệu Cẩm Tân đẩy cửa vào tới, trong tay đang cầm thứ gì đó, Lê Sóc trước sau đều nhìn chằm chằm cuốn tạp chí trong tay mình.
Đột nhiên, Triệu Cẩm Tân nhẹ nhàng lấy tạp chí ra, sau đó đổi một quyển sách nhét vào trong tay anh.
Lê Sóc cứng đờ người.
Quyển sách này, là cuốn tiểu thuyết kinh dị mà anh đã đọc cho Triệu Cẩm Tân nghe hồi còn ở khách sạn tại Dương Thành, hơn nữa, nhìn những nếp gấp cũ kia, rõ ràng đây chính là cuốn sách lúc đó.
Lê Sóc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Triệu Cẩm Tân, Triệu Cẩm Tân trèo lên giường, ôm eo anh nằm xuống, nhỏ giọng nói: "Lê thúc thúc, anh kể chuyện cho tôi nghe đi."
Lê Sóc khép sách lại, ném qua một bên, quay lưng về phía Triệu Cẩm Tân, nằm xuống.
Triệu Cẩm Tân kéo anh vào trong lòng, ôn nhu vuốt ve cánh tay anh: "Chuyện đó tôi chưa nghe kể hết, tôi chờ anh kể cho tôi nghe."
Lê Sóc mở mắt nhìn phía trước mông lung, hai con ngươi sâu thẳm chứa đầy suy tư vạn ngàn.
Lại một đêm khó ngủ.
- ------------------
Vài ngày sau, hai người cùng nhau về Mỹ.
Nếu tính kỹ, đây là lần thứ ba họ cùng nhau ngồi chung một chiếc máy bay, mà mỗi một lần, quan hệ và tâm tình của hai người họ đều hoàn toàn bất đồng, nghĩ đến cũng thật sự buồn cười.
Xuống máy bay, chú Quang cùng mẹ anh ra đón anh, mẹ anh nhìn thấy Triệu Cẩm Tân, so với nhìn thấy anh còn nhiệt tình hơn, còn hỏi Triệu Cẩm Tân có mệt hay không, ngược lại gạt anh sang một bên.
Triệu Cẩm Tân cũng đặc biệt nhiệt tình, còn mang theo quà về tặng mẹ anh, một tiếng dì hai tiếng dì, gọi đến là thân mật.
Mãi đến khi tài xế của Triệu gia đưa hắn đi, Lê Sóc mới bất đắc dĩ nói: "Mẹ, con có cảm giác mẹ còn muốn gặp cậu ta hơn con nữa."
Lê phu nhân cười cười: "Đâu có, mẹ nhớ nhất là con nha." Bà ôm cánh tay Lê Sóc, nói "Đi nào, về nhà thôi."
Ở trên xe, Lê phu nhân giả bộ lơ đãng hỏi thăm tiến triển của hai người.
Lê Sóc tránh nặng tìm nhẹ nói: "Tính cách chúng con không hợp, bây giờ lại tiếp xúc với nhau xem sao, những chuyện sau này, khó mà nói trước."
"Ừ." Lê phu nhân thấy anh không muốn nói đến chuyện này, liền chuyển đề tài, nói chuyện trong nhà với anh, bất tri bất giác xe đã về đến cửa nhà.
Cơm nước xong, hai cha con Lê gia vào thư phòng nói chuyện phiếm, Lê Sóc nói ý định mở công ty cho ba anh nghe, Lê tiên sinh cũng rất ủng hộ, đồng thời hỏi anh báo cáo kiểm toán hàng năm của chi nhánh công ty Tập đoàn Ân Nam ở Bắc Kinh đã làm xong chưa.
Lê Sóc gật gật đầu: "Đã sớm làm xong, do Hạng Ninh tổng hợp, con đã kiểm tra qua, không có vấn đề."
"Vậy là tốt rồi, hạng mục hợp tác với Ân Nam là con ký, cho dù con không còn ở công ty, cũng nhất định phải quan tâm kỹ."
"Ba yên tâm đi, ba, nhưng mà..."
"Sao vậy?"
"Tổng giám đốc tài chính của họ trước sau vẫn khăng khăng sử dụng hệ thống tài chính của Ân Nam, người của công ty con đặc biệt không quen thuộc đối với hệ thống này, cho nên lúc làm báo cáo kiểm toán đã lãng phí không ít thời gian, bởi vì liên quan đến vấn đề bảo mật, cho nên người của Ân Nam cũng không cho chúng con nghiên cứu, con ở bên này cũng nhận được không ít lời than trách."
"Ừ, hệ thống tài chính của Ân Nam được xây dựng độc lập, quả thật rất khác so với hệ thống trong nước, nhất thời chưa thông thạo cũng là chuyện bình thường, người công ty con cần thích nghi một chút đi."
"Ba, ba có thể mở hệ thống của ba để con xem một chút được không? Khi trở về con sẽ dạy lại họ một khóa, sẽ không đề cập đến các vấn đề mang tính bảo mật, chỉ là giảng dạy lại một chút về mô đun chức năng hoặc những thứ tương tự như vậy, nếu không thì rất lãng phí nhân lực của chúng con."
"Có thể a, nhưng mà ba ở nhà không đăng nhập được hệ thống, tính bảo mật của hệ thống tài chính này rất cao, cần vân tay cùng mật mã, hơn nữa chỉ có thể dùng máy tính trong phòng làm việc của ba ở công ty mới đăng nhập được."
"Vâng, con hiểu được." Lê Sóc nhẹ nhàng hỏi, "Ba, lúc ba thao tác trong hệ thống, có lưu lại lịch sử duyệt web không?"
Lê tiên sinh không nghĩ nhiều liền đáp: "Nếu dùng kỹ thuật từ ứng dụng chạy nền tra thì chắc có thể sẽ tra được, nhưng mà tra xem lịch sử để làm gì?"
"Không có gì, con chỉ thuận miệng hỏi một chút. Hệ thống có tính bảo mật cao như vậy hẳn là có thể tra xem lịch sử duyệt web, mà còn có quyền cài đặt, hệ thống của Ân Nam chắc là có thể làm được."
Lê tiên sinh cười ha hả nói: "Đó là đương nhiên, các quyền thiết lập của ba con trong hệ thống là cao nhất."
Lê Sóc cười cười: "Vậy ngày mai con đi theo ba đến công ty."
"Được."
Ngày hôm sau, hai cha con đi Tập đoàn Ân Nam. Bởi vì Ân Nam là tập đoàn Trung Quốc, cho nên Tết âm lịch sẽ cho nghỉ Tết, mắt thấy ngày nghỉ sắp đến gần, tất cả mọi người đều ỉu xìu, không có nhiệt tình công tác gì, hoàn toàn bất đồng với ngày thường.
Lê Sóc đến chào hỏi Triệu Vinh Thiên trước, Triệu Vinh Thiên nhìn thấy anh thì thật vui vẻ, tùy tay liền đem gậy đánh golf người khác vừa tặng ông cho anh, còn bảo anh năm mới phải đến nhà ông chơi.
Lê Sóc nhìn ra được Triệu Vinh Thiên đối với anh rất tán thưởng và yêu thích, trong lòng anh càng thấy áy náy, nhưng do Triệu Cẩm Tân uy hiếp anh trước, anh không còn cách nào khác.
Cùng Triệu Vinh Thiên trò chuyện xong, Lê Sóc liền vào văn phòng ba anh.
Ban đầu khi ba anh làm cố vấn tài chính cho Triệu Vinh Thiên, quả thật không cần ngồi ở văn phòng làm việc, là một cố vấn có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, thế nhưng sau khi sức khỏe ba anh bình phục lại, cùng với kiềm nén không được lòng say mê công việc, nên mấy năm nay dần dần đã trở thành một tay xử lý hết thảy công tác tài chính của Tập đoàn Ân Nam. Bây giờ nghĩ lại, Triệu Vinh Thiên e là đã cố ý bồi dưỡng ba anh thành tâm phúc của mình, và Triệu Vinh Thiên quả thật đã làm được, quan hệ hiện tại của hai người đã gắn kết thật chặt chẽ.
Lê tiên sinh ngồi vào máy tính, ấn vân tay của mình lên một thiết bị, sau đó trên màn hình máy tính hiện ra một khung mật mã, ông đưa mặt dí sát vào màn hình, hỏi: "Ai, mắt kính ba đâu? Lớn tuổi rồi, mắt đều không còn xài tốt nữa."
"Ba, con giúp ba nhập cho, mật mã của ba con biết."
"Ừ, đây là mật mã 18 ký tự, con nhập mật mã bình thường của ba hai lần, sau đó thêm tên con viết ghép vần."
"Được." Lê Sóc nhập mật mã, truy cập vào hệ thống tài chính.
Lê tiên sinh nói: "Con tự nhiên xem đi, con có thể dùng laptop ghi chép một chút, nhưng không được chụp lại màn hình hay chụp ảnh gì."
"Ba, con đã biết, ba đi nghỉ ngơi đi."
Lê tiên sinh đương nhiên không chút nghi ngờ gì đối với con trai mình, ông ngồi trên sô pha đọc sách.
Lê Sóc bắt đầu xem báo cáo tài chính hàng năm của Ân Nam.
Bất tri bất giác, đã đến giữa trưa.
Lê tiên sinh nói: "Thế nào? Chúng ta đi ăn cơm đi? Con còn chưa nếm qua đồ ăn của căn tin Ân Nam đâu. Thực không tệ."
"Ba, buổi chiều con còn hẹn bạn, con muốn nhanh chóng quen với hệ thống, xem thêm nhiều một chút. Ba đi đi, ăn xong ba mang một phần cơm lên cho con được không?"
"Được."
Sau khi Lê tiên sinh đi khỏi, Lê Sóc lấy máy ảnh ra, mở lại những trang thông tin hữu dụng lúc nãy anh vừa phát hiện được, chụp lại toàn bộ.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa